Vạn Giới Thủ Môn Nhân (Dịch)
-
Chapter 22: Mi đang sỉ nhục nhân cách của ta! (3)
Quầng sáng thứ nhất có màu xanh lục, bên trong có một khối tinh thể băng sáng long lanh.
Quầng sáng thứ 2 có màu xám trắng, bên trong là một bộ hài cốt.
Quầng sáng thứ 3 lại lấp lóe ánh vàng kim, bên trong là một cây quyền trượng bằng kim loại.
[Lựa chọn đi. Bạn có thể chọn một cái từ trong những truyền thừa cổ xưa nhất rồi dán nó lên trán, như vậy thì có thể thu được thiên phú truyền thừa bên trong!]
Âm thanh nổ vang bên tai Thẩm Dạ.
Cậu ngẩng đầu nhìn ba món truyền thừa, vô số tin tức liền được truyền vào đại não.
Khối tinh thể băng giấu trong quầng sáng xanh lục có ẩn chứa một thiên phú Vong Linh.
[Thì Thầm U Ám.]
[Sơ cấp. (có thể tiến hóa).]
[Lấy thi thể làm căn cứ, người chết nhất định phải đáp lại lời kêu gọi của bạn, bò lên từ địa ngục, thành thật nói hết những gì mình đã biết với bạn. Có như vậy, linh hồn bọn họ mới có thể yên nghỉ.]
[… Cái chết chính là bài học sâu sắc nhất.]
Bộ hài cốt lượn lờ trong quầng trắng xám trắng cũng ẩn chứa một thiên phú Vong Linh:
[Thân Thể Thánh Hài.]
[Sơ cấp. (có thể tiến hóa).]
[Bất kỳ sức mạnh nào có thể giết chết bạn đều có thể cưỡng chế cơ thể bạn chuyển hóa thành < Thân Thể Thánh Hài >, tạm thời không nhận tất cả sắp xếp tử vong từ vận mệnh. Có thể kéo dài trong 5 giây. Sau một ngày mới có thể dùng tiếp.]
[… Những kẻ muốn nắm giữ sinh tử của bạn đều không có kết cục tốt.]
Cây quyền trượng trong quầng sáng vàng kim thì ấn chứa thiên phú Vong Linh thứ 3:
[Vong Linh Phục Sinh.]
[Sơ cấp. (có thể tiến hóa ).]
[Sáng tạo ra hồn hỏa, cất giấu bên trong thi thể một vị Vong Linh tử chiến. Hồn hỏa sẽ dung hợp với thi thể, khiến người này sống lại.]
[Pháp thuật phục sinh này chia làm rất nhiều loại. Thế nhưng đây chính là loại thuật bản nguyên huyền bí cao cấp nhất, có thể làm cho Vong Linh phục sinh.]
[… Sức mạnh căn bản của tộc Vong Linh.]
Thẩm Dạ nghiêm túc xem hết, không khỏi trầm tư suy nghĩ.
Chọn cái nào bây giờ?
Ba loại thiên phú, cái nào cái nấy đều siêu mạnh, có tiền đồ phát triển cực kỳ rộng.
Thế nhưng để Thẩm Dạ chọn thì việc đầu tiên sẽ là loại bỏ cái thứ 3. Dù sao thì cậu cũng không phải thành viên tộc Vong Linh, bên cạnh cũng chẳng có vong linh nào.
Sau này có lẽ cũng thử kiếm một em vong linh về làm trợ thủ xem sao…
Có điều giờ cậu còn đang bị đuổi giết, chạy trối chết. Chuyện quan trọng hàng đầu chính là: phải sống được cái đã!
Về phần loại thiên phú thứ nhất và thứ 2… chúng đều rất có ích.
Loại thứ nhất thì tương đương với việc lúc nào cũng có thể thu được tin tức liên quan đến cái chết.
Loại thứ 2 đúng là có thêm một cái mạng.
Thế nên… Điều cậu khao khát nhất là gì đây?
Thẩm Dạ nhắm mắt, suy nghĩ trong đầu càng lúc càng rõ ràng.
Nếu như một lần nữa gặp phải sát thủ hay mấy thứ chuyên dùng để nguyền rủa, cậu có thể tránh thoát trong 5 giây.
Nhưng sau đó thì sao?
Còn không phải là vẫn lún sâu vào nguy hiểm à?
Thế nên hiện giờ thứ quan trọng nhất là thông tin, phải bắt được thằng khốn muốn giết cậu, giải quyết chuyện này thật triệt để.
Cậu phải biết tại sao đối phương muốn giết mình!
Hắn là ai?
Hắn ở đâu?
Nghĩ đến đây, Thẩm Dạ đưa tay chạm vào quầng sáng màu xanh lục.
“Ngươi thế mà lại chọn cái này?” một âm thanh bất ngờ vang lên, doạ cậu giật cả mình.
Đây chính là giọng nói của Xương Khô khổng lồ.
“Ồ, ngài cũng ở đây à?” Thẩm Dạ kinh ngạc nói.
“Đương nhiên là ở đây… đám khốn kia chính là vì muốn lấy được cơ hội nhận thiên phú truyền thừa trong tay ta nên mới không giết chết ta ngay lập tức.
Thế nhưng bọn chúng không biết, ta đã cho ngươi cơ hội này.
Ta đã đưa cơ hội này cho một tên nhân loại!”
Giọng nói của Xương Khô khổng lồ toát ra vài phần điên cuồng cùng sảng khoái.
Thẩm Dạ nhún vai: “Ta chọn loại thứ nhất, hình như ngài khá là giật mình? Chẳng lẽ nó có chỗ nào không tốt?”
“Cái này thì không. Nhưng nó cũng chẳng thể nhanh chóng tạo thành sức chiến đấu.” Xương Khô khổng lồ nói.
“Nó là thiên phú về mặt tìm hiểu tin tức.” Thẩm Dạ gật đầu, tiếp lời.
“Trong trí nhớ của ta, đám vua chúa vong linh đều chọn loại thứ 3, rất ít kẻ chọn loại thứ 2. Loại này thì chẳng ai thèm chọn.” Xương Khô khổng lồ lẩm bẩm.
Thẩm Dạ giang hai tay: “Được rồi, tôi sẽ tiếp nhận thiên phú truyền thừa này.”
Khối tinh thể băng tỏa ra ánh sáng xanh biếc lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay cậu.
“Trong chiến đấu, rõ ràng là loại thiên phú thứ 2, thứ 3 mạnh hơn nhiều. Tại sao ngươi lại chọn loại này?” Xương Khô khổng cảm thấy rất khó hiểu.
“Quê tôi có một câu thế này.” Thẩm Dạ đáp.
“Thế nào?” Xương Khô khổng lồ hỏi.
Thẩm Dạ đặt tinh thể băng kia lên đỉnh đầu. Nó lập tức tỏa ra ánh sáng xanh lục vô cùng vô tận, tất cả đều dồn dập chui vào trong mi tâm của cậu.
“Muốn sống yên tâm vui vẻ, trên đầu phải có tí xanh!”* Thẩm Dạ nói to.
TQ nói bị cắm sừng = đội mũi xanh. Ý câu này là nhà muốn hoà thuận vui vẻ thì ít nhất cũng phải có 1 bên bị cắm sừng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook