Đông Duật Hoành bị những lời này của Lý Tử Hiên khiến cho tức giận, trên mặt lại không có biểu cảm gì khác thường, nói: "Trạng nguyên, nếu không có chứng cứ chính đáng mà cáo trạng đại thần, sẽ phải chịu hình phạt gì không?"
"Thần có chứng cứ." Lý Bá Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Hoàng đế một chút rồi lại cúi đầu, "Thần, vốn là Lý Tử Hiện của Lý gia ở Trung Châu, huynh trưởng là Lý Tử kỳ, trồng trước của Bảo Duệ Hoàng quý phi nương nương."
Đây, đây là đang xảy ra chuyện gì! Thân phận của tân trạng nguyên này lắc mình cái lại chuyến biến khác, biến thành phân phận khó xử này? Triều thần kinh ngạc không thôi, quay qua nhìn nhau.

Hơn nữa không phải Lý gia kia là thương nhân sao, thế nào lại nhảy ra một người đọc sách?
Không ai biết, lúc nhỏ Lý Tử Hiên là do một tay Lý Tử Kỳ dạy bảo, mặc dù Lý Tử Hiên không có tư chất vượt trội hơn người, nhưng cũng rất thông minh.

Bởi vì Lý Tử Kỳ bị bệnh, nên Lý Tử Hiên chưa từng nghĩ đến con đường công danh, một lòng chỉ muốn kiếm tiền đi Nam - Bắc để tìm dược liệu quý giá chữa bệnh cho huynh trưởng.

Bàn tay Hoàng đế nắm chặt đầu rồng trên tay vịn, gân xanh nổi lên thấy rõ, hắn không quan tâm cái gì mà nhân tài hay không nhân tài, trực tiếp giết là xong chuyện! "Nói như vậy, ngươi là kinh quân phạm thượng rồi?"
"Thần không dám, vi thần lấy tên Lý Bá Kỳ là vì thần mất trí nhớ, hai ngày trước thần mới khôi phục ký ức." Lý Bá Kỳ, không, là Lý Tử Hiên ngừng lại một chút, "Hơn nữa thần cũng đã nhớ ra vì sao bản thân mất trí nhớ, là do người của Phong Bảo Lam bố trí người hành hung!"
"Trạng nguyên ăn nói cẩn thận, Phong đại nhân không thù không oán với ngươi, vì sao lại phải ẩu đả với ngươi?" Có thần sớm đã bất hòa với Phong gia, lập tức lên tiếng trợ giúp.

Lý Tử Hiên lần nữa ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, trong lời nói có một sự tức giận khó tả, "Ba năm trước thần nhận được tin tức, nói là trông thấy Phong Bảo Lam dẫn người đến trước mộ của huynh trưởng, không biết là làm chuyện gì.

Thần cảm thấy kỳ quặc, lên núi xem xét một phen, lại phát hiện tro cốt của huynh trưởng không cánh mà bay! Thần không ngờ trên đời này lại có người vô sỉ hèn hạ như vậy, nhưng thần cũng không thể hiểu được Phong Bảo Lam trộm tro cốt của huynh trưởng là muốn làm gì.

Năm ngoái thần vất vả mới tìm được Phong Bảo Lam đại nhân, hỏi Phong đại nhân chuyện này, ai ngờ Phong Bảo Lam kia không phân tốt xấu, gọi nô tài đến đánh thần một trận, cũng uy hiếp thần không được điều tra chuyện này, nếu không tính mạng của thần sẽ khó giữ được...!"
"Đủ rồi!" Hoàng đế gầm hét.

Trán giật giật, cái đồ ngu xuẩn kia, ở lâu với đám du côn cũng thành du côn luôn rồi!
Không ngờ Lý Tử Hiên dường như tức giận không kiềm chế được, không sợ chết tiếp tục nói: "Thần không thể tin được ở Đại Cảnh còn có người bất chấp vương pháp như thế, hoành hành ỷ thế ức hiếp người khác, hơn nữa chuyện trộm tro cốt đâu phải là chuyện đơn giản chỉ là làm trái đạo trời, lẽ nào lại có thể như vậy!"
Lời này nói ra vô cùng chắc nịch có khí phách, trong triều nổi lên một trận sóng ngầm mãnh liệt, dường như vô cùng căng thẳng.

Đông Duật Hoành chưa từng chịu bị dồn vào tình huống khó chịu như này, hàm dưới của hắn căng cứng, ngón tay nằm chặt đầu rồng đến trắng bệch.

Lý Tử Hiên đầy là chỉ gà mắng chó! Một tên dân đen nho nhỏ mà dám chỉ trích thiên tử!
Chuyện này vừa ly kỳ vừa kỳ quặc, trong triều có người xì xào bàn tán.

Vì sao Phong Bảo Lam lại muốn trộm tro cốt chồng trước của Hoàng quý phi? Nếu đây là sự thật, vậy thì hắn được lợi ích gì?
"Trẫm sao có thể nghe từ một phía rồi phán xét? Đợi Phong Bảo Lam đến Trường DƯơng, các ngươi đối chất lẫn nhau, rồi quyết định!" Hoàng đế đứng lên, "Trước mắt là ngươi đã vô lễ, làm hỏng buổi lễ nhậm chức hôm nay, đáng ra phải khai từ, Đại lý tư theo luật xét xử!"
Mà người sắp lên chức Đại lý tư lại là Phong Bảo Lam, hai người này đúng là oan gia ngõ hẹp!
Lý Tử Hiên hoàn toàn không để chuyện này trong lòng, bàn tay dưới áo bào nắm chặt thành nắm đấm, thờ dài một hơi.


Cuối cùng, hắn cũng chờ đến được ngày này!
Năm đó Thẩm Ninh gửi thư từ Vân Châu đến Trung Châu, hắn còn chưa kịp mừng rõ, lại thấy nàng nhắc chuyện này trong thư, lập tức dẫn người lên núi, phát hiện ra có dấu vết trộm mộ, mở quan tài ra tất cả vật chôn cùng vẫn còn, chỉ thiếu mất hũ tro cốt của huynh trưởng! Lúc đó hắn nhanh chóng lên đường tìm tung tích của Phong Bảo Lam, không ngờ hành tung của người này bất định, trên đường hắn lúc nào cũng trằn trọc lo nghĩ, mất một năm trời hắn mới tìm được Phong Bảo Lam.

Cũng trong năm đó hắn mới biết được hóa ra Thẩm Ninh từng giả chết trốn ra khỏi cung, bây giờ lại vì cứu được Đại hoàng tử lập công được phục vị từ Vân Châu trở về cung.

Hắn không biết rốt cuộc là nàng đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì sao Phong Bảo Lam lại trộm tro cốt của huynh trưởng.

Nhưng nam tử ép buộc cưới Thẩm Ninh vào cung thì có lý do.

Sau khi nghĩ rõ ràng xong, hắn vừa bất đắc dĩ vừa phẫn nộ, hắn chẳng qua chỉ là một thường dân, đối phương là quân chủ của hắn, ngay cả mắt người đó hắn cũng không thể nhìn thấy, làm sao để đòi lại công đạo đây? Hắn định sẽ tìm Thẩm Ninh hỗ trợ, trong thư Thẩm Ninh nói nếu có phát hiện gì khác lạ thì cứ tìm nàng, nhưng hắn biết loại tình huống này chắc chắn sẽ khiến nàng lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Vậy nên hắn quyết định bất kể như thế nào chỉ cần đòi lại được tro cốt của huynh trưởng hắn sẽ nhịn sỉ nhục lần này.

Không ngờ Phong Bảo Lam ngang ngược vô lý gọi người đánh hắn một trận, miệng ác phun ra lời uy hiếp hắn.

Có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục! Sau khi vết thương bình phục, hắn đã tự biên tự diễn một vở kịch này, mục đích chính là vì ngày hôm nay có thể đứng trước mặt bao nhiêu người cáo trạng tội của Phong Bảo Lam.

Chỉ cần có thể lấy lại tro cốt của huynh trưởng, cho dù bị chém đầu, hắn cũng không tiếc!
Đông Duật Hoành quay về thư phòng, lửa giận còn chưa tiêu tan, ngược lại càng lúc càng mãnh liệt.

Lồng nguc hắn phập phồng liên tục, bỗng nhiên quét toàn bộ đồ vật trên bàn xuống.

Nhóm cung tỳ trong ngự thư phòng không một ai dám thở mạnh, đành phải im lặng nhanh chóng thu dọn đồ vật hắn hất rơi xuống đất.

Vạn Phúc đúng bên cạnh, cũng không biết nên khuyên giải như thế nào.

Âm hồn không tan!
Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ, lần đầu hắn vướng phải thế tiến thoái lưỡng nan, Lý Tử Hiên đáng chết! Tên Lý Tử Kỳ này đúng là âm hồn không tan.

"Ngươi đi bắt hắn rồi giết cho trẫm!" Đông Duật Hoành quát.

"Bệ hạ, chuyện này...!" Vạn Phúc khó xử nói.

Giết một người là chuyện nhỏ, chỉ là trong lúc quan trọng này giết Lý Tử Hiên, cho dù là ai cũng sẽ có suy đoán ra được chuyện gì đó.


Hơn nữa nếu như Hoàng quý phi biết được chuyện này...!Nhưng sợ là nếu bây giờ Hoàng quý phi nương nương biết chuyện này, sợ là nương nương cũng sẽ không thể để yên chuyện này?
"Tên đần Phong Bảo Lam còn chưa đến à? Hắn lề mề cái gì thế?" Hoàng đế cũng hiểu không giết Lý Tử Hiện được, lại tức giận hỏi.

"Nô tài cho người đi tìm hiểu." Vạn Phúc chỉ có thể ở trong phòng mong Phong Bảo Lam tự cầu phúc cho mình.

Phong đại nhân vừa đến sẽ thành bia ngắm của Thánh thượng và Lý Tử Hiên.

"Chuyện này không thể truyền vào trong hậu cung, tuyệt đối không thể để cho Hoàng quý phi biết được, nếu như để cho trẫm biết được có ai trong hậu cung dám nhắc đến chuyện này, tất cả đều phải chịu tội!"
"Vâng."
Vạn Phúc nhận lệnh bước nhanh lui xuống, Đông Duật Hoành cũng không kiên nhẫn phất lui cung tỳ, một mình hắn ngồi trong ngự thư phòng nhìn chằm chằm đáng bừa bãi trên bàn, hít sâu hai cái, trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ hung ác nham hiểm.

Vạn Phúc âm thầm tỉ mỉ dặn dò cung bộc của cung Xuân Hi, tuyệt đối không thể để Hoàng quý phi biết được chuyện này.

Trên dưới hậu cung biết được phong phanh gì cũng phải quan sát động tĩnh, không thể tùy tiện dính líu đến, Trang phi cũng bị làm cho mơ mơ màng màng.

Nhưng cuối cùng giấy không thể gói được lửa, hai ngày sau, Thẩm Ninh biết được chuyện này.

Ngày hôm đó Thẩm Ninh đang ra một quyết định quan trọng, nàng không chỉ tuyển chọn mấy thị vệ đáng tin bảo vệ Đông Minh Thịnh, còn phái Trương công công đi theo Ngụy Hội cùng chăm sóc hắn, đồng thời cũng dặn dò hắn đi đâu cũng phải mang Trương công công theo, bất kể là ở cùng ai cũng phải có Trương công công ở bên cạnh.

Trong đó có chút khéo léo lại có chút thẳng thắn.

Đông Minh Thịnh muốn thuyết phục Thẩm Ninh hắn có Ngụy Hội là đủ rồi, nhưng Thẩm Ninh vẫn không thay đổi quyết định của mình, nàng nói hắn còn nhỏ, hắn tin tưởng Ngụy Hội, nàng tin tưởng Trương công công, nàng lo lắng hắn có chuyện gì bất trắc, bảo hắn thông cảm cho nỗi khổ tâm của nàng, hơn nữa dù sao có nhiều người chăm sóc luôn tốt hơn là một người.

Đông Minh Thịnh không có cách nào phản bác, có chút hậm hực rời đi.

Thẩm Ninh ăn sáng xong, đi cung Chiêu Hoa ngồi một lúc, trên đường trở về gặp Lạc Hoa quận chúa, cứ cách mười lại nửa tháng quận chúa đều sẽ tiến cung thỉnh an mẫu phi của Phúc Thân vương An lão thái phi, vậy nên gặp quận chúa cũng không thấy ngạc nhiên.

Chỉ là hôm nay Lạc Hoa quận chúa chủ động theo nàng đến cung Xuân Hi ngồi nói chuyện.

Thẩm Ninh thầm nghĩ khách quý ít gặp, Lạc Hoa quận chú hướng nội hay thẹn thùng, trừ khi nàng gọi quận chúa đến, nếu không muội muội này nhất định sẽ không bước vào cung Xuân Hi một bước.


Bây giờ lại đổi gió rồi?
Lúc này Thẩm Ninh mới nhìn kỹ quận chú, thấy đôi mắt của quận chúa đỏ lên giống như mắt thỏ.

Không phải là Hoàng đại ca bắt nạt quận chúa chứ?
Hai người vào trong cung Xuân Hi ngồi xuống, Lạc Hoa quận chúa vò khăn tay trong tay, Thẩm Ninh mới hỏi có một câu, nước mắt của quận chú liền ào ào chảy xuống.

"Ai, rốt cuộc là muội làm sao thế?" Thẩm Ninh bảo Lưu Ly lau nước mắt cho quận chúa, quận chúa lại đẩy Lưu Ly ra quỳ gối trước mắt Thẩm Ninh, "Hoàng quý phi nương nương, thiếp cầu người giúp thiếp nói hai câu với tướng quân gia, để tướng quân gia cũng mang theo thiếp cùng đi với chàng."
Thẩm Ninh nghe không hiểu câu chuyện thế nào, để cho người đỡ quận chúa dậy, hỏi: "Hoàng tướng quân muốn đi đâu?"
Lạc Hoa quận chúa lau nước mắt, lúc này mới nói ra ngọn nguồn câu chuyện.

Hóa ra Hoàng Lăng ở Trường Dương mấy năm, nhưng vẫn luôn cảm thấy không quen với cuộc sống ở đây, đã mấy lần đề cập với Hoàng đế muốn gỡ giáp về quê, hoặc là quay lại biên cảnh thủ thành, Đông Duật Hoành thực sự không có cách nào từ chối, cuối cùng đành phải đồng ý để Hoàng Lăng đi Nam Cương, đối mặt với đế quốc Vân Phù nghiên cứu hải quân cùng hải chiến.

Hoàng Lăng nhận lệnh, khoảng thời gian gần đây cũng không vào triều, chuẩn bị xuất hành đi Nam Cương.

Thẩm Ninh thầm nghĩ Hoàng Lăng không thích quan trường ngươi lừa ta gạt, có lẽ rời Trường Dương cũng là một chuyện tốt.

Chỉ là hắn không muốn mang quận chúa Lạc Hoa đi theo, Hai năm này, Lạc Hoa quận chúa sinh cho hắn được một con trai, con chưa tròn một tuổi, Hoàng Lăng lại quyết định để vợ con lưu lại Trường Dương, một mình đi đến Nam Cương xa xôi.

Suy tính này của hắn thật ra không phải là không có lý, Lạc Hoa quận chúa là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, xinh đẹp mềm mại, chỉ sợ là không chịu được bôn ba đường dài, huống chi là ở một nơi xa xôi quê hương? Nhưng vợ chồng cách xa lâu dài, con nhỏ không thấy mặt cha, làm sao mới tốt đây?
Thẩm Ninh trầm tư một lát, lắc đầu, "Quận chúa, chuyện này ta không giúp quận chúa được."
Lạc Hoa quận chúa gấp gáp, "Nương nương, thiếp biết ngài và tướng quân gia là tình cảm huynh muội, giao tình cũng không ít, mong người giúp thiếp chuyện này thôi, thiếp nhất định sẽ khắc ghi đại ân đại đức của người!"
Thẩm Ninh bảo nàng an tâm chớ nóng vội, nhìn nàng một lúc mới nói: "Quận chúa, chuyện này, chỉ có quận chúa mới có thể giúp được chính bản thân mình."
"Thiếp thân?" Lạc Hoa quận chúa không hiểu ý của nàng, "Thiếp đã cầu tướng quân gia rồi, nhưng dù như thế nào chàng cũng không đồng ý mang theo thiếp và con đi cùng..."
"Quận chúa phải để tướng quân nhìn thấy quyết tâm của muội."
"Quyết tâm của thiếp?" Lạc Hoa quận chúa mê mang không hiểu, "Xin nương nương chỉ rõ."
"Quận chúa, ta đoán khả năng là muội chưa từng bước ra khỏi thành Trường Dương?"
"Chuyện này..." Đây vốn là lễ nghi của của khuê tú nhà giàu, Lạc Hoa quận chúa không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút tự ti, nàng khẽ gật đầu.

"Lặn lội đường xa thật sự vô cùng vất vả, ta nghĩ là Hoàng tướng quân không đành lòng để quận chúa bị liên lụy chịu khổ."
"Thiếp đã chuẩn bị sẵn sàng."
"Mặc dù có tinh thần như vậy rất đáng khen, nhưng th4n thể của muội thật sự có chịu nổi vất vả không? Chỉ sợ là ngay cả xe ngựa muội cũng không ngồi nhiều, nếu như muội phải ngồi xe ngựa hay là đi bộ, muội có thể chịu đựng được bao lâu? Phải ngủ ngoài trời ở trong rừng núi hoang vắng muội có chịu được hay không? Ăn lương khô uống nước sông, muội có thể nuốt trôi không?"
"Thiếp...!"
"Những điều này chẳng qua cũng chỉ là vấn đề nhỏ, muội ở lâu dài ở một nơi hoang vắng, không có từng tốp từng tốp nô bộc, thậm chí có khả năng muội phải tự lực cánh sinh, muội có biết nấu ăn không? Một mình muội có thể chăm con không? Hơn nữa lỡ như chiến tranh nổ ra, có khả năng muội phải tận mắt chứng kiến cảnh người bị chém thành hai.

Lần này, ta tuyệt đối không lừa muội."
Cơ thể Lạc Hoa quận chúa có chút run rẩy, cầm khăn lụa đưa đến bên môi, dường như lập tức sẽ khóc nấc lên.

Nhưng lần này quận chúa nén nước mắt không để nước mắt rơi xuống, mới ngẩng đầu giọng nói có chút run rẩy: "Nương nương, thiếp nên làm thế nào?"
Xem ra, cô nương này thật sự yêu Hoàng đại ca.


Thẩm Ninh thở phào nhẹ nhõm, cũng dịu giọng lại, "Học cưỡi ngựa thôi, nếu như muội có thể kiên trì, những khó khăn khác chắc hẳn cũng có thể vượt qua."
"Cưỡi ngựa?" Trong mắt Lạc Hoa quận chúa lóe lên một tia hoảng sợ, quái vật khổng lồ như thế nàng thật sự có thể điều khiến sao?
"Ừm, nếu như ngay cả cưỡi ngựa cũng không được, vậy thì muội phải từ bỏ suy nghĩ đi theo Hoàng đại ca, mà hãy tuyển chọn cho hắn một cô nương thật tốt đi theo hầu hạ hắn."
Lạc Hoa quận chúa run lên một cái, đôi bàn tay trắng như tuyết đặt trên đầu gối nắm chặt, lâu sau nàng mới cất giọng, khẽ nói: "Thiếp nhất định sẽ học được cách cưỡi ngựa."
Thẩm Ninh cười toét miệng, bước xuống ôm quận chúa một cái, "Cố lên, quận chúa, những lúc muội cảm thấy không chịu nổi hãy nghĩ đến Hoàng đại ca, nghĩ đến hắn đáng giá để muội phải cố gắng, đúng không nào? Muội hãy dùng hành động thực tế để nói cho hắn biết quyết tâm của muội, hắn chắc chắn sẽ cảm động."
Lạc Hoa quận chúa không ngờ Thẩm Ninh có hành động này, có chút không biết phải làm sao, nhưng trong lòng lại có một tia ấm áp.

Hôm qua nàng nhờ mẫu thân tìm cách giúp nàng, mẫu thân lại chỉ oán trách tướng quân làm nam tử hoang dã, cũng không đồng ý cho nàng đi theo tướng quân.

Khi tuyệt vọng nàng có thể đi khắp nơi cầu cứu, nhưng không ngờ ở chỗ của Hoàng quý phi nàng có thể thấy rõ được con đường tương lai.

"Đa tạ người, Hoàng quý phi nương nương, thiếp đã hiểu, thiếp nhất định sẽ cố gắng." Lạc Hoa quận chúa đứng lên, câu nệ cười một tiếng, sau đó áy náy nói, "Trong lúc nương nương cũng đang có chuyện phiền lòng mà thiếp còn đến quấy rầy người, thiếp cảm thấy vô cùng bất an."
Thẩm Ninh vốn không để ý mấy chuyện này, sau đó lại cảm thấy lời của quận chúa có chút kỳ quái, lời này không giống lời khách sáo, nhưng tại sao Lạc Hoa quận chúa biết trong lòng này có chuyện phiền muộn?
"Xin quận chúa nói rõ?"
"A?" Lạc Hoa quận chúa sửng sốt một chút, thành thật trả lời, "Thiếp cũng đã nghe chuyện Lý Tử Hiên kia ở trên điện lúc sắc phong...!"
"Điện hạ, nô tỳ rót cho người thêm chút trà." Lưu Ly nghe thấy Lạc Hoa quận chúa nói đến chuyện này, bị dọa đến không màng thất lễ cắt ngang lời nàng.

Sao ngay cả Lạc Hoa quận chúa cả người không bước chân ra khỏi cửa cũng biết đến chuyện này?
"Lý Tử Hiên?" Thẩm Ninh hơi ngạc nhiên, "Hắn thế nào?"
Lạc Hoa quận chúa không nhìn thấy Lưu Ly lo lắng ra hiệu, thấy Thẩm Ninh thật sự không biết, bật thốt lên, "Nương nương không biết ạ? Lý Tử Hiên ở trong lễ sắc phong trạng nguyên lớn mật cáo trạng trưởng công tử của Phong gia, nói hắn trộm tro cốt của huynh trưởng...!"
"Cái gì!" Thẩm Ninh đứng bật dậy.

Phong Bảo Lam vừa đến Trường Dương, đã có người trong cung đứng chờ đón hắn nói phụng chỉ tuyên hắn tiến cung.

Hắn còn đang nghĩ thầm biểu ca nhớ hắn đến vậy sao, ngược lại nghe chuyện Lý Tử Hiên ở trên Kim điện thượng cáo trạng, hắn lập tức thô lỗ mắng một câu.

Lý Tử Hiên rõ ràng chỉ là một thương nhân nho nhỏ, Phong Bảm Lam cho rằng đã cho tên này biết thế nào là lễ độ lấy cường quyền d3 xuống chuyện này coi như xong, không ngờ tên này xương cốt cứng rắn, hơn nữa còn có thể thi đỗ trạng nguyên, còn dám cáo trạng với Thánh thượng? Chuyện này thực sự khiến hắn bất ngờ.

Hắn nghĩ sao vận mệnh của bản thân lại thảm như vậy, huyệt thái dương giật giật đau nhói.

Chuyện này nhất định đã khiến Thiên gia thẹn quá hóa giận? Nếu như hắn không suy nghĩ cẩn thận xem xử lý chuyện này như thế nào, hắn nhất định sẽ thành dê thế tội.

Chỉ là không biết Thiên gia đã biết chuyện Tiểu Lý Tử gửi thư cho Lý gia, phải chăng Tiểu Lý Tử đã biết hắn phái người đào mộ chồng trước của nàng...!
Nghĩ đến đây hắn không nhịn được phát run.

Cả đường đi Phong Bảo Lam vắt óc suy nghĩ cách đối phó, vừa bước vào hậu cung liền đi về phía ngự thư phòng, đã thấy phía trước Bảo Duệ Hoàng quý phi mặt không cảm xúc bước nhanh đi về phía này.

- -----oOo------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương