Vân Nê FULL
-
Chương 19
Edit: Coco
Dòng xe di chuyển thong thả trên đường.
Trên xe, cuộc trò chuyện giữa Phương Miểu và Tưởng Dư đã kết thúc.
Một người quay đầu lại ngồi xem livestream game, còn một người thì tựa vào ghế ngủ bù.
Bài hát trong tai nghe đã đổi sang bài tiếp theo, nhưng Vân Nê chẳng hề nghe được một chữ nào.
Tâm trạng của cô như một mớ hỗn độn, giống như có gì đó sắp sửa chui ra.
Có vẻ do tiếng tim đập quá rõ ràng nên Vân Nê vô thức nắm chặt dây tai nghe, sợ rằng âm thanh đó sẽ truyền vào dây.
Động tác giấu đầu hở đuôi, nhưng lại không che giấu được tâm tư dao động.
Xe bị tắc ở ngoài trước khi vào đến quảng trường thành phố.
Tại thời điểm này của ngày lễ, mọi người trong nội thành đều đổ về đây.
Dòng xe cộ dài miên man di chuyển cực chậm.
Tưởng Dư ngồi trong xe vừa nản vừa sốt ruột, đưa tay mở hé cửa sổ, đề nghị: "Hay chúng mình xuống xe đi bộ đi?"
Cậu ta dựa vào ghế, quay đầu lại nhìn ba người phía sau.
Phương Miểu ngả đầu vào cửa kính ngủ mơ màng.
Vân Nê và Lý Thanh Đàm thì không ngủ, đang ngồi ngay ngắn, một sợi dây tai nghe trắng nối hai người lại với nhau.
Vân Nê có vẻ đang ngẩn người, nghe cậu ta nói bèn tỉnh táo lại, hỏi: "Gì cơ?"
Tưởng Dư nhìn sang Lý Thanh Đàm, nở nụ cười mờ ám: "Không có gì, không có gì.
Em chẳng nói gì cả, chỉ muốn hỏi xem hai người có đói không thôi."
"Tôi ổn."
"Nhìn tình trạng này, chắc phải tắc thêm một lúc nữa." Tưởng Dư nói xong bèn ngồi về vị trí cũ, dần dần tắt tiếng.
Trong xe lại im ắng trở lại.
Vân Nê ngẩn ngơ suốt cả chặng đường.
Bài hát vang lên trong tai nghe lần lượt thay đổi.
Khi cô bình tĩnh lại mới chợt nhận ra không biết tiếng nhạc đã tắt từ bao giờ.
Cô muốn tháo tai nghe xuống, nhưng lại sợ làm thế thì xấu hổ nên đành để im, ngón tay vẫn đang nghịch khóa kéo.
Nhưng Lý Thanh Đàm lại cư xử giống y như trước, khi anh đeo tai nghe cho cô.
Anh cứ thế lẳng lặng tháo tai nghe xuống, chậm rãi cuốn nó lại, khẽ cất giọng pha lẫn ý cười: "Nhạc tắt rồi, chị đang nghe gì thế?"
"..." Vân Nê không thể nói là cô sợ xấu hổ được, bèn trả lời một cách qua loa: "Tôi quên mất."
Lý Thanh Đàm cũng không truy cứu đến cùng xem cô có nói thật không, cất tai nghe vào túi, sau đó vỗ vai người ngồi bên ghế phụ: "Chẳng phải cậu bảo đi bộ vào à?"
Tưởng Dư "Ồ" một tiếng, khẽ nháy mắt với anh qua khe hở bên ghế: "Đi thật à?"
Lý Thanh Đàm gật đầu: "Ừ, không thì chẳng biết sẽ tắc đến khi nào nữa."
Xe đã xuống khỏi đường cao tốc, chỉ cách quảng trường khoảng hai con phố.
Tưởng Dư bảo tài xế dừng xe bên đường.
Vân Nê gọi Phương Miểu dậy, sau đó xuống xe từ bên phải.
Ngoài trời tuyết vẫn rơi, nhưng không nhiều lắm.
Trước khi Tưởng Dư đóng cửa, cậu ta dặn bác tài xế: "Tí nữa bác quay lại đón chúng cháu nhé.
Bác có thể đến tầm 12:30."
"Được."
Còn vài tiếng đồng hồ trước khi đến giao thừa.
Bọn họ đi ăn thịt nướng trước, sau đó đi dạo trong trung tâm thương mại một hồi, đợi qua 11h mới vào quảng trường thành phố.
Năm ấy, khu vực xung quanh quảng trường thành phố mới được quy hoạch và phát triển không lâu.
Trung tâm thương mại Ngân Thái cũng mới khai trương đầu năm nay, nhưng đêm giao thừa vẫn đông nườm nượp.
Dòng người đông nghẹt, xe cộ trên đường cái gần như không thể di chuyển.
Bốn người đứng nói chuyện phiếm ở khu vực trống trước cửa trung tâm thương mại.
Gần đó có vài cô gái, chắc là học sinh trường nghệ thuật, đang bàn tán về bài kiểm tra năng khiếu trong thời gian này.
Tưởng Dư thuận miệng hỏi: "Ồ, sang năm các chị phải thi đại học đúng không? Các chị muốn thi trường nào?
Cuộc thi Phương Miểu tham dự lần trước vẫn chưa có kết quả.
Cô ấy đứng tại chỗ di di chân đáp: "Nếu tôi được tiến cử thì sẽ vào Đại học Y, còn không thì đi thi vậy."
"Wow! Có chí khí." Tưởng Dư lại hỏi Vân Nê.
Cô trả lời một câu khá quy củ: "Xem thành tích thế nào rồi tính."
"Chắc đến lúc đó em chỉ có thể ra nước ngoài." Tưởng Dư thở dài, khoác vai Lý Thanh Đàm: "Thật ra, tôi rất hâm mộ cái hộ khẩu Bắc Kinh của cậu."
Lý Thanh Đàm khẽ cười, lơ đãng liếc qua Vân Nê.
Sau đó, gần đến 0h, một đám người lại ùa vào khắp đầu đường cuối ngõ.
Bốn người không cẩn thận bị dòng người xô đẩy về phía trước.
Xung quanh đầy những gương mặt xa lạ, bầu không khí vui vẻ và náo nhiệt.
Vân Nê kẹt giữa đám đông, vừa chật vừa nóng khiến cô toát mồ hôi lưng.
Cô muốn quay đầu lại tìm đám Phương Miểu và Lý Thanh Đàm nhưng căn bản không thể kiểm soát được bước chân của mình.
Liên tiếp có người cọ vào vai, va vào lưng cô.
Càng có nhiều người thì càng nguy hiểm khi dừng lại.
Dường như đằng trước có ai đó bị ngã, chỉ nghe thấy tiếng hét giữa đám đông: "Đừng giẫm, đừng giẫm." Xung quanh bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Vân Nê bị huých vào vai vài lần, chỗ để chân cũng có hạn.
Cô đột nhiên giẫm vào một người, khi cô đang hạ giọng xin lỗi thì bỗng có người chen qua từ đằng sau.
Cô không giữ được thăng bằng mà đổ sang bên cạnh.
Khoảnh khắc sắp ngã xuống, cô nhìn thấy Lý Thanh Đàm đang lướt qua đám đông đi về phía mình.
Trong giây phút ấy, dòng người xung quanh bỗng chốc đóng băng.
Kim giờ và kim phút trên tháp đồng hồ phía xa đã về vào vị trí, chờ kim giây hoàn thành nốt vòng cuối cùng của năm 2012 để cùng nhau bước sang năm mới.
Tất cả đồng thanh hò hét đếm ngược mười giây cuối cùng.
Trong tiếng đếm "Mười, chín, tám, bảy——", Lý Thanh Đàm nắm lấy tay Vân Nê, kéo cô đứng dậy.
Thiếu niên cau mày sợ hãi, lòng bàn tay nóng bỏng.
Đến giây cuối cùng, đồng hồ trên tháp quay về số 0 cũng là lúc pháo hoa nở rộ, bừng sáng cả bầu trời đêm.
Vô số tiếng reo hò hú hét vang lên xung quanh.
Tách biệt với đám đông.
Lý Thanh Đàm nắm tay Vân Nê, pháo hoa chập chờn hiện lên trong mắt hai người, tựa như họ đang tạm thời rời xa nơi biển người.
Khoảng vài giây sau, hai người bình tĩnh lại, lặng lẽ buông tay ra, ngẩng đầu nhìn lên trời cao.
Từng đợt pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm.
Tuyết lại rơi.
Dưới bầu trời sáng lạn sặc sỡ, hình dạng bông tuyết ngày càng trở nên rõ hơn.
Vân Nê khẽ ngẩng đầu, một bông tuyết đáp xuống hàng lông mi.
Lý Thanh Đàm nghiêng đầu, tầm mắt rơi vào khuôn mặt cô.
Có nỡ rời đi không?
Anh tự hỏi chính mình.
Làn pháo hoa cuối cùng chấm dứt, đêm giao thừa long trọng, náo nhiệt cũng kết thúc theo.
Mọi người xung quanh cùng đồng thanh hô: "Chúc mừng năm mới."
Vân Nê chớp mắt, nhận ra ánh mắt của Lý Thanh Đàm, cô quay đầu lại đối diện với anh, đôi mắt toát ra ý cười: "Chúc mừng năm mới,"
Khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ trước mắt đều sáng bừng.
Hốc mắt Lý Thanh Đàm hơi nóng lên, nhưng anh vẫn cười nói: "Chúc mừng năm mới."
Đám đông xung quanh dần tản ra.
Tưởng Dư và Phương Miểu từ hai hướng khác nhau chen về phía này, bốn người đi bộ đến ngã tư cách đây hai dãy phố.
Bác tài xế đã sớm chờ ở nơi đó.
Bốn người không cùng đường nhau, Phương Miểu xuống xe đầu tiên.
Khi Vân Nê xuống xe thì Lý Thanh Đàm cũng đi theo.
Anh lấy ra một chiếc hộp hình vuông từ trong túi áo khoác, đưa cho Vân Nê, khẽ nói: "Quà năm mới."
Vân Nê chần chừ một lúc rồi mới nhận: "Cảm ơn cậu."
Lý Thanh Đàm không nói gì thêm.
Hai người nhìn nhau vài dây.
Tưởng Dư ngồi trong xe không nhịn được khinh bỉ quay đi.
Chí ít cũng phải hôn một cái chứ.
Nếu không thì ôm tí cũng được.
Chỉ nhìn nhau thì nên cơm cháo gì.
Lý Thanh Đàm đưa tay xoa gáy, sau đó tiện gác tay lên cửa xe, nói: "Chị vào đi, chúng em đi đây."
Vân Nê khẽ đáp lại, nắm chặt chiếc hộp trong tay: "Về cẩn thận."
Anh vẫy tay rồi chui vào trong xe.
Vân Nê nhìn chiếc xe từ từ rời khỏi tầm mắt, sau đó mới xoay người vào khu dân cư.
Về đến nhà cô đi tắm nước nóng, rũ sạch cái lạnh của đêm đông.
Cô sấy tóc xong bèn ngồi vào bản, mở chiếc hộp vuông nhỏ ra, bên trong có một sợi dây chuyền.
Sợi dây làm bằng bạc đơn giản mà trang nhã, kết hợp với mặt dây hình ngôi sao nho nhỏ.
Cô vuốt ve ngôi sao nhỏ kia, nhớ lại khung cảnh chàng thiếu niên bước tới chỗ mình ở quảng trường.
Sau một hồi ngẩn ngơ, cô lại cất vòng cổ về vị trí cũ.
...!
Trong ngày đầu tiên của năm mới, Vân Nê nhận được tin tức từ Lưu Nghị Hải.
Hai cô gái tấn công cô trước đó vốn chỉ bị xét vào tội cố ý gây thương tích, nhưng không biết nhà họ Lý tra được thông tin về những người từng bị họ bắt nạt từ đâu ra, sắp xếp lại thành hơn chục bản báo cáo dựa trên các mức độ tổn thương khác nhau.
Thêm vào đó, hành động của Ngô Chinh xuất phát từ việc trả thù ác ý, nhưng Hà Sở Văn tuyên bố thành bắt cóc chiếm đoạt tài sản.
Tóm lại là biến tất cả mọi tình huống trở nên nghiêm trọng hơn.
Ngô Chinh không chỉ có mỗi một tiền án, kết hợp với sự việc lần này khiến tính chất của vụ án trở nên nghiêm trọng hơn một bậc.
Người nhà họ Ngô cũng chẳng tốt đẹp gì, móc nối đủ mọi quan hệ.
Nhưng trước đó Lý Thanh Đàm đã từng dặn sẽ không chấp nhận bất kỳ phương án hòa giải cá nhân nào nên Hà Sở Văn không nhượng bộ.
Đến bây giờ vụ án vẫn đang treo, có thể sang năm sau mới đưa ra phán quyết cuối cùng được.
Lưu Nghị Hải nói qua điện thoại: "Dù có phán quyết thế nào thì chuyện này cuối cùng cũng qua rồi.
Tiếp theo em nhất định phải dồn tất cả công sức vào chuyện học tập."
"Em biết rồi ạ, cảm ơn thầy Lưu."
Sau khi cúp máy, Vân Nê lại nói với Vân Liên Phi về vấn đề này.
Cuối cùng, cô suy nghĩ một hồi, bèn quyết định nhắn tin cho Lý Thanh Đàm.
[Cảm ơn cậu về vụ án.]
Khi Lý Thanh Đàm nhận được tin nhắn thì anh đã đến Bắc Kinh.
Tối hôm qua, Lý Minh Nguyệt đi công tác, tiện đường ghé qua Lư Thành, nên quyết định đón anh về cùng luôn.
Cả nhà đang ngồi ăn cơm trưa với nhau.
Lý Chung Viễn đột nhiên nói: "Bố đã liên lạc với trường cũ của con rồi.
Học kỳ sau con sẽ chuyển từ Lư Thành về đây."
Lý Thanh Đàm đặt đũa xuống, giọng điệu lạnh nhạt: "Chẳng phải bố bảo lớp 12 mới quay lại ư."
Lý Chung Viễn cười lạnh: "Sao thế? Ở Lư Thành lâu đến nỗi không muốn về nhà nữa rồi à?"
"Trước đây bố là người kiên quyết muốn đưa con đến đó." Lý Thanh Đàm vốn chẳng đói lắm, đến lúc này thì hoàn toàn mất khẩu vị.
"Tao muốn đưa mày đến đó ư?" Lý Chung Viễn kìm nén sự tức giận: "Rõ ràng là tại cái mớ hỗn loạn mày gây ra."
Lý Minh Nguyệt ngồi một bên thấy hai bố con sắp sửa tranh cãi đến nơi, chưa kịp mở miệng hòa giải thì anh cả của cô đã lên tiếng: "Con no rồi, mọi người ăn thong thả."
Lý Thanh Phong vốn dành thời gian để về nhà ăn cơm, Lý Chung Viễn còn có chuyện muốn thảo luận với anh ta, về phần Lý Thanh Đàm thì ông chẳng quan tâm, đứng dậy vào phòng làm việc.
Bà Lý cũng đặt đũa xuống, bảo Lý Minh Nguyệt ăn xong thì đến phòng ngủ của mình, từ đầu đến cuối không thèm nhìn Lý Thanh Đàm một lần nào.
Trên bàn ăn chỉ còn lại hai chị em.
Lý Minh Nguyệt cũng chẳng có tâm trạng ăn uống, ngẩng đầu hỏi Lý Thanh Đàm: "Em không muốn về nữa à?"
"Không ạ, chỉ là chưa phải bây giờ thôi."
"Tại sao?"
Lý Thanh Đàm lại cầm đũa lên, không trả lời.
"Em có bạn gái à?"
"...!Không."
Lý Minh Nguyệt quan sát anh một hồi, tiếp tục hỏi: "Em đeo gì trên cổ đấy?"
Lý Thanh Đàm chỉ mặc đúng một chiếc áo phông trong nhà.
Cổ áo khá rộng, để lộ chiếc vòng bên trong.
Nghe Lý Minh Nguyệt hỏi, anh không ngẩng đầu lên mà đáp: "Vòng cổ, không chị nghĩ là cái gì."
Lý Minh Nguyệt cười nói: "Em còn chối là không yêu đương đi?"
"Đúng là không mà." Điện thoại trong túi rung lên, Lý Thanh Đàm lấy ra, trên đó hiển thị tin nhắn của Vân Nê.
Anh mở ra xem, sau đó cúi đầu trả lời.
Lý Minh Nguyệt không hỏi gì thêm, muốn nói rõ: "Sớm hay muộn em cũng phải về.
Lúc trước bố đưa em đi cũng không hề có ý định để em ở đó cả đời."
Lý Thanh Đàm dừng gõ chữ, trả lời bằng giọng rất trầm: "Em biết."
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Thanh Đàm: Biết là một chuyện, còn làm như thế nào lại là một chuyện khác:).
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook