Cao Minh Thành nhìn đến mọi người còn ở đây, quay ra nói với Angel.
"Em nếu ăn xong rồi vậy mau chóng về nhà."
"A..." Angel tỏ ra hơi thất vọng, "Lâu lắm rồi em mới được gặp anh.

Nghe nói bác về nước phải không, mai em qua thăm bác.

Vậy em đi trước.

Tạm biệt anh họ, chị dâu họ, chào mọi người."
Tề Phi hơi nheo mắt nhìn về phía Albert, lại nghiêng đầu nhìn Đồng Thiên Cẩn, hai ánh mắt chạm vào nhau, không nói gì.
Vương phu nhân nắm tay An Tịnh Nhã, "Vậy ngày mai chúng ta đi mua sắm.

Hẹn gặp lại."
An Tịnh Nhã vẫy tay chào bà.

Vương phu nhân cùng đại soái nên xe cùng với Tần An An đi về trước.

Những người còn lại sẽ cùng nhau đi đến chỗ giam tên phục vụ kia.
Cao Minh Thành chuẩn bị lên xe, nhớ ra gì đó quay ra hỏi Vương Hạo Hiên.
"Tôi có thể dẫn thêm người nữa đi không?"
"Là người quen của Cao tổng sao?"
"Vương tổng đã từng gặp, Mạc tổng của Mạc thị Mạc Tu Kiệt."
Vương Hạo Hiên cười tự nhiên nói, "Nếu là người quen mà Cao tổng tin tưởng vậy cứ đến.

Là Mạc tổng vậy tôi rất chào đón."
Cao Minh Thành gật đầu lên xe, sau đó lấy ra điện thoại gọi cho Mạc Tu Kiệt.

Ở bên kia Vương Hạo Hiên định leo lên xe của anh trai, nhưng chân còn chưa bước lên đã bị bác hai kéo lên xe khác.
"A, bác hai, đau a~"
"Ta còn không có dùng sức."
Vương Hạo Hiên cười hì hì tự giác leo lên xe, sau kho ngồi an ổn, chớp chớp mắt hỏi.
"Bác hai Phi có gì cần hỏi sao?"
"Nhãi con." Tề Phi quay đầu mắng một câu.
"Người vừa rồi con và Cao tổng nói, tên gì ấy nhỉ."
"Mạc Tu Kiệt sao?"
"Ừ.

Đó là ai vậy?"
Vương Hạo Hiên nhướn người lên ghế trước, "Bác hai à, con nghe nói có một hãng siêu xe sắp nhập xe mới vào nước mình."
"Mua cho con."
Vương Hạo Hiên thật cao hứng ngồi bắn ráp.
"Mạc Tu Kiệt là người thừa kế của Mạc gia, một trong ba gia tộc lớn ở Lạc Thành, hiện tại đang làm tổng tài ở tập đoàn Mạc thị.

Có tin nói, Mạc tổng này trước làm ở hắc đạo, sau mới quay về thừa kế gia sản của gia tộc, hiện tại đã có vợ, chưa có con.

Cao to, đẹp trai, hơi lạnh lùng một chút."
"Dừng, dừng.

Vậy được rồi."
Vương Hạo Hiên vẫn chưa hết hứng, "Bác hai còn hỏi gì nữa không?"
"A, con..."
"Nếu không im lặng vậy xuống xe."
Đối diện với áp bức của Đồng Thiên Cẩn, Vương Hạo Hiên vẫn thức thời ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Ở trên một chiếc xe khác đi ở hướng ngược lại, Vương phu nhân bỗng hỏi, "An An, con thấy cô gái Angel vừa rồi thế nào?"
Tần An An nghe vậy liền cao hứng nói chuyện, "Mẹ cũng nhìn ra được sao? Cũng đúng, thể hiện rõ như vậy mà."
"Ài," Vương phu nhân nhướng mày nhìn chồng mình ngồi ở ghế trước đang lái xe.

"Ông xã, hình như em nhìn thấy Trương Hạ Sảnh phiên bản đầu thai nha."
Tần An An nghe đến câu này liền bật cười, vốn biết mẹ chồng cô vẫn luôn là giọng điệu trẻ con như vậy.
Vương đại soái đánh tay lái sang phải, "Nếu vậy so với Trương Hạ Sảnh phiên bản trước, phiên bản này cao hơn một bậc."
Vương phu nhân nheo mắt, "Đúng là có cao tay hơn.

An Tịnh Nhã, con bé này cũng không phải đơn giản, không lo bị thiệt."
"So với em năm đó, đúng là không có trẻ con."
Vương phu nhân cầm tay Tần An An, cười tươi nhìn bụng con dâu, bình thản nói, "Tối nay em muốn ngủ với con dâu."
Vương đại soái biết mình nói sai, im lặng không nói gì nữa.

Ở bên kia, ba chiếc xe lần lượt đi vào một khu nhà bỏ hoang khá mới, đèn điện lại được thắp sáng một căn nhà trong đó.

Ba chiếc xe vừa dừng lại, ở ngoài đường lớn cũng có một chiếc xe trắng đi vào.
Mạc Tu Kiệt xuống xe, theo sau là Cố Trạch Dương, hai người sải những bước chân dài đi đến.

An Tịnh Nhã nhìn Mạc Tu Kiệt, gọi một tiếng, "Cậu."
Mạc Tu Kiệt nhìn An Tịnh Nhã, "Sao sắc mặt nhìn kém vậy."

An Tịnh Nhã cười nói, "Chắc do trời hơi lạnh."
An Tịnh Nhã vừa nói xong, một chiếc áo dạ liền khoác lên vai cô, An Tịnh Nhã quay lại cười tươi nhìn chồng mình.

Mạc Tu Kiệt hơi cau mày, "Sắp vào đông trời lạnh, cháu ra ngoài nên mặc ấm một chút."
"Cháu biết rồi."
Mối quan hệ của An Tịnh Nhã và Mạc Tu Kiệt từ sau khi chuyện xảy ra có thể nói là rất tốt, bản thân cô cũng chấp nhận người cậu này, vì đây là cậu em trai mà mẹ cô yêu thương nhất, lại đối với mẹ cô luôn tìm kiếm, vì vậy An Tịnh Nhã chấp nhận gọi một tiếng cậu.

Mạc Tu Kiệt thì khỏi phải nói, còn hận không thể ngay lập tức đưa một nửa tài sản của mình cho cháu gái.

Cao Minh Thành đưa tay về phía Mạc, giới thiệu với những người trước mặt.

"Đây là Mạc Tu Kiệt, cậu của tôi."
Mạc Tu Kiệt lúc này mới nhìn đến năm người ở trước, tay đột nhiên bị kéo mạnh một cái, quay lại nhìn thấy Cố Trạch Dương mặt tái mét.

"Lão đại...Tề....Tề gia."
Mạc Tu Kiệt ánh mắt ghét bỏ hẩy tay Cố Trạch Dương ra, "Dựng thẳng người lên."
Lúc mày mới quay ra khách sáo chào một tiếng, lúc nhìn đến Tề Phi, môi hơi cong lên một nụ cười, còn cúi đầu chào, "Tề gia."
Tề Phi đi đến vỗ vai Mạc Tu Kiệt, "Lúc nghe tên còn chưa chắc chắn, bây giờ nhìn thấy người liền rõ rồi.

Không ngờ lại là cậu, hóa ra từ chối tôi là để chạy về đây cưới vợ làm tổng tài sao."
"Tề gia nói đùa rồi.

Không phải lúc trước đi nói rõ rồi sao?"
"Ài,..." Tề.

Phi thở dài một tiếng, cậu một câu, tôi một câu.

An Tịnh Nhã thấy vậy liền hỏi, "Hai người từng quen sao?"
Tề Phi cũng không e ngại, "Là người được Tề gia chọn để thừa kế."
"Hóa ra là vậy."
An Tịnh Nhã cũng biết, Mạc Tu Kiệt trước kia là làm cái gì, Tề gia này hẳn cũng không phải đơn giản, nhưng cũng không phải chuyện để hỏi.

Mọi người chào hỏi xong thì đi vào căn nhà hoang đang thắp sáng đèn, bên trong còn có rất nhiều người canh gác.


Vừa đi đến trước một căn phòng, An Tịnh Nhã có thể ngửi thấy ngay một mùi tanh nhàn nhạt của máu.

Vương Minh Thành liếc cô gái duy nhất ở đây, thấy vậy liền nói trước, "Tên này được nhận khá nhiều tiền, ban đầu không chịu nói, tôi có dùng chút hình*"
*hình ở đây là hành hình nha mọi người.

Vừa bước vào, An Tịnh Nhã nhìn người trước mặt, chớp mắt quay ra nhìn Vương Minh Thành, như muốn hỏi, ý anh đây là “một chút hình”.

Vương Hạo Hiên cười nói, "Đối với anh ấy, đây đã là hình nhẹ nhất rồi."
Cao Minh Thành cất bước đi lên trước, nhìn người bị trói trên ghế lớn đang gục xuống, "Có thể nói chuyện được không."
Đồng Tử Đằng tiến lên, cầm tóc mai bết lại của người đàn ông giật một cái, "Vẫn nói chuyện được."
Người đàn ông kia bị giật tóc mai, đau đến nhe răng trợn mắt, kêu thảm.
"Tha cho tôi đi, làm ơn tha cho tôi.

Tôi sẽ khai hết, sẽ khai hết mà...." Kêu xong liền nhìn thấy xuất hiện một đống người, lúc nhìn thấy An Tịnh Nhã, giật mình cụp mắt muốn lẩn tránh.

An Tịnh Nhã nhìn người đàn ông trẻ trước mặt, áo sơ mi trắng hằn đầy vết roi rớm máu, mặt cũng không tránh khỏi, tóc tai rối thành một cục bết lại, hai mắt đỏ lừ, trong không khí vương mùi máu tanh và mùi khai, có chút khó chịu.

Bên cạnh còn có một thùng nước, một cái bàn trên đó với đủ loại dụng cụ tra tấn khác nhau.

Người đàn ông bị trói trên ghế, An Tịnh Nhã cũng chỉ đứng ở xa nhìn mặt trước, nhưng cũng biết người là bị tra tấn rất dã man đi.

Cao Minh Thành thấy người đã tỉnh, không vòng vo hỏi trực tiếp.

"Là ai sai khiến?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương