Về Trễ FULL
-
Chương 7
Chung Dạng và Từ Tôn Đông tùy ý tìm một tiệm mì sau đó hai người gọi mỗi người một bát mì Udon.
Chung Dạng lấy di động từ trong túi xách ra, ngồi lướt Weibo.
Từ Tôn Đông đánh mắt qua một cái, hỏi: "Em còn chơi cả Weibo cơ à?"
Tầm mắt của Chung Dạng dịch chuyển: "Thỉnh thoảng dùng để gϊếŧ thời gian thôi ạ."
Từ Tôn Đông đưa di động của bản thân qua: "Theo dõi nhau chứ?"
Hai người vừa theo dõi Weibo của nhau xong thì mì cũng đã được bưng lên.
Thật ra Chung Dạng cũng không quá đói, mì Udon vẫn chưa được nấu kỹ, cô ăn được mấy miếng liền buông đũa.
Từ Tôn Đông thấy vậy, hỏi: "Không ngon à?"
Chung Dạng lắc đầu: "Không phải, là do em không đói lắm."
Từ Tôn Đông cũng không nói gì nữa, ăn thêm mấy miếng hết bát mì, sau đó hai người ngồi xe bus quay về trường.
Chung Dạng quay về ký túc, tối nay không ngờ Tiếu Thấm lại có mặt trong phòng.
Cô ấy nói: "Sao cậu về muộn thế?"
Chung Dạng đặt túi xách lên trên bàn, rút ra mấy tấm bông tẩy trang từ trong hộp tẩy trang ra: "Tan làm mình với Từ Tôn Đông đi ăn đêm."
Tiếu Thấm hứng thú: "Hả, không lẽ Từ Tôn Đông đang theo đuổi cậu?"
Nghe vậy, tay đang đổ nước tẩy trang ra bông của Chung Dạng khựng lại, cô cười nói: "Sao có thể chứ, chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, mỗi thế mà đã gọi là theo đuổi à, cậu đừng có đoán mò nữa đi."
Tiếu Thấm không để vào tai, phân tích cho cô nghe: "Sao lại không thể, cậu nhìn mà xem, người ta đã giúp cậu tìm việc làm thêm này, lại còn mời cậu ăn đêm nữa, có người con trai nào không phải vì có ý với người con gái mới đi làm mấy chuyện đó đâu..."
Tiếu Thấm vốn dĩ vẫn còn lời muốn nói, thế nhưng di động của Chung Dạng lại đúng lúc đổ chuông, cắt đứt lời nói của cô ấy.
Chung Dạng nhận máy, là cô của cô gọi đến, vẫn chỉ là những lời tâm sự nói chuyện thường ngày, hai người nói chuyện một lúc rồi Chung Dạng cúp máy.
Tiếu Thấm gặm một miếng táo, hỏi: "Điện thoại của Từ Tôn Đông à?"
Chung Dạng dở khóc dở cười: "Là cô mình gọi đến."
Tiếu Thấm lại lải nhải: "Sau khi cậu chia tay với Thịnh Đình xong thì mình chẳng thấy cậu hẹn hò gì nữa cả, mình thấy Từ Tôn Đông người này có vẻ không tệ đâu..."
Chung Dạng có chút mất kiên nhẫn, cắt ngang lời của cô ấy: "Tiếu Thấm, mình bây giờ vẫn chưa muốn yêu đương, sau này nếu muốn yêu đương thì mình sẽ nói với cậu, có được không?"
Tiếu Thấm mím mím môi: "Thôi được rồi."
...
Ôn Trì Chi và Tô Uẩn đến muộn, Dương Thận vừa nhìn thấy hai người liền cười nói: "MC Tô cũng ghê gớm quá nhỉ, để một đám người chúng tôi đợi chờ lâu quá đấy."
Tô Uẩn miệng ngọt, lúc này cũng rất thức thời đáp: "Trong Đài có chút chuyện làm lỡ dở thời gian, lát nữa tôi sẽ tự phạt ba ly để bày tỏ thành ý với anh Dương."
Dương Thận kéo gạt tàn qua, sau đó búng tàn thuốc lá vào trong gạt tàn, ra vẻ đạo mạo: "Cô nói gì thế, chúng tôi đều là những người văn minh, sao có chuyện ép phụ nữ uống rượu được, hơn nữa nếu như muốn cô uống rượu thì cũng phải được sự cho phép của Trì Chi đã, có đúng không?"
Nghe thấy thế sắc mặt Tô Uẩn thoáng ửng hồng, liếc nhìn Ôn Trì Chi một cái.
Tối nay là sinh nhật của Dương Thận, mấy người bạn tốt nhân cơ hội này mà chơi cực kỳ hăng say, những người con gái ngồi ở đây đều là minh tinh và hot girl trong giới giải trí.
Tiệc rượu đến nửa sau thì càng ngày càng bùng cháy.
Ôn Trì Chi dường như không có hứng thú, ngồi được một lúc liền đứng dậy rời đi.
Dương Thận đang ôm một cô gái, vùi đầu vào trong vòm ngực của cô gái đó, nghe thấy tiếng động ở bên này thì từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lờ đờ: "Phải đi sao?"
Ôn Trì Chi: "Cậu chơi tiếp đi."
Tô Uẩn ngồi ở một bên nói chuyện với một cô hotgirl, lúc này trông thấy Ôn Trì Chi đứng dậy thì cũng rời đi theo.
Hai người rời khỏi phòng bao, Ôn Trì Chi cười cười: "Sao em không ở lại chơi thêm lúc nữa?"
Tô Uẩn khoác lấy tay anh, cười híp mắt: "Nghe anh nói kìa, anh đi rồi em ở lại làm gì chứ?"
Cô ta ngập ngừng giây lát rồi dò hỏi: "Buổi tối đến chỗ em?"
Ôn Trì Chi nhả ra làn khói, cách một lớp khói dày đặc, anh nhìn cô ta một cái rồi gật gật đầu.
Khóe miệng của Tô Uẩn khẽ cong lên.
...
Chung Dạng cầm sữa rửa mặt với quần áo ngủ đi vào trong nhà tắm, tắm rửa xong xuôi rồi đi ra ngoài.
Kha Trăn: "Dạng Dạng, lúc nãy có người gọi điện thoại cho cậu đấy."
Chung Dạng "Ừ" một tiếng, với lấy di động nhìn một cái, có hai cuộc gọi nhỡ và mấy tin nhắn nữa, đều là từ một người gửi đến.
Không biết Thịnh Đình có được số di động mới của cô từ đâu, hai hôm nay cứ liên tiếp gọi điện nhắn tin cho cô.
Chung Dạng một mực không trả lời, ngay sau đó di động lại đổ chuông, cô cau mày, trực tiếp block luôn số điện thoại của Thịnh Đình.
Chung Dạng vốn tưởng rằng cứ mặc kệ Thịnh Đình mấy ngày là anh ta sẽ biết điều dừng lại.
Vậy mà không ngờ tới tối thứ sáu Thịnh Đình lại đến thẳng Đài truyền hình chặn đường cô.
Hôm ấy sau khi Chung Dạng kết thúc trương trình ghi hình thì lại bị sai vặt đi xử lý một số tài liệu, bận bịu xong thì cũng đã gần mười một giờ đêm.
Cô đi thang máy xuống dưới lầu, vừa mới bước ra ngoài đại sảnh chưa được mấy bước thì nghe thấy có tiếng gọi ở phía sau lưng: "Chung Dạng."
Chung Dạng quay đầu, ở phía xa, bên cạnh cột đá có một bóng dáng của ai đó, người đó mặc áo chống gió màu đen cùng với chiếc quần thể thao, trên đầu đội mũ.
Người đó từ từ lại gần, Chung Dạng nhìn rõ mặt mũi người đó thì có chút bất ngờ: "Sao anh lại ở đây?"
Thịnh Đình hút điếu thuốc, nét mặt có chút suy sụp: "Chẳng phải là vì em không trả lời tin nhắn với điện thoại của anh đó sao, anh chẳng còn cách nào khác là phải tới đây cả."
Thịnh Đình bước lại gần cô hơn, nhìn Chung Dạng rồi nói: "Chúng ta nói chuyện được chứ?"
Chung Dạng lãnh đạm: "Chúng ta chẳng còn gì để nói cả."
Ở dưới gốc cây phía xa xa có một chiếc xe con đang đậu ở đó.
Ôn Trì Chi dựa người ra sau ghế, tay kẹp điếu thuốc gác lên trên bệ cửa sổ xe.
Anh đứng ngoài quan sát hết vở kịch này, phải đến tận mười mấy phút, nhìn đôi nam nữ trước mắt kẻ kéo người lôi, cảm thấy khá là thú vị.
Ôn Trì Chi giơ tay lên nhấn còi xe.
Píp...
Tiếng còi xe ngắn ngủi nhưng sắc bén, đôi nam nữ đó nhìn về hướng phát ra âm thanh vừa rồi.
Thịnh Đình nhíu mày nhìn người đàn ông đang tiến lại gần, người đàn ông này mặc một chiếc áo polo màu đen, quần tây màu xám, tướng mạo anh tuấn nho nhã, vừa nhìn đã biết không hề tầm thường.
Ánh mắt Thịnh Đình lộ rõ sự phòng bị.
Ôn Trì Chi đi đến gần, ánh mắt quan sát hai người, cuối cùng rơi xuống trên khuôn mặt của Chung Dạng, anh hỏi như không có chuyện gì: "Có cần tôi giúp gì không?"
Chung Dạng lắc đầu: "Không sao đâu."
Ôn Trì Chi không vội vã rời đi, anh hất hất cằm: "Vị bạn học này, tay của cậu có thể buông ra được rồi đấy?"
Cánh tay của Chung Dạng bị Thịnh Đình giữ chặt lúc này đã bắt đầu âm ỉ đau nhức, loáng thoáng còn thấy được vết đỏ.
Nghe vậy, Thịnh Đình nhìn Chung Dạng, cô cau mày, giống như rất đau đớn, thế rồi anh ta cũng buông tay ra.
Ôn Trì Chi giơ tay nắm khẽ lấy tay Chung Dạng, ngón tay cọ sát vào vệt đỏ kia, anh hỏi: "Có đau không?"
Giọng nói của anh dịu dàng.
Chung Dạng sững sờ, ánh mắt lộ ra tia bối rối.
Thịnh Đình thấy thế thì cười khinh thường: "Chung Dạng, coi như là tôi hiểu rồi, tôi đã hiểu tại sao cô lại nhất quyết đòi chia tay với tôi.
Hóa ra là vì sớm đã bò lên giường của người khác, vậy mà vẫn ở trước mặt tôi tỏ vẻ tủi thân, cô lợi hại phết đấy!"
Chung Dạng tức điên người đến mức không thốt nên lời.
Thịnh Đình căm phẫn chửi bới chán chê rồi rời đi.
Ôn Trì Chi thấy người đã đi xa thì mới buông tay: "Bạn trai à?"
Chung Dạng thở hắt ra, giải thích: "Bạn trai cũ."
Ôn Trì Chi cười khẽ: "Không cần giải thích với cậu ta sao?"
Nét mặt Chung Dạng bình tĩnh: "Chẳng có gì phải giải thích cả." Sau đó lại nói tiếp: "Anh Ôn, tối nay cảm ơn anh nhiều lắm."
Ôn Trì Chi lấy ra bao thuốc, rút một điếu kẹp ở ngón tay đùa nghịch, anh ngước mắt liếc Chung Dạng, khẽ "Ồ" một tiếng, cười nói: "Cảm ơn vì điều gì? Cảm ơn tôi vì đã khiến bạn trai cũ của cô hiểu lầm rằng cô với tôi đang qua lại với nhau?"
Chung Dạng ngẩng phắt đầu lên, sắc mặt thoáng biến đổi.
Ôn Trì Chi trông thấy phản ứng của cô thì cười nhàn nhạt: "Tôi đùa thôi, cô đừng để bụng."
~Hết chương 7~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook