Vì Em Là Vợ Anh
-
Chương 19: Em sẽ chịu trách nhiệm với anh
Dương Nhất Hàn lao vào như bay, kéo Từ Hạo Hiên đang mất lí trí ra, giáng một cú đau điếng vào mặt anh.
"Chị đại có sao không?" anh vội vàng quay ra sau, Giai Kỳ mặt đỏ bừng, không ngừng thở hổn hển, cúc áo được cởi ra phân nửa để lộ chiếc áo ngực màu trắng cùng xương quai xanh tuyệt đẹp, toàn thân không ngừng vặn vẹo.
Anh nuốt nước bọt, người bình thường như anh còn không chịu được chứ đừng nói tới người bị chuốc thuốc như Từ Hạo Hiên.
Anh giật mình, vội thu tầm mắt, lôi điện thoại ra gọi cho Mạc Thiệu Khiêm.
Một lúc sau Mạc Thiệu Khiêm đến, Từ Hạo Hiên đã được đưa về phòng ngâm nước lạnh, Dương Nhất Hàn ngoan ngoãn đứng canh cửa cho Giai Kỳ.
"Chú mày chắn chắn không liếc ngang liếc dọc đấy chứ?" Mạc Thiệu Khiêm lạnh mặt, đôi mắt nhìn Dương Nhất Hàn tóe lửa.
"Ấy ấy ấy, sao có thể sao có thể, em nào dám đâu Boss." Dương Nhất Hàn vội vàng xua tay, mồ hôi chảy liên tục.
Mạc Thiệu Khiêm hừ lạnh một cái rồi mở cửa đi vào phòng.
Thấy cô vợ nhỏ của mình đang không ngừng ưm ưm a a, thân thể vặn vẹo không ngừng. Anh kìm nén dục hỏa trong người, ôm cô dậy.
"Mạc Thiệu Khiêm.." cô mơ màng nhìn người đàn ông tuấn tú đang ôm mình.
"Ừ."
"Em nóng quá..." khuôn mặt cô mếu máo như sắp khóc, tay cào cào lên áo của anh như một con mèo nhỏ, thể hiện rằng người cô bây giờ đang rất khó chịu.
"Chịu đựng một lát, anh đưa em về nhà." Mạc Thiệu Khiêm cố gắng lờ đi hành động của cô, bước nhanh ra cửa.
Trong xe, cô gái nhỏ không an phận, túm cà vạt anh kéo xuống, điên cuồng hôn anh, anh không cản cô, ngược lại còn hôn sâu hơn, môi lưỡi chạm nhau phát ra những âm thanh mê người.
Khóe môi Dương Nhất Hàn giật giật, anh bị coi là người vô hình, đã thế còn phải chịu sự tra tấn lỗ tai, trong khi hai người ngồi đằng sau không ngừng quấn quýt lấy nhau.
Công bằng ở đâu???
Tới nhà, Mạc Thiệu Khiêm ôm cô lên lầu, thả xuống chiếc giường king size, bắt đầu cởi đồ của mình rồi cúi xuống cởi đồ cho cô.
Anh áp thân thể của mình lên người cô.
"Ưm..mát quá.." cô kéo anh gần mình hơn, tay không an phận trượt từ bả vai xuống bên dưới, chạm vào nơi thô nóng của anh.
"Tiểu yêu tinh." anh khẽ nói nhỏ bên tai cô.
Hai cơ thể như hòa vào nhau, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ mê loạn khiến người nghe phải đỏ mặt.
Ra vào chục cái, anh gầm nhẹ, phóng thích ngọn lửa nóng rực vào trong cô.
- ---
Giai Kỳ tỉnh dậy lúc trời đã tối muộn, muốn ngồi dậy thì thấy bên dưới đau nhức, còn khỏa thân!!?? Lại quay sang nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, chăn mỏng đắp ngang hông khiến bên dưới như ẩn như hiện trước mắt cô.
Cô che mặt, rõ ràng là đang ở bệnh viện, thế mà lúc tỉnh dậy lại ở nhà, Mạc Thiệu Khiêm nằm bên cạnh còn không mặc quần áo. Chẳng...chẳng lẽ....
Mới nghĩ tới thôi đầu cô đã bốc khói, không phải là đã làm rồi đấy chứ!? Ôi lần đầu tiên của cô, tại sao lại không nhớ gì hết vậy???
Một cánh tay kéo cô nằm xuống, ôm trọn trong lòng.
"Muốn đi đâu? Hửm?" giọng anh trầm khàn thì thầm bên tai cô.
"Em..em.." cô đỏ mặt, cảm giác bên dưới đã chạm vào của anh rồi.
"Ăn no liền muốn bỏ trốn?"
"Đâu..đâu có."
Anh kéo tay cô chạm vào thứ nghịch ngợm bên dưới.
"Óaaaaaaaa!" cô giật mình hét ầm lên.
"Sao? Chẳng phải mới nãy em thích nhìn lắm à?"
Cô đỏ mặt, có chuyện này sao?
"Còn rất thích sờ nữa."
Đỏ mặt gắp đôi, cô còn làm chuyện đáng xấu hổ này nữa ư?
"Em còn nói em muốn nó nữa."
Cô giật mình, thật không ngờ bản thân lại như vậy!!!
"Em..em sẽ chịu trách nghiệm với anh." cô nhỏ giọng nói.
Anh nhướng mày, có chịu trách nghiệm thì là anh chịu trách nhiệm với cô, sao lại thành cô chịu trách nhiệm với anh rồi?
Cười cười, anh siết chặt cô, vùi mặt vào trong hõm vai cô, ngửi ngửi mùi thơm nhẹ từ tóc cô.
"Là em nói đấy nhé."
Cô gật gật đầu.
Dù gì cũng đã ăn người ta rồi, không chịu trách nhiệm thì sao được huhu.
"Chị đại có sao không?" anh vội vàng quay ra sau, Giai Kỳ mặt đỏ bừng, không ngừng thở hổn hển, cúc áo được cởi ra phân nửa để lộ chiếc áo ngực màu trắng cùng xương quai xanh tuyệt đẹp, toàn thân không ngừng vặn vẹo.
Anh nuốt nước bọt, người bình thường như anh còn không chịu được chứ đừng nói tới người bị chuốc thuốc như Từ Hạo Hiên.
Anh giật mình, vội thu tầm mắt, lôi điện thoại ra gọi cho Mạc Thiệu Khiêm.
Một lúc sau Mạc Thiệu Khiêm đến, Từ Hạo Hiên đã được đưa về phòng ngâm nước lạnh, Dương Nhất Hàn ngoan ngoãn đứng canh cửa cho Giai Kỳ.
"Chú mày chắn chắn không liếc ngang liếc dọc đấy chứ?" Mạc Thiệu Khiêm lạnh mặt, đôi mắt nhìn Dương Nhất Hàn tóe lửa.
"Ấy ấy ấy, sao có thể sao có thể, em nào dám đâu Boss." Dương Nhất Hàn vội vàng xua tay, mồ hôi chảy liên tục.
Mạc Thiệu Khiêm hừ lạnh một cái rồi mở cửa đi vào phòng.
Thấy cô vợ nhỏ của mình đang không ngừng ưm ưm a a, thân thể vặn vẹo không ngừng. Anh kìm nén dục hỏa trong người, ôm cô dậy.
"Mạc Thiệu Khiêm.." cô mơ màng nhìn người đàn ông tuấn tú đang ôm mình.
"Ừ."
"Em nóng quá..." khuôn mặt cô mếu máo như sắp khóc, tay cào cào lên áo của anh như một con mèo nhỏ, thể hiện rằng người cô bây giờ đang rất khó chịu.
"Chịu đựng một lát, anh đưa em về nhà." Mạc Thiệu Khiêm cố gắng lờ đi hành động của cô, bước nhanh ra cửa.
Trong xe, cô gái nhỏ không an phận, túm cà vạt anh kéo xuống, điên cuồng hôn anh, anh không cản cô, ngược lại còn hôn sâu hơn, môi lưỡi chạm nhau phát ra những âm thanh mê người.
Khóe môi Dương Nhất Hàn giật giật, anh bị coi là người vô hình, đã thế còn phải chịu sự tra tấn lỗ tai, trong khi hai người ngồi đằng sau không ngừng quấn quýt lấy nhau.
Công bằng ở đâu???
Tới nhà, Mạc Thiệu Khiêm ôm cô lên lầu, thả xuống chiếc giường king size, bắt đầu cởi đồ của mình rồi cúi xuống cởi đồ cho cô.
Anh áp thân thể của mình lên người cô.
"Ưm..mát quá.." cô kéo anh gần mình hơn, tay không an phận trượt từ bả vai xuống bên dưới, chạm vào nơi thô nóng của anh.
"Tiểu yêu tinh." anh khẽ nói nhỏ bên tai cô.
Hai cơ thể như hòa vào nhau, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ mê loạn khiến người nghe phải đỏ mặt.
Ra vào chục cái, anh gầm nhẹ, phóng thích ngọn lửa nóng rực vào trong cô.
- ---
Giai Kỳ tỉnh dậy lúc trời đã tối muộn, muốn ngồi dậy thì thấy bên dưới đau nhức, còn khỏa thân!!?? Lại quay sang nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, chăn mỏng đắp ngang hông khiến bên dưới như ẩn như hiện trước mắt cô.
Cô che mặt, rõ ràng là đang ở bệnh viện, thế mà lúc tỉnh dậy lại ở nhà, Mạc Thiệu Khiêm nằm bên cạnh còn không mặc quần áo. Chẳng...chẳng lẽ....
Mới nghĩ tới thôi đầu cô đã bốc khói, không phải là đã làm rồi đấy chứ!? Ôi lần đầu tiên của cô, tại sao lại không nhớ gì hết vậy???
Một cánh tay kéo cô nằm xuống, ôm trọn trong lòng.
"Muốn đi đâu? Hửm?" giọng anh trầm khàn thì thầm bên tai cô.
"Em..em.." cô đỏ mặt, cảm giác bên dưới đã chạm vào của anh rồi.
"Ăn no liền muốn bỏ trốn?"
"Đâu..đâu có."
Anh kéo tay cô chạm vào thứ nghịch ngợm bên dưới.
"Óaaaaaaaa!" cô giật mình hét ầm lên.
"Sao? Chẳng phải mới nãy em thích nhìn lắm à?"
Cô đỏ mặt, có chuyện này sao?
"Còn rất thích sờ nữa."
Đỏ mặt gắp đôi, cô còn làm chuyện đáng xấu hổ này nữa ư?
"Em còn nói em muốn nó nữa."
Cô giật mình, thật không ngờ bản thân lại như vậy!!!
"Em..em sẽ chịu trách nghiệm với anh." cô nhỏ giọng nói.
Anh nhướng mày, có chịu trách nghiệm thì là anh chịu trách nhiệm với cô, sao lại thành cô chịu trách nhiệm với anh rồi?
Cười cười, anh siết chặt cô, vùi mặt vào trong hõm vai cô, ngửi ngửi mùi thơm nhẹ từ tóc cô.
"Là em nói đấy nhé."
Cô gật gật đầu.
Dù gì cũng đã ăn người ta rồi, không chịu trách nhiệm thì sao được huhu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook