Vạn Kiếp Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Anh
-
C27: Bắt đầu kiếp mới
New York, Hoa Kỳ.
Ánh sáng chiếu vào mắt của cô, thế nhưng cô vùi đầu vào trong chăn,bỏng tiếng rõ cửa cùng với giọng điệu hối thúc của anh cô vang lên “này con heo lười em còn không mau dậy thì đừng trách ba lên tới phòng đấy nhé”. Nghe thấy vậy cô bật người ngồi dậy “vâng em dậy rồi”
- " ừ mau thay đồ xuống nhà ăn sáng, cả nhà đang đợi em đấy"
Ngồi trên giường cô không khỏi lại nghĩ về giấc mơ đó “lại mơ thấy người đó nữa rồi” cô đi xuống giường bước vào phòng tắm, xã nước xuống người, dường như cô đang muốn bản thân mình tỉnh táo lại. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần đen lưng cao, cùng với đó là một chiếc cà vạt đen, cô ngồi trên bàn trang điểm, đơn giản buộc tóc cao lên, sau đó đứng dậy đeo chiếc kính và cầm lấy chiếc đồng hồ hiệu Richard Mille Calibre RM 019 được đặc trên bàn và đeo vào tay.
…----------------…
Đi ra khỏi phòng, cô đi xuống lầu, chậm rãi bước tới gần bàn ăn, ba mẹ và anh trai đã ngồi đó từ trước, đi đến chỗ ngồi một người làm cung kính kéo ghế " mời tiểu thư " cô ngồi xuống, bầu không khí nặng nề khiến bữa ăn trở nên mất đi hương vị đáng có, không một ai nói chuyện, nhưng rồi sau đó một tiếng nói cất lên.
Giọng ba vang lên, với cái ngữ điệu lạnh lùng vô cảm " lần sau ba mong con sẽ ngồi trên bàn ăn trước khi ba bước xuống, có được không Tư Hạ "
Tư Hạ "vâng con biết rồi ".
Sau khi cô trả lời không khí lại đi vào im lặng.
Bữa ăn dần trôi qua, đến cuối ba cô lại cất tiếng hỏi, nhưng người ba cô muốn hỏi là anh trai cô.
Ba " Chuyện liên hôn giữa hai gia đình ba đã sắp xếp ổn thỏa, chiều nay con đến nhà hàng Bruno Jamais lúc 4 giờ chiều, nhớ đến sớm "
Anh trai " chiều nay con còn có việc để khi khác đi "
Ba " Ảnh Quân con nghĩ mình đã đủ lớn để không nghe lời ba nữa rồi sau?" khuôn mặt hiện nét khó chịu.
Anh trai " được, chiều con sẽ đến đó". Anh trai nhìn về phía cô " nay em đi chung với anh ".
Ngồi trên xe, Tư Hạ thất mất hỏi anh trai " này anh, có phải người ba muốn anh kết hôn là cô tiểu thư họ VÂN không?"
Ảnh Quân “đúng là cổ”
Tư Hạ "vậy anh có muốn kết hôn với cổ không "
Ảnh Quân" anh không biết, nhưng mà em cũng nên kiếm người nào đó để làm người yêu đi, không ba lại hối thúc rồi lại cho em đi xem mắt đấy "
Tư Hạ "vâng, em biết rồi "
Chiếc xe dừng trước trường đại học xxxx, ngôi trường đứng đầu nước, cơ sở vật chất không một ngôi trường nào sánh bằng, nó được mệnh danh là ngôi trường của thiên tài.
Hai người bước xuống xe, dần tách ra đi về hai hướng, cô bước đến một lớp học, đi đến bục giảng, đứng trước các sinh viên, giọng trầm xuống " tôi là Trương Tư Hạ, từ sau tôi sẽ là người hướng dẫn cho các bạn nghiêm cứu sinh ở đây "
Một sinh viên đặc ra câu hỏi" em muốn hỏi "
Tư Hạ “em nói đi”
Sinh viên “em tò mò rằng cô có đủ khả năng để dạy tụi em không thôi” tiếng cười khúc khích phát ra khắp căn phòng.
Tư Hạ điềm đạm trả lời " vậy em nghĩ một giáo sư có thể dạy cho các em không, và ngôi trường này khi mời tôi đến dạy nó cũng đã khẳng định cho khả năng của tôi rồi, nếu muốn biết gì thêm các em có thể đi xem hồ sơ của tôi" nói xong cô đi ra khỏi phòng chỉ vứt lại một câu “tiết này tự học”
Đi đến phòng hiệu trưởng, cô khó chịu đẩy cửa vào. " em đã bảo với anh là em không muốn đi dạy mà, anh cứ ép buộc em đi"
Ảnh Quân "lần sau nhớ rõ cửa vào, đám sinh viên làm gì em à "
Tư Hạ" chuyện nhỏ thôi nhưng em rán phải dạy dỗ đám nhóc đó "
Ảnh Quân "anh đã chọn cho em một trợ giảng rồi ". Dứt lời thì một tiếng rõ cửa vang lên"cóc cóc ". “vào đi”
Một chàng trai chừng 22 tuổi với khuôn mặt khôi ngô bước vào.
Ảnh Quân " đây là Vân Ngạn Phong, từ nay cậu ta sẽ là trợ giảng của em"
Ngạn Phong" chào giáo sư Trương, hanh hạnh được làm trợ giảng của cô" vừa nói cậu vừa đưa tay ra ý muốn được bắt tay.
Tư Ngạn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy lòng cô chổi dậy một cảm giác không tin được vào mắt mình, nhưng rồi cô cố tỏa ra bình tĩnh " làm trợ giảng của tôi thì không nhàn đâu cậu đã nghĩ kĩ chưa?"
Ngạn Phong " được học hỏi giáo sư Trương thì có cực tôi cũng không than"
Tư Hạ " được vậy cậu ra ngoài đợi tôi, tôi còn cần nói một số chuyện với hiệu trưởng Trương đây"
Ngạn Phong " được " cậu ta mở cửa rời khỏi phòng.
Tư Hạ nhìn anh trai, với vẻ mặt khó chịu" cậu ta họ Vân, không lẽ là đứa con trai được nhà họ Vân nhận nuôi đó?"
Ảnh Quân " đúng là cậu ta "
Tư Hạ " vậy tại sao anh còn sắp xếp cậu ta làm trợ giảng của em "
Ảnh Quân "em thông minh thế mà sau còn hỏi anh "
Cô tức tối đi khỏi phòng đóng cửa thật mạnh " rầm ".
Ngạn Phong “có chuyện gì à?”
Tư Hạ" tí tôi phải đi khảo sát thực vật tại ngoại ô, cậu cứ đến lớp giảng tự giới thiệu bản thân đi "
Ngạn Phong" hiệu trưởng đã nói nếu cô có đi khảo sát thì tôi phải đi theo "
Lòng cô thầm mắng" tên cáo ranh ma đó, anh cứ đợi em về em sẽ cho anh ra bã, thù này em phải trả, cứ đợi đi người anh trai quý báo của em ".
Ánh sáng chiếu vào mắt của cô, thế nhưng cô vùi đầu vào trong chăn,bỏng tiếng rõ cửa cùng với giọng điệu hối thúc của anh cô vang lên “này con heo lười em còn không mau dậy thì đừng trách ba lên tới phòng đấy nhé”. Nghe thấy vậy cô bật người ngồi dậy “vâng em dậy rồi”
- " ừ mau thay đồ xuống nhà ăn sáng, cả nhà đang đợi em đấy"
Ngồi trên giường cô không khỏi lại nghĩ về giấc mơ đó “lại mơ thấy người đó nữa rồi” cô đi xuống giường bước vào phòng tắm, xã nước xuống người, dường như cô đang muốn bản thân mình tỉnh táo lại. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần đen lưng cao, cùng với đó là một chiếc cà vạt đen, cô ngồi trên bàn trang điểm, đơn giản buộc tóc cao lên, sau đó đứng dậy đeo chiếc kính và cầm lấy chiếc đồng hồ hiệu Richard Mille Calibre RM 019 được đặc trên bàn và đeo vào tay.
…----------------…
Đi ra khỏi phòng, cô đi xuống lầu, chậm rãi bước tới gần bàn ăn, ba mẹ và anh trai đã ngồi đó từ trước, đi đến chỗ ngồi một người làm cung kính kéo ghế " mời tiểu thư " cô ngồi xuống, bầu không khí nặng nề khiến bữa ăn trở nên mất đi hương vị đáng có, không một ai nói chuyện, nhưng rồi sau đó một tiếng nói cất lên.
Giọng ba vang lên, với cái ngữ điệu lạnh lùng vô cảm " lần sau ba mong con sẽ ngồi trên bàn ăn trước khi ba bước xuống, có được không Tư Hạ "
Tư Hạ "vâng con biết rồi ".
Sau khi cô trả lời không khí lại đi vào im lặng.
Bữa ăn dần trôi qua, đến cuối ba cô lại cất tiếng hỏi, nhưng người ba cô muốn hỏi là anh trai cô.
Ba " Chuyện liên hôn giữa hai gia đình ba đã sắp xếp ổn thỏa, chiều nay con đến nhà hàng Bruno Jamais lúc 4 giờ chiều, nhớ đến sớm "
Anh trai " chiều nay con còn có việc để khi khác đi "
Ba " Ảnh Quân con nghĩ mình đã đủ lớn để không nghe lời ba nữa rồi sau?" khuôn mặt hiện nét khó chịu.
Anh trai " được, chiều con sẽ đến đó". Anh trai nhìn về phía cô " nay em đi chung với anh ".
Ngồi trên xe, Tư Hạ thất mất hỏi anh trai " này anh, có phải người ba muốn anh kết hôn là cô tiểu thư họ VÂN không?"
Ảnh Quân “đúng là cổ”
Tư Hạ "vậy anh có muốn kết hôn với cổ không "
Ảnh Quân" anh không biết, nhưng mà em cũng nên kiếm người nào đó để làm người yêu đi, không ba lại hối thúc rồi lại cho em đi xem mắt đấy "
Tư Hạ "vâng, em biết rồi "
Chiếc xe dừng trước trường đại học xxxx, ngôi trường đứng đầu nước, cơ sở vật chất không một ngôi trường nào sánh bằng, nó được mệnh danh là ngôi trường của thiên tài.
Hai người bước xuống xe, dần tách ra đi về hai hướng, cô bước đến một lớp học, đi đến bục giảng, đứng trước các sinh viên, giọng trầm xuống " tôi là Trương Tư Hạ, từ sau tôi sẽ là người hướng dẫn cho các bạn nghiêm cứu sinh ở đây "
Một sinh viên đặc ra câu hỏi" em muốn hỏi "
Tư Hạ “em nói đi”
Sinh viên “em tò mò rằng cô có đủ khả năng để dạy tụi em không thôi” tiếng cười khúc khích phát ra khắp căn phòng.
Tư Hạ điềm đạm trả lời " vậy em nghĩ một giáo sư có thể dạy cho các em không, và ngôi trường này khi mời tôi đến dạy nó cũng đã khẳng định cho khả năng của tôi rồi, nếu muốn biết gì thêm các em có thể đi xem hồ sơ của tôi" nói xong cô đi ra khỏi phòng chỉ vứt lại một câu “tiết này tự học”
Đi đến phòng hiệu trưởng, cô khó chịu đẩy cửa vào. " em đã bảo với anh là em không muốn đi dạy mà, anh cứ ép buộc em đi"
Ảnh Quân "lần sau nhớ rõ cửa vào, đám sinh viên làm gì em à "
Tư Hạ" chuyện nhỏ thôi nhưng em rán phải dạy dỗ đám nhóc đó "
Ảnh Quân "anh đã chọn cho em một trợ giảng rồi ". Dứt lời thì một tiếng rõ cửa vang lên"cóc cóc ". “vào đi”
Một chàng trai chừng 22 tuổi với khuôn mặt khôi ngô bước vào.
Ảnh Quân " đây là Vân Ngạn Phong, từ nay cậu ta sẽ là trợ giảng của em"
Ngạn Phong" chào giáo sư Trương, hanh hạnh được làm trợ giảng của cô" vừa nói cậu vừa đưa tay ra ý muốn được bắt tay.
Tư Ngạn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy lòng cô chổi dậy một cảm giác không tin được vào mắt mình, nhưng rồi cô cố tỏa ra bình tĩnh " làm trợ giảng của tôi thì không nhàn đâu cậu đã nghĩ kĩ chưa?"
Ngạn Phong " được học hỏi giáo sư Trương thì có cực tôi cũng không than"
Tư Hạ " được vậy cậu ra ngoài đợi tôi, tôi còn cần nói một số chuyện với hiệu trưởng Trương đây"
Ngạn Phong " được " cậu ta mở cửa rời khỏi phòng.
Tư Hạ nhìn anh trai, với vẻ mặt khó chịu" cậu ta họ Vân, không lẽ là đứa con trai được nhà họ Vân nhận nuôi đó?"
Ảnh Quân " đúng là cậu ta "
Tư Hạ " vậy tại sao anh còn sắp xếp cậu ta làm trợ giảng của em "
Ảnh Quân "em thông minh thế mà sau còn hỏi anh "
Cô tức tối đi khỏi phòng đóng cửa thật mạnh " rầm ".
Ngạn Phong “có chuyện gì à?”
Tư Hạ" tí tôi phải đi khảo sát thực vật tại ngoại ô, cậu cứ đến lớp giảng tự giới thiệu bản thân đi "
Ngạn Phong" hiệu trưởng đã nói nếu cô có đi khảo sát thì tôi phải đi theo "
Lòng cô thầm mắng" tên cáo ranh ma đó, anh cứ đợi em về em sẽ cho anh ra bã, thù này em phải trả, cứ đợi đi người anh trai quý báo của em ".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook