Vạn Giới Ngụy Tạo
-
25: Những Kẻ Siêu Việt
Từng đợt sóng xô vào thân em như muốn vỗ về em mau trở lại bờ.
Thân hình gầy guộc mảnh khảnh hứng chịu từng đợt nước ập vào người.
Chiếc váy trắng dáng dài đơn sơ mà em dành ra hai tháng lương ít ỏi khi đi làm thêm mới mua được đã bị nước nhuộm màu ướt đẫm.
Hôm nay là một ngày hè oi bức.
Em trước kia thực lòng hướng về biển là niềm yêu thích chứ không phải trong tình cảnh thế này.
Em cứ chầm chậm tiến ra xa bờ.
Bên tai biển cứ rì rào sóng vỗ, mà sao em thấy yên bình thế này?
Bỗng, bước vào phần cát mềm, em trượt sâu vào lòng biển.
Biển ngay lập tức bao trọn lấy em.
Mới nãy vẫn còn vỗ về nhẹ nhàng nhưng ngay tức khắc đã trở mặt lạnh lùng nhấn chìm em vào biển sâu xanh thẳm.
Biển lạnh! Nhưng có lạnh bằng lòng dạ của những con người trên bờ kia không?
Biển tối! Nhưng sao tối bằng tâm tư của những người đã khiến em phải tìm đến biển?
Biển sâu! Nhưng cũng phải chào thua những âm hiểm trong tâm khảm những người đã dồn em đến mức này.
Biển lúc này cảm tưởng như đang cố trao cho em những hơi ấm từ nơi sâu thẳm.
Nhanh chóng cảm giác ngộp thở ập tới.
Đầu óc non nớt của em mòng mòng đầy nước.
Khoang phổi em nhanh chóng ngập tràn vị mặn.
Những bong bóng nước bùng bùng bay lên.
Không biết trong đó có cái nào là nước mắt em không?
Hoà làm một với dòng biển ấm.
Cuốn trôi đi những điều ngột ngạt.
Sự cứu rỗi em mong cầu.
Tĩnh lặng nơi biển sâu.
Xin đừng mang em về bờ.
Trên bờ ngập sắc đen!
"Oh, cô gái trẻ.
Chơi cùng ta nào!"
Thật đáng thương cho cô gái ấy, ngay cả trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, em vẫn chẳng tới được chân trời bình yên mà mình mong muốn.
Khi em tìm đến sự giải thoát cho cuộc đời này, cũng là lúc em đụng phải cái thứ quái đản không thể xác định đó.
Ngày hôm ấy, Reagan Lamar đã biến mất khỏi tầng thực tại này.
"Ố ô, đáng lẽ đoạn này phải đến chương ba mươi hay bốn mươi mới đề cập chứ?"
Chất giọng tinh nghịch vang lên đầy móc mỉa.
Không biết chủ nhân của giọng nói ấy có ẩn ý gì.
Nhưng đối tượng mà giọng nói ấy hướng tới không hề có nhã ý đáp lại.
Thay vào đó có một cô gái khác lên tiếng.
"Aaaa, ngại chết mất! Cái chuyện nông cạn của tôi bị người ta biết hết rồi..."
Reagan Lamar ngại ngùng ngồi xổm xuống, hai tay mảnh mai ôm lấy gương mặt đỏ bừng ấm nóng.
Chuyện kia nếu tính theo khoảng thời gian ở tầng thực tại này thì chỉ mới trôi qua có hai ngày thôi.
Nhưng theo những gì tâm trí cô cảm nhận thì cũng đã hơn ba trăm năm rồi.
Nhưng cảm giác ngày hôm đó vẫn chẳng thể nào phai mờ trong tâm trí cô.
Ngày hôm ấy, cô bất lực và tuyệt vọng đến mức chỉ muốn chết quách đi cho rồi.
Nhưng mà bây giờ, cô lại cảm thấy điều đó không còn cần thiết nữa.
Mà cho dù có muốn chết thì cái khái niệm đó cũng không thể áp dụng lên cô nữa rồi!
Bởi vì cô đã bị nuốt chửng và hoà làm một với cái thứ kỳ dị quái thai kia nên cô cũng được hưởng vài điều khá tiện lợi từ nó.
Như hiển nhiên nhất là, cô không thể chết, không già đi vì khái niệm tuổi thọ cũng không còn tồn tại ở cô.
Thậm chí lúc này, cô còn không được coi là sinh vật.
Cô lúc này chỉ là một khoảnh khắc được hồi tưởng lại thôi.
Không tồn tại nhưng cũng không phải không tồn tại.
Cô hoàn toàn không hiểu nổi bản thân mình lúc này là thứ gì.
Tuy nhiên cô chắc chắn một điều, dù có còn tồn tại hay không, cô chắc chắn sẽ hoàn thiện câu truyện mà cô đã bỏ dở.
Reagan ở bên cạnh thấy vậy thì nghiêng đầu cười nhẹ, tiến tới búng một cái đau điếng vào trán cô bé.
Nói thế thôi chứ, cái búng đó thực sự nhẹ hều hoặc là chính bản thân cú búng đó không tác động đến cô.
Reagan ánh mắt ai oán nhìn Reagan, sao lại búng trán cô?
"Haha, nhìn ngươi như thế nên ta muốn trêu thôi.
Cứ bình tĩnh, đâu phải chỉ có ngươi làm một mình.
Còn có ta và mười lăm tên kia mà.
Hơn nữa, vì có ta nên ngươi còn được hưởng ké sự hậu thuẫn của hai thực thể vượt bậc khác.
Nói chung là, yên tâm đi! Đừng cố quá sức nữa!"
Những lời ấy thực lòng chính là những lời Reagan muốn nghe nhất từ tận ba trăm năm trước.
Nếu lúc đó, có người nói với cô điều ấy thì...
Nhưng Reagan vẫn phụng phịu.
"Hứ.
Cái thứ đồ còn chẳng phải vật thể, đến ý thức còn phải dùng skill dựng lên thì những lời đó có ý nghĩa gì chứ?"
Reagan nghệch mặt ra ngơ ngác.
Con nhóc này quả thực thay đổi quá nhanh rồi! Bây giờ còn dám tỏ vẻ hờn dỗi với cô?
Nhưng cũng chẳng mấy chốc, họ cũng trở lại với thực tại.
Như đã nói từ trước, Reagan lúc này không phải là một thứ tồn tại và cũng không phải không tồn tại nên nhận thức và tương tác với cô là điều không thể.
Tuy nhiên, đám Chu Hắc Minh cũng thế.
Mặc dù ở tầng thực tại này, họ có cơ thể được cấu tạo từ thông tin nhưng nó không quyết định bản chất họ có tồn tại hay không.
Họ vẫn tương tác được với các vật thể ở tầng thực tại mà mình đang hiện diện, nhưng nó phụ thuộc vào việc họ chấp nhận điều đó hay không.
Còn với Reagan thì khác.
Cô hoàn toàn không có cơ thể, cô chỉ bám víu vào những lần hồi tưởng về mình của Reagan mà thôi.
Nhưng đám Chu Hắc Minh vẫn nhận thức và tương tác được với cô vì họ vẫn giống nhau ở mặt đó.
Đơn giản như chạm vào cơ thể chính mình vậy.
Iragana là người lên tiếng châm chọc trước.
"Ô hô, đôi chim ** nhà các người về phòng mà ân ái đi chứ? Trước mặt bàn dân thiên hạ thế này mà tình tứ không thấy xấu hổ a?"
Những người khác chỉ phá lên cười.
Reagan thì mặt đỏ tía tai, gục mặt xuống sau lưng Reagan.
Còn Reagan chỉ nhếch mép cười đáp lại.
"Ừm, chúng tôi sẽ làm điều đó sau.
Còn bây giờ tôi sẽ đi tìm Căn Nguyên của Đế Minh đã.
Nếu có yếu tố bất ngờ thì còn kiểm soát được."
Trần Hương Quỳnh cau mày.
"Đế Minh, sao cái tên ấy nghe quen thế?"
Hắc Mộc Vu vừa lau tóc vừa đáp lời.
"Không phải cái tên dùng Bách Nhật Thần Đao đánh cho cô thừa sống thiếu chết đấy à? Trở thành [Cứu Thế Ma Quân] cái là quên luôn người đã rèn luyện cho mình sao?"
Trần Hương Quỳnh đập tay vào nhau như vẻ đã nhớ ra nhưng sau đó cô lại ngạc nhiên.
"Không phải tác phẩm đó đã bị xoá sổ rồi sao? Làm sao anh ta lại?"
Reagan tiếp ngay.
"Cũng như làm với các ngươi thôi.
Ta lấy bản sao lưu tạo nên hắn, sau đó nhét vào tiểu sử của Nguyễn Khánh Châu."
Lần này đến Iragana.
"Lại còn cả con nhóc đó? Ngươi có phải xoá tác phẩm của bọn ta đi vì thế?"
Reagan nheo mắt cười đáp trả.
"Hừm, không.
Xoá tác phẩm đi để các ngươi không bị truy vết thôi.
Còn Khánh Châu là vì từng chứa ngươi trong tâm trí nên có thể chứa đựng cả Đế Minh.
Vì dù sao ngươi mạnh hơn Đế Minh cả vạn lần mà."
Jerovia vốn ngồi ở trong góc với mấy luống hoa dành dành cũng phải ngẩng mặt lên hỏi.
"Liên quan gì sao?"
Reagan điềm đạm.
"Ừm, dù không có ký ức về điều đó.
Nhưng ta tạo nên cả hai người bọn chúng bằng dữ liệu chính vì thế sẽ không có sự bài xích.
Hai bọn chúng có Căn Nguyên khác nhau nên chắc chắn sẽ bất đồng.
Tuy nhiên Căn Nguyên của Đế Minh không ở cùng mặt phẳng với Căn Nguyên của Khánh Châu.
Mà linh hồn và tâm trí của Khánh Châu đã lưu giữ việc từng chứa đựng một tồn tại khác nên sẽ không bị lỗi đâu."
Iragana gật gù.
"Hừm, cách đánh lừa Căn Nguyên nhỉ? Ngươi có vẻ khá giỏi mấy trò luồn lách đấy!"
Reagan nhún vai không có vẻ gì là khó chịu.
Cô mỉm cười tươi rói, vẫy tay chào đám bọn họ rồi biến mất khỏi tầm mắt cả bọn.
Hắc Mộc Vu lấy từ không trung ra một cái máy sấy tóc, hắn nói với tất cả cũng như với chính mình.
"Cái kẻ đó rốt cuộc là thứ gì? Chúng ta thực sự có thể tin tưởng nó không?"
Iragana từ sau lưng xoè ra hai đôi cánh đen tuyền.
Vỗ vài cái đã đẩy thân mình lên trên cao, vui cười nói xuống bên dưới.
"Không cần phải lo nghĩ nhiều thế.
Ta sẽ đi xem cô ta chơi trò gì.
Cứ kết nối với tâm trí của ta đi, ta chia sẻ cho."
Đám người bên dưới cũng chỉ lẳng lặng tham gia vào đường link của ả.
Khoé môi kiều diễm càng thêm cong.
Nàng vỗ cánh một cái đã vút bay đi khỏi dinh thự rộng lớn.
[Thượng tầng] mà các nàng đang ở lúc này là một thành phố uy nghi sầm uất.
Delikatno một thành phố cảng thuộc đất nước Swiatlo xinh đẹp, giàu có.
Hiện mới có tám giờ sáng, thành phố khoác lên mình một nhịp điệu ồn ào và náo động, đậm chất một thành phố đất cảng.
Cuộc sống luôn nhộn nhịp nơi đây đã níu chân không biết bao người.
Dưới ánh sáng dịu nhẹ huyền ảo của mặt trời, cầu Duvaina hiện lên như một cung đàn với những dây văng kỳ vĩ đầy tráng lệ.
Đứng trên cầu, ta sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh thuyền bè đang di chuyển nhấp nhô trên vịnh.
Reagan lơ lửng giữa không trung mà ngắm nhìn thành phố em đã lớn lên.
Thành phố này xinh đẹp nhưng cũng để lại cho em những vết sẹo chẳng thể nào nhạt phai.
Em lặng nghe tiếng sóng vỗ rì rào ở xa.
Thính giác của em lúc này đã nhạy gấp trăm lần con người nên dù cách khá xa vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.
Chẳng thể kìm nén nổi những suy tư ngổn ngang trong đầu.
Cô lao thẳng xuống rồi nấp vào lưng của Reagan, úp mặt vào tấm lưng mảnh khảnh ấy mà yên lòng.
Vì lúc này chẳng ai có thể nhận thức được cô nên cô có thể thoải mái làm bất cứ điều gì mình muốn.
Còn Reagan vẫn đang lần theo dấu vết mà mình có được thông qua [Ophaniel].
Tại sao tại [Thượng tầng] mà cô vẫn có các kỹ năng ấy?
Ừm thì rõ ràng quá rồi!
Các kỹ năng ấy cấu tạo nên linh hồn và tâm trí của cổ mà.
Dù ở đâu thì vẫn có thể sử dụng thôi.
Đi được một đoạn thì cô dừng lại bên một cửa hàng game mới mở.
Cơ sở vật chất khang trang với các loại máy móc tân tiến.
Cửa hàng này hẳn sẽ giữ chân không ít thanh thiếu niên đây.
Reagan đẩy cửa bước vào.
Vị chủ quán thấy cô thì cũng chỉ im lặng, tiếp tục làm việc của mình.
Cô tiếp tục đi sâu vào trong, rồi dừng lại bên một dãy máy tính.
Ở đó vài đứa trẻ đang tụm lại xung quanh một cậu thiếu niên.
Chúng không ngớt lời bình phẩm.
"Woa, A Tịch lại lên trình rồi! Mấy ngày trước thấy đánh mãi có làm mất được hai phần năm thanh máu của Poseidon đâu."
Đứa trẻ khác đáp ngay.
"Haha, đúng là game thủ giỏi nhất châu lục, sắp sửa đánh thắng Boss của Tower Hunaren rồi."
Dù xung quanh ồn ào là thế, Tĩnh Tịch vẫn chăm chú bấm phím, di chuột nhoay nhoáy.
Mắt không hề dời khỏi màn hình, trong con ngươi chỉ phản chiếu hình bóng của một nhân vật ảo.
Lấy hình tượng là một sát thủ, trên người diện đồ đen kín mít.
Tĩnh Tịch chọn loại nhân vật này chỉ đơn giản là vì phong cách game của hắn chú trọng vào tốc độ và sát thương chí mạng.
Tuy chỉ chọn loại nhân vật có độ chống chịu thấp nhưng không vì thế mà có thể cho hắn vào loại "dễ bị tiêu diệt"!
Game mà hắn đang chơi gọi là "Great Era - Đại Thời Đại", là một loại game MOBA.
Nhưng vì sự tồn tại quá xuất chúng của Tĩnh Tịch mà bên phát triển game đã phải làm ra một thể loại khác dành riêng cho hắn.
Họ sáng tạo ra một chế độ game mà chỉ Tĩnh Tịch mới có thể chơi.
Đó là leo tháp.
Họ để hắn đánh với những con quái vật trong các Toà Tháp.
Nguyên do của cái chuyện dở khóc dở cười này là vì hắn chơi giỏi tới mức mà chỉ một mình hắn có thể đánh bại cả sáu người bên team bạn.
Người ta cho rằng hắn đã hack game nên đã khởi kiện và cuối cùng lại phải nộp phạt vì tội vu khống.
Cơ mà, chỉ vì thế mà phải tạo ra hẳn một chế độ mới á? Có hơi khoa trương rồi!
Ừm thì tất nhiên là không cần! Hắn chơi game khác cũng được mà.
Nhưng việc để hắn phá đảo các Tower cũng ảnh hưởng tới "Hạ tầng".
Và tất nhiên điều đó cũng nằm trong sắp xếp của Reagan.
Reagan hướng mắt qua màn hình.
Ở đó, cô thấy một cô gái mảnh mai với bộ giáp đen che kín người, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.
Với hai thanh chủy thủ sắc bén, cô bay lên, lượn xuống uyển chuyển như một dòng nước.
Hai thanh đao vung lên tạo ra những vòng cung tuyệt mỹ.
Tĩnh Tịch kéo chuột về thì cô gái cũng nhanh chóng lùi xa.
Hắn rê chuột đi thì cô gái cũng ngay lập tức áp sát.
Những ngón tay gầy thanh mảnh nhảy múa trên bàn phím thì cô gái kia cũng cuồng loạn khiêu vũ với con quái thú.
Đối thủ của cô nàng sát thủ là một con quái thú cao to lực lưỡng.
Nó có hình dáng như một con rắn khổng lồ màu xanh sẫm.
Nó liên tục bắn ra các luồng nước với áp suất lớn.
Nếu không nhờ vào khả năng phản xạ tuyệt đỉnh mà chỉ Tĩnh Tịch mới có thể làm được thì có lẽ ván game đã kết thúc chỉ với một cú phun vòi rồng rồi.
Đến đoạn cao trào, con rắn nước vươn cao người lao lên không trung rồi toả sáng rực rỡ.
Có vẻ nhà sáng tạo game đã lập trình rằng: "Khi Poseidon bị mất 70% HP thì sẽ tiến hoá trạng thái mới."
Những đứa trẻ khác chỉ biết im lặng quan sát.
Tĩnh Tịch từ đầu vốn lặng im, nay lại càng trở nên tĩnh lặng hơn..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook