Vân Điệp Xuyên Qua
-
Chương 22
Khi Vân Điệp nhìn thấy những thi thể dưới đất cũng không kinh hoảng. Máu tanh cũng không làm nàng gay mũi, thật ra nếu ai trải qua cuộc sống ở mạt thế cũng sẽ như vậy thôi.
Nàng thường xuyên thấy những thi thể bốc mùi thối rửa, bị côn trùng rúc vào hốc mắt, da thịt ăn mòn, ruồi nhặng bu xung quanh đen kịt. Trên cửa kính những cửa hàng ven đường loang lỗ máu thịt, đường phố não người vung vãi khắp nơi. Tiếng kêu khóc, tiếng xương người giòn tan khi bị zombie cắn xé. Sống ở nơi địa ngục đó 4 năm, những ngày đầu tiên nàng nôn mửa không ngừng, tối ngủ không ngon giấc lúc nào cũng sống trong sợ hãi tinh thần căng thẳng cực độ giống như bản thân đang trải qua những bộ phim kinh dị sống động, ít nhiều đã tôi luyện sự sợ hãi trong nàng.
Chỉ là nếu muốn nàng giết một người bình thường còn sống sờ sờ thì đúng là rất chùn tay.
Vì thế sau khi Thủ Huyết bị vương gia nhà hắn ngậm máu phun người phải đón lấy ánh mắt phức tạp từ tiểu yêu tinh. Nàng nhìn chăm chú đến mức hắn chột dạ tưởng rằng những người kia đúng là do hắn giết
"tiểu yêu tinh nàng đừng nhìn hắn nữa, hắn là người xấu" Sở Hiên hậm hực thôi miên nàng
Hắn vừa ôm vừa kéo tiểu yêu tinh dịch ra xa, giống như Thủ Huyết trên người có bệnh truyền nhiễm vậy
Thủ Huyết nhìn vương gia nhà hắn đầy oán trách cùng bất bình thế nhưng một chút chột dạ người kia cũng không có, còn dùng ánh mắt uy hiếp đối lại
Thủ Huyết chỉ có thể ở trong lòng mắng to: "vương gia người thật bỉ ổi"
Bên này nhốn náo ầm ĩ không ai để ý đến Tần Phương, lúc Sở Hiên nhìn lại đã thấy bóng dáng hắn khuất sau ngã rẻ
Diệp Tư Đằng là người tâm tư cẩn mật, làm sao có thể để thuộc hạ đắc lực nhất của hắn chơi cái trò làm thích khách tầm thường như vậy, hôm nay Tần Phương đến đây ngoài việc xác nhận việc sống chết của Càn vương, còn có hắn là đang dò la tung tích của Mộc Khương
Thiết nghĩ đám hắc y nhân lúc nãy cũng chỉ là lũ lâu la mà thôi, những kẻ núp đằng sau kia vẫn còn chưa ra mặt
Sở Hiên làm sao có thể bỏ qua: "Tần Phương một khi đã dám xuất hiện trước mặt bổn vương, ngươi đã phải chuẩn bị tâm lí rồi chứ"
Lần này hắn không dám bỏ lại tiểu yêu tinh cho tên thuộc hạ giết người tàn độc kia, hắn phải đem theo nàng bên mình. Dù có nguy hiễm, thì cũng phải xuất hiện trong tầm mắt của hắn, có như thế hắn mới có thể yên tâm
Tiểu yêu tinh bị đại ma đầu ôm theo truy đuổi Tần Phương
--- ----chuyển cảnh
Tây Mộc Lí Tư đặt ly rượu xuống 3 nốt chu sa dưới đuôi mắt khẽ động, Nam Cung Bình Tây thân cận bên hắn bấy lâu thấy vẻ mặt này liền biết tính bà tám của hắn lại nổi lên rồi
Qủa nhiên...hắn gập quạt, cười thân thiện: "chúng ta đi xem một chút không?"
Nam Cung Bình Tây cười khổ, nàng có thể nói không sao? Vận mệnh của nàng nằm trong tay kẻ khác, sinh mệnh của nàng cũng nằm trong tay kẻ khác. Chỉ cần không phải vấn đề nghiêm trọng, bản thân sẽ không cho ý kiến, cứ thế mà thuận theo thôi. Dù gì tính mạng của nàng đang phụ thuộc vào người này. Hắn nói một nàng không thể nói hai
--- -------
Thủ Huyết và Kiều Vãn Ninh thấy trận địa biến đổi cũng liền gấp rút truy theo phía sau
Bên kia hồ Vọng Nguyệt tập trung những trạch phủ của các đại gia tộc, Tần Phương dốc hết nội lực băng qua cây cầu, đi đến đâu phá hủy đến đó. Chân cầu gãy lìa đứt đoạn đổ xuống hồ Vọng Nguyệt nước văng lên bọt trắng xóa cả mặt nước
Sở Hiên dừng lại bên gốc cây ở mép hồ thong thả nhìn con mồi đang chạy xa, hiện tại Thủ Huyết chưa đến không có ai để đổ thừa. Nên hắn phải để tạm tiểu yêu tinh ở đây vậy, hắn chỉ cần 3 phút để giải quyết tên kia rồi quay lại ngay
"Tiểu yêu tinh nàng ở đây chờ ta nhé" vừa nói vừa hôn một cái thật kêu vào má nàng
Tiểu yêu tinh tay chà chà nước miếng dính trên mặt vừa nhìn hắn hái một nhúm lá cây
Hái lá xong Sở Hiên lại kìm không được mổ thêm một cái vào môi anh đào kia, từ lúc gặp nàng đến giờ chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy đâu
Vừa quay lưng đi đã thấy nhớ nhung muốn chết, tiểu yêu tinh nhìn hắn cứ muốn đi lại thôi liền thúc dục: "ta không sao đâu, Thủ Huyết đến rồi kìa, mau đi đi"
Sở Hiên vẫn chưa cam lòng, nắm tay tiểu yêu tinh lắc lắc, chu môi ra, bộ dáng làm nũng khiến người khác phải nổi da gà: "tiểu yêu tinh,... hôn hôn..."
Hôm nay đại ma đầu tự nhiên lại dở chứng, cũng bởi vì từ khi vào thành xung quanh đều có người hại hắn không ăn được một chút đậu hủ nào
Tiểu yêu tinh xoa xoa lớp lông tơ đang dựng đứng trên cánh tay, kéo cổ áo hắn xuống, nhón chân ịn lên cái môi đang chu chu kia một cái hôn. Đại ma đầu thích thú đến nổi mắt híp lại thành một đường thẳng, hắn thỏa mãn mút mạnh môi dưới của nàng.
Tiểu yêu tinh nhìn quanh thấy không có người liền lấy ra Đoạn Hồn kiếm từ trong không gian đưa cho Sở Hiên: "cẩn thận... đừng để bị thương"
Sở Hiên nhận lấy kiếm trong tay nàng, vòng tay siết lấy eo nhỏ, môi dây dưa từ trán đến chóp mũi sau đó cắn nhẹ môi nàng một cái mới chịu buông ra
Trước khi quay đi hắn lại còn nhìn nàng theo kiểu làm như nàng quấy rầy đại sự của hắn vậy
Sở Hiên dứt khoát ném nhúm lá cây kia vào hồ nước
Lá cây đung đưa trong khoảng không rồi rơi xuống mặt hồ. Khi mặt nước còn chưa kịp động, Sở Hiên đã như một cơn gió, mũi chân nhấn lên từng phiến lá thoăn thoắt ẩn hiện trên mặt hồ, phi thân về hướng chạy của Tần Phương
Vừa đặt chân lên bờ, đang định đuổi theo Tần Phương trước mặt lại xuất hiện một đám người
Năm người này không mặc đồ đen toàn thân, mỗi người một loại binh khí khác nhau, sát khí lởn vởn trong không khí
Sở Hiên cười khẽ: "thực lực không tồi"
Người đứng giữa bước lên, vác chùy thủ trên vai cười to: "đa tạ Càn vương khen tặng"
Sở Hiên là người kiêu ngạo, tự cao tự đại hắn luôn lạnh nhạt nhìn người khác, quan niệm của hắn là kẻ cường đại không có đại kị chẳng việc gì phải giả đò ngu ngốc, nội liễm tính tình giống như tên thái tử ca ca của hắn bộ mặt lúc nào cũng ôn văn nhã nhặn thật ra là đang tính kế người khác
Nếu tính khí này đặt vào một kẻ khác, có lẽ sẽ khiến người ta chê cười, nông nổi ngu ngốc không làm nên đại sự. Nhưng khi ở trên người Sở Hiên lại toát ra khí chất của bậc đế vương đứng trên thiên hạ, chỉ cần hắn nhìn ngươi, hoặc khen ngợi ngươi một câu cũng sẽ khiến ngươi cảm thấy bản thân làm tốt lắm
Sở Hiên nghe hắn cười to liền ngoáy tai một cái thắc mắc: "Thập Tử Sát danh chấn thiên hạ, hôm nay sao lại chỉ có năm người các ngươi... chỉ nhiêu đây người không đủ máu để rửa kiếm cho ta đâu"
Đối phương nghe vậy cả người liền cứng lại: "Thập Tử Sát ngày trước đã nợ Tần Phương một ân tình...."
Sở Hiên ngắt lời: "chuyện đó liên quan gì đến bổn vương"
Đối phương cầm chủy thủ hướng chỉ về phía Sở Hiên lấy lại khí thế: "ân tình đó hôm nay sẽ được trả"
Sở Hiên cười như không cười nhìn hắn: "đó không phải là sự lựa chọn thông minh"
......ân tình nặng đến mức phải trả giá bằng tính mạng sao?"
_"Sẽ không, bởi vì trước khi đi... Tần Phương đã nói cho chúng tôi một bí mật"
_Sở Hiên đưa kiếm lên thổi bụi hỏi: "bí mật gì sẽ giữ được mạng của các ngươi"
_"Chỉ là một vị cô nương mà thôi"
Sở Hiên nhấc mi mắt, chợt nhớ đến năm tên còn lại không có ở đây liền đoán ra vấn đề lập tức quay trở lại bên kia hồ Vọng Nguyệt,.....
Nàng thường xuyên thấy những thi thể bốc mùi thối rửa, bị côn trùng rúc vào hốc mắt, da thịt ăn mòn, ruồi nhặng bu xung quanh đen kịt. Trên cửa kính những cửa hàng ven đường loang lỗ máu thịt, đường phố não người vung vãi khắp nơi. Tiếng kêu khóc, tiếng xương người giòn tan khi bị zombie cắn xé. Sống ở nơi địa ngục đó 4 năm, những ngày đầu tiên nàng nôn mửa không ngừng, tối ngủ không ngon giấc lúc nào cũng sống trong sợ hãi tinh thần căng thẳng cực độ giống như bản thân đang trải qua những bộ phim kinh dị sống động, ít nhiều đã tôi luyện sự sợ hãi trong nàng.
Chỉ là nếu muốn nàng giết một người bình thường còn sống sờ sờ thì đúng là rất chùn tay.
Vì thế sau khi Thủ Huyết bị vương gia nhà hắn ngậm máu phun người phải đón lấy ánh mắt phức tạp từ tiểu yêu tinh. Nàng nhìn chăm chú đến mức hắn chột dạ tưởng rằng những người kia đúng là do hắn giết
"tiểu yêu tinh nàng đừng nhìn hắn nữa, hắn là người xấu" Sở Hiên hậm hực thôi miên nàng
Hắn vừa ôm vừa kéo tiểu yêu tinh dịch ra xa, giống như Thủ Huyết trên người có bệnh truyền nhiễm vậy
Thủ Huyết nhìn vương gia nhà hắn đầy oán trách cùng bất bình thế nhưng một chút chột dạ người kia cũng không có, còn dùng ánh mắt uy hiếp đối lại
Thủ Huyết chỉ có thể ở trong lòng mắng to: "vương gia người thật bỉ ổi"
Bên này nhốn náo ầm ĩ không ai để ý đến Tần Phương, lúc Sở Hiên nhìn lại đã thấy bóng dáng hắn khuất sau ngã rẻ
Diệp Tư Đằng là người tâm tư cẩn mật, làm sao có thể để thuộc hạ đắc lực nhất của hắn chơi cái trò làm thích khách tầm thường như vậy, hôm nay Tần Phương đến đây ngoài việc xác nhận việc sống chết của Càn vương, còn có hắn là đang dò la tung tích của Mộc Khương
Thiết nghĩ đám hắc y nhân lúc nãy cũng chỉ là lũ lâu la mà thôi, những kẻ núp đằng sau kia vẫn còn chưa ra mặt
Sở Hiên làm sao có thể bỏ qua: "Tần Phương một khi đã dám xuất hiện trước mặt bổn vương, ngươi đã phải chuẩn bị tâm lí rồi chứ"
Lần này hắn không dám bỏ lại tiểu yêu tinh cho tên thuộc hạ giết người tàn độc kia, hắn phải đem theo nàng bên mình. Dù có nguy hiễm, thì cũng phải xuất hiện trong tầm mắt của hắn, có như thế hắn mới có thể yên tâm
Tiểu yêu tinh bị đại ma đầu ôm theo truy đuổi Tần Phương
--- ----chuyển cảnh
Tây Mộc Lí Tư đặt ly rượu xuống 3 nốt chu sa dưới đuôi mắt khẽ động, Nam Cung Bình Tây thân cận bên hắn bấy lâu thấy vẻ mặt này liền biết tính bà tám của hắn lại nổi lên rồi
Qủa nhiên...hắn gập quạt, cười thân thiện: "chúng ta đi xem một chút không?"
Nam Cung Bình Tây cười khổ, nàng có thể nói không sao? Vận mệnh của nàng nằm trong tay kẻ khác, sinh mệnh của nàng cũng nằm trong tay kẻ khác. Chỉ cần không phải vấn đề nghiêm trọng, bản thân sẽ không cho ý kiến, cứ thế mà thuận theo thôi. Dù gì tính mạng của nàng đang phụ thuộc vào người này. Hắn nói một nàng không thể nói hai
--- -------
Thủ Huyết và Kiều Vãn Ninh thấy trận địa biến đổi cũng liền gấp rút truy theo phía sau
Bên kia hồ Vọng Nguyệt tập trung những trạch phủ của các đại gia tộc, Tần Phương dốc hết nội lực băng qua cây cầu, đi đến đâu phá hủy đến đó. Chân cầu gãy lìa đứt đoạn đổ xuống hồ Vọng Nguyệt nước văng lên bọt trắng xóa cả mặt nước
Sở Hiên dừng lại bên gốc cây ở mép hồ thong thả nhìn con mồi đang chạy xa, hiện tại Thủ Huyết chưa đến không có ai để đổ thừa. Nên hắn phải để tạm tiểu yêu tinh ở đây vậy, hắn chỉ cần 3 phút để giải quyết tên kia rồi quay lại ngay
"Tiểu yêu tinh nàng ở đây chờ ta nhé" vừa nói vừa hôn một cái thật kêu vào má nàng
Tiểu yêu tinh tay chà chà nước miếng dính trên mặt vừa nhìn hắn hái một nhúm lá cây
Hái lá xong Sở Hiên lại kìm không được mổ thêm một cái vào môi anh đào kia, từ lúc gặp nàng đến giờ chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy đâu
Vừa quay lưng đi đã thấy nhớ nhung muốn chết, tiểu yêu tinh nhìn hắn cứ muốn đi lại thôi liền thúc dục: "ta không sao đâu, Thủ Huyết đến rồi kìa, mau đi đi"
Sở Hiên vẫn chưa cam lòng, nắm tay tiểu yêu tinh lắc lắc, chu môi ra, bộ dáng làm nũng khiến người khác phải nổi da gà: "tiểu yêu tinh,... hôn hôn..."
Hôm nay đại ma đầu tự nhiên lại dở chứng, cũng bởi vì từ khi vào thành xung quanh đều có người hại hắn không ăn được một chút đậu hủ nào
Tiểu yêu tinh xoa xoa lớp lông tơ đang dựng đứng trên cánh tay, kéo cổ áo hắn xuống, nhón chân ịn lên cái môi đang chu chu kia một cái hôn. Đại ma đầu thích thú đến nổi mắt híp lại thành một đường thẳng, hắn thỏa mãn mút mạnh môi dưới của nàng.
Tiểu yêu tinh nhìn quanh thấy không có người liền lấy ra Đoạn Hồn kiếm từ trong không gian đưa cho Sở Hiên: "cẩn thận... đừng để bị thương"
Sở Hiên nhận lấy kiếm trong tay nàng, vòng tay siết lấy eo nhỏ, môi dây dưa từ trán đến chóp mũi sau đó cắn nhẹ môi nàng một cái mới chịu buông ra
Trước khi quay đi hắn lại còn nhìn nàng theo kiểu làm như nàng quấy rầy đại sự của hắn vậy
Sở Hiên dứt khoát ném nhúm lá cây kia vào hồ nước
Lá cây đung đưa trong khoảng không rồi rơi xuống mặt hồ. Khi mặt nước còn chưa kịp động, Sở Hiên đã như một cơn gió, mũi chân nhấn lên từng phiến lá thoăn thoắt ẩn hiện trên mặt hồ, phi thân về hướng chạy của Tần Phương
Vừa đặt chân lên bờ, đang định đuổi theo Tần Phương trước mặt lại xuất hiện một đám người
Năm người này không mặc đồ đen toàn thân, mỗi người một loại binh khí khác nhau, sát khí lởn vởn trong không khí
Sở Hiên cười khẽ: "thực lực không tồi"
Người đứng giữa bước lên, vác chùy thủ trên vai cười to: "đa tạ Càn vương khen tặng"
Sở Hiên là người kiêu ngạo, tự cao tự đại hắn luôn lạnh nhạt nhìn người khác, quan niệm của hắn là kẻ cường đại không có đại kị chẳng việc gì phải giả đò ngu ngốc, nội liễm tính tình giống như tên thái tử ca ca của hắn bộ mặt lúc nào cũng ôn văn nhã nhặn thật ra là đang tính kế người khác
Nếu tính khí này đặt vào một kẻ khác, có lẽ sẽ khiến người ta chê cười, nông nổi ngu ngốc không làm nên đại sự. Nhưng khi ở trên người Sở Hiên lại toát ra khí chất của bậc đế vương đứng trên thiên hạ, chỉ cần hắn nhìn ngươi, hoặc khen ngợi ngươi một câu cũng sẽ khiến ngươi cảm thấy bản thân làm tốt lắm
Sở Hiên nghe hắn cười to liền ngoáy tai một cái thắc mắc: "Thập Tử Sát danh chấn thiên hạ, hôm nay sao lại chỉ có năm người các ngươi... chỉ nhiêu đây người không đủ máu để rửa kiếm cho ta đâu"
Đối phương nghe vậy cả người liền cứng lại: "Thập Tử Sát ngày trước đã nợ Tần Phương một ân tình...."
Sở Hiên ngắt lời: "chuyện đó liên quan gì đến bổn vương"
Đối phương cầm chủy thủ hướng chỉ về phía Sở Hiên lấy lại khí thế: "ân tình đó hôm nay sẽ được trả"
Sở Hiên cười như không cười nhìn hắn: "đó không phải là sự lựa chọn thông minh"
......ân tình nặng đến mức phải trả giá bằng tính mạng sao?"
_"Sẽ không, bởi vì trước khi đi... Tần Phương đã nói cho chúng tôi một bí mật"
_Sở Hiên đưa kiếm lên thổi bụi hỏi: "bí mật gì sẽ giữ được mạng của các ngươi"
_"Chỉ là một vị cô nương mà thôi"
Sở Hiên nhấc mi mắt, chợt nhớ đến năm tên còn lại không có ở đây liền đoán ra vấn đề lập tức quay trở lại bên kia hồ Vọng Nguyệt,.....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook