Chuyển ngữ: Mic
Sáng thứ hai, Tô Tiểu Cách vừa bước vào phòng làm việc thì liền cảm thấy áp suất cực thấp, theo bản năng quay đầu đảo mắt nhìn, cách cánh cửa thủy tinh chỉ thấy Đinh Vi ngồi trong phòng làm việc mặt đen sì tràn đầy oán khí.

Vừa định tìm người hỏi thăm thì đồng nghiệp Tiểu Mỹ vẻ mặt đồng cảm đã sáp tới: “Tiểu Cách, nghe nói cậu đụng trúng sếp lớn? Thật hay giả vậy?”
Quả nhiên chuyện tốt không tới cửa, chuyện xấu đã lan vạn dặm mà.

Tô Tiểu Cách chán nản gật đầu.

“Trời ạ!” Tiểu Mỹ kinh ngạc hô nhỏ: “Vậy cậu bây giờ làm thế nào đây? Sẽ bị đuổi việc à?”
Tiểu Mỹ và Tô Tiểu Cách vào công ty cùng đợt, bình thường cảm tình cũng tốt nhất, đương nhiên quan tâm cô.

Tô Tiểu Cách vò tóc, nhớ tới lời sếp tổng thì vẫn có chút mù mờ như cũ: “Thế thì không có, nhưng Tống tổng lại muốn mình tạm thời làm trợ lý cho anh ta, mình cũng không biết đây là thế nào nữa.


“Gì cơ?” Miệng Tiểu Mỹ há hốc, một lúc lâu sau mới khép lại được: “Thì ra tiểu thụ trợ lý trắng trẻo sắp nhậm chức mà hôm nay cả công ty đang đồn đại chính là cậu?”

Tô Tiểu Cách ngớ ra, ngẫm lại danh hiệu của cô trong lời đồn, bỗng hiểu nguyên nhân Tống tổng để cô làm trợ lý.

Tiểu thụ trắng trẻo? Thế nên sếp tổng vốn dĩ đã không nhận ra cô là nữ?!
Tiểu Mỹ không để ý thấy vẻ mặt đã hóa đá trong gió của cô, nhìn quanh phòng làm việc, vỗ vỗ vai cô: “Cẩn thận Đinh Vi, cô ta hiện đang vì vị trí trợ lý bị cướp mất mà nổi điên đó.


Tô Tiểu Cách thở dài, biểu hiện không cách nào hiểu được suy nghĩ trong đầu Đinh Vĩ: “Dù gì cũng là sếp, đến mức đó sao? Vì một người đàn ông mà còn thật lòng muốn tự hạ thấp thân phận đi làm trợ lý!”
“Chuyện này cậu không hiểu đâu.

Nếu không phải bị chứng bệnh quái gở kia, Tống tổng ưu tú như vậy, sớm đã bị một đám sói nữ tranh giành đến đầu rơi máu chảy rồi.

Đinh Vi đánh giá bản thân cực cao, trước giờ không tin không có vấn đề gì mà bản thân không giải quyết được, sao có thể dễ dàng buông tha?” “……………….

.

” Rất dữ dội.

Lúc nghỉ trưa, chợt có một người đàn ông mặc tây trang mang giày da đến, vừa vào bộ phận kế hoạch đã hỏi: “Tô Tiểu Cách có đây không? Mời theo tôi.


Tô Tiểu Cách ngẩng đầu nhìn, nhận ra người đó chính là chú Lưu trợ lý sắp nghỉ hưu bên cạnh sếp tổng.

Lúc đứng dậy bước ra ngoài trong ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp, cô mặt mày ai oán, bi thương rơi lệ thành sông.

Cũng đúng, đời người có gì bi thảm hơn một thiếu nữ đơn thuần bị nhìn thành con trai, hơn nữa còn là một tiểu thụ nữa chứ hả? Huống hồ còn phải lập tức đi hầu hạ đối phương……….

Thế nhưng ngoài dự liệu của cô là, chú Lưu nói chẳng qua có điện thoại muốn cô nhận máy, đối phương không phải Tống Gia Trạch, mà là ba anh ta- ông chủ Tống sớm đã về hưu.


Tô Tiểu Cách kinh hãi, không phải là báo thù thay con trai đấy chứ? Nhưng cô rõ ràng đã cống hiến hết một nồi canh gà rồi mà!
Đẩy cửa bước vào phòng họp, chú Lưu nhìn chung quanh, xác định không có ai mới ‘cạch’ một tiếng đóng cửa lại, sau đó bước tới chiếc điện thoại bên cạnh bàn, bấm số.

Điện thoại rất nhanh đã kết nối, Tô Tiểu Cách cố gắng bình tĩnh tiếp máy: “A? Tống tiên sinh, xin chào……”
“Xin chào.

”Giọng ông chủ Tống rất uy nghiêm: “Chả trách, nếu không phải đã xem qua lý lịch của cháu, ta cũng sẽ cho rằng đầu dây bên kia điện thoại là một cậu nhóc, ngay cả giọng nói cũng có thể nhầm giả thành thật.


“…………….

.

” Tô Tiểu Cách nhìn trần nhà, thế cũng không cách nào che giấu được trái tim thiếu nữ của cháu!
“Ta đã nghe nói Gia Trạch để cháu làm trợ lý, nó có chút quái gở, ta đoán cháu cũng đã sớm biết, cho nên vẻ ngoài không rõ giới tính của cháu hẳn là nguyên nhân mà nó chọn cháu.

Nhưng bây giờ cũng không phải là thời xưa nam nữ cách biệt, cháu vừa nhìn thì có lẽ cũng có thể hù người, thời gian qua lâu cuối cùng cũng sẽ lộ bản chất, e rằng đến lúc đó tật xấu của nó lại nổi lên, lại muốn né tránh cháu.


Trong lòng Tô Tiểu Cách vui mừng, thế nên cô có thể không cần đi làm trợ lý sếp tổng gì đó?

“Ta có một chủ ý hay.

” Vẻ uy nghiêm trong giọng nói của ông chủ Tống đột nhiên bị sự thần bí thay thế, thậm chí còn mơ hồ pha lẫn chút hào hứng: “Thế này nhé, chúng ta hợp tác.

Cháu tạm thời đừng để lộ giới tính của mình, cố gắng để Gia Trạch quen tiếp xúc với cháu, sau đó lại từng bước từng bước bộc lộ nét nữ tính, đợi đến khi chứng bệnh kia của nó khỏi hẳn, đương nhiên cũng sẽ không chán ghét con gái nữa rồi.


Tô Tiểu Cách giật giật khóe miệng, bộ dạng như bị sét đánh: “Cháu cảm thấy…………có thể cháu không làm được…………”
Giọng của ông chủ Tống đột nhiên lại trở nên lạnh băng như trước: “Bất ngờ nhớ ra, cháu hình như tông phải Gia Trạch ấy nhỉ……”
“Dạ không, ngài nghe nhầm rồi, thực ra cháu vừa mới nói là nguyện cố gắng cống hiến cho ngài.

” Tô Tiểu Cách bên ngoài cười nịnh nọt, trong lòng lại âm thầm rơi lệ chua xót.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương