Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
-
Chương 12
Miu bước vào nhà, cả ba người nhìn nhau như đứng hình vài giây. Tôi ngạc nhiên không biết vì sao Miu biết nhà này mà tìm đến. Linh thì nhìn tôi như muốn hỏi người con gái ấy là ai. Nhỏ Miu lúc này tỏ ra tức giận và quay đầu bỏ đi, tôi định đứng dậy đuổi theo nhưng cảm thấy hơi khựng lại. Vì sao phải đuổi theo? Lúc này tôi cũng không biết phải làm gì, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi ngồi xuống lại và nhìn Miu đi khỏi.
- Ai vậy anh? – Linh ngạc nhiên hỏi tôi.
- Ừ! Bạn của nhỏ em dưới quê anh.
- Đến tìm anh có việc gì hả?
- Anh cũng không biết nữa.
Việc Miu đến đã làm cho câu chuyện giữa tôi và Linh gián đoạn, lúc này thì cũng khó mà tiếp tục câu chuyện đó. Vì vậy tôi đã lảng qua chuyện khác.
- Chắc em chưa ăn gì phải không? Mình đi ăn trưa luôn nhe.
- Không cần đi đâu anh, để em qua mua đồ ăn ở cửa hàng gần đây rồi nấu luôn ở đây.
- Em biết nấu ăn rồi hả? – Ngày xưa quen nhau, có bao giờ tôi ăn được gì do em nấu đâu.
- Anh coi thường em quá đó, đợi em chút nhe! – Em chạy đi mua đồ ăn, tâm trạng em lúc này có vẻ vui hơn lúc sáng.
- Em có cần anh chở đi không?
- Không cần đâu anh, gần đây thôi, em về ngay.
Cuộc đời nhiều lúc cũng thú vi thật, tôi không ngờ lại có ngày được ăn cơm do em nấu. Ngày xưa quen nhau, hai đứa chỉ đi ăn bên ngoài. Thực chất em có bao giờ để tâm đến việc nấu cho tôi một món ăn nào đó đâu. Cảm xúc bây giờ là sao nhỉ? Không lẽ con tim tôi lại muốn tha thứ cho em một lần? Quan hệ giữa tôi và em lúc này là gì?Liệu tình yêu có đến một lần nữa? Quá nhiều câu hỏi không lời giải đáp. Điện thoại của tôi báo có tin nhắn.
- Chắc anh vui lắm hả? – Tin nhắn từ nhỏ Miu.
- Sao em nói vậy?
- Có bạn gái tới chăm sóc mà.
- Bạn cũ thôi, không phải bạn gái.
- Bạn cũ mà nắm tay nắm chân vậy hả?
- Sao em biết mà tìm anh? Có việc gì? – Tôi lảng qua chuyện khác.
Và đến lúc Linh quay lại thì Miu không còn nhắn thêm tin nào nữa.
- Anh đợi em chút nhe! Em nấu nhanh lắm. – Linh cười và mang đồ ăn vào bếp.
- Em có cần anh phụ gì không?
- Thôi! Anh chỉ có bổn phận là ăn thôi.
Một lúc sau thì cơm canh dọn lên, một món canh, một món mặn, một món xào.
- Thơm quá! Em cũng giỏi quá chứ.
- Hình như đây là lần đầu tiên em nấu cho anh ăn. – Em bắt đầu cuối mặt xuống, lại thút thít.
- Thôi ăn đi em, nghĩ nhiều quá! Anh đói lắm rồi!
- Em đã từng tới đây bao giờ chưa? – Tôi dò hỏi để biết người con gái từng xuất hiện những đêm trước ở đây có phải là em không.
- Có, một lần vào nhiều năm trước. Có sao không anh?
- Không có gì! Em nấu ngon lắm.
Suốt thời gian sống ở đất khách, việc nấu cơm đã trở thành thói quen của tôi. Tôi nghĩ khả năng nấu ăn của tôi cũng không thua một đứa con gái nào. Chính vì vậy khi ăn đồ ăn do em nấu, tôi biết được em không phải là người con gái trong đêm đó. Người con gái đó nấu toàn những món tôi thích ăn và phải công nhận là ngon hơn Linh nấu.
- Anh có nhớ áo này không? – Linh chỉ vào chiếc áo xanh da trời em đang mặc.
- Nhớ chứ, áo cặp của tụi mình ngày xưa mà. – Ngày xưa không có điều kiện, tôi mua được cho có bao nhiêu cái áo đâu mà không nhớ.
- Em vẫn còn giữ nó à?
- Dạ! Anh còn giữ không?
- Chắc là không rồi. – Em nói với giọng buồn, tôi chỉ biết cười trừ. Quả thật những thứ thuộc về em, tôi không còn giữ gì cả. Từ ngày ra đi, mọi thứ đã được xóa sạch hoàn toàn.
- Ngày đó vui quá anh nhỉ? Em nhớ lần đầu mình đi ăn về trễ, anh chở em về nhưng sợ mẹ không dám vào nhà…
Những dòng ký ức cũ ùa về…
Kể từ cái ngày cô đề nghị tôi tới nhà cô học thêm, cứ 1 tuần thì tôi lại đến vài hôm để học và ăn cơm. Và còn một mục đích vô cùng quan trọng nữa là được gặp Linh. Linh cũng thường xuyên ở nhà cô hơn thay vì ở nhà ba Linh. Tình cảm chúng tôi cũng dần dần phát triển. Đó không phải là tình yêu, tôi nghĩ đó chỉ dừng lại ở mức bạn thân của nhau. Nhưng có lẽ như vậy cũng quá đủ với tôi rồi, tôi thật sự không dám nghĩ Linh có thể yêu một thằng như tôi. Một buổi chiều như bao buổi chiều, sau khi học với cô xông.
- Mẹ! Cho con đi chơi với anh Khanh chút nhe.
- Ừ, hai đứa đi đi! Nhớ về sớm đó! – Thời gian qua ở nhà cô, có lẽ tôi đã có một sư tin tưởng tuyệt đối với cô. Cô biết được tôi là con người thế nào, nên cô không lo ngại khi cho Linh đi chơi với tôi. Một phần vì cô cũng quý tôi như con trai cô.
- Đi đâu vậy Linh, sao em không nói trước cho anh? – Lúc này hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp chạy ra ngoài đường lớn.
- Anh giúp em nhe! Chở em đi gặp bạn em!
- Anh cho em xuống ở gốc bên kia của Diamond Plaza nhe! – Em có vẻ rất phấn khởi, nhưng còn tôi thì không. Hóa ra tôi chỉ là thằng xe ôm cho em lúc này.
- Tối này anh rảnh không?
- Có chi không em?
- Tầm 8 giờ tối đến đây rước em nhe!
- Anh…anh…- Tôi chưa kịp trả lời thì em đã xuống xe và chạy đi mất. Đằng xa, em chạy đến với một đám bạn, em leo lên xe của một người thanh niên và ôm eo người đó. Và họ đi mất hút, chỉ còn lại một thằng không hiểu chuyện gì xen lẫn nỗi buồn nhìn theo. Người thanh niên đó là ai? Nhìn có vẻ lớn tuổi hơn cả tôi, có lẽ là tầm sinh viên đại học. Sao em lại ôm eo người đó, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu trong người. Muốn nói chuyện với em ngay tức khắc. Bây giờ tôi mới biết cảm giác ghen là như thế nào, thấy người mình thương ôm một người khác, thật sự rất khó chịu. Mà tôi có là cái gì của em mà ghen chứ? Tôi buồn bã đạp xe về nhà.
Trên đường về tôi quyết định ghé qua nhà anh Đen ăm cơm ké rồi chiều quay lại rước em luôn. Anh Đen về thành phố làm ăn cũng được vài năm, đang sống chung với một người bạn gái ở một ngôi nhà nhỏ trong con hẻm đường Đặng Thế Phong. Ông này thì học vấn không có, chỉ được cái quan hệ rộng rãi. Ngày xưa cứ đòi sống chết cãi lại gia đình, bỏ quê lên thành phố làm ăn. Đến giờ cũng được một thời gian mà vẫn còn lận đận lắm. Được một cái ổng rất quý tôi, cứ mỗi lần có đồ ăn ngon là kêu tôi qua ăn cùng. Anh đen may mắn khi quen được chị Nhung, chị ấy chỉ là một người con gái tỉnh lẻ lên thành phố kiếm sống, cũng không học hành đến nơi đến chốn, chỉ làm những công việc lặt vặt kiếm sống qua ngày. Chuyện bếp núc, nhà cửa do một tay chị quán xuyến, vì vậy nhà cửa lúc nào cũng tươm tất. Tôi chỉ ước gì sau này có được một người vợ đảm đang như chị thì hạnh phúc biết bao.
Hôm nay có một món xào, một mặn, một canh như mỗi lần tôi đến đây. Ba người ăn uống rất vui vẻ, tôi cũng vơi đi được một chút buồn. Cứ mỗi lần buồn chuyện gì, tôi thường qua đây nói chuyện với anh Đen, chị Nhung để giải tỏa. Ở đất Sài Gòn này, tôi không quen biết nhiều nên rất quý trọng những mối quan hệ này. Hai người họ dù sao cũng lớn tuổi hơn tôi, có nhiều vốn sống hơn tôi, nói chuyện với họ cũng học được nhiều thứ.
Gần đến giờ hẹn thì tôi chạy lại địa điểm cũ đón Linh, tôi chờ em với một tâm trạng bồn chồn, muốn gặp em nói chuyện càng nhanh càng tốt. Cuối cùng họ cũng quay lại, Linh và đám bạn của em. Em bước xuống xe của người thanh niên đó, với hôn anh nhẹ anh ta một cái vào mà rồi chào tạm biệt. Tâm trạng của tôi lúc này là vô cùng khó chịu, cảm thấy mình chỉ là một thằng xe ôm đưa rước không thua không kém.
- Anh Khanh! Về thôi anh! – Em chạy đến đây từ lúc nào, khuôn mặt vẫn còn rạng rỡ và không biết tôi đang cảm thấy khó chịu trong người.
Trên đường về, tôi không nói gì cả. Em thì cứ vô tâm hát líu lo đằng sau.
- Anh Khanh! Sao không nói gì hết vậy? – Em khều khều lưng tôi.
- Có gì để nói đâu.
- Chiều này anh đã đi đâu?
- Em đi chơi vui quá mà! Quan tâm anh làm gì.
- Hì hì! Thôi mà! Hôm khác em bao anh ăn chè nhe! – Em cười nói và đấm lưng tôi.
- Người đó là ai vậy em?
- Là người yêu cũ của em, cái người mà lần trước nhắn tin điện thoại muốn chia tay đó.
- Sao bây giờ em còn đi với anh ta?
- Thật sư em vẫn còn yêu anh ấy lắm, tụi em quyết định quay lại rồi.
- À…ừ…- Một nỗi buồn mang mác trong tôi. Em có biết là tôi cũng dành tình cảm cho em không nhỉ.
- Anh ta là ai? Có phải người tốt không Linh?
- Anh ấy tên Hưng, sinh viên năm nhất Đại Học Mở. Hoàn cảnh gia đình anh ấy khá giống em, nên tụi em cũng đồng cảm với nhau.
- Vậy à? Tại sao em phải nhờ anh chở ra gặp anh ta?
- Vì mẹ em không thích anh ấy, mẹ nghĩ anh ấy ăn chơi. Nhưng anh ấy không có vậy đâu.
- Em có vẻ tin anh ta nhỉ? – Em còn quá nhỏ để hiểu hết lòng người em à, tôi không tin anh ta là người tốt.
Nhưng biết nói sao với em đây, em sẽ tin tôi hay tin anh ta? Chắc chắn không phải là tôi rồi.
- Vậy chắc từ này anh sẽ làm thằng xe ôm dài dài rồi. – Tôi thở dài và nói, em thì chỉ có cười rồi đấm lưng cho tôi. Kiểu như trả công cho thằng xe ôm này.
…
- Anh Khanh! Anh Khanh! – Tôi chợt tỉnh quay lại khung cảnh buổi ăn cơm với Linh khi nghe tiếng em gọi.
- Anh nghĩ gì mà trầm tư vậy? Đồ ăn nguội hết rồi kìa.
- Ừ, anh chợt nhớ đến vài kỷ niệm hồi trước thôi.
Ăn uống xong thì cũng qua giờ nghỉ trưa, Linh phải về công ty làm việc. Tôi thì không có chương trình gì hôm này, chắc là ở nhà ngủ vậy. Tôi lướt web một chút và kiểm tra yahoo.
- Trinh, đang làm gì đó. – Tôi vào chat khi thấy nick của Trinh sáng.
- Em vừa ăn cơm trưa xong nè, còn anh?
- Anh cũng vậy.
- Hôm nay anh không đi chơi ở đâu à?
- Hài…không có tâm trạng em à.
- Có chuyện gì, kể em nghe đi!
- Em là trẻ con, không hiểu gì đâu. – Trong tâm trí tôi, Trinh vần luôn là một đứa em béo ú tắm kênh ngày nào.
- Anh đáng ghét thật! Em lớn rồi nhe! Có kể hay không? Không kể thì em không thèm vào thăm anh luôn.
Thế là tôi kể với Trinh về Linh, chả biết con bé có hiểu không. Nhưng tôi chỉ muốn được nói ra để giải tỏa. Con bé này cũng thú vị thật, nay nói chuyện rất người lớn và sâu sắc. Nói chuyện với nó, cũng thoải mái được phần nào.Nói đền lúc chiều tối thì anh Đen lại qua chơi, lại tiếp tục nhậu.
- Thôi! Chắc anh phải out đây, anh Đen qua chơi, khi khác nói chuyện tiếp nhe cưng. – Tôi chào tạm biệt và tắt máy.
- Gì nữa đây ông? – Tôi sợ hãi khi thấy anh Đen tay rượu tay thịt bước vào nhà.
- Mày biết tao quá mà. – Ổng cười nói nham nhỡ.
Tôi có một thói quen khá ngộ, khi có tâm trạng buồn thì càng uống càng tỉnh và không thể say. Hôm nay có một số chuyện gợi nhớ đến ký ức buồn, tôi cụng ly lia lịa với ổng nhưng vẫn tỉnh queo. Uống đến lúc khuya và ổng về với vợ như mọi lần. Tôi tắt đèn và đi lại chiếc sofa, ngã lưng ra và tiếp tục nghĩ về chuyện của Linh.
Thình lình bất ngờ nghe tiếng kéo cửa, trong đêm tối chỉ có chút ánh sáng mờ ảo do đèn đường rọi vào. Bóng dáng người con gái đó lại xuất hiện. “Được, đến đúng lúc lắm, hôm nay xem có thoát khỏi tay tôi không.” Tôi thầm nghĩ trong bụng. Tôi vẫn giả vờ say và nhắm mắt, cô ấy thì lại dọn đồ ăn thức uống trên nền nhà. Tôi cố gắng quan sát thật kỹ xem cô ta là ai nhưng không thể nhận ra vì ánh sáng đèn đường khá mờ. Lúc này tôi từ từ ngồi dậy, với tay bật đèn lên…
- Em…
- Ai vậy anh? – Linh ngạc nhiên hỏi tôi.
- Ừ! Bạn của nhỏ em dưới quê anh.
- Đến tìm anh có việc gì hả?
- Anh cũng không biết nữa.
Việc Miu đến đã làm cho câu chuyện giữa tôi và Linh gián đoạn, lúc này thì cũng khó mà tiếp tục câu chuyện đó. Vì vậy tôi đã lảng qua chuyện khác.
- Chắc em chưa ăn gì phải không? Mình đi ăn trưa luôn nhe.
- Không cần đi đâu anh, để em qua mua đồ ăn ở cửa hàng gần đây rồi nấu luôn ở đây.
- Em biết nấu ăn rồi hả? – Ngày xưa quen nhau, có bao giờ tôi ăn được gì do em nấu đâu.
- Anh coi thường em quá đó, đợi em chút nhe! – Em chạy đi mua đồ ăn, tâm trạng em lúc này có vẻ vui hơn lúc sáng.
- Em có cần anh chở đi không?
- Không cần đâu anh, gần đây thôi, em về ngay.
Cuộc đời nhiều lúc cũng thú vi thật, tôi không ngờ lại có ngày được ăn cơm do em nấu. Ngày xưa quen nhau, hai đứa chỉ đi ăn bên ngoài. Thực chất em có bao giờ để tâm đến việc nấu cho tôi một món ăn nào đó đâu. Cảm xúc bây giờ là sao nhỉ? Không lẽ con tim tôi lại muốn tha thứ cho em một lần? Quan hệ giữa tôi và em lúc này là gì?Liệu tình yêu có đến một lần nữa? Quá nhiều câu hỏi không lời giải đáp. Điện thoại của tôi báo có tin nhắn.
- Chắc anh vui lắm hả? – Tin nhắn từ nhỏ Miu.
- Sao em nói vậy?
- Có bạn gái tới chăm sóc mà.
- Bạn cũ thôi, không phải bạn gái.
- Bạn cũ mà nắm tay nắm chân vậy hả?
- Sao em biết mà tìm anh? Có việc gì? – Tôi lảng qua chuyện khác.
Và đến lúc Linh quay lại thì Miu không còn nhắn thêm tin nào nữa.
- Anh đợi em chút nhe! Em nấu nhanh lắm. – Linh cười và mang đồ ăn vào bếp.
- Em có cần anh phụ gì không?
- Thôi! Anh chỉ có bổn phận là ăn thôi.
Một lúc sau thì cơm canh dọn lên, một món canh, một món mặn, một món xào.
- Thơm quá! Em cũng giỏi quá chứ.
- Hình như đây là lần đầu tiên em nấu cho anh ăn. – Em bắt đầu cuối mặt xuống, lại thút thít.
- Thôi ăn đi em, nghĩ nhiều quá! Anh đói lắm rồi!
- Em đã từng tới đây bao giờ chưa? – Tôi dò hỏi để biết người con gái từng xuất hiện những đêm trước ở đây có phải là em không.
- Có, một lần vào nhiều năm trước. Có sao không anh?
- Không có gì! Em nấu ngon lắm.
Suốt thời gian sống ở đất khách, việc nấu cơm đã trở thành thói quen của tôi. Tôi nghĩ khả năng nấu ăn của tôi cũng không thua một đứa con gái nào. Chính vì vậy khi ăn đồ ăn do em nấu, tôi biết được em không phải là người con gái trong đêm đó. Người con gái đó nấu toàn những món tôi thích ăn và phải công nhận là ngon hơn Linh nấu.
- Anh có nhớ áo này không? – Linh chỉ vào chiếc áo xanh da trời em đang mặc.
- Nhớ chứ, áo cặp của tụi mình ngày xưa mà. – Ngày xưa không có điều kiện, tôi mua được cho có bao nhiêu cái áo đâu mà không nhớ.
- Em vẫn còn giữ nó à?
- Dạ! Anh còn giữ không?
- Chắc là không rồi. – Em nói với giọng buồn, tôi chỉ biết cười trừ. Quả thật những thứ thuộc về em, tôi không còn giữ gì cả. Từ ngày ra đi, mọi thứ đã được xóa sạch hoàn toàn.
- Ngày đó vui quá anh nhỉ? Em nhớ lần đầu mình đi ăn về trễ, anh chở em về nhưng sợ mẹ không dám vào nhà…
Những dòng ký ức cũ ùa về…
Kể từ cái ngày cô đề nghị tôi tới nhà cô học thêm, cứ 1 tuần thì tôi lại đến vài hôm để học và ăn cơm. Và còn một mục đích vô cùng quan trọng nữa là được gặp Linh. Linh cũng thường xuyên ở nhà cô hơn thay vì ở nhà ba Linh. Tình cảm chúng tôi cũng dần dần phát triển. Đó không phải là tình yêu, tôi nghĩ đó chỉ dừng lại ở mức bạn thân của nhau. Nhưng có lẽ như vậy cũng quá đủ với tôi rồi, tôi thật sự không dám nghĩ Linh có thể yêu một thằng như tôi. Một buổi chiều như bao buổi chiều, sau khi học với cô xông.
- Mẹ! Cho con đi chơi với anh Khanh chút nhe.
- Ừ, hai đứa đi đi! Nhớ về sớm đó! – Thời gian qua ở nhà cô, có lẽ tôi đã có một sư tin tưởng tuyệt đối với cô. Cô biết được tôi là con người thế nào, nên cô không lo ngại khi cho Linh đi chơi với tôi. Một phần vì cô cũng quý tôi như con trai cô.
- Đi đâu vậy Linh, sao em không nói trước cho anh? – Lúc này hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp chạy ra ngoài đường lớn.
- Anh giúp em nhe! Chở em đi gặp bạn em!
- Anh cho em xuống ở gốc bên kia của Diamond Plaza nhe! – Em có vẻ rất phấn khởi, nhưng còn tôi thì không. Hóa ra tôi chỉ là thằng xe ôm cho em lúc này.
- Tối này anh rảnh không?
- Có chi không em?
- Tầm 8 giờ tối đến đây rước em nhe!
- Anh…anh…- Tôi chưa kịp trả lời thì em đã xuống xe và chạy đi mất. Đằng xa, em chạy đến với một đám bạn, em leo lên xe của một người thanh niên và ôm eo người đó. Và họ đi mất hút, chỉ còn lại một thằng không hiểu chuyện gì xen lẫn nỗi buồn nhìn theo. Người thanh niên đó là ai? Nhìn có vẻ lớn tuổi hơn cả tôi, có lẽ là tầm sinh viên đại học. Sao em lại ôm eo người đó, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu trong người. Muốn nói chuyện với em ngay tức khắc. Bây giờ tôi mới biết cảm giác ghen là như thế nào, thấy người mình thương ôm một người khác, thật sự rất khó chịu. Mà tôi có là cái gì của em mà ghen chứ? Tôi buồn bã đạp xe về nhà.
Trên đường về tôi quyết định ghé qua nhà anh Đen ăm cơm ké rồi chiều quay lại rước em luôn. Anh Đen về thành phố làm ăn cũng được vài năm, đang sống chung với một người bạn gái ở một ngôi nhà nhỏ trong con hẻm đường Đặng Thế Phong. Ông này thì học vấn không có, chỉ được cái quan hệ rộng rãi. Ngày xưa cứ đòi sống chết cãi lại gia đình, bỏ quê lên thành phố làm ăn. Đến giờ cũng được một thời gian mà vẫn còn lận đận lắm. Được một cái ổng rất quý tôi, cứ mỗi lần có đồ ăn ngon là kêu tôi qua ăn cùng. Anh đen may mắn khi quen được chị Nhung, chị ấy chỉ là một người con gái tỉnh lẻ lên thành phố kiếm sống, cũng không học hành đến nơi đến chốn, chỉ làm những công việc lặt vặt kiếm sống qua ngày. Chuyện bếp núc, nhà cửa do một tay chị quán xuyến, vì vậy nhà cửa lúc nào cũng tươm tất. Tôi chỉ ước gì sau này có được một người vợ đảm đang như chị thì hạnh phúc biết bao.
Hôm nay có một món xào, một mặn, một canh như mỗi lần tôi đến đây. Ba người ăn uống rất vui vẻ, tôi cũng vơi đi được một chút buồn. Cứ mỗi lần buồn chuyện gì, tôi thường qua đây nói chuyện với anh Đen, chị Nhung để giải tỏa. Ở đất Sài Gòn này, tôi không quen biết nhiều nên rất quý trọng những mối quan hệ này. Hai người họ dù sao cũng lớn tuổi hơn tôi, có nhiều vốn sống hơn tôi, nói chuyện với họ cũng học được nhiều thứ.
Gần đến giờ hẹn thì tôi chạy lại địa điểm cũ đón Linh, tôi chờ em với một tâm trạng bồn chồn, muốn gặp em nói chuyện càng nhanh càng tốt. Cuối cùng họ cũng quay lại, Linh và đám bạn của em. Em bước xuống xe của người thanh niên đó, với hôn anh nhẹ anh ta một cái vào mà rồi chào tạm biệt. Tâm trạng của tôi lúc này là vô cùng khó chịu, cảm thấy mình chỉ là một thằng xe ôm đưa rước không thua không kém.
- Anh Khanh! Về thôi anh! – Em chạy đến đây từ lúc nào, khuôn mặt vẫn còn rạng rỡ và không biết tôi đang cảm thấy khó chịu trong người.
Trên đường về, tôi không nói gì cả. Em thì cứ vô tâm hát líu lo đằng sau.
- Anh Khanh! Sao không nói gì hết vậy? – Em khều khều lưng tôi.
- Có gì để nói đâu.
- Chiều này anh đã đi đâu?
- Em đi chơi vui quá mà! Quan tâm anh làm gì.
- Hì hì! Thôi mà! Hôm khác em bao anh ăn chè nhe! – Em cười nói và đấm lưng tôi.
- Người đó là ai vậy em?
- Là người yêu cũ của em, cái người mà lần trước nhắn tin điện thoại muốn chia tay đó.
- Sao bây giờ em còn đi với anh ta?
- Thật sư em vẫn còn yêu anh ấy lắm, tụi em quyết định quay lại rồi.
- À…ừ…- Một nỗi buồn mang mác trong tôi. Em có biết là tôi cũng dành tình cảm cho em không nhỉ.
- Anh ta là ai? Có phải người tốt không Linh?
- Anh ấy tên Hưng, sinh viên năm nhất Đại Học Mở. Hoàn cảnh gia đình anh ấy khá giống em, nên tụi em cũng đồng cảm với nhau.
- Vậy à? Tại sao em phải nhờ anh chở ra gặp anh ta?
- Vì mẹ em không thích anh ấy, mẹ nghĩ anh ấy ăn chơi. Nhưng anh ấy không có vậy đâu.
- Em có vẻ tin anh ta nhỉ? – Em còn quá nhỏ để hiểu hết lòng người em à, tôi không tin anh ta là người tốt.
Nhưng biết nói sao với em đây, em sẽ tin tôi hay tin anh ta? Chắc chắn không phải là tôi rồi.
- Vậy chắc từ này anh sẽ làm thằng xe ôm dài dài rồi. – Tôi thở dài và nói, em thì chỉ có cười rồi đấm lưng cho tôi. Kiểu như trả công cho thằng xe ôm này.
…
- Anh Khanh! Anh Khanh! – Tôi chợt tỉnh quay lại khung cảnh buổi ăn cơm với Linh khi nghe tiếng em gọi.
- Anh nghĩ gì mà trầm tư vậy? Đồ ăn nguội hết rồi kìa.
- Ừ, anh chợt nhớ đến vài kỷ niệm hồi trước thôi.
Ăn uống xong thì cũng qua giờ nghỉ trưa, Linh phải về công ty làm việc. Tôi thì không có chương trình gì hôm này, chắc là ở nhà ngủ vậy. Tôi lướt web một chút và kiểm tra yahoo.
- Trinh, đang làm gì đó. – Tôi vào chat khi thấy nick của Trinh sáng.
- Em vừa ăn cơm trưa xong nè, còn anh?
- Anh cũng vậy.
- Hôm nay anh không đi chơi ở đâu à?
- Hài…không có tâm trạng em à.
- Có chuyện gì, kể em nghe đi!
- Em là trẻ con, không hiểu gì đâu. – Trong tâm trí tôi, Trinh vần luôn là một đứa em béo ú tắm kênh ngày nào.
- Anh đáng ghét thật! Em lớn rồi nhe! Có kể hay không? Không kể thì em không thèm vào thăm anh luôn.
Thế là tôi kể với Trinh về Linh, chả biết con bé có hiểu không. Nhưng tôi chỉ muốn được nói ra để giải tỏa. Con bé này cũng thú vị thật, nay nói chuyện rất người lớn và sâu sắc. Nói chuyện với nó, cũng thoải mái được phần nào.Nói đền lúc chiều tối thì anh Đen lại qua chơi, lại tiếp tục nhậu.
- Thôi! Chắc anh phải out đây, anh Đen qua chơi, khi khác nói chuyện tiếp nhe cưng. – Tôi chào tạm biệt và tắt máy.
- Gì nữa đây ông? – Tôi sợ hãi khi thấy anh Đen tay rượu tay thịt bước vào nhà.
- Mày biết tao quá mà. – Ổng cười nói nham nhỡ.
Tôi có một thói quen khá ngộ, khi có tâm trạng buồn thì càng uống càng tỉnh và không thể say. Hôm nay có một số chuyện gợi nhớ đến ký ức buồn, tôi cụng ly lia lịa với ổng nhưng vẫn tỉnh queo. Uống đến lúc khuya và ổng về với vợ như mọi lần. Tôi tắt đèn và đi lại chiếc sofa, ngã lưng ra và tiếp tục nghĩ về chuyện của Linh.
Thình lình bất ngờ nghe tiếng kéo cửa, trong đêm tối chỉ có chút ánh sáng mờ ảo do đèn đường rọi vào. Bóng dáng người con gái đó lại xuất hiện. “Được, đến đúng lúc lắm, hôm nay xem có thoát khỏi tay tôi không.” Tôi thầm nghĩ trong bụng. Tôi vẫn giả vờ say và nhắm mắt, cô ấy thì lại dọn đồ ăn thức uống trên nền nhà. Tôi cố gắng quan sát thật kỹ xem cô ta là ai nhưng không thể nhận ra vì ánh sáng đèn đường khá mờ. Lúc này tôi từ từ ngồi dậy, với tay bật đèn lên…
- Em…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook