Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
-
Quyển 3 - Chương 40
Đỗ Khâm đi từ lầu hai xuống dưới, “Boss, có cần lấy thứ kia về không?”
Thiều Khuynh Tri cân nhắc một lúc, gật đầu, “Để phòng ngừa, mang về cũng tốt.”
“Cái gì thế?” Thước Cần lại bị chọc cho nổi máu tò mò..
“Tôi phải đi lấy đồ, ngoan ngoãn ở đây đợi.”
“Tôi cũng đi!”
“Cậu đi làm gì?”
“…… Tôi giúp anh trông cửa!”
Thiều Khuynh Tri dở khóc dở cười: “Tôi đi lấy đồ chứ không phải đi trộm đồ, cậu trông cửa làm gì.”
“……” Thước Cần bĩu môi, ngồi xổm xuống đất.
Thiều Khuynh Tri xoa đầu hắn: “Ở đây an toàn nhất.”
Thước tam thiếu quay đầu úp mặt vào tường, đặc biệt cao lãnh!
“Tôi đi lấy xe, cậu mặc thêm áo vào.” Thiều Khuynh Tri với lấy áo khoác đi ra cửa.
Phía sau lập tức truyền đến âm thanh lục đục, sau đó là tiếng bước chân nhỏ vụn chạy theo. Thiều Khuynh Tri khẽ cong khóe miệng.
Thước Cần nhìn xe dừng lại trước cổng trường đua, có hơi khó hiểu: “Anh đến trường đua lấy cái gì? Muốn đem hai con ngựa về sao?”
“Không phải, tôi cất vài thứ quan trọng ở đây. Cậu đến chuồng ngựa tìm Cát lượng và Bác chơi đi, lúc nào về tôi sẽ gọi.”
Thước Cần híp mắt nhìn y: “Đừng hòng điều tôi đi, tôi theo đến đây là để xem cái anh định lấy cơ mà.”
“Lát nữa lấy ra xe không phải vẫn xem được sao?”
“……… Cũng đúng.” Thước Cần ngây (ngu) thơ (si) cứ thế bị Thiều đại boss lừa gạt tống cổ đi, vô cùng vui vẻ chạy đến chuồng Thước Trùng quắp chặt cổ nó.
“Trùng Trùng! Tao đến thăm mày này! Mày có nhớ tao không???”
Thước Trùng đờ đẫn nhai nhai cỏ, bình tĩnh đảo mắt nhìn chủ nhân mình một cái, sau đó tiếp tục đờ đẫn nhai nhai cỏ……
Thước Cần: 囧囧囧 Sao mày có thế giẫm đạp lên tình yêu nồng nhiệt của tao như thế QAQ
Thước Cần còn đang ôm cổ Thước Trùng cọ đến cọ đi kể lể nhớ nhung này nọ, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa không nhanh không chậm, càng lúc càng tới gần.
Thước Cần quay đầu nhìn về phía cửa, một con bảo mã uy phong lẫm lẫm lọc cọc lọc cọc đi vào chuồng của Thước Trùng.
Thước Trùng trên cổ vẫn đeo theo Thước tam thiếu, yên lặng nhích nhích nhích về góc tường.
“Mày là…… Phi Tinh?!” Thước Cần kinh ngạc nhìn Phi Tinh, mới có bao lâu không gặp, nó đột nhiên như ăn phải thuốc tăng trọng tăng cơ, cả người tản ra một loại dã tính hiếm thấy ở ngựa thường.
Phi Tinh nhìn về phía hắn, mũi hừ hừ vài tiếng, cái đuôi phía sau nhẹ nhàng quơ quơ.
Đây là đang chào hỏi à? Thước Cần vui vẻ chạy tới sờ sờ lưng nó, “Cứ y như vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ về thế này….. Này, tao cưỡi mày được không?” Nếu là thần mã, chắc là có thể nghe hiểu tiếng người hả?
Đáng tiếc Phi Tinh hoàn toàn không thèm quan tâm vẻ mặt chờ mong của hắn, chỉ chăm chú trừng mắt nhìn Thước Trùng đang dựa sát vào tường.
…….. Lẽ nào mày dám nổi tà tâm với Trùng Trùng bé nhỏ của tao?! Tuyệt đối không thể tha thứ được!
Thước Cần y như ông bố có con gái bị giai theo đuổi, trong lòng lửa giận ngút trời: Trông ngông cuồng thế kia, cậu có xe không, có nhà không, có cà rốt không mà dám nhìn Thước Trùng dịu dàng cao quý xinh đẹp nhà tôi bằng ánh mắt đấy hả!!!
***
Thiều Khuynh Tri đi đến một đoạn tường bị cây cối dây leo phủ kín rậm rạp trong cánh rừng phía sau chuồng ngựa, đặt tay lên bức tường.
Dây leo trên tường chậm rãi rút đi, để lộ ra một cánh cửa nhỏ, y đẩy cửa bước vào.
Trên một gốc cây đại thụ cành lá sum xuê truyền ra âm thanh xôn xao nhốn nháo. Một lúc sau, một con chim trông gần giống như cú mèo thò đầu ra, kinh ngạc kêu lên: “Đại nhân, sao ngài lại đến đây?”
Xen giữa các tán lá, từng cái đầu chim to nhỏ giống nhau như đúc đồng loạt chui ra nhìn ngó ríu rít, khung cảnh tĩnh lặng bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.
Thiều Khuynh Tri cũng thừa biết đức hạnh của vua bát quái Hoàng điểu (1) nổi tiếng lắm chuyện trong giới thần thú, phất tay ra hiệu cho chúng im lặng: “Ta đến lấy thuốc bất tử.”
Con Hoàng điểu cầm đầu vỗ cánh bay xuống đất, biến thân thành một thanh niên cao gầy, ánh mắt vô cùng sắc bén, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ bà tám: “Gần đây có chuyện gì sao đại nhân? Tôi thấy rất nhiều chim chóc dắt bầy dắt đàn như đi chạy nạn!”
“Có kẻ gây chuyện, vậy nên ta cần thuốc bất tử để đề phòng.”
“Ngài cần bao nhiêu?”
“Tất cả đi.”
Thanh niên kinh ngạc há to miệng: “Ngài tính toán sẽ chết khoảng bao nhiêu người mà cần nhiều thế?”
“Không phải là chết nhiều, chỉ là ta lo lắng bọn chúng cũng nhằm vào thuốc bất tử, để lại đây không an toàn cho đàn của cậu.”
Vẻ mặt thanh niên trầm xuống, cuối cùng thở dài: “Hoàng điểu chúng tôi trông coi thần dược cũng là theo ý của Thiên Đế mà làm, bình thường tôm tép còn có thể đánh lại, chứ loại cao cấp hơn thì cũng đến chịu chết. Ngài mang đi đi.”
Thanh niên thét dài một tiếng, mấy con Hoàng điểu trên cây nhanh chóng cắp một cái hòm bay xuống.
“Tất cả thuốc bất tử đều ở trong này.”
Thiều Khuynh Tri nhận lấy: “Cảm ơn. Thời gian này tốt nhất đừng ra khỏi kết giới, chú ý an toàn cho cả đàn.”
Thanh niên gật đầu, giúp Thiều Khuynh Tri mở cửa.
Thiều Khuynh Tri vừa bước một chân ra ngoài, đột nhiên dừng khựng lại, đem cái hòm nhét vào tay thanh niên: “Quay trở về giữ chặt kết giới!”
Thanh niên còn chưa kịp phản ứng, y đã biến mất tại chỗ, cánh cửa trên bức tường cũng đóng chặt lại chìm sâu dưới đám dây leo.
Trên bầu trời xanh thẳm, từng đám mây đen dùng tốc độ mắt thấy di chuyển dần về phía bên này. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra đó không phải mây đen, mà là một đàn chim đầu trắng móng hổ hung ác đang điên cuồng lao đến.
Thiều Khuynh Tri nhíu mày, lấy điện thoại ra, “Tây Như, chỗ tôi xảy ra chuyện rồi. Cậu điều người đến đi.”
Cùng lúc đó, Thước Cần ở trong chuồng ngựa đang chuẩn bị dạy dỗ “con rể” thì đột nhiên Phi Tinh giơ cao hai chân trước lên, tiếng hí vang như tiếng trống trời, xoay người nhìn chằm chằm ra cửa.
Thước Cần bị nó làm giật mình ngã ngồi xuống đất, may mà có cỏ khô, nếu không xác định mông nở hoa rồi.
Đm, ban nãy có phải hắn hoa mắt không thế, sao lại thấy trong miệng Phi Tinh toàn răng nanh thế này?!
Phi Tinh nôn nóng mài móng ngựa xuống đất, trong mũi phun ra từng luồng nhiệt khí, trên đỉnh đầu có thứ gì đó chậm rãi nhô lên.
Thước Cần trợn mắt há hốc mồm nhìn trên đầu nó mọc ra thêm một cái sừng màu trắng bạc. Cái đệch! Unicorn??? Có nhầm kịch bản không thế?! Sao đang ở truyền thuyết huyền huyễn phương Đông lại nhảy sang tiết tấu thần thoại phương Tây ma huyễn thế này……..
Phi Tinh quay đầu lại hí một tiếng với Thước Trùng, Thước Trùng chớp chớp mắt, chạy đến cúi đầu cắn cổ áo Thước Cần xách lên, dùng sức tha hắn đi.
“Này, mày làm gì thế?” Thước Cần cũng cảm giác được không ổn, ngoan ngoãn để Thước Trùng tha mình ra phía sau rào chắn, một người một ngựa thò đầu ra ngoài xem.
“Phi Tinh, mày không trốn sao?”
Đúng lúc này, khung cửa sổ gỗ bên hông chuồng ngựa đột nhiên rầm một tiếng vỡ nát, một cái đầu đỏ như máu dính đầy vụn gỗ thò vào.
“….. Chó?! Không, không đúng, là sói!” Giờ phút này trong đầu Thước Cần ngoài hai chữ mẹ nó thì hoàn toàn trống rỗng.
Con sói kia há rộng miệng, hàm răng sắc nhọn ánh lên sắc đỏ chết chóc. Lần đầu tiên, hắn phải trực tiếp mặt đối mặt với loài quái thú hung tàn như đến từ thế giới khác này, không người bảo vệ, không có cứu viện, xong rồi, lần này toi thật rồi…
“Thiều Khuynh Tri!!! Anh ở đâu rồi hả tên khốn?!!!”
Con sói phát ra tiếng hú quái dị, nhảy dựng lên lao về phía Thước Cần. Còn chưa đến nơi đã bị trúng một đạp bay ra ngoài, đầu đập mạnh vào tường, bức tường cứ thế thủng ra một cái lỗ. Không đợi nó đứng lên, móng ngựa dưới chân Phi Tinh không biết từ khi nào đã biến thành móng vuốt, xé toang bụng sói, máu văng khắp nơi.
Thước Cần nhìn cảnh tượng rùng rợn trước mắt, cố nén cảm giác rờn rợn trong cổ họng, đưa tay sờ sờ cái túi nhỏ đeo bên hông.
Trải qua một màn vừa rồi hắn cũng dần tỉnh táo lại. Tình huống này không thể bị động chờ Thiều Khuynh Tri từ trên trời rơi xuống cứu giá được, phải tự lo mà giữ mạng thôi.
Cũng may sức chiến đấu của Phi Tinh tương đối trâu bò, Thước Cần tranh thủ thời gian lục lọi trong túi bảo bối Thiều Khuynh Tri cho mình, lấy ra một ít đế ốc rắc xung quanh chỗ mình và Thước Trùng, sau đó lại lấy ra vài hòn đá cầm chắc trong tay, chuẩn bị tinh thần nhìn chằm chằm ra cửa.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, lần này người ta không vào bằng cửa, mà hai cái đầu sói chen nhau chui vào từ lỗ thủng trên tường, điên loạn gầm gừ với Phi Tinh.
Có cửa lại không đi! Vừa nhìn đã biết là nhân vật phản diện!
Thước Cần bám vào hàng rào gào lên: “Phi Tinh cố lên! Xử lý chúng nó đi! Ngày mai tao nhất định sẽ tổ chức đám cưới cho mày và Trùng Trùng!”
Thước trùng: “……..”
Đáng tiếc hiện giờ Phi Tinh không còn tâm trạng đâu mà nghe hắn cổ vũ, bởi vì ngoài hai con sói kia còn có một con trâu điên lao từ cửa chính vào, trong miệng đầy răng nanh, tình thế đã không còn đơn giản như ban nãy nữa rồi.
Thước Cần trong lòng căng thẳng nhìn chằm chằm Phi Tinh. Lúc nó đang mải đối phó với hai con sói, con trâu phía sau đột nhiên xông lên muốn đánh lén. Hắn cắn răng lấy hết can đảm hai mươi năm qua đem cục đá trong tay ném mạnh về phía đầu trâu.
Con trâu bị hòn đá đập trúng đầu, dừng khựng lại, chầm chậm xoay người nhìn Thước Cần, trong miệng phát ra tiếng khành khạch quái dị.
Thước Cần run rẩy ôm lấy Thước Trùng: “Chết chết chết cha rồi! Aaaaaaa!!!! Boss cứu mạng!!!!”
______________
Chú thích:
Hoàng điểu (黄鸟): hình dạng giống như cú vọ, đầu trắng, sống ở núi Hiên Viên.
Thiều Khuynh Tri cân nhắc một lúc, gật đầu, “Để phòng ngừa, mang về cũng tốt.”
“Cái gì thế?” Thước Cần lại bị chọc cho nổi máu tò mò..
“Tôi phải đi lấy đồ, ngoan ngoãn ở đây đợi.”
“Tôi cũng đi!”
“Cậu đi làm gì?”
“…… Tôi giúp anh trông cửa!”
Thiều Khuynh Tri dở khóc dở cười: “Tôi đi lấy đồ chứ không phải đi trộm đồ, cậu trông cửa làm gì.”
“……” Thước Cần bĩu môi, ngồi xổm xuống đất.
Thiều Khuynh Tri xoa đầu hắn: “Ở đây an toàn nhất.”
Thước tam thiếu quay đầu úp mặt vào tường, đặc biệt cao lãnh!
“Tôi đi lấy xe, cậu mặc thêm áo vào.” Thiều Khuynh Tri với lấy áo khoác đi ra cửa.
Phía sau lập tức truyền đến âm thanh lục đục, sau đó là tiếng bước chân nhỏ vụn chạy theo. Thiều Khuynh Tri khẽ cong khóe miệng.
Thước Cần nhìn xe dừng lại trước cổng trường đua, có hơi khó hiểu: “Anh đến trường đua lấy cái gì? Muốn đem hai con ngựa về sao?”
“Không phải, tôi cất vài thứ quan trọng ở đây. Cậu đến chuồng ngựa tìm Cát lượng và Bác chơi đi, lúc nào về tôi sẽ gọi.”
Thước Cần híp mắt nhìn y: “Đừng hòng điều tôi đi, tôi theo đến đây là để xem cái anh định lấy cơ mà.”
“Lát nữa lấy ra xe không phải vẫn xem được sao?”
“……… Cũng đúng.” Thước Cần ngây (ngu) thơ (si) cứ thế bị Thiều đại boss lừa gạt tống cổ đi, vô cùng vui vẻ chạy đến chuồng Thước Trùng quắp chặt cổ nó.
“Trùng Trùng! Tao đến thăm mày này! Mày có nhớ tao không???”
Thước Trùng đờ đẫn nhai nhai cỏ, bình tĩnh đảo mắt nhìn chủ nhân mình một cái, sau đó tiếp tục đờ đẫn nhai nhai cỏ……
Thước Cần: 囧囧囧 Sao mày có thế giẫm đạp lên tình yêu nồng nhiệt của tao như thế QAQ
Thước Cần còn đang ôm cổ Thước Trùng cọ đến cọ đi kể lể nhớ nhung này nọ, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa không nhanh không chậm, càng lúc càng tới gần.
Thước Cần quay đầu nhìn về phía cửa, một con bảo mã uy phong lẫm lẫm lọc cọc lọc cọc đi vào chuồng của Thước Trùng.
Thước Trùng trên cổ vẫn đeo theo Thước tam thiếu, yên lặng nhích nhích nhích về góc tường.
“Mày là…… Phi Tinh?!” Thước Cần kinh ngạc nhìn Phi Tinh, mới có bao lâu không gặp, nó đột nhiên như ăn phải thuốc tăng trọng tăng cơ, cả người tản ra một loại dã tính hiếm thấy ở ngựa thường.
Phi Tinh nhìn về phía hắn, mũi hừ hừ vài tiếng, cái đuôi phía sau nhẹ nhàng quơ quơ.
Đây là đang chào hỏi à? Thước Cần vui vẻ chạy tới sờ sờ lưng nó, “Cứ y như vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ về thế này….. Này, tao cưỡi mày được không?” Nếu là thần mã, chắc là có thể nghe hiểu tiếng người hả?
Đáng tiếc Phi Tinh hoàn toàn không thèm quan tâm vẻ mặt chờ mong của hắn, chỉ chăm chú trừng mắt nhìn Thước Trùng đang dựa sát vào tường.
…….. Lẽ nào mày dám nổi tà tâm với Trùng Trùng bé nhỏ của tao?! Tuyệt đối không thể tha thứ được!
Thước Cần y như ông bố có con gái bị giai theo đuổi, trong lòng lửa giận ngút trời: Trông ngông cuồng thế kia, cậu có xe không, có nhà không, có cà rốt không mà dám nhìn Thước Trùng dịu dàng cao quý xinh đẹp nhà tôi bằng ánh mắt đấy hả!!!
***
Thiều Khuynh Tri đi đến một đoạn tường bị cây cối dây leo phủ kín rậm rạp trong cánh rừng phía sau chuồng ngựa, đặt tay lên bức tường.
Dây leo trên tường chậm rãi rút đi, để lộ ra một cánh cửa nhỏ, y đẩy cửa bước vào.
Trên một gốc cây đại thụ cành lá sum xuê truyền ra âm thanh xôn xao nhốn nháo. Một lúc sau, một con chim trông gần giống như cú mèo thò đầu ra, kinh ngạc kêu lên: “Đại nhân, sao ngài lại đến đây?”
Xen giữa các tán lá, từng cái đầu chim to nhỏ giống nhau như đúc đồng loạt chui ra nhìn ngó ríu rít, khung cảnh tĩnh lặng bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.
Thiều Khuynh Tri cũng thừa biết đức hạnh của vua bát quái Hoàng điểu (1) nổi tiếng lắm chuyện trong giới thần thú, phất tay ra hiệu cho chúng im lặng: “Ta đến lấy thuốc bất tử.”
Con Hoàng điểu cầm đầu vỗ cánh bay xuống đất, biến thân thành một thanh niên cao gầy, ánh mắt vô cùng sắc bén, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ bà tám: “Gần đây có chuyện gì sao đại nhân? Tôi thấy rất nhiều chim chóc dắt bầy dắt đàn như đi chạy nạn!”
“Có kẻ gây chuyện, vậy nên ta cần thuốc bất tử để đề phòng.”
“Ngài cần bao nhiêu?”
“Tất cả đi.”
Thanh niên kinh ngạc há to miệng: “Ngài tính toán sẽ chết khoảng bao nhiêu người mà cần nhiều thế?”
“Không phải là chết nhiều, chỉ là ta lo lắng bọn chúng cũng nhằm vào thuốc bất tử, để lại đây không an toàn cho đàn của cậu.”
Vẻ mặt thanh niên trầm xuống, cuối cùng thở dài: “Hoàng điểu chúng tôi trông coi thần dược cũng là theo ý của Thiên Đế mà làm, bình thường tôm tép còn có thể đánh lại, chứ loại cao cấp hơn thì cũng đến chịu chết. Ngài mang đi đi.”
Thanh niên thét dài một tiếng, mấy con Hoàng điểu trên cây nhanh chóng cắp một cái hòm bay xuống.
“Tất cả thuốc bất tử đều ở trong này.”
Thiều Khuynh Tri nhận lấy: “Cảm ơn. Thời gian này tốt nhất đừng ra khỏi kết giới, chú ý an toàn cho cả đàn.”
Thanh niên gật đầu, giúp Thiều Khuynh Tri mở cửa.
Thiều Khuynh Tri vừa bước một chân ra ngoài, đột nhiên dừng khựng lại, đem cái hòm nhét vào tay thanh niên: “Quay trở về giữ chặt kết giới!”
Thanh niên còn chưa kịp phản ứng, y đã biến mất tại chỗ, cánh cửa trên bức tường cũng đóng chặt lại chìm sâu dưới đám dây leo.
Trên bầu trời xanh thẳm, từng đám mây đen dùng tốc độ mắt thấy di chuyển dần về phía bên này. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra đó không phải mây đen, mà là một đàn chim đầu trắng móng hổ hung ác đang điên cuồng lao đến.
Thiều Khuynh Tri nhíu mày, lấy điện thoại ra, “Tây Như, chỗ tôi xảy ra chuyện rồi. Cậu điều người đến đi.”
Cùng lúc đó, Thước Cần ở trong chuồng ngựa đang chuẩn bị dạy dỗ “con rể” thì đột nhiên Phi Tinh giơ cao hai chân trước lên, tiếng hí vang như tiếng trống trời, xoay người nhìn chằm chằm ra cửa.
Thước Cần bị nó làm giật mình ngã ngồi xuống đất, may mà có cỏ khô, nếu không xác định mông nở hoa rồi.
Đm, ban nãy có phải hắn hoa mắt không thế, sao lại thấy trong miệng Phi Tinh toàn răng nanh thế này?!
Phi Tinh nôn nóng mài móng ngựa xuống đất, trong mũi phun ra từng luồng nhiệt khí, trên đỉnh đầu có thứ gì đó chậm rãi nhô lên.
Thước Cần trợn mắt há hốc mồm nhìn trên đầu nó mọc ra thêm một cái sừng màu trắng bạc. Cái đệch! Unicorn??? Có nhầm kịch bản không thế?! Sao đang ở truyền thuyết huyền huyễn phương Đông lại nhảy sang tiết tấu thần thoại phương Tây ma huyễn thế này……..
Phi Tinh quay đầu lại hí một tiếng với Thước Trùng, Thước Trùng chớp chớp mắt, chạy đến cúi đầu cắn cổ áo Thước Cần xách lên, dùng sức tha hắn đi.
“Này, mày làm gì thế?” Thước Cần cũng cảm giác được không ổn, ngoan ngoãn để Thước Trùng tha mình ra phía sau rào chắn, một người một ngựa thò đầu ra ngoài xem.
“Phi Tinh, mày không trốn sao?”
Đúng lúc này, khung cửa sổ gỗ bên hông chuồng ngựa đột nhiên rầm một tiếng vỡ nát, một cái đầu đỏ như máu dính đầy vụn gỗ thò vào.
“….. Chó?! Không, không đúng, là sói!” Giờ phút này trong đầu Thước Cần ngoài hai chữ mẹ nó thì hoàn toàn trống rỗng.
Con sói kia há rộng miệng, hàm răng sắc nhọn ánh lên sắc đỏ chết chóc. Lần đầu tiên, hắn phải trực tiếp mặt đối mặt với loài quái thú hung tàn như đến từ thế giới khác này, không người bảo vệ, không có cứu viện, xong rồi, lần này toi thật rồi…
“Thiều Khuynh Tri!!! Anh ở đâu rồi hả tên khốn?!!!”
Con sói phát ra tiếng hú quái dị, nhảy dựng lên lao về phía Thước Cần. Còn chưa đến nơi đã bị trúng một đạp bay ra ngoài, đầu đập mạnh vào tường, bức tường cứ thế thủng ra một cái lỗ. Không đợi nó đứng lên, móng ngựa dưới chân Phi Tinh không biết từ khi nào đã biến thành móng vuốt, xé toang bụng sói, máu văng khắp nơi.
Thước Cần nhìn cảnh tượng rùng rợn trước mắt, cố nén cảm giác rờn rợn trong cổ họng, đưa tay sờ sờ cái túi nhỏ đeo bên hông.
Trải qua một màn vừa rồi hắn cũng dần tỉnh táo lại. Tình huống này không thể bị động chờ Thiều Khuynh Tri từ trên trời rơi xuống cứu giá được, phải tự lo mà giữ mạng thôi.
Cũng may sức chiến đấu của Phi Tinh tương đối trâu bò, Thước Cần tranh thủ thời gian lục lọi trong túi bảo bối Thiều Khuynh Tri cho mình, lấy ra một ít đế ốc rắc xung quanh chỗ mình và Thước Trùng, sau đó lại lấy ra vài hòn đá cầm chắc trong tay, chuẩn bị tinh thần nhìn chằm chằm ra cửa.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, lần này người ta không vào bằng cửa, mà hai cái đầu sói chen nhau chui vào từ lỗ thủng trên tường, điên loạn gầm gừ với Phi Tinh.
Có cửa lại không đi! Vừa nhìn đã biết là nhân vật phản diện!
Thước Cần bám vào hàng rào gào lên: “Phi Tinh cố lên! Xử lý chúng nó đi! Ngày mai tao nhất định sẽ tổ chức đám cưới cho mày và Trùng Trùng!”
Thước trùng: “……..”
Đáng tiếc hiện giờ Phi Tinh không còn tâm trạng đâu mà nghe hắn cổ vũ, bởi vì ngoài hai con sói kia còn có một con trâu điên lao từ cửa chính vào, trong miệng đầy răng nanh, tình thế đã không còn đơn giản như ban nãy nữa rồi.
Thước Cần trong lòng căng thẳng nhìn chằm chằm Phi Tinh. Lúc nó đang mải đối phó với hai con sói, con trâu phía sau đột nhiên xông lên muốn đánh lén. Hắn cắn răng lấy hết can đảm hai mươi năm qua đem cục đá trong tay ném mạnh về phía đầu trâu.
Con trâu bị hòn đá đập trúng đầu, dừng khựng lại, chầm chậm xoay người nhìn Thước Cần, trong miệng phát ra tiếng khành khạch quái dị.
Thước Cần run rẩy ôm lấy Thước Trùng: “Chết chết chết cha rồi! Aaaaaaa!!!! Boss cứu mạng!!!!”
______________
Chú thích:
Hoàng điểu (黄鸟): hình dạng giống như cú vọ, đầu trắng, sống ở núi Hiên Viên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook