Vạn Giới Thủ Môn Nhân (Dịch)
-
Chapter 24: Người Một Nhà! (2)
Thế nhưng đầu mục này hình như rất đáng được giữ lại!
Ít nhất cũng phải thử xem uy lực của nó như nào.
Đột nhiên lại có thêm mấy hàng chữ nhỏ lấp loé trong không trung:
[Tinh Thần Lực của bạn đã tăng thêm: 0.1 điểm.
Hiện giờ, Tinh Thần Lực của bạn là: 0.8 điểm.
Xin tiếp tục đeo chiếc vòng tay này.]
[Vòng tay Thiên Nhiên Chúc Phúc:
Loại hình: Trang sức.
Phẩm chất: màu Lục (ưu tú), rất hiếm có.
Tiếp tục đeo vòng tay này, bạn có thể từ từ nâng cao Tinh Thần Lực.]
Vòng tay?
Thẩm Dạ thò tay vào túi lần mò, lấy ra một chiếc vòng tay xanh biếc được bện bằng cỏ.
Đây là của tinh linh Lanie, muốn xem biểu diễn nên đã tặng cậu!
Tinh Thần Lực là thứ rất khó tăng trưởng.
Giờ chỉ cần đeo hoặc mang theo cái vòng này thì có thể nâng cao Tinh Thần Lực?
Đồ tốt!
Thẩm Dạ lập tức đeo nó lên, thắt chặt rồi giấu vào trong ống tay áo.
Kiểm sơ thì chuyến đi này đã thu được ba thứ.
Một thanh đoản kiếm trinh sát tên Dạ Sắc.
Một đầu mục màu Lục (ưu tú).
Một cái vòng tay Thiên Nhiên Chúc Phúc phẩm chất màu Lục.
Cũng coi như là bội thu.
Về phần điểm thuộc tính thì đành chờ đến đầu mục đánh giá của ngày mai.
Thẩm Dạ đẩy cửa phòng học bước ra ngoài, đi xuống cầu thang, nhanh chóng quay lại sân thể dục.
Lúc này, phần lớn bạn học đã hoàn thành bài thi mô phỏng.
“Trần Hạo Vũ.” Thầy giáo phụ trách thi thử hô to.
Trần Hạo Vũ vội vàng chạy đến, đứng ở giữa sân.
“Có tất cả 36 lần công kích luân phiên, tránh được hết thì điểm tối đa. Giờ bắt đầu!” thầy giáo tuyên bố.
Sân thể dục rộng khoảng hơn 200m vuông, trên mặt đất chằng chịt lỗ hổng. Bên trong lỗ hổng đều chứa nước màu, sẽ phun ra bất ngờ, không theo quy luật nào.
Trong vòng 3 phút, trên người dính càng ít nước màu thì thành tích càng cao.
Lần thi thử này không khác gì bài lên cấp 3 chính quy, đều là kiểm tra thân pháp cùng bộ pháp.
“Bắt đầu!” thầy giáo hô to, thông báo.
Lỗ hổng dưới chân Trần Hạo Vũ đột nhiên phun ra nước màu xanh sẫm.
Cậu ta vội vàng tránh sang bên trái. Ai ngờ phía đó lại có 3 cái lỗ cạnh nhau, đều phun ra nước màu đỏ.
“Đậu má!” Trần Hạo Vũ gào lên, cuống quýt biến đổi bước chân.
Lúc này, chợt có cơn gió thổi qua…
Hơi nước bay thẳng đến nên cậu ra đành phải lao ra mấy chục mét, khó khăn lắm mới tránh được đợt công kích liên hoàn này.
Đợi đến khi đứng vững, Trần Hạo Vũ cúi đầu nhìn thứ thì thấy trên người đã dính nước màu đỏ.
“Cố lên, bình tĩnh nào!” Thẩm Dạ đứng cách ra xa, hô hào cổ vũ.
“Cám ơn Dạ ca đã cổ vũ. Cơ mà đây đều là chuyện nhỏ, tôi có thể ứng phó được!” Trần Hạo Vũ nhếch miệng cười, đáp lại.
Một tia nước vọt thẳng lên, bắn thẳng vào mặt cậu ta, nhuộm nó thành màu vàng khè.
“Ha ha ha!” Bạn học xung quanh cười nghiêng ngả.
Thẩm Dạ cũng đưa tay đỡ trán.
Mấy phút sau Trần Hạo Vũ hậm hực đi xuống, sân bãi lập tức khởi động chế độ tự dọn sạch.
“Đi tắm cái đi. Trần Hạo Vũ… trò nên thấy may là đây không phải buổi thi thật.” Thầy giáo đứng bên cạnh vừa nói vừa giơ bảng chấm điểm.
71 điểm.
Điểm số này đúng là hơi thấp.
Thẩm Dạ khích lệ bạn mình: “Cậu dễ phân tâm quá. Lúc thi chính thức mà tập chung hơn, ít nhất cũng phải được hơn 80 điểm.”
“Biết rồi, tôi đi tắm cái đã.” Trần Hạo Vũ vờ tức giận, nói.
“Người tiếp theo, Thẩm Dạ.” Thầy giáo hô.
“Đây ạ!” Thẩm Dạ đáp lại.
Cậu đi đến chỗ thi thử rồi đứng lại.
Tất cả bạn học đều nhìn sang.
Trần Hạo Vũ cũng dừng chân.
“Thẩm Dạ, sức khỏe em hồi phục thế nào rồi?” Thầy giáo hỏi.
“Tốt hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn thầy đã quan tâm.” Thẩm Dạ cười, nói.
“Vậy bắt đầu nhé?”
“Vâng ạ.”
“3, 2, 1… Bắt đầu!”
Dòng nước màu xanh lục từ lỗ hổng dưới chân cậu phun thẳng lên.
Thẩm Dạ lùi lại khoảng 3m.
Những tia nước đủ màu sắc thay nhau phóng ra, có điều Thẩm Dạ đã đứng ở một góc khác của sân tập.
Mấy tia nước giống như đứa trẻ nghịch ngợm đuổi theo người lớn nhưng có cố thế nào cũng không theo kịp bước chân của cậu.
Thẩm Dạ chắp tay sau lưng, cơ thể tuỳ ý di chuyển. Cả người như đang trượt trên mặt băng, dùng tư thế cực kỳ nhàn nhã lại đẹp mắt để ứng đối với tất cả tia nước.
Vạn giọt nước bắn qua, không giọt nào dính được lên người cậu.
Mấy thầy trò đứng xem đều thấy khá là sảng khoái.
Thẩm Dạ còn không thèm dùng điểm thuộc tính. Cậu chỉ dựa vào tốc độ, linh hoạt của bản thân với bộ pháp của tộc Tinh Linh đã lĩnh ngộ mà làm được đến mức này.
“Hết giờ!” Thầy giáo hô lên, sau đó lắc đầu thở dài: “Nếu em không bỏ lỡ một buổi thi thì tốt biết mấy.”
Bảng điểm trong tay thầy hiện lên số điểm cao nhất trong buổi thi thử: 100 điểm.
“Cảm ơn thầy ạ. Em vẫn chưa từ bỏ kỳ thi vào cấp 3 đâu ạ.” Thẩm Dạ cười cười.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook