Vấn Tiên
-
Quyển 1 - Chương 7: Đề nghị của Vương Nghĩa
Dưới diễn biến bất ngờ này, tất cả, bao gồm cả người Thanh Phong tiêu cục, phe Lương Nhân, Vương Nghĩa, hai huynh đệ họ Kim đều khựng lại.
“Lương Nhân, thả con ta ra ngay, ta sẽ để các ngươi sống mà rời khỏi đây. Nếu ngươi dám động đến một cọng tóc của Khiết Nhi thì người sẽ chết không đất chôn!” Vương Nghĩa sau một thoáng thất thần, lập tức khôi phục bình tĩnh, trầm giọng uy hiếp lại.
“Hắc hắc, ngươi nghĩ ta cần sống sao? Thứ ta cần là cái mạng ngươi! Ngươi buông kiếm chịu chết thì ta sẽ để tên tiểu tặc này sống, bằng không thì ta sẽ khiến ngươi phải ân hận cả đời.” Lương Nhân không buồn bận tâm, tiếp tục giọng điệu cay nghiệt.
Hiển nhiên gã rõ con người Vương Nghĩa. Vị cục chủ này tuy uy áp quần hùng nhưng lại lại có nhược điểm trí mạng là quá nhân từ, quá yêu thương vợ con.
Vợ y vắn số mất sớm khi sinh Vương Khiết, y từ đó giờ vẫn chỉ một mình, đêm về buồn rầu nhìn bài vị vợ mình.
Còn với Vương Khiết thì ngoài mặt y luôn nghiêm khắc nhưng trong lòng thì yêu thương hết mực, có lần Vương Khiết bị ốm, y đã thức liền ba hôm để canh chừng.
Nay Vương Khiết bị rơi vào tay Lương Nhân, lòng y càng thêm lo lắng, rối bời.
Dù thân pháp y độc bộ giang hồ thì cũng không có khả năng cứu con y trong tay Lương Nhân mà không hao tổn gì, thêm nữa còn huynh đệ họ Kim cản trở. Những người khác càng không có khả năng này.
Mà cho dù y có buông kiếm chịu chết thì với lòng thù hận, tính tình ác độc của Lương Nhân quyết sẽ không tha cho Khiết nhi.
“Cha, đại ca ngươi tác ác phải chịu nhân quả báo ứng, ta với ngươi không bạc, hãy niệm tình Khiết nhi thơ ngây vô tội mà tha cho nó. Ta đồng ý giao lại Thanh Phong tiêu cục cho ngươi. Vương Nghĩa ta đã nói là làm, ngươi có thể yên tâm về điều đó.” Vương Nghĩa rối bời, dùng mọi điều kiện để thương lượng.
“Cục chủ không thể được, không thể để phường phản phúc này đắc ý…” Chúng nhân Thanh Phong tiêu cục oán nộ, hô hét.
“Ha ha, Vương Nghĩa à Vương Nghĩa, ngươi quả là kẻ trọng tín, ta cũng tin ngươi nói sẽ làm nhưng thứ ta cần là mạng người. Lập tức buông kiếm chịu chết nếu không…” Lương Nhân vừa cười nhạo vừa đưa đao cứa nhẹ lên cổ Vương Khiết, tức thì một dòng máu đỏ theo lưỡi đao chảy xuôi xuống.
“Lương Nhân, quân phản phúc! Ta thề sẽ giết ngươi vạn lần để trả thù cho Khiết nhi!!!” Hiểu rằng mình có chết cũng không thay đổi được kết cục, Vương cục chủ bị thống vận nội lực thét dài một tiếng.
Tiếng thét này chính là y đã vô thức Long Ngâm Công, đẩy nội lực vào tiếng thét để trấn áp đối thủ. Với công pháp này, y có thể tập trung mũi nhọn công kích sóng âm vào một phạm vi nhất định, hơn nữa chỉ kẻ có nội công mới bị ảnh hưởng, nội công càng cao càng bị ảnh hưởng nặng.
“Vương Nghĩa, ngươi sẽ ôm hận cả đời, ha ha ha…ặc, chuyện gì…là kẻ nào…” Lương Nhân thoáng hoa mắt chóng mắt một thoáng nhưng Long Ngâm Công của Vương Nghĩa không đủ làm gã choáng váng quá lâu, chỉ nháy mắt gã đã khôi phục, ý định lập tức giết Vương Khiết nhưng đúng lúc đó một màn không ai ngờ đã xảy ra.
Một mũi kiếm sáng bóng không dính chút máu xuyên chếch lên, đâm qua nơi tim Lương Nhân, gã lập tức đổ vật xuống đất, trân trối mấy tiếng đứt quãng rồi tắt thở, trên mặt gã vẫn còn tràn đầy vẻ không cam lòng, đôi mắt trợn trắng đầy oán giận.
Chứng kiến cảnh này, phe Thanh Phong tiêu cục, Vương Nghĩa vui mừng như điên trong khi phe Lương Nhân thì hoàn toàn mất đi chiến ý, chỉ chưa đến nửa khắc cả huynh đệ họ Kim lẫn gần hai mươi tên khác đều bị chém cho người nát, mạng tan.
“Khiết nhi!” Ngay khi chém bay đầu tên địch cuối cùng, Vương Nghĩa, A Phúc và đám người Thanh Phong tiêu cục lập tức chạy như bay về phía xe ngựa của Vương Khiết.
“Khiết nhi, con thế nào rồi!” Vương Nghĩa vừa nâng Vương Khiết đã ngất xỉu lên vừa gấp giọng hỏi.
“Lục Văn, nó làm sao thế này!” A Phúc dẫm trên cái xác Lương Nhân, nhìn thoáng qua Vương Khiết, là người ngoài tỉnh táo nên y biết Vương Khiết chỉ bị bóp nghẹt cổ lại thêm sợ hãi nên ngất đi, cơ bản không sao nên nhanh đảo mắt nhìn vào thùng xe.
Chỉ thấy Lục Văn khắp người là máu, trên bắp đùi phải còn có một mũi tên cắm ngập đang nằm sấp trên sàn thùng xe, tay phải đầm đìa máu hơi với ra.
Y rất có cảm tình với Lục Văn, nhất là khi biết hoàn cảnh của hắn nên lo lắng nhảy phóc lên thùng xe, nhanh nhẹn xé rách vải quần nơi có cây tên cắm, rắc lên đó ít thuốc cầm máu loại tốt rồi liều mình rút mạnh cây tên ra.
Hành động liều lĩnh rút tên này bình thường có thể gây nguy hiểm cho người bị trúng tên do mất máu nhưng y e sợ đầu tên có độc, để lâu còn nguy hiểm hơn là rút tên.
“Phựt” một tiếng!
Cây tên được rút ra, theo đó là một dòng máu đỏ tươi chảy phụt ra nhưng nhanh chóng bị thuốc cầm máu làm ngưng lại.
“May quá, chỉ là cây tên không có mũi.” A Phúc thở hắt ra, cây tên đâm vào đùi Lục Văn thực chất trong khi bắn tới đã bị một ai đó vung binh khí đó đỡ làm nó bị chém đứt đôi đồng thời đổi hướng đâm vào. Độ nguy hiểm và lực xuyên cắm cũng giảm đi nhiều.
“Cha! Huhuhu… Cha không được rời xa Khiết nhi nữa, con sợ lắm!” Vương Khiết được cha mình hơi điểm lên huyệt Nhân Trung xong liền tỉnh dậy, vừa dậy thấy cha mình thì khóc ào lên.
“Không sao, không sao đâu. Cha sẽ không rời Khiết nhi nữa!” Vương cục chủ ôm con vào lòng, xoa xoa đầu an ủi rồi đưa mắt nhìn qua Lục Văn đang được A Phúc xem tới xem lui xem còn chỗ nào bị thương không.
“May quá, không sao. Mi thật là mạng lớn nha tiểu tử, không bù cho A Lợi của ta huhu…” A Phúc vừa cười vừa khóc, hắn lại khóc cho con ngựa “tiểu đệ” xấu số kia.
“Ừm, quả thực may mắn!” Vương cục chủ vừa thâm ý nhìn Lục Văn vừa nói một câu không đầu cuối.
Hơn hai canh giờ sau, bãi chiến trường ngổn ngang xác người, xác ngựa đã được những kẻ còn sống dọn dẹp.
Xác đám Lương Nhân được chất đống rồi hỏa thiêu theo lời Vương Nghĩa, y nói dù sao cũng là một kiếp người, cho bọn chúng về với cát bụi chứ đừng để phơi xác nơi hiu quạnh này.
Còn lại xác người phe Thanh Phong Tiêu cục thì được xếp gọn chờ gọi người từ nước Lỗ sang mang về mai táng.
Ngựa xe cũng nhanh chóng được binh lính trấn chủ Cửu Khúc Quan cung cấp, hiển nhiên để xảy ra cướp bóc ngang đường như thế này phía binh sĩ nước Minh cũng sẽ phải chịu liên đới, phần nữa là chúng đều ăn tiền của Thanh Phong tiêu cục rồi nên cũng không đến độ vô trách nhiệm, thậm chí còn điều một số binh sĩ trực tiếp tham gia hộ tống đoàn.
Sắp xếp xong hết thảy, đoàn người Vương Nghĩa lại tiếp tục lên đường, chỉ có điều là Vương Khiết dù khóc rống lên khi thấy thương tích của Lục Văn nhưng sau đấy nhất quyết không chịu ngồi chung xe với hắn nữa. Vị thiếu cục chủ này nói không nên ngồi chung tránh hít mất không khí trong lành của hắn.
Vương cục chủ bó tay nên phải nói khó với đám binh sĩ mượn một xe thùng khác để cho con mình ngồi. Cái xe thùng mà vú Trương ngồi kia y cũng không muốn con mình phải ngồi trong đó nữa.
“Tiểu tử ngươi thấy sao rồi? Có thấy chỗ nào không thoải mái không?” Vương cục chủ đích thân lên ngồi coi sóc Lục Văn. Y đang bắt mạch cho Lục Văn, thấy hắn lần nữa tỉnh lại, mỉm cười ôn tồn hỏi.
“Không…” Lục Văn mấp máy đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc, yếu ớt đáp.
“Ừm, để đảm bảo sức khỏe ngươi uống viên thuốc này đi. Đây là Dưỡng Tinh Đan, có tác dụng cải tử hoàn sinh đấy.” Vương Nghĩa nghe thế khẽ gật đầu rồi đưa tay nâng hắn dậy đoạn lấy ra một viên đan.
“Đa tạ cục chủ!” Lục Văn vừa nhận thuốc vừa đáp.
“Ừm, tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Ngươi nghỉ ngơi đi.” Y nhìn Lục Văn uống xong viên thuốc mới an tâm đỡ hắn nằm xuống, đoạn vén rèm che nơi cửa thùng xe mới thay ra, ngồi trực tiếp điều khiển xe ngựa.
…
Gần nửa đêm hôm ấy đoàn người mới vượt qua dãy Bạch Liên, tiến vào một trấn nhỏ tên gọi Hoài Đan. A Phúc lại làm chân chạy thuê trọn một tòa khách điếm để đoàn người nghỉ chân.
Lục Văn đêm nay không phải ngủ với y mà được xếp riêng một phòng loại cao cấp ngay cạnh phòng Vương cục chủ.
“Sao cục chủ đối tốt với tên tiểu tử này như thế trong khi bao huynh đệ khác cũng đổ máu…” A Phúc không nhịn nổi, trực tiếp hỏi Vương Nghĩa.
“A Phúc à, đứa nhỏ này lần này đã cứu mạng Khiết nhi, cứu tâm hồn ta và cứu cả tương lai của tiêu cục ta đó.” Vương Nghĩa ôn tồn đáp.
“Cái gì? Nó trúng tên nằm bẹp trong xe thôi mà!” A Phúc kinh ngạc rồi hoài nghi hỏi.
“Ngươi nhìn sự việc quá đơn giản rồi. Ngươi có biết ai đề nghị để Khiết Nhi đổi xe với vú Trương không? Ngươi nghĩ nhát kiếm đâm chết Lương Nhân là ai làm? Tại sao Khiết nhi không bị dính mũi tên nào? Tại sao Khiết nhi không hít phải Kiến Huyết tán mà lại biết dùng vải nhúng máu để chặn loại độc dược không? Chính là nhờ đứa nhỏ này đấy. Thậm chí trước khi bước chân vào khu vực phục kích nó còn chủ động xin ta một cây kiếm ngắn!” Vương cục chủ không giải thích mà đưa ra một loạt câu hỏi khiến A Phúc chóng hết cả mặt.
“Ý cục chủ là nó đã dự liệu hết tất cả? Không thể nào! Nó mới chín tuổi thôi.” A Phúc “ruột ngựa” há hốc mồm.
“Ta không biết sao một đứa trẻ chín tuổi lại có thể suy tính ghê gớm như vậy, ngay cả việc ra tay giết Lương Nhân nó cũng tính toán chính xác, nhắm đúng lúc gã khốn đó bị Long Ngâm công của ảnh hưởng làm mất tập trung mới ra tay. Một đứa trẻ chín tuổi lại có thể suy nghĩ như thế, hành động cũng dứt khoát như thế mà sau đấy không có biểu hiện run sợ. Thực không biết là phúc hay họa.” Vương Nghĩa ngẩng đầu nhìn trời sao, thờ dài cảm thán một câu.
…
Lục Văn tự nhiên không biết chuyện này, ăn xong bát cháo của Vương cục chủ, thay áo khoác ngoài và cái quần vấy máu, lau rửa băng bó vết thương xong hắn liền ngả người nằm dỗ giấc.
Tất cả những điều mà Vương cục chủ nói về hắn đều đúng. Dù là đứa trẻ chín tuổi nhưng hắn đã nghe đủ chuyện về mai phục ở Lạch Trời kia nên trong đầu luôn ám ảnh chuyện này, đến khi Lương Nhân giành đi thăm dò rồi sự lạ khi tiến vào Lạch Trời nên hắn mới tính toán đề phòng.
Riêng về việc giết Lương Nhân thì lúc đó hắn đang mơ màng do mất máu đột nhiên nghe tiếng Vương Nghĩa hét to nên tỉnh bật dậy, thấy tên Lương Nhân đang chuẩn bị giết Vương Khiết nên mới liều mình đâm một kiếm. Lúc ấy hắn đâm bừa một kiếm chỉ mong tên ác nhân kia ngừng tay, ai dè đâm trúng tim làm Lương Nhân chết không kịp ngáp. Tới giờ nghĩ lại hắn vẫn còn kinh hoảng, ám ảnh không thôi bởi ánh mắt ác độc của gã họ Lương.
Nếu mà Lương Nhân ở địa ngục có biết suy nghĩ này của hắn thì gã có lẽ sẽ muốn đập đầu vào cột chết thêm mấy lần nữa.
“Đại sư ơi, con giết một người rồi, nhưng hắn là ác nhân, nếu con không giết hắn thì Vương Khiết sẽ chết, cục chủ sẽ đau lòng lắm, người nói con làm thế có phải không? Người cũng bảo Phật trừ đi ác ma là hành động cứu độ chúng sinh mà…” Lục Văn thì thào tự nói xong lẩm nhẩm tụng một đoạn kinh phật cho tâm tình bình ổn lại. Tiếp đó hắn mệt mỏi ngủ thiếp đi.
…
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên bằng con sào Lục Văn mới tỉnh dậy.
Vừa mở mắt hắn đã nhìn thấy Vương Khiết ngồi bên thành giường.
“A, ngươi dậy rồi, để ta đi bảo cha ta, cấm động đậy đấy cục than đen.” Vương Khiết thấy hắn tỉnh, tức thì mặt mũi đỏ bừng, nói vắn tắt mấy lời rồi chạy ù đi.
Một khắc sau, Vương cục chủ đích thân mang một bát cháo và một chén canh tới.
“Cục chủ, mấy việc này người để người khác làm đi, cháu cũng không có bị nặng gì đâu.” Lục Văn nói, quả thực uống Dưỡng Tinh Đan rồi ngủ một đêm xong hắn đã đỡ rất nhiều, chỉ cảm thấy người hơi yếu đi chút thôi.
“Việc này không tính là gì.” Vương cục chủ nói xong đỡ hắn ra ghế ngồi ăn.
“Đa tạ cục chủ.” Lục Văn thấy hơi ngại nhưng cũng không từ chối.
“Ăn đi cho mau khỏe.” Vương cục chủ vẫn từ tốn nói.
Chừng khoảng thời gian ăn một bữa cơm sau đó, Lục Văn ăn xong bát cháo cũng uống đôi hụm canh xong. Hắn im lặng xoay xoay cái thìa, hắn cảm nhận được ánh mắt của Vương cục chủ nhìn hắn không bình thường.
"Cục chủ, người có chuyện gì muốn nói sao?" Lục Văn không nhịn được hỏi.
"Ta hỏi ngươi một chuyện. Ví dụ ngươi phải đi qua một vườn chuối mọc rất dày để tới chỗ làm việc, tay ngươi lại có một con dao sắc, ngươi sẽ sử dụng nó thế nào?" Vương cục chủ không trả lời hắn mà ngược lại, hỏi hắn một vấn đề chẳng liên quan gì.
"Cháu sẽ cố gắng đi qua vườn mà không phải dùng đến con dao." Lục Văn suy nghĩ một thoáng rồi trả lời.
"Tại sao lại không dùng dao? Là vì thiện tâm sao?" Vương cục chủ nhìn hắn với vẻ phức tạp.
"Cũng không hẳn như vậy ạ. Thứ nhất cháu vốn rất nghèo, dùng dao chém chuối tuy đi nhanh hơn nhưng rủi nhựa chuối văng vào quần áo, như vậy là hỏng, được không bằng mất. Thứ hai là chém chuối không phải chém khơi khơi là đứt, cũng khá tốn sức. Nếu chém xong đi nhanh hơn nhưng tới nơi thì chẳng có sức để làm, như vậy còn tệ hơn." Lục Văn bình tĩnh giải thích.
“Ta có một đề nghị nữa cho ngươi. Ngươi có hai lựa chọn, một là nhận ta làm sư phụ, hai là kết thúc chuyến tiêu này ta sẽ đưa ngươi về trấn Thanh Thủy, tặng ngươi một ngôi nhà tốt, mỗi tháng chu cấp cho ngươi hai mươi lượng bạc cho đến năm ngươi hai mươi tuổi. Quyết định thế nào thì trong ba ngày tới trả lời ta!” Vương cục chủ sau khi nghe xong câu trả lời, thoáng trầm ngâm một chút rồi bất ngờ dùng giọng điệu trịnh trọng đưa ra đề nghị.
“Lương Nhân, thả con ta ra ngay, ta sẽ để các ngươi sống mà rời khỏi đây. Nếu ngươi dám động đến một cọng tóc của Khiết Nhi thì người sẽ chết không đất chôn!” Vương Nghĩa sau một thoáng thất thần, lập tức khôi phục bình tĩnh, trầm giọng uy hiếp lại.
“Hắc hắc, ngươi nghĩ ta cần sống sao? Thứ ta cần là cái mạng ngươi! Ngươi buông kiếm chịu chết thì ta sẽ để tên tiểu tặc này sống, bằng không thì ta sẽ khiến ngươi phải ân hận cả đời.” Lương Nhân không buồn bận tâm, tiếp tục giọng điệu cay nghiệt.
Hiển nhiên gã rõ con người Vương Nghĩa. Vị cục chủ này tuy uy áp quần hùng nhưng lại lại có nhược điểm trí mạng là quá nhân từ, quá yêu thương vợ con.
Vợ y vắn số mất sớm khi sinh Vương Khiết, y từ đó giờ vẫn chỉ một mình, đêm về buồn rầu nhìn bài vị vợ mình.
Còn với Vương Khiết thì ngoài mặt y luôn nghiêm khắc nhưng trong lòng thì yêu thương hết mực, có lần Vương Khiết bị ốm, y đã thức liền ba hôm để canh chừng.
Nay Vương Khiết bị rơi vào tay Lương Nhân, lòng y càng thêm lo lắng, rối bời.
Dù thân pháp y độc bộ giang hồ thì cũng không có khả năng cứu con y trong tay Lương Nhân mà không hao tổn gì, thêm nữa còn huynh đệ họ Kim cản trở. Những người khác càng không có khả năng này.
Mà cho dù y có buông kiếm chịu chết thì với lòng thù hận, tính tình ác độc của Lương Nhân quyết sẽ không tha cho Khiết nhi.
“Cha, đại ca ngươi tác ác phải chịu nhân quả báo ứng, ta với ngươi không bạc, hãy niệm tình Khiết nhi thơ ngây vô tội mà tha cho nó. Ta đồng ý giao lại Thanh Phong tiêu cục cho ngươi. Vương Nghĩa ta đã nói là làm, ngươi có thể yên tâm về điều đó.” Vương Nghĩa rối bời, dùng mọi điều kiện để thương lượng.
“Cục chủ không thể được, không thể để phường phản phúc này đắc ý…” Chúng nhân Thanh Phong tiêu cục oán nộ, hô hét.
“Ha ha, Vương Nghĩa à Vương Nghĩa, ngươi quả là kẻ trọng tín, ta cũng tin ngươi nói sẽ làm nhưng thứ ta cần là mạng người. Lập tức buông kiếm chịu chết nếu không…” Lương Nhân vừa cười nhạo vừa đưa đao cứa nhẹ lên cổ Vương Khiết, tức thì một dòng máu đỏ theo lưỡi đao chảy xuôi xuống.
“Lương Nhân, quân phản phúc! Ta thề sẽ giết ngươi vạn lần để trả thù cho Khiết nhi!!!” Hiểu rằng mình có chết cũng không thay đổi được kết cục, Vương cục chủ bị thống vận nội lực thét dài một tiếng.
Tiếng thét này chính là y đã vô thức Long Ngâm Công, đẩy nội lực vào tiếng thét để trấn áp đối thủ. Với công pháp này, y có thể tập trung mũi nhọn công kích sóng âm vào một phạm vi nhất định, hơn nữa chỉ kẻ có nội công mới bị ảnh hưởng, nội công càng cao càng bị ảnh hưởng nặng.
“Vương Nghĩa, ngươi sẽ ôm hận cả đời, ha ha ha…ặc, chuyện gì…là kẻ nào…” Lương Nhân thoáng hoa mắt chóng mắt một thoáng nhưng Long Ngâm Công của Vương Nghĩa không đủ làm gã choáng váng quá lâu, chỉ nháy mắt gã đã khôi phục, ý định lập tức giết Vương Khiết nhưng đúng lúc đó một màn không ai ngờ đã xảy ra.
Một mũi kiếm sáng bóng không dính chút máu xuyên chếch lên, đâm qua nơi tim Lương Nhân, gã lập tức đổ vật xuống đất, trân trối mấy tiếng đứt quãng rồi tắt thở, trên mặt gã vẫn còn tràn đầy vẻ không cam lòng, đôi mắt trợn trắng đầy oán giận.
Chứng kiến cảnh này, phe Thanh Phong tiêu cục, Vương Nghĩa vui mừng như điên trong khi phe Lương Nhân thì hoàn toàn mất đi chiến ý, chỉ chưa đến nửa khắc cả huynh đệ họ Kim lẫn gần hai mươi tên khác đều bị chém cho người nát, mạng tan.
“Khiết nhi!” Ngay khi chém bay đầu tên địch cuối cùng, Vương Nghĩa, A Phúc và đám người Thanh Phong tiêu cục lập tức chạy như bay về phía xe ngựa của Vương Khiết.
“Khiết nhi, con thế nào rồi!” Vương Nghĩa vừa nâng Vương Khiết đã ngất xỉu lên vừa gấp giọng hỏi.
“Lục Văn, nó làm sao thế này!” A Phúc dẫm trên cái xác Lương Nhân, nhìn thoáng qua Vương Khiết, là người ngoài tỉnh táo nên y biết Vương Khiết chỉ bị bóp nghẹt cổ lại thêm sợ hãi nên ngất đi, cơ bản không sao nên nhanh đảo mắt nhìn vào thùng xe.
Chỉ thấy Lục Văn khắp người là máu, trên bắp đùi phải còn có một mũi tên cắm ngập đang nằm sấp trên sàn thùng xe, tay phải đầm đìa máu hơi với ra.
Y rất có cảm tình với Lục Văn, nhất là khi biết hoàn cảnh của hắn nên lo lắng nhảy phóc lên thùng xe, nhanh nhẹn xé rách vải quần nơi có cây tên cắm, rắc lên đó ít thuốc cầm máu loại tốt rồi liều mình rút mạnh cây tên ra.
Hành động liều lĩnh rút tên này bình thường có thể gây nguy hiểm cho người bị trúng tên do mất máu nhưng y e sợ đầu tên có độc, để lâu còn nguy hiểm hơn là rút tên.
“Phựt” một tiếng!
Cây tên được rút ra, theo đó là một dòng máu đỏ tươi chảy phụt ra nhưng nhanh chóng bị thuốc cầm máu làm ngưng lại.
“May quá, chỉ là cây tên không có mũi.” A Phúc thở hắt ra, cây tên đâm vào đùi Lục Văn thực chất trong khi bắn tới đã bị một ai đó vung binh khí đó đỡ làm nó bị chém đứt đôi đồng thời đổi hướng đâm vào. Độ nguy hiểm và lực xuyên cắm cũng giảm đi nhiều.
“Cha! Huhuhu… Cha không được rời xa Khiết nhi nữa, con sợ lắm!” Vương Khiết được cha mình hơi điểm lên huyệt Nhân Trung xong liền tỉnh dậy, vừa dậy thấy cha mình thì khóc ào lên.
“Không sao, không sao đâu. Cha sẽ không rời Khiết nhi nữa!” Vương cục chủ ôm con vào lòng, xoa xoa đầu an ủi rồi đưa mắt nhìn qua Lục Văn đang được A Phúc xem tới xem lui xem còn chỗ nào bị thương không.
“May quá, không sao. Mi thật là mạng lớn nha tiểu tử, không bù cho A Lợi của ta huhu…” A Phúc vừa cười vừa khóc, hắn lại khóc cho con ngựa “tiểu đệ” xấu số kia.
“Ừm, quả thực may mắn!” Vương cục chủ vừa thâm ý nhìn Lục Văn vừa nói một câu không đầu cuối.
Hơn hai canh giờ sau, bãi chiến trường ngổn ngang xác người, xác ngựa đã được những kẻ còn sống dọn dẹp.
Xác đám Lương Nhân được chất đống rồi hỏa thiêu theo lời Vương Nghĩa, y nói dù sao cũng là một kiếp người, cho bọn chúng về với cát bụi chứ đừng để phơi xác nơi hiu quạnh này.
Còn lại xác người phe Thanh Phong Tiêu cục thì được xếp gọn chờ gọi người từ nước Lỗ sang mang về mai táng.
Ngựa xe cũng nhanh chóng được binh lính trấn chủ Cửu Khúc Quan cung cấp, hiển nhiên để xảy ra cướp bóc ngang đường như thế này phía binh sĩ nước Minh cũng sẽ phải chịu liên đới, phần nữa là chúng đều ăn tiền của Thanh Phong tiêu cục rồi nên cũng không đến độ vô trách nhiệm, thậm chí còn điều một số binh sĩ trực tiếp tham gia hộ tống đoàn.
Sắp xếp xong hết thảy, đoàn người Vương Nghĩa lại tiếp tục lên đường, chỉ có điều là Vương Khiết dù khóc rống lên khi thấy thương tích của Lục Văn nhưng sau đấy nhất quyết không chịu ngồi chung xe với hắn nữa. Vị thiếu cục chủ này nói không nên ngồi chung tránh hít mất không khí trong lành của hắn.
Vương cục chủ bó tay nên phải nói khó với đám binh sĩ mượn một xe thùng khác để cho con mình ngồi. Cái xe thùng mà vú Trương ngồi kia y cũng không muốn con mình phải ngồi trong đó nữa.
“Tiểu tử ngươi thấy sao rồi? Có thấy chỗ nào không thoải mái không?” Vương cục chủ đích thân lên ngồi coi sóc Lục Văn. Y đang bắt mạch cho Lục Văn, thấy hắn lần nữa tỉnh lại, mỉm cười ôn tồn hỏi.
“Không…” Lục Văn mấp máy đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc, yếu ớt đáp.
“Ừm, để đảm bảo sức khỏe ngươi uống viên thuốc này đi. Đây là Dưỡng Tinh Đan, có tác dụng cải tử hoàn sinh đấy.” Vương Nghĩa nghe thế khẽ gật đầu rồi đưa tay nâng hắn dậy đoạn lấy ra một viên đan.
“Đa tạ cục chủ!” Lục Văn vừa nhận thuốc vừa đáp.
“Ừm, tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Ngươi nghỉ ngơi đi.” Y nhìn Lục Văn uống xong viên thuốc mới an tâm đỡ hắn nằm xuống, đoạn vén rèm che nơi cửa thùng xe mới thay ra, ngồi trực tiếp điều khiển xe ngựa.
…
Gần nửa đêm hôm ấy đoàn người mới vượt qua dãy Bạch Liên, tiến vào một trấn nhỏ tên gọi Hoài Đan. A Phúc lại làm chân chạy thuê trọn một tòa khách điếm để đoàn người nghỉ chân.
Lục Văn đêm nay không phải ngủ với y mà được xếp riêng một phòng loại cao cấp ngay cạnh phòng Vương cục chủ.
“Sao cục chủ đối tốt với tên tiểu tử này như thế trong khi bao huynh đệ khác cũng đổ máu…” A Phúc không nhịn nổi, trực tiếp hỏi Vương Nghĩa.
“A Phúc à, đứa nhỏ này lần này đã cứu mạng Khiết nhi, cứu tâm hồn ta và cứu cả tương lai của tiêu cục ta đó.” Vương Nghĩa ôn tồn đáp.
“Cái gì? Nó trúng tên nằm bẹp trong xe thôi mà!” A Phúc kinh ngạc rồi hoài nghi hỏi.
“Ngươi nhìn sự việc quá đơn giản rồi. Ngươi có biết ai đề nghị để Khiết Nhi đổi xe với vú Trương không? Ngươi nghĩ nhát kiếm đâm chết Lương Nhân là ai làm? Tại sao Khiết nhi không bị dính mũi tên nào? Tại sao Khiết nhi không hít phải Kiến Huyết tán mà lại biết dùng vải nhúng máu để chặn loại độc dược không? Chính là nhờ đứa nhỏ này đấy. Thậm chí trước khi bước chân vào khu vực phục kích nó còn chủ động xin ta một cây kiếm ngắn!” Vương cục chủ không giải thích mà đưa ra một loạt câu hỏi khiến A Phúc chóng hết cả mặt.
“Ý cục chủ là nó đã dự liệu hết tất cả? Không thể nào! Nó mới chín tuổi thôi.” A Phúc “ruột ngựa” há hốc mồm.
“Ta không biết sao một đứa trẻ chín tuổi lại có thể suy tính ghê gớm như vậy, ngay cả việc ra tay giết Lương Nhân nó cũng tính toán chính xác, nhắm đúng lúc gã khốn đó bị Long Ngâm công của ảnh hưởng làm mất tập trung mới ra tay. Một đứa trẻ chín tuổi lại có thể suy nghĩ như thế, hành động cũng dứt khoát như thế mà sau đấy không có biểu hiện run sợ. Thực không biết là phúc hay họa.” Vương Nghĩa ngẩng đầu nhìn trời sao, thờ dài cảm thán một câu.
…
Lục Văn tự nhiên không biết chuyện này, ăn xong bát cháo của Vương cục chủ, thay áo khoác ngoài và cái quần vấy máu, lau rửa băng bó vết thương xong hắn liền ngả người nằm dỗ giấc.
Tất cả những điều mà Vương cục chủ nói về hắn đều đúng. Dù là đứa trẻ chín tuổi nhưng hắn đã nghe đủ chuyện về mai phục ở Lạch Trời kia nên trong đầu luôn ám ảnh chuyện này, đến khi Lương Nhân giành đi thăm dò rồi sự lạ khi tiến vào Lạch Trời nên hắn mới tính toán đề phòng.
Riêng về việc giết Lương Nhân thì lúc đó hắn đang mơ màng do mất máu đột nhiên nghe tiếng Vương Nghĩa hét to nên tỉnh bật dậy, thấy tên Lương Nhân đang chuẩn bị giết Vương Khiết nên mới liều mình đâm một kiếm. Lúc ấy hắn đâm bừa một kiếm chỉ mong tên ác nhân kia ngừng tay, ai dè đâm trúng tim làm Lương Nhân chết không kịp ngáp. Tới giờ nghĩ lại hắn vẫn còn kinh hoảng, ám ảnh không thôi bởi ánh mắt ác độc của gã họ Lương.
Nếu mà Lương Nhân ở địa ngục có biết suy nghĩ này của hắn thì gã có lẽ sẽ muốn đập đầu vào cột chết thêm mấy lần nữa.
“Đại sư ơi, con giết một người rồi, nhưng hắn là ác nhân, nếu con không giết hắn thì Vương Khiết sẽ chết, cục chủ sẽ đau lòng lắm, người nói con làm thế có phải không? Người cũng bảo Phật trừ đi ác ma là hành động cứu độ chúng sinh mà…” Lục Văn thì thào tự nói xong lẩm nhẩm tụng một đoạn kinh phật cho tâm tình bình ổn lại. Tiếp đó hắn mệt mỏi ngủ thiếp đi.
…
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên bằng con sào Lục Văn mới tỉnh dậy.
Vừa mở mắt hắn đã nhìn thấy Vương Khiết ngồi bên thành giường.
“A, ngươi dậy rồi, để ta đi bảo cha ta, cấm động đậy đấy cục than đen.” Vương Khiết thấy hắn tỉnh, tức thì mặt mũi đỏ bừng, nói vắn tắt mấy lời rồi chạy ù đi.
Một khắc sau, Vương cục chủ đích thân mang một bát cháo và một chén canh tới.
“Cục chủ, mấy việc này người để người khác làm đi, cháu cũng không có bị nặng gì đâu.” Lục Văn nói, quả thực uống Dưỡng Tinh Đan rồi ngủ một đêm xong hắn đã đỡ rất nhiều, chỉ cảm thấy người hơi yếu đi chút thôi.
“Việc này không tính là gì.” Vương cục chủ nói xong đỡ hắn ra ghế ngồi ăn.
“Đa tạ cục chủ.” Lục Văn thấy hơi ngại nhưng cũng không từ chối.
“Ăn đi cho mau khỏe.” Vương cục chủ vẫn từ tốn nói.
Chừng khoảng thời gian ăn một bữa cơm sau đó, Lục Văn ăn xong bát cháo cũng uống đôi hụm canh xong. Hắn im lặng xoay xoay cái thìa, hắn cảm nhận được ánh mắt của Vương cục chủ nhìn hắn không bình thường.
"Cục chủ, người có chuyện gì muốn nói sao?" Lục Văn không nhịn được hỏi.
"Ta hỏi ngươi một chuyện. Ví dụ ngươi phải đi qua một vườn chuối mọc rất dày để tới chỗ làm việc, tay ngươi lại có một con dao sắc, ngươi sẽ sử dụng nó thế nào?" Vương cục chủ không trả lời hắn mà ngược lại, hỏi hắn một vấn đề chẳng liên quan gì.
"Cháu sẽ cố gắng đi qua vườn mà không phải dùng đến con dao." Lục Văn suy nghĩ một thoáng rồi trả lời.
"Tại sao lại không dùng dao? Là vì thiện tâm sao?" Vương cục chủ nhìn hắn với vẻ phức tạp.
"Cũng không hẳn như vậy ạ. Thứ nhất cháu vốn rất nghèo, dùng dao chém chuối tuy đi nhanh hơn nhưng rủi nhựa chuối văng vào quần áo, như vậy là hỏng, được không bằng mất. Thứ hai là chém chuối không phải chém khơi khơi là đứt, cũng khá tốn sức. Nếu chém xong đi nhanh hơn nhưng tới nơi thì chẳng có sức để làm, như vậy còn tệ hơn." Lục Văn bình tĩnh giải thích.
“Ta có một đề nghị nữa cho ngươi. Ngươi có hai lựa chọn, một là nhận ta làm sư phụ, hai là kết thúc chuyến tiêu này ta sẽ đưa ngươi về trấn Thanh Thủy, tặng ngươi một ngôi nhà tốt, mỗi tháng chu cấp cho ngươi hai mươi lượng bạc cho đến năm ngươi hai mươi tuổi. Quyết định thế nào thì trong ba ngày tới trả lời ta!” Vương cục chủ sau khi nghe xong câu trả lời, thoáng trầm ngâm một chút rồi bất ngờ dùng giọng điệu trịnh trọng đưa ra đề nghị.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook