Vẫn Mơ Về Em
-
Chương 64: Thay anh lựa chọn
Để tôi yên tâm, Ninh Hiên nói chắc như đinh đóng cột:
“Anh sẽ không đoạn tuyệt thật với bố đâu, chỉ hù dọa một chút để ông nhượng bộ
thôi. Hãy tin anh, nhất định anh sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thỏa chuyện này!”
Hắn cầm tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn Trái tim Trừng Hải, thầm thì:
“Nhã Nhã, em không cần nghĩ ngợi bất cứ điều gì, không cần lo lắng bất cứ
chuyện gì, chỉ việc yên tâm ở lại đây chờ anh! Đợi khi nào anh về chúng mình sẽ
kết hôn! Nhã Nhã, nhớ nhé, không phải suy nghĩ hay lo lắng gì cả, chỉ chờ làm
cô dâu của anh thôi, rõ chưa?”
Tôi mỉm cười gật đầu với hắn. Hôn tạm biệt hắn. Vẫy tay tiễn hắn lên máy bay. Trông theo bóng hắn dần khuất hẳn.
Sau đó nụ cười trên mặt tôi cũng theo hắn biến mất.
Không hiểu tại sao nhưng trong lòng tôi đang lờ mờ có một cảm giác bất an, thấp thỏm không tên.
Cảm giác sự việc có lẽ sẽ không dễ dàng được giải quyết như vậy. Cảm giác những dự cảm không tốt vẫn luôn quanh quẩn trong lòng tôi.
Có lẽ vì đã xa nhau quá lâu, đau khổ quá nhiều, tôi đã quen sống trong tuyệt vọng nên bây giờ khi hy vọng về một tương lai tốt đẹp vừa lóe lên thì tôi lại thấy sợ. Tôi không dám tin khi mình đã chấp nhận số phận, chấp nhận chịu đựng một cuộc đời u ám ngán ngẩm về sau, bỗng vô tình phát hiện thì ra mình vẫn còn cơ hội được hưởng thụ thứ hạnh phúc tuyệt diệu và rạng rỡ như ánh mặt trời một lần nữa.
Niềm vui, hạnh phúc, và điều tốt đẹp, tất cả những thứ này quá xa vời với tôi trong mấy năm nay. Dường như tôi đã quên mất mọi hương vị và cảm giác về chúng.
Đã bỏ phí cả một quãng đường dài như vậy, Ninh Hiên ơi Ninh Hiên, thực sự chúng ta còn có thể được hạnh phúc nữa không?
Cuối cùng thì bốn ngày sau tôi cũng nhận được tin tức, nhưng không phải là từ Ninh Hiên.
Hết giờ làm, tôi về nhà, bật ti vi, vừa nghe tin tức vừa chuẩn bị bữa tối. Bỗng nhiên một tin như sét đánh tấn công thẳng vào đôi tai không kịp phòng bị của tôi.
Chủ tịch tỉnh S bị tố giác tham ô nhận hối lộ, bị xóa bỏ hết mọi chức vụ, hiện đã được giao cho cơ quan hữu quan điều tra làm rõ.
Muôi cơm tuột khỏi tay rơi đánh keng xuống sàn nhà. Tôi sững sờ đứng lặng người trong bếp, đầu óc trống rỗng, mãi một lúc lâu sau mới có phản ứng trở lại, bố của Ninh Hiên đang bị tố giác điều tra.
Tôi vội vàng tắt bếp, thu dọn qua loa ít quần áo, gọi điện cho Đào Tử nhờ nó xin nghỉ giúp mấy ngày, sau đó gọi taxi đến ga xe lửa, mua một vé tàu đêm cấp tốc trở về thành phố A.
Đến nơi trời đã hửng sáng. Tôi gọi ngay cho Ninh Hiên nhưng không thể kết nối được, thế nên tôi về nhà trước.
Bố mẹ thấy tôi đột ngột trở về cũng không gặng hỏi gì. Hai người chắc cũng đoán được lý do có liên quan đến chuyện của bố Ninh Hiên bị phát giác. Tôi nói mình quay về để tìm Ninh Hiên, hai người vẫn không nói thêm gì. Từ sáu năm trước, những chuyện tôi không muốn nói thì bố mẹ cũng không cố gặng hỏi, dường như hai người luôn có cảm giác mắc nợ tôi, bất kể mọi quyết định tôi đưa ra có như thế nào cả hai đều bao dung chiều theo tôi.
Mẹ bảo tôi về phòng chợp mắt một lát, đợi trời sáng rồi hẵng đi. Tôi nằm trên giường nhưng không sao chợp được mắt, liên tục gọi cho Ninh Hiên nhưng lần nào cũng chỉ có tiếng trả lời tự động báo số máy vừa gọi không liên lạc được.
Cuối cùng trời cũng sáng, tôi không nằm nổi trên giường nữa, vội dậy rửa mặt rồi vội vã chạy ngay ra khỏi nhà, để lại sau lưng dáng mẹ đứng thở dài nhìn theo.
Vẫn còn sớm, đứng trên con phố lưa thưa bóng người qua lại, bỗng một thứ cảm giác hoang mang mịt mù không biết xoay xở ra sao dâng lên xâm chiếm đầu óc tôi.
Tôi không biết tìm Ninh Hiên ở đâu!
Tôi cũng không hiểu tại sao Ninh Hiên không muốn tôi tìm ra hắn!
Dự cảm không lành từ tận sâu trong đáy lòng bắt đầu lan ra, dần dần tràn ngập khắp tứ chi, làm tôi vừa run vừa lạnh.
Tôi cứ đi dọc theo vỉa hè, không mục đích, vừa hoang mang gặm ngón tay vừa cố gắng nghĩ xem Ninh Hiên có thể đang ở đâu giờ này.
Tôi nhớ mỗi khi tâm trạng không vui tôi thường muốn uống rượu. Ninh Hiên hình như cũng có thói quen này giống tôi. Nếu không trước kia chúng tôi đã chẳng vô tình gặp nhau trong quán rượu nhiều lần đến thế.
Nghĩ tới quán rượu, một luồng sáng lóe lên trong đầu tôi? Vội vẫy một chiếc taxi, tôi lên xe đi thẳng đến quán rượu quen trước kia.
Tới quán rượu, đẩy cửa bước vào, quả nhiên không ngoài dự đoán, tôi thấy Ninh Hiên.
Ninh Hiên ngồi một mình trong góc với một đóng chai rỗng chai mới ngổn ngang. Trong tay hắn vẫn cầm một chai bia, khi trông thấy tôi, hắn đang ngửa cô chuẩn bị tu tiếp một hơi.
Tôi đến ngồi cạnh hắn, nhấc một chai khác lên, không nói gì, nhìn vào mắt hắn, nở một nụ cười nhàn nhạt, chạm chai với cái chai trên tay hắn rồi cũng ngửa cổ tu ừng ực một hơi.
Ninh Hiên cũng không nói gì, học theo tôi ngửa cổ uống một hơi cạn luôn chai bia uống dở trong tay.
Hắn đặt chai xuống, xoay mặt tôi sang phía hắn, giữ cằm tôi, cúi xuống hôn tôi. Tôi vòng tay ôm cổ hắn thận trọng đáp lại.
Nụ hôn của chúng tôi càng lúc càng mãnh liệt, nhưng trong sự mãnh liệt đó bồng bềnh trôi nổi một cảm giác tuyệt vọng.
Khi ngừng lại, Ninh Hiên nhìn tôi, bắt đầu lên tiếng.
Hắn nói: “Tô Nhã, em biết không, vừa về đến nhà anh đã hung hãn hăm dọa bố, anh nói nếu ông ấy để bố em đi tù thì cả đời này anh sẽ không nhận ông ấy làm bố nữa, ngay cả những câu khốn nạn như ông ấy đừng hòng mơ được thằng con trai này chăm sóc lúc tuổi già, ngồi bên cạnh lúc hấp hối, lo ma chay cúng giỗ, anh cũng đều nói ra cả!”
“Cuối cùng ông giận sôi lên vì anh, lên cơn đau tim ngay tại chỗ, vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ bảo may là đưa đến kịp thời nên coi như bảo toàn được tính mạng. Nhưng em biết anh đã nói gì không? Anh nói: Bố đừng đóng kịch nữa, đừng nghĩ giả vờ đau tim là có thể dọa được con!”
“Ông đuổi anh ra khỏi phòng bệnh. Đáng ra hôm sau ông có thể xuất viện, nhưng vì những lời xấc xược anh nói ra khi ấy mà đến giờ ông vẫn đang nằm bất động trong bệnh viện! Em biết không, chính vì phải nằm viện mà ông không thể đi làm, nên mới tạo thời cơ cho bọn ghen ghét ông nhân nước đục thả câu, tạo điều kiện cho những kẻ đối địch lâu năm thừa cơ hạ bệ ông!”
Nghe Ninh Hiên nói, tôi cũng ngổn ngang trăm mối tơ vò trong lòng, không biết nên nói gì nữa. Cuối cùng tôi chọn cách im lặng. Ninh Hiên nhìn tôi, ánh mắt thăm thẳm như một hố sâu không đáy, bên trong là những vòng xoáy tuyệt vọng và ân hận cùng quay cuồng chuyển động.
Hắn nhìn tôi, xót xa nói: “Tô Nhã, lần này bố anh bị đổ lên đầu tội trạng quá to, quá ô nhục, thư ký Đường nói ông ấy khó mà trở mình bật lại được nữa!” Ánh mắt hắn chất chứa nỗi đau thầm kín, “Lần này chắc chắn ông đã phải đi tù thật rồi!”
Nghe Ninh Hiên nói, trong đầu tôi chợt hiện lên bốn chữ:
Thế sự vô thường.
Trình Viễn Thiên lấy chuyện đưa bố tôi đi tù để uy hiếp tôi sáu năm trời nay, nhưng cuối cùng người đi tới trước bước đường tù tội lại chính là ông ta.
Ninh Hiên nói không sai, Trình Viễn Thiên vừa xuất viện liền bị cơ quan điều tra bắt giữ ngay. May có thư ký Đường chạy vạy khắp nơi nên ông ta chỉ phải lĩnh án ba năm, thoát được đến mười năm tù tội.
Trong thời gian ngồi tù, ông ta kiên quyết không muốn gặp Ninh Hiên. Ninh Hiên ở ngoài thì sốt ruột đến nỗi chỉ hận không thể đi cướp ngục.
Thư ký Đường tìm đến tôi báo tin Trình Viễn Thiên muốn gặp riêng tôi nhưng không được cho Ninh Hiên biết. Tôi đồng ý đến gặp, nhưng những gì ông ta muốn nói vẫn cứ là những lời lẽ sáo mòn trước kia.
Trình Viễn Thiên muốn tôi rời xa con trai ông ta. Ông ta nói nếu tôi không làm theo, sẽ cho thư ký Đường nộp tài liệu bố tôi làm thâm hụt công quỹ lên trên, để bố tôi cũng ngồi tù với ông ta.
Khi nói chuyện với tôi, nét mặt ông ta vẫn nhã nhặn như thường, không hề biểu lộ chút hung hăng thô lỗ nào. Tôi nghe mà toàn thân ớn lạnh. Ông ta giữ điềm tĩnh như vậy cũng có nghĩa là muốn cảnh báo tôi, nếu không đồng ý với yêu cầu trên thì ông ta nhất định sẽ quyết tâm theo vụ này đến cùng.
Trình Viễn Thiên nói chỉ cần tôi rời xa con trai ông ta, tội trạng của bố tôi, ông ta sẽ là người gánh lấy.
Tôi rất bối rối nhưng vẫn không tỏ thái độ gì trước mặt ông ta. Lại một lần nữa ông ta cho tôi ba ngày để suy nghĩ kỹ lưỡng.
Ngày đầu tiên, nghe ông ta lại lên cơn đau tim trong trại giam, sau khi cấp cứu thì cũng qua được cơn nguy kịch.
Ninh Hiên muốn gặp nhưng ông ta kiên quyết cự tuyệt, Ninh Hiên khổ sở vò đầu bứt tóc, hắn nhờ thư ký Đường hỏi bố hắn xem phải làm thế nào ông mới chịu gặp hắn.
Ngày thứ hai, thư ký Đường đến cho Ninh Hiên biết câu trả lời. Trình Viễn Thiên nói, hắn muốn gặp ông ta thì trước hết phải đồng ý chia tay với tôi, nếu hắn vẫn cố chấp không chịu thì cả đời này, kể cả trước khi chết cũng đừng hòng gặp được ông ta.
Ninh Hiên đau khổ tột cùng. Tôi cũng vậy.
Nhưng cả hai chúng tôi, vẫn không ai nói gì.
Ngày thứ ba, tôi về nhà nói chuyện với bố mẹ.
Đến tối, tôi mua rất nhiều bia mang đến nhà Ninh Hiên.
Cả tối hôm đó tôi và hắn vừa uống bia vừa làm tình. Chúng tôi lấy men rượu và dục vọng làm tê liệt đến những dây thần kinh cuối cùng của chính mình.
Sáng ngày thứ tư, tôi lẳng lặng ra khỏi giường. Ninh Hiên vừa say vừa mệt, vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ.
Tôi xách túi hành lý đã chuẩn bị từ trước, ngoái nhìn Ninh Hiên lần nữa rồi quay đi trước khi nước mắt nhấn chìm khuôn mặt, cắn răng, bỏ đi.
Ninh Hiên đã và đang quá đau khổ khi bắt buộc phải đưa ra lựa chọn giữa một bên là người bố đột ngột lâm nạn và một bên là người con gái hắn thương yêu suốt bao nhiêu năm trời. Đối với hắn, quyết định chọn bên nào cũng đều rất khó khăn.
Tôi không nỡ ép hắn phải đưa ra một quyết định mà bản thân hắn không làm được. Vì thế tôi sẽ thay hắn đưa ra lựa chọn.
Hôm qua, khi về nhà tôi mới phát hiện ra, không biết lưng bố đã còng từ bao giờ. Vì vậy tôi ý thức được rằng, bố tôi giờ đã già. Bố tôi đã như vậy rồi, nếu ông còn phải ngồi tù nữa chắc tôi sẽ đau lòng chết mất.
Thử đặt mình vào địa vị Ninh Hiên, bố tôi không phải đi tù nhưng bố Ninh Hiên thì đang ở trong đó. Từ chức vị chủ tịch tỉnh cao chót vót, bây giờ ông ta rớt xuống thành một tù nhân người người coi khinh, khoảng cách quá lớn giữa hai thái cực này đã đủ để lăng trì niềm kiêu hãnh và lòng tự tôn của một con người rồi.
Tôi nghĩ, nhất định Trình Viễn Thiên hiện giờ cũng đang vật vã, sống không bằng chết.
Còn Ninh Hiên, hắn còn vật vã sống không bằng chết hơn cả bố hắn. Vì bố hắn kiên quyết không muốn gặp mặt hắn.
Tôi biết, tình thế bế tắc này cuối cùng chỉ có tôi mới có khả năng phá vỡ. Sự ra đi của tôi nhất định sẽ phá vỡ được cục diện bế tắc này.
Tôi mỉm cười gật đầu với hắn. Hôn tạm biệt hắn. Vẫy tay tiễn hắn lên máy bay. Trông theo bóng hắn dần khuất hẳn.
Sau đó nụ cười trên mặt tôi cũng theo hắn biến mất.
Không hiểu tại sao nhưng trong lòng tôi đang lờ mờ có một cảm giác bất an, thấp thỏm không tên.
Cảm giác sự việc có lẽ sẽ không dễ dàng được giải quyết như vậy. Cảm giác những dự cảm không tốt vẫn luôn quanh quẩn trong lòng tôi.
Có lẽ vì đã xa nhau quá lâu, đau khổ quá nhiều, tôi đã quen sống trong tuyệt vọng nên bây giờ khi hy vọng về một tương lai tốt đẹp vừa lóe lên thì tôi lại thấy sợ. Tôi không dám tin khi mình đã chấp nhận số phận, chấp nhận chịu đựng một cuộc đời u ám ngán ngẩm về sau, bỗng vô tình phát hiện thì ra mình vẫn còn cơ hội được hưởng thụ thứ hạnh phúc tuyệt diệu và rạng rỡ như ánh mặt trời một lần nữa.
Niềm vui, hạnh phúc, và điều tốt đẹp, tất cả những thứ này quá xa vời với tôi trong mấy năm nay. Dường như tôi đã quên mất mọi hương vị và cảm giác về chúng.
Đã bỏ phí cả một quãng đường dài như vậy, Ninh Hiên ơi Ninh Hiên, thực sự chúng ta còn có thể được hạnh phúc nữa không?
Cuối cùng thì bốn ngày sau tôi cũng nhận được tin tức, nhưng không phải là từ Ninh Hiên.
Hết giờ làm, tôi về nhà, bật ti vi, vừa nghe tin tức vừa chuẩn bị bữa tối. Bỗng nhiên một tin như sét đánh tấn công thẳng vào đôi tai không kịp phòng bị của tôi.
Chủ tịch tỉnh S bị tố giác tham ô nhận hối lộ, bị xóa bỏ hết mọi chức vụ, hiện đã được giao cho cơ quan hữu quan điều tra làm rõ.
Muôi cơm tuột khỏi tay rơi đánh keng xuống sàn nhà. Tôi sững sờ đứng lặng người trong bếp, đầu óc trống rỗng, mãi một lúc lâu sau mới có phản ứng trở lại, bố của Ninh Hiên đang bị tố giác điều tra.
Tôi vội vàng tắt bếp, thu dọn qua loa ít quần áo, gọi điện cho Đào Tử nhờ nó xin nghỉ giúp mấy ngày, sau đó gọi taxi đến ga xe lửa, mua một vé tàu đêm cấp tốc trở về thành phố A.
Đến nơi trời đã hửng sáng. Tôi gọi ngay cho Ninh Hiên nhưng không thể kết nối được, thế nên tôi về nhà trước.
Bố mẹ thấy tôi đột ngột trở về cũng không gặng hỏi gì. Hai người chắc cũng đoán được lý do có liên quan đến chuyện của bố Ninh Hiên bị phát giác. Tôi nói mình quay về để tìm Ninh Hiên, hai người vẫn không nói thêm gì. Từ sáu năm trước, những chuyện tôi không muốn nói thì bố mẹ cũng không cố gặng hỏi, dường như hai người luôn có cảm giác mắc nợ tôi, bất kể mọi quyết định tôi đưa ra có như thế nào cả hai đều bao dung chiều theo tôi.
Mẹ bảo tôi về phòng chợp mắt một lát, đợi trời sáng rồi hẵng đi. Tôi nằm trên giường nhưng không sao chợp được mắt, liên tục gọi cho Ninh Hiên nhưng lần nào cũng chỉ có tiếng trả lời tự động báo số máy vừa gọi không liên lạc được.
Cuối cùng trời cũng sáng, tôi không nằm nổi trên giường nữa, vội dậy rửa mặt rồi vội vã chạy ngay ra khỏi nhà, để lại sau lưng dáng mẹ đứng thở dài nhìn theo.
Vẫn còn sớm, đứng trên con phố lưa thưa bóng người qua lại, bỗng một thứ cảm giác hoang mang mịt mù không biết xoay xở ra sao dâng lên xâm chiếm đầu óc tôi.
Tôi không biết tìm Ninh Hiên ở đâu!
Tôi cũng không hiểu tại sao Ninh Hiên không muốn tôi tìm ra hắn!
Dự cảm không lành từ tận sâu trong đáy lòng bắt đầu lan ra, dần dần tràn ngập khắp tứ chi, làm tôi vừa run vừa lạnh.
Tôi cứ đi dọc theo vỉa hè, không mục đích, vừa hoang mang gặm ngón tay vừa cố gắng nghĩ xem Ninh Hiên có thể đang ở đâu giờ này.
Tôi nhớ mỗi khi tâm trạng không vui tôi thường muốn uống rượu. Ninh Hiên hình như cũng có thói quen này giống tôi. Nếu không trước kia chúng tôi đã chẳng vô tình gặp nhau trong quán rượu nhiều lần đến thế.
Nghĩ tới quán rượu, một luồng sáng lóe lên trong đầu tôi? Vội vẫy một chiếc taxi, tôi lên xe đi thẳng đến quán rượu quen trước kia.
Tới quán rượu, đẩy cửa bước vào, quả nhiên không ngoài dự đoán, tôi thấy Ninh Hiên.
Ninh Hiên ngồi một mình trong góc với một đóng chai rỗng chai mới ngổn ngang. Trong tay hắn vẫn cầm một chai bia, khi trông thấy tôi, hắn đang ngửa cô chuẩn bị tu tiếp một hơi.
Tôi đến ngồi cạnh hắn, nhấc một chai khác lên, không nói gì, nhìn vào mắt hắn, nở một nụ cười nhàn nhạt, chạm chai với cái chai trên tay hắn rồi cũng ngửa cổ tu ừng ực một hơi.
Ninh Hiên cũng không nói gì, học theo tôi ngửa cổ uống một hơi cạn luôn chai bia uống dở trong tay.
Hắn đặt chai xuống, xoay mặt tôi sang phía hắn, giữ cằm tôi, cúi xuống hôn tôi. Tôi vòng tay ôm cổ hắn thận trọng đáp lại.
Nụ hôn của chúng tôi càng lúc càng mãnh liệt, nhưng trong sự mãnh liệt đó bồng bềnh trôi nổi một cảm giác tuyệt vọng.
Khi ngừng lại, Ninh Hiên nhìn tôi, bắt đầu lên tiếng.
Hắn nói: “Tô Nhã, em biết không, vừa về đến nhà anh đã hung hãn hăm dọa bố, anh nói nếu ông ấy để bố em đi tù thì cả đời này anh sẽ không nhận ông ấy làm bố nữa, ngay cả những câu khốn nạn như ông ấy đừng hòng mơ được thằng con trai này chăm sóc lúc tuổi già, ngồi bên cạnh lúc hấp hối, lo ma chay cúng giỗ, anh cũng đều nói ra cả!”
“Cuối cùng ông giận sôi lên vì anh, lên cơn đau tim ngay tại chỗ, vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ bảo may là đưa đến kịp thời nên coi như bảo toàn được tính mạng. Nhưng em biết anh đã nói gì không? Anh nói: Bố đừng đóng kịch nữa, đừng nghĩ giả vờ đau tim là có thể dọa được con!”
“Ông đuổi anh ra khỏi phòng bệnh. Đáng ra hôm sau ông có thể xuất viện, nhưng vì những lời xấc xược anh nói ra khi ấy mà đến giờ ông vẫn đang nằm bất động trong bệnh viện! Em biết không, chính vì phải nằm viện mà ông không thể đi làm, nên mới tạo thời cơ cho bọn ghen ghét ông nhân nước đục thả câu, tạo điều kiện cho những kẻ đối địch lâu năm thừa cơ hạ bệ ông!”
Nghe Ninh Hiên nói, tôi cũng ngổn ngang trăm mối tơ vò trong lòng, không biết nên nói gì nữa. Cuối cùng tôi chọn cách im lặng. Ninh Hiên nhìn tôi, ánh mắt thăm thẳm như một hố sâu không đáy, bên trong là những vòng xoáy tuyệt vọng và ân hận cùng quay cuồng chuyển động.
Hắn nhìn tôi, xót xa nói: “Tô Nhã, lần này bố anh bị đổ lên đầu tội trạng quá to, quá ô nhục, thư ký Đường nói ông ấy khó mà trở mình bật lại được nữa!” Ánh mắt hắn chất chứa nỗi đau thầm kín, “Lần này chắc chắn ông đã phải đi tù thật rồi!”
Nghe Ninh Hiên nói, trong đầu tôi chợt hiện lên bốn chữ:
Thế sự vô thường.
Trình Viễn Thiên lấy chuyện đưa bố tôi đi tù để uy hiếp tôi sáu năm trời nay, nhưng cuối cùng người đi tới trước bước đường tù tội lại chính là ông ta.
Ninh Hiên nói không sai, Trình Viễn Thiên vừa xuất viện liền bị cơ quan điều tra bắt giữ ngay. May có thư ký Đường chạy vạy khắp nơi nên ông ta chỉ phải lĩnh án ba năm, thoát được đến mười năm tù tội.
Trong thời gian ngồi tù, ông ta kiên quyết không muốn gặp Ninh Hiên. Ninh Hiên ở ngoài thì sốt ruột đến nỗi chỉ hận không thể đi cướp ngục.
Thư ký Đường tìm đến tôi báo tin Trình Viễn Thiên muốn gặp riêng tôi nhưng không được cho Ninh Hiên biết. Tôi đồng ý đến gặp, nhưng những gì ông ta muốn nói vẫn cứ là những lời lẽ sáo mòn trước kia.
Trình Viễn Thiên muốn tôi rời xa con trai ông ta. Ông ta nói nếu tôi không làm theo, sẽ cho thư ký Đường nộp tài liệu bố tôi làm thâm hụt công quỹ lên trên, để bố tôi cũng ngồi tù với ông ta.
Khi nói chuyện với tôi, nét mặt ông ta vẫn nhã nhặn như thường, không hề biểu lộ chút hung hăng thô lỗ nào. Tôi nghe mà toàn thân ớn lạnh. Ông ta giữ điềm tĩnh như vậy cũng có nghĩa là muốn cảnh báo tôi, nếu không đồng ý với yêu cầu trên thì ông ta nhất định sẽ quyết tâm theo vụ này đến cùng.
Trình Viễn Thiên nói chỉ cần tôi rời xa con trai ông ta, tội trạng của bố tôi, ông ta sẽ là người gánh lấy.
Tôi rất bối rối nhưng vẫn không tỏ thái độ gì trước mặt ông ta. Lại một lần nữa ông ta cho tôi ba ngày để suy nghĩ kỹ lưỡng.
Ngày đầu tiên, nghe ông ta lại lên cơn đau tim trong trại giam, sau khi cấp cứu thì cũng qua được cơn nguy kịch.
Ninh Hiên muốn gặp nhưng ông ta kiên quyết cự tuyệt, Ninh Hiên khổ sở vò đầu bứt tóc, hắn nhờ thư ký Đường hỏi bố hắn xem phải làm thế nào ông mới chịu gặp hắn.
Ngày thứ hai, thư ký Đường đến cho Ninh Hiên biết câu trả lời. Trình Viễn Thiên nói, hắn muốn gặp ông ta thì trước hết phải đồng ý chia tay với tôi, nếu hắn vẫn cố chấp không chịu thì cả đời này, kể cả trước khi chết cũng đừng hòng gặp được ông ta.
Ninh Hiên đau khổ tột cùng. Tôi cũng vậy.
Nhưng cả hai chúng tôi, vẫn không ai nói gì.
Ngày thứ ba, tôi về nhà nói chuyện với bố mẹ.
Đến tối, tôi mua rất nhiều bia mang đến nhà Ninh Hiên.
Cả tối hôm đó tôi và hắn vừa uống bia vừa làm tình. Chúng tôi lấy men rượu và dục vọng làm tê liệt đến những dây thần kinh cuối cùng của chính mình.
Sáng ngày thứ tư, tôi lẳng lặng ra khỏi giường. Ninh Hiên vừa say vừa mệt, vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ.
Tôi xách túi hành lý đã chuẩn bị từ trước, ngoái nhìn Ninh Hiên lần nữa rồi quay đi trước khi nước mắt nhấn chìm khuôn mặt, cắn răng, bỏ đi.
Ninh Hiên đã và đang quá đau khổ khi bắt buộc phải đưa ra lựa chọn giữa một bên là người bố đột ngột lâm nạn và một bên là người con gái hắn thương yêu suốt bao nhiêu năm trời. Đối với hắn, quyết định chọn bên nào cũng đều rất khó khăn.
Tôi không nỡ ép hắn phải đưa ra một quyết định mà bản thân hắn không làm được. Vì thế tôi sẽ thay hắn đưa ra lựa chọn.
Hôm qua, khi về nhà tôi mới phát hiện ra, không biết lưng bố đã còng từ bao giờ. Vì vậy tôi ý thức được rằng, bố tôi giờ đã già. Bố tôi đã như vậy rồi, nếu ông còn phải ngồi tù nữa chắc tôi sẽ đau lòng chết mất.
Thử đặt mình vào địa vị Ninh Hiên, bố tôi không phải đi tù nhưng bố Ninh Hiên thì đang ở trong đó. Từ chức vị chủ tịch tỉnh cao chót vót, bây giờ ông ta rớt xuống thành một tù nhân người người coi khinh, khoảng cách quá lớn giữa hai thái cực này đã đủ để lăng trì niềm kiêu hãnh và lòng tự tôn của một con người rồi.
Tôi nghĩ, nhất định Trình Viễn Thiên hiện giờ cũng đang vật vã, sống không bằng chết.
Còn Ninh Hiên, hắn còn vật vã sống không bằng chết hơn cả bố hắn. Vì bố hắn kiên quyết không muốn gặp mặt hắn.
Tôi biết, tình thế bế tắc này cuối cùng chỉ có tôi mới có khả năng phá vỡ. Sự ra đi của tôi nhất định sẽ phá vỡ được cục diện bế tắc này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook