Vào Nhầm Hang Sói
-
11: “buồn Cười Như Vậy À”
Cố Yên đổi tư thế vài lần, muốn nghe xem hai người họ nói cái gì, nhưng mà rốt cuộc chỉ có âm thanh rất nhỏ.
Đúng lúc Cố Yên định bỏ cuộc, cửa phòng lại bật mở, hai tay cô đang chống trên cửa gỗ nên mất đà, cứ thế mà lao về phía trước.
Rầm.
Đầu gối Cố Yên và xuống sàn nhà một cú đau điếng, hai tay cô chống đất, đầu cúi thấp.
Cô trực tiếp quỳ dưới chân Ngụy Thành trước sự ngỡ ngàng và khó hiểu của hai người đàn ông.
Cảnh tượng này giống như cô đang cùng bái cái gì, có vẻ thành khẩn.
Cố Yên hít sâu một hơi, vừa xấu hổ vừa nhục nhã! Khốn kiếp, sao họ đến gần mà không phát ra tiếng động gì hết?
"Xin phép!” Giữ nguyên tư thế khoảng một phút, Cố Yên không dám ngẩng đầu lên mà bò ngược ra ngoài thật nhanh.
Động tác của cô hiện tại rất giống diễn viên trong đoàn phim kinh dị, tóc xõa tung che đi khuôn mặt, tư thế quái lạ, nếu không phải bây giờ là buổi sáng, vậy khẳng định sẽ dọa chết hai người đối diện.
Bóng dáng của cô rất nhanh đã biến mất, sau đó cửa phòng bị một bàn tay nhỏ xinh mò mẫm bám lấy, Ngụy Thành có thể thấy cô bối rối kéo cửa nhưng nó
không di chuyển, phải kéo đến hai ba lần mới đóng lại được.
Người có sức kiềm chế tốt như Ngụy Thành cũng không nhịn được nữa mà bật cười, anh cố gắng không phát ra tiếng vì sợ Cố Yên xấu hổ, còn Hoàng Hựu thì
chẳng nể nang gì mà há miệng ra, vừa vỗ vai anh vừa gọi:
Ngụy thiếu, Ngụy thiếu, anh có thấy không? Cô ấy vừa mới bò ra ngoài! Ha ha ha ha!”
Ngụy Thành chỉ có thể “ăm” một tiếng xem như đáp lời, nhưng mà lúc này người anh lại hơi run, chứng tỏ anh cũng đang cố nhịn cười.
Nói thật, Hoàng Hựu chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, hắn cười nghiêng ngả, thậm chí cảm thấy bụng có chút đau, phải tựa vào tường thở dốc.
Ngụy Thành sau một lúc kìm nén đã ổn định hơn, anh hắng giọng hỏi:
“Buồn cười như vậy à?”
Hoàng Hựu khó mà nhịn nổi, nghĩ đến chuyện vừa nãy lại bắt đầu phá lên cười, nước mắt cũng sắp trào ra rồi.
Có một số người khi cảm thấy quá khích vì chuyện gì đó sẽ không thể nào dùng được, cho nên cho đến khi hắn ta đàng hoàng lại, Cố Yên đã về đến phòng mình.
Cô ngồi bên cạnh giường, gục đầu lên nệm mà muốn khóc.
“Xong đời xong đời, hình tượng thục nữ của mình hỏng rồi!”
Cú ngã vừa nãy cũng không nặng lắm, chân cô đau một thì mặt đau đến mười.
Chỉ sợ từ giờ về sau nhìn thấy hai người kia cô phải cúi đầu giấu mình mới khiến
cảm giác nhục nhã lúc đó biến mất, hoặc là...!Cô sẽ vĩnh viễn không quên được!
Cố Yên đập đầu vào nệm vài cái, phát ra âm thanh bụp bụp.
Cô khóc lóc gọi cho bạn thân kể về chuyện mình vừa quỳ lạy ông chồng mới cưới.
Trong điện thoại truyền ra giọng nói quãng tám của ai đó:
“Cái gì? Hả? Cậu lấy chồng rồi? Chồng của cậu làm sao mà cậu lạy?”
Một loạt câu hỏi của cô nàng làm lỗ tai Cố Yên vùng bụng, cô đưa điện thoại ra xa, sau đó mới giải thích chuyện bản thân phải gả thay, cộng thêm cả chuyện vô tình quỳ trước mặt chồng.
Ôn Kỷ nghe xong không nể tình cười vào mặt cô một trận, mãi sau đó mới đi vào vấn đề chính:
“Hóa ra cậu nghỉ học là vì chuyện này à? Đi lấy chồng rồi cũng có thể học tiếp mà.”
“Ừm, tớ bảo lưu thôi, chờ cuộc sống ổn định lại rồi sẽ tiếp tục học, chắc sẽ tốt nghiệp trễ một kỳ so với mọi người.” Cố Yên bò lên giường nằm.
“Thật sự không ngờ tới, người mà tớ cho rằng sẽ lấy chồng trễ nhất lại là người kết hôn đầu tiên! Nói ra thì, chồng cậu thế nào? Có thật sự bệnh sắp chết như lời đồn không vậy?”
Nhắc đến Ngụy Thành thì đôi mắt của Cố Yên hơi mở to ra, cô lật người nằm úp sấp trên giường, chống cằm tưởng tượng tới khuôn mặt yêu nghiệt của ai đó rồi nở nụ cười:
“Chân anh ấy không tiện lắm, nhưng mà đẹp trai, có tiền, tính tình còn rất dễ thương nữa.”
Đột nhiên ở đâu rơi xuống một anh chồng tuyệt vời như vậy, Cố Yên vô cùng khoái chí.
Ngoại trừ việc Ngụy Thành bị tật ở chân nên hơi đau lòng một chút thì những điểm khác đều rất hợp khẩu vị của cô..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook