Vạn Giới Thủ Môn Nhân (Dịch)
-
Chapter 20: Mi đang sỉ nhục nhân cách của ta! (1)
Lúc này không chỉ có mình Lanie nhìn Thẩm Dạ, ánh mắt của tất cả Tinh Linh xung quanh đều đổ dồn về đây. Đến cả ba tên đồng bọn cũng quay sang, nhìn chằm chằm vào cậu.
Bọn họ nín thở tập trung nghe Thẩm Dạ nói, sau mới thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm.
“Biến thành nhân loại… các ngươi có biết loại thuật pháp này không?” một kẻ đồng mưu hỏi.
Hai tên khác đồng loạt lắc đầu.
“Fearon rất thích khoe khoang… không cần để ý, cứ để hắn ầm ĩ đi.”
“Đúng đấy. Hắn càng hòa nhập vào đám Tinh Linh thì đến đêm càng dễ làm việc.”
Ba người trò chuyện xong, lại bắt đầu chơi trò im lặng.
Thẩm Dạ đứng trên mặt bàn, lưng dựa vào vách tường, tủm tỉm cười:
“Vừa rồi ta có đếm thử, ở đây có tất cả 29 người. Ma thuật của ta ấy mà, nhất định phải có 33 người thì mới phát động được.”
Đám người nhao nhao không tin, vừa cười vừa vỗ tay, huýt sáo.
Bầu không khí náo nhiệt hẳn lên.
Lanie gọi thêm vài cô bé. Các cô nhanh chân chạy ra ngoài, túm mấy Tinh Linh đang tuần tra về.
Mấy Tinh Linh tuần tra cũng hết cách, đành phải nhìn về phía Thẩm Dạ.
“Đủ người rồi!” Lanie hô lớn.
“Hô biến… mọi người nhìn kỹ nhé!” Thẩm Dạ nói.
Sau đó, cậu nhanh tay tháo Thương Bạch Âm Ảnh Quan trên mặt xuống.
Chỉ trong chớp mắt, Thẩm Dạ đã từ Tinh Linh biến thành một thiếu niên Nhân tộc.
Mới đầu trong phòng lặng ngắt như tờ, nhưng ngay đó lại bùng phát tiếng hoan hô đinh tai nhức óc.
Quá là đặc sắc.
“Tặng cho ngươi, Lanie!” Thẩm Dạ phất tay với cô bé.
Sắc mặt Lanie đỏ bừng, vui sướng vỗ tay.
“Đợi một chút,” Thẩm Dạ lại cao giọng nói: “Còn chưa kết thúc đâu. Ta phải biến trở lại!”
“Đương nhiên rồi!” Lanie cổ vũ.
Thẩm Dạ đặt tay lên vách tường phía sau, một cái cửa gỗ thường thấy ở tộc Tinh Linh cũng theo đó mà xuất hiện.
“Là thế này,” Cậu đón nhận ánh mắt của mọi người, mỉm cười nói: “Ta biến hóa được như vậy là do mang theo món đồ này…”
Thẩm Dạ ném Thương Bạch Âm Ảnh Quan cho một tên Tinh Linh tuần tra nhìn sơ rất có thực lực.
“Ba vị huynh đệ của ta cũng có thứ đồ chơi này. Chỉ cần lấy nó xuống, bọn họ sẽ biến thành Vong Linh!”
Hai chữ ‘Vong Linh’ khiến bầu không khí trong phòng nhanh chóng hạ nhiệt.
Tên Tinh Linh tuần tra cầm Thương Bạch Âm Ảnh Quan, nét mặt từ buồn cười cũng dần trở lên ngưng trọng.
Mấy tên Tinh Linh tuần tra khác cũng nhanh chóng lại gần, cùng nhìn chằm chằm vào món đồ kỳ lạ kia.
“Đợi ba vị huynh đệ của ta biến hình xong, ta sẽ lập tức quay về, lại một lần nữa biến thành Tinh Linh!”
Thẩm Dạ vừa dứt lời, đám người lập tức đưa mắt nhìn 3 kẻ đồng mưu đang ngồi giữa phòng nghỉ.
Tranh thủ lúc này, Thẩm Dạ khẽ ngả về phía sau, tiến vào trong cánh cửa trên tường.
Qua ải rồi.
Cửa biến mất.
Cùng lúc đó, tên Tinh Linh tuần tra kia bỗng lấy ra tiêu trúc, thổi lên một tiếng sắc nhọn.
“Toàn thể đề phòng!”
Mấy Tinh Linh tuần tra khác cũng nhanh chóng rút loan đao xông lên, quây chặt 3 tên đồng mưu kia vào giữa.
“Có phải là hiểu lầm rồi không, chúng ta là binh sĩ trên tiền tuyến, bị thương nên mới lui về nghỉ ngơi.” Một kẻ đồng mưu chỉ vào huy chương trên ngực mình, bình tĩnh nói.
Trong hư không chợt vang lên một giọng nói: “Vốn định chơi đùa với các ngươi thêm một chút, đáng tiếc là…”
Thủ lĩnh Tinh Linh đột ngột xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ hơi tiếc nuối: “Đám Vong Linh các ngươi muốn thâm nhập vào thôn làng của ta, lại không ngờ rằng Nhân tộc đã chà trộn vào đội ngũ của các ngươi từ lâu rồi. Thậm chí còn chỉ huy nhiệm vụ của các ngươi.”
“Châm chọc đến mức nào chứ.”
Từng sợi dây leo thô to xông lên từ lòng đất, trói chặt ba tên kia lại.
“Đại nhân.”
Tinh Linh tuần tra trình Thương Bạch Âm Ảnh Quan lên.
“Thứ này đến từ Vực Sâu U Ám, thuật pháp cao cấp Âm Ảnh. Lại còn là loại cố định, đúng là nằm ngoài dự đoán của ta.” Thủ lĩnh Tinh Linh liếc qua rồi tự nhủ.
“Hung thủ trà trộn vào từng thôn xóm… có thứ này thì chúng ta có thể tìm ra nhược điểm của nó, chế tạo ngược lại.”
“Lần này thiếu nợ ân tình rồi.”
Một sợi dây leo trượt tới, lột hết Thương Bạch Âm Ảnh Quan trên mặt mấy người kia xuống.
Chỉ chớp mắt, bọn chúng đã biến thành Vong Linh!
Lanie cắn cắn môi rồi chợt quay đầu nhìn về một phía khác của đại sảnh.
Các Tinh Linh thấy thế thì làm như đều nhớ ra điều gì đó, cùng nhau nhìn về phía mặt tường kia.
“Đợi ba vị huynh đệ của ta biến hình xong, ta sẽ lập tức quay về, lại một lần nữa biến thành Tinh Linh!” thiếu niên Nhân tộc kia đã nói như vậy.
Thế nhưng vách tường kia vẫn trắng như tuyết.
Người không trở lại.
…
Trên vách tường trắng như tuyết, một cánh cửa yên lặng xuất hiện.
Cửa mở, Thẩm Dạ rơi vào một phòng học không có ai.
Cậu lấy điện thoại ra nhìn thử thấy mới hơn 10 giờ, vẫn còn sớm.
Có điều Trần Hạo Vũ đã gửi đến một tin nhắn: “Sao còn chưa ra, cậu rớt xuống bồn cầu rồi hả?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook