Nguyên tắc thứ nhất của thợ săn: phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước khi đi săn (1)
Chu Vận quyết định định sử dụng tài khoản của Nguyệt An để nhắn tin cho Chúc Vi, cô nhắn một vài tin lập lờ để khơi gợi tính hóng chuyện trong cô ta.

Quả nhiên vài phút sau, có tin nhắn trả lời, Chúc Vi bảo gần đây có tin đồn có người thấy Từ Nguyên hay ra ngoài vào ban đêm nhưng không hề thấy anh ta đi với ai.
Đi ra ngoài ban đêm nhiều ngày liền và đi một mình, có việc không cho người khác biết được sao.

Bỗng Chu Vận nhớ ra có một lần cô làm luận văn tới khuya, lúc gần đi ngủ mới trả lời tin nhắn của Từ Nguyên, hắn ta nhắn lại ngay lập tức, đáng lẽ giờ đó hắn phải ngủ rồi, cô nghĩ nghĩ, lập tức tra id hôm đấy của hắn.
"Ồ, cái gì đây, hắn ở ngoài trường vào hôm đấy." - Chu Vận tự lẩm bẩm một mình.
"Chung cư Lâm Đông, dãy D?" - chả lẽ cô gái kia ở đấy.

"Không thể nào, dãy D là khu không dành để bán hay cho thuê, đó là nơi chỗ ở của gia đình chủ khu chung cư ấy." - Chu Vận nhíu mày thầm nghĩ, còn một chuyện nữa là, bạn trai Lâm Sâm của Nguyệt An là con trai của chủ dãy chung cư kia.
"Không lẽ bà con xa gì hay sao, uầy, phiền phức rồi, nhưng mà có lẽ mọi chuyện sẽ vui hơn nhiều rồi." "Được rồi, khi nào Nguyệt An về mình sẽ nhờ cô ấy kiểm tra hộ vậy, mình nên nghỉ ngơi thôi."
Dặn dò cô nàng hay quên Vân Chi trước khi đi ngủ nhớ khóa cửa ký túc xá, Chu Vận thả mình lên giường, sau đó chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau, những tia nắng vàng rơi xuống nên ký túc xá qua chiếc cửa sổ nhỏ được các cô gái trang trí bằng hình dán và một vài đồ vật nho nhỏ, dễ thương mang đậm hơi thở của thiếu nữ thanh xuân.
Chu Vận mở mắt nhưng vẫn nằm chường trên giường một hồi lâu, một lúc sau, cô xuống giường, đánh răng rửa mặt rồi soạn đồ đi đến lớp học.
Trong khoảng thời gian ấy, cô không hề nghĩ bất cứ thứ gì về việc hôm qua, cứ như nó chỉ là một giấc mộng ảo, sau khi tỉnh dậy thì mọi thứ đều tan biến khỏi thế gian, không còn một ai nhớ tới nó.
Nhưng sự thật có phải vậy không, đương nhiên là không rồi, sáng sớm là khoảng thời gian con quái vật trong Chu Vận yên tĩnh và bình lặng nhất, cô cũng không muốn phá vỡ buổi sáng yên bình của mình với những suy nghĩ đầy đen tối kia.

Dù sao cô vẫn còn cả một ngày để thưởng thức chuyện thú vị này mà.
Sau 2 tiết học đắm mình trong kiến thức, Chu Vận đi đến thư viện để mượn một vài cuốn sách chuyên ngành.

Chọn được vài cuốn, trọng lượng trên tay cô đã tăng lên không ít, thấy góc thư viện còn bàn trống, cô quyết định tới đó để ngồi.

Đang đi đến ghế ngồi bỗng có một lực va vào vai của cô, đống sách nặng trên tay cứ thế rơi xuống đất, mày Chu Vận hơi nhíu lại, nhanh chóng ngồi xuống nhặt lại những cuốn sách.
Nhưng cô chưa kịp nhặt lên thì đã có một bàn tay khác đã giúp cô làm việc đó.
"Đây, của chị này, học tỷ." - chàng trai ấy cất tiếng.
Lúc này, Chu Vận mới ngước mắt nhìn qua cậu ta, là Hạ Tự Khiêm, cô đưa tay đón sách từ tay cậu.


"Ừm, cảm ơn." - cô khách sáo đáp lại, là Hạ Tử Khiêm, cậu ta có vẻ như cũng tới đây mượn sách.

Cậu ta cuối người xuống bưng chồng sách vừa được đặt xuống sàn lên, cậu ta vừa đứng thẳng người, cậu ta vừa thẳng người, cô liền chỉ cao đến ngang bả vai cậu.
Chu Vận cũng không tính là thấp, 1m65, chiều cao trung bình của nữ giới.

Thế mà so với chàng trai trước mắt này, thì cô vẫn còn thấp nhiều lắm.
"Không cần phải cảm ơn, là em đụng trúng học tỷ mà." - Hạ Tử Khiêm nở một nụ cười tỏa nắng.
Lại là nụ cười ấy, cô ghét nó, Chu Vận đưa mắt đi, không nhìn vào nó nữa, cô nhìn vào chồng sách cậu ta đang cầm trên tay.

"Tâm lí tội phạm? Cậu lấy cuốn đó ở đâu vậy?" - Chu Vận bất ngờ hỏi Hạ Tử Khiêm khi nhìn thấy tựa đề quyển sách.
"Ở đằng kia, học tỷ, chị cũng có hứng thú với những thứ này sao."
"Ừm, đúng, tôi thích những cuốn sách như vậy." - cô nói xong liền đi đến bên cạnh cái bàn cô đã chọn từ trước, đặt sách lên bàn rồi quay lại kệ sách mà Hạ Tử Khiêm chỉ cho cô, để mặc cậu ta đứng đó nhìn một loạt hành động của Chu Vận.

Khi lưng cô vừa mới quay đi, Hạ Tử Khiêm nhanh chóng thu hồi lại nụ cười tỏa nắng, thay vào đó là nụ cười quỷ dị, vừa lúc nãy, cậu ta cảm nhận được một ít sát khí từ cô, mặc dù chỉ trong một khắc, nhưng Chu Vận thực sự đã để cho sát khí của mình bị người khác phát hiện.
Đứng một hồi, thấy Chu Vận không để ý đến mình, Hạ Tử Khiêm chọn một chỗ ngồi có thể nhìn thấy rõ ràng bàn của Chu Vận rồi ngồi xuống đọc sách nhưng cũng không quên liếc nhìn cô.
Sau một hồi chọn chọn lựa lựa, Chu Vận như ý tìm được một cuốn sách phù hợp với mình từ kệ sách.

Cô quay lại bàn và mở máy tính, bắt đầu học hành.
Ting ting, đang học thì có tiếng tin nhắn, Chu Vận lấy điện thoại ra.

Là Nguyệt An, con bé này cuối cùng cũng chịu lết xác về phòng ký túc xá.
Chu Vận dọn đồ, xong đến chỗ cô quản lí làm thủ tục mượn sách rồi nhanh chóng trở về phòng..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương