Vận Mệnh
-
Chương 11: Tai bay vạ gió
Giọng nói này...
Dù Diệp Từ có chết hóa thành tro rồi cũng không thể nào quên được.
Người này ngày xưa đã từng cùng mười mấy người chơi cừ khôi vây cô ở trong thành Bạch Mã, thề sống chết thế nào cũng phải đánh cho cô chết rơi hết trang bị ra. Cô bị bọn họ vây mất mấy ngày, cuối cùng phải sử dụng mấy chục ngàn đồng vàng để được hệ thống chuyển ra khỏi thành, nhờ thế mới thoát khỏi được trò mèo vờn chuột kia.
Đương nhiên sau đó Diệp Từ làm sao dễ dàng bỏ qua chuyện này được, miễn cô gặp bất cứ người nào trong nhóm người đã vây đánh cô đều lập tức tấn công. Mà bọn họ gặp cô cũng không quên mà ẩu đả một trận. Có điều, dù Diệp Từ chỉ có một thân một mình nhưng thắng cũng không ít, số lần cô thắng lên đến 70-80%.
Ăn Thịt Mỗi Ngày, công hội Xuân Vũ Các, hai cái tên này, cho dù sau này Diệp Từ già đi cũng không thể nào quên được.
Bọn họ trước đây không ngừng bám rít lấy cô, cái gã Ăn Thịt Mỗi Ngày là một người đúng kiểu hẹp hòi, tuy cấp bậc cao, trang bị không tồi, thao tác không tệ nhưng nhân phẩm lại tệ hơn cả chữ tệ, cho nên hắn ta được vinh dự vào hẳn trong danh sách đen của Vận Mệnh.
Những chuyện giành khu vực luyện cấp như thế này trước đây gã đã làm không ít, nhưng hiện giờ do trò chơi mới bắt đầu hoạt động, nên việc làm của hắn đã mang đến phiền phức không nhỏ cho các người chơi mới.
Bọn họ có hơn hai mươi người, tất cả dàn hàng đứng ngăn lại ở giữa ngã ba từ thôn Tân Thủ đến hang Sói Hoang.
Không thể không nói, nhóm người bọn họ đã bao trọn gói tất cả những nơi luyện cấp tốt.
Hang Sói Hoang là nơi chắc chắn phải đến khi nhận nhiệm vụ cấp năm, hơn nữa luyện cấp ở đây cũng nhận được không ít điểm kinh nghiệm và tiền vàng. Mà thôn Tân Thủ là nơi bất cứ người chơi mới nào cũng phải đi đến.
Hiện giờ, gã Ăn Thịt Mỗi Ngày đang đứng giữa đám người Xuân Vũ Các, hắn đang mặc bộ trang bị màu xanh lam, những người đứng phía sau hắn cũng mặc trang bị không tồi, nhưng đáng sợ là người nào cũng tỏa ra ánh sáng đỏ rực...
Trong game Vận Mệnh không hề cấm người chơi giết hại lẫn nhau, nhưng những hành động này đều phải trả giá rất lớn. Càng lên cấp cao, chi phí của một hồng danh cao hơn chi phí của người chơi bình thường nhiều. Mà hiện giờ, tất cả những hồng danh đều đang đứng sau Ăn Thịt Mỗi Ngày, chứng tỏ tất cả những người ấy đều là thành viên của Xuân Vũ Các.
Một cái công hội không lọt vào được bảng xếp hạng ba mươi công hội đứng đầu lại có thể chi trả chi phí cho nhiều người như vậy, rõ ràng không thể khinh thường thực lực của họ.
Chẳng qua, bọn người Xuân Vũ Các hung tàn, nhưng trong trò chơi số người hung tàn hơn bọn họ còn nhiều hơn nữa.
Lời tuyên bố địa bàn vừa dứt, lập tức vấp phải phản đối của đông đảo người chơi mới.
“Mấy người dựa vào gì mà dành địa bàn! Chúng viết thuộc quyền sở hữu của mấy người sao?!”
“Đúng đúng, nó là nhà của mày à!”
Không cần nói nhiều với bọn họ, tất cả cùng lên nào, giết sạch bọn chúng là được. Hồng danh chết sẽ rơi ra rất nhiều trang bị!
...
Không khí vốn đã hết sức căng thẳng, không biết người nào đã hô câu cuối cùng châm ngòi quả bom nổ chậm, tất cả các người chơi mới đang bị chặn lại bên ngoài đều đồng loạt xắn tay áo lên, xông về phía đám người Xuân Vũ Các. Mấy người bên Xuân Vũ Các cũng nào phải người hiền lành, cả bọn cũng rục rịch đánh trả, gã Ăn Thịt Mỗi Ngày vừa vung tay lên, hai người cao thủ hồng danh đứng sau lưng hắn liền lao về trước.
Ngã ba đường ngay lập tức rơi vào tình huống loạn lạc.
Diệp Từ nhảy lên cây, đi vòng qua khu vực chiến đấu kia một cách cẩn thận. Trước đây tuy cô và gã Ăn Thịt Mỗi Ngày có thể xem là có 'thâm cừu đại hận', nhưng hiện giờ cô không điên đến nỗi mà đánh nhau với hắn, tự tìm lấy phiền phức.
Đại ca, có người đang trèo cây lẻn vào trong hang kìa! Bỗng nhiên ai đó hét lên một tiếng, nhất thời, những người đang vung đao múa kiếm kia đều dừng lại, tập trung nhìn về một hướng.
Diệp Từ đang chuẩn bị nhảy sang nhánh cây bên cạnh, bỗng dưng có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm, cô rùng mình một cái, da gà nổi đầy người. Cô quay đầu lại nhìn thì phát hiện không biết mình đã trở thành tiêu điểm của mọi người từ lúc nào.
Hầu như toàn bộ người đang có mặt tại ngã ba đường, bất kể là đang đánh nhau hay là đứng nhìn, đều quay về phía cô.
Nếu bị một người nhìn chằm chằm, bạn có thể cho là do sự quyến rũ của bản thân mình, nhưng nếu bị nhiều người như này cùng nhìn chằm chằm, thì chắc chắn bản thân bạn sẽ có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa, đặc biệt là một người đang trong trạng thái bình thường bỗng hóa thành tâm điểm của sự chú ý, chênh lệch này thật khó mà đón nhận.
Khóe miệng Diệp Từ giật giật, quay đầu nhảy sang một thân cây các.
-73
-79
-81
Cô chỉ mới chuyển động một cái mà cảm thấy nơi ngực bỗng lạnh lẽo, cột máu giảm đi một nữa.
“Bạn bị thợ săn Thí Thí Cẩu Mao đánh lén, thời gian tự do đánh trả là 10 phút.”
“Bạn bị thuật sĩ Nam Thiên Hà đánh lén, thời gian tự do đánh trả là 10 phút.”
“Bạn bị pháp sư Kim Cương lấp lánh đánh lén, thời gian tự do đánh trả là 10 phút.”
Thông báo từ hệ thống liên tục vang lên bên tai Diệp Từ.
Nháy mắt sau khi bị tấn công, Diệp Từ đẩy cả người chìm xuống, để lá cây che đi, trạng thái lặn nương theo đó mà được khởi động.
Ông trời à, cái chuyện điên rồ gì thế này? Cô chỉ định trèo cây chạy về thôn Tân Thủ thôi mà?
Có điều, cô không muốn gây thù chuộc oán không có nghĩa là cô sợ.
Con mẹ nó, Thợ săn kia đâu rồi?
Đã chết rồi sao?
Không thể nào, đâu có thấy thông báo gì đâu!
Diệp Từ nhìn qua khe hở của lá cây, thấy ngã ba đường lúc này cũng không còn đông đúc lắm, những game thủ mới vì chênh lệch cấp bậc và trang bị mà đều nằm yên vị dưới đấy cả rồi, chỉ có người của Xuân Vũ Các là không có thương vong bao nhiêu.
Mấy hồng danh của Xuân Vũ Các đang đứng giữa đống thi thể của người mới, nhìn chằm chằm về phía Diệp Từ mà cẩn thận quan sát.
Người chơi vào trạng thái lặn để ẩn nấp, tuy người khác không thể thấy họ nhưng tốc độ di chuyển cũng giảm đi 50%. Nếu bây giờ cô tiếp tục di chuyển từ thân cây này sang thân cây khác với tốc độ này thì chắc chắn chỉ cần lần di chuyển đầu tiên thôi, cô sẽ ngay lập tức trở thành một tấm bia ngắm cho người ta bắn tên đầy mình.
Trong lúc Diệp Từ vẫn còn đang bận suy nghĩ xem sẽ phản kích như thế nào, bỗng dưng một trận gió thổi qua, Diệp Từ nhân cơ hội đó, lao qua cây bên cạnh, sau đó ngừng lại, lấy cung, gài tên, bắn về phía gã thợ săn tên là 'Thí Thí Cẩu Mao'.
-132
-45
“Đối phương đã bị bạn bắn chết!” Thông báo của hệ thống lại vang lên, Thí Thí Cẩu Mao ngoài kia đã ngã xuống trên mặt đất. Mấy người của Xuân Vũ Các hơi do dự một lúc, sau đó liền chạy về phía lúc nãy mà Diệp Từ ẩn trốn, muốn tìm ra cô.
Diệp Từ tiếp tục thừa dịp gió còn lớn, lập tức nhảy sang gốc cây bên cạnh, sau đó lại lắp tên, bắn về phía Nam Thiên Hà và Kim Cương Lấp Lánh, sau khi bắn chết bọn họ, Diệp Từ vốn nghĩ sẽ dừng tay.
Nào ngờ từ trong đám người Xuân Vũ Các chợt vang lên tiếng hét thảm thiết, tất cả mọi người giật mình quay đầu lại nhìn, không ngờ gã Ăn Thịt Mỗi Ngày đã chết.
Là ai làm?
Nhìn kỹ lại thì thấy, hàng loạt mũi tên và ma pháp từ nhiều hướng khác nhau không ngừng bay về phía bọn họ.
Cái chết của Ăn Thịt Mỗi Ngày đã làm nhóm người Xuân Vũ Các bối rối thấy rõ, có điều, dù sao bọn họ cũng là một công hội có danh tiếng, nháy mắt sau đã ổn định trở lại. Không còn ai chỉ huy nữa, bọn họ chỉ còn cách chia ra từng nhóm nhỏ, lao về phía mà tên và ma pháp đã bắn ra.
Dĩ nhiên không có ai ngu mà tấn công xong còn đứng yên chờ bọn họ.
Ngay lập tức, bầu không khí ở ngã ba đường trở nên náo nhiệt hơn cả ban nãy, người chơi chết đi về nơi hồi sinh sống lại, ai cũng muốn đánh lén mấy người Xuân Vũ Các, còn có người nhân cơ hội đánh lén người bên cạnh, xen lẫn với nhau, thật sự rất ầm ĩ.
Diệp Từ thấy mọi chuyện thành ra thế này cũng ngừng tay, cô là một người có thù tất báo, nhưng lại không có hứng thú với mấy cuộc chiến loạn xạ thế này, nếu đã giết được người đã đánh lén mình, cô cũng không còn nguyên nhân gì để tiếp tục dính vào chuyện này thêm nữa.
Hiện giờ việc cô phải làm là nhanh chóng trở về thôn Tân Thủ học tập kỹ năng, sau đó luyện lên cấp 10 để còn vào thành mới là quan trọng.
Cô quay đầu nhìn về phía đám người đang chiến đấu điên cuồng, trông thấy Ăn Thịt Mỗi Ngày vừa sống lại, lập tức bị ai đó dùng một quả cầu lửa tiễn lại về nơi hồi sinh. Mà không riêng gì hắn ta, mấy hồng danh khác trong công hội của hắn cũng vậy, thế nên cô càng phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Diệp Từ vẫn duy trì trạng thái ẩn nấp, cô nhảy từ cây này sang cây khác, di chuyển về phía thôn Tân Thủ.
Thợ săn cấp 8 có thể học được kỹ năng thuần dưỡng sủng vật.
Sau hai ngày miệt mài đánh phó bản bình thường của Hang Động Băng Giá, cấp bậc của Diệp Từ đã lên đến 9, cô còn thiếu khoảng 70% nữa là lên đến cấp 10. Cô mở bảng xếp hạng ra xem, cái người tên Buông Tay Cô Ấy Ra đã đến cấp 8 80%, chỉ cách cô một chút xíu, cô không khỏi cảm thán, cái người kia đúng là luyện cấp điên cuồng.
Buông Tay Cô Ấy Ra trước đây cũng có thể xem là một người nổi tiếng, anh ta là người luyện cấp điên cuồng nhất game Vận Mệnh.
Bất cứ trò chơi nào cũng như một cái xã hội thu nhỏ, những người đang sinh hoạt đều có ý nghĩ khác nhau: có người thích tiền - một chút tiền cũng không bỏ, có người thích trang bị - cả người thật trâu bò, có người thích bạn bè - huynh đệ bốn phương, có người thích thăng cấp - lúc nào cũng dẫn đầu. Thích tiền, lợi ích, chưng diện, mạo hiểm, danh tiếng... rất rất nhiều.
Mà cái người Buông Tay Cô Ấy Ra chính là dạng người đặc biệt thích luyện cấp. Người này có thể nói là Diệp Từ quen biết, cũng có thể xem là không quen biết.
Bảo quen biết, đấy cũng vì anh ta lúc nào cũng đứng trên bảng xếp hạng, cô biết cũng vì cô thường xuyên thấy tên anh ta ở trên đấy mà thôi.
Có điều, dù như thế nào, có thể xuất hiện trên bảng xếp hạng, lại còn khiến người khác ghi nhớ, đấy cũng là một vinh dự.
Diệp Từ đóng bảng xếp hạng, nhìn lại thông tin của mình.
Id: Công Tử U
Chủng tộc: Tinh linh
Level: cấp 9 - 29%
HP: 420
MP: 200
Thể chất: 37 5 (cộng từ trang bị)
Tinh lực: 20
Sức mạnh: 23 2 (cộng từ trang bị)
Trí lực:20
Nhanh nhẹn: 42 2 5 (cộng từ chủng tộc) (cộng từ trang bị)
Tốc độ: 2 2 (cộng từ trang bị)
Thăng bằng: 20 1 3 (cộng từ chủng tộc) (cộng từ trang bị)
Nhạy cảm: 10 1 (cộng từ chủng tộc)
Thuộc tính đặc biệt: lặn - tiềm hành (cộng từ chủng tộc), ẩn nấp (cộng từ chủng tộc), gian xảo, ngoại giao, nhảy, leo trèo, trả giá.
Nhanh nhẹn và thăng bằng không tệ, chỉ có điểm sức mạnh hơi thấp một chút.
Trong bảng thông tin của thợ săn, điểm nhanh nhẹn ảnh hưởng đến tỉ lệ đánh và né tránh, thăng bằng ảnh hưởng di chuyển và tỉ lệ tổn thương, còn sức mạnh ảnh hưởng lực tấn công.
Hiện giờ nhân vật của cô có điểm sức mạng thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến lực tấn công, dĩ nhiên là Diệp Từ không hài lòng. Có điều muốn cải thiện điểm này phải dựa vào điểm thiên phú hoặc trang bị mà cô tìm được, tạm thời không có cách giải quyết.
Cô đóng lại bảng thuộc tính nhân vật, sau đó đi về phía thầy dạy kỹ năng Joura. Có điều lúc này khác xa với lần đầu cô đến, khắp nơi đều người là người, chẳng khác khu chợ là bao.
Dù Diệp Từ có chết hóa thành tro rồi cũng không thể nào quên được.
Người này ngày xưa đã từng cùng mười mấy người chơi cừ khôi vây cô ở trong thành Bạch Mã, thề sống chết thế nào cũng phải đánh cho cô chết rơi hết trang bị ra. Cô bị bọn họ vây mất mấy ngày, cuối cùng phải sử dụng mấy chục ngàn đồng vàng để được hệ thống chuyển ra khỏi thành, nhờ thế mới thoát khỏi được trò mèo vờn chuột kia.
Đương nhiên sau đó Diệp Từ làm sao dễ dàng bỏ qua chuyện này được, miễn cô gặp bất cứ người nào trong nhóm người đã vây đánh cô đều lập tức tấn công. Mà bọn họ gặp cô cũng không quên mà ẩu đả một trận. Có điều, dù Diệp Từ chỉ có một thân một mình nhưng thắng cũng không ít, số lần cô thắng lên đến 70-80%.
Ăn Thịt Mỗi Ngày, công hội Xuân Vũ Các, hai cái tên này, cho dù sau này Diệp Từ già đi cũng không thể nào quên được.
Bọn họ trước đây không ngừng bám rít lấy cô, cái gã Ăn Thịt Mỗi Ngày là một người đúng kiểu hẹp hòi, tuy cấp bậc cao, trang bị không tồi, thao tác không tệ nhưng nhân phẩm lại tệ hơn cả chữ tệ, cho nên hắn ta được vinh dự vào hẳn trong danh sách đen của Vận Mệnh.
Những chuyện giành khu vực luyện cấp như thế này trước đây gã đã làm không ít, nhưng hiện giờ do trò chơi mới bắt đầu hoạt động, nên việc làm của hắn đã mang đến phiền phức không nhỏ cho các người chơi mới.
Bọn họ có hơn hai mươi người, tất cả dàn hàng đứng ngăn lại ở giữa ngã ba từ thôn Tân Thủ đến hang Sói Hoang.
Không thể không nói, nhóm người bọn họ đã bao trọn gói tất cả những nơi luyện cấp tốt.
Hang Sói Hoang là nơi chắc chắn phải đến khi nhận nhiệm vụ cấp năm, hơn nữa luyện cấp ở đây cũng nhận được không ít điểm kinh nghiệm và tiền vàng. Mà thôn Tân Thủ là nơi bất cứ người chơi mới nào cũng phải đi đến.
Hiện giờ, gã Ăn Thịt Mỗi Ngày đang đứng giữa đám người Xuân Vũ Các, hắn đang mặc bộ trang bị màu xanh lam, những người đứng phía sau hắn cũng mặc trang bị không tồi, nhưng đáng sợ là người nào cũng tỏa ra ánh sáng đỏ rực...
Trong game Vận Mệnh không hề cấm người chơi giết hại lẫn nhau, nhưng những hành động này đều phải trả giá rất lớn. Càng lên cấp cao, chi phí của một hồng danh cao hơn chi phí của người chơi bình thường nhiều. Mà hiện giờ, tất cả những hồng danh đều đang đứng sau Ăn Thịt Mỗi Ngày, chứng tỏ tất cả những người ấy đều là thành viên của Xuân Vũ Các.
Một cái công hội không lọt vào được bảng xếp hạng ba mươi công hội đứng đầu lại có thể chi trả chi phí cho nhiều người như vậy, rõ ràng không thể khinh thường thực lực của họ.
Chẳng qua, bọn người Xuân Vũ Các hung tàn, nhưng trong trò chơi số người hung tàn hơn bọn họ còn nhiều hơn nữa.
Lời tuyên bố địa bàn vừa dứt, lập tức vấp phải phản đối của đông đảo người chơi mới.
“Mấy người dựa vào gì mà dành địa bàn! Chúng viết thuộc quyền sở hữu của mấy người sao?!”
“Đúng đúng, nó là nhà của mày à!”
Không cần nói nhiều với bọn họ, tất cả cùng lên nào, giết sạch bọn chúng là được. Hồng danh chết sẽ rơi ra rất nhiều trang bị!
...
Không khí vốn đã hết sức căng thẳng, không biết người nào đã hô câu cuối cùng châm ngòi quả bom nổ chậm, tất cả các người chơi mới đang bị chặn lại bên ngoài đều đồng loạt xắn tay áo lên, xông về phía đám người Xuân Vũ Các. Mấy người bên Xuân Vũ Các cũng nào phải người hiền lành, cả bọn cũng rục rịch đánh trả, gã Ăn Thịt Mỗi Ngày vừa vung tay lên, hai người cao thủ hồng danh đứng sau lưng hắn liền lao về trước.
Ngã ba đường ngay lập tức rơi vào tình huống loạn lạc.
Diệp Từ nhảy lên cây, đi vòng qua khu vực chiến đấu kia một cách cẩn thận. Trước đây tuy cô và gã Ăn Thịt Mỗi Ngày có thể xem là có 'thâm cừu đại hận', nhưng hiện giờ cô không điên đến nỗi mà đánh nhau với hắn, tự tìm lấy phiền phức.
Đại ca, có người đang trèo cây lẻn vào trong hang kìa! Bỗng nhiên ai đó hét lên một tiếng, nhất thời, những người đang vung đao múa kiếm kia đều dừng lại, tập trung nhìn về một hướng.
Diệp Từ đang chuẩn bị nhảy sang nhánh cây bên cạnh, bỗng dưng có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm, cô rùng mình một cái, da gà nổi đầy người. Cô quay đầu lại nhìn thì phát hiện không biết mình đã trở thành tiêu điểm của mọi người từ lúc nào.
Hầu như toàn bộ người đang có mặt tại ngã ba đường, bất kể là đang đánh nhau hay là đứng nhìn, đều quay về phía cô.
Nếu bị một người nhìn chằm chằm, bạn có thể cho là do sự quyến rũ của bản thân mình, nhưng nếu bị nhiều người như này cùng nhìn chằm chằm, thì chắc chắn bản thân bạn sẽ có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa, đặc biệt là một người đang trong trạng thái bình thường bỗng hóa thành tâm điểm của sự chú ý, chênh lệch này thật khó mà đón nhận.
Khóe miệng Diệp Từ giật giật, quay đầu nhảy sang một thân cây các.
-73
-79
-81
Cô chỉ mới chuyển động một cái mà cảm thấy nơi ngực bỗng lạnh lẽo, cột máu giảm đi một nữa.
“Bạn bị thợ săn Thí Thí Cẩu Mao đánh lén, thời gian tự do đánh trả là 10 phút.”
“Bạn bị thuật sĩ Nam Thiên Hà đánh lén, thời gian tự do đánh trả là 10 phút.”
“Bạn bị pháp sư Kim Cương lấp lánh đánh lén, thời gian tự do đánh trả là 10 phút.”
Thông báo từ hệ thống liên tục vang lên bên tai Diệp Từ.
Nháy mắt sau khi bị tấn công, Diệp Từ đẩy cả người chìm xuống, để lá cây che đi, trạng thái lặn nương theo đó mà được khởi động.
Ông trời à, cái chuyện điên rồ gì thế này? Cô chỉ định trèo cây chạy về thôn Tân Thủ thôi mà?
Có điều, cô không muốn gây thù chuộc oán không có nghĩa là cô sợ.
Con mẹ nó, Thợ săn kia đâu rồi?
Đã chết rồi sao?
Không thể nào, đâu có thấy thông báo gì đâu!
Diệp Từ nhìn qua khe hở của lá cây, thấy ngã ba đường lúc này cũng không còn đông đúc lắm, những game thủ mới vì chênh lệch cấp bậc và trang bị mà đều nằm yên vị dưới đấy cả rồi, chỉ có người của Xuân Vũ Các là không có thương vong bao nhiêu.
Mấy hồng danh của Xuân Vũ Các đang đứng giữa đống thi thể của người mới, nhìn chằm chằm về phía Diệp Từ mà cẩn thận quan sát.
Người chơi vào trạng thái lặn để ẩn nấp, tuy người khác không thể thấy họ nhưng tốc độ di chuyển cũng giảm đi 50%. Nếu bây giờ cô tiếp tục di chuyển từ thân cây này sang thân cây khác với tốc độ này thì chắc chắn chỉ cần lần di chuyển đầu tiên thôi, cô sẽ ngay lập tức trở thành một tấm bia ngắm cho người ta bắn tên đầy mình.
Trong lúc Diệp Từ vẫn còn đang bận suy nghĩ xem sẽ phản kích như thế nào, bỗng dưng một trận gió thổi qua, Diệp Từ nhân cơ hội đó, lao qua cây bên cạnh, sau đó ngừng lại, lấy cung, gài tên, bắn về phía gã thợ săn tên là 'Thí Thí Cẩu Mao'.
-132
-45
“Đối phương đã bị bạn bắn chết!” Thông báo của hệ thống lại vang lên, Thí Thí Cẩu Mao ngoài kia đã ngã xuống trên mặt đất. Mấy người của Xuân Vũ Các hơi do dự một lúc, sau đó liền chạy về phía lúc nãy mà Diệp Từ ẩn trốn, muốn tìm ra cô.
Diệp Từ tiếp tục thừa dịp gió còn lớn, lập tức nhảy sang gốc cây bên cạnh, sau đó lại lắp tên, bắn về phía Nam Thiên Hà và Kim Cương Lấp Lánh, sau khi bắn chết bọn họ, Diệp Từ vốn nghĩ sẽ dừng tay.
Nào ngờ từ trong đám người Xuân Vũ Các chợt vang lên tiếng hét thảm thiết, tất cả mọi người giật mình quay đầu lại nhìn, không ngờ gã Ăn Thịt Mỗi Ngày đã chết.
Là ai làm?
Nhìn kỹ lại thì thấy, hàng loạt mũi tên và ma pháp từ nhiều hướng khác nhau không ngừng bay về phía bọn họ.
Cái chết của Ăn Thịt Mỗi Ngày đã làm nhóm người Xuân Vũ Các bối rối thấy rõ, có điều, dù sao bọn họ cũng là một công hội có danh tiếng, nháy mắt sau đã ổn định trở lại. Không còn ai chỉ huy nữa, bọn họ chỉ còn cách chia ra từng nhóm nhỏ, lao về phía mà tên và ma pháp đã bắn ra.
Dĩ nhiên không có ai ngu mà tấn công xong còn đứng yên chờ bọn họ.
Ngay lập tức, bầu không khí ở ngã ba đường trở nên náo nhiệt hơn cả ban nãy, người chơi chết đi về nơi hồi sinh sống lại, ai cũng muốn đánh lén mấy người Xuân Vũ Các, còn có người nhân cơ hội đánh lén người bên cạnh, xen lẫn với nhau, thật sự rất ầm ĩ.
Diệp Từ thấy mọi chuyện thành ra thế này cũng ngừng tay, cô là một người có thù tất báo, nhưng lại không có hứng thú với mấy cuộc chiến loạn xạ thế này, nếu đã giết được người đã đánh lén mình, cô cũng không còn nguyên nhân gì để tiếp tục dính vào chuyện này thêm nữa.
Hiện giờ việc cô phải làm là nhanh chóng trở về thôn Tân Thủ học tập kỹ năng, sau đó luyện lên cấp 10 để còn vào thành mới là quan trọng.
Cô quay đầu nhìn về phía đám người đang chiến đấu điên cuồng, trông thấy Ăn Thịt Mỗi Ngày vừa sống lại, lập tức bị ai đó dùng một quả cầu lửa tiễn lại về nơi hồi sinh. Mà không riêng gì hắn ta, mấy hồng danh khác trong công hội của hắn cũng vậy, thế nên cô càng phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Diệp Từ vẫn duy trì trạng thái ẩn nấp, cô nhảy từ cây này sang cây khác, di chuyển về phía thôn Tân Thủ.
Thợ săn cấp 8 có thể học được kỹ năng thuần dưỡng sủng vật.
Sau hai ngày miệt mài đánh phó bản bình thường của Hang Động Băng Giá, cấp bậc của Diệp Từ đã lên đến 9, cô còn thiếu khoảng 70% nữa là lên đến cấp 10. Cô mở bảng xếp hạng ra xem, cái người tên Buông Tay Cô Ấy Ra đã đến cấp 8 80%, chỉ cách cô một chút xíu, cô không khỏi cảm thán, cái người kia đúng là luyện cấp điên cuồng.
Buông Tay Cô Ấy Ra trước đây cũng có thể xem là một người nổi tiếng, anh ta là người luyện cấp điên cuồng nhất game Vận Mệnh.
Bất cứ trò chơi nào cũng như một cái xã hội thu nhỏ, những người đang sinh hoạt đều có ý nghĩ khác nhau: có người thích tiền - một chút tiền cũng không bỏ, có người thích trang bị - cả người thật trâu bò, có người thích bạn bè - huynh đệ bốn phương, có người thích thăng cấp - lúc nào cũng dẫn đầu. Thích tiền, lợi ích, chưng diện, mạo hiểm, danh tiếng... rất rất nhiều.
Mà cái người Buông Tay Cô Ấy Ra chính là dạng người đặc biệt thích luyện cấp. Người này có thể nói là Diệp Từ quen biết, cũng có thể xem là không quen biết.
Bảo quen biết, đấy cũng vì anh ta lúc nào cũng đứng trên bảng xếp hạng, cô biết cũng vì cô thường xuyên thấy tên anh ta ở trên đấy mà thôi.
Có điều, dù như thế nào, có thể xuất hiện trên bảng xếp hạng, lại còn khiến người khác ghi nhớ, đấy cũng là một vinh dự.
Diệp Từ đóng bảng xếp hạng, nhìn lại thông tin của mình.
Id: Công Tử U
Chủng tộc: Tinh linh
Level: cấp 9 - 29%
HP: 420
MP: 200
Thể chất: 37 5 (cộng từ trang bị)
Tinh lực: 20
Sức mạnh: 23 2 (cộng từ trang bị)
Trí lực:20
Nhanh nhẹn: 42 2 5 (cộng từ chủng tộc) (cộng từ trang bị)
Tốc độ: 2 2 (cộng từ trang bị)
Thăng bằng: 20 1 3 (cộng từ chủng tộc) (cộng từ trang bị)
Nhạy cảm: 10 1 (cộng từ chủng tộc)
Thuộc tính đặc biệt: lặn - tiềm hành (cộng từ chủng tộc), ẩn nấp (cộng từ chủng tộc), gian xảo, ngoại giao, nhảy, leo trèo, trả giá.
Nhanh nhẹn và thăng bằng không tệ, chỉ có điểm sức mạnh hơi thấp một chút.
Trong bảng thông tin của thợ săn, điểm nhanh nhẹn ảnh hưởng đến tỉ lệ đánh và né tránh, thăng bằng ảnh hưởng di chuyển và tỉ lệ tổn thương, còn sức mạnh ảnh hưởng lực tấn công.
Hiện giờ nhân vật của cô có điểm sức mạng thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến lực tấn công, dĩ nhiên là Diệp Từ không hài lòng. Có điều muốn cải thiện điểm này phải dựa vào điểm thiên phú hoặc trang bị mà cô tìm được, tạm thời không có cách giải quyết.
Cô đóng lại bảng thuộc tính nhân vật, sau đó đi về phía thầy dạy kỹ năng Joura. Có điều lúc này khác xa với lần đầu cô đến, khắp nơi đều người là người, chẳng khác khu chợ là bao.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook