Vì Em Mà Vạn Vật Sinh Sôi Nảy Nở
-
Chương 64: Chiếc váy đó
Lăng Dục Thần lúc nảy bởi vì nghĩ mãi cũng không nghĩ đến được làm thế nào để cho Lăng Hàn Anh kia không đến gần hắn nữa, Lăng Dục Thần hắn lại càng không muốn cô ta suốt ngày mang hắn ra nói cùng một chỗ với Trình Tiểu Cảnh kia, nghĩ được một lúc lại nghĩ đến Tống Dật Nhiên đang sống sờ sờ ở nhà của hắn.
Không nghĩ đến cũng có ngày hắn lại phải đem cuộc hôn nhân này ra để làm bức bình phong ngăn chặn lại mấy cô gái ngoài kia, nếu không phải cha của cô ta là cái gia sản mà hắn muốn thì hắn đã sớm cho cha con bọn họ xuống diêm vương mà sống tiếp rồi.
Tống Dật Nhiên ngồi một chỗ ngơ ngác trên sô pha mà chẳng biết tiếp theo bản thân nên làm cái gì nữa, Lăng Dục Thần là như vậy, hắn muốn thế nào cô liền phải làm theo thế ấy không có cách nào để nói lại.
Hiện tại ngoài việc ngồi thế này để chờ có người khác đến thì cũng không làm gì. Cả nửa ngày Tống Dật Nhiên cứ sống sinh hoạt trong tâm tình không mấy thoải mái, cô cứ có cảm giác là hiện tại chỉ mới là con sóng nhỏ, cơ hồ như bên tai có ai đó vẫn còn đang thì thầm với cô rằng, đừng quá lo lắng, đây chỉ mới là bắt đầu, chỉ mới là những ngày đầu của đợt bão lớn,
Tống Dật Nhiên mỗi lần nghĩ đến đây thì gáy vô thức lại lạnh toát, cô kỳ thực đã rất sợ người lạ, thông thường sẽ rất ít tiếp xúc với người khác, hiện tại là còn một lần lại có thể gặp đến mấy chục con người đều như nhau như vậy vô tình khiến cho Tống Dật Nhiên cảm thấy có phần không thoải mái.
Cô cứ thẫn thờ ngồi trên sô pha, cho đến khi đã là chiều đến, mốc thời gian mà Lăng Dục Thần đã giúp Tống Dật Nhiên cô định hình sẵn. rốt cuộc qua một khoảng thời gian dài gần như vô định cuối cùng cũng đến.
Người thợ trang điểm kia bước xuống từ một chiếc xe lớn sang trọng, cô ấy kéo theo không biết là bao nhiêu thứ từ xe đi xuống, từ cửa nhà đi vào mang theo không ít đồ, còn có thêm cả vài người khác đi cùng, bọn họ cứ như vậy mà theo sự hướng dẫn của Tống Dật Nhiên đi theo lên phòng ngủ chính,
Tống Dật Nhiên được bọn họ giúp đỡ chuẩn bị, qua hơn mấy giờ đồng hồ rốt cuộc cũng có thể xem như là hoàn thành xong mọi thứ, từ lối trang điểm nhẹ nhàng cho đến bộ lễ phục cô mặc ở trên người đuề tôn lên được vẻ đẹp của Tống Dật Nhiên, thanh thuần nhưng không đơn giản,
Tống Dật Nhiên lúc này cầm điện thoại liên lạc với Mễ Giai Kỳ.
Mễ Giai Kỳ: "Thiếu phu nhân, cô tìm tôi."
Tống Dật Nhiên: "Bọn họ nói tôi chuẩn bị xong rồi… chị có thể đến rồi..."
Mễ Giai Kỳ: "Được tôi đến ngay!"
Tống Dật Nhiên nói xong liền dập máy xuống, ánh mắt nhìn chầm chầm bản thân ở trong gương mà không khỏi cảm thấy có chút không nhận ra bản thân cô nữa.
Nhìn Tống Dật Nhiên lúc này chẳng khác nào mấy cô gái trâm anh thế phiệt khác, ánh mắt lấp lánh được bọn họ cho không biết bao nhiêu là kim tuyến lên đó. Còn có bộ lệ phục màu hồng nhạt lúc này thẳng tắp, vừa thêm thắt ở eo, vừa dài đến qua cả bàn chân, khiến cho cô mỗi khi di chuyển liền phải cầm lấy chân váy thì mới có thể di chuyển nổi.
Bọn họ có vẻ như rất thích bộ đồ mà cô đang diện trên người, lại còn rất hài lòng với tác phẩm mà bọ họ đã làm ra, trong lúc thay y phục cô còn nghe loáng thoáng họ nói chuyện với nhau.
Nhân viên 1: "Bộ lễ phục đó đẹp thật!" Mấy cô gái nhân viên nhỏ đến nơi này theo sự sắp xếp của ông chủ của bọn họ, đến để làm việc cho Tống Dật Nhiên, nhưng lại không ngừng chăm chú nhìn vào cái thiết kế của chiếc váy đang trước treo trên giá trong phòng tắm,
Lúc này chiếc váy màu hồng nhạt kia đã được treo vào bên trong, chiếc cửa phòng nhà vệ sinh cũng đã đóng kín, vậy mà vẫn là không có cách nào để chặn lại bản tính tò mò của bọn họ được.
Nhân viên 2: "Đúng vậy..........đó là màu nhuộm tay sao?"
Cô có vẻ nhỏ hơn tất cả các cô gái ở đây một chút, nhưng là vì tất cả bọn họ đến là những người có học qua ít nhiều các lớp chuyên về thời trang nên có không ít kinh nghiệm khi nói về chất liệu cùng với mẫu mã, cho nên khi vừa có cơ hội chạm vào chiếc váy kia thì cô gái này đã có thể nhanh như vậy đã có thể đoán ra được là đây không thông thường giống với mấy chất liệu vải bán trôi nổi trên thị thường, mà là vải được làm thủ công rất tỉ mỉ.
Chung quy lại cũng đã lâu rồi cô ấy chưa lại nhìn thấy mẫu thiết kế nào đặc biết thế này.
Nhân viên 3: "Vải cũng rất mềm." Cô gái này là thợ trang điểm chuyên nghiệp, có cái nhìn khác với mấy người khác cũng không có gì khó hiểu, vì hiểu biết của cô đối với mấy chất liệu vải thô hay gì đó cũng không nhiều như mấy người khác ở đây, chỉ có thể nói lên cảm nhận của bản thân khi lần đầu chạm vào chất liệu vải kia.
Nhân viên 4: "Đó là thiết kế của Amber đấy!" Cô gái có vẻ như là người già dặn nhất trong tất cả các cô gái đang ngồi chung với nhau ở trong căn phòng lớn này, cũng là người biết nhiều nhất trong lĩnh vực thời trang này,
Cô khi làm việc cho Lăng Dục Thần mặc dù chỉ là một nhân viên nhỏ chỉ là làm về mảng trang phục cho mấy người trong tộc trong công ty của hắn, nhưng thật ra trước đó thứ mà cô được học lại có thể nói là nhiều hơn những thứ cô hiện tại đang làm nhiều hơn một chút.
Nhưng vì mức lương cơ bản khi cô làm việc cho Lăng Dục Thần rất tốt, có chút tốt hơn mấy công việc cùng lĩnh vực cho mấy gia tộc khác rất nhiều và với đó rủi ro cũng rất cao, nhưng thật ra mà nói chỉ cần làm việc một ngày ở Lăng Thị thì đã đủ nuôi cả nhà của bọn họ nữa năm, vậy tại sao cô lại không thể lựa chọn Lăng Thị thay vì những nơi khác.
Lại nói đến chiếc váy kia, khi đó là do Mễ Giai Kỳ đã nói lại với cô là phải cẩn thận, chiếc váy kia là sản phẩm may tay chỉ có một cái trên thế giới không còn có thêm cái nào khác để thay thế, nên cô mới có thể có một cơ hội trong đời được sờ thử qua chiếc váy có một không hai của nhà thiết kế người Thụy Sĩ này.
Nhân viên 2: "Thầy ấy cũng mang đi bán thiết kế của mình hay sao?" Cô gái này cũng có sự hiểu biết nhất định về các nhà thiết kế nổi tiếng này.
Thường thì bọn họ chỉ thiết kế có hạn, ví như là tuần lễ thời trang bọn họ chỉ đóng góp hai hoặc hai chiếc váy cho các nhà thiết kế nổi tiếng thân thiết khác để làm quà không hề mang những đứa con tinh thần của mình để mang bán cho một ai cả, nhưng hiện tại chiếc váy này ở đây, thật hiếu kỳ Lăng Dục Thần đã trả bao nhiêu mới có thể mua nó về được.
Nhân viên 4: "Đương Nhiên là Thầy ấy sẽ không bán nó, nhưng là vì người cần là Lăng Dục Thần, Lăng Tổng của chúng ta nên thầy ấy đã tặng nó cho Lăng Thiếu Phu Nhân của Lăng Tổng, xem như… là quà cưới có chút muộn."
Người kể chuyện trước đó nghe cô gái kia hỏi đến liền lên tiếng giải thích. Đương nhiên các nhà thiết kế lớn thì nhất định đều có một giới hạn riêng, quy tắc là thứ khó lòng phá bỏ nhất, đương nhiên là không dễ dàng gì mà người ta lại dễ dàng phá bỏ cái giới hạn mà bản thân đã đặt ra đến mấy chục năm như vậy.
Amber cũng như vậy, ông ấy là người nói được làm được, nên khi Lăng Dục Thần ngỏ ý muốn sử dụng thiết kế của ông ta cho Thiếu Phu Nhân của hắn thì Amber đã giúp đỡ ngay.
Giữa bọn họ còn có thâm giao nào đó nhưng nghe nói là rất bền chặt, nên Amber ông ấy mới nhanh như vậy đã đồng ý, còn có dùng trực thăng riêng để mang nó đến ngay trong ngày hôm nay cho Tống Dật Nhiên, quả thực nếu nói giữa bọn họ chỉ là đối tác thông thường thì ai mà tin được.
Nhân viên 1: "Cũng đúng, Amber không giống người nói một đằng làm một nẻo, thầy ấy đã nói là không bán thiết kế của bản thân thì khẳng định sẽ không bán nó." Cô gái khịt khịt mũi hai cái sau đó cũng gật đầu thuận theo ý của những người khác.
Nhân viên 3: "Lăng Tổng của chúng ta tốt thật, lại có thể vì Thiếu Phu Nhân mà liên lạc với thầy ấy để mua bộ lễ phục đó."
Cô gái này vừa cười tít mắt vừa cảm thấy có chút ghen tị với Tống Dật Nhiên ở trong kia, có thể may mắn tới vậy với tay được tới Lăng Dục Thần, có thể có được cuộc sống vô tư vô lo, cả ngày không cần làm việc như bọn họ cũng có thể an yên sống một cuộc sống tốt.
Nhân viên 2: "Nếu mà nói vậy, chi bằng nên nói là Thiếu Phu Nhân của chúng ta, cô gái kia có phúc thật, gặp đúng phu quân là Lăng Tổng đi."
Cô gái này lại không cần nhìn chỉ đoán cũng có thể đoán ra được ý chính trong câu nói kia của cô gái ngồi đối diện là gì, rõ ràng là đang ganh tỵ với người khác. Nhưng thật ra mà nói thì ở cạnh Lăng Dục Thần cũng rất tốt, có thể mang một tiếng thiếu phu nhân, hai tiếng thiếu phu nhân, nói thế nào thì vẫn là rất tốt.
Nhân viên 4: "Cũng không nói vậy được, Lăng Tổng của chúng ta là ai chứ, làm vợ của ngài ấy nếu nói là có lợi thì có lợi thật, vừa được ăn sung mặc sướng ah, vừa được cưng chiều thế này, nhưng nói về có hại thì cũng không phải là không có đâu nhé… cho nên các cô đùng có ở đó mà nghĩ ngợi nữa làm gì, đối với mấy người sợ chết như chúng ta tốt nhất là nên làm việc cần làm thôi, ít trèo cao một chút..."
Đại ý trong câu nói này chỉ là đang muốn cảnh giác mấy cô gái bên cạnh cô lúc này không ngừng nhìn Tống Dật Nhiên mà ganh tỵ kia.
Lăng Dục Thần không phải người bình thường như những tên nhà giàu khác, người này như quỷ Vương của những con quỷ khác vậy, có thể dễ dàng như vậy mà động vào hắn hay sao, tất nhiên là không thể.
Thật ra so với ganh tỵ với Tống Dật Nhiên cô lại cảm thấy thương xót cho vị Thiếu Phu Nhân này hơn một chút.
Nhân viên 1: "Sao lại nói như vậy?" Cô gái nhỏ có chút không hiểu vì sao chị gái kia lại nói như thế hỏi lại.
Nhân viên 4: "Các cô chưa nghe gì sao?" Cô gái nhướng mài hỏi.
Nhân viên 2: "Lại có chuyện rồi?" Bọn họ bắt đầu tò mò, vừa hiếu kỳ muốn hóng chuyện của người khác.
Nhân viên 4: "Tôi cũng chỉ là bát quái mà nghe được một chuyện, chính là hai ngày trước đó, có người vừa bị giết ở gần nơi này, nghe nói là do có ai đó sai khiến hắn ta đến đây để theo dõi Thiếu Phu Nhân của chúng ta, trên người còn mang theo không ít vũ khí lớn nhỏ, các cô nghĩ xem đến làm gì? Nếu nói là chỉ theo dõi mà thôi thì ai tin? Hôm đó may mắn gặp đúng lúc Lăng Tổng quay về nhà, nếu gặp Thiếu Phu Nhân thì không phải hời cho hắn rồi sao, việc bất thành, lại còn mất mạng, cả nhà của tên đó trên dưới già trẻ đều bị Lăng Gia đem để trong tầm kiểm soát một con kiến cũng không bò ra ngoài được." Cô gái nghe được chuyện này từ ai đó bắt đầu kể lại toàn bộ trình tự.
Nhân viên 3: "Không phải phu nhân cô ấy vẫn còn ở đấy hay sao?" Cô gái này sợ hãi đến đổ hết mồ hôi ở lưng lạnh toát.
Nhân viên 4: "Tất nhiên, người là do Lăng Tổng tự mình ra tay, một phát trúng hộp sọ chết ngay tại chỗ, làm sao còn có thể làm hại được Thiếu Phu Nhân được nữa. " Cô gái vừa muốn một ngụm nước lớn sau đó mới bắt đầu nói tiếp.
Nhân viên 2: "..." Cô có vẻ nhỏ hơn mấy người bọn họ cho nên vừa nghe đã cảm thấy có gì đó không đúng, người mà chị gái kia vừa kể có chút không giống với Lăng Dục Thần mà cô ta từng biết đến.
Nhân viên 4: "Bất ngờ gì chứ?" Chị gái ngồi đối diện không hiểu nổi cô gái kia là đang giật mình cái gì, có chút bị dọa cho sợ.
Nhân viên 2: "Lăng Tổng của chúng ta không phải là thật lòng với Thiếu Phu Nhân rồi đó chứ?" Cô gái nhỏ này cả một mặt khó mà tin được hỏi lại.
Nhân viên 2: "Trước đó còn không phải còn có..." Bọn họ chỉ là người làm việc cho Lăng Thị đương nhiên là không thể nào có thể hiểu hết được tính cách của Lăng Dục Thần nhưng chỉ cần người nào đó có thể đã từng nghe qua cách hắn đối đãi với phụ nữ trước kia từng cùng hắn ở trên giường thế nào thì nhất định đều sẽ có cùng ý nghĩ với cô.
Bọn người đó khi đó chết rất thê thảm, còn có máu đỏ. Nơi đó có hôm còn nghe nói là giặt mãi cũng không giặt hết được, vậy mà hiện tại hắn lại vì một người mà lại tự mình ra tay, hết sức bảo hộ chu toàn như vậy, đúng là sợ là mang chuyện này ra ngoài nói cũng không có ai tin tưởng.
Nhân viên 4: "Suỵt!!!" Chị gái bắt đầu cảm thấy bọn họ đã bắt đầu to gan lớn mật lại dám nói thẳng đến cái việc thế này trong nhà của Lăng Dục Thần, đúng là tự mình muốn tìm lấy cái chết mà.
Nhân viên 4: "Cô lớn gan thật nhỉ?"
Nhân viên 3: "Em không nói với mấy chị nữa, để em vào xem thiếu phu nhân thế nào rồi!"
Nhân viên 3: "Phu Nhân! Thiếu Phu Nhân!"
Tống Dật Nhiên: "Tôi xong rồi..." Cô nghe đến đây liền cảm thấy có chút lạnh toát cả người, Lăng Dục Thần từng có ai đó hay sao? Lại còn là loại đối xử không nên có.
Tống Dật Nhiên cô ở bên trong, suy cho cùng thứ mà bản thân nghe được có chút ít không đủ để xác định cái gì nên rất tò mò, nhưng lại chẳng thể hỏi qua bọn họ, chỉ có thể nhịn ở đó đợi đến khi tìm được thời điểm tốt nhất sẽ hỏi qua Tiểu Lý khẳng định là Tiểu Lý biết rõ mấy việc này.
Không nghĩ đến cũng có ngày hắn lại phải đem cuộc hôn nhân này ra để làm bức bình phong ngăn chặn lại mấy cô gái ngoài kia, nếu không phải cha của cô ta là cái gia sản mà hắn muốn thì hắn đã sớm cho cha con bọn họ xuống diêm vương mà sống tiếp rồi.
Tống Dật Nhiên ngồi một chỗ ngơ ngác trên sô pha mà chẳng biết tiếp theo bản thân nên làm cái gì nữa, Lăng Dục Thần là như vậy, hắn muốn thế nào cô liền phải làm theo thế ấy không có cách nào để nói lại.
Hiện tại ngoài việc ngồi thế này để chờ có người khác đến thì cũng không làm gì. Cả nửa ngày Tống Dật Nhiên cứ sống sinh hoạt trong tâm tình không mấy thoải mái, cô cứ có cảm giác là hiện tại chỉ mới là con sóng nhỏ, cơ hồ như bên tai có ai đó vẫn còn đang thì thầm với cô rằng, đừng quá lo lắng, đây chỉ mới là bắt đầu, chỉ mới là những ngày đầu của đợt bão lớn,
Tống Dật Nhiên mỗi lần nghĩ đến đây thì gáy vô thức lại lạnh toát, cô kỳ thực đã rất sợ người lạ, thông thường sẽ rất ít tiếp xúc với người khác, hiện tại là còn một lần lại có thể gặp đến mấy chục con người đều như nhau như vậy vô tình khiến cho Tống Dật Nhiên cảm thấy có phần không thoải mái.
Cô cứ thẫn thờ ngồi trên sô pha, cho đến khi đã là chiều đến, mốc thời gian mà Lăng Dục Thần đã giúp Tống Dật Nhiên cô định hình sẵn. rốt cuộc qua một khoảng thời gian dài gần như vô định cuối cùng cũng đến.
Người thợ trang điểm kia bước xuống từ một chiếc xe lớn sang trọng, cô ấy kéo theo không biết là bao nhiêu thứ từ xe đi xuống, từ cửa nhà đi vào mang theo không ít đồ, còn có thêm cả vài người khác đi cùng, bọn họ cứ như vậy mà theo sự hướng dẫn của Tống Dật Nhiên đi theo lên phòng ngủ chính,
Tống Dật Nhiên được bọn họ giúp đỡ chuẩn bị, qua hơn mấy giờ đồng hồ rốt cuộc cũng có thể xem như là hoàn thành xong mọi thứ, từ lối trang điểm nhẹ nhàng cho đến bộ lễ phục cô mặc ở trên người đuề tôn lên được vẻ đẹp của Tống Dật Nhiên, thanh thuần nhưng không đơn giản,
Tống Dật Nhiên lúc này cầm điện thoại liên lạc với Mễ Giai Kỳ.
Mễ Giai Kỳ: "Thiếu phu nhân, cô tìm tôi."
Tống Dật Nhiên: "Bọn họ nói tôi chuẩn bị xong rồi… chị có thể đến rồi..."
Mễ Giai Kỳ: "Được tôi đến ngay!"
Tống Dật Nhiên nói xong liền dập máy xuống, ánh mắt nhìn chầm chầm bản thân ở trong gương mà không khỏi cảm thấy có chút không nhận ra bản thân cô nữa.
Nhìn Tống Dật Nhiên lúc này chẳng khác nào mấy cô gái trâm anh thế phiệt khác, ánh mắt lấp lánh được bọn họ cho không biết bao nhiêu là kim tuyến lên đó. Còn có bộ lệ phục màu hồng nhạt lúc này thẳng tắp, vừa thêm thắt ở eo, vừa dài đến qua cả bàn chân, khiến cho cô mỗi khi di chuyển liền phải cầm lấy chân váy thì mới có thể di chuyển nổi.
Bọn họ có vẻ như rất thích bộ đồ mà cô đang diện trên người, lại còn rất hài lòng với tác phẩm mà bọ họ đã làm ra, trong lúc thay y phục cô còn nghe loáng thoáng họ nói chuyện với nhau.
Nhân viên 1: "Bộ lễ phục đó đẹp thật!" Mấy cô gái nhân viên nhỏ đến nơi này theo sự sắp xếp của ông chủ của bọn họ, đến để làm việc cho Tống Dật Nhiên, nhưng lại không ngừng chăm chú nhìn vào cái thiết kế của chiếc váy đang trước treo trên giá trong phòng tắm,
Lúc này chiếc váy màu hồng nhạt kia đã được treo vào bên trong, chiếc cửa phòng nhà vệ sinh cũng đã đóng kín, vậy mà vẫn là không có cách nào để chặn lại bản tính tò mò của bọn họ được.
Nhân viên 2: "Đúng vậy..........đó là màu nhuộm tay sao?"
Cô có vẻ nhỏ hơn tất cả các cô gái ở đây một chút, nhưng là vì tất cả bọn họ đến là những người có học qua ít nhiều các lớp chuyên về thời trang nên có không ít kinh nghiệm khi nói về chất liệu cùng với mẫu mã, cho nên khi vừa có cơ hội chạm vào chiếc váy kia thì cô gái này đã có thể nhanh như vậy đã có thể đoán ra được là đây không thông thường giống với mấy chất liệu vải bán trôi nổi trên thị thường, mà là vải được làm thủ công rất tỉ mỉ.
Chung quy lại cũng đã lâu rồi cô ấy chưa lại nhìn thấy mẫu thiết kế nào đặc biết thế này.
Nhân viên 3: "Vải cũng rất mềm." Cô gái này là thợ trang điểm chuyên nghiệp, có cái nhìn khác với mấy người khác cũng không có gì khó hiểu, vì hiểu biết của cô đối với mấy chất liệu vải thô hay gì đó cũng không nhiều như mấy người khác ở đây, chỉ có thể nói lên cảm nhận của bản thân khi lần đầu chạm vào chất liệu vải kia.
Nhân viên 4: "Đó là thiết kế của Amber đấy!" Cô gái có vẻ như là người già dặn nhất trong tất cả các cô gái đang ngồi chung với nhau ở trong căn phòng lớn này, cũng là người biết nhiều nhất trong lĩnh vực thời trang này,
Cô khi làm việc cho Lăng Dục Thần mặc dù chỉ là một nhân viên nhỏ chỉ là làm về mảng trang phục cho mấy người trong tộc trong công ty của hắn, nhưng thật ra trước đó thứ mà cô được học lại có thể nói là nhiều hơn những thứ cô hiện tại đang làm nhiều hơn một chút.
Nhưng vì mức lương cơ bản khi cô làm việc cho Lăng Dục Thần rất tốt, có chút tốt hơn mấy công việc cùng lĩnh vực cho mấy gia tộc khác rất nhiều và với đó rủi ro cũng rất cao, nhưng thật ra mà nói chỉ cần làm việc một ngày ở Lăng Thị thì đã đủ nuôi cả nhà của bọn họ nữa năm, vậy tại sao cô lại không thể lựa chọn Lăng Thị thay vì những nơi khác.
Lại nói đến chiếc váy kia, khi đó là do Mễ Giai Kỳ đã nói lại với cô là phải cẩn thận, chiếc váy kia là sản phẩm may tay chỉ có một cái trên thế giới không còn có thêm cái nào khác để thay thế, nên cô mới có thể có một cơ hội trong đời được sờ thử qua chiếc váy có một không hai của nhà thiết kế người Thụy Sĩ này.
Nhân viên 2: "Thầy ấy cũng mang đi bán thiết kế của mình hay sao?" Cô gái này cũng có sự hiểu biết nhất định về các nhà thiết kế nổi tiếng này.
Thường thì bọn họ chỉ thiết kế có hạn, ví như là tuần lễ thời trang bọn họ chỉ đóng góp hai hoặc hai chiếc váy cho các nhà thiết kế nổi tiếng thân thiết khác để làm quà không hề mang những đứa con tinh thần của mình để mang bán cho một ai cả, nhưng hiện tại chiếc váy này ở đây, thật hiếu kỳ Lăng Dục Thần đã trả bao nhiêu mới có thể mua nó về được.
Nhân viên 4: "Đương Nhiên là Thầy ấy sẽ không bán nó, nhưng là vì người cần là Lăng Dục Thần, Lăng Tổng của chúng ta nên thầy ấy đã tặng nó cho Lăng Thiếu Phu Nhân của Lăng Tổng, xem như… là quà cưới có chút muộn."
Người kể chuyện trước đó nghe cô gái kia hỏi đến liền lên tiếng giải thích. Đương nhiên các nhà thiết kế lớn thì nhất định đều có một giới hạn riêng, quy tắc là thứ khó lòng phá bỏ nhất, đương nhiên là không dễ dàng gì mà người ta lại dễ dàng phá bỏ cái giới hạn mà bản thân đã đặt ra đến mấy chục năm như vậy.
Amber cũng như vậy, ông ấy là người nói được làm được, nên khi Lăng Dục Thần ngỏ ý muốn sử dụng thiết kế của ông ta cho Thiếu Phu Nhân của hắn thì Amber đã giúp đỡ ngay.
Giữa bọn họ còn có thâm giao nào đó nhưng nghe nói là rất bền chặt, nên Amber ông ấy mới nhanh như vậy đã đồng ý, còn có dùng trực thăng riêng để mang nó đến ngay trong ngày hôm nay cho Tống Dật Nhiên, quả thực nếu nói giữa bọn họ chỉ là đối tác thông thường thì ai mà tin được.
Nhân viên 1: "Cũng đúng, Amber không giống người nói một đằng làm một nẻo, thầy ấy đã nói là không bán thiết kế của bản thân thì khẳng định sẽ không bán nó." Cô gái khịt khịt mũi hai cái sau đó cũng gật đầu thuận theo ý của những người khác.
Nhân viên 3: "Lăng Tổng của chúng ta tốt thật, lại có thể vì Thiếu Phu Nhân mà liên lạc với thầy ấy để mua bộ lễ phục đó."
Cô gái này vừa cười tít mắt vừa cảm thấy có chút ghen tị với Tống Dật Nhiên ở trong kia, có thể may mắn tới vậy với tay được tới Lăng Dục Thần, có thể có được cuộc sống vô tư vô lo, cả ngày không cần làm việc như bọn họ cũng có thể an yên sống một cuộc sống tốt.
Nhân viên 2: "Nếu mà nói vậy, chi bằng nên nói là Thiếu Phu Nhân của chúng ta, cô gái kia có phúc thật, gặp đúng phu quân là Lăng Tổng đi."
Cô gái này lại không cần nhìn chỉ đoán cũng có thể đoán ra được ý chính trong câu nói kia của cô gái ngồi đối diện là gì, rõ ràng là đang ganh tỵ với người khác. Nhưng thật ra mà nói thì ở cạnh Lăng Dục Thần cũng rất tốt, có thể mang một tiếng thiếu phu nhân, hai tiếng thiếu phu nhân, nói thế nào thì vẫn là rất tốt.
Nhân viên 4: "Cũng không nói vậy được, Lăng Tổng của chúng ta là ai chứ, làm vợ của ngài ấy nếu nói là có lợi thì có lợi thật, vừa được ăn sung mặc sướng ah, vừa được cưng chiều thế này, nhưng nói về có hại thì cũng không phải là không có đâu nhé… cho nên các cô đùng có ở đó mà nghĩ ngợi nữa làm gì, đối với mấy người sợ chết như chúng ta tốt nhất là nên làm việc cần làm thôi, ít trèo cao một chút..."
Đại ý trong câu nói này chỉ là đang muốn cảnh giác mấy cô gái bên cạnh cô lúc này không ngừng nhìn Tống Dật Nhiên mà ganh tỵ kia.
Lăng Dục Thần không phải người bình thường như những tên nhà giàu khác, người này như quỷ Vương của những con quỷ khác vậy, có thể dễ dàng như vậy mà động vào hắn hay sao, tất nhiên là không thể.
Thật ra so với ganh tỵ với Tống Dật Nhiên cô lại cảm thấy thương xót cho vị Thiếu Phu Nhân này hơn một chút.
Nhân viên 1: "Sao lại nói như vậy?" Cô gái nhỏ có chút không hiểu vì sao chị gái kia lại nói như thế hỏi lại.
Nhân viên 4: "Các cô chưa nghe gì sao?" Cô gái nhướng mài hỏi.
Nhân viên 2: "Lại có chuyện rồi?" Bọn họ bắt đầu tò mò, vừa hiếu kỳ muốn hóng chuyện của người khác.
Nhân viên 4: "Tôi cũng chỉ là bát quái mà nghe được một chuyện, chính là hai ngày trước đó, có người vừa bị giết ở gần nơi này, nghe nói là do có ai đó sai khiến hắn ta đến đây để theo dõi Thiếu Phu Nhân của chúng ta, trên người còn mang theo không ít vũ khí lớn nhỏ, các cô nghĩ xem đến làm gì? Nếu nói là chỉ theo dõi mà thôi thì ai tin? Hôm đó may mắn gặp đúng lúc Lăng Tổng quay về nhà, nếu gặp Thiếu Phu Nhân thì không phải hời cho hắn rồi sao, việc bất thành, lại còn mất mạng, cả nhà của tên đó trên dưới già trẻ đều bị Lăng Gia đem để trong tầm kiểm soát một con kiến cũng không bò ra ngoài được." Cô gái nghe được chuyện này từ ai đó bắt đầu kể lại toàn bộ trình tự.
Nhân viên 3: "Không phải phu nhân cô ấy vẫn còn ở đấy hay sao?" Cô gái này sợ hãi đến đổ hết mồ hôi ở lưng lạnh toát.
Nhân viên 4: "Tất nhiên, người là do Lăng Tổng tự mình ra tay, một phát trúng hộp sọ chết ngay tại chỗ, làm sao còn có thể làm hại được Thiếu Phu Nhân được nữa. " Cô gái vừa muốn một ngụm nước lớn sau đó mới bắt đầu nói tiếp.
Nhân viên 2: "..." Cô có vẻ nhỏ hơn mấy người bọn họ cho nên vừa nghe đã cảm thấy có gì đó không đúng, người mà chị gái kia vừa kể có chút không giống với Lăng Dục Thần mà cô ta từng biết đến.
Nhân viên 4: "Bất ngờ gì chứ?" Chị gái ngồi đối diện không hiểu nổi cô gái kia là đang giật mình cái gì, có chút bị dọa cho sợ.
Nhân viên 2: "Lăng Tổng của chúng ta không phải là thật lòng với Thiếu Phu Nhân rồi đó chứ?" Cô gái nhỏ này cả một mặt khó mà tin được hỏi lại.
Nhân viên 2: "Trước đó còn không phải còn có..." Bọn họ chỉ là người làm việc cho Lăng Thị đương nhiên là không thể nào có thể hiểu hết được tính cách của Lăng Dục Thần nhưng chỉ cần người nào đó có thể đã từng nghe qua cách hắn đối đãi với phụ nữ trước kia từng cùng hắn ở trên giường thế nào thì nhất định đều sẽ có cùng ý nghĩ với cô.
Bọn người đó khi đó chết rất thê thảm, còn có máu đỏ. Nơi đó có hôm còn nghe nói là giặt mãi cũng không giặt hết được, vậy mà hiện tại hắn lại vì một người mà lại tự mình ra tay, hết sức bảo hộ chu toàn như vậy, đúng là sợ là mang chuyện này ra ngoài nói cũng không có ai tin tưởng.
Nhân viên 4: "Suỵt!!!" Chị gái bắt đầu cảm thấy bọn họ đã bắt đầu to gan lớn mật lại dám nói thẳng đến cái việc thế này trong nhà của Lăng Dục Thần, đúng là tự mình muốn tìm lấy cái chết mà.
Nhân viên 4: "Cô lớn gan thật nhỉ?"
Nhân viên 3: "Em không nói với mấy chị nữa, để em vào xem thiếu phu nhân thế nào rồi!"
Nhân viên 3: "Phu Nhân! Thiếu Phu Nhân!"
Tống Dật Nhiên: "Tôi xong rồi..." Cô nghe đến đây liền cảm thấy có chút lạnh toát cả người, Lăng Dục Thần từng có ai đó hay sao? Lại còn là loại đối xử không nên có.
Tống Dật Nhiên cô ở bên trong, suy cho cùng thứ mà bản thân nghe được có chút ít không đủ để xác định cái gì nên rất tò mò, nhưng lại chẳng thể hỏi qua bọn họ, chỉ có thể nhịn ở đó đợi đến khi tìm được thời điểm tốt nhất sẽ hỏi qua Tiểu Lý khẳng định là Tiểu Lý biết rõ mấy việc này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook