Vì Em Là Vợ Anh
-
Chương 72: Muốn tạo bất ngờ cho em, lại bị em tạo bất ngờ ngược lại
Giai Kỳ như ăn phải kẹo, cả khoang miệng lẫn trái tim đều ngọt ngào. Đôi mắt long lanh của cô khẽ nheo lại, cười tươi: "Anh thích là tốt rồi."
Mạc Thiệu Khiêm cầm một chiếc bánh đưa lên miệng cô, cô nhẹ nhàng cắn một miếng.
Quả thực là rất ngon, mùi rất thơm nữa.
Mạc Thiệu Khiêm bỗng nhiên thở dài. Giai Kỳ chớp chớp mắt khó hiểu nhìn anh: "Sao vậy?"
Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, cười cười đáp: "Muốn tạo bất ngờ cho em, lại bị em tạo bất ngờ ngược lại."
"A?" cô chớp chớp mắt.
"Đi thôi." anh cười, nắm tay cô.
Anh kéo cô lên tầng thượng, ở đó đã có sẵn một chiếc trực thăng đang chờ. Cô nhanh chóng trèo vào khoang máy bay. Hơi hồi hộp nhìn qua lớp cửa kính.
Trực thăng cất cánh, bay lên cao, càng ngày càng cách xa sân thượng.
"Woa!!" cô áp hai tay vào cửa, nhìn khung cảnh nhỏ xíu bên dưới.
Mạc Thiệu Khiêm ngồi cạnh khẽ cười, chăm chú ngắm nhìn cô.
"Chúng ta đi đâu?" cô quay đầu hỏi anh, vẻ mặt cực kì mong chờ.
Anh hơi nheo mắt cười: "Bí mật."
Cô bĩu môi, không thèm để ý tới anh nữa, trực tiếp dán mặt vào cửa sổ, nhìn xuống khung cảnh phía dưới.
Hơn một tiếng sau, Giai Kỳ thò đầu trở lại, nhìn nhìn Mạc Thiệu Khiêm.
"Em đói."
Anh khẽ cười, gọi người tới đưa đồ ăn.
Một lúc sau, chiếc bàn nhỏ của khoang máy bay đã đầy ắp đồ ăn đủ màu đủ vị.
Giai Kỳ gắp ăn ngon lành, không quên gắp cho Mạc Thiệu Khiêm.
"A đi!" cô gắp miếng thịt chiên lên, dơ trước miệng anh.
Mạc Thiệu Khiêm là một ông chồng rất vâng lời, hơi há miệng để cô nhét thức ăn cho.
Miếng thịt gần tới miệng thì bị cô thu về, bỏ vào miệng mình.
Mạc Thiệu Khiêm bất động: "....."
Cô cười toe toét nhìn anh, cực kì đắc ý.
Anh nhìn nụ cười của cô, bất lực, đành bỏ qua, trực tiếp ăn phần của mình.
Ăn no uống say xong, Giai Kỳ liền buồn ngủ. Cô gối đầu lên chân anh, đắp chiếc chăn ấm áp, rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, kéo chăn lên cao cho cô, tránh để cô bị lạnh.
Khoảng một tiếng sau, Mạc Thiệu Khiêm khẽ nhéo má cô, gọi cô dậy.
Giai Kỳ dụi dụi mắt: "Đến rồi?"
Mạc Thiệu Khiêm khẽ gật đầu, mở cửa khoang máy bay ra.
Giai Kỳ đi tới, hơi ngó xuống, vừa nhìn thấy thứ phía dưới, cơn buồn ngủ của cô liền bay đi mất.
"Là biển!!" cô chớp chớp mắt thích thú.
Trực thăng đang bay giữa biển khơi, bên dưới là những lớp nước gợn sóng, và những điểm sáng nhỏ bé xếp thành ba chữ.
"Anh yêu em." Mạc Thiệu Khiêm khẽ nói. Giai Kỳ hơi ngoảnh đầu lại, bắt gặp khuôn mặt ôn nhu và cưng chiều của anh, trái tim cảm thấy rất ấm áp.
Đúng, ba chữ bên dưới, chính là "Anh yêu em"
Mải mê ngắm một lúc, bỗng dưng cô chép miệng: "Cao quá, chẳng nhìn thấy gì cả, ước gì được xuống bên dưới ngắm."
Mạc Thiệu Khiêm cười, anh đeo lên mình chiếc dù, vòng tay qua eo bế cô lên.
"A! Anh làm gì vậy?" Giai Kỳ hơi giật mình, vội bám vào cổ anh.
"Xuống dưới." anh đáp lại rất thản nhiên, không đợi cô có phản ứng tiếp theo đã nhảy xuống bên dưới.
"Áaaaaa!!" cô hét lên, cánh tay bám chặt vào anh.
Tiếng gió rít bên tai, cô nhắm chặt mắt lại, đầu úp luôn vào ngực anh.
"Phạch!" chiếc dù mở ra, tốc độ rơi giảm dần.
Anh nhìn cô gái đang run rẩy trong lòng mình, khẽ cười một tiếng.
Mạc Thiệu Khiêm ôm cô, nhẹ nhàng đáp xuống một chiếc thuyền gỗ bên dưới.
"Đến rồi." anh nói, đặt cô xuống.
Giai Kỳ bám chặt lấy người anh, đến khi chân chạm tới thuyền mới dám buông lỏng ra.
Cô vỗ nhẹ ngực, cố gắng hít sâu mấy hơi, trái tim đang thập thình thịch cũng nhanh chóng bình ổn lại.
Cô hung hắng trừng mắt với anh, anh đảo mắt sang nơi khác, vẻ mặt rất vô tội.
Cô thấy vậy cũng không truy cứu nữa, quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Sóng dập dờn, trên mặt nước là những chiếc đèn hoa đăng đủ màu sắc. Cô chợt tỉnh ngộ, những đốm sáng nhìn thấy trên cao kia hóa ra lại là đèn hoa đăng.
Mạc Thiệu Khiêm bật lửa, chiếc đèn hoa đăng trong tay chợt sáng, anh cúi xuống đưa cho cô.
"A!" cô hơi ngạc nhiên nhìn anh, đỡ lấy chiếc đèn hoa đăng màu hồng, ngoảnh lại nhìn phía sau anh.
Trên mạn thuyền có rất nhiều đèn hoa đăng đủ màu chưa thắp, xếp ngay ngắn gọn gàng.
Cô lại đưa mắt nhìn anh, nụ cười như hoa nở trên môi, khẽ kéo áo anh xuống, hôn chụt lên má anh một cái.
Mạc Thiệu Khiêm cười rất hài lòng.
Chiếc đèn đặt xuống nước, trôi nhẹ. Giai Kỳ thích thú lấy một chiếc đèn nữa, châm lửa rồi thả xuống.
Mạc Thiệu Khiêm nhẹ nhàng rút điện thoại từ trong túi quần ra, chụp một tấm rồi đăng lên Weibo.
Đêm hôm ấy, cộng đồng Weibo bùng nổ.
Mạc Thiệu Khiêm cầm một chiếc bánh đưa lên miệng cô, cô nhẹ nhàng cắn một miếng.
Quả thực là rất ngon, mùi rất thơm nữa.
Mạc Thiệu Khiêm bỗng nhiên thở dài. Giai Kỳ chớp chớp mắt khó hiểu nhìn anh: "Sao vậy?"
Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, cười cười đáp: "Muốn tạo bất ngờ cho em, lại bị em tạo bất ngờ ngược lại."
"A?" cô chớp chớp mắt.
"Đi thôi." anh cười, nắm tay cô.
Anh kéo cô lên tầng thượng, ở đó đã có sẵn một chiếc trực thăng đang chờ. Cô nhanh chóng trèo vào khoang máy bay. Hơi hồi hộp nhìn qua lớp cửa kính.
Trực thăng cất cánh, bay lên cao, càng ngày càng cách xa sân thượng.
"Woa!!" cô áp hai tay vào cửa, nhìn khung cảnh nhỏ xíu bên dưới.
Mạc Thiệu Khiêm ngồi cạnh khẽ cười, chăm chú ngắm nhìn cô.
"Chúng ta đi đâu?" cô quay đầu hỏi anh, vẻ mặt cực kì mong chờ.
Anh hơi nheo mắt cười: "Bí mật."
Cô bĩu môi, không thèm để ý tới anh nữa, trực tiếp dán mặt vào cửa sổ, nhìn xuống khung cảnh phía dưới.
Hơn một tiếng sau, Giai Kỳ thò đầu trở lại, nhìn nhìn Mạc Thiệu Khiêm.
"Em đói."
Anh khẽ cười, gọi người tới đưa đồ ăn.
Một lúc sau, chiếc bàn nhỏ của khoang máy bay đã đầy ắp đồ ăn đủ màu đủ vị.
Giai Kỳ gắp ăn ngon lành, không quên gắp cho Mạc Thiệu Khiêm.
"A đi!" cô gắp miếng thịt chiên lên, dơ trước miệng anh.
Mạc Thiệu Khiêm là một ông chồng rất vâng lời, hơi há miệng để cô nhét thức ăn cho.
Miếng thịt gần tới miệng thì bị cô thu về, bỏ vào miệng mình.
Mạc Thiệu Khiêm bất động: "....."
Cô cười toe toét nhìn anh, cực kì đắc ý.
Anh nhìn nụ cười của cô, bất lực, đành bỏ qua, trực tiếp ăn phần của mình.
Ăn no uống say xong, Giai Kỳ liền buồn ngủ. Cô gối đầu lên chân anh, đắp chiếc chăn ấm áp, rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, kéo chăn lên cao cho cô, tránh để cô bị lạnh.
Khoảng một tiếng sau, Mạc Thiệu Khiêm khẽ nhéo má cô, gọi cô dậy.
Giai Kỳ dụi dụi mắt: "Đến rồi?"
Mạc Thiệu Khiêm khẽ gật đầu, mở cửa khoang máy bay ra.
Giai Kỳ đi tới, hơi ngó xuống, vừa nhìn thấy thứ phía dưới, cơn buồn ngủ của cô liền bay đi mất.
"Là biển!!" cô chớp chớp mắt thích thú.
Trực thăng đang bay giữa biển khơi, bên dưới là những lớp nước gợn sóng, và những điểm sáng nhỏ bé xếp thành ba chữ.
"Anh yêu em." Mạc Thiệu Khiêm khẽ nói. Giai Kỳ hơi ngoảnh đầu lại, bắt gặp khuôn mặt ôn nhu và cưng chiều của anh, trái tim cảm thấy rất ấm áp.
Đúng, ba chữ bên dưới, chính là "Anh yêu em"
Mải mê ngắm một lúc, bỗng dưng cô chép miệng: "Cao quá, chẳng nhìn thấy gì cả, ước gì được xuống bên dưới ngắm."
Mạc Thiệu Khiêm cười, anh đeo lên mình chiếc dù, vòng tay qua eo bế cô lên.
"A! Anh làm gì vậy?" Giai Kỳ hơi giật mình, vội bám vào cổ anh.
"Xuống dưới." anh đáp lại rất thản nhiên, không đợi cô có phản ứng tiếp theo đã nhảy xuống bên dưới.
"Áaaaaa!!" cô hét lên, cánh tay bám chặt vào anh.
Tiếng gió rít bên tai, cô nhắm chặt mắt lại, đầu úp luôn vào ngực anh.
"Phạch!" chiếc dù mở ra, tốc độ rơi giảm dần.
Anh nhìn cô gái đang run rẩy trong lòng mình, khẽ cười một tiếng.
Mạc Thiệu Khiêm ôm cô, nhẹ nhàng đáp xuống một chiếc thuyền gỗ bên dưới.
"Đến rồi." anh nói, đặt cô xuống.
Giai Kỳ bám chặt lấy người anh, đến khi chân chạm tới thuyền mới dám buông lỏng ra.
Cô vỗ nhẹ ngực, cố gắng hít sâu mấy hơi, trái tim đang thập thình thịch cũng nhanh chóng bình ổn lại.
Cô hung hắng trừng mắt với anh, anh đảo mắt sang nơi khác, vẻ mặt rất vô tội.
Cô thấy vậy cũng không truy cứu nữa, quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Sóng dập dờn, trên mặt nước là những chiếc đèn hoa đăng đủ màu sắc. Cô chợt tỉnh ngộ, những đốm sáng nhìn thấy trên cao kia hóa ra lại là đèn hoa đăng.
Mạc Thiệu Khiêm bật lửa, chiếc đèn hoa đăng trong tay chợt sáng, anh cúi xuống đưa cho cô.
"A!" cô hơi ngạc nhiên nhìn anh, đỡ lấy chiếc đèn hoa đăng màu hồng, ngoảnh lại nhìn phía sau anh.
Trên mạn thuyền có rất nhiều đèn hoa đăng đủ màu chưa thắp, xếp ngay ngắn gọn gàng.
Cô lại đưa mắt nhìn anh, nụ cười như hoa nở trên môi, khẽ kéo áo anh xuống, hôn chụt lên má anh một cái.
Mạc Thiệu Khiêm cười rất hài lòng.
Chiếc đèn đặt xuống nước, trôi nhẹ. Giai Kỳ thích thú lấy một chiếc đèn nữa, châm lửa rồi thả xuống.
Mạc Thiệu Khiêm nhẹ nhàng rút điện thoại từ trong túi quần ra, chụp một tấm rồi đăng lên Weibo.
Đêm hôm ấy, cộng đồng Weibo bùng nổ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook