Mẹ Cao bước vào nhà trước, nhìn trái lại nhìn phải sau đó quay lại đập mạnh tay vào cánh tay Cao Minh Thành.
"Con đó.

Nếu không phải tại con giấu bố mẹ thì mọi chuyện đã không như vậy.

Đúng thật là...a."
"Không phải con đã nói với mẹ rồi sao?"
Mẹ Cao đang thay dép liền quay lại trừng mắt, "Con chỉ nói với mẹ là con có người yêu, con đâu nói với mẹ người yêu con là Tiểu Nhã."
"Con không biết cô ấy là người mà mẹ nói."
"Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi.

Mẹ, không phải bây giờ bọn con cũng cưới nhau rồi sao?" An Tịnh Nhã tựa vào cửa để Cao Minh Thành giúp mình thay dép, nhẹ nhàng mỉm cười nói với mẹ Cao.
Mẹ Cao nghe vậy thở dài một tiếng xua tay nói, "Không nói lại chuyện này nữa.

Mà hai đứa lúc trước ở căn nhà này thật sao?"
Cao Minh Thành đỡ An Tịnh Nhã ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh đáp lại:
"Bọn con cũng không nhớ.

Nhưng theo con nhớ lúc con học xong đại học thì là ở nhà này.

Con đoán về sau bản thân cũng vẫn ở đây.


Chẳng lẽ mẹ trong thời gian đó không đến thăm con sao?"
"Tiểu tử, là đứa nào không cho mẹ đến hả? Là đứa nào chê mẹ phiền phức, hả?"
Cao Minh Thành biết bản thân sai nên không dám phản bác, đưa mắt nhìn căn nhà dù đã hai năm không ở nhưng vẫn hàng tháng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ.
Mẹ Cao ngồi một lúc sau đó liền nói có hẹn đi sắm với bạn nên rời đi.

Trước khi đi còn nháy mắt với An Tịnh Nhã.

An Tịnh Nhã biết bà cố ý để không gian riêng tư lại cho hai người thì mỉm cười chào bà nói, "Mẹ đi cẩn thận."
An Tịnh Nhã bước vào căn phòng ở ngay đầu cầu thang, căn phòng có màu hồng nhẹ và màu trắng, vừa nhìn đã biết là phong cách nhẹ nhàng thơ mộng của nàng thiếu nữ mười tám rồi.

Căn phòng vẫn được bày trí giá túi xách, bàn trang điểm, tủ quần áo lớn, tủ giày,...mọi thứ vẫn y nguyên như có người ở.
Đúng là ...mọi thứ vẫn không thay đổi, chỉ có con người là thay đổi theo thời gian.
Cao Minh Thành mang lên một ly sữa nóng đưa cho cô, vừa đưa mắt nhìn căn phòng vừa nói.
"Mấy ngày trước anh quay về đây thì những thứ này ở trong phòng đều được phủ khăn trắng.

Đây cũng là căn phòng duy nhất được phủ khăn, vì là căn phòng còn nhiều đồ dùng nhất.

Một tháng tới chúng ta sẽ ở căn nhà này, nhưng em vẫn ngủ ở phòng ngủ chính với anh."
An Tịnh Nhã nghe vậy thì bỏ ly sữa xuống cười thấp một tiếng trêu anh, "Em không thể ở căn phòng này được sao?"
"Không được." Cao Minh Thành nhíu mày nhối xuống bên cạnh ôm vai cô ngả vào lòng mình, "Chúng ta là vợ chồng rồi, không thể như lúc trước ngủ riêng phòng được."
An Tịnh Nhã đưa tay bẹo hai má anh nghiêng đầu nói, "Anh không muốn em nhanh hồi phục trí nhớ sao?"
Cao Minh Thành không tỏ ra đau đớn khi bị bẹo má, trầm giọng nói:
"Dù sao thứ chúng ta thừa nhất hiện tại chính là thời gian, em cũng đã cưới anh rồi, từ từ nhớ lại cũng được."
An Tịnh Nhã nghiêng đầu bỏ tay xuống thở dài, "Ngủ một tối nay thôi."
Cao Minh Thành nhìn vào đôi mắt giận dỗi của An Tịnh Nhã, trong phút chốc trong đầu anh ẩn hiện lên một gương mặt như vừa thân thuộc vừa xa lạ, cũng là đôi mắt phượng xinh đẹp cụp xuống như đang giận dỗi.
"Được rồi.

Vậy tối nay anh ở lại đây với em."
"Em không thể ngủ một mình sao?"
Cao Minh Thành lần này không dám nhìn vào đôi mắt của An Tịnh Nhã nữa, giọng nói quả quyết, "Không được."
An Tịnh Nhã cười thỏa mãn nằm xuống giường, "Thành Thành, em muốn ăn cơm."
Cao Minh Thành giật mình khi nghe cách xưng hô thân mật này của An Tịnh Nhã, cánh môi cong dần lên, "Được.

Anh nấu cơm cho em."
Trong lúc đợi Cao Minh Thành nấu cơm thì An Tịnh Nhã đi dạo khắp một vòng quanh nhà từ trên xuống giường.


Đây đúng hơn là một căn biệt thự mini được thiết kế theo kiểu căn hộ.

Hai tầng thoáng mát, có ban công, cũng có hồ bơi nhỏ, là một căn mini nhỏ ở trên tầng 25 của tòa nhà lớn.
An Tịnh Nhã lại dạo vào phòng sách thấy trái phải trên dưới toàn là sách kinh tế và sách chính trị khiến cô nhìn cũng muốn hoa cả mắt, nhưng có một giá sách nhỏ hơn một chút ở giữa hai giá sách cao với gáy sách màu sắc sặc sỡ đã thu hút ánh mắt của cô.

Cô từ từ đi đến rút một quyển sách dày nhất ra, trên bìa vẽ hình một nam một nữ ngồi bên hồ nước đang nghiêng đầu nhìn nhau, dọc trang bìa là 2 hai dòng chữ viết song song nhau "Tôi mang trái tim chịu nhiều tổn thương để yêu em.

Chúng ta có thể đã bỏ lỡ nhau ở thanh xuân đẹp nhất, nhưng chúng ta đã không bỏ lỡ quãng thời gian dần già đi của nhau."
Bên môi An Tịnh Nhã nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Nhìn một bàn đầy thức ăn, đa số đều là món ăn ít dầu mỡ và đủ chất dinh dưỡng, An Tịnh Nhã vỗ tay nhìn Cao Minh Thành nở nụ cười tươi.
"Thành Thành, anh thật giỏi."
Cao Minh Thành rút ra một cuộc sổ nhỏ màu đen có hơi cũ đưa cho An Tịnh Nhã xem.
"Anh thấy cuốn sổ này để ở tủ trong bếp, bên trong ghi lại những món em ăn được và không ăn được, còn có công thức nấu những món ăn dinh dưỡng em hay ăn lúc bị bệnh."
An Tịnh Nhã mở ra xem, bên trong quả thật là như lời Cao Minh Thành nói, nét chữ cứng rắn mạnh mẽ có uy lực nhưng lại không quá thô cứng mà vẫn có độ mềm mại, người viết ra nó quát thật là rất dụng tâm.
"Không biết cô ấy có biết cái này không nhỉ?"
"Ai?"
"Anthea." An Tịnh Nhã cười híp mắt nhìn Cao Minh Thành, "Em biết rồi, còn Anthea không biết cô ấy có biết không?"
Cao Minh Thành lấy bát múc bát cháo dinh dưỡng cho cô, "Vậy đợi em nhớ lại em trả lời giúp cô ấy xem cô ấy có biết không."
....
Mấy ngày sau Cao Minh Thành có nhắc đến việc muốn tổ chức lại hôn lễ của hai người, thời gian đã được định là một tháng sau.

An Tịnh Nhã ngạc nhiên hỏi:
"Nhanh vậy sao?"
"Nhanh sao?" Cao Minh Thành ngồi ôm cô ở trong lòng đáp lại, "Anh thấy như vậy vẫn còn chậm.

Nếu được, tổ chức ngày mai luôn càng tốt."
An Tịnh Nhã ngẩng mặt trừng mắt, "Anh đừng có vội vàng quá."

Cao Minh Thành tựa đầu ở vai cô thủ thỉ, "Vì muốn nhanh được nắm tay em ở lễ đường mà.

Còn muốn động phòng nữa."
An Tịnh Nhã nghe đến đây liền đạp chân anh, "Không phải động phòng rồi sao.

Trước lúc em phẫu thuật đã động phòng rồi."
"Cái đó không tính."
"Đều là cởi quần áo rồi lên giường, sao lại không tính."
"Anh không biết, lần đó không tính." Cao Minh Thành dụi dụi hõm cổ cô nói bằng chất giọng khàn khàn.
An Tịnh Nhã đẩy đầu anh ra, giọng điệu tỏ vè miễn cưỡng đáp ứng.
"Vậy cũng được.

Cho anh quyền động phòng lại."
Ngày hôm sau Cao Minh Thành ra ngoài có việc, hai người hẹn buổi trưa sẽ đến chỗ tổ chức sự kiện để đặt lịch, lúc này An Tịnh Nhã đang ngồi ở nhà xem trước thiết kế thiệp mời.

Chuông cửa đã lâu không có ai bấm lúc này liền vang lên.
An Tịnh Nhã bỏ máy tính xuống đi ra mở cửa, vừa ngẩng đầu liền thấy Angel cầm một giỏ hoa quả đứng ở đó.
Hai người đều duy trì trạng thái bốn mắt nhìn nhau không ai lên tiếng, cuối cùng phải là Angel mở lời trước, "Chị dâu họ không định mời em vào nhà sao?"
An Tịnh Nhã đột nhiên có cảm giác quyền riêng tư của mình bị xâm phạm.
"Vào đi." Cô mở cửa ra không rõ cảm xúc nói hai chữ, đợi người đã vào thì đóng cửa lại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương