Vì Em Mà Đến
-
Chương 45: Gây sự
Editor. shpdarn
Tên tóc vàng tuy rằng trước kia cũng nhiều lần đi đánh nhau ẩu đả với người khác, trên người cũng có mấy vết thương lớn nhỏ, nhưng vẫn là lần đầu tiên có người lưu loát kề dao lên cổ hắn. Đã vậy đối phương lại còn là một cô gái nhìn còn chưa đến 20 tuổi.
Tên tóc vàng hiện tại tâm tình tương đối phức tạp. Một mặt hắn có chút coi thường Chu Tư Đồng, cảm thấy cô dù sao cũng là con gái, tuổi cũng còn nhỏ, dáng vẻ lại mảnh mai trong sáng gió thổi cũng bay mất, nhưng mặt khác, cô gái này tay nhỏ cầm dao rất vững vàng, biểu tình nhàn nhạt nhìn hắn, lời nói lạnh lùng, không thể hoài nghi chỉ sau một giây con dao trong tay cô sẽ hung hăng cắt xuống động mạch trên cổ hắn. Nghĩ vậy hắn liền cảm thấy sợ hãi.
Loại này cảm giác phức tạp cảm giác thật chết tiệt. Tên tóc vàng toàn thân cứng đờ, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, không biết hiện tại rốt cuộc hắn nên phản kháng hay là nên xin tha.
Nhưng Chu Tư Đồng vốn dĩ không để ý đến hắn. Cô nhìn về phía Sở Khiêm, hất cằm: "Đứng lên."
Cô không hỏi Sở Khiêm thế nào rồi, có nghiêm trọng lắm không. Dù sao nhìn cũng không ổn lắm.
Sở Khiêm rách khóe miệng, có dòng máu chảy ra; bên mắt phải tím bầm một mảnh, là do bị tên tóc vàng đấm; trên trán cũng có vết thương, đang chảy máu, là do vừa rồi bị tên tóc vàng đẩy xuống bàn bị mảnh chai cắt qua.
Chu Tư Đồng liền hỏi hắn: "Thế nào, có muốn trả lại hai cú đấm vừa rồi không."
Sở Khiêm nhìn cô, sau đó lại nhìn tên tóc vàng.
Tên tóc vàng bắt đầu quýnh lên. Hắn muốn chửi ầm lên, nhưng vừa mới mắng hai chữ "cmm", trên cổ hắn lại phát đau. Dao nhỏ lại đâm sâu vào thịt hai phần. Cũng lúc đó Chu Tư Đồng lạnh giọng: "Mày còn dám chửi một chữ nữa, tao lại mạnh tay hơn một chút."
Cũng may dao trong tay cô không dùng sức lên động mạch trên cổ, nếu khống với cái độ sâu này, động mạch trên cổ đã sớm bị cắt đứt.
Tên tóc vàng ngay lập tức không dám mắng nữa, càng không dám động đậy, cứng đờ tại chỗ như bức tượng. Trong mắt có sợ hãi, cũng có phẫn nộ.
Nhưng Chu Tư Đồng mặc kệ hắn, cô chỉ quay đầu nhìn Sở Khiêm: "Sao, cứ như vậy chịu hai đấm của người ta à? Thật không muốn trả đũa?"
Sở Khiêm lại nhìn cô, sau đó lại liếc tên tóc vàng một cái, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, tay phải gắt gao nắm thành nắm đấm, sau đó cắn răng đấm lên mắt phải tên tóc vàng. Tên tóc vàng lập tức kêu một tiếng, giơ tay che lại mắt.
Chu Tư Đồng cười khẽ, đánh giá: "Một cú đấm này không nặng nha. Nghĩ lại xem, lúc nãy hắn đánh cậu thế nào, hãy trả lại cho hắn y như vậy."
Sở Khiêm nhớ đến cảnh tên tóc vàng đè hắn lên mặt bàn mà đánh. Hắn lúc ấy cũng rất phẫn nộ, như bị lửa thiêu đốt. Vì thế anh mắt hắn tối lại, sau đó là một cú đấm thật mạnh đấm vào bụng tên tóc vàng.
Lần này là rất đau. Tên tóc vàng kêu thảm thiết một tiếng, cong eo lại lấy tay che bụng.
Chu Tư Đồng cười: "Cú đấm này còn có chút ra gì."
Lại hỏi Sở Khiêm: "Hết giận chưa?"
Sở Khiêm gật gật đầu.
Tên tóc vàng đấm hắn hai cái, một là đấm vào mắt phải, một là đấm vào bụng, bây giờ hắn trả lại y hệt.
Chu Tư Đồng cũng gật đầu, tiếp tục cười: "Trút giận xong rồi thì chúng ta rút lui thôi."
Cô không lập tức buông tha cho tên tóc vàng, mà dí dao lên eo hắn, nói: "Phiền ngài nha, đưa bọn tôi ra ngoài."
Lúc cô nói mấy lời này ngữ khí nhẹ nhàng, cười tươi như hoa, người nào không biết lại tưởng bọn họ là bạn bè.
Vừa rồi bọn họ ầm ĩ một trận cả quán bar đều thấy, Chu Tư Đồng cũng sợ tên tóc vàng còn có trợ thủ nên bây giờ nhân lúc còn có lợi thì dừng lại, định cùng Sở Khiêm lập tức rút lui. Nhưng bây giờ mà trức tiếp thả tên tóc vàng ra cũng sợ hắn chạy mất, sau đó lại làm chuyện xấu gì sau lưng mình, cho nên dứt khoát để hắn đưa hai người đi một đoạn, chờ cô xác định mình và Sở Khiêm đã an toàn thì mới thả hắn đi.
Nhưng lý tưởng luôn toàn vẹn, còn hiện thực lại tàn khốc. Cô và Sở Khiêm còn chưa đi đến cửa quán bar, đã thấy cửa lớn bị đẩy ra, bốn năm người đi đến, mỗi người trên tay đều cầm vũ khí.
Chu Tư Đồng trên mặt khẽ biến, nhưng trong lòng vẫn rấy trấn định bình tĩnh. Cô nhanh tay chuyển con dao từ eo tên tóc vàng lên cổ hắn, một tay bắt lấy tay trái tên tóc vàng.
Sở Khiêm cũng nhanh chóng tiện tay vơ lấy một chai bia trên mặt bàn bên cạnh, định lát nữa dùng chai bia này làm vũ khí.
Chu Tư Đồng liếc thấy động tác của Sơ Khiêm. Nhưng thấy trên mặt hắn trắng bệch, tay phải cầm chai bia còn run run, cô liền khẽ cười một tiếng, sau đó hỏi hắn: "Trước kia cậu chưa từng đánh nhau à?"
Sở Khiêm lắc đầu: "Không có."
Chu Tư Đồng cũng cười: "Vậy cậu cứ đánh thêm hai lần thì sẽ không còn sợ nữa đâu."
Dừng một chút lại nói: "Đợi lát nữa cậu theo sát phía sau tôi. Có cơ hội thì chạy thật nhanh đi."
"Tôi không chạy." Sở Khiêm thanh âm trầm thấp, ánh mắt nhìn bốn năm người đằng trước kia, "Đi thì cùng đi. Tóm lại tôi sẽ không bỏ cậu lại một mình."
Chu Tư Đồng nghe xong, trong lòng tự nhiên cảm thấy thật cảm động.
Cô và Sở Khiêm cũng không thân thiết. Hơn nữa đây lại là lần đầu tiên cậu ta đối mặt với tình huống nguy hiểm như này, cậu ta vậy mà lại nói sẽ không bỏ cô lại, đi thì cùng đi.
Chu Tư Đồng cảm động liền cười. lúc sau cười xong cô lại nói: "Cậu ngốc à. Đợi lát nữa cậu chạy ra thì ngay lập tức gọi báo cho cảnh sát. Cùng lắm thì tôi đến cục cảnh sát uống trà hai ngày thôi. Uống trà vẫn tốt hơn so với bỏ cái mạng nhỏ chứ. Tôi cũng không có phóng túng đến mức coi nhẹ mạng nhỏ của mình đâu."
Sở Khiêm do dự, không biết rốt cuộc là nên cùng Chu Tư Đồng kề vai chiến đấu, hay là nên nghe theo lời cô, tìm cơ hội chạy đi sau đó báo cảnh sát.
Lúc này hắn lại nghe thấy tên tóc vàng kích động kêu "đại ca".
Sở Khiêm và Chu Tư Đồng cùng ngẩng đầu nhìn lên.
Cửa lớn của quán bar mở ra, một tên trong miệng ngậm thuốc lá đi đến, biểu tình ngạo mạn nói: "Đứa nào bắt nạt thằng em tao, tao......"
Một câu còn chưa nói xong hắn liền thấy Chu Tư Đồng, bị doạ đến thuốc ngậm trong miệng cũng rơi xuống.
Chu Tư Đồng vừa thấy hắn cũng vui vẻ, trong lúc cấp bách còn duỗi tay chào hỏi hắn: "Ai nha, là anh à, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Lúc nói câu này cô để ý thấy tên tóc vàng giật giật, có muốn ý chạy, vì thế tay cầm dao lại đâm vào thịt hắn sâu một chút, đồng thời cười nói: "Ai nha ông anh này, đừng có lộn xộn nha. Anh cứ lộn xộn thế này tay tôi lại run, đến lúc đó thật sự cắt vào động mạch chủ của anh thì không xong đâu đấy."
Tên tóc vàng trắng bệch cả mặt, vừa đau vừa sợ. Trong lòng hắn lại âm thầm mắng cô, đệch, con bé này rốt cuộc đã lăn lộn ở đâu vậy? Con mẹ nó uy hiếp người mà cũng có thể uy hiếp thành như vậy.
Tên đại ca ở đối diện kia, cũng chính là tên xăm trổ ngày trước cùng hai tên đàn em đến chặn đường cô trong hẻm, hắn thấy cô như vậy theo bản năng liền cảm thấy bả vai và bụng đau nhói lên.
Lần trước hắn chính là bị Chu Tư Đồng trực tiếp cắm một chai bia lên vai, bụng cũng bị cô hung hăng đạp ngã. Cmn, sau đó hắn đi bệnh viện còn phải băng bó một đống băng dày.
Chu Tư Đồng ánh mắt mang ý cười nhìn tên xăm trổ. Vừa nhìn hắn vừa cười cười, sau đó lại nói: "Ông anh, cái tên trong tay tôi này là đàn em của anh à? Thật khéo quá."
Sắc mặt tên xăm trổ không tốt. Một hai lần đều chạm phải Chu Tư Đồng còn có thể trông ổn sao? Nhưng hắn hiện tại cũng không có cách nào.
Mặt hắn xanh mét, bỗng nhiên vung tay lên, trầm giọng nói: "Để cô ta đi."
Chu Tư Đồng vừa nghe vậy cũng kinh ngạc.
Cô đưa mắt xem xét nhìn tên xăm trổ, cảm thấy lời hắn nói không giống như đang nói chơi, cũng không giống như đang kiêng kị cô trong tay có tên tóc vàng nên mới thả đi. Dù sao thì bọn chúng đông người như vậy, nếu thật sự động tay thì cô và Sơ Khiêm đều không phải đối thủ. Hơn nữa mấy chuyện liên quan đến mạng người thế này ai cũng không muốn làm.
Đánh nhau là một chuyện, mạng người lại là một chuyện khác. Có ai dám chịu phát đạn này chứ.
Bất quá Chu Tư Đồng đầu óc nhanh nhẹn, quyết định cũng nhanh. Vừa thấy tên xăm trổ nói để cô đi, chẳng qua chỉ kinh ngạc một lát rồi lại tươi cười.
"Vậy thì thật cảm ơn anh nhé. Hôm nào tôi mời anh uống trà."
Lại cười chỉ chỉ tên tóc vàng trong tay: "Nhưng mà còn phiền đàn em này của anh đưa tôi một đoạn đường."
Cô cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của tên xăm trổ. Nhỡ đâu cô thả tên tóc vàng rồi, sau đó bọn chúng mấy tên ùa lên, đến lúc đó kim bài hộ thân này không còn nữa, cô thật sự chỉ có thể chịu bị đánh.
Tên xăm trổ sắc mặt vẫn khó coi như cũ. Nhưng hắn vẫn kêu đàn em nhường đường, lại mở cửa lớn quán bar ra.
Chu Tư Đồng nghiêng đầu ra hiệu với Sở Khiêm, để hắn đi trước. Nhưng Sở Khiêm lại cố chấp để cô đi trước, hắn cầm chai bia đi theo sau, ánh mắt đề phòng nhìn mấy tên côn đồ.
Chu Tư Đồng dí dao vào eo tên tóc vàng tiếp tục bước đi. Đàn em của tên xăm trổ đúng thật là không có ý định đuổi theo, còn đứng yên một chỗ. Vì biểu đạt thành ý, vừa thấy Chu Tư Đồng và Sở Khiêm ra ngoài hắn liền bảo mấy tên đàn em đóng lại cửa quán bar.
Chu Tư Đồng trong lòng càng thêm kinh ngạc. Nhưng so với kinh ngạc thì thoát thân vẫn quan trọng hơn.
Đến khi cô chắc chắn mình và Sở Khiêm đã an toàn, mới một tay đẩy tên tóc vàng ra, nhưng cũng không trả con dao cho hắn, mà giơ giơ lên nói: "Cảm ơn anh nhé, đưa bọn tôi đến đây."
Sau đó kéo tay Sở Khiêm, hai người chạy đến con hẻm nhỏ bên cạnh. Chạy được một lát thì đổi sang đường khác, sau đó lại tiếp tục đi đường vòng, cuối cùng mới đến đường lớn, gọi một chiếc xe, giữa đường xuống xe, lại gọi một chiếc xe khác, nói với tài xế: "Bác tài, phiền bác chở đến bệnh viện, cảm ơn."
Tài xế liếc mắt nhìn bọn họ một cái, trông hai người có vẻ đều là học sinh tốt, bộ dáng ngoan ngoãn, nhưng trên mặt Sở Khiêm lại bị thương, ông rất quan tâm hỏi: "Hai đứa bị sao vậy? Bị người ta đánh à?"
Chu Tư Đồng gật đầu: "Vừa nãy gặp cướp. Bạn cháu vì bảo về cháu nên bị người ta đánh. Bác tài, phiền bác lại nhanh lên, cháu muốn đưa bạn đến bệnh viện băng bó."
Tài xế vừa nghe, lập tức liền đạp mạnh chân ga, vừa lái xe vừa nói: "Mấy con người này bây giờ làm sao thế? Làm gì không làm, lại đi làm ăn cướp? Cướp thì cướp thôi, lại còn đánh người bị thương?"
Chu Tư Đồng gật đầu phụ hoạ.
Sở Khiêm quay sang nhìn cô, ánh đèn lập loè ngoài cửa sổ rơi lại sau lưng, gương mặt Chu Tư Đồng lúc sáng lúc tối, thật kỳ lạ, vậy nhưng Sở Khiêm bỗng nhiên cảm thấy Chu Tư Đồng như vậy thoạt nhìn thật rất chân thật.
Trái tim trong lồng ngực hắn không nhịn được mà nhảy nhót liên hồi.
Mà tên tóc vàng bị Chu Tư Đồng đẩy ra, mắt thấy cô và Sở Khiêm nhanh nhẹn chạy vào trong hẻm nhỏ, rất nhanh đã không thấy tăm hơi đâu, hắn vừa giơ tay che vết thương ở cổ, vừa hùng hùng hổ hổ đi về. Đợi hắn đẩy cửa quán bar bước vào, liền thấy tên xăm trổ mặt xanh mét lại đang đứng hút thuốc.
Tên tóc vàng đi đến gọi một tiếng đại ca, lại nói lại chuyện Chu Tư Đồng và Sở Khiêm đã chạy mất, sau đó hắn lại phẫn hận bất bình nói: "Đại ca, hay là chúng ta mang vài người đi chặn đường bọn nó? Chặn đường rồi để xem em có đánh chết hai đứa chúng nó."
Tên xăm trổ nghe xong, giơ tay đập một cái lên ót hắn: "Mày muốn đánh ai? Đánh con nhóc kia? Con nhóc kia có người chống lưng mày biết không? Chọc đến hắn mày có biết m sẽ có kết cục gì không?"
Tên tóc vàng vừa nghe vậy liền ngây người. Đệch! Chỉ là một con nhóc thôi mà, ai chống lưng cho nó? Hơn nữa ngữ khí kia cửa đại ca, người kia có vẻ địa vị rất lớn nha.
Hắn không ngăn được lòng hiếu kì, liền hỏi: "Đại ca, con nhóc kia rốt cuộc có địa vị thế nào? Ai chống lưng cho nó?"
Tên xăm trổ trưng mắt một cái với hắn, không trả lời, chỉ nói: "Tìm một chỗ đi băng bó cái cổ của mày đi. Cứ tiếp tục đổ máu như vậy, mày không muốn sống nữa à? Còn nữa, nhớ kỹ, lần sau gặp con nhóc kia chúng mày đều phải né đi cho tao, đừng có động vào nó. Nếu không tao cũng không biết chúng mày sẽ có kết cục thế nào đâu."
Hắn mấy tên thủ hạ nghe hắn nói vậy đều quy quy củ củ đáp ứng. Tên xăm trổ liếc bọn chúng một cái, sau đó đi đến một góc im ắng, lấy điện thoại trong túi áo ra gọi điện.
Sau vào tiếng "tút tút" thì cuộc gọi được kết nối, giọng nói hùng hậu của người bên kia vang lên: "Alo. Chuyện gì?"
Không giống thái độ giáo huấn đàn em như "cháu trai" vừa rồi, tên xăm trổ bây giờ cũng làm cháu "cháu trai", ngữ khí nịnh nọt nói: "Hạo ca, có phải em quấy rầy giấc ngủ của anh rồi không?"
Người được gọi là Hạo ca kia không trả lời, vẫn hỏi như vừa rồi: "Chuyện gì?"
Tên xăm trổ liền kể lại chuyện vừa rồi với Chu Tư Đồng và Sơ Khiêm, sau đó lại nói: "......Đứa con trai đi cùng cô ấy bị thương, em đoán chắc hai người đó đến bệnh viện rồi. Hạo ca, anh xem việc này phải làm thế nào?"
Hạo ca liền nói: "Việc này không cần mày quản. Nhớ kỹ, sau này gặp lại Chu tiểu thư, tuyệt đối không được làm cô ấy bị thương, nếu không hậu quả là gì mày cũng tự biết đấy."
Tên xăm trổ cung cung kính kính đáp ứng một tiếng, sau đó ngắt máy. Chỉ là vừa ngắt điện thoại xong hắn đã tức giận nhổ một ngụm nước bọt, sau đó mới nhấc chân đi ra khỏi góc vắng.
Sau cái lần hắn mang đàn em đi chặn đường Chu Tư Đồng rồi phải đến bệnh viện băng bó vết thương trên vai, liền có người dẫn người đến tìm hắn, hỏi chuyện của Chu Tư Đồng, lại nói về sau hắn không được quấy rầy Chu Tư Đồng, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Hắn thấy đối phương đều cao to, lưng hùm vai gấu, trông có vẻ là loại người quen thấy máu người, hắn lúc ấy lập tức sợ hãi. Sau đó người này lại cho hắn một chiếc điện thoại, bắt hắn gọi là Hạo ca.
Mà Hạo ca này, cũng chính là Lý hạo, là vệ sĩ bên người Thẩm Kỳ, hiện tại nhận được điện thoại của tên xăm trổ, lập tức liền gọi cho Thẩm Kỳ, một năm một mười nói chuyện xảy ra ở quán bar của Chu Tư Đồng và Sở Khiêm.
Thẩm Kỳ vừa nghe sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Lúc này anh đang đứng dưới ký túc xá của Chu Tư Đồng, đã đứng một đêm. Gọi điện thoại cho cô, cô vẫn luôn tắt máy, gọi đến điện thoại trong phòng kí túc của cô, Ngụy Phương Phương nói tối nay cô chưa về. Trong lòng anh sốt ruột, để trợ lý Trương đi mấy nơi tìm cô. Vậy mà Lý hạo nói cho anh biết, cô lại cùng Sở Khiêm ở quán bar uống rượu đánh nhau.
Phản ứng đầu tiên của anh là lo lắng, không biết cô có sao không. Phản ứng thứ hai lại là tức giận.
Cô thế nhưng lại đang ở cạnh Sở Khiêm, lại còn đi suốt đêm không về.
Biết Chu Tư Đồng và Sở Khiêm rất có khả năng đã đi bệnh viện, anh liền gọi điện cho trợ lý Trương, lạnh giọng phân phó anh ta cho người đi tìm ở các bệnh viện gần đó. Qua nửa giờ sau trợ lý Trương gọi đến, nói tìm được rồi, Chu tiểu thư đang cùng Sở Khiêm ở bệnh viện XX. Thẩm Kỳ ngặt máy, vẻ mặt bình tĩnh, đi nhanh ra khỏi cổng trường.
__________________
Tác giả có lời muốn nói: Cảnh bảo cao độ trước: Tiếp theo vẫn sẽ cẩu huyết. Các tiểu thiên sứ có thể tiếp nhận mời lên xe, cài kỹ đai an toàn. Các tiểu thiên sứ không thể tiếp nhận, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong câu chuyện khác của tôi:-D
Tên tóc vàng tuy rằng trước kia cũng nhiều lần đi đánh nhau ẩu đả với người khác, trên người cũng có mấy vết thương lớn nhỏ, nhưng vẫn là lần đầu tiên có người lưu loát kề dao lên cổ hắn. Đã vậy đối phương lại còn là một cô gái nhìn còn chưa đến 20 tuổi.
Tên tóc vàng hiện tại tâm tình tương đối phức tạp. Một mặt hắn có chút coi thường Chu Tư Đồng, cảm thấy cô dù sao cũng là con gái, tuổi cũng còn nhỏ, dáng vẻ lại mảnh mai trong sáng gió thổi cũng bay mất, nhưng mặt khác, cô gái này tay nhỏ cầm dao rất vững vàng, biểu tình nhàn nhạt nhìn hắn, lời nói lạnh lùng, không thể hoài nghi chỉ sau một giây con dao trong tay cô sẽ hung hăng cắt xuống động mạch trên cổ hắn. Nghĩ vậy hắn liền cảm thấy sợ hãi.
Loại này cảm giác phức tạp cảm giác thật chết tiệt. Tên tóc vàng toàn thân cứng đờ, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, không biết hiện tại rốt cuộc hắn nên phản kháng hay là nên xin tha.
Nhưng Chu Tư Đồng vốn dĩ không để ý đến hắn. Cô nhìn về phía Sở Khiêm, hất cằm: "Đứng lên."
Cô không hỏi Sở Khiêm thế nào rồi, có nghiêm trọng lắm không. Dù sao nhìn cũng không ổn lắm.
Sở Khiêm rách khóe miệng, có dòng máu chảy ra; bên mắt phải tím bầm một mảnh, là do bị tên tóc vàng đấm; trên trán cũng có vết thương, đang chảy máu, là do vừa rồi bị tên tóc vàng đẩy xuống bàn bị mảnh chai cắt qua.
Chu Tư Đồng liền hỏi hắn: "Thế nào, có muốn trả lại hai cú đấm vừa rồi không."
Sở Khiêm nhìn cô, sau đó lại nhìn tên tóc vàng.
Tên tóc vàng bắt đầu quýnh lên. Hắn muốn chửi ầm lên, nhưng vừa mới mắng hai chữ "cmm", trên cổ hắn lại phát đau. Dao nhỏ lại đâm sâu vào thịt hai phần. Cũng lúc đó Chu Tư Đồng lạnh giọng: "Mày còn dám chửi một chữ nữa, tao lại mạnh tay hơn một chút."
Cũng may dao trong tay cô không dùng sức lên động mạch trên cổ, nếu khống với cái độ sâu này, động mạch trên cổ đã sớm bị cắt đứt.
Tên tóc vàng ngay lập tức không dám mắng nữa, càng không dám động đậy, cứng đờ tại chỗ như bức tượng. Trong mắt có sợ hãi, cũng có phẫn nộ.
Nhưng Chu Tư Đồng mặc kệ hắn, cô chỉ quay đầu nhìn Sở Khiêm: "Sao, cứ như vậy chịu hai đấm của người ta à? Thật không muốn trả đũa?"
Sở Khiêm lại nhìn cô, sau đó lại liếc tên tóc vàng một cái, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, tay phải gắt gao nắm thành nắm đấm, sau đó cắn răng đấm lên mắt phải tên tóc vàng. Tên tóc vàng lập tức kêu một tiếng, giơ tay che lại mắt.
Chu Tư Đồng cười khẽ, đánh giá: "Một cú đấm này không nặng nha. Nghĩ lại xem, lúc nãy hắn đánh cậu thế nào, hãy trả lại cho hắn y như vậy."
Sở Khiêm nhớ đến cảnh tên tóc vàng đè hắn lên mặt bàn mà đánh. Hắn lúc ấy cũng rất phẫn nộ, như bị lửa thiêu đốt. Vì thế anh mắt hắn tối lại, sau đó là một cú đấm thật mạnh đấm vào bụng tên tóc vàng.
Lần này là rất đau. Tên tóc vàng kêu thảm thiết một tiếng, cong eo lại lấy tay che bụng.
Chu Tư Đồng cười: "Cú đấm này còn có chút ra gì."
Lại hỏi Sở Khiêm: "Hết giận chưa?"
Sở Khiêm gật gật đầu.
Tên tóc vàng đấm hắn hai cái, một là đấm vào mắt phải, một là đấm vào bụng, bây giờ hắn trả lại y hệt.
Chu Tư Đồng cũng gật đầu, tiếp tục cười: "Trút giận xong rồi thì chúng ta rút lui thôi."
Cô không lập tức buông tha cho tên tóc vàng, mà dí dao lên eo hắn, nói: "Phiền ngài nha, đưa bọn tôi ra ngoài."
Lúc cô nói mấy lời này ngữ khí nhẹ nhàng, cười tươi như hoa, người nào không biết lại tưởng bọn họ là bạn bè.
Vừa rồi bọn họ ầm ĩ một trận cả quán bar đều thấy, Chu Tư Đồng cũng sợ tên tóc vàng còn có trợ thủ nên bây giờ nhân lúc còn có lợi thì dừng lại, định cùng Sở Khiêm lập tức rút lui. Nhưng bây giờ mà trức tiếp thả tên tóc vàng ra cũng sợ hắn chạy mất, sau đó lại làm chuyện xấu gì sau lưng mình, cho nên dứt khoát để hắn đưa hai người đi một đoạn, chờ cô xác định mình và Sở Khiêm đã an toàn thì mới thả hắn đi.
Nhưng lý tưởng luôn toàn vẹn, còn hiện thực lại tàn khốc. Cô và Sở Khiêm còn chưa đi đến cửa quán bar, đã thấy cửa lớn bị đẩy ra, bốn năm người đi đến, mỗi người trên tay đều cầm vũ khí.
Chu Tư Đồng trên mặt khẽ biến, nhưng trong lòng vẫn rấy trấn định bình tĩnh. Cô nhanh tay chuyển con dao từ eo tên tóc vàng lên cổ hắn, một tay bắt lấy tay trái tên tóc vàng.
Sở Khiêm cũng nhanh chóng tiện tay vơ lấy một chai bia trên mặt bàn bên cạnh, định lát nữa dùng chai bia này làm vũ khí.
Chu Tư Đồng liếc thấy động tác của Sơ Khiêm. Nhưng thấy trên mặt hắn trắng bệch, tay phải cầm chai bia còn run run, cô liền khẽ cười một tiếng, sau đó hỏi hắn: "Trước kia cậu chưa từng đánh nhau à?"
Sở Khiêm lắc đầu: "Không có."
Chu Tư Đồng cũng cười: "Vậy cậu cứ đánh thêm hai lần thì sẽ không còn sợ nữa đâu."
Dừng một chút lại nói: "Đợi lát nữa cậu theo sát phía sau tôi. Có cơ hội thì chạy thật nhanh đi."
"Tôi không chạy." Sở Khiêm thanh âm trầm thấp, ánh mắt nhìn bốn năm người đằng trước kia, "Đi thì cùng đi. Tóm lại tôi sẽ không bỏ cậu lại một mình."
Chu Tư Đồng nghe xong, trong lòng tự nhiên cảm thấy thật cảm động.
Cô và Sở Khiêm cũng không thân thiết. Hơn nữa đây lại là lần đầu tiên cậu ta đối mặt với tình huống nguy hiểm như này, cậu ta vậy mà lại nói sẽ không bỏ cô lại, đi thì cùng đi.
Chu Tư Đồng cảm động liền cười. lúc sau cười xong cô lại nói: "Cậu ngốc à. Đợi lát nữa cậu chạy ra thì ngay lập tức gọi báo cho cảnh sát. Cùng lắm thì tôi đến cục cảnh sát uống trà hai ngày thôi. Uống trà vẫn tốt hơn so với bỏ cái mạng nhỏ chứ. Tôi cũng không có phóng túng đến mức coi nhẹ mạng nhỏ của mình đâu."
Sở Khiêm do dự, không biết rốt cuộc là nên cùng Chu Tư Đồng kề vai chiến đấu, hay là nên nghe theo lời cô, tìm cơ hội chạy đi sau đó báo cảnh sát.
Lúc này hắn lại nghe thấy tên tóc vàng kích động kêu "đại ca".
Sở Khiêm và Chu Tư Đồng cùng ngẩng đầu nhìn lên.
Cửa lớn của quán bar mở ra, một tên trong miệng ngậm thuốc lá đi đến, biểu tình ngạo mạn nói: "Đứa nào bắt nạt thằng em tao, tao......"
Một câu còn chưa nói xong hắn liền thấy Chu Tư Đồng, bị doạ đến thuốc ngậm trong miệng cũng rơi xuống.
Chu Tư Đồng vừa thấy hắn cũng vui vẻ, trong lúc cấp bách còn duỗi tay chào hỏi hắn: "Ai nha, là anh à, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Lúc nói câu này cô để ý thấy tên tóc vàng giật giật, có muốn ý chạy, vì thế tay cầm dao lại đâm vào thịt hắn sâu một chút, đồng thời cười nói: "Ai nha ông anh này, đừng có lộn xộn nha. Anh cứ lộn xộn thế này tay tôi lại run, đến lúc đó thật sự cắt vào động mạch chủ của anh thì không xong đâu đấy."
Tên tóc vàng trắng bệch cả mặt, vừa đau vừa sợ. Trong lòng hắn lại âm thầm mắng cô, đệch, con bé này rốt cuộc đã lăn lộn ở đâu vậy? Con mẹ nó uy hiếp người mà cũng có thể uy hiếp thành như vậy.
Tên đại ca ở đối diện kia, cũng chính là tên xăm trổ ngày trước cùng hai tên đàn em đến chặn đường cô trong hẻm, hắn thấy cô như vậy theo bản năng liền cảm thấy bả vai và bụng đau nhói lên.
Lần trước hắn chính là bị Chu Tư Đồng trực tiếp cắm một chai bia lên vai, bụng cũng bị cô hung hăng đạp ngã. Cmn, sau đó hắn đi bệnh viện còn phải băng bó một đống băng dày.
Chu Tư Đồng ánh mắt mang ý cười nhìn tên xăm trổ. Vừa nhìn hắn vừa cười cười, sau đó lại nói: "Ông anh, cái tên trong tay tôi này là đàn em của anh à? Thật khéo quá."
Sắc mặt tên xăm trổ không tốt. Một hai lần đều chạm phải Chu Tư Đồng còn có thể trông ổn sao? Nhưng hắn hiện tại cũng không có cách nào.
Mặt hắn xanh mét, bỗng nhiên vung tay lên, trầm giọng nói: "Để cô ta đi."
Chu Tư Đồng vừa nghe vậy cũng kinh ngạc.
Cô đưa mắt xem xét nhìn tên xăm trổ, cảm thấy lời hắn nói không giống như đang nói chơi, cũng không giống như đang kiêng kị cô trong tay có tên tóc vàng nên mới thả đi. Dù sao thì bọn chúng đông người như vậy, nếu thật sự động tay thì cô và Sơ Khiêm đều không phải đối thủ. Hơn nữa mấy chuyện liên quan đến mạng người thế này ai cũng không muốn làm.
Đánh nhau là một chuyện, mạng người lại là một chuyện khác. Có ai dám chịu phát đạn này chứ.
Bất quá Chu Tư Đồng đầu óc nhanh nhẹn, quyết định cũng nhanh. Vừa thấy tên xăm trổ nói để cô đi, chẳng qua chỉ kinh ngạc một lát rồi lại tươi cười.
"Vậy thì thật cảm ơn anh nhé. Hôm nào tôi mời anh uống trà."
Lại cười chỉ chỉ tên tóc vàng trong tay: "Nhưng mà còn phiền đàn em này của anh đưa tôi một đoạn đường."
Cô cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của tên xăm trổ. Nhỡ đâu cô thả tên tóc vàng rồi, sau đó bọn chúng mấy tên ùa lên, đến lúc đó kim bài hộ thân này không còn nữa, cô thật sự chỉ có thể chịu bị đánh.
Tên xăm trổ sắc mặt vẫn khó coi như cũ. Nhưng hắn vẫn kêu đàn em nhường đường, lại mở cửa lớn quán bar ra.
Chu Tư Đồng nghiêng đầu ra hiệu với Sở Khiêm, để hắn đi trước. Nhưng Sở Khiêm lại cố chấp để cô đi trước, hắn cầm chai bia đi theo sau, ánh mắt đề phòng nhìn mấy tên côn đồ.
Chu Tư Đồng dí dao vào eo tên tóc vàng tiếp tục bước đi. Đàn em của tên xăm trổ đúng thật là không có ý định đuổi theo, còn đứng yên một chỗ. Vì biểu đạt thành ý, vừa thấy Chu Tư Đồng và Sở Khiêm ra ngoài hắn liền bảo mấy tên đàn em đóng lại cửa quán bar.
Chu Tư Đồng trong lòng càng thêm kinh ngạc. Nhưng so với kinh ngạc thì thoát thân vẫn quan trọng hơn.
Đến khi cô chắc chắn mình và Sở Khiêm đã an toàn, mới một tay đẩy tên tóc vàng ra, nhưng cũng không trả con dao cho hắn, mà giơ giơ lên nói: "Cảm ơn anh nhé, đưa bọn tôi đến đây."
Sau đó kéo tay Sở Khiêm, hai người chạy đến con hẻm nhỏ bên cạnh. Chạy được một lát thì đổi sang đường khác, sau đó lại tiếp tục đi đường vòng, cuối cùng mới đến đường lớn, gọi một chiếc xe, giữa đường xuống xe, lại gọi một chiếc xe khác, nói với tài xế: "Bác tài, phiền bác chở đến bệnh viện, cảm ơn."
Tài xế liếc mắt nhìn bọn họ một cái, trông hai người có vẻ đều là học sinh tốt, bộ dáng ngoan ngoãn, nhưng trên mặt Sở Khiêm lại bị thương, ông rất quan tâm hỏi: "Hai đứa bị sao vậy? Bị người ta đánh à?"
Chu Tư Đồng gật đầu: "Vừa nãy gặp cướp. Bạn cháu vì bảo về cháu nên bị người ta đánh. Bác tài, phiền bác lại nhanh lên, cháu muốn đưa bạn đến bệnh viện băng bó."
Tài xế vừa nghe, lập tức liền đạp mạnh chân ga, vừa lái xe vừa nói: "Mấy con người này bây giờ làm sao thế? Làm gì không làm, lại đi làm ăn cướp? Cướp thì cướp thôi, lại còn đánh người bị thương?"
Chu Tư Đồng gật đầu phụ hoạ.
Sở Khiêm quay sang nhìn cô, ánh đèn lập loè ngoài cửa sổ rơi lại sau lưng, gương mặt Chu Tư Đồng lúc sáng lúc tối, thật kỳ lạ, vậy nhưng Sở Khiêm bỗng nhiên cảm thấy Chu Tư Đồng như vậy thoạt nhìn thật rất chân thật.
Trái tim trong lồng ngực hắn không nhịn được mà nhảy nhót liên hồi.
Mà tên tóc vàng bị Chu Tư Đồng đẩy ra, mắt thấy cô và Sở Khiêm nhanh nhẹn chạy vào trong hẻm nhỏ, rất nhanh đã không thấy tăm hơi đâu, hắn vừa giơ tay che vết thương ở cổ, vừa hùng hùng hổ hổ đi về. Đợi hắn đẩy cửa quán bar bước vào, liền thấy tên xăm trổ mặt xanh mét lại đang đứng hút thuốc.
Tên tóc vàng đi đến gọi một tiếng đại ca, lại nói lại chuyện Chu Tư Đồng và Sở Khiêm đã chạy mất, sau đó hắn lại phẫn hận bất bình nói: "Đại ca, hay là chúng ta mang vài người đi chặn đường bọn nó? Chặn đường rồi để xem em có đánh chết hai đứa chúng nó."
Tên xăm trổ nghe xong, giơ tay đập một cái lên ót hắn: "Mày muốn đánh ai? Đánh con nhóc kia? Con nhóc kia có người chống lưng mày biết không? Chọc đến hắn mày có biết m sẽ có kết cục gì không?"
Tên tóc vàng vừa nghe vậy liền ngây người. Đệch! Chỉ là một con nhóc thôi mà, ai chống lưng cho nó? Hơn nữa ngữ khí kia cửa đại ca, người kia có vẻ địa vị rất lớn nha.
Hắn không ngăn được lòng hiếu kì, liền hỏi: "Đại ca, con nhóc kia rốt cuộc có địa vị thế nào? Ai chống lưng cho nó?"
Tên xăm trổ trưng mắt một cái với hắn, không trả lời, chỉ nói: "Tìm một chỗ đi băng bó cái cổ của mày đi. Cứ tiếp tục đổ máu như vậy, mày không muốn sống nữa à? Còn nữa, nhớ kỹ, lần sau gặp con nhóc kia chúng mày đều phải né đi cho tao, đừng có động vào nó. Nếu không tao cũng không biết chúng mày sẽ có kết cục thế nào đâu."
Hắn mấy tên thủ hạ nghe hắn nói vậy đều quy quy củ củ đáp ứng. Tên xăm trổ liếc bọn chúng một cái, sau đó đi đến một góc im ắng, lấy điện thoại trong túi áo ra gọi điện.
Sau vào tiếng "tút tút" thì cuộc gọi được kết nối, giọng nói hùng hậu của người bên kia vang lên: "Alo. Chuyện gì?"
Không giống thái độ giáo huấn đàn em như "cháu trai" vừa rồi, tên xăm trổ bây giờ cũng làm cháu "cháu trai", ngữ khí nịnh nọt nói: "Hạo ca, có phải em quấy rầy giấc ngủ của anh rồi không?"
Người được gọi là Hạo ca kia không trả lời, vẫn hỏi như vừa rồi: "Chuyện gì?"
Tên xăm trổ liền kể lại chuyện vừa rồi với Chu Tư Đồng và Sơ Khiêm, sau đó lại nói: "......Đứa con trai đi cùng cô ấy bị thương, em đoán chắc hai người đó đến bệnh viện rồi. Hạo ca, anh xem việc này phải làm thế nào?"
Hạo ca liền nói: "Việc này không cần mày quản. Nhớ kỹ, sau này gặp lại Chu tiểu thư, tuyệt đối không được làm cô ấy bị thương, nếu không hậu quả là gì mày cũng tự biết đấy."
Tên xăm trổ cung cung kính kính đáp ứng một tiếng, sau đó ngắt máy. Chỉ là vừa ngắt điện thoại xong hắn đã tức giận nhổ một ngụm nước bọt, sau đó mới nhấc chân đi ra khỏi góc vắng.
Sau cái lần hắn mang đàn em đi chặn đường Chu Tư Đồng rồi phải đến bệnh viện băng bó vết thương trên vai, liền có người dẫn người đến tìm hắn, hỏi chuyện của Chu Tư Đồng, lại nói về sau hắn không được quấy rầy Chu Tư Đồng, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Hắn thấy đối phương đều cao to, lưng hùm vai gấu, trông có vẻ là loại người quen thấy máu người, hắn lúc ấy lập tức sợ hãi. Sau đó người này lại cho hắn một chiếc điện thoại, bắt hắn gọi là Hạo ca.
Mà Hạo ca này, cũng chính là Lý hạo, là vệ sĩ bên người Thẩm Kỳ, hiện tại nhận được điện thoại của tên xăm trổ, lập tức liền gọi cho Thẩm Kỳ, một năm một mười nói chuyện xảy ra ở quán bar của Chu Tư Đồng và Sở Khiêm.
Thẩm Kỳ vừa nghe sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Lúc này anh đang đứng dưới ký túc xá của Chu Tư Đồng, đã đứng một đêm. Gọi điện thoại cho cô, cô vẫn luôn tắt máy, gọi đến điện thoại trong phòng kí túc của cô, Ngụy Phương Phương nói tối nay cô chưa về. Trong lòng anh sốt ruột, để trợ lý Trương đi mấy nơi tìm cô. Vậy mà Lý hạo nói cho anh biết, cô lại cùng Sở Khiêm ở quán bar uống rượu đánh nhau.
Phản ứng đầu tiên của anh là lo lắng, không biết cô có sao không. Phản ứng thứ hai lại là tức giận.
Cô thế nhưng lại đang ở cạnh Sở Khiêm, lại còn đi suốt đêm không về.
Biết Chu Tư Đồng và Sở Khiêm rất có khả năng đã đi bệnh viện, anh liền gọi điện cho trợ lý Trương, lạnh giọng phân phó anh ta cho người đi tìm ở các bệnh viện gần đó. Qua nửa giờ sau trợ lý Trương gọi đến, nói tìm được rồi, Chu tiểu thư đang cùng Sở Khiêm ở bệnh viện XX. Thẩm Kỳ ngặt máy, vẻ mặt bình tĩnh, đi nhanh ra khỏi cổng trường.
__________________
Tác giả có lời muốn nói: Cảnh bảo cao độ trước: Tiếp theo vẫn sẽ cẩu huyết. Các tiểu thiên sứ có thể tiếp nhận mời lên xe, cài kỹ đai an toàn. Các tiểu thiên sứ không thể tiếp nhận, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong câu chuyện khác của tôi:-D
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook