Vạn Kiếp Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Anh
-
C12: Tôi sẽ lấy lại nó
Mặt trời đã ló dạng, tia nắng buổi sáng chiếu vào căn phòng, tiếng lá cây sột soạt, cơn gió trong lành khẽ thổi nhẹ vào phòng đem đến một cảm giác tươi mới, lại một ngày mới bắt đầu nhưng cái cảm giác bất an không giống ngày thường, không biết hôm nay lại xảy ra chuyện gì với cô và Nhan Chiếc.
Tiểu Mãn: này đợi tôi với, cậu đi nhanh thế!
Nhan Chiếc: nào mau lên, sắp trễ học rồi đấy. Cậu ta nắm tay cô chạy thật nhanh, lúc đó cô thấy cả thế giới như ngừng chuyển động chỉ còn lại cô và Nhan Chiếc, bàn tay cậu ấy rất ấm áp lại thong dài, tim cô lúc đấy như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đến cổng trường cậu ấy dừng lại nhìn về phía cô với vẻ mặt lúng túng.
Nhan Chiếc: tại gấp quá nên.... ( cậu rãi đầu ngại ngùng)
Tiểu Mãn: tôi hiểu, cậu không cần giải thích đâu, cậu còn không mau nhanh lên là hai đứa bị ghi sổ đầu bài đó. Nhan Chiếc bước nhanh theo cô, có lẽ vẫn còn ngại nên cậu ta không nói gì hết.
Tiểu Mãn: cậu làm bài tập xong chưa đấy, sau mặt cậu đỏ vậy! à cậu mất cỡ phải không ( cô nói với ngữ điệu chọc ghẹo cậu)
Nhan Chiếc: làm gì có, tôi mà phải mất cỡ sau.
Hai người cùng bước vào lớp, nhưng chỉ mới ngồi xuống thì thầy giáo đã kêu Nhan Chiếc ra ngoài cửa. Cậu ta bước vào với vẻ mặt có chút lo lắng.
Tiểu Mãn: thầy nói gì với cậu thế?
Nhan Chiếc: không, thầy không có nói gì với tôi hết, à giờ tôi phải đi lên phòng hiệu trưởng cậu ở đây, tí tôi về, không cần lo cho tôi đâu.( Cậu ta nói xong thì quay đi ngay)
Tuy cô không hỏi cậu nhưng cô cũng đã biết chuyện gì đang xảy xa. Nhan Chiếc đến phòng hiệu trưởng cậu có chút ngập ngừng không dám vào, cậu lấy hết dũng khí rõ cửa.
Cô hiệu trưởng: vào đi. Nhan Chiếc bước vào.
Nhan Chiếc: chào cô.
Cô hiệu trưởng: em ngồi xuống ghế đi, nay cô kêu em lên đây chắc em cũng biết lý do tại sao rồi.
Nhan Chiếc: em biết.
Cô hiệu trưởng: đối với hình phạt bình thường thì không ăn nhằm gì em, vậy từ nay em không được chơi bóng nữa đó chính là hình phạt của em, nếu em không phải là con của người đó thì em đã bị đuổi học từ lâu rồi.
Nhan Chiếc: vâng nhưng cô có thể cho em hỏi bọn bắt nạn Tiểu Mãn đã bị xử phạt như nào không.
Cô hiệu trưởng: các em ấy bị đuổi học rồi, em về lớp đi sắp vào tiết rồi đó.
Nhan Chiếc: vâng.
Trong lòng cậu đang rất buồn việc chơi bóng đã là thứ không thể thiếu nó đã trở thành thứ quan trọng trong lòng cậu từ lâu, nhưng có thể bảo vệ được Tiểu Mãn cậu có thể từ bỏ nó. Cậu bước về lớp cố gắng không để Tiểu Mãn biết cậu đang buồn.
Tiểu Mãn: cậu về rồi sau?
Nhan Chiếc: ừ
Tiểu Mãn: cô hiệu trưởng phạt cậu nặng không.
Nhan Chiếc: hmm không nặng, cô bảo mình không được chơi bóng nữa, nhưng mà không sau dù sau cũng sắp thi tốt nghiệp rồi tôi nên tập trung cho việc học thôi. Cậu giấu đi nỗi buồn cố cười thật tươi.
Tiểu Mãn: cậu thật sự không muốn chơi bóng nữa sau.
Nhan Chiếc: cậu không tin tôi chút nào hết vậy.
Tiểu Mãn: được rồi tôi tin cậu được chưa.
Ra về cô nói với Nhan Chiếc cứ về trước cô còn ít việc phải làm, nhưng cậu ta cứ muốn ở lại đợi cô, nên cô kêu cậu đợi ở cổng. Cô âm thầm đi đến phòng hiệu trưởng, cô biết cậu vẫn còn muốn chơi bóng, thế nên cô đã đến phòng hiệu trưởng.
Cô hiệu trưởng: Tiểu Mãn em đến đây làm gì, nếu đến xin cho Nhan Chiếc chơi bóng thì không cần, việc đó cô đã quyết.
Tiểu Mãn: em đến để nói về việc cuộc thi năng khiếu âm nhạc, em biết cuộc thi này không có ai tham gia nhưng đây là cuộc thi của các trường và bắt buộc mỗi trường đều phải tham gia.
Cô hiệu trưởng: em muốn tham gia.
Tiểu Mãn: em có thể tham gia nhưng em muốn cô có thể cho Nhan Chiếc được chơi bóng lại.
Cô hiệu trưởng: Cô có thể chấp nhận với em nhưng có một điều kiện là em phải được giải nhất.
Tiểu Mãn: được.
Cô hiệu trưởng: nhưng nếu em không đạt giải nhất thì em sẽ phải rời khỏi lớp chọn của trường, em nghĩ kĩ đi.
Tiểu Mãn: vâng em chấp nhận, nhưng việc rời khỏi lớp chọn sẽ không bao giờ xảy ra vì em sẽ đạt giải nhất, chào cô em về.
Cô có thể chắc chắn như thế vì từ nhỏ mẹ cô đã dạy cô chơi đàn, và cô quyết tâm sẽ giúp Nhan Chiếc quay lại đội bóng. Cô đi đến sân trường thì thấy Nhan Chiếc đang ngồi đợi cô ở hàng ghế, cô tiến tới gần.
Tiểu Mãn: tôi hỏi cậu, nhưng cậu phải trả lời thật lòng, ở tận sâu trong lòng cậu có còn muốn chơi bóng nữa không.
Cậu ta ngập ngừng hồi lâu, sau đó cậu ta trả lời với ngữ điệu chắc chắn " có"
Tiểu Mãn: được vậy tôi sẽ giúp cậu, lúc trước cậu đã giúp tôi rất nhiều thứ nên đến lúc tôi phải làm gì đó cho cậu rồi. Vừa nói dứt lời thì Nhan Chiếc ôm cô vào lòng, cô không kịp phản ứng đứng ngây ra đó, cậu ta nói nhỏ vào tai cô " cảm ơn cậu, bé nhím", cô vỗ vai an ủi cậu " không sau rồi mọi chuyện sẽ ổn mà, nhưng mà cậu bỏ tôi ra, tôi sắp không ổn rồi nè, cậu làm tôi nghẹt thở", cậu bỏ Tiểu Mãn ra, nắm tay cô ra về.
Buổi chiều hôm đó thật đẹp, nó đẹp đến nỗi làm người ta xao xuyến, ánh chiều vàng chiếu rọi vào hai người, cái khung cảnh thơ mộng đến nỗi làm người ta không thoát ra được.
Tiểu Mãn: này đợi tôi với, cậu đi nhanh thế!
Nhan Chiếc: nào mau lên, sắp trễ học rồi đấy. Cậu ta nắm tay cô chạy thật nhanh, lúc đó cô thấy cả thế giới như ngừng chuyển động chỉ còn lại cô và Nhan Chiếc, bàn tay cậu ấy rất ấm áp lại thong dài, tim cô lúc đấy như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đến cổng trường cậu ấy dừng lại nhìn về phía cô với vẻ mặt lúng túng.
Nhan Chiếc: tại gấp quá nên.... ( cậu rãi đầu ngại ngùng)
Tiểu Mãn: tôi hiểu, cậu không cần giải thích đâu, cậu còn không mau nhanh lên là hai đứa bị ghi sổ đầu bài đó. Nhan Chiếc bước nhanh theo cô, có lẽ vẫn còn ngại nên cậu ta không nói gì hết.
Tiểu Mãn: cậu làm bài tập xong chưa đấy, sau mặt cậu đỏ vậy! à cậu mất cỡ phải không ( cô nói với ngữ điệu chọc ghẹo cậu)
Nhan Chiếc: làm gì có, tôi mà phải mất cỡ sau.
Hai người cùng bước vào lớp, nhưng chỉ mới ngồi xuống thì thầy giáo đã kêu Nhan Chiếc ra ngoài cửa. Cậu ta bước vào với vẻ mặt có chút lo lắng.
Tiểu Mãn: thầy nói gì với cậu thế?
Nhan Chiếc: không, thầy không có nói gì với tôi hết, à giờ tôi phải đi lên phòng hiệu trưởng cậu ở đây, tí tôi về, không cần lo cho tôi đâu.( Cậu ta nói xong thì quay đi ngay)
Tuy cô không hỏi cậu nhưng cô cũng đã biết chuyện gì đang xảy xa. Nhan Chiếc đến phòng hiệu trưởng cậu có chút ngập ngừng không dám vào, cậu lấy hết dũng khí rõ cửa.
Cô hiệu trưởng: vào đi. Nhan Chiếc bước vào.
Nhan Chiếc: chào cô.
Cô hiệu trưởng: em ngồi xuống ghế đi, nay cô kêu em lên đây chắc em cũng biết lý do tại sao rồi.
Nhan Chiếc: em biết.
Cô hiệu trưởng: đối với hình phạt bình thường thì không ăn nhằm gì em, vậy từ nay em không được chơi bóng nữa đó chính là hình phạt của em, nếu em không phải là con của người đó thì em đã bị đuổi học từ lâu rồi.
Nhan Chiếc: vâng nhưng cô có thể cho em hỏi bọn bắt nạn Tiểu Mãn đã bị xử phạt như nào không.
Cô hiệu trưởng: các em ấy bị đuổi học rồi, em về lớp đi sắp vào tiết rồi đó.
Nhan Chiếc: vâng.
Trong lòng cậu đang rất buồn việc chơi bóng đã là thứ không thể thiếu nó đã trở thành thứ quan trọng trong lòng cậu từ lâu, nhưng có thể bảo vệ được Tiểu Mãn cậu có thể từ bỏ nó. Cậu bước về lớp cố gắng không để Tiểu Mãn biết cậu đang buồn.
Tiểu Mãn: cậu về rồi sau?
Nhan Chiếc: ừ
Tiểu Mãn: cô hiệu trưởng phạt cậu nặng không.
Nhan Chiếc: hmm không nặng, cô bảo mình không được chơi bóng nữa, nhưng mà không sau dù sau cũng sắp thi tốt nghiệp rồi tôi nên tập trung cho việc học thôi. Cậu giấu đi nỗi buồn cố cười thật tươi.
Tiểu Mãn: cậu thật sự không muốn chơi bóng nữa sau.
Nhan Chiếc: cậu không tin tôi chút nào hết vậy.
Tiểu Mãn: được rồi tôi tin cậu được chưa.
Ra về cô nói với Nhan Chiếc cứ về trước cô còn ít việc phải làm, nhưng cậu ta cứ muốn ở lại đợi cô, nên cô kêu cậu đợi ở cổng. Cô âm thầm đi đến phòng hiệu trưởng, cô biết cậu vẫn còn muốn chơi bóng, thế nên cô đã đến phòng hiệu trưởng.
Cô hiệu trưởng: Tiểu Mãn em đến đây làm gì, nếu đến xin cho Nhan Chiếc chơi bóng thì không cần, việc đó cô đã quyết.
Tiểu Mãn: em đến để nói về việc cuộc thi năng khiếu âm nhạc, em biết cuộc thi này không có ai tham gia nhưng đây là cuộc thi của các trường và bắt buộc mỗi trường đều phải tham gia.
Cô hiệu trưởng: em muốn tham gia.
Tiểu Mãn: em có thể tham gia nhưng em muốn cô có thể cho Nhan Chiếc được chơi bóng lại.
Cô hiệu trưởng: Cô có thể chấp nhận với em nhưng có một điều kiện là em phải được giải nhất.
Tiểu Mãn: được.
Cô hiệu trưởng: nhưng nếu em không đạt giải nhất thì em sẽ phải rời khỏi lớp chọn của trường, em nghĩ kĩ đi.
Tiểu Mãn: vâng em chấp nhận, nhưng việc rời khỏi lớp chọn sẽ không bao giờ xảy ra vì em sẽ đạt giải nhất, chào cô em về.
Cô có thể chắc chắn như thế vì từ nhỏ mẹ cô đã dạy cô chơi đàn, và cô quyết tâm sẽ giúp Nhan Chiếc quay lại đội bóng. Cô đi đến sân trường thì thấy Nhan Chiếc đang ngồi đợi cô ở hàng ghế, cô tiến tới gần.
Tiểu Mãn: tôi hỏi cậu, nhưng cậu phải trả lời thật lòng, ở tận sâu trong lòng cậu có còn muốn chơi bóng nữa không.
Cậu ta ngập ngừng hồi lâu, sau đó cậu ta trả lời với ngữ điệu chắc chắn " có"
Tiểu Mãn: được vậy tôi sẽ giúp cậu, lúc trước cậu đã giúp tôi rất nhiều thứ nên đến lúc tôi phải làm gì đó cho cậu rồi. Vừa nói dứt lời thì Nhan Chiếc ôm cô vào lòng, cô không kịp phản ứng đứng ngây ra đó, cậu ta nói nhỏ vào tai cô " cảm ơn cậu, bé nhím", cô vỗ vai an ủi cậu " không sau rồi mọi chuyện sẽ ổn mà, nhưng mà cậu bỏ tôi ra, tôi sắp không ổn rồi nè, cậu làm tôi nghẹt thở", cậu bỏ Tiểu Mãn ra, nắm tay cô ra về.
Buổi chiều hôm đó thật đẹp, nó đẹp đến nỗi làm người ta xao xuyến, ánh chiều vàng chiếu rọi vào hai người, cái khung cảnh thơ mộng đến nỗi làm người ta không thoát ra được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook