Khung cảnh trên máy bay thật khác, chỉ có khoảng trời mênh mông màu xanh còn kèm cả những đám mây trắng, cô cứ ngỡ như làng sương. Nhìn qua khung cửa cô không khỏi tò mò, đã rất nhiều lần nhìn thấy khung cảnh mênh mông đấy thế mà lòng cô luôn bất giác thích thú. Ai đó tựa đầu vào vai cô, một mái tóc đen, một hương thơm thoang thoảng, một mùi hoa oải hương len lối nơi đầu mũi. Cô đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, có lẽ do hương thơm thật dễ chịu bất giác cô mơ màng ngủ đi. Tiếng nói thanh thoát của một cô tiếp viên đã lôi cô ra khỏi giấc ngủ dài 3 tiếng. Tiểu Mãn nhẹ lai Tiểu Vy dậy. Bước xuống sân bay nơi này cũng thật nhiều người thế mà cô không tìm thấy hơi ấm nào cả, chợt thu vào tầm mắt cô là một hình bóng quen thuộc, người đó rất giống cậu ta, nhưng ý nghĩ vụt tắt " làm sau cậu ta lại ở đây được chứ". Hình bóng đó dần rõ hơn, tuy thế nhưng cô vẫn chưa chắc chắn với suy nghĩ của bản thân, tiếng nói của Tiểu Vy đã giúp bản thân cô khẳng định lại suy nghĩ vừa rồi.

Tiểu Vy: đó không phải là Nhan Chiếc sau ( vừa nói Tiểu Vy vừa chỉ về hướng người đó)

Hai người đứng hình khi thấy một cô gái chừng khoản 20 tuổi với khuôn mặt ưa nhìn chạy đến ôm lấy Nhan Chiếc, cậu ta thân thiết xoa đầu cô gái đó. Tiểu Mãn kéo tay Tiểu Vy bước đi, cô nhép mép cười tự khinh miệt bản thân. Người đã rời đi là cô, người từ bỏ cậu cũng là cô, bản thân cô lấy gì để đau lòng chứ, dù cho Nhan Chiếc có không còn cô trong lòng thì cô cũng không có tư cách để trách cậu, và cô lấy gì để hi vọng cậu ta sẽ tha thứ cho cô. " Mọi thứ đều kết thúc rồi, Tiểu Mãn à mày lấy gì để hi vọng chứ" nỗi đau này là vết thương mà không một ai có thể chữa trị được!

Tiểu Vy: nào Mãn Mãn mau lên xe, đừng khờ ra đó nữa.

Cô chợt hồi thần, bước lên xe, nơi đây vẫn vậy, thế mà đã rất nhiều thứ lặng lẽ thay đổi, có lẽ từ lúc cô rời xa thành phố này nó đã dần trở mình, nó đã không còn như trước, đúng bản thân cô cũng vậy cũng đã không còn hồn nhiên và hoài bão như năm lớp 10 ấy.

Tiểu Mãn: đúng thật mọi thứ đã thay đổi rồi.

Tiểu Vy: tớ không thấy vậy, nơi này vẫn giống như trước.


Tiểu Mãn: Cậu không thấy sau, những hàng cây đã già hơn, và chúng ta cũng không còn như trước.

Tiểu Vy: ừ thật sự đã có nhiều thứ âm thầm mà thay đổi.

- Hai người đi đâu.

Tiểu Vy: hôm nay là ngày dỗ của mẹ cậu, chúng ta đến thăm mộ của bác gái đi.

Tiểu Mãn: được, đã rất lâu tớ không về thăm bà ấy rồi, à chút tài xế nhờ anh ghé vào một tiệm hoa ven đường dùm tôi.

- được.

Bước xuống xe cô lựa một bó hoa hướng dương đẹp nhất.


Tiểu Vy: sau cậu lại mua hoa hướng dương. Truyện Tiên Hiệp

Tiểu Mãn: vì loài hoa mà mẹ tớ thích nhất chính là hướng dương.

Tiểu Mãn cầm trên tay bó hoa, cô bước dần đến mộ người mẹ quá cố. Thật yên tĩnh, nơi đây vẫn như ngày hôm đó, cô vươn tay sờ di ảnh mẹ.

Tiểu Mãn: mẹ à con về rồi đây, con có đem hoa mà mẹ thích nữa.

Cô đặc hoa xuống, cô ngờ vực thất mất ai đã đem đến một bó hoa hướng dương từ trước. Nhìn bó hoa hồi lâu cô đã biết là ai đã đem đến. Ông ấy vẫn nhớ loài hoa mẹ cô thích.

Tiểu Mãn: mẹ à, có phải từ sáng ba đã đến thăm mẹ không. ( cô nở nụ cười nhưng vẻ bi thương đã không còn nữa, mà là sự hạnh phúc. Cô vui vì người đàn ông đó vẫn nhớ mẹ, vẫn thương mẹ, ông ấy không gạt mẹ ra khỏi cuộc sống của ông ấy, " cảm ơn ba")

Tiểu Mãn: chúng ta về nào!




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương