Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc
-
Chương 40: Con người thực sự của hắn
- Tiểu Phi.....
Lâm Đại Nguyên mắt sưng húp, nhìn thấy Lâm Phi, thều thào gọi một câu.
Sát khí trên người Lâm Phi tan đi, thay vào đó là một nụ cười miễn cưỡng và khó khăn. Hắn đi đến cạnh ông, cúi người nói vào tai Đại Nguyên:
- Bác cả, là cháu, bác sao rồi?
- Đừng.....đừng lo lắng.
Có vẻ Lâm Đại Nguyên nói chuyện rất khó khăn.
- Bác không sao!
Lâm Phi nhíu mày:
- Bác thành ra thế này rồi mà còn nói không sao. Bác cả! Bác đừng nói dối cháu nữa.
- Ha ha......!
Lâm Đại Nguyên vẻ mặt ôn hòa nhìn cháu trai, ánh mắt liếc về phía Tô Ánh Tuyết, nghi hoặc nói:
- Vị này là.......
Tô Ánh Tuyết giới thiệu đơn giản qua bản thân. Lâm Đại Nguyên biết là sếp của Lâm Phi lại càng khách khí hỏi han ân cần, có vẻ lo thất lễ.
- Thật xin lỗi, bộ xương già này của tôi hiện giờ hầu như đều phải treo trên cái xà này hạ xuống không nổi..... Cô chủ Tô, thằng cháu Tiểu Phi của tôi vừa mới từ nước ngoài về năm ngoái, còn nhiều thứ không biết, cô đừng giận nó, kỹ thuật lái xe của nó rất tốt.... Nó cũng biết điều, rất nghe lời....
Tô Ánh Tuyết thầm nghĩ “mới ngày đầu đi làm đã làm làm mình suýt nữa tức chết, gì mà biết điều chứ?” nhưng cô vẫn dịu dàng nở một nụ cười rồi gật đầu.
Lâm Phi nghe vậy, cảm thấy khó chịu liền nói:
- Bác, bác đã bị vậy rồi thì đừng nói nữa. Bác nghỉ ngơi cho tốt đi. Cháu đi kêu người ta đổi cho một phòng bệnh thật tốt, bác còn phải nằm viện ít nhất nửa tháng.
- Đừng, đổi phòng tốn tiền lắm, nằm đây hai ngày rồi về nhà thôi, chữa trị đã tốn tiền lắm rồi, tiền cháu kiếm được cũng không dễ dàng gì. Bác không sao, cố gắng dưỡng thương mười ngày nửa tháng là khỏi thôi.
Lâm Phi đâu có chịu, hắn gọi một điều dưỡng viên lại, nói muốn chuyển đến một phòng đơn.
Điều dưỡng viên thẳng thắn nói:
- Phòng thì có nhưng giá tiền rất đắt, mấy người có gánh nổi không?
Lâm Phi chau mày, móc luôn ra tấm chi phiếu một triệu.
- Ở đây có một triệu, cầm lấy chi dần, cứ việc dùng các loại thuốc tốt nhất.
- Thật hay giả......
Điều dưỡng viên có chút không tin nhìn vào tấm chi phiếu:
- Mà ở đây chúng tôi cũng không nhận chi phiếu.
Tô Ánh Tuyết lúc này mới nói xen vào:
- Tiền viện phí của bác này đã có tôi lo. Các chị cứ sắp xếp phòng bệnh đi.
Điều dưỡng viên nhìn khí chất và cách ăn mặc Tô Ánh Tuyết liền yên tâm, mỉm cười và nói:
- Tạm thời sắp xếp như vậy đã. Tôi phải đi tìm lãnh đạo. Các vị đợi cho một chút.
Lâm Đại Nguyên đang nằm nôn nóng, liền ho khan một tiếng:
- Đừng mà cô chủ Tô, sao tôi có thể nhận được chứ. Chúng ta không phải người thân, cũng chẳng phải quen biết gì....
- Coi như là khấu trừ dần tiền lương của Lâm Phi đi.
Tô Ánh Tuyết quay về phía Lâm Phi:
- Anh nói xem?
Lâm Phi cảm kích nhìn cô. Cô gái này theo đến thực sự là để giúp đỡ rồi. Hắn gật gật đầu, rồi nói với Lâm Đại Nguyên:
- Bác à, hiện tại thu nhập của cháu rất cao, bác cứ yên tâm dưỡng thương, viện phí không đáng là bao. Bác đổi qua phòng bệnh tốt chút, sẽ mau chóng khỏe trở lại, cũng để Dao Dao khỏi phải lo lắng quá nhiều. Bác nói có phải không?
Lâm Đại Nguyên rất áy náy, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn con gái, đành gật đầu đồng ý.
Có tiền thì dễ làm việc, Tô Ánh Tuyết quẹt thẻ một cái, bên bệnh viện lập tức chuyển Lâm Đại Nguyên vào một phòng bệnh cao cấp.
Trên đường đi Lâm Phi hỏi Lâm Đại Nguyên có biết bọn khốn nào đã đánh ông ta không, kết quả Lâm Đại Nguyên cũng mơ hồ.
Căn bản không biết rõ những người kia từ đâu đến, vì sao chẳng nói chẳng rằng liền hung hăng xông vào đánh cho gãy luôn tứ chi, đau ngất đi ở ngay lề đường.
Ngược lại Lâm Đại Nguyên còn rất lo lắng, hỏi Lâm Phi có phải là đã động chạm vào nhân vật lớn nào không, bảo hắn tuyệt đối đừng sốc nổi mà gây chuyện.
Lâm Phi đương nhiên sẽ không nói ra chuyện đã xảy ra lúc trước, biết là hỏi không ra cái gì, Lâm Phi liền để ông nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều.
Chắc là do quá đau nên cuối cùng Lâm Đại Nguyên vẫn phải dùng đến thuốc an thần mới có thể ngủ được.
Lâm Dao chạy đi chạy lại cả đêm, tâm lực tiều tụy, đã xin thầy giáo cho nghỉ, buối tối cũng ngủ luôn tại phòng bệnh. May là có hai cái giường, có thể chăm sóc cho cha bất cứ lúc nào.
Gặp phải tai họa bất ngờ này, mặc dù hai cha con cảm thấy rất oan ức, nhưng chỉ có thể nghĩ rằng mình xui xẻo gặp phải cái đám khốn nạn không có việc gì để làm, bằng không cũng chẳng tìm ra được lý do nào khác.
Coi như là kẻ câm ăn phải quả đắng, có nỗi khổ không biết kêu ai.
Đây cũng là nỗi đau của những người dân nhỏ bé.
Ra khỏi bệnh viện, tiến về phía bãi đỗ xe bên đường, Tô Ánh Tuyết trầm mặc nói:
- Có một người bác quan tâm đến mình như vậy, thật là hạnh phúc. Bản thân ông bị thương nặng như vậy mà còn dặn tôi chiếu cố cho tiền đồ của anh.
Lâm Phi nở một nụ cười thỏa mãn, ánh mắt đăm chiêu hồi tưởng lại:
- Hồi tôi còn bé rất nghịch ngợm, cha tôi mở một quán mỳ bận bịu buôn bán. Những lúc tôi làm loạn gây ra phiền toái cho ông ấy, ông ấy liền cầm muôi sắt đuổi đánh tôi.
- Mỗi lần bị cha đánh, bác cả là người ra mặt giúp đỡ. Bác còn ôm tôi, thay tôi giáo huấn cha, sau đó còn đưa tôi đi mua những món ăn ngon.....
- Bác nói, lúc tôi còn là một đứa bé, rất hay tè lên người bác, về sau lúc ngồi cưỡi ngựa trên cổ ông ấy cũng tè ra vài lần, còn nói tôi là đại vương tè gì gì đấy.....
Lâm Phi nói xong, mỉm cười, nhưng càng nghĩ đến những ngày đó lại càng cảm thấy áy náy, tự trách.
Mười mấy năm nay bản thân không ở trong nước, người đáng phải xin lỗi nhất, có lẽ chính là người bác vẫn luôn lo lắng cho mình.
Tô Ánh Tuyết nghe hắn nói những điều này, dường như cảnh tượng kia đang hiện ra trước mắt mình vậy, trong lòng cũng thấy đồng cảm cùng chua xót.
Chẳng mấy chốc đã đến bãi đỗ xe, điện thoại di động của Lâm Phi lại vang lên.
Lâm Phi vừa nhìn, là một số máy lạ, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh, nghĩ đến điều gì đó liền đưa máy lên nhận.
- Alô.
- Hê hê, thằng nhãi, giờ này chắc hẳn đã đi thăm lão già bị đánh gãy tay gãy chân kia rồi chứ nhỉ?
Giọng của một người đàn ông bên kia đầu dây khặc khặc cười đầy vẻ đắc ý.
Lâm Phi siết chặt chiếc điện thoại, hít một hơi thật sâu:
- Chúng mày là bọn nào?
- Ông lớn chúng ta là ai, mày còn chưa xứng để biết. Nói cho mày biết, đừng tưởng rằng biết chút ít võ vẽ, là liền coi người ta như gà mờ! Lần này chơi đùa với cái lão già kia, lần sau nếu muốn chơi đùa thì chính là cô em họ xinh đẹp như hoa như ngọc của mày.
- Hê hê, mấy anh em bọn đều tao rất thích chơi với các nữ sinh đại học xinh tươi như vậy. Con em họ của mày nhìn cũng không tệ, phỏng chừng chơi chán rồi bán vào hộp đêm làm gái, cũng có thể lấy được khá tiền.
Người đàn ông cười xấu xa nói.
Trên mặt Lâm Phi đã mất hết sắc thái tình cảm, cả người như một thanh đao cứng lạnh lẽo, trong đêm tối lóe ra mũi nhọn khiến cho người ta sợ hãi.
Tô Ánh Tuyết biết chắc chắn là kẻ gọi điện thoại đến kia chính là bọn đã đánh Lâm Đại Nguyên, thấy thần sắc của Lâm Phi có chút lo lắng không dám lớn tiếng.
Người đàn ông này, quả thực trong thời gian ngắn biểu lộ quá nhiều khuôn mặt khác nhau, vui cười, bực tức, vô lại, ngang tàng, thâm trầm cơ trí, lại còn lạnh lùng tàn nhẫn.....Cuối cùng đâu mới đúng là bộ mặt thật của hắn?
- Nói đi, rốt cuộc là chúng mày muốn gì?
Lâm Phi hỏi giọng nói dường như rất nhẹ nhàng.
- Coi như mày biết điều.
Người đàn ông cũng không có nghe ra điều gì đặc biệt, cười lạnh nói:
- Bên phía tây của đập chứa nước An Giang tại thành bắc Lâm An, ở phía dưới có một nhà xưởng làm đồ hộp nhỏ. Hạn cho mày đến trong hai giờ, chỉ có thể đến một mình.... Đừng mong giở trò gì, nếu mày báo cảnh sát, bảo đảm mày sẽ phải hối hận cả đời....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook