Vạn Giới Thủ Môn Nhân (Dịch)
Chapter 10: Truy sát! (1)

… Như này là sợ ta học trộm thuật pháp của mi hả?

Ông đây nghe hiểu chết liền á!

Thẩm Dạ hậm hực phất tay, xua tan cánh cửa.

Két~

Cậu chợt nghe thấy âm thanh rất nhỏ, truyền đến từ phòng khách.

Cửa nhà vang lên một tiếng rồi im bặt, không còn động tĩnh gì nữa.

Kỳ quái thật.

Nếu là cha mẹ quay về, hẳn là sẽ gọi mình hoặc trò chuyện rôm rả với nhau mới đúng. Mà cứ cho là không đi, ít nhất cũng phải có tiếng họ đổi dép lê ở cửa chứ?

Nhưng tất cả đều không có.

Cả căn nhà không có một tiếng động nào.

Thẩm Dạ đột nhiên phản ứng kịp: Kẻ đến không tốt lành gì!

Chẳng lẽ chính là cái tên dùng < pho tượng nguyền rủa của Vạn Đọa Ác Quỷ Vương > hại mình lại mò đến?

Hắn muốn xử lý mình?

Thẩm Dạ còn chưa kịp làm gì thì tay nắm cửa phòng ngủ đã chuyển động.

Con ngươi cậu đột nhiên co lại.

Cha mẹ sẽ không nói tiếng nào đã tự tiện mở cửa phòng cậu.

Phải làm sao bây giờ?

Nếu là kẻ địch, cậu phải ứng đối như nào?

Thẩm Dạ đặt tay lên tường, trong lòng thầm gọi: “CỬA.”

“CỬA” cũng theo đó mà xuất hiện.

Trong bóng tối, chỉ nghe một tiếng ‘cạch’ rất nhỏ vang lên. Cánh cửa phòng ngủ mở ra.

Một tên mặt quần áo bó sát màu đen, đeo khẩu trang đen xì xuất hiện trước mặt Thẩm Dạ.

Hắn còn cầm một khẩu súng lục.

Sát thủ!

Lúc này Thẩm Dạ không ôm ấp bất kỳ ảo tưởng nào nữa. Cậu kéo phăng cánh cửa Ác Mộng trên tường rồi nhanh chân vọt vào.

Cùng lúc đó, trong mắt sát thủ lóe lên chút nghi ngờ.

Sao trong phòng ngủ lại có một cánh cửa thông sang những phòng khác?

Có điều giờ không phải lúc lăn tăn mấy chuyện này. Chỉ cần xông vào, giết thiếu nhiên kia là hoàn thành nhiệm vụ!

Cơ thể sát thủ chợt lóe lên, áp sát cánh cửa rồi nhìn vào.

Lúc này Thẩm Dạ đã quăng 1 điểm duy nhất của mình vào thuộc tính Nhanh Nhẹn. Cậu xuyên qua hành lang không tính là dài, đến trước cánh cửa lớn đang đóng chặt ở phía cuối.

Cảm giác nguy hiểm xuất hiện từ bản năng bỗng dâng lên trong lòng.

Cơ thể Thẩm Dạ đột nhiên trùng xuống, gần như là dán sát xuống đất. Cậu dùng tay chống lên mặt đất, hai chân đạp như đang lướt sóng, lao nhanh về phía trước.

Động tác của cậu vừa nhanh vừa mạnh lại tao nhã, giống như một con hươu đang lao đi dưới ánh trăng.

Bang!

Trên cửa thoáng hiện vài tia lửa.

Là đạn!

Tim Thẩm Dạ đập mạnh.

Cậu phát động thức thứ nhất <Né Tránh> trong Nguyệt Hạ Lộc Hành - bộ pháp trên chiến trường của tộc Tinh Linh, thế mà lại tránh thoát quỹ tích của viên đạn!

Thẩm Dạ quay đầu nhìn lại.

Hình như tên sát thủ cũng thấy hơi bất ngờ. Hắn khinh thường hừ khẽ một tiếng, sau đó xông qua CỬA.

Hắn đã đi vào hàng lang của Thế Giới Ác Mộng!

Chỉ trong chớp mắt, Thẩm Dạ đưa tay đè lên cánh cửa đang đóng chặt.

Lúc Xương Khô ra ngoài đã khóa cứng luôn rồi!!!

Có điều cậu cũng đâu cần mở nó!

 “CỬA.” trong lòng Thẩm Dạ quát khẽ.

Cánh cửa lớn trước mặt lại xuất hiện thêm một cánh cửa khác…

Cánh cửa này rất biết nhập gia tùy tục, lúc lại này biến thành vẻ ngoài của một cánh cửa phòng bệnh.

… Đây chính là năng lực của Thẩm Dạ!

Cậu đẩy cửa, lách thẳng vào rồi tiện tay đóng thật mạnh.

SẬP!

Thẩm Dạ ngã lăn ra sàn phòng ngủ.

Mình về rồi!

“Giải tán… CỬA ơi giải tán đê!” Cậu chàng lẩm bẩm.

Nương theo suy nghĩ của Thẩm Dạ, cánh cửa phòng bệnh trên vách tường lập tức biến mất.

Tên sát thủ bị nhốt luôn trong đó!

Thế Giới Ác Mộng.

Trên hành lang tối tăm, sát thủ đã vọt tới cánh cửa lớn đang đóng chặt.

Bốn phía tối đen như mực.

Vừa rồi chạy vội quá, lại bị Thẩm Dạ chặn tầm mắt nên hắn không để ý, chỉ nhìn thoáng qua những mảnh xương vụn vung vãi xung quanh.

Hắn chỉ nhìn thấy cậu vọt vào cánh cửa này, sau đó sập mạnh vào.

Nói cho cùng thì ai mà ngờ được, vừa rồi có hai cánh cửa chồng lên nhau?

Ai mà ngờ được hôm nay, trên thế giới này lại lòi ra một người có năng lực <Cửa>? Mà người đó còn là thiếu niên kia?

“Mật thất à? Đúng là làm cho người ta thấy bất ngờ.” Sát thủ dùng giọng điệu trêu tức nói.

Đúng thế, cứ nhìn hành lang dài dằng dặc này thì chắc chắn bên trong nhà họ Thẩm phải có một căn phòng bí mật.

Không thể tưởng tượng được, chỉ đến giết một thằng nhóc mà lại thu được bất ngờ như này.

“Người bên trong nghe đây. Giờ mau đi ra, tôi đảm bảo chỉ bắt cậu về, không làm hại đến tính mạng của cậu.”

“Giờ tôi đếm ngược 5 giây, nếu cậu không đi ra, vậy tôi sẽ giết cậu!”

“5.”

“4.”

“3…”

Cạch cạch

Ổ khóa chuyển động, cánh cửa hé ra một khe nhỏ.

Khóe môi sát thủ nhếch lên.

Thiếu niên 15 tuổi đúng là ngây thơ hồn nhiên, cực dễ lừa.

Như này thì hắn đỡ tốn được tí sức.

Sát thủ giơ súng lên, trở tay kéo cửa rồi cười như điên: “Thằng nhãi ranh, kiếp sau đầu thai nhớ phải thông minh lanh lợi hơn một tí!”

Cửa mở hết cỡ, lộ rõ cảnh tượng bên trong.

Làm khỉ gì có thiếu niên 15 tuổi.

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương