Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật
-
Chương 21: Chương cuối
Mấy năm gần đây, tìm việc làm cũng giống như lái xe
vậy, nhìn chỗ nào cũng là đường nhưng khi đi vào mới thấy con đường đó treo
biển Đang trong thời gian thi công.
Gửi demo của ban nhạc đến cho các công ty phát hành băng đĩa không phải là hòn đá ném xuống đại dương mà chỉ tại các ông bầu đều có con mắt nhìn xa trông rộng, nói rằng nhạc rock và nhạc dân ca là hai thể loại không có tiềm năng. Đâm phải tường nhiều lần nên tôi cảm thấy mình như cục pin cạn điện, đến cả hơi thở cũng sắp phải biến nhịp.
Đầu tháng Ba, tôi bỗng nhận được cuộc điện thoại của nhà tuyển dụng. Lúc đến ký kết hợp đồng, ông bầu phát ra một vầng hào quang như Đức Mẹ, cười nói hòa nhã, năng lực PR vô cùng lợi hại thì không nói làm gì, ông ấy còn cho phép ban nhạc của chúng tôi tổ chức một buổi diễn nhỏ vào cuối tháng.
Lúc từ đài truyền hình đi ra đã là bảy giờ tối, chưa về đến nhà thì điện thoại đổ chuông. Tiếng khóc của Lê Tiếu San nức nở từ đầu dây bên kia: “Chị Tiểu Mật, chị khuyên anh Tiêu Hàn Ý đi. Ngày nào anh ấy cũng đi uống rượu, nếu anh ấy cứ tiếp tục như thế nữa thì cũng có ngày kiệt sức thôi”.
“Được rồi.” Lẽ nào sau khi ly hôn với Tiêu Hàn Ý, Lê Tiếu San vẫn nặng lòng? Nhưng Thượng Đế không bao giờ công bằng, cho bạn quyền được yêu một người nhưng lại không cho bạn cơ hội để khống chế tình cảm ấy. Yêu hay là không yêu, bạn không thể kiểm soát được mình cũng như không thể kiểm soát được người ấy.
Không hỏi địa chỉ, tôi đến thẳng Ivan The Kozak - một nhà hàng Đông Âu rất có uy tín. Ông chủ và bếp trưởng đều là người Nga. Vừa mở cửa bước vào, tôi đã thấy Tiêu Hàn Ý ngồi ở vị trí như mọi khi.
“Cuối cùng em cũng đến, Tiểu Ý đã uống được gần nửa chai rồi đấy!” Ông chủ nói tiếng Trung lưu loát, nhả khói thuốc rất nghệ thuật.
Tôi chào hỏi ông chủ rồi bước nhanh đến giật lấy chai rượu trong tay Tiêu Hàn Ý, nhìn đĩa thịt bò trước mặt anh ta, cười nói: “Nếu con bò trong đĩa này biết kẻ ăn nó là một con ma men nốc vodka ừng ực, nếu nó không bị người ta làm thịt thì cũng uất mà chết”.
Tiêu Hàn Ý đẩy đĩa thịt bò về phía tôi, vừa cười “hi hi” vừa ngon ngọt: “Gan bò hầm là món em thích ăn nhất còn gì, trả lại rượu cho anh nào”.
“Anh muốn tự moi gan ruột của mình ra hết thì nên ngâm nó với rượu mà uống.”
“Em biết cách dạy bảo người khác rồi đấy”. Đôi mắt lờ đờ vì say của Tiêu Hàn Ý nhìn lên màn hình ti vi treo tường, đúng lúc đang phát chương trình phỏng vấn ngắn ban nhạc của chúng tôi.
“Thịnh Hạ và bánh nướng không giúp em gì đâu.” Tôi giải thích, giơ ngón tay huơ huơ trước mặt anh ta. “Anh có biết số mấy đây không? Đi về thôi”.
“Về nhà hai chúng ta thì về, còn nhà khác thì không.”
“Tiêu Hàn Ý, trước đây đều là em say khướt để anh dìu về. Lần này đến lượt em dìu anh, anh hãy hợp tác chút đi.”
“Tiểu Mật!” Tiêu Hàn Ý đột nhiên nắm tay tôi. “Nếu em muốn nhìn chớp thì anh nguyện vì em mà xách dao chặt dây điện.”
“Trời vừa tối mà anh đã nói mê rồi. Được được, về nhà thôi”.Tôi ra lệnh.
“Ha ha ha…” Tiêu Hàn Ý cười gượng rồi nốc tiếp một hớp rượu, lấy tay lau rượu nơi khóe miệng. “Cô gái nào trông càng ngây thơ thì trái tim càng tàn nhẫn. Anh quen biết em sớm hơn bất kỳ ai khác, thế mà em lấy Thiệu Bỉnh Hàm chứ không chọn anh sao?”
“Tình yêu làm gì có chuyện người đến trước kẻ đến sau, anh nhìn vấn đề thoáng hơn một chút được không?”
Tiêu Hàn Ý cười lớn rồi chỉ lên màn hình ti vi. “Sự thản nhiên của em chẳng khác nào đang dấu đầu hở đuôi. Em xem buổi phỏng vấn này, khi nhắc đến Thiệu Bỉnh Hàm và Tô Na Na, em đã rất thẳng thắn bày tỏ, còn khi đề cập đến anh ta, em chỉ nói hời hợt cho qua chuyện. Em tưởng rằng bản thân đã vô cùng thoải mái nhưng thực ra, hễ nghe người ta nhắc đến cái tên ấy thì trái tim em lại đau nhói, đúng không?”
Có nhiều chuyện qua rồi thì thôi, kết cục cũng rõ ràng, hà tất gì phải nhắc đến. Còn nếu cứ tiếp tục sống với nó thì sẽ có ngày không còn lối thoát.
Tôi vỗ lên tay Tiêu Hàn Ý. “Tiêu Hàn Ý, anh có nhớ hồi nhỏ chúng ta cùng xem hoạt hình không? Có một nhân vật nói: Bằng lòng tận hưởng mỗi khoảnh khắc vui vẻ của cuộc sống là con đường duy nhất dẫn tới hạnh phúc, anh đã nói câu này thật ý nghĩa.”
“Lúc đó, anh thấy nó hay vì còn có em bên cạnh, anh cũng chưa hiểu tình yêu là gì, chỉ nghĩ rằng, em sẽ luôn ở bên anh. Cho dù em có chạy đi xa đến mấy thì anh cũng có thể mang em trở lại. Hóa ra, tất cả chỉ là ước muốn của riêng anh, chủ quan nghĩ rằng em và anh lớn lên bên nhau thì em sẽ mãi là của anh, dù em có bay nhảy đến đâu cũng vẫn là của anh. Mãi đến khi Mục Thần Chi xuất hiện, anh mới biết rằng sẽ không thể có em được nữa. Em biết tại sao anh không làm phiền em nữa không? Thực tình anh đã dùng chút tiểu xảo, sở dĩ Tần Niệm trở thành kẻ nói một đằng làm một nẻo đều là tại anh. Tại sao đều là những kẻ lừa gạt, tại sao anh không bằng hai người họ chứ? Hôm em bị tai nạn, anh nhìn thấy em đi ra từ tiệm bánh ga tô. Thấy Mục Thần Chi đứng đợi ở góc đường dõi theo em, anh tưởng anh ta cũng đang đợi em. Nhưng khi nhìn thấy Tần Niệm thì em lại vội vã lao theo, là Mục Thần Chi gọi xe cứu thương cho em. Lúc ở bệnh viện, anh ta lầm bầm với chính mình như một kẻ tâm thần: Mật Mật, em chết thì anh cũng chết! Anh ta ở bên em cho đến khi ca phẫu thuật xong xuôi đâu đấy. Khi em ra thì anh ta cũng bất tỉnh, lần đầu tiên anh thấy anh ta hoảng loạn đến thế. Trong thời gian em nằm viện, anh ta cũng nằm ở một phòng khác. Rất nhiều lần đêm đã khuya mà anh ta còn lén đến thăm em nhưng chỉ đứng ngoài cửa nhìn rất lâu rồi đi. Những điều này chắc em không biết. Đúng là thủ đoạn của kẻ lừa đảo dù có cao siêu đến đâu thì cũng không thắng nổi tấm chân tình của một tên ngốc. Tần Niệm cũng ngốc nghếch và chịu ấm ức đã đành, đằng này Mục Thần Chi cũng ngốc nốt…”
Nghe Tiêu Hàn Ý nói nhưng chuyện ấy, trái tim tôi như gợn sóng nhưng rồi lại nhanh chóng phẳng lặng.
Ký ức cũng giống như rượu, không chỉ cô đọng lại trong tim, mà hương thơm cũng luôn phảng phất, để rồi nó hòa tan vào cơ thể, cho dù có đau khổ hơn thế nữa thì nếu quen rồi, sẽ không còn vấn đề gì nữa.
Không gặp lại nhau, để cả hai cùng sống bình yên.
Và tôi, tôi không sợ nhung nhớ.
Tiêu Hàn Ý không nói về chuyện đó nữa, uống vài ngụm rượu. “Tiểu Mật, không có em ở bên, anh không hề hạnh phúc”.
“Có lẽ hạnh phúc của anh chưa đến, anh chịu khó đợi, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười. Đến lúc ấy, người đó xuất hiện trước mặt anh thì hãy trân trọng ngay từ đầu, đừng để sau này hối hận. Anh hiểu không?”
…
Tôi đưa Tiêu Hàn Ý về, sau đó mới về nhà mình. Vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Thiệu Bỉnh Hàm, anh ta mặc một chiếc áo khoác màu xám với những đường kẻ nhạt, mệt mỏi dựa vào cửa nhà. Dắt theo một chú chó Samoyed với bộ lông trắng muốt. Chú chó vừa trông thấy tôi đã sủa gâu gâu.
“Sao không vào nhà?” Anh ta có chìa khóa nhà mà. Tôi vuốt ve chú chó. “Đáng yêu quá! Sao anh lại mua chó thế?”
“Ngày mai em có buổi biểu diễn trên sân khấu, đây là quà.”
Câu nói của anh ta hôm nay ngắn gọn một cách lạ lùng. Bước vào nhà tôi mới để ý trên mặt anh ta có những vết bầm tím. “Anh đánh nhau với ai sao?”
Thiệu Bỉnh Hàm không đáp lại, vẫn đứng rất lâu trước cửa, cúi đầu nhìn chú chó. Chú chó cũng nhìn lại anh ta bằng đôi mắt đen tròn.
“Em đi lấy thuốc cho anh”.
Lúc tôi cầm hộp thuốc ra thì đã thấy Thiệu Bỉnh Hàm nhốt chú chó ngoài phòng khách. Chắc vì sợ bóng tối nên nó sủa lên inh ỏi. Thiệu Bỉnh Hàm không bận tâm, mệt mỏi nằm trên ghế sô pha, bộ dạng thẫn thờ khác hẳn thường ngày.
“Con chó này tên gì?”
“Tình địch!” Lúc anh ta nhắm mắt, đôi lông mày nhíu chặt.
Tôi đưa tay sờ lên trán Thiệu Bỉnh Hàm xem xét, anh ta bỗng ôm chặt tôi vào lòng.
Anh ta hít hà môi tôi rồi hôn ngấu nghiến. Nhưng những ngón tay lại nhẹ nhàng giữ khuỷu tay tôi. Tôi bị hôn đến nỗi môi đã sưng đau mà anh ta vẫn không buông tha, chắc phải đến một phút sau đó nữa mới dừng lại.
“Anh sao thế?” Tôi trách móc.
“Không sao.” Thiệu Bỉnh Hàm thắt lại ca vát, rồi đứng dậy đi ra cửa.
“Chẳng phải anh nói trước khi em biểu diễn, chúng ta sẽ đến Ủy ban Nhân dân để đăng ký kết hôn sao? Anh hôm nay… có lẽ nên ở lại đây. Ngày mai hai chúng ta cùng đi.”
Thiệu Bỉnh Hàm dừng bước, bàn tay vịn vào cánh cửa co lại thành nắm đấm. “Mỗi lần em hôn anh, nhịp tim em không hề vượt qua con số 80. Vậy nên, thôi đi.”
Tim tôi đập mạnh. “Anh có ý gì? Không kết hôn nữa sao?”
“Có chứ! Em đừng nghĩ nhiều, đi ngủ đi để mai biểu diễn tốt.” Anh ta mở cửa bước đi mà không hề quay đầu lại.
Chưa bao giờ tôi thấy Thiệu Bỉnh Hàm ủ rũ như thế. Hôm nay thật là kỳ cục. Tôi chạy theo gọi: “Thiệu Bỉnh Hàm!”.
“Đừng gọi nữa! Em biết đấy, con người như anh không bao giờ thích quay đầu lại.” Giọng nói nhạo báng có pha chút cay đắng.
Thật kỳ lạ!
Ngày hôm sau, đến tận khi buổi biểu diễn bắt đầu cũng không thấy Thiệu Bỉnh Hàm xuất hiện.
Đêm trên núi Bạch Lộ, mùi hoa anh đào nở quyện lẫn mùi cỏ khô tràn ngập khắp nơi, mát lành, thanh khiết.Tôi chọn nơi này làm sân khấu biểu diễn chỉ vì tháng Ba, hoa đào nơi đây nở rất đẹp.
Lúc đầu tôi đề xuất địa điểm này, không ngờ công ty đã đồng ý ngay lập tức.
Xe hơi mini, chó Samoyed, làm ca sĩ tổ chức một buổi biểu diễn trên núi Bạch Lộ, đây là những ước nguyện tôi buột miệng nói ra trong lúc thả đèn trời ở bãi Kim Sa. Chỉ có một người biết.
Tôi không ngốc, dù không ai nói gì nhưng tôi biết chắc rằng người giúp đỡ tôi là Mục Thần Chi. Anh ta âm thầm giúp tôi thực hiện mọi ước nguyện nhưng lại không ở bên tôi.
Cúi xuống nhìn là cảnh thành phố đông đúc lấp lánh ánh đèn, ngước lên cao là vầng trăng lạnh đang thấp thoáng sau đám mây, dưới khán đài là những khán giả đã yên vị chờ đợi.
Buổi diễn rất thành công, tôi đã hát xong bài cuối cùng mà điện thoại của Thiệu Bỉnh Hàm vẫn tắt. Tôi có chút thất vọng, tại sao trong những giây phút bình yên, hạnh phúc ít ỏi của tôi lại không có ai cùng chia sẻ?
Lúc xuống khán đài, tôi nhìn thấy dưới gốc cây hoa anh đào không xa có một người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu. Ánh trăng nhẹ nhàng soi tỏ, dưới ánh trăng trắng ngần, những đường nét trên gương mặt anh ta càng trở nên đẹp đẽ.
Anh ta chầm chậm bước đến rồi đưa tay về phía tôi, giống như những cảnh quay chậm trong một bộ phim đen trắng.
Tôi đứng nguyên tại chỗ như một con ngốc, trong lúc say sưa mơ màng, các cảm quan trong tôi bỗng trở nên chậm chạp hơn bình thường, cả cơ thể như được luồng gió ấm áp dần bao phủ, cảm giác thật ngọt ngào.
“Lại đây!” Anh ta vẫn thích ra lệnh như trước kia.
“…”
“Lại đây, hay là vẫn thích anh chạy theo em hả?”
Ý… ý gì chứ?
“Lại đây! Em không còn cơ hội ngày đêm ở vòng tay kẻ khác mà lại nhớ đến anh đâu.”
“Ai nói em yêu anh!”
“Em nói.”
“Em không nói.”
“Vậy bây giờ em nói.” Khóe mắt đã rưng rưng, cuối cùng biến thành từng giọt rơi tí tách.
Anh ta kéo tay rồi ôm tôi vào lòng. “Em vẫn thích khóc như vậy sao? Khóc nhiều thì mắt sẽ xấu đi đấy. Anh nói bao nhiêu lần rồi mà em chẳng bao giờ ngoan ngoãn nghe lời anh.”
“Mục Thần Chi, anh đã kết hôn rồi mà.”
“Em cũng đã ly hôn một lần, dù sao anh cũng phải giống em chứ! Như thế mới xứng đôi.”
“Nhưng bố của anh… sẽ không chấp nhận em.”
“Em định sẽ lấy bố anh hay sao?” Anh nhéo tai tôi, chau mày vỗ về: “Ở bên anh, em sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì nữa. Chỉ cần em nói ra ba từ còn nợ anh thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ”.
“Em xin lỗi!”
“Không phải.”
“Vậy là gì?”
“Em yêu anh!” Giọng nói của anh thâm trầm như rượu, càng lúc càng nồng nàn. “Nói!”
“Hay là không nói nữa, nhiệm vụ hoàn thành là sẽ lại ai về nhà nấy thôi.”
Mục Thần Chi giận dỗi buông tay rồi quay người bỏ đi. Hương hoa đào tràn ngập khắp nơi, những cánh đào hồng hồng trắng trắng đang nở rộ như nụ cười bình yên và đẹp đẽ mỗi khi anh ôm tôi.
Tôi chạy theo ôm lấy anh thật chặt.
“Mục Thần Chi, em yêu anh nhất, yêu anh sâu đậm!”
Gửi demo của ban nhạc đến cho các công ty phát hành băng đĩa không phải là hòn đá ném xuống đại dương mà chỉ tại các ông bầu đều có con mắt nhìn xa trông rộng, nói rằng nhạc rock và nhạc dân ca là hai thể loại không có tiềm năng. Đâm phải tường nhiều lần nên tôi cảm thấy mình như cục pin cạn điện, đến cả hơi thở cũng sắp phải biến nhịp.
Đầu tháng Ba, tôi bỗng nhận được cuộc điện thoại của nhà tuyển dụng. Lúc đến ký kết hợp đồng, ông bầu phát ra một vầng hào quang như Đức Mẹ, cười nói hòa nhã, năng lực PR vô cùng lợi hại thì không nói làm gì, ông ấy còn cho phép ban nhạc của chúng tôi tổ chức một buổi diễn nhỏ vào cuối tháng.
Lúc từ đài truyền hình đi ra đã là bảy giờ tối, chưa về đến nhà thì điện thoại đổ chuông. Tiếng khóc của Lê Tiếu San nức nở từ đầu dây bên kia: “Chị Tiểu Mật, chị khuyên anh Tiêu Hàn Ý đi. Ngày nào anh ấy cũng đi uống rượu, nếu anh ấy cứ tiếp tục như thế nữa thì cũng có ngày kiệt sức thôi”.
“Được rồi.” Lẽ nào sau khi ly hôn với Tiêu Hàn Ý, Lê Tiếu San vẫn nặng lòng? Nhưng Thượng Đế không bao giờ công bằng, cho bạn quyền được yêu một người nhưng lại không cho bạn cơ hội để khống chế tình cảm ấy. Yêu hay là không yêu, bạn không thể kiểm soát được mình cũng như không thể kiểm soát được người ấy.
Không hỏi địa chỉ, tôi đến thẳng Ivan The Kozak - một nhà hàng Đông Âu rất có uy tín. Ông chủ và bếp trưởng đều là người Nga. Vừa mở cửa bước vào, tôi đã thấy Tiêu Hàn Ý ngồi ở vị trí như mọi khi.
“Cuối cùng em cũng đến, Tiểu Ý đã uống được gần nửa chai rồi đấy!” Ông chủ nói tiếng Trung lưu loát, nhả khói thuốc rất nghệ thuật.
Tôi chào hỏi ông chủ rồi bước nhanh đến giật lấy chai rượu trong tay Tiêu Hàn Ý, nhìn đĩa thịt bò trước mặt anh ta, cười nói: “Nếu con bò trong đĩa này biết kẻ ăn nó là một con ma men nốc vodka ừng ực, nếu nó không bị người ta làm thịt thì cũng uất mà chết”.
Tiêu Hàn Ý đẩy đĩa thịt bò về phía tôi, vừa cười “hi hi” vừa ngon ngọt: “Gan bò hầm là món em thích ăn nhất còn gì, trả lại rượu cho anh nào”.
“Anh muốn tự moi gan ruột của mình ra hết thì nên ngâm nó với rượu mà uống.”
“Em biết cách dạy bảo người khác rồi đấy”. Đôi mắt lờ đờ vì say của Tiêu Hàn Ý nhìn lên màn hình ti vi treo tường, đúng lúc đang phát chương trình phỏng vấn ngắn ban nhạc của chúng tôi.
“Thịnh Hạ và bánh nướng không giúp em gì đâu.” Tôi giải thích, giơ ngón tay huơ huơ trước mặt anh ta. “Anh có biết số mấy đây không? Đi về thôi”.
“Về nhà hai chúng ta thì về, còn nhà khác thì không.”
“Tiêu Hàn Ý, trước đây đều là em say khướt để anh dìu về. Lần này đến lượt em dìu anh, anh hãy hợp tác chút đi.”
“Tiểu Mật!” Tiêu Hàn Ý đột nhiên nắm tay tôi. “Nếu em muốn nhìn chớp thì anh nguyện vì em mà xách dao chặt dây điện.”
“Trời vừa tối mà anh đã nói mê rồi. Được được, về nhà thôi”.Tôi ra lệnh.
“Ha ha ha…” Tiêu Hàn Ý cười gượng rồi nốc tiếp một hớp rượu, lấy tay lau rượu nơi khóe miệng. “Cô gái nào trông càng ngây thơ thì trái tim càng tàn nhẫn. Anh quen biết em sớm hơn bất kỳ ai khác, thế mà em lấy Thiệu Bỉnh Hàm chứ không chọn anh sao?”
“Tình yêu làm gì có chuyện người đến trước kẻ đến sau, anh nhìn vấn đề thoáng hơn một chút được không?”
Tiêu Hàn Ý cười lớn rồi chỉ lên màn hình ti vi. “Sự thản nhiên của em chẳng khác nào đang dấu đầu hở đuôi. Em xem buổi phỏng vấn này, khi nhắc đến Thiệu Bỉnh Hàm và Tô Na Na, em đã rất thẳng thắn bày tỏ, còn khi đề cập đến anh ta, em chỉ nói hời hợt cho qua chuyện. Em tưởng rằng bản thân đã vô cùng thoải mái nhưng thực ra, hễ nghe người ta nhắc đến cái tên ấy thì trái tim em lại đau nhói, đúng không?”
Có nhiều chuyện qua rồi thì thôi, kết cục cũng rõ ràng, hà tất gì phải nhắc đến. Còn nếu cứ tiếp tục sống với nó thì sẽ có ngày không còn lối thoát.
Tôi vỗ lên tay Tiêu Hàn Ý. “Tiêu Hàn Ý, anh có nhớ hồi nhỏ chúng ta cùng xem hoạt hình không? Có một nhân vật nói: Bằng lòng tận hưởng mỗi khoảnh khắc vui vẻ của cuộc sống là con đường duy nhất dẫn tới hạnh phúc, anh đã nói câu này thật ý nghĩa.”
“Lúc đó, anh thấy nó hay vì còn có em bên cạnh, anh cũng chưa hiểu tình yêu là gì, chỉ nghĩ rằng, em sẽ luôn ở bên anh. Cho dù em có chạy đi xa đến mấy thì anh cũng có thể mang em trở lại. Hóa ra, tất cả chỉ là ước muốn của riêng anh, chủ quan nghĩ rằng em và anh lớn lên bên nhau thì em sẽ mãi là của anh, dù em có bay nhảy đến đâu cũng vẫn là của anh. Mãi đến khi Mục Thần Chi xuất hiện, anh mới biết rằng sẽ không thể có em được nữa. Em biết tại sao anh không làm phiền em nữa không? Thực tình anh đã dùng chút tiểu xảo, sở dĩ Tần Niệm trở thành kẻ nói một đằng làm một nẻo đều là tại anh. Tại sao đều là những kẻ lừa gạt, tại sao anh không bằng hai người họ chứ? Hôm em bị tai nạn, anh nhìn thấy em đi ra từ tiệm bánh ga tô. Thấy Mục Thần Chi đứng đợi ở góc đường dõi theo em, anh tưởng anh ta cũng đang đợi em. Nhưng khi nhìn thấy Tần Niệm thì em lại vội vã lao theo, là Mục Thần Chi gọi xe cứu thương cho em. Lúc ở bệnh viện, anh ta lầm bầm với chính mình như một kẻ tâm thần: Mật Mật, em chết thì anh cũng chết! Anh ta ở bên em cho đến khi ca phẫu thuật xong xuôi đâu đấy. Khi em ra thì anh ta cũng bất tỉnh, lần đầu tiên anh thấy anh ta hoảng loạn đến thế. Trong thời gian em nằm viện, anh ta cũng nằm ở một phòng khác. Rất nhiều lần đêm đã khuya mà anh ta còn lén đến thăm em nhưng chỉ đứng ngoài cửa nhìn rất lâu rồi đi. Những điều này chắc em không biết. Đúng là thủ đoạn của kẻ lừa đảo dù có cao siêu đến đâu thì cũng không thắng nổi tấm chân tình của một tên ngốc. Tần Niệm cũng ngốc nghếch và chịu ấm ức đã đành, đằng này Mục Thần Chi cũng ngốc nốt…”
Nghe Tiêu Hàn Ý nói nhưng chuyện ấy, trái tim tôi như gợn sóng nhưng rồi lại nhanh chóng phẳng lặng.
Ký ức cũng giống như rượu, không chỉ cô đọng lại trong tim, mà hương thơm cũng luôn phảng phất, để rồi nó hòa tan vào cơ thể, cho dù có đau khổ hơn thế nữa thì nếu quen rồi, sẽ không còn vấn đề gì nữa.
Không gặp lại nhau, để cả hai cùng sống bình yên.
Và tôi, tôi không sợ nhung nhớ.
Tiêu Hàn Ý không nói về chuyện đó nữa, uống vài ngụm rượu. “Tiểu Mật, không có em ở bên, anh không hề hạnh phúc”.
“Có lẽ hạnh phúc của anh chưa đến, anh chịu khó đợi, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười. Đến lúc ấy, người đó xuất hiện trước mặt anh thì hãy trân trọng ngay từ đầu, đừng để sau này hối hận. Anh hiểu không?”
…
Tôi đưa Tiêu Hàn Ý về, sau đó mới về nhà mình. Vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Thiệu Bỉnh Hàm, anh ta mặc một chiếc áo khoác màu xám với những đường kẻ nhạt, mệt mỏi dựa vào cửa nhà. Dắt theo một chú chó Samoyed với bộ lông trắng muốt. Chú chó vừa trông thấy tôi đã sủa gâu gâu.
“Sao không vào nhà?” Anh ta có chìa khóa nhà mà. Tôi vuốt ve chú chó. “Đáng yêu quá! Sao anh lại mua chó thế?”
“Ngày mai em có buổi biểu diễn trên sân khấu, đây là quà.”
Câu nói của anh ta hôm nay ngắn gọn một cách lạ lùng. Bước vào nhà tôi mới để ý trên mặt anh ta có những vết bầm tím. “Anh đánh nhau với ai sao?”
Thiệu Bỉnh Hàm không đáp lại, vẫn đứng rất lâu trước cửa, cúi đầu nhìn chú chó. Chú chó cũng nhìn lại anh ta bằng đôi mắt đen tròn.
“Em đi lấy thuốc cho anh”.
Lúc tôi cầm hộp thuốc ra thì đã thấy Thiệu Bỉnh Hàm nhốt chú chó ngoài phòng khách. Chắc vì sợ bóng tối nên nó sủa lên inh ỏi. Thiệu Bỉnh Hàm không bận tâm, mệt mỏi nằm trên ghế sô pha, bộ dạng thẫn thờ khác hẳn thường ngày.
“Con chó này tên gì?”
“Tình địch!” Lúc anh ta nhắm mắt, đôi lông mày nhíu chặt.
Tôi đưa tay sờ lên trán Thiệu Bỉnh Hàm xem xét, anh ta bỗng ôm chặt tôi vào lòng.
Anh ta hít hà môi tôi rồi hôn ngấu nghiến. Nhưng những ngón tay lại nhẹ nhàng giữ khuỷu tay tôi. Tôi bị hôn đến nỗi môi đã sưng đau mà anh ta vẫn không buông tha, chắc phải đến một phút sau đó nữa mới dừng lại.
“Anh sao thế?” Tôi trách móc.
“Không sao.” Thiệu Bỉnh Hàm thắt lại ca vát, rồi đứng dậy đi ra cửa.
“Chẳng phải anh nói trước khi em biểu diễn, chúng ta sẽ đến Ủy ban Nhân dân để đăng ký kết hôn sao? Anh hôm nay… có lẽ nên ở lại đây. Ngày mai hai chúng ta cùng đi.”
Thiệu Bỉnh Hàm dừng bước, bàn tay vịn vào cánh cửa co lại thành nắm đấm. “Mỗi lần em hôn anh, nhịp tim em không hề vượt qua con số 80. Vậy nên, thôi đi.”
Tim tôi đập mạnh. “Anh có ý gì? Không kết hôn nữa sao?”
“Có chứ! Em đừng nghĩ nhiều, đi ngủ đi để mai biểu diễn tốt.” Anh ta mở cửa bước đi mà không hề quay đầu lại.
Chưa bao giờ tôi thấy Thiệu Bỉnh Hàm ủ rũ như thế. Hôm nay thật là kỳ cục. Tôi chạy theo gọi: “Thiệu Bỉnh Hàm!”.
“Đừng gọi nữa! Em biết đấy, con người như anh không bao giờ thích quay đầu lại.” Giọng nói nhạo báng có pha chút cay đắng.
Thật kỳ lạ!
Ngày hôm sau, đến tận khi buổi biểu diễn bắt đầu cũng không thấy Thiệu Bỉnh Hàm xuất hiện.
Đêm trên núi Bạch Lộ, mùi hoa anh đào nở quyện lẫn mùi cỏ khô tràn ngập khắp nơi, mát lành, thanh khiết.Tôi chọn nơi này làm sân khấu biểu diễn chỉ vì tháng Ba, hoa đào nơi đây nở rất đẹp.
Lúc đầu tôi đề xuất địa điểm này, không ngờ công ty đã đồng ý ngay lập tức.
Xe hơi mini, chó Samoyed, làm ca sĩ tổ chức một buổi biểu diễn trên núi Bạch Lộ, đây là những ước nguyện tôi buột miệng nói ra trong lúc thả đèn trời ở bãi Kim Sa. Chỉ có một người biết.
Tôi không ngốc, dù không ai nói gì nhưng tôi biết chắc rằng người giúp đỡ tôi là Mục Thần Chi. Anh ta âm thầm giúp tôi thực hiện mọi ước nguyện nhưng lại không ở bên tôi.
Cúi xuống nhìn là cảnh thành phố đông đúc lấp lánh ánh đèn, ngước lên cao là vầng trăng lạnh đang thấp thoáng sau đám mây, dưới khán đài là những khán giả đã yên vị chờ đợi.
Buổi diễn rất thành công, tôi đã hát xong bài cuối cùng mà điện thoại của Thiệu Bỉnh Hàm vẫn tắt. Tôi có chút thất vọng, tại sao trong những giây phút bình yên, hạnh phúc ít ỏi của tôi lại không có ai cùng chia sẻ?
Lúc xuống khán đài, tôi nhìn thấy dưới gốc cây hoa anh đào không xa có một người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu. Ánh trăng nhẹ nhàng soi tỏ, dưới ánh trăng trắng ngần, những đường nét trên gương mặt anh ta càng trở nên đẹp đẽ.
Anh ta chầm chậm bước đến rồi đưa tay về phía tôi, giống như những cảnh quay chậm trong một bộ phim đen trắng.
Tôi đứng nguyên tại chỗ như một con ngốc, trong lúc say sưa mơ màng, các cảm quan trong tôi bỗng trở nên chậm chạp hơn bình thường, cả cơ thể như được luồng gió ấm áp dần bao phủ, cảm giác thật ngọt ngào.
“Lại đây!” Anh ta vẫn thích ra lệnh như trước kia.
“…”
“Lại đây, hay là vẫn thích anh chạy theo em hả?”
Ý… ý gì chứ?
“Lại đây! Em không còn cơ hội ngày đêm ở vòng tay kẻ khác mà lại nhớ đến anh đâu.”
“Ai nói em yêu anh!”
“Em nói.”
“Em không nói.”
“Vậy bây giờ em nói.” Khóe mắt đã rưng rưng, cuối cùng biến thành từng giọt rơi tí tách.
Anh ta kéo tay rồi ôm tôi vào lòng. “Em vẫn thích khóc như vậy sao? Khóc nhiều thì mắt sẽ xấu đi đấy. Anh nói bao nhiêu lần rồi mà em chẳng bao giờ ngoan ngoãn nghe lời anh.”
“Mục Thần Chi, anh đã kết hôn rồi mà.”
“Em cũng đã ly hôn một lần, dù sao anh cũng phải giống em chứ! Như thế mới xứng đôi.”
“Nhưng bố của anh… sẽ không chấp nhận em.”
“Em định sẽ lấy bố anh hay sao?” Anh nhéo tai tôi, chau mày vỗ về: “Ở bên anh, em sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì nữa. Chỉ cần em nói ra ba từ còn nợ anh thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ”.
“Em xin lỗi!”
“Không phải.”
“Vậy là gì?”
“Em yêu anh!” Giọng nói của anh thâm trầm như rượu, càng lúc càng nồng nàn. “Nói!”
“Hay là không nói nữa, nhiệm vụ hoàn thành là sẽ lại ai về nhà nấy thôi.”
Mục Thần Chi giận dỗi buông tay rồi quay người bỏ đi. Hương hoa đào tràn ngập khắp nơi, những cánh đào hồng hồng trắng trắng đang nở rộ như nụ cười bình yên và đẹp đẽ mỗi khi anh ôm tôi.
Tôi chạy theo ôm lấy anh thật chặt.
“Mục Thần Chi, em yêu anh nhất, yêu anh sâu đậm!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook