Vạn Giới Thủ Môn Nhân (Dịch)
-
Chapter 18: Đẹp lắm! (1)
Tên Tinh Linh fake đi đầu tiến lên một bước, chỉ vào Thẩm Dạ nói: “Đồng bạn của chúng ta đã tới, xin cho hắn tiến vào thôn.”
Hai Tinh Linh đang canh gác trên trạm gác đều chuyển mắt nhìn thẳng vào Thẩm Dạ.
Cậu ngẩng đầu ưỡn ngực, bày rõ huy chương của mình ra trước mắt bọn họ.
“Thì ra là binh sĩ dũng mãnh ở tiền tuyến.”
“Có điều hắn cũng giống như các ngươi, phải đến gặp thủ lĩnh rồi mới có thể ở lại.”
“Tất nhiên, tất nhiên rồi.”
Một lính gác nhảy xuống, dẫn bốn người đi vào thôn.
Lúc đầu Thẩm Dạ còn tưởng tộc Tinh Linh đều ở trong mấy cái nhà lá đơn sơ ở trên cây như trạm gác, ai dè vào thôn rồi mới biết mình sai quá sai.
Nhà của tộc Tinh Linh có hơi giống mấy quần thể chùa miếu ở Lam tinh, kiếp trước của cậu.
Khắp nơi đều là rường cột trạm trổ, tường đỏ ngói xanh. Trên nóc nhà đầy những thần thú trấn trạch được trạm trổ rất tinh xảo.
Giữa thôn có một hồ phun nước khá lớn. Bốn pho tượng như cây cổ thụ đang phát sáng đứng thẳng tắp trong hồ nước, tản ra sóng lực rất mạnh.
Cẩn thận quan sát thì thấy công trình kiến trúc trong thôn tuy xa hoa lộng lẫy nhưng số lượng lại không nhiều.
Nhược điểm lớn nhất của tộc Tinh Linh chính là nhân khẩu thưa thớt. Thế nên họ mới không thể không kết minh, liên hợp với các chủng tộc khác.
Lúc đến phía trước tòa nhà có treo biển ly rượu trái cây, ba tên Tinh Linh rởm bỗng dừng bước.
Thẩm Dạ ngẩng đầu nhìn, thấy bên trong tòa nhà có một nhóm đang nói chuyện bằng tiếng Tinh Linh.
Cậu nghe không hiểu nhưng xuyên qua lớp kính thủy tinh, có thể thấy trong đó có rất nhiều Tinh Linh đang nghỉ ngơi ăn uống. Thậm chí còn có một số Tinh Linh uống rượu và khiêu vũ. Đây hẳn là tiệm cơm hoặc quán bar.
“Đi gặp thủ lĩnh đi. Huynh đệ, chúng ta ở đây chờ ngươi, nhân tiện nghỉ ngơi luôn. Tên Tinh Linh rởm cầm đầu nói.
“Được.” Thẩm Dạ đáp lời.
Cậu đi theo lính gác, đến thẳng tòa kiến trúc lớn nhất thôn.
“Xin mời, thủ lĩnh đã biết là ngài đến, đang đợi ở bên trong.” Lính gác cúi người thi lễ, cung kính nói.
“Cảm ơn.” Thẩm Dạ mỉm cười trả lời.
Lính gác lui xuống, chỉ còn lại một mình Thẩm Dạ.
Cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi vào đại điện của tòa nhà nhìn như chùa miếu kia.
Bên trong không có ai khác, chỉ có một nam Tinh Linh tóc dài vàng óng, đang đứng giữa đại điện. Hắn ta cầm một quyển sách, đang chăm chú đọc.
Người này mặc một bộ trường bào màu tím cực kỳ lộng lẫy, trên áo đính đầy bảo thạch cùng hạt châu đủ màu sắc. Bên hông còn đeo một thanh chủy thủy tráng gương sáng loáng.
“Đây chính là đối tượng mình phải hành thích… đúng không?” Trong lòng Thẩm Dạ thầm nghĩ.
Cậu đang định nói chuyện thì thấy hư không ngưng tụ ra một hàng chữ nhỏ, còn phát sáng.
[CỬA của bạn tự có năng lực đánh giá nên bạn có thể nhìn thấy những sinh vật có đầu mục đánh giá khác.]
Đầu mục?
Lúc này Thẩm Dạ bỗng thấy trên đầu thủ lĩnh Tinh Linh có một đầu mục đang lơ lửng:
[Vạn Sâm Chi Linh, người thừa kế của Cổ Thụ Vương Tọa, Chúa Tể Luật Lệ Tự Nhiên lấy 1 địch vạn, đại tông sư Offa, người bảo vệ pháp giới Ác Mộng, Thế Giới 5 Đầu Người.]
Thủ lĩnh Tinh Linh giống như đã nhận ra ánh mắt của Thẩm Dạ nên khép cuốn sách đang đọc lại, mỉm cười nhã nhặn với cậu.
“Hoan nghênh ngươi, binh sĩ đến từ tiền tuyến.”
Nét mặt Thẩm Dạ đờ đẫn.
… Ông tổ ngành thầy tế Châu Phi à! Đù má, dọa chết ông rồi!!!
Đầu mục đánh giá lần trước của mình là gì nhỉ?
Nhớ rồi, mình là <Người Lễ Phép>.
Đêm nay <Người Lễ Phép> phải ám sát <Vạn Sâm Chi Linh, người thừa kế của Cổ Thụ Vương Tọa, Chúa Tể Luật Lệ Tự Nhiên lấy 1 địch vạn, đại tông sư Offa, người bảo vệ pháp giới Ác Mộng, Thế Giới 5 Đầu Người>.
Đẹp lắm!
Quá đẹp luôn!
Cái này đúng kiểu học sinh vừa vào cấp 1 mà bài thi đầu tiên lại là thuyết tương đối.
Tân binh ra chiến trường, đối diện lại ném cho một đầu đạn hạt nhân.
Chơi game vừa vào thôn tân thủ thì gặp đại Boss ở ngay chỗ rẽ.
Bên trên chính là cách nhìn của Thẩm Dạ với chuyện ám sát đêm nay.
… Chuyện này quá bất hợp lý.
Cơ mà mình trốn được chắc?
Mình có thể đầu hàng… nhưng bên ngoài còn có 3 ‘đồng bạn’, lúc nào cũng nhìn chòng chọc kia kìa.
Một khi đầu hàng, bọn họ sẽ đối phó với mình như nào?
Có lẽ kết quả sẽ như nhau cả thôi.
“Binh sĩ trẻ mà anh dũng ơi, mời ở lại thôn làng của chúng tôi, nghỉ ngơi thật tốt nhé.”
Thủ lĩnh Tinh Linh vung tay, lập tức có mộ quầng sáng dịu nhẹ nâng Thẩm Dạ lên.
Đầu óc Thẩm Dạ rối thành một nùi, định mở miệng nói chuyện lại phát hiện không kịp nữa rồi.
Cậu phát hiện mình đã bị chuyển phát đến quán ăn kia, ngồi cạnh một chiếc bàn gỗ rộng rãi.
Trên bàn chất đầy các loại trái cây, điểm tâm, còn có mấy ly thủy tinh trong suốt đựng đầy rượu ngon.
Ba tên ‘đồng mưu’ ngồi ngay bên cạnh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook