Vạn Kiếp Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Anh
-
C9: Bạn cùng bàn
Chỉ còn ba ngày nữa thôi Tiểu Vy sẽ đi du học, Tiểu Mãn đang băn khoăn có nên nói mọi việc cho Quách Tuấn nghe không, bởi cô biết cậu ta có tình cảm sâu đậm với Tiểu Vy và cô bạn thân Tiểu Vy cũng có tình cảm với cậu ta, giờ lòng cô rối như tơ vò một bên là lời hứa với Vy Vy, một bên lại là tình cảm của hai người. Thức trắng cả một đêm cô đã đưa ra được quyết định. Đến trường cô quyết tâm sẽ nói cho Quách Tuấn nghe mọi việc, và hôm nay là cơ hội cuối cùng để cô có thể nói ra vì Tiểu Vy còn đang bận đi sắp xếp hồ sơ nên không đến trường đi học được, tốt cho việc cô âm thầm tiết lộ cho Quách Tuấn mọi việc.
Cô bước vào lớp, đến bàn cô ngồi xuống, liền quay qua sau kiêu Quách Tuấn và Nhan Chiếc đang nằm dài trên bàn thức dậy.
Tiểu Mãn: Này Quách Tuấn cậu mau thức dậy, tôi có chuyện rất quan trọng liên quan đến Tiểu Vy cần nói cho cậu. Cậu ta nghe thấy có việc liên quan đến Tiểu Vy, cậu ta liền bật dậy hỏi:
Quách Tuấn: việc gì, cậu mau nói.
Tiểu Mãn: thật ra ba ngày nữa Tiểu Vy sẽ rời nước đi du học. Nhưng thật lạ trên khuôn mặt cậu ta không có nét gì bất ngờ như đã biết từ trước.
Nhan Chiếc: hhmm... Mãn Mãn tớ cũng có việc muốn thông báo với cậu.
Tiểu Mãn: việc gì mà cậu phải trịnh trọng thông báo thế.
Nhan Chiếc: người anh em tốt Quách Tuấn của tôi cũng sắp đi du học, cậu ta chạy theo tình yêu đích thực của đời mình đó.
Tiểu Mãn: Quách Tuấn cùng đi du học chung với Tiểu Vy sau, nhưng sau Quách Tuấn cậu biết Tiểu Vy đi du học thế.
Quách Tuấn: dù sau nhà tôi rất thân thiết với nhà Tiểu Vy nên ba tôi nghe bác trai nói chuyện Tiểu Vy đi du học nên về nhà nói lại với tôi thế là tôi cũng xin ba tôi cho tôi đi du học cùng Tiểu Vy.
Tiểu Mãn: Nhan Chiếc sau cậu không nói cho tôi biết chứ khiến tôi phải lo lắng.
Nhan Chiếc: ể không phải nhóc chân ngắn giấu tôi trước sau.
Tiểu Mãn: ai muốn giấu cậu rõ ràng tôi cũng nói ra đấy thôi.
Nhan Chiếc: thì không phải tôi thấy cậu nói nên tôi cũng tiết lộ cho cậu rồi đấy.
Tiểu Mãn: tôi không thèm cải với cậu nữa, cậu lo mà học hành đàng hoàng đi, cứ suốt ngày ngủ. Mắng cậu ta xong cô cũng quay lên cấm đầu vào học.
Thế là Quách Tuấn và Tiểu Vy đã cùng nhau đi du học, giờ đây cô phải ngồi một mình, đó chỉ là trước khi ai đó được chuyển đến làm bạn cùng bàn với cô thôi.
Thầy giáo chủ nhiệm: Này Tiểu Mãn em ngồi vào trong, Nhan Chiếc mau thức dậy ( nghe thấy thầy gọi cậu ta ngồi dậy) Nhan Chiếc em mau chuyển lên chỗ của Tiểu Mãn ngồi, còn các bạn dưới mau ngồi dồn lên.
Từ nay Tiểu Mãn lại có một bạn cùng bàn mới, không ai khác là Nhan Chiếc.
Nhan Chiếc: mau thức dậy sắp vô tiết rồi.
Tiểu Mãn: còn tận 5 phút nữa cơ mà.
Nhan Chiếc: tôi thấy từ lúc tôi chuyển lên ngồi chung với cậu là cậu bị lây ngủ của tôi đó.
Tiểu Mãn: làm gì có, nhưng mà tôi ngủ nhiều thiệt, mà đành chịu thôi.
Nhan Chiếc: này lấy áo của tôi nằm nè, dễ ngủ hơn. Vừa nói cậu ta vừa lấy áo đưa cho cô.
Tiểu Mãn: được rồi cậu cứ để trên bàn đi, nhưng vài hôm nay Quách Tuấn cậu ấy có điện cho cậu không.
Nhan Chiếc: có, cậu ta còn miêu tả bao nhiêu là cảnh vật ở nơi cậu ấy đang ở nữa, Tiểu Vy cậu ta có điện nói gì với cậu không.
Tiểu Mãn: có, không những nói cậu ấy còn mắng tớ giấu cậu ấy chuyện Quách Tuấn đi du học cùng cậu ấy, à mà lúc lên máy bay Tiểu Vy cậu ấy rất bất ngờ vì thấy Quách Tuấn ngồi kế bên, cậu ấy còn nghĩ là người giống người nữa cơ đó, hehehe...
Nhan Chiếc: không biết hai con người đó ở nước ngoài có học không hay lại mê chơi đây...
Hai người nói chuyện xong thì cũng đến giờ vào tiết, trong giờ học Nhan Chiếc cứ mãi nhìn Tiểu Mãn còn cô thì cứ miệt mài nghe giảng thế là buổi học cứ trôi qua nhưng trong đầu Nhan Chiếc chẳn động lại một kiến thức nào cả chỉ toàn là hình ảnh của cô nhóc chăm chỉ.
Thời gian qua đi thật nhanh, nhanh đến nỗi cô còn không kịp làm quen thêm một người bạn nào nữa. Nhưng giờ đây người thân thiết và quan tâm cô chỉ còn mỗi Nhan Chiếc, trong lòng cô có một cảm giác gì đó rất lạ,nhưng cô vẫn chưa nhận ra, mỗi một lần nhìn thấy cậu tim cô cứ đập liên hồi, nó càng đập nhanh hơn khi cậu đứng gần cô hay cậu chỉ cần nỡ một nụ cười thì cái cảm giác đó lại quay trở lại có khi nó còn mang cả sự xao xuyến, một cái cảm giác khó tả, một cảm giác háo hức. Trong đầu cô giờ đây mỗi lần nhắm mắt hình bóng của người con trai ấy lại hiện lên, cô càng không muốn nhớ nó lại càng hiện ra nhiều hơn trước, có lúc cô bại bất giác đỏ mặt khi nhớ về cậu.
" Thế mà lại gần hết một năm học nữa rồi, nhớ ngày nào chỉ mới đầu năm vậy mà giờ đây sắp kết thúc năm học rồi" đấy là lời cô đã nói lúc cùng cậu ngắm nhìn mặt trời lặn trên cầu.
Nhan Chiếc khi nghe cô nói cũng có chút luyến tiếc nói " đúng,thật sự quá nhanh, chúng ta cũng đã xa Quách Tuấn và Tiểu Vy được 8 tháng rồi, à mà cậu có ước mơ gì thế".
" tôi có ước mơ gì sau, thật ra lúc mẹ tôi còn sống ước mơ của tôi chính là làm bác sĩ đấy, nhưng giờ đây mẹ tôi đã không còn,tôi cũng không còn động lực làm bác sĩ nữa " cô trả lời cậu với vẻ mặt có chút buồn bã.
Cậu an ủi cô " thật ra cậu vẫn có thể thực hiện ước mơ làm bác sĩ mà, cậu có thể lấy việc cứu người làm động lực để thực hiện ước mơ ".
Cô tươi cười bảo với cậu" cậu không cần phải an ủi tôi, tôi không muốn làm bác sĩ nữa rồi, mẹ tôi luôn mong tôi có thể sống một cuộc sống tự do tự tại nên vì thế tôi đã chọn một con đường khác, tôi nghĩ bác sĩ đã không phù hợp với tôi từ lâu rồi "
," vậy cậu muốn làm gì " cậu hỏi với vẻ mặt có chút tò mò.
" Tôi muốn làm một nhà tiểu thuyết gia, còn cậu " cô nói với vẻ mặt hạnh phúc, chính cô đã tìm được con đường mà bản thân cô muốn đi.
" Cậu viết được không đó, tôi thì muốn là một nhà nghiên cứu sinh vật " ngữ điệu có chút nghi ngờ.
ô đắc ý trả lời cậu" đương nhiên tôi viết được rồi, còn cậu không biết cậu có nghiên cứu được gì không đó "
, " chuyện nhỏ, thế tôi với cậu ngoéo tay, nếu ai không thực hiện được lời nói thì làm cún " cậu đưa tay ra.
Cô thấy cậu tự tin như thế cũng đưa tay ra hứa" được, ai không thực hiện được làm cún, à còn phải sủa gâu gâu đấy nhé ".
Kể từ đó lời hứa đã trở thành động lực cho Nhan Chiếc cố gắng hơn trong việc học, cậu từ một tên đứng đầu từ dưới lên thì giờ đã trở thành một học sinh giỏi đứng top hai trong lớp và cũng chỉ xếp sau Tiểu Mãn.
Cô bước vào lớp, đến bàn cô ngồi xuống, liền quay qua sau kiêu Quách Tuấn và Nhan Chiếc đang nằm dài trên bàn thức dậy.
Tiểu Mãn: Này Quách Tuấn cậu mau thức dậy, tôi có chuyện rất quan trọng liên quan đến Tiểu Vy cần nói cho cậu. Cậu ta nghe thấy có việc liên quan đến Tiểu Vy, cậu ta liền bật dậy hỏi:
Quách Tuấn: việc gì, cậu mau nói.
Tiểu Mãn: thật ra ba ngày nữa Tiểu Vy sẽ rời nước đi du học. Nhưng thật lạ trên khuôn mặt cậu ta không có nét gì bất ngờ như đã biết từ trước.
Nhan Chiếc: hhmm... Mãn Mãn tớ cũng có việc muốn thông báo với cậu.
Tiểu Mãn: việc gì mà cậu phải trịnh trọng thông báo thế.
Nhan Chiếc: người anh em tốt Quách Tuấn của tôi cũng sắp đi du học, cậu ta chạy theo tình yêu đích thực của đời mình đó.
Tiểu Mãn: Quách Tuấn cùng đi du học chung với Tiểu Vy sau, nhưng sau Quách Tuấn cậu biết Tiểu Vy đi du học thế.
Quách Tuấn: dù sau nhà tôi rất thân thiết với nhà Tiểu Vy nên ba tôi nghe bác trai nói chuyện Tiểu Vy đi du học nên về nhà nói lại với tôi thế là tôi cũng xin ba tôi cho tôi đi du học cùng Tiểu Vy.
Tiểu Mãn: Nhan Chiếc sau cậu không nói cho tôi biết chứ khiến tôi phải lo lắng.
Nhan Chiếc: ể không phải nhóc chân ngắn giấu tôi trước sau.
Tiểu Mãn: ai muốn giấu cậu rõ ràng tôi cũng nói ra đấy thôi.
Nhan Chiếc: thì không phải tôi thấy cậu nói nên tôi cũng tiết lộ cho cậu rồi đấy.
Tiểu Mãn: tôi không thèm cải với cậu nữa, cậu lo mà học hành đàng hoàng đi, cứ suốt ngày ngủ. Mắng cậu ta xong cô cũng quay lên cấm đầu vào học.
Thế là Quách Tuấn và Tiểu Vy đã cùng nhau đi du học, giờ đây cô phải ngồi một mình, đó chỉ là trước khi ai đó được chuyển đến làm bạn cùng bàn với cô thôi.
Thầy giáo chủ nhiệm: Này Tiểu Mãn em ngồi vào trong, Nhan Chiếc mau thức dậy ( nghe thấy thầy gọi cậu ta ngồi dậy) Nhan Chiếc em mau chuyển lên chỗ của Tiểu Mãn ngồi, còn các bạn dưới mau ngồi dồn lên.
Từ nay Tiểu Mãn lại có một bạn cùng bàn mới, không ai khác là Nhan Chiếc.
Nhan Chiếc: mau thức dậy sắp vô tiết rồi.
Tiểu Mãn: còn tận 5 phút nữa cơ mà.
Nhan Chiếc: tôi thấy từ lúc tôi chuyển lên ngồi chung với cậu là cậu bị lây ngủ của tôi đó.
Tiểu Mãn: làm gì có, nhưng mà tôi ngủ nhiều thiệt, mà đành chịu thôi.
Nhan Chiếc: này lấy áo của tôi nằm nè, dễ ngủ hơn. Vừa nói cậu ta vừa lấy áo đưa cho cô.
Tiểu Mãn: được rồi cậu cứ để trên bàn đi, nhưng vài hôm nay Quách Tuấn cậu ấy có điện cho cậu không.
Nhan Chiếc: có, cậu ta còn miêu tả bao nhiêu là cảnh vật ở nơi cậu ấy đang ở nữa, Tiểu Vy cậu ta có điện nói gì với cậu không.
Tiểu Mãn: có, không những nói cậu ấy còn mắng tớ giấu cậu ấy chuyện Quách Tuấn đi du học cùng cậu ấy, à mà lúc lên máy bay Tiểu Vy cậu ấy rất bất ngờ vì thấy Quách Tuấn ngồi kế bên, cậu ấy còn nghĩ là người giống người nữa cơ đó, hehehe...
Nhan Chiếc: không biết hai con người đó ở nước ngoài có học không hay lại mê chơi đây...
Hai người nói chuyện xong thì cũng đến giờ vào tiết, trong giờ học Nhan Chiếc cứ mãi nhìn Tiểu Mãn còn cô thì cứ miệt mài nghe giảng thế là buổi học cứ trôi qua nhưng trong đầu Nhan Chiếc chẳn động lại một kiến thức nào cả chỉ toàn là hình ảnh của cô nhóc chăm chỉ.
Thời gian qua đi thật nhanh, nhanh đến nỗi cô còn không kịp làm quen thêm một người bạn nào nữa. Nhưng giờ đây người thân thiết và quan tâm cô chỉ còn mỗi Nhan Chiếc, trong lòng cô có một cảm giác gì đó rất lạ,nhưng cô vẫn chưa nhận ra, mỗi một lần nhìn thấy cậu tim cô cứ đập liên hồi, nó càng đập nhanh hơn khi cậu đứng gần cô hay cậu chỉ cần nỡ một nụ cười thì cái cảm giác đó lại quay trở lại có khi nó còn mang cả sự xao xuyến, một cái cảm giác khó tả, một cảm giác háo hức. Trong đầu cô giờ đây mỗi lần nhắm mắt hình bóng của người con trai ấy lại hiện lên, cô càng không muốn nhớ nó lại càng hiện ra nhiều hơn trước, có lúc cô bại bất giác đỏ mặt khi nhớ về cậu.
" Thế mà lại gần hết một năm học nữa rồi, nhớ ngày nào chỉ mới đầu năm vậy mà giờ đây sắp kết thúc năm học rồi" đấy là lời cô đã nói lúc cùng cậu ngắm nhìn mặt trời lặn trên cầu.
Nhan Chiếc khi nghe cô nói cũng có chút luyến tiếc nói " đúng,thật sự quá nhanh, chúng ta cũng đã xa Quách Tuấn và Tiểu Vy được 8 tháng rồi, à mà cậu có ước mơ gì thế".
" tôi có ước mơ gì sau, thật ra lúc mẹ tôi còn sống ước mơ của tôi chính là làm bác sĩ đấy, nhưng giờ đây mẹ tôi đã không còn,tôi cũng không còn động lực làm bác sĩ nữa " cô trả lời cậu với vẻ mặt có chút buồn bã.
Cậu an ủi cô " thật ra cậu vẫn có thể thực hiện ước mơ làm bác sĩ mà, cậu có thể lấy việc cứu người làm động lực để thực hiện ước mơ ".
Cô tươi cười bảo với cậu" cậu không cần phải an ủi tôi, tôi không muốn làm bác sĩ nữa rồi, mẹ tôi luôn mong tôi có thể sống một cuộc sống tự do tự tại nên vì thế tôi đã chọn một con đường khác, tôi nghĩ bác sĩ đã không phù hợp với tôi từ lâu rồi "
," vậy cậu muốn làm gì " cậu hỏi với vẻ mặt có chút tò mò.
" Tôi muốn làm một nhà tiểu thuyết gia, còn cậu " cô nói với vẻ mặt hạnh phúc, chính cô đã tìm được con đường mà bản thân cô muốn đi.
" Cậu viết được không đó, tôi thì muốn là một nhà nghiên cứu sinh vật " ngữ điệu có chút nghi ngờ.
ô đắc ý trả lời cậu" đương nhiên tôi viết được rồi, còn cậu không biết cậu có nghiên cứu được gì không đó "
, " chuyện nhỏ, thế tôi với cậu ngoéo tay, nếu ai không thực hiện được lời nói thì làm cún " cậu đưa tay ra.
Cô thấy cậu tự tin như thế cũng đưa tay ra hứa" được, ai không thực hiện được làm cún, à còn phải sủa gâu gâu đấy nhé ".
Kể từ đó lời hứa đã trở thành động lực cho Nhan Chiếc cố gắng hơn trong việc học, cậu từ một tên đứng đầu từ dưới lên thì giờ đã trở thành một học sinh giỏi đứng top hai trong lớp và cũng chỉ xếp sau Tiểu Mãn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook