Sáng sớm hôm sau, sắc trời trong lành, sương mù bên sông được gió xuân thổi tan, trong tầm mắt là một mảnh thanh minh.

"Đáng tiếc, ngươi và ta đều có công vụ tại người, nếu không phải vậy thực muốn cùng tiên sinh tiếp tục tự tại thêm mấy ngày."

Trong lời nói của Cố An biểu đạt ý tiếc nuối.

Ngô Nghị cũng nhìn rất thoáng, từ nam chí bắc từng ấy năm, mấy độ cùng người ly tán, y đã quen với tư vị ly biệt từ lâu.

"Có duyên tất sẽ gặp lại, không chừng lần sau chúng ta tái kiến sẽ là ở Trường An rồi." Y nói đùa một câu.

Cố An đương nhiên biết cái lý tưởng này không quá thực tế nhưng vẫn tỏ vẻ lạc quan như cũ: "Không cầu đến Trường An phồn hoa, chỉ cầu thanh liêm như nước Trường Giang. Mong thời điểm cùng tiên sinh gặp lại, Cố mỗ có thể trở thành một thanh quan thật tốt trong miệng bách tính, như vậy cũng sẽ không uổng phí chuyến đi này."

Dứt lời liền lên thuyền, vẫy tay chào y từ xa.

Ngô Nghị nhìn bóng lưng đi xa dần của hắn, trong lòng không khỏi cảm khái.

Những quan huyện như bọn họ phần lớn đều xuất thân từ khoa cử, thi đậu tiến sĩ vốn nên có tiền đồ xán lạn.

Chỉ có điều những thiên chi kiêu tử này cũng không thiếu người không làm vừa lòng người khác, thường sẽ bị cắt cử đến những địa phương nhỏ núi cao hoàng đế xa, mà một lần đi có thể chính là cả đời.

Trong đó cũng không ít người có tài, đáng lưu danh thiên cổ, nhưng tình huống của họ hiện giờ không phải một câu hời hợt "có tài nhưng không gặp thời" có thể bao quát.

Có rất nhiều người, giống như vị huyện thừa trẻ tuổi trước mắt y đây, cả đời cố gắng vất vả phấn đấu nhưng cuối cùng cũng không được lưu lại chút nào trong sách sử.

Mà giúp bọn họ có thể tiếp tục chống đỡ, kiên cường bước trên hoạn lộ đầy băng tuyết liền chỉ có nhiệt huyết cháy rực khó nguội lạnh trong lồng ngực cùng bả vai gánh đỡ ý nguyện vĩ đại "cứu giúp thiên hạ".

Gió xuân lạnh lẽo lướt nhẹ, tựa gai băng mảnh nhỏ đâm lên da mặt.

Ngô Nghị thu hồi ánh mắt, lặng lẽ chúc phúc cho vị huyện thừa thanh liêm trong sạch này.

Nguyện quân luôn thanh khiết, trước sau như một.

___

Sau khi tiễn Cố An, Ngô Nghị kiểm tra lại hành trang, từ biệt nhà đò, chậm rãi tìm đường đến trường công y khoa ở thành Du Châu.

Trường công theo thường lệ được xây ở phía Nam của thành, trong tiểu viện có một cây cổ thụ đã chết một nửa, biển tên được treo xiên xiên vẹo vẹo, đã coi như một học phủ đầy đủ.

Phía sau rèm trúc hơi được vén lên mơ hồ có tiếng đọc sách lác đác truyền đến.

"Nói về Hoàng đế, sinh như thần linh, biết nói từ sớm, còn nhỏ đã nghiêm chỉnh, trung hậu, minh mẫn lại công minh..."(*)

Vẫn là khúc mở đầu của "Tố Vấn" trong "Hoàng đế nội kinh".

Ngô Nghị nghe mà lắc đầu một cái theo bản năng, cho dù là trường công Viên Châu thì cũng không đến mức quá lụi bại, vì sao ở nơi Du Châu ven Trường Giang, trường công lại chán nản đến nông nỗi này?

Nghe được tiếng bước chân, từ bên trong, một người trẻ tuổi mặc y phục trợ giáo thong thả bước ra, đôi mày tựa đao kiếm mang theo sự bén nhọn, trong mắt chiếu ra ánh sáng mạnh mẽ.

"Các hạ là..."

Ngô Nghị vội lấy công văn: "Ta là y trợ giáo mới tới, Ngô Nghị, xin hỏi các hạ liệu có phải cũng là y trợ giáo ở trường công Du Châu hay không?"

Thanh niên kia khẽ run: "Nguyên lai các hạ chính là Ngô tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy kia, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu."

Lúc này Ngô Nghị cũng không ngờ "danh tiếng" của bản thân đã truyền đến tận thành Du Châu cách xa ngàn dặm.

"Ta là y trợ giáo ở nơi này, Hứa Tiệp." Thanh niên đơn giản giới thiệu bản thân, thấy Ngô Nghị vẫn một vẻ hoang mang, không khỏi mỉm cười.

"Cố sự Ngô tiên sinh mổ bụng lấy con, gan dạ cứu được thái tử phi đã sớm truyền đi khắp thiên hạ, bên trong hạnh đường có ai là không biết đại danh Ngô Nghị của nội khoa?"(**)

Thái dương Ngô Nghị không khỏi lấm tấm mồ hôi: "Việc này toàn bộ là nhờ công phu của hai vị tiến sĩ Trịnh Quân, Thẩm Hàn Sơn, Nghị chỉ có hư danh mà thôi."

Trong lúc hai người đang nói chuyện đã có mấy thiếu niên tuổi còn trẻ đi ra từ trong nội đường, khom lưng thi lễ với Hứa Tiệp: "Tiên sinh, học sinh về nhà trước."

Hứa Tiệp thu hồi ý cười nhàn nhạt trên mặt, nghiêm nghị gật đầu đáp một câu: "Đi đi."

Chờ đến khi nhóm học sinh số lượng không nhiều đi hết, Ngô Nghị mới hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Bây giờ còn chưa tới giờ ngọ, vì sao đã cho tan học?"

Hứa Tiệp nhìn bóng lưng dần đi xa của những học sinh nọ, thở dài.

"Tiên sinh có điều không biết, bây giờ quân Tiêu gia đóng ở Du Châu, quấy nhiễu dân chúng đến lầm than, người người cảm thấy bất an. Những học sinh này nếu như tan học muộn hơn một chút, chỉ sợ sẽ gặp bọn Tây cướp giữa đường, oan ức bồi thêm một cái mạng."

Ngô Nghị nhớ đến tình hình đêm qua, càng ngày càng thấy tình thế nghiêm trọng, học sinh không thể đi học, khách điếm không dám mở cửa, lòng dân hoang mang, những ngày tháng này còn muốn sống thế nào đây?

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, vòng đến phía sau của trường công.

Bên trong là mấy gian phòng nhỏ mộc mạc cũ nát, vừa đẩy cửa bước vào đã nghe thấy tiếng cửa sổ giấy bị gió thổi đến ào ào vang vọng, tia sáng phù phiếm từ khe tường chiếu lên khuôn mặt bất đắc dĩ của Hứa Tiệp.

"Du Châu tự nhiên không sánh được với Trường An phồn hoa, chỉ có thể oan ức tiên sinh ở lại đây mấy ngày, ta sẽ sai người đến tu bổ."

Cảnh tượng này khá giống với tiểu viện nho nhỏ mộc mạc ở thành Viên Châu kia.

Ngô Nghị cũng không phải quý công tử được nuông chiều từ bé, mặc dù đã ở thành Trường An trải qua mấy năm cơm áo vô ưu nhưng chưa hề quên vị đắng của những ngày còn ở biệt viện Viên Châu  cửa không che được gió kia, so ra thì nơi này cũng không phải đặc biệt rách nát gì.

Hứa Tiệp mắt lạnh nhìn vẻ mặt Ngô Nghị, thấy y không lộ vẻ chán ghét hay oan ức, trong lòng tự có ba phần đánh giá.

Hắn vốn tưởng tiểu tiên sinh đến từ Trường An là quý nhân ăn không được đắng cho nên mới đặc biệt dẫn y tới gian nhà rách nát nhất này, muốn diệt hết nhuệ khí của y.

Không ngờ người này vẫn thản nhiên, hắn hoài nghi không biết có phải bản thân đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử không.

Ngô Nghị nhìn xung quanh chốc lát, dùng khăn lau sạch bụi trên bàn mới để hành lý lên.

"Việc này làm phiền tiên sinh." Ngô Nghị không nói nhiều về vấn đề này nữa, trái lại nhắc đến một sự tình khác, "Trước khi ta đến, nghe nói nơi này có một vị Lý Bác Đình Lý tiến sĩ, phụ trách đứng đầu y quan nơi đây, vì sao bây giờ lại không thấy tăm hơi lão tiên sinh."

Vừa nhắc đến chuyện này, Hứa Tiệp không khỏi cười khổ một tiếng.

"Việc này kể ra cũng dài."

Ngô Nghị bị kéo ra mấy phần hứng thú: "Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"

"Ngươi còn nhớ nghĩa quân ta vừa nhắc đến, Tiêu gia quân?"

Hứa Tiệp lúc này mới kể hết mọi điều.

Hóa ra thủ lĩnh Tiêu Nguyệt Tiên của Tiêu gia quân, dẫn đầu bọn Tây trong miệng dân chúng cũng không phải một nam nhân thô mãng, trái lại, là một cụ bà gần trăm tuổi. Vị cụ bà này bây giờ lớn tuổi, cũng không hiên ngang oai hùng ra trận như trước được nữa, đã sớm thoái ẩn hậu đài, giao quyền của mình cho hai người cháu là Tiêu Nghị và Tiêu Dũng.

Lão bà đã sống qua mấy triều đại rốt cục cũng không thoát khỏi ốm đau, nhưng đã nhiều năm vẫn chưa chịu thua trước bệnh tật già yếu.

Hai người cháu của bà ta đều rõ ràng, bà ngoại mình thân là con gái Tiêu Tiển, là người đứng đầu nghĩa quân, coi như đã không nắm binh quyền từ lâu cũng tuyệt đối không thể ngã xuống lúc mấu chốt này.

Vì vậy bọn Tây ngang ngược liều lĩnh kia đã làm ra một chuyện dở khóc dở cười.

Bọn chúng "mời" toàn bộ đại phu có tiếng tăm ở Du Châu tới trong trại.

Lý Bác Đình lão tiến sĩ vốn là thái y lui ra từ thái y thự, áo gầm hồi hương, còn chưa trải qua mấy ngày yên ổn đã bị một đám tiểu binh bắt về trong trại Tiêu gia.

Phải biết, ở thời đại tôn văn sùng lễ này, cho dù một thế lực có lực lượng vũ trang lớn muốn tạo phản ở địa phương bình thường cũng sẽ không động thủ với những người có ăn có học dùng ngòi bút làm vũ khí, huống chi là một người vừa là đại phu, vừa là lão sư được dân bản xứ tôn kính.

Cũng khó trách khiến lòng dân lo sợ, ngay cả Lý Bác Đình tiến sĩ đức cao vọng trọng còn bị người bắt đi, vậy thì còn chuyện gì bọn Tây không làm được?

"Tiên sinh bây giờ danh dương thiên hạ, cũng phải cẩn thận an nguy bản thân." Hứa Tiệp cuối cùng chậm rãi nói.

"Ác giả ác báo." Nghe vậy, Ngô Nghị lạnh lùng phun ra vài chữ.

Hứa Tiệp cũng lạnh mặt: "Chúng ta chỉ có thể chờ."

Ngô Nghị nghe hắn nói, trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc: "Bọn Tây hung hăng ngang ngược như vậy, lẽ nào quan phủ không có chút động tĩnh nào sao?"

Lời vừa ra khỏi miệng đã hối hận vì nói lỡ.

Y mới trở về từ tiền tuyến Tân La không lâu, đã có nhận thức mới đối với quốc gia nhìn như cường thịnh này.

Bây giờ biên tuyến quốc cảnh chiến tranh liên miên, khói lửa nổi lên bốn phía, Đột Quyết đang dần lớn mạnh cùng Tân La luôn nhìn chằm chằm đã khiến vương triều khổng lồ này hai mặt thụ địch, chịu áp lực lớn. Mà nạn đói nhiều năm liên tục cũng đã làm cho quân dân mệt mỏi, khiến quân Đường vô lực.

Trong hoàn cảnh như vậy, một Tiêu gia quân làm loạn Thục Trung hẳn là không cách nào có được sự chú ý của quân Đường.

Vì vậy, lời ngầm mỉa mai của Hứa Tiệp cũng không phải không có đạo lý.

Trước mắt ngoại trừ chờ đợi tựa hồ cũng không còn biện pháp khác.

___

Trong lúc Hứa Tiệp đang đơn giản bàn giao lại những công việc trong trường công cho Ngô Nghị, chợt nghe được một hồi ồn ào ngoài cửa.

"Xuỵt..." Hắn ra hiệu Ngô Nghị chớ có lên tiếng, "Ta ra ngoài xem sao."

Ngô Nghị gật đàu, lấy một liễu diệp đao sắc bén trong hòm thuốc của mình, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào xảy ra.

"Hứa tiên sinh, ngài nói xem, phu nhân ta có phải mang quỷ thai không?"

"Nói bậy, ta mới lên miếu lạy Bồ Tát, sao có thể mang quỷ thai?"

Từ sân trước truyền tới là âm thanh tranh chấp của một đôi phu phụ trẻ.

Quỷ thai?

Ngô Nghị đặt liễu diệp đao trong tay xuống, chậm rãi bước ra ngoài.

- --

Hal: (*) Nhớ là đã từng tìm được bản dịch câu này ở đâu đó rồi nhưng giờ không tìm thấy, đành diễn giải lại theo ý tôi hiểu vậy OTL

(**) Hạnh đường chắc là để chỉ những người có học vấn/ dân đọc sách ấy.

Hôm qua đọc lại mấy chương đầu mới thấy Ngô Nghị thay đổi thế nào =))) Hồi đấy bệnh tật đầy mình nhưng vẫn cứng. Vợ cả của cha ghét bỏ, chèn ép? Ok, đây không thèm ở, thậm chí còn chỉ tận mặt nói ổng không đáng mặt làm cha, anh trai cũng không đáng mặt làm anh =))) 

Nhưng mà vào cung rồi, tận mắt nhìn thấy tranh đấu quyền lực cùng với sự lợi hại của nó (tất nhiên cũng vì một Ngô gia sao so sánh được với người trong cung) nên không khỏi trở nên mềm mại khôn khéo hơn. Khá là thú vị, tại vì tính tình anh bác sĩ tính ra vẫn cứng đầu, đã quyết thì không ai kéo lại được, nhưng nhìn vào lại cảm thấy không còn gai góc nhiều như xưa nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương