Vị Hôn Thê Bá Đạo
-
Quyển 1 - Chương 26
****
Lúc này ở tập đoàn LV.
Ba của Hân vừa bước ra khỏi phòng họp thì có một cô gái chạy đến nói: “Thưa chủ tịch, lúc nãy có người gọi đến tìm chủ tịch nhưng mà ngài đang họp nên tôi đã nói là tí nữa ngài sẽ gọi lại.”
Cô ta là thư kí của ông. Không nhìn cô ta, ông hỏi: “Ai vậy?”
“Dạ người đó nói là cháu của ngài ạ.”
Nghe thư kí nói vậy, ông liền dừng bước. Cháu à, là ai vậy nhỉ?
Thấy ông còn đang mãi suy nghĩ cô thư kí lại nói: “Người đó có để lại địa chỉ liên lạc ở đây ạ.” Rồi đưa cho ông một tờ giấy.
Xem tờ giấy xong, ông liền cười lớn, nói với thư kí: “Trưa mai tôi có một cuộc họp đúng không?”
“Dạ.”
“Vậy dời cuộc họp lại buổi chiều đi.”
“Dạ?” Cô thư kí còn hơi bất ngờ về việc thay đổi thời gian họp của ông, vừa định hỏi lại thì ông đã đi thẳng về phòng mình rồi. Tâm trạng hôm nay của ông xem ra khá là vui a~
Còn ông, vừa về đến phòng làm việc thì điều đầu tiên ông làm là lấy tờ giấy lúc nãy ra, gọi ngay vào số điện thoại được ghi trong đấy.
“Là ta đây.”
Đầu dây bên kia là một người mặc áo sơ mi trắng, trên miệng thì ngậm chiếc bút bi màu xanh.
“Cháu còn tưởng cậu quên cháu rồi.”
Nghe người kia nói vậy, ông lại cười lớn rồi nói: “Làm sao àm quên được chứ, chuyện lần trước ta còn chưa có tính sổ với con đấy.”
Người bên kia không nói gì cả àm chỉ cười nhẹ một cái.
“À, trưa mai hai cậu cháu ta đi ăn cơm đi.”
“Rất sẵn lòng!” Ngừng một chút, người này lại nói: “À, mà Hân…”
“Việc đó thì để hôm nào con sang nhà ta ăn cơm rồi tự tìm cách giải thích với nó đi.”
“Dạ, chắc bây giờ em ấy ghét con lắm, cả em rễ nữa.”
Nghe người này nói vậy, ông cười lạnh một tiếng, mắng: “Biết thế sao lúc đầu không tạo ấn tượng tốt đi? Bây giờ lại than.”
“Rồi rồi, con sẽ xin lỗi hai đứa nó sau, bây giờ con có việc rồi, hẹn ngày mai gặp cậu nhé!”
“Được rồi, tạm biệt!”
“Tạm biệt!”
Lúc này ở tập đoàn LV.
Ba của Hân vừa bước ra khỏi phòng họp thì có một cô gái chạy đến nói: “Thưa chủ tịch, lúc nãy có người gọi đến tìm chủ tịch nhưng mà ngài đang họp nên tôi đã nói là tí nữa ngài sẽ gọi lại.”
Cô ta là thư kí của ông. Không nhìn cô ta, ông hỏi: “Ai vậy?”
“Dạ người đó nói là cháu của ngài ạ.”
Nghe thư kí nói vậy, ông liền dừng bước. Cháu à, là ai vậy nhỉ?
Thấy ông còn đang mãi suy nghĩ cô thư kí lại nói: “Người đó có để lại địa chỉ liên lạc ở đây ạ.” Rồi đưa cho ông một tờ giấy.
Xem tờ giấy xong, ông liền cười lớn, nói với thư kí: “Trưa mai tôi có một cuộc họp đúng không?”
“Dạ.”
“Vậy dời cuộc họp lại buổi chiều đi.”
“Dạ?” Cô thư kí còn hơi bất ngờ về việc thay đổi thời gian họp của ông, vừa định hỏi lại thì ông đã đi thẳng về phòng mình rồi. Tâm trạng hôm nay của ông xem ra khá là vui a~
Còn ông, vừa về đến phòng làm việc thì điều đầu tiên ông làm là lấy tờ giấy lúc nãy ra, gọi ngay vào số điện thoại được ghi trong đấy.
“Là ta đây.”
Đầu dây bên kia là một người mặc áo sơ mi trắng, trên miệng thì ngậm chiếc bút bi màu xanh.
“Cháu còn tưởng cậu quên cháu rồi.”
Nghe người kia nói vậy, ông lại cười lớn rồi nói: “Làm sao àm quên được chứ, chuyện lần trước ta còn chưa có tính sổ với con đấy.”
Người bên kia không nói gì cả àm chỉ cười nhẹ một cái.
“À, trưa mai hai cậu cháu ta đi ăn cơm đi.”
“Rất sẵn lòng!” Ngừng một chút, người này lại nói: “À, mà Hân…”
“Việc đó thì để hôm nào con sang nhà ta ăn cơm rồi tự tìm cách giải thích với nó đi.”
“Dạ, chắc bây giờ em ấy ghét con lắm, cả em rễ nữa.”
Nghe người này nói vậy, ông cười lạnh một tiếng, mắng: “Biết thế sao lúc đầu không tạo ấn tượng tốt đi? Bây giờ lại than.”
“Rồi rồi, con sẽ xin lỗi hai đứa nó sau, bây giờ con có việc rồi, hẹn ngày mai gặp cậu nhé!”
“Được rồi, tạm biệt!”
“Tạm biệt!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook