Thời gian...đúng là không bao giờ chờ đợi một ai, mới chớp mắt đã hai tháng trôi qua, tưởng chừng mọi chuyện mới chỉ là xảy ra ngày hôm qua.
An Tịnh Nhã cầm theo một túi xách nhỏ màu hồng phấn, đẩy cửa kính phòng tập, vừa mở cửa liền có thể nghe thấy một giọng hát trong trẻo, thanh âm dịu dàng lại lắng đọng.

Đúng là so với ngày trước, tiến nộ rất nhiều.
"Cô ạ.

Hôm nay có thể cho em nghỉ sớm không?"
Cô giáo thanh nhạc nhìn ra cửa, quay ra cười hiền từ đáp lại.
"Được.

Nhưng ngày mai cô muốn em sẽ hát đoạn này tốt hơn.

Có được không?"
"Dạ, tất nhiên rồi ạ.

Vậy em đi trước."
Hàm Họa Y cúi người chào giáo viên dạy thanh nhạc, vui vẻ chạy đến cạnh An Tịnh Nhã, "Tiểu Nhã Nhã, cảm ơn vì giữ hộ túi xách nha."
"Hàm tiểu thư biết nói cảm ơn rồi."
Hàm Họa Y lè lưỡi làm mặt quỷ, cầm lấy túi xách màu hồng phấn từ ray An Tịnh Nhã đi ra ngoài.
"Đi ăn trước hay shopping trước."
An Tịnh Nhã đưa tay lên nhìn đồng hồ.
"Tuy đã quá giờ trưa, nhưng Khiết Khiết còn đang đợi chúng ta đến nhà hàng."
Hai người nói qua lại vài câu rồi lên xe.

Chiếc xe rất nhanh phóng về phía trước.
An Tịnh Nhã nghiêng đầu nhìn Hàm Họa Y nhắm mắt an tĩnh ngồi tựa ra sau, bên môi vẫn là nụ cười ngày trước, trước sau chưa bao giờ biến mất.

Cô nhớ lại một chút ngày hôm đó.
Hàm Họa Y lo lắng bất an ngồi trên ghế, lúc An Tịnh Nhã tiến vào còn giật mình, sau đó lại cúi mặt xuống không nói gì.
An Tịnh Nhã làm như không biết gì đi đến ngồi vào bàn làm việc, "Hàm tiểu thư chuyển tiền bồi thường xong chưa."
An Tịnh Nhã vẫn không quên được gương mặt lúc đó của Hàm Họa Y.

Cô tiểu thư cao ngạo bướng bỉnh, lúc này vậy mà lại khóc như một đứa trẻ bị bắt nạt cần người giúp.
Hàm Họa Y sau khi ký vào hợp đồng vay mượn vốn của công ty để bù vào tổn thất của mình, chủ động tìm An Tịnh Nhã nói muốn được học thanh nhạc, còn muốn học nhảy.
Lúc An Tịnh Nhã nhận được điện thoại của Hàm tổng, nghe ổng kể từ khi Hàm Họa Y nghe tin gia đình có nguy cơ phá sản liền bắt đầu hiểu chuyện hơn, còn chủ động nói muốn giúp ba mẹ.

An Tịnh Nhã cười nói với ông vài câu nói không có gì.
Mọi chuyện sau đó, thật may là diễn ra rất tốt.
An Tịnh Nhã về đến nhà, vẫn như cũ nhìn khắp phòng khách một lượt, sau khi xác định Cao Minh Thành vẫn chưa về, gương mặt có chút buồn bã đi lên phòng.
Cao phu nhân từ phòng mình đi ra, nhùn thấy An Tịnh Nhã đi vào phòng, vì vậy cũng đi vào sau cô.
"Mẹ!" An Tịnh Nhã vừa quay đầu thì thấy mẹ Cao đứng ở cửa.
"Con có muốn ăn gì không?"
"Dạ không ạ.

Mẹ cứ đi nghỉ đi ạ, cần gì con sẽ gọi giúp việc."
"Mộng Phạn, con bé đó làm việc có tốt không?"
An Tịnh Nhã nhớ đến Mộng Phạn đi làm trợ lý chỗ Đường Nhược Vũ, mỉm cười, "Công việc trợ lý tuy phải luôn sẵn sàng có mặt, nhưng không vất vả.

Thật tốt vì em ấy có thể tìm được công việc thích hợp cho bản thân."
"Tiểu Nhã." Mẹ Cao gọi một tiếng, bất ngờ ôm An Tịnh Nhã vào lòng.
An Tịnh Nhã ngẩn ngơ vài giây, sau đó thoải mái dựa vào lòng bà.
"Nếu mệt quá vậy cứ nghỉ đi.

Sức khỏe con cũng không tốt, còn một tháng nữa là qua bên kia phẫu thuật, đừng nên suy nghĩ nhiều quá."
An Tịnh Nhã biết bà lo lắng cho mình, nắm chặt tay bà, "Không sao đâu ạ.

Công việc ở công ty rất nhẹ nhàng, đa phần là thư ký Giang giúp con giải quyết công việc."
"Tiểu Thành dạo này cũng bận, mấy đứa chẳng chịu nghe lời gì hết."
Nhắc đến Cao Minh Thành, anh đã nói cho cô nghe về kế hoạch khiến An Thị phá sản.

Vì kế hoạch tốn nhiều thời gian, mà Cao Minh Thành lại muốn giải quyết nó xong trước khi đưa cô sang Mĩ phẫu thuật, vì vậy phải thường xuyên đi tiệc gặp mặt, thường xuyên tăng ca.Thời gian gặp mặt của hai người vì vậy cũng giảm xuông có lúc phải đến hai ngày mới gặp mặt, dù là ngủ trên cùng một giường, nhưng những lúc cô tỉnh, anh đã sớm rời giường đến công ty rồi.
Lúc An Tịnh Nhã tắm đi ra, điện thoại trên giường đang đổ chuông, màn hình điện thoại hiện lên chữ “cậu”.
"Cậu ạ."
"Có phiền cháu không?" Giọng Mạc Tu trầm bổng vang lên.
"Dạ không.

Cháu không bận gì."
"Tiểu Nhã à, ông bà ngoại muốn gặp cháu.

Có muốn gặp mặt không?"
An Tịnh Nhã im lặng một lúc, "Có gì để nói sao?"
"Từ bữa tiệc lần trước đến nay, họ đã muốn gặp mặt nhiều lần rồi, nhưng cậu không đồng ý.....!Ông cụ ngày hôm qua tái phát bệnh, hiện đang ở bệnh viện, nói muốn gặp cháu."
"Vậy ngày mai cháu sẽ qua đó một chuyến."
"Không sao chứ."

"Dù sao, cũng vẫn phải gặp mặt một lần, đâu thể trốn tránh ở đời."
Cúp điện thoại, An Tịnh Nhã lại ngồi ngẩn ngơ trên giường.
.........
An Tịnh Nhã ngày hôm sau mở mắt, bất ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt của Cao Minh Thành ở bên cạnh.

Vẫn là gương mặt thành thục của người trưởng thành, lúc nhắm mắt vẫn mang theo vài phần nghiêm nghị khiến người ta phải đề phòng.

An Tịnh Nhã chạm nhẹ lên chóp mũi cao của anh, mỉm cười.

Trời vào đông đã rất lạnh, hình như cũng sắp có tuyết rơi rồi.

An Tịnh Nhã mặc áo khoác bông lên, chân xỏ vào đôi dép bông, mắt nhìn ra bên ngoài.

"Thiếu phu nhân, cô biết làm bánh này sao?"
An Tịnh Nhã nhìn chiếc bánh vừa lấy ra từ lò vi sóng, "Biết một chút."
Người giúp việc thấy vậy giúp An Tịnh Nhã cầm vỉ bánh nóng đặt lên bàn.

An Tịnh Nhã thấy Cao Minh Thành đi xuống, nhờ giúp việc bày hộ bánh ra đĩa.

"Anh dậy rồi sao?"
"Em làm gì ở trong đó vậy?"
"Làm bánh nha.

Hôm nay anh không phải đi làm sao?"
"Không có.

Cậu gọi cho anh, nói rằng hôm nay em đến bệnh viện gặp ông bà ngoại, anh muốn đi cùng em."
An Tịnh Nhã tựa đầu vào ngực anh, "Vậy sau khi gặp ông bà ngoại, nếu về sớm, có thể cùng em đi chơi không."
Ngẩng đầu lên nhìn, An Tịnh Nhã xoa mặt anh, "Dù sao cũng nghỉ một ngày, chúng ta đã lâu lắm rồi không có giành thời gian cho nhau."
Cao Minh Thành cầm tay An Tịnh Nhã đang xoa mặt mình, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

"Được.

Hôm nay cùng em đi chơi."

.....
An Tịnh Nhã và Cao Minh Thành trước sau đi vào căn phòng bệnh vip, nhìn ông lão nằm trên giường, và bà lão ngồi bên cạnh, cất bước tiến vào.

Mạc lão phu nhân kích động đứng lên, mắt đã hoen đỏ, hẳn nhiên là vô cùng kích động.

An Tịnh Nhã từ tốn cúi chào bà, lại hướng Mạc lão nằm trên giường chào một tiếng.

Lão phu nhân đưa tay ra, lại không đủ can đảm muốn ôm cháu gái vào lòng, cuối cùng chỉ có thể hạ xuống.
"Nghe Mạc tổng nói ngài bị bệnh, vì vậy hôm nay....cháu đến thăm."
Mạc lão nằm trên giường, sắc mặt rất kém, còn đang đeo ống thở ở mũi, vì vậy có chút khó nói chuyện.

"Đến là tốt rồi, đến là tốt rồi."
"Ngài...hôm nay thấy thế nào rồi?"
"Bệnh tuổi già thôi.

Lâu lâu đi nghỉ ngơi ở bệnh viện một chút cũng tốt."
"Thời gian này vào đông rất lạnh, Mạc lão lên cẩn thận." Quay sang nhìn lão phu nhân vẫn đứng đỏ mắt bên kia, "Lão phu nhân cũng chú ý sức khỏe."
"Cảm ơn cháu.

Ngày hôm nay đã đến gặp ông bà già này."
An Tịnh Nhã mỉm cười nhẹ nhàng, "Dù sao cũng không tránh được sự thật.

Cháu vẫn là cháu, ông bà cũng là ông bà.

Thời gian đã trôi qua hai mươi mấy năm, vết thương tuy không thể lành, nhung cũng đã bớt đi phần đau đớn của nó."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương