Vị Của Gió
-
Chương 12
Ánh lửa đốt,tiếng nói vang vọng khắp một vùng...họ đang chuẩn bị cho hôn lễ,một hôn lễ mà đến chính tôi còn ngạc nhiên và tự hỏi rằng tại sao cô gái lại chấp nhận lấy người chưa từng nói chuyện với mình,cô ta không giống tôi vì cô ta có quyền lựa chọn...vậy thì rốt cuộc là tại sao?
K cúi đầu sau lưng tôi
K: Hoàng Phi nếu mệt thì xin hãy đi nghỉ ngơi đi ạ
- Bao giờ hôn lễ sẽ tiến hành
- Trong 10p nữa
- Hãy nói với trưởng làng giúp tam vương càng nhanh càng tốt...ngài ấy rất yếu rồi...
Tôi sờ tay lên bên trái tim Tam Vương...Rơi nươc mắt lên áo ngài...
K: Thật sự k còn cách nào khác nữa rồi chứ thần thật sự k dám nạp thêm phi khi chưa có lệnh
- Ta hiểu sự bối rối của ngươi nhưng mạng sống của Tam Vương quan trọng hơn mọi thứ,ngươi k cần quan tâm đến cảm xúc của ta...ta chịu được...đưa ngài ấy đi đi...
Nhìn họ đưa Thomas đi tôi ngồi gục xuống nền
Hầu: Hoàng Phi ơi
- Ngài ấy sẽ không sao đâu phải không...
- Sẽ ổn thôi ạ...nhất định sẽ ổn...
Vua tại chính điện nghe tin đoàn quân của Thomas đã dừng lại tại một thung lũng đã 2 ngày
Vua: Tại sao hắn lại k di chuyển
- Dạ có khi nào có chuyện k ạ,thomas k phải kẻ chậm chạp như vậy
- Chắc chắn hắn có chuyện gì đó rồi đó là nơi nào
- Đó là thung lũng Nan nơi mà chúng ta k có uy quyền với họ...
- Tại sao
- Từ thời xa xưa bộ tộc đó có công với đức Vua dẹp loạn chiến thắng giữ đất nước nên đức Vua đã ban lệnh luật lệ hay lệ vua không có quyền hạn với nơi đó
- Chết tiệt có khi nào hắn tạo phản hay k
- Dạ k,bộ tộc đó trừ khi kết hôn với công chúa của tộc đó thì họ mới đứng ra giúp sức nhưng ngài Thomas đã có vợ,tộc họ chỉ gả cho người chưa vợ còn ngài Thomas đã có vợ sẽ k dc đâu ạ
- Vậy thì yên tâm rồi...
Cố vấn của Vua vừa rời đi hầu báo
Hầu: Hoàng phi naomi đã tới rồi ạ
- Đưa vào
Naomi bước vào mặt lạnh tanh
Vua: Ta nghe nói em xin được về nhà
- Phải...tôi muốn dc về nhà
- Lý do là gì,muốn về phải có lý do chứ
- k có lý do gì cả đức vua cao quý
- Ngậm miệng,cô đang mỉa mai ta phải không ( bóp miệng Naomi)
- Anh là hôn quân,là tên Vua độc ác,anh đẩy Thomas đi vào chỗ chết,anh muốn anh ấy chết mà lại chẳng ảnh hưởng đến anh thế nhưng anh quên rằng anh ta từng cứu tôi và có chết tôi cũng không phụ ân nhân cứu mình
- Ta nói cho cô biết chỉ có ta cứu cô,chinh ta đã cứu cuộc đời cô
- Anh sai rồi,người cần anh cứu là con của chúng ta chứ không phải tôi thế nhưng ngày đó anh đã k về kịp lỗi ở anh,tất cả là do anh tôi sẽ chẳng bao giờ quên...chưa bao giờ quên...
Naomi hất tay Vua ra rồi chạy đi,Vua như kẻ mất hồn đứng lặng yên rồi nhắm chặt mắt...
Hầu: Hoàng Hậu xin vào ạ
- Ta k gặp ai lúc này...
- Dạ điện hạ...
Hoàng hậu bên ngoài bực tức
Hầu: Điện hạ nói k gặp ạ
- Ngài ấy lấy ta về nhưng chưa gặp mặt ta rốt cuộc ngài ấy coi ta là gì vậy?...
Thomas nằm trên chiếc giường lửa đốt xung quanh,bộ tộc tung hô chạy quanh đống lửa
Cụ: Cháu yêu đưa cái này cho cậu ta uống nhanh nào helen...cậu ấy là của cháu...
Helen đưa viên thuốc cho Tam Vương uống anh ta ộc trong miệng ra đầy máu đen...
Cụ: Nào chú rể đã tỉnh rồi mau dìu chú rể cúi chào các trưởng tộc đi nào...
Thomas mắt vẫn lờ đờ,chân đứng k vững nhưng họ dìu anh ta cúi chào cùng Helen...lấy dao cắt máu của hai người họ nhỏ vào ly trà rồi nhấp lên môi Thomas...Helen nở nụ cười khi thấy Thomas đã nhấp môi vào rượu...họ đã là vợ chồng theo phong tục địa phương...
Trong phòng cưới hoa chăng khắp lối...Thomas mở mắt rồi choàng dậy,thấy bên cạnh là Helen anh ta giật mình...
Thomas: Ngươi là ai vậy?
Helen ngồi dậy ôm lấy thomas
Helen: Em là vợ của anh rồi mà...
- Vợ gì...ngươi có nhầm gì không...
Thomas bước vội xuống giường với chiếc áo khoác choàng lên
- Ngài vẫn chưa hết hẳn độc ong nếu ngài phụ em thì ngài sẽ chết...
Thomas cười nhếch mồm rồi xoa đầu Helen
- Ta kp chàng trai tốt,cũng không thể lấy nhóc được,ta có vợ rồi...
Thomas vội vã rời khỏi căn phòng trong chiếc áo choàng đen...vừa ra cửa K ngạc nhiên
K: Ngài thomas
- Ta muốn ngươi viết lại báo cáo về chuyện này trong đêm nay ngay tức khắc
- Thần thật sự k thể làm gì khác Hoàng Phi lúc cấp bách cũng phải gật để cho ngài lấy cô ta thì họ mới cứu ngài dc
- Lập tức cpi chúng ta sẽ lên đường trong 2 tiếng nữa,bộ tộc này nổi tiếng điên loạn chúng ta k nên lưu trú ở đây lâu...
- Còn việc kết hôn với công chúa
- Ta k quan tâm...
Thomas về doanh trại thấy Quỳnh đang ngồi ôm chú chó nhỏ ở góc phòng,hai mắt đỏ hoe...
Thomas: Sao k lên giường nằm nghỉ
Tôi vừa thấy Thomas trở về liền oà khóc...
- Anh có sao k,có bị làm sao nữa không
Thomas nhìn thấy thái độ của Quỳnh
- Cô lo cho ta à
- Tất nhiên là lo chứ
- Vậy sao cô dám tự ý để ta kết hôn hả
- Ơ cái này...lúc đấy thật sự k còn cách nào khác
- Ta nói rồi tất cả chuyện dù có thế nào đi chăng nữa ta cũng sẽ đón nhận...ta k yêu cô gái đó nếu để cô ta kết hôn vs ta cô nghĩ cô ấy sẽ ra sao?
- Tôi kb lúc ý tôi cuống quá tôi sợ anh chết...
Thấy quỳnh lúng túng tròn xoe vs cái bụng bầu Thomas với tay ôm lấy Quỳnh...
- Giờ việc của cô là lên giường ngủ,2 tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát...
- Vâng...
Thomas đang vừa ngồi xuống thì máu mũi chảy xuống...anh ta gạt máu mũi đi tắm rửa sạch sẽ mặc vest đúng phong cách hoàng gia...tiếng bộ tộc hô bên ngoài
Cụ: Tam Vương ngài mau ra đây,ngài đúng là kẻ ăn cháo đá bát...
Thomas ngồi chờ sẵn uống trà rất bình tĩnh
- Cụ lại đây uống trà đi
- Ta k thể chấp nhận dc kẻ trà đap lên cháu ta
- Cụ biết ta rồi chứ
- Tất nhiên là biết ngài rồi
- Vậy cụ có để cháu mình sống vs kẻ như ta không
- Tôi...tôi...nhưng con bé thật sự thích ngài,cả đời nó chỉ mong dc hầu hạ ngài thôi
- Ta kb lý do đó là gì nhưng nếu cụ muốn ta có trách nhiệm ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng nhưng để cháu cụ có thể hạnh phúc viên mãn bên ta thì điều đó là k thể,ta cho cụ lựa chọn...
Helen chạy tới
Helen: Em muốn theo ngài ra chiến trường,dù có thế nào em cũng nhất định sẽ khiến ngài Thomas yêu em...
Cụ: Thật là k có sỹ diện gì cả mau lùi đi
Thomas: Được ta chấp nhận,ta muốn dc uống nốt thuốc giải để lên đường và cũng mong bộ tộc giúp ta chiến thắng...
Cụ: Nhất định sẽ hỗ trợ ngài Thomas hết sức...nhất định là vậy...
Thomas: Thuốc đâu
Helen đặt thuốc vào miệng của cô ta
Helen: Ở đây
Tôi đứng ở bên cửa nhìn thấy Thomas đang với tay ôm lấy cổ Helen rồi hôn cô ta...tôi quay vội mặt đi...” không buồn,k buồn mình k dc rung động,k dc rung động”...
Thomas hút viên thuốc vào miệng rồi đẩy Helen và buông tay luôn...
Thomas: Chúc cho hôn nhân của chúng ta mãi mãi bền đẹp...( cười nhếch mồm nhìn Helen)
Helen đứng ngẩn ngơ nhìn Thomas cười,anh ta luôn có nụ cười nhạt và mỉa mai trên môi...
Tôi lo sợ...lo sợ hơn tất cả là Helen liệu có phải như băng tâm,khi lợi dụng xong rồi anh ta sẽ vứt bỏ k thương tiếc...
Đoàn quân lên đường,Thomas đã có thêm phi,chiến trường cách bộ tộc không xa...trên xe tôi ngồi 1 mình còn anh ta và Helen ngồi xe khác...
Trên xe Thomas
Helen: Tộc em k cho phép kết hôn vs người có vợ
- Vậy sao còn kết hôn
- Em nói ngài đã bỏ vợ hiện tại độc thân,bà em cũng giấu cho em đứng về phe em mà...
Thomas nhìn ngoái lại xe phía sau rồi lặng yên...
Tới nơi dân tị nạn tứ xứ ở đây,họ đói khát,những đứa trẻ suy dinh dưỡng đứng hai bên đường,những căn nhà bị bắn phá do chiến tranh ngổn ngang...
Tôi bảo lái xe
- Dừng xe đi...
- K dc đâu hoàng phi ở đây nguy hiểm nếu k có lệnh k dc dừng xe đâu
Tôi bọc vài chiếc bánh mỳ vào túi rồi mở kính ném về phía những đứa trẻ...chúng bâu xé nhau tranh giành miếng ăn...tôi thấy lòng buồn nặng trĩu nơi thì kẻ ăn k hết,nơi thì người chết vì đói...
Tại chính điện
Jan: Tam vương của chúng ta đến nơi đã dẹp loạn sạch sẽ các băng nhóm và đã chiếm lại được lãnh thổ nước ta,quả là tài giỏi ( kích vua)
Vua: Giỏi vậy mới là người của hoàng gia chúng ta phải k nào
Các triều thần vâng và vui vẻ còn Vua tỏ thái độ khó chịu ra mặt...
Từ ngày Thomas đi dẹp loạn và đi đánh nhau tôi chưa gặp mặt lần nào
Hầu: Nghe nói công chúa của tộc Nan giúp đỡ ngài Thomas trên mọi mặt trận,tài kiếm thuật cũng giỏi lắm ạ
- Vậy thì tốt rồi,tuyết rơi rồi nhỉ có lẽ ta sắp sinh rồi
- Bác sỹ luôn túc trực bên ngoài rồi ạ,ngài Thomas đã căn dặn chi tiết rồi ạ
- Chiến tranh nvay thì những đứa trẻ sẽ thế nào
- Chúng dc lính di dời và ngài Thomas dậy họ trồng lúa mạch ngắn ngày mở một toà nhà dành cho dân tị nạn...tặng bò cho họ giúp cải thiện đáng kể rồi ạ
- Vậy là nếu anh ta là Vua cũng sẽ là vị vua tốt phải không
- Cái này thì thần k dám nghĩ đến đâu ạ
- Ta đùa mà
- Chắc là dẹp loạn ở phía đông nữa là chúng ta có thể về cung rồi
- Ta cũng đang rất mong chờ...mong con ra đời từng ngày...
Cưỡi ngựa trên điểm cao nhất của vùng chiến tranh...Helen cứ lặng nhìn Thomas
Helen: Cụ nói nếu còn gì cần anh cứ nói
Thomas: Chúng ta toàn thắng rồi nên k cần gì nữa,cám ơn bộ tộc cũng đã vất vả giúp ta dẹp loạn...Helen này,ta chưa động vào em nên sau khi dẹp loạn ở phía đông ta nghĩ em nên về tộc của mình tìm một chàng trai tốt...ta là kẻ rất máu lạnh thế nên chỉ khi nào ta thật sự nghĩ đến ai đó ta sẽ để cô ấy bên cạnh còn tất cả đối vs ta chỉ là phù du
- Ngài yêu vợ của mình đến vậy sao?
- Ta chưa hề yêu cô gái nào một cách thật lòng thế nhưng đối vs Quỳnh trừ khi cô ấy chết có lẽ may ra ta sẽ tiếp nhận cô gái nào đó khác ngoài Quỳnh...ta thương cô ấy như thương thân mình vậy
- Vậy đó là yêu rồi
- K hẳn ( Thomas cười rồi quay ngựa đi) về thôi ta sẽ đi giải quyết phía đông...em k cần theo cứ về nghỉ ngơi đi...
Helen nhìn Thomas đi khuất,cô ta chợt nổi lòng ghen tuông
Helen: Ngài thật sự k nhận ra em rồi...em có chết cũng sẽ theo ngài xuống âm ti địa phủ...trừ khi cô ta chết phải không...em sẽ khiến cô ta biến mất mãi mãi là được phải k Thomas...
Tôi đang nằm thì thấy cơn đau dồn dập hơn...tôi đi vệ sinh thấy ra chút máu...
Hầu: Hoàng phi người sao rồi
- Chắc sắp sinh rồi ra máu báo rồi
- Để thần đi gọi bác sỹ...
Helen về tới cổng cô ta đi theo sau là hai chàng trai cao to của bộ tộc cô ta...
Helen: Bắt hai tên bác sỹ chưa
- Dạ rồi...thấy cô hầu báo hoàng phi sắp sinh
- Giết chúng đi cứ coi như chúng ra ngoài mất tích
- Dạ...
Hầu gái chạy xuống tìm mãi k thấy bác sỹ
Hầu: Xin hỏi có gặp ngài K không ạ
Helen: Đã theo ngài Thomas đi dẹp loạn phía đông...
Hầu: Hoàng phi sắp sinh rồi,phải sao đây
Hầu bê chậu nước lên trên vội vã
Tôi đau nằm dẫy dụa vã mồ hôi
Tôi: Bác sỹ đâu rồi ta đau quá không chịu nổi nữa
- Thần tìm mãi k thấy hai vị bác sỹ đâu ạ,hoàng phi cô lên ạ
- Ta đau quá rồi k chịu nổi nữa...
- Thần sẽ đi báo cho ngài Thomas hoàng phi cố lên nhất định phải cố lên
- Nhanh lên nhé
Tôi tụt quần mình ra nằm dạng chân cố nằm đúng tư thế khi sinh rồi gồng người đón chịu từng cơn đau...
Hầu vừa ra khỏi cửa Helen đánh vào gáy từ phía sau...cô hầu gái ngất...
Helen: Đưa cô ta đi nhanh lên...
Helen ngồi ở cửa cứ cắn ngón tay
Helen: Cô ta sẽ chết khi sinh con và hai tên bác sỹ sợ tội nên tự sát...kế hoạch sẽ là như vậy...cô ta sẽ chết...
Máu chảy xuống giường...có khi k sinh thường được...tôi lả người cố lết ra cửa thì thấy khoá bên ngoài...Tôi đập cửa
- Mở cửa mau lên ta k thể sinh thường được...
Máu chảy rất nhiều...đứa bé đang thúc xuống...tôi hét lên “ có ai không làm ơn con tôi sẽ ngạt mất”...
Chẳng ai trả lời tôi cố bám lên tường lết người đến đâu máu chảy đầy đến đó...tôi quyết định sinh ngồi cho dễ...ngồi trên ghế tôi bấu vào đùi mình...máu dồn lên mặt...cơn đau đến xé lòng...Tôi xoa bụng “ Mẹ thương con lắm...thương từ khi thai nghén trong lòng,9 tháng 10 ngày mẹ mong con của mẹ như hoa mong thấy ánh mặt trời”...tôi hát rồi lờ đờ...lờ đờ ộc máu từ âm đ*o ra...máu chảy xối xả tôi vẫn bị nhốt trong 4 bức tường...
Trên đường dẹp loạn sấm chớp ầm ầm Thomas dừng lại nhìn lên trời
K: Nãy thần đi hầu gái nói có thể hoàng phi sắp sinh vì dường như lúc chiều thấy có cơn đau rồi ạ...
- Quay về...ta thấy bất an...
- Dạ vâng...
Thomas phóng xe như điên về đến cửa...Helen thấy giật mình
Helen: Sao...sao ngài lại về vậy...
- Ta phải hỏi em tại sao đứng ở sảnh B vậy,nơi này hoàng phi cần yên tĩnh sinh con ta cấm người ra vào cơ mà...
Thomas nhìn bàn tay lúng túng của Helen...Sấm chớp bên ngoài vẫn nổ ra...Máu vẫn chảy...tách...từng giọt....
K cúi đầu sau lưng tôi
K: Hoàng Phi nếu mệt thì xin hãy đi nghỉ ngơi đi ạ
- Bao giờ hôn lễ sẽ tiến hành
- Trong 10p nữa
- Hãy nói với trưởng làng giúp tam vương càng nhanh càng tốt...ngài ấy rất yếu rồi...
Tôi sờ tay lên bên trái tim Tam Vương...Rơi nươc mắt lên áo ngài...
K: Thật sự k còn cách nào khác nữa rồi chứ thần thật sự k dám nạp thêm phi khi chưa có lệnh
- Ta hiểu sự bối rối của ngươi nhưng mạng sống của Tam Vương quan trọng hơn mọi thứ,ngươi k cần quan tâm đến cảm xúc của ta...ta chịu được...đưa ngài ấy đi đi...
Nhìn họ đưa Thomas đi tôi ngồi gục xuống nền
Hầu: Hoàng Phi ơi
- Ngài ấy sẽ không sao đâu phải không...
- Sẽ ổn thôi ạ...nhất định sẽ ổn...
Vua tại chính điện nghe tin đoàn quân của Thomas đã dừng lại tại một thung lũng đã 2 ngày
Vua: Tại sao hắn lại k di chuyển
- Dạ có khi nào có chuyện k ạ,thomas k phải kẻ chậm chạp như vậy
- Chắc chắn hắn có chuyện gì đó rồi đó là nơi nào
- Đó là thung lũng Nan nơi mà chúng ta k có uy quyền với họ...
- Tại sao
- Từ thời xa xưa bộ tộc đó có công với đức Vua dẹp loạn chiến thắng giữ đất nước nên đức Vua đã ban lệnh luật lệ hay lệ vua không có quyền hạn với nơi đó
- Chết tiệt có khi nào hắn tạo phản hay k
- Dạ k,bộ tộc đó trừ khi kết hôn với công chúa của tộc đó thì họ mới đứng ra giúp sức nhưng ngài Thomas đã có vợ,tộc họ chỉ gả cho người chưa vợ còn ngài Thomas đã có vợ sẽ k dc đâu ạ
- Vậy thì yên tâm rồi...
Cố vấn của Vua vừa rời đi hầu báo
Hầu: Hoàng phi naomi đã tới rồi ạ
- Đưa vào
Naomi bước vào mặt lạnh tanh
Vua: Ta nghe nói em xin được về nhà
- Phải...tôi muốn dc về nhà
- Lý do là gì,muốn về phải có lý do chứ
- k có lý do gì cả đức vua cao quý
- Ngậm miệng,cô đang mỉa mai ta phải không ( bóp miệng Naomi)
- Anh là hôn quân,là tên Vua độc ác,anh đẩy Thomas đi vào chỗ chết,anh muốn anh ấy chết mà lại chẳng ảnh hưởng đến anh thế nhưng anh quên rằng anh ta từng cứu tôi và có chết tôi cũng không phụ ân nhân cứu mình
- Ta nói cho cô biết chỉ có ta cứu cô,chinh ta đã cứu cuộc đời cô
- Anh sai rồi,người cần anh cứu là con của chúng ta chứ không phải tôi thế nhưng ngày đó anh đã k về kịp lỗi ở anh,tất cả là do anh tôi sẽ chẳng bao giờ quên...chưa bao giờ quên...
Naomi hất tay Vua ra rồi chạy đi,Vua như kẻ mất hồn đứng lặng yên rồi nhắm chặt mắt...
Hầu: Hoàng Hậu xin vào ạ
- Ta k gặp ai lúc này...
- Dạ điện hạ...
Hoàng hậu bên ngoài bực tức
Hầu: Điện hạ nói k gặp ạ
- Ngài ấy lấy ta về nhưng chưa gặp mặt ta rốt cuộc ngài ấy coi ta là gì vậy?...
Thomas nằm trên chiếc giường lửa đốt xung quanh,bộ tộc tung hô chạy quanh đống lửa
Cụ: Cháu yêu đưa cái này cho cậu ta uống nhanh nào helen...cậu ấy là của cháu...
Helen đưa viên thuốc cho Tam Vương uống anh ta ộc trong miệng ra đầy máu đen...
Cụ: Nào chú rể đã tỉnh rồi mau dìu chú rể cúi chào các trưởng tộc đi nào...
Thomas mắt vẫn lờ đờ,chân đứng k vững nhưng họ dìu anh ta cúi chào cùng Helen...lấy dao cắt máu của hai người họ nhỏ vào ly trà rồi nhấp lên môi Thomas...Helen nở nụ cười khi thấy Thomas đã nhấp môi vào rượu...họ đã là vợ chồng theo phong tục địa phương...
Trong phòng cưới hoa chăng khắp lối...Thomas mở mắt rồi choàng dậy,thấy bên cạnh là Helen anh ta giật mình...
Thomas: Ngươi là ai vậy?
Helen ngồi dậy ôm lấy thomas
Helen: Em là vợ của anh rồi mà...
- Vợ gì...ngươi có nhầm gì không...
Thomas bước vội xuống giường với chiếc áo khoác choàng lên
- Ngài vẫn chưa hết hẳn độc ong nếu ngài phụ em thì ngài sẽ chết...
Thomas cười nhếch mồm rồi xoa đầu Helen
- Ta kp chàng trai tốt,cũng không thể lấy nhóc được,ta có vợ rồi...
Thomas vội vã rời khỏi căn phòng trong chiếc áo choàng đen...vừa ra cửa K ngạc nhiên
K: Ngài thomas
- Ta muốn ngươi viết lại báo cáo về chuyện này trong đêm nay ngay tức khắc
- Thần thật sự k thể làm gì khác Hoàng Phi lúc cấp bách cũng phải gật để cho ngài lấy cô ta thì họ mới cứu ngài dc
- Lập tức cpi chúng ta sẽ lên đường trong 2 tiếng nữa,bộ tộc này nổi tiếng điên loạn chúng ta k nên lưu trú ở đây lâu...
- Còn việc kết hôn với công chúa
- Ta k quan tâm...
Thomas về doanh trại thấy Quỳnh đang ngồi ôm chú chó nhỏ ở góc phòng,hai mắt đỏ hoe...
Thomas: Sao k lên giường nằm nghỉ
Tôi vừa thấy Thomas trở về liền oà khóc...
- Anh có sao k,có bị làm sao nữa không
Thomas nhìn thấy thái độ của Quỳnh
- Cô lo cho ta à
- Tất nhiên là lo chứ
- Vậy sao cô dám tự ý để ta kết hôn hả
- Ơ cái này...lúc đấy thật sự k còn cách nào khác
- Ta nói rồi tất cả chuyện dù có thế nào đi chăng nữa ta cũng sẽ đón nhận...ta k yêu cô gái đó nếu để cô ta kết hôn vs ta cô nghĩ cô ấy sẽ ra sao?
- Tôi kb lúc ý tôi cuống quá tôi sợ anh chết...
Thấy quỳnh lúng túng tròn xoe vs cái bụng bầu Thomas với tay ôm lấy Quỳnh...
- Giờ việc của cô là lên giường ngủ,2 tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát...
- Vâng...
Thomas đang vừa ngồi xuống thì máu mũi chảy xuống...anh ta gạt máu mũi đi tắm rửa sạch sẽ mặc vest đúng phong cách hoàng gia...tiếng bộ tộc hô bên ngoài
Cụ: Tam Vương ngài mau ra đây,ngài đúng là kẻ ăn cháo đá bát...
Thomas ngồi chờ sẵn uống trà rất bình tĩnh
- Cụ lại đây uống trà đi
- Ta k thể chấp nhận dc kẻ trà đap lên cháu ta
- Cụ biết ta rồi chứ
- Tất nhiên là biết ngài rồi
- Vậy cụ có để cháu mình sống vs kẻ như ta không
- Tôi...tôi...nhưng con bé thật sự thích ngài,cả đời nó chỉ mong dc hầu hạ ngài thôi
- Ta kb lý do đó là gì nhưng nếu cụ muốn ta có trách nhiệm ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng nhưng để cháu cụ có thể hạnh phúc viên mãn bên ta thì điều đó là k thể,ta cho cụ lựa chọn...
Helen chạy tới
Helen: Em muốn theo ngài ra chiến trường,dù có thế nào em cũng nhất định sẽ khiến ngài Thomas yêu em...
Cụ: Thật là k có sỹ diện gì cả mau lùi đi
Thomas: Được ta chấp nhận,ta muốn dc uống nốt thuốc giải để lên đường và cũng mong bộ tộc giúp ta chiến thắng...
Cụ: Nhất định sẽ hỗ trợ ngài Thomas hết sức...nhất định là vậy...
Thomas: Thuốc đâu
Helen đặt thuốc vào miệng của cô ta
Helen: Ở đây
Tôi đứng ở bên cửa nhìn thấy Thomas đang với tay ôm lấy cổ Helen rồi hôn cô ta...tôi quay vội mặt đi...” không buồn,k buồn mình k dc rung động,k dc rung động”...
Thomas hút viên thuốc vào miệng rồi đẩy Helen và buông tay luôn...
Thomas: Chúc cho hôn nhân của chúng ta mãi mãi bền đẹp...( cười nhếch mồm nhìn Helen)
Helen đứng ngẩn ngơ nhìn Thomas cười,anh ta luôn có nụ cười nhạt và mỉa mai trên môi...
Tôi lo sợ...lo sợ hơn tất cả là Helen liệu có phải như băng tâm,khi lợi dụng xong rồi anh ta sẽ vứt bỏ k thương tiếc...
Đoàn quân lên đường,Thomas đã có thêm phi,chiến trường cách bộ tộc không xa...trên xe tôi ngồi 1 mình còn anh ta và Helen ngồi xe khác...
Trên xe Thomas
Helen: Tộc em k cho phép kết hôn vs người có vợ
- Vậy sao còn kết hôn
- Em nói ngài đã bỏ vợ hiện tại độc thân,bà em cũng giấu cho em đứng về phe em mà...
Thomas nhìn ngoái lại xe phía sau rồi lặng yên...
Tới nơi dân tị nạn tứ xứ ở đây,họ đói khát,những đứa trẻ suy dinh dưỡng đứng hai bên đường,những căn nhà bị bắn phá do chiến tranh ngổn ngang...
Tôi bảo lái xe
- Dừng xe đi...
- K dc đâu hoàng phi ở đây nguy hiểm nếu k có lệnh k dc dừng xe đâu
Tôi bọc vài chiếc bánh mỳ vào túi rồi mở kính ném về phía những đứa trẻ...chúng bâu xé nhau tranh giành miếng ăn...tôi thấy lòng buồn nặng trĩu nơi thì kẻ ăn k hết,nơi thì người chết vì đói...
Tại chính điện
Jan: Tam vương của chúng ta đến nơi đã dẹp loạn sạch sẽ các băng nhóm và đã chiếm lại được lãnh thổ nước ta,quả là tài giỏi ( kích vua)
Vua: Giỏi vậy mới là người của hoàng gia chúng ta phải k nào
Các triều thần vâng và vui vẻ còn Vua tỏ thái độ khó chịu ra mặt...
Từ ngày Thomas đi dẹp loạn và đi đánh nhau tôi chưa gặp mặt lần nào
Hầu: Nghe nói công chúa của tộc Nan giúp đỡ ngài Thomas trên mọi mặt trận,tài kiếm thuật cũng giỏi lắm ạ
- Vậy thì tốt rồi,tuyết rơi rồi nhỉ có lẽ ta sắp sinh rồi
- Bác sỹ luôn túc trực bên ngoài rồi ạ,ngài Thomas đã căn dặn chi tiết rồi ạ
- Chiến tranh nvay thì những đứa trẻ sẽ thế nào
- Chúng dc lính di dời và ngài Thomas dậy họ trồng lúa mạch ngắn ngày mở một toà nhà dành cho dân tị nạn...tặng bò cho họ giúp cải thiện đáng kể rồi ạ
- Vậy là nếu anh ta là Vua cũng sẽ là vị vua tốt phải không
- Cái này thì thần k dám nghĩ đến đâu ạ
- Ta đùa mà
- Chắc là dẹp loạn ở phía đông nữa là chúng ta có thể về cung rồi
- Ta cũng đang rất mong chờ...mong con ra đời từng ngày...
Cưỡi ngựa trên điểm cao nhất của vùng chiến tranh...Helen cứ lặng nhìn Thomas
Helen: Cụ nói nếu còn gì cần anh cứ nói
Thomas: Chúng ta toàn thắng rồi nên k cần gì nữa,cám ơn bộ tộc cũng đã vất vả giúp ta dẹp loạn...Helen này,ta chưa động vào em nên sau khi dẹp loạn ở phía đông ta nghĩ em nên về tộc của mình tìm một chàng trai tốt...ta là kẻ rất máu lạnh thế nên chỉ khi nào ta thật sự nghĩ đến ai đó ta sẽ để cô ấy bên cạnh còn tất cả đối vs ta chỉ là phù du
- Ngài yêu vợ của mình đến vậy sao?
- Ta chưa hề yêu cô gái nào một cách thật lòng thế nhưng đối vs Quỳnh trừ khi cô ấy chết có lẽ may ra ta sẽ tiếp nhận cô gái nào đó khác ngoài Quỳnh...ta thương cô ấy như thương thân mình vậy
- Vậy đó là yêu rồi
- K hẳn ( Thomas cười rồi quay ngựa đi) về thôi ta sẽ đi giải quyết phía đông...em k cần theo cứ về nghỉ ngơi đi...
Helen nhìn Thomas đi khuất,cô ta chợt nổi lòng ghen tuông
Helen: Ngài thật sự k nhận ra em rồi...em có chết cũng sẽ theo ngài xuống âm ti địa phủ...trừ khi cô ta chết phải không...em sẽ khiến cô ta biến mất mãi mãi là được phải k Thomas...
Tôi đang nằm thì thấy cơn đau dồn dập hơn...tôi đi vệ sinh thấy ra chút máu...
Hầu: Hoàng phi người sao rồi
- Chắc sắp sinh rồi ra máu báo rồi
- Để thần đi gọi bác sỹ...
Helen về tới cổng cô ta đi theo sau là hai chàng trai cao to của bộ tộc cô ta...
Helen: Bắt hai tên bác sỹ chưa
- Dạ rồi...thấy cô hầu báo hoàng phi sắp sinh
- Giết chúng đi cứ coi như chúng ra ngoài mất tích
- Dạ...
Hầu gái chạy xuống tìm mãi k thấy bác sỹ
Hầu: Xin hỏi có gặp ngài K không ạ
Helen: Đã theo ngài Thomas đi dẹp loạn phía đông...
Hầu: Hoàng phi sắp sinh rồi,phải sao đây
Hầu bê chậu nước lên trên vội vã
Tôi đau nằm dẫy dụa vã mồ hôi
Tôi: Bác sỹ đâu rồi ta đau quá không chịu nổi nữa
- Thần tìm mãi k thấy hai vị bác sỹ đâu ạ,hoàng phi cô lên ạ
- Ta đau quá rồi k chịu nổi nữa...
- Thần sẽ đi báo cho ngài Thomas hoàng phi cố lên nhất định phải cố lên
- Nhanh lên nhé
Tôi tụt quần mình ra nằm dạng chân cố nằm đúng tư thế khi sinh rồi gồng người đón chịu từng cơn đau...
Hầu vừa ra khỏi cửa Helen đánh vào gáy từ phía sau...cô hầu gái ngất...
Helen: Đưa cô ta đi nhanh lên...
Helen ngồi ở cửa cứ cắn ngón tay
Helen: Cô ta sẽ chết khi sinh con và hai tên bác sỹ sợ tội nên tự sát...kế hoạch sẽ là như vậy...cô ta sẽ chết...
Máu chảy xuống giường...có khi k sinh thường được...tôi lả người cố lết ra cửa thì thấy khoá bên ngoài...Tôi đập cửa
- Mở cửa mau lên ta k thể sinh thường được...
Máu chảy rất nhiều...đứa bé đang thúc xuống...tôi hét lên “ có ai không làm ơn con tôi sẽ ngạt mất”...
Chẳng ai trả lời tôi cố bám lên tường lết người đến đâu máu chảy đầy đến đó...tôi quyết định sinh ngồi cho dễ...ngồi trên ghế tôi bấu vào đùi mình...máu dồn lên mặt...cơn đau đến xé lòng...Tôi xoa bụng “ Mẹ thương con lắm...thương từ khi thai nghén trong lòng,9 tháng 10 ngày mẹ mong con của mẹ như hoa mong thấy ánh mặt trời”...tôi hát rồi lờ đờ...lờ đờ ộc máu từ âm đ*o ra...máu chảy xối xả tôi vẫn bị nhốt trong 4 bức tường...
Trên đường dẹp loạn sấm chớp ầm ầm Thomas dừng lại nhìn lên trời
K: Nãy thần đi hầu gái nói có thể hoàng phi sắp sinh vì dường như lúc chiều thấy có cơn đau rồi ạ...
- Quay về...ta thấy bất an...
- Dạ vâng...
Thomas phóng xe như điên về đến cửa...Helen thấy giật mình
Helen: Sao...sao ngài lại về vậy...
- Ta phải hỏi em tại sao đứng ở sảnh B vậy,nơi này hoàng phi cần yên tĩnh sinh con ta cấm người ra vào cơ mà...
Thomas nhìn bàn tay lúng túng của Helen...Sấm chớp bên ngoài vẫn nổ ra...Máu vẫn chảy...tách...từng giọt....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook