Vì Em Mà Vạn Vật Sinh Sôi Nảy Nở
Chương 4: Vừa về nước liền có chuyện.

Lăng Dục Thần đã sớm quen với tính cách này của họ Trình kia nên cũng rất ít khi muốn nói đến, mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm, hôm nay cũng vậy, hắn chỉ lo việc mặc cái áo khoác nặng trĩu kia lên người, còn Trình Biên là đang muốn nói gì thì hắn cũng không nghe lọt tai.

Trình Biên: "Làm sao vậy? cậu định đi đâu sao?" Anh nhìn thấy Lăng Dục Thần cầm lấy áo khoác thì liền biết rõ là hắn ta đang muốn làm gì.

Anh cả hai tuần nay qua đây chỉ đi chơi một mình, đi ăn cũng một mình, Lăng Dục Thần kia thì rất hay ho, đã qua đây được nữa tháng cũng chỉ ngồi yên ở trong căn phòng này, trừ việc ngủ thì có thể sẽ di chuyển về khách sạn qua đêm, đúng là làm người khác tức chết, hôm nay vậy mà còn muốn ra ngoài?

Lăng Dục Thần: "Về nước." Hắn Nghe Trình Biên hỏi vậy thì liền nhàn nhạt trả lời.

Trình Biên: "Về nước? Sớm vậy, mới hai tuần?" Trình Biên tức giận đến đổi cả âm sắc, không còn đùa giỡn mà là nghiêm túc hỏi qua Lăng Dục Thần, có phải là phát sốt rồi không? Hắn ta đi nửa vòng trái đất chỉ để ở lại hai tuần sau đó về nước sao?

Lăng Dục Thần: "Có người muốn chết, tôi cũng muốn xem chết thế nào." Hắn ta cầm lấy điện thoại trên bàn bỏ vào áo khoác, sau đó bước chân chậm chậm đi gần đến chỗ của Trình Biên thì dừng lại nói với anh ta, sau cùng bước chân lướt qua đi mất.

Trình Biên: "Không phải...Maggie...ai chọc giận cậu ta vậy?" Anh ta không có ý định đuổi theo Lăng Dục Thần, chỉ đợi cô gái kia bước theo hắn ta anh liền đi theo bên cạnh hỏi nhỏ.

Mễ Giai Kỳ: "Là Lăng lão phu nhân." Cô không nhìn đến Trình Biên bên cạnh, coi chỉ nhỏ giọng trả lời câu hỏi của anh ta.

Maggie là tên trong lúc làm nhiệm vụ của Mễ Giai Kỳ, người gọi tên này của cô không nhiều, có thể nói là những ai biết được thì đã sớm xuống âm tào địa phủ mà nhớ đến tên cô, chỉ duy nhất một mình Trình Biên thiếu gia này là luôn cứng đầu như vậy, nếu không phải thân thủ của anh ta cũng không xem là quá tệ, quan hệ với Lăng Dục Thần cũng là anh em thì cô đã sớm may miệng của anh ta lại rồi.

Trình biên: "Không phải đó chứ Bà nội của cậu ta lại gọi đến rồi sao?" Anh đi bên cạnh của Mễ Giai Kỳ nghe xong câu trả lời của cô không khỏi cảm thán.

Vận mệnh của Lăng Dục Thần đúng là rất tốt, trừ lúc nhỏ ra thì từ khi hắn ta mười lăm tuổi đã có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, gặp quỷ quỷ giúp, gặp thần thần nâng đỡ, học hành giỏi giang, từ nhan sắc cho đến mọi thứ không có cái gì hắn muốn mà lại không có được. Ngoại trừ gia đình có chút hỗn loạn thì những thứ còn lại xem như rất tốt.

Bà nội của hắn ta rất yêu thương hắn, cháu trai của bà không ít, nhưng Lăng Dục Thần y như thỏi nam châm vậy, gặp một lần thì khiến người khác không ngừng nhớ đến. Bà nội của hắn ta từ khi hắn ta đến đây tính luôn cả lần này thì đã là hai mươi lần gọi đến, mấy chuyện sức khỏe nhắc đến không nhiều chủ yếu là cái nhu cầu sinh lý kia của Lăng Dục Thần không giống người khác, nên bà lão có chút lo lắng.

Đàn ông chẳng ai lại có thể như cậu ta, người leo lên giường của cậu ta không tính là ít, nhưng có kết quả hay không chỉ có thể xem cô gái đó đến sáng hôm sau còn thở được hay không.

Lý do chỉ là mấy cô gái đó muốn được như ý nguyện, chuyện hơi khó tin, nhưng khi hỏi qua thì đúng là như ý nguyện thật, mấy cô gái đó đều là muốn được một lần với Lăng Dục thần rồi chết cũng cam lòng, quả đúng là sau đó chết thật, lại còn chết trong tay của Lăng Dục Thần.

Bà nội hắn ta nghe được chiến công hiển hách kia thì lại lo lắng khôn nguôi, gọi điện thoại chỉ có một mục đích duy nhất kia thôi.

Suy cho cùng Trình Biên anh rốt cuộc cũng biết được vì sao Lăng Dục Thần tức giận.

Trình Biên: "Cô ở lại với tôi được không? Bà nội của hắn ta cũng không phải...bà nội của cô." Anh suy nghĩ một lúc im lặng nữa ngày cũng nói ra một câu, nhưng câu nói còn chưa nói xong thì liền chạm phải ánh mắt kia của Lăng Dục Thần.

Đôi mắt đen nhánh đang nhìn chầm chầm về phía của Trình Biên, cô gái bên cạnh bất ngờ cũng dừng lại, anh nhìn Mễ Giai Kỳ oán trách, sau đó nhìn đến nơi mà Lăng Dục Thần đang đứng mới phát hiện hóa ra là đợi thang máy, vậy mà anh cứ nghĩ Lăng Dục thần bị câu nói kia của anh làm cho tức giận mà dừng lại, là anh trách oan cho Giai kỳ nhà anh rồi.

Lăng Dục Thần: "..." Hắn hướng mắt về cái miệng không ngừng co bóp kia của Trình Biên mà không khỏi cảm thấy chứng mắt, thật muốn ngay lúc này may vào đó cái khóa kéo.



Trình biên: "Được! Quay về, quay về là được, dù sao vốn dĩ không có cậu tôi ở đây cũng không vui vẻ gì." Anh không phải mới đi cùng Lăng Dục Thần ngày một ngày hai, chỉ cần hắn ta liếc mắt thì anh đã biết hắn ta muốn cái gì.

Nhất định là lúc này đang muốn trị anh, chỉ là quay về nước thôi có gì lớn lao đâu, ở đây đi đâu cũng chỉ có một mình, về đó nói không chừng có thể đến Trình Hưởng ngủ một ngày.

Cửa thang máy mở ra, cả ba người cùng nhau bước vào, Mễ Giai Kỳ theo thói quen cũ đưa tay muốn nhấn vào số tầng trên thang máy, nhưng cái máy biết nói bên cạnh có chút nhanh hơn cô đã bấm sẵn B1. Tay của Trình Biên bấm số tầng, đầu nghiêng về phía của Mễ Giai Kỳ nhìn gương mặt không chút biểu cảm của cô mà không khỏi mang theo ý cười trêu chọc.

Trình Biên: "Maggie tôi đi cùng cô có được không?" Anh nghiêm đầu hỏi qua Mễ Giai Kỳ.

Mễ Giai Kỳ: "Trình Thiếu Gia, anh đừng có tùy tiện gọi tên khi làm việc của tôi được không?" Cô cả gương mặt khó khăn lắm mới có thể tự nhắc nhở bản thân không nên quá phận mà ở trước mặt của Lăng Dục Thần tức giận mắng người của hắn ta.

Trình Biên: "Được á, cô nói thế nào thì là thế ấy được không? Maggie?" Anh nhìn thấy nét mắt biểu cảm của cô không khỏi buồn cười, trào phúng nói ra thêm một câu trêu chọc.

Mễ Giai Kỳ : "..." Cô liếc mắt nhìn anh ta.

Trình Biên: "Giai Kỳ." Anh nhỏ giọng ghé sát tai của cô nói.

Mễ Giai Kỳ: "Tôi ngồi hàng C18 lần này không có chuẩn bị trước là đi máy bay công cộng, anh có nhanh hơn người khác được hay không thì còn tùy vào khả năng của anh."

Cửa thang máy mở ra, Mễ Giai Kỳ nói như thì thầm với Trình Biên, cô còn cẩn thận đến mức chờ Lăng Dục Thần đi được một đoạn, bản thân mới nói với Trình Biên, sau đó nhanh chóng đuổi theo bước chân kia của Lăng Dục Thần.

Trình Biên: "Được!" Anh vui vẻ đáp lại một câu sau đó đi về hướng ngược lại lấy xe.

(Thành phố Thanh Long, Lăng Phủ Lăng Gia)

Lăng Dục Thần chống tay vào tay vịnh dứt khoát nhanh nhẹn đứng lên, không nói thêm một chữ nào liền bước chân nhanh chóng tiến về phía của cửa ra vào, cả gương mặt lạnh lùng như hồ băng ngàn năm kia lại xuất hiện, ánh mắt hệt như lưỡi dao sắc bén nhìn hai thủ vệ của Lăng Gia đang đứng canh gác.

Muốn chặn Lăng Dục Thần lại, tất nhiên là không có cửa.

Lăng Dục Thần không chút trở ngại bước chân chưa đầy vài chục giây đã ra khỏi cửa chính, không chút ý định lưu tình muốn quay trở lại.

Trình Biên: "Ê! Dục Thần đừng..." Anh đứng ở giữa một bên là gia đình của hắn ta một bên là gia đình mình, còn lại còn có cả hắn, anh cũng đúng là hết cách, tên kia cứng đầu từ trước đến nay cũng không phải bọn họ không biết, lại còn muốn ép hôn, đúng là kỳ quặc.

Ở bên trong, Lăng lão bà tức giận đến tím hết cả mặt mũi, hai tay nắm lại thành quyền siết chặt. Mọi người trong gia đình còn lại chỉ có ba và mẹ của Trình Biên và ba mẹ của hắn.

Lăng phu nhân và ông chủ Lăng luôn im lặng từ lúc ban đầu, cuộc nói chuyện từ lúc đầu cũng chỉ có một mình Lăng Lão phu nhân nói chuyện, mọi người đến đây thật ra chỉ để làm bức bình phong trang trí thêm cho tăng phần sinh động đầy đủ.

Ai muốn nói gì cũng chỉ dám liếc nhìn gương mặt của lão bà một cái rồi thôi không nói nữa nên ba và mẹ của Lăng Dục Thần cũng không dám mở miệng. Đây còn là Lăng Phủ căn nhà gia truyền của Lăng Gia, đến được nơi này cũng xem như là khách, có bà nội của hắn ngồi ở đây xem như chủ nhà mà bọn họ chỉ là khách thì dám nói gì.



Im lặng hồi lâu, Trình Biên nhịn không được, nhìn thấy bóng dáng của Lăng Dục Thần đi càng lúc càng xa, anh cũng muốn tìm cho bản thân cái cớ để chuồng theo. Không khí nơi này ám khí dày đặc , khó mà nhanh chóng lưu thông được, chỉ sợ ngồi thêm ở nơi này một lúc thì cả anh cũng bị biến thành tro bụi.

Trình Biên: "Xin lỗi cả nhà, tên đó vừa mới xuống máy bay, thời tiết có chút thay đổi, tâm tình cũng không tốt đẹp gì...cho nên là...con cũng đi trước." Anh vừa đứng lên, tay chân chỉ chỉ trỏ trỏ Lăng Dục Thần ở phía kia, gương mặt khó xử nói với Lăng lão phu nhân một câu, phía sau vẫn là như ý nguyện ban đầu muốn chuồng đi.

Lăng Dục Thần thì hay rồi, chỉ cần dứt khoát đứng dậy sau đó tặng cho bọn họ một ánh mắt liền có thể như vậy mà bước đi, còn anh thấp cổ bé họng, ở đây còn có phụ mẫu đang liếc nhìn, chỉ sợ không qua nổi ải này.

Trình Biên: "Mẹ...con đi khuyên nó..." Anh không cầu được Lăng lão phu nhân liền nhìn đến mẹ Trình ngồi ở phía bên cạnh, ánh mắt cầu xin tha mạng nhìn đến mẹ Trình.

Mẹ Trình: "Đi đi...Đi đi..." Bà cũng hết cách đành phải chìu theo ý của con trai bà.

Trình Biên sau khi được thả từ quỷ môn qua kia về nơi an toàn liền bán mạng chạy, đuổi theo bước chân dần khuất xa của Lăng Dục Thần kia, vẫn may là còn kịp hắn chưa lên xe bỏ chạy.

Trình Biên: "Dục Thần...Anh Thần của tôi!" Anh gọi hai tiếng mà một câu trả lời cũng là không có, chân của Lăng Dục Thần phía trước mặt cũng không có chút ý định dựng lại, Trình Biên liều mạng hét Lớn.

Lăng Dục Thần: "Nếu cậu bám theo chỉ để khuyên tôi gì đó thì cút!" Hắn nghe thấy tiếng hét vọng từ phía sau liền bị chọc tức làm cho dừng lại, hắn quay đầu về phía của Trình Biên, nhìn thấy anh ta đứng trước mặt hắn thở hổn hển, nhàn nhạt nói ra một câu, đặc biệt chữ cuối còn cố tình nhấn mạnh một chút.

Trình Biên: "Được, tôi cũng chẳng dám khuyên cậu, chỉ là muốn nói, bà nội của cậu..." Anh bị âm thanh của Lăng Dục Thần làm cho lạnh hết cả tai, vào trong còn lạnh cả sống lưng, nhưng miệng thì vẫn phải nói, dẫu sau ban nãy vẫn là anh đã hứa với mẹ sẽ khuyên hắn một chút, một câu qua loa thì cũng là khuyên.

Câu nói còn chưa nói ra được trọng điểm đã bị chuông điện thoại từ trong áo của Lăng Dục Thần làm cho ngắt đứt, Trình Biên thừa dịp, bất mãn nhìn về phía của Mễ Giai Kỳ bên cạnh Lăng dục Thần, cô gái này lúc nảy cũng vô tình đến vậy không vào bên trong cùng anh, nhất quyết muốn ở ngoài này ngồi đợi.

Mễ Giai Kỳ cũng tránh né ánh mắt kia của Trình Biên chỉ nhìn về hướng khác.

Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi đến chói tai, nằm trong túi áo khoác của Lăng Dục Thần không yên ổn mà động đậy suốt. Nhịn không được, hắn chau mài khó chịu lấy chiếc điện thoại ra ngoài xem qua một lượt, có thể thấy người ở đầu dây bên kia quả thực có chút cần đến hắn nên mới gọi hắn liền bắt máy.

Lăng Dục Thần: "Có việc gì?" Giọng nói lạnh lùng toát ra từ miệng của một người đàn ông truyền đến bên tay của người bên đầu dây kia, có thể là vì hoảng sợ mà hơi ngập ngừng đôi ba phần, sau đó vẫn là lấy lại hơi thở nói ra một câu với Lăng Dục Thần.

"Anh Thần ở hẻm nhỏ xảy ra chuyện rồi!"

Lăng Dục Thần: "Ừm...Tao đến ngay!" Hắn tắt máy bỏ lại điện thoại vào trong túi áo khoác, bước chân không lưu tình mà lướt ngang qua Trình Biên trước mặt.

Trình Biên: "Đi đâu vậy? Tôi còn chưa nói xong." Anh cả gương mặt biểu tình khó chịu nói vọng theo.

Lăng Dục Thần: "Cậu còn nói đến nữa, tôi cho cậu xuống âm tào địa phủ nói với diêm vương." Hắn dừng bước không quay đầu chỉ nói lại với Trình Biên một câu sau đó bước vào ghế sau của xe ngồi xuống. Mễ Giai Kỳ cẩn thận đóng lại của xe, bản thân cũng ngồi vào ghế lái chính phóng xe đi mất.

Trình Biên: “...” Chỉ là một giọng nói của hắn, anh không cần nhìn thấy sắc mặt cũng đủ biết câu nói lúc nảy có mấy phần là cảnh cáo, có mấy phần tức giận nên bản thân đã biết điều mà im lặng.

Xe kia cũng đi rồi chỉ chừa là một mình anh ngơ ngác cứng họng đứng một chỗ, tự mình đập tay một cái sau đó cũng đi đến bãi đậu xe lấy xe. Đi theo Lăng Dục Thần đã lâu đến vậy, Trình Biên anh đã sớm quen với cái tính cách này của hắn ta, tức giận thì tức giận, đến lúc anh cần đến hắn có là sắp chết hắn cũng sẽ phải giúp đỡ thôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương