Vẻ mặt sửng sốt của Ngụy Tiết Giác không thể nào giấu đi được.

Ông ta không thể ngờ là An Tịnh Nhã lại dám nói thẳng ra như vậy, trong phút chốc ông ta đã không thể bình thản được mà tiếp lại.
An Tịnh Nhã nhìn vẻ mặt của Ngụy Tiết Giác có chút cap hứng, cánh môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, nét mặt lại như đang thưởng thức sự sửng sốt của ông ta.
Qua hơn một phút im lặng, Giang Minh Triết đứng trước bàn làm việc của An Tịnh Nhã xoay người lại, đồng thời cung kính đưa đến trước mặt Ngụy Tiết Giác tập giấy ghi kín chữ mà vừa rồi bản thân đã ghi chép chỉnh sửa lại từ mấy bản hợp đồng kia ra.
"Ngụy tổng, đây là bản ghi chép sơ lược mà tôi đã ghi lại những rủi ro mà các dự án kia có thể xảy ra.

Ngụy tổng nên mang về xem lại, không thể chưa xem mà đã đưa đến đây nhận chữ ký được." Giang Minh Triết ý tứ sâu xa mà nói, kỳ thực là đang tạo ta một bậc thang để bước xuống.
Những bản dự án này theo lẽ thường sẽ là bên phòng kế hoạch đề xuất lên chỗ của Ngụy Tiết Giác, sau khi Ngụy Tiết Giác kiểm tra tất cả, không có gì sai xót sẽ đưa đến chỗ Cao Minh Thành để anh xem qua lại và ký tên.

Nhưng lần này Ngụy Tiết Giác rõ ràng đã không kiểm tra trước mà trực tiếp đưa đến chỗ An Tịnh Nhã nói cô xem lại và ký tên.

Ở thời gian không cho phép, An Tịnh Nhã đương nhiên không thể xem chi tiết từng bản, theo nghĩa đó sẽ không nhận ra các rủi ro tiềm ẩn bên trong.
Nhưng Ngụy Tiết Giác lần này đã sai, ông ta dường như đã quên An Tịnh Nhã không phải giống Cao Minh Thành, cô sẽ không một mình ngồi một ngày xem hết tập tài liệu.
Ngụy Tiết Giác được cho thang để leo xuống khỏi tội danh ”cố tình”, tất nhiên là đưa tay ra cầm lấy tờ giấy Giang Minh Triết đưa, hướng An Tịnh Nhã nói chuyện biến nó thành “vô tình”
"Những hợp đồng này tôi quả thực chưa xem kĩ.

Một phần là thời gian gần đây tập đoàn xảy ra nhiều chuyện, thứ hai chính là...chúng tôi còn không phải muốn thử xem năng lực làm việc của phu nhân sao? Dù sao tập đoàn Cao thị cũng không phải ngày một ngày hai, nếu là người không biết cách làm việc, tập đoàn sẽ rất khó phát triển."

Đáp lại nụ cười khích lệ của Ngụy Tiết Giác là một ánh mắt lạnh lùng, nhưng An Tịnh Nhã cũng không thể hiện quá rõ, việc này ngày hôm nay liền dừng lại ở đây.
Sau khi Ngụy Tiết Giác rời khỏi phòng, Giang Minh Triết mới xoay người lại, trước tiên cúi đầu bày tỏ ý xin lỗi, sau đó nghiêm chỉnh mà trình bày, "Phu nhân, chúng ta tạm thời không thể đẩy nhanh mọi việc được.

Ngụy tổng trong tay còn đang nắm giữ số cổ phần lớn, còn có Ôn tổng ở đằng sau giúp sức, không thể ngay lúc này đánh ông ta ngã ngựa được."
"Cũng đúng.

Dù sao con chuột to cũng chưa xuất hiện, không thể lại thả mèo ra bắt luôn ổ được."
"Phu nhân..." Giọng nói Giang Minh Triết mang theo vài phần nghèo vực hỏi, "Cao tổng đã đoán ra được những việc này, còn sớm an bày đưa hết cổ phần sang cho cô.

Việc ngài ấy ở hôn lễ mất tích nhất định có điểm nghi lớn.

Ngài ấy....."
"Được rồi." An Tịnh Nhã bình thản ngắt lời, "Tôi hiểu cậu nói gì.

Cậu có thể ra ngoài rồi."
Giang Minh Triết đứng im lặng một chốc nhìn An Tịnh Nhã, sau đó mới cúi người chảo rồi đi ra ngoài.

Lúc đóng cửa lại, ánh mắt vẫn là không thể rời khỏi biểu cảm của An Tịnh Nhã.

Phu nhân rõ ràng là không hiểu vấn đề này.

Cô ấy trước giờ không phải người làm việc như vậy, sự việc lần này ai nhìn cũng thấy là không đơn giản, cô ấy lại cứ như vậy bình tĩnh, thậm chí sẽ cảm thấy khó chịu khi nhắc đến việc của Cao tổng.
Giang Minh Triết thật sự nghĩ không ra trạng thái của An Tịnh Nhã tại sao lại lạ như vậy, lại không thể hỏi, vì vậy cũng không nghĩ nhiều nữa, tự nhủ âm thầm quan sát là được.
An Tịnh Nhã ngày hôm nay sau khi ở công ty về liền đến bệnh viện, trước tiên nghe bác sĩ nói qua tình trạng của ba mẹ Cao, sau đó đi qua thăm họ một chút mới trở về.
Mạc Tu Kiệt thấy vậy cũng không hỏi gì nhiều, chân vắt chéo ngồi trên sô pha gọi An Tịnh Nhã nhanh tắm rồi xuống ăn cơm.
Sau khi bữa tối kết thúc Mạc Tu Kiệt liền phải đi đón Lộ Khiết, cô hôm nay có một buổi liên hoan với bạn bè trong ngành nên không ăn cơm ở nhà.

Mộng Phạn ở trong bếp dọn dẹp, An Tịnh Nhã liền an an tĩnh tĩnh ngồi ở sô pha phòng khách xem ti vi.

Sau đó cảm thấy có chút lạnh liền muốn tìm điều khiển chỉnh nhiệt độ xuống một chút.
Nhìn quanh bàn cũng không thấy, An Tịnh Nhã đi đến tủ bên dưới ti vi tìm một lần.

Ngược lại điều khiển không thấy nhưng lại thấy có một khẩu súng.

Ánh mắt An Tịnh Nhã âm trầm nhìn khẩu súng trước mặt, sau vài giây cô đưa tay ra cầm khẩu súng lên, lại vô tình tháo hộp đạn ra, bên trong trống rỗng.
Cũng không biết là An Tịnh Nhã nghĩ cái gì, chỉ thấy đôi môi cô cong dần lên, nụ cười cũng lan dần đến đáy mắt.


Cô đặt lại khẩu súng vào chỗ cũ, cũng không tìm điều khiển nữa mà đi lên phòng.
.....
Ngày hôm sau là ngày diễn ra phiên tòa xét xử vụ án kinh tế của An Thẩm, trùng hợp vào buổi chiều cùng ngày cũng diễn ra buổi xét xử về tội danh của An Hi Văn.

An Tịnh Nhã từ một tuần trước đã được thông báo đến phiên tòa của An Hi Văn với danh nghĩa người bị hại.

Dù sao tội cố ý giết người của cô ta cũng là nhằm vào cô.

Tần An cũng gọi điện cho cô, nói được mời đến làm nhân chứng.
(((( Tần An là bà chị An An vợ ông Vương Hạo Hiên ớ \=)))))
An Tịnh Nhã cô cảm thấy bản thân vẫn rất có hiếu, có thể trong tình huống ba ruột bỏ rơi hai mẹ con vẫn có thể đến nhìn An Thẩm giãy giụa lần cuối trước tòa.
An Thẩm lúc bị đưa đến bàn bị cáo ngồi, ánh mắt nhìn đến An Tịnh Nhã ngồi ở hàng ghế đầu tiên, bên cạnh còn có Mạc Tu Kiệt, tâm tình kích động muốn đến gần, miệng còn mấp máy gọi con ơi.
Nhưng An Tịnh Nhã vẫn vẻ mặt lạnh nhạt như ông ta, lạnh nhạt đến mức làm người ta nghĩ là ông ta nhận nhầm con gái.
Vụ án kinh tế của An Thẩm có thể gọi là nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, là phạm vào dự án cấm của chính phủ.

Hơn thế nữa, Mạc Tu Kiệt càng không để ông ta thoát được ra ngoài.
Phiên tòa diễn ra rất suôn sẻ, An Tịnh Nhã cũng là biểu hiện chăm chú theo dõi, chăm chú đến tận lúc tòa gõ xuống tuyên án tù chung thân cho An Thẩm An Tịnh Nhã mới đứng dậy muốn rời đi.
"Tiểu Nhã." Giọng nói chần chừ lại có phần vội vã của An Thẩm ở phía sau, lần này An Tịnh Nhã rất nể tình cho ông ta chút mặt mũi quay đầu lại.
Mạc Tu Kiệt thấy thế nhíu mày, nhưng vẫn ra hiệu ý tứ với cảnh sát xin vài phút nói chuyện.
An Thẩm cách một hàng rào gỗ với tay đến chỗ An Tịnh Nhã, An Tịnh Nhã lại vẫn đứng nguyên vị trí cũ không di chuyển lên.


An Thẩm thấy vậy cũng hạ tay xuống, chất giọng nghẹn ngào nói, "Tiểu Nhã, ba xin lỗi."
"Có tác dụng gì không?" An Tịnh Nhã lời ít mà ý nhiều đáp lại.
" Tiểu Nhã, là ba không tốt.

Ba cũng không mong con tha thứ, chỉ mong con đối với ba có thể tha thứ một chút.

Dù sao ba cả đời cũng không thể ra ngoài được nữa, phần đời còn lại đều ở sau song sắt mà ôm sự hối hận cùng tiếc nuối."
"Đó là quả báo của ông.

Tôi có tha thứ hay không, hay ông đối với mẹ tôi có hối hận hay không thì mọi chuyện vẫn không thể thay đổi.

Vẫn là năm đó ông bỏ rơi mẹ tôi, còn cùng với người khác giết đi đứa con đầu lòng của mình.

Tôi cảm thấy, ông vẫn là cả đời hối hận ở trong tù đi thì hơn."
An Thẩm không nghĩ An Tịnh Nhã sẽ nói lời tuyệt tình như mình, hai con mắt đầy nếp nhặn trợn trừng, sau đó chỉ có thể ảm đạm cười nhạt một tiếng.

Đúng là trên đời này có quả báo, chỉ là quả báo thường hay đến muộn mà thôi.
An Thẩm cũng không níu khéo nữa, nhìn An Tịnh Nhã cười hiền nói, "Đúng như con nói, ba không đáng nhận được sự tha thứ, càng không xứng cầu xin người khác tha thứ.

Chúc con cả đời sẽ bình an, hạnh phúc."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương