Vệ Sĩ Tạm Thời
Chương 16

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Nghe thấy Địch Thần có ý định gia nhập hội, dì Hùng vô cùng nhiệt tình, quyết định chiều nay sẽ dẫn anh theo: "Ngày nào cũng có khoá giảng bài hết, nói hay lắm, con đi nghe chút là biết."

"Anh Thần..." Diều Hâu không đồng ý nhìn về phía Địch Thần.

Địch Thần chớp mắt với hắn, quay đầu lại ăn thêm một miếng sườn: "Vậy tốt quá rồi, vừa vặn hôm nay con cũng rảnh rỗi."

Ăn xong cơm, dì Hùng hết sức vui vẻ chuẩn bị ra ngoài, bỏ cuốn "tư liệu dạy học" cẩn thận vào giỏ đi chợ, lại đi vào phòng bếp cầm một ít đồ ăn vặt làm hồi sáng đưa đến cho anh chị em trong hội. Trong miệng còn lẩm bẩm ngân nga hát khúc dân ca:

[Hình tinh xoay quanh hằng tinh, hằng tinh xoay quanh ngân hà, ngân hà xoay quanh vũ trụ, vũ trụ xoay quanh thiên thần. Tôi và anh đều là điện tử, rơi xuống phàm trần này.]

Lời ca rất là chỉnh tề, giai điệu này rất giống nhạc mở khi nhảy tập thể, còn có nhịp điệu "xập xập xình xình," rất là dễ nhớ, nghe mới hai lần là có thể tự phát đi phát lại ở trong đầu.

"Anh Thần, để em theo mẹ đi cũng được, cái Hội Thiên Nghiên này cứ như là khoá giảng bán hàng đa cấp vậy." Địch Thần giúp hắn thế này là được rồi, Diều Hâu không muốn gây phiền phức cho Địch Thần nữa, mượn tiền anh đã rất ngại rồi, giờ lại để anh ấy lãng phí thời gian đi nghe cái khoá bán hàng đa cấp kia nữa thì thật sự không nói nổi.

"Cậu?" Địch Thần nhìn Diều Hâu từ trên xuống dưới, "Thôi đừng có đi, họ tưởng cậu đến phá đám thì lại đánh lộn nữa đấy."

"Đánh thì đánh, em sợ bọn họ sao?" Diều Hâu vỗ vỗ hai cục cơ bắp rắn chắc trên cánh tay của mình.

"Đi qua một bên!" Địch Thần cho hắn một đạp, "Cái này phải dùng trí, hiểu không?"

"Thần Thần, đi thôi." Dì Hùng thay đồ xong, mang theo một đống đồ ăn vặt, giống y như là học sinh tiểu học muốn ra ngoại thành chơi. Địch Thần lên tiếng, nói Diều Hâu đi làm đi, mình thì theo dì Hùng ra ngoài.

Chỗ giảng bài cách nơi này không xa, là một căn nhà tự xây của người dân. Căn nhà này lớn hơn nhà của Diều Hâu. Có bốn tầng, hơn mười phòng, phòng nào cũng được xây nhô ra bằng xi măng xám, cửa sổ thì cánh nào cũng ráp lưới bảo vệ bằng inox cả. Từ xa nhìn lại cứ như là một cái toà nhà với lớp tường ngoài dơ dơ không lau chùi, hay nhìn cũng giống như cái nhà khách kinh doanh phi pháp.

Dì Hùng mang theo anh vào, nhà này không có sân, vào cửa chính là vào trong nhà. Lầu một nhìn giống như là một căn nhà gia đình bình thường, có bàn và sô pha cũ kỹ, gạch tráng men màu cam loại rẻ tiền. Có một em bé chảy nước mũi ngồi trên sô pha, chân dính đầy bụi đang ăn kem. Kem được làm từ phẩm màu rẻ tiền, khi rơi xuống quần áo thì dùng tay lau đi.

Thấy có người vào, cặp mắt của đứa bé cũng chẳng buồn ngước lên, vẫn cứ tiếp tục nhìn chăm chú vào màn hình TV. Trên lầu có mở nhạc lớn, không thể nghe rõ tiếng trong TV, đứa bé cũng chẳng thèm để ý, chuyên chú không nào sánh được. Dì Hùng lấy một miếng bánh chiên giòn từ trong bịch nhựa ra đưa cho đứa bé, còn giúp cậu nhóc lượm đồ chơi rơi trên mặt đất. Địch Thần tò mò không thôi bước lên lầu hai trước.

Lầu hai thì náo nhiệt hơn, hơn mười người nam nữ già trẻ, vây xung quanh một cái bàn đặt giữa nhà, lắc qua lắc lại nhảy theo nhạc. Đây chính là bài nhạc "xập xập xình xình" tẩy não kia, chéo chân một cái, lại thụt chân về, lắc qua phải, lắc qua trái, nhìn qua thì phức tạp hơn so với mấy bài nhảy tập thể ngoài sân rộng. Địch Thần có một loại ảo giác như đang xem zombie khiêu vũ công thành trong game "Plants vs Zombies."

Đột nhiên, âm nhạc trong phòng hơi ngừng, mọi người đồng loạt nhìn qua, giống như là zombie ngửi được mùi người sống. Địch Thần siết chặt ba lô đeo trên người theo bản năng, suýt nữa là lấy bình ô-xy ra quất bọn họ.

"Gì vậy?" Vài người từ từ đến gần, trên mặt tràn đầy đề phòng.

Thua người nhưng không thể thua khí thế, Địch Thần thả lỏng cơ thể, duy trì bộ dáng cà lơ phất phơ, nhướng cằm: "Tôi đến nghe giảng."

"Cậu là tinh sử hay là tinh diệu?" Một ông chú trung niên hơn bốn mươi đi đến, nhìn Địch Thần qua lại mấy lần. Giọng nói tự tại, khí thế bình tĩnh, xem ra là người đồng đạo.

Trong Hội Thiên Nghiên phân cấp bậc chặt chẽ, tín đồ bình thường gọi là tinh diệu, ý là để cho tinh thần thần thánh được thắp lửa lần nữa; người phụ trách cấp bậc cao nhất gọi là tinh sử, phụ trách truyền bá lửa, thỉnh thoảng cũng sẽ đến địa bàn của người phụ trách khác giao lưu khảo sát. Cho nên sẽ có câu hỏi này. Nhưng mà Địch Thần lại không biết!

Anh ngẩn người một chút, sau đó vững vàng báo cấp bậc trò chơi của mình: "Tinh diệu cấp 2."

"..."

"..."

Trong phòng bỗng yên lặng quỷ dị, lần này thì tất cả mọi người cùng đi về phía này.

"Nó là cháu tôi, tôi dẫn nó đến nghe giảng. Cơ thể nó không tốt, hy vọng được thiên thần quan tâm." Dì Hùng đúng lúc xuất hiện, tránh cho Địch Thần bị zombie trong phòng này nuốt hết. Lời kia vừa nói ra thì bầu không khí trong phòng lại khôi phục thân thiện.

"Thì ra là bạn mới." Ông chú trung niên kia cười ha hả kéo Địch Thần đi vào, những người khác cũng chào hỏi anh, tất cả mọi người trông rất là thân mật.

"Nơi này của chúng tôi nghiên cứu và thảo luận về khoa học thiên thể, nói đều là đạo lý khoa học, cậu nghe trước một chút, nghe được thì vào nghe, nghe không được thì cũng không có hại. Người trẻ tuổi học chút tri thứ về thiên thể cũng tốt." Mọi người thay nhau nói, nhiệt tình giới thiệu tri thức nhập môn cho Địch Thần.

"Đến đến, đến xem kiếp trước của cậu như thế nào, chúng ta sẽ dựa vào vận mệnh của cậu để truyền đạo rõ ràng hơn." Ông chú không nói gì, lôi Địch Thần đến phòng kế bên, giống y như là quy công (1) kiếm khách không chờ kịp phải dẫn anh đi gặp hoa nương (2) ngay.

(1) Quy công: tạp dịch làm trong kỹ viện.

(2) Hoa nương: kỹ nữ, ca kỹ.

Trong căn phòng nhỏ kia có một tấm rèm, u u ám ám, lại còn để một cái máy gì đó giống máy chơi game ở ngoài đường, màn hình lập là lập loè, nhìn qua có chút quỷ dị. Ông chú nói anh tự điền tên, tuổi, để cho "Thiên nhãn" tra kiếp trước kiếp này của anh một chút.

"..." Thầy tướng số nhà khác khi xem tướng thì sờ xương, rút thăm bói toán, từ xưa đến giờ chưa thấy ai dùng máy xem bói cả. Cái trò chơi trên mạng "Nhập tên vào có thể biết nhân duyên của bạn" lưu hành vào mười mấy năm trước mà giờ cũng có người lấy đến hù người khác vậy á?

Địch Thần nhìn trái phải cái máy kia một chút, tiện tay gõ một nick name chơi game của mình —— Siêu Nhân Ô-Xy. Máy chơi game đen một chút, dường như đang cố gắng tìm kiếm cái tên "Siêu Nhân Ô-Xy" trong năm ngàn năm lịch sử, để xem người đó là lão nông cày ruộng hay là hoàng đế. Chắc là khoảng năm giây, trên màn ảnh liền hiện ra kết quả.

[Kiếp trước của bạn là một vị tướng quân dũng mãnh thiện chiến, chiến công hiển hách, giết người vô số. Những người bị bạn giết chết, oán khí quấn quanh không đi, tạo thành khó khăn ở kiếp này của bạn. Hoặc là một kẻ vô tích sự, hoặc là một người đau yếu lắm bệnh.]

"Không phải là nghiên cứu khoa học sao? Thế nào mà còn có kiếp trước thế?" Địch Thần sắp không nhịn được cười thành tiếng, nhéo đùi mình một cái mới duy trì được nghiêm túc.

"Thằng nhóc này, đừng vội." Ông chú mang anh ra ngoài, bên ngoài đã bày xong ghế, trên cái bảng đen có một tờ lịch treo tường cực lớn, mọi người bao gồm cả dì Hùng đều ngồi nghiêm chỉnh, móc cái cuốn tài liệu giảng bài kia ra. Địch Thần cũng được nhận một quyển miễn phí, ngạc nhiên nhận lấy, chăm chú nghe bọn họ nói nhảm.

Lịch treo tường mở ra, trang thứ nhất có sơ đồ của điện tử và nguyên tử. Ông chú hắng giọng một cái, bắt đầu giảng bài.

Nói là, sau khi một người chết, linh hồn của người đó sẽ trở thành điện tử sống, bay đến tầng điện ly, lại bị phản xạ ngược lại, theo cách truyền thống thì gọi là đầu thai chuyển thế. Điện tử tụ tập chung với nhau sau khi phân giải sẽ khiến cho ký ức biến mất, nhưng có đôi khi vẫn không mất. Đưa ra một ví dụ là, một cô bé người Scotland, nói mình từng sống vở Vịnh Aden, nhớ là trước cửa có một hòn đá mẻ và tên của hàng xóm, cũng nói là mình chết do một cơn hoả hoạn. Đến lúc ký giả đi điều tra thì đúng là ba mươi năm trước có một cô gái chết vì hoả hoạn, tảng đá và hàng xóm cũng như lời đã tả.

Địch Thần cúi đầu lên mạng tra một chút, thật đúng là có một tin như thế, nhưng mà nó xuất hiện trên mạng lúc mà hệ thống mạng quản lý không chặt lắm. Khi đó lời đồn bay đầy trời, có tin tức như thế cũng chẳng có gì lạ. Chính là người có thể kể lại kiếp trước của mình cũng không dưới mười người.

Ông chú trung niên lại lật tờ lịch treo tường tiếp, lộ ra tấm hình phỏng theo vẽ hệ mặt trời và chín hành tinh nằm thẳng hàng.

"Những thứ này đều là dùng khoa học để giải thích. Trong vũ trụ có thiên thần tồn tại, thiên thần điều khiển tất cả mọi người. Chúng ta ai cũng biết, hệ mặt trời có chín hành tinh, hành tinh nào cũng có quỹ đạo riêng của nó, nhưng vào thời điểm năm 1999, chín hành tinh này xếp thành một hàng thẳng. Khi chín hành tinh nằm cùng trên một đường thẳng thì vô cùng nguy hiểm, từ trường cực đại cũng đủ để huỷ diệt trái đất, khiến cho lũ lụt bất ngờ bùng nổ, lục địa chìm xuống. Lúc này, thần nhân từ hạ chỉ dụ, đưa đến thánh khí mới giúp chúng ta tránh được tai hoạ."

Tấm hình thứ ba của tờ lịch chính là ảnh chụp về trời đêm ăn cắp trong buổi triển lãm Star J, rõ ràng là cách khung ảnh để chụp, cũng không cắt đi cái khung lồng nữa.

Thánh khí đánh nát từ trường của chín hành tinh nằm thẳng, giúp trái đất tiếp tục sự sống, ngày này gọi là "Ngày cứu rỗi." Mà thánh khí thì chính là viên thiên thạch nằm trong bảo tàng ở tỉnh S.

"... Lợi hại như thế sao?" Địch Thần bày ra vẻ mặt khiếp sợ dùng sức vỗ tay.

"Bộp bộp bộp," mọi người cũng vỗ tay theo, chẳng biết là ai mở nhạc lên, tất cả mọi người cùng hát theo.

[Hình tinh xoay quanh hằng tinh, hằng tinh xoay quanh ngân hà, ngân hà xoay quanh vũ trụ, vũ trụ xoay quanh thiên thần. Tôi và anh đều là nguyên tử, rơi xuống phàm trần này. Ú là! Ú là (3)!]

(3) Từ này là từ Ypa (tiếng Nga), từ này được phiên âm đọc là [wù·la] trong tiếng Trung, cũng không có nghĩa cụ thể, thường dùng khi biểu lộ tình cảm mạnh mẽ. Giống như khi ra chiến trận thì mọi người cùng hô "Giết."

Hát xong thì mọi người giang hai tay kêu "Ú là," vô cùng có khí thế.

Buổi tối, Địch Thần cầm cuốn sách nhỏ miễn phí và các loại quà tặng be bé cũng miễn phí nốt về nhà, ngồi yên trong phòng khách nửa tiếng mới có thể lấy lại tinh thần từ trong cái ma tính "Ú là" kia.

Phương Sơ Dương đi điều tra cả ngày kéo thân thể mệt mỏi về, bước vào cửa thì thấy người anh em không khiến người khác bớt lo nhà mình đang nằm trên sô pha như người không xương, bên chân giẫm một cái cuốn sách nhỏ nhìn vô cùng quen mắt. Ba bước chỉ cần hai bước đi đến, cầm cuốn sách lên, khi thấy hình vẽ của Bái Tinh Giáo nhỏ bằng đồng xu thì trong nháy mắt hai mắt hắn đỏ lên vì tức.

Địch Thần không kịp phản ứng, bị Phương Sơ Dương nắm cổ áo.

"Địch Thần! Hôm qua tôi nói với anh cái gì, hả! Không được xen vào, không được xen vào! Mụ nội nó, anh đang làm cái quái gì thế hả!" Phương Sơ Dương siết cổ áo anh kéo qua kéo lại, hận không thể lắc hết nước trong đầu tên này ra ngoài.

"Này này!" Địch Thần không hít ô-xy thật đúng là đánh không lại cảnh sát Phương, bị đong đưa đến quáng mắt đành phải chịu thua, "Cái gì mà cái gì, chú đây vừa hay gặp, mẹ của Diều Hâu..." Nói còn chưa dứt lời, đã bị anh em không biết thương yêu của anh ném về trên sô pha, nhanh chóng dùng cùi chỏ chống mới tránh khỏi bi kịch chấn động não.

Phương Sơ Dương ném áo khoác lên sô pha, dùng đôi mắt đầy tơ máu nhìn anh, miệng thở hổn hển cắn răng nghiến lợi nói: "Anh có biết lũ tà giáo này ác độc sao không, biết bọn họ dùng thủ đoạn gì để nghiêm phạt người phản bội không? Cho dù anh có giỏi hơn người thường gấp ba, gấp mười, gấp hai mươi, thì anh có thể toàn thân trở ra khi đối mặt với hơn trăm tín đồ điên cuồng không? Hai ta chết thì cũng coi như xong đi, nếu như liên luỵ đến Mông Mông thì anh sẽ ăn nói như thế nào với Địch Tê Nguyệt hả!"

/Hết chương 16/

Tác giả: Ú là!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương