Vạn Dặm Hồng Trần
15: Không Phải Đồng Tộc Ắt Có Dị Tâm


Tư Bạch đang lúc vuốt cằm, ánh mắt lơ đãng lướt qua mặt bàn.

Bỗng lão chú ý đến cái gì đó, tròng mắt co lại, vội gọi hắn.

Khương Thiên cố điều hoà tâm tình, quay sang hỏi:
“Các hạ cứ nói”
“Sao ngươi không dùng trà?”
Hắn nhìn xuống bàn, thấy tách trà lúc nãy lão nhân rót cho mình vẫn còn y nguyên.

Lại nghi hoặc không hiểu ý của đối phương, qua quýt trả lời:
“Chắc là do cũng không thích trà lắm”
Tư Bạch trầm ngâm một hồi mới gật đầu:
“Có lẽ lão phu nghĩ nhiều rồi.

Đạo hữu thứ lỗi”
“Ừm?” Khương Thiên không hiểu lão đang nói đến cái gì, nhưng cũng chẳng muốn nán lại đây lâu thêm nữa, liền quay người rời đi.

Ra đến bên ngoài thân cây, Chung Tử vẫn đang cung kính đứng đợi ở đó.

Hắn mang theo y trở về núi Vạn Lĩnh rồi lập tức từ biệt, trở về động phủ.
Tính từ lúc đi gặp Tư Bạch đến nay mới chỉ qua bốn tiếng, đối với người thường mà nói thì khoảng thời gian này cũng rất nhanh chứ chớ nói chi là tu sĩ sống cuộc đời dài dằng dặc.


Thế nhưng bốn tiếng này lại khiến Khương Thiên vĩnh viễn không thể quên.

Sắc mặt hắn thập phần trầm trọng, sau khi ngẫm nghĩ một hồi thì hít sâu điều hoà lại tâm tình.

Đoạn phất tay thả ra đạo binh người giấy, lập tức phân phó:
“Các ngươi chia ra đi bắt toàn bộ yêu thú ở xung quanh ngọn núi này về đây.

Nhớ làm kín một chút, đừng để người khác phát hiện”
“Tuân lệnh” Tất cả đồng loạt ôm quyền cúi đầu.
Nhìn bọn chúng hoá thành từng điểm sáng biến mất trước mặt, Khương Thiên có chút đứng ngồi không yên.

Hắn nhíu mày, ngồi xuống bàn tự rót cho mình một tách trà.

Đang định đưa vào miệng thì chợt nhớ đến điều gì, sững sờ nhìn tách trà trên tay.

Qua một lúc, hắn thở dài chán nản, tiếp tục đưa tách trà lên nhấp một ngụm.

— QUẢNG CÁO —

Dưới núi lúc này, tuy mặt trời đã lên quá đỉnh đầu nhưng do sắp sang Đông nên thời tiết se lạnh khoan khái, không hề tạo cảm giác khó chịu.

Linh Vũ đang xách theo cần câu đi ra hướng bờ sông.

Trong miệng nàng khẽ ngân nga một diệu hát dân ca.

Gương mặt nhìn qua vô cùng kiều diễm, tràn đầy sức sống của vùng rừng núi.

“Linh Vũ cô nương”
Nàng nghe có người gọi mình thì quay đầu nhìn sang, thấy Khương Thiên đang đứng ở phía xa chăm chú nhìn về hướng này.

Trong mắt nàng hiện rõ vẻ vui mừng, bèn hấp ta hấp tấp chạy lại gần, cười hì hì:
“Công tử cũng định đi câu cá sao? Sông này nhiều cá lắm đó”
“Không phải” hắn xua tay, do dự một lát, lại nói tiếp:
“Ta có việc cần bàn với cô”
“Vâng, việc gì vậy?” nàng hiếu kì hỏi.
“Vừa đi vừa nói” hắn thấy Linh Vũ đang định ra bờ sông thì đề nghị hai người cùng đồng hành.

Trên đường, hắn đem sơ lược những chuyện vừa nãy ra kể với nàng.

Đến khi dứt lời, sắc mặt tiểu cô nương đã vô cùng ngưng trọng.

“Hoá ra sơn thần lão gia cũng không lợi hại như chúng ta nghĩ” — QUẢNG CÁO —
Nàng khẽ lắc đầu, sau đó quay sang nhìn hắn, nghiêm túc nói:
“Việc này không thể liên luỵ đến công tử.

Người cứ yên tâm đi đi thôi”
“Ồ, ta còn tưởng rằng cô nương sẽ khuyên ta nên ở lại đấy?”
Hắn ngạc nhiên hỏi.
Gương mặt nàng thoáng qua vẻ xấu hổ, thở dài:
“Lần trước tiểu nữ nghĩ đơn giản là trong lòng công tử có bóng ma tâm lý, chỉ cần dũng cảm vượt qua là được.

Nào ngờ lại thật sự hung hiểm như vậy.”
Khương Thiên nhìn tiểu cô nương trước mặt này, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cũng không biết tại sao mỗi lần nói chuyện với nàng hắn đều rất thoải mái, mặc dù đôi lúc nàng sẽ khiến hắn cảm thấy hoài nghi nhân sinh.

“Ta thuở nhỏ theo sư phụ tu hành, đến khi trưởng thành cũng chưa từng kết bạn với ai.

Cô nương có thể xem như người bạn đầu tiên” Hắn lắc đầu, lời nói như chém đinh chặt sắt “Khương Thiên này dù có nhát gan nhưng cũng sẽ không để bạn mình gặp nguy hiểm”.

Trong lòng hắn hạ quyết tâm, cùng lắm thì mang theo nàng và gia đình chạy một mạch về Vô Thuỷ Thần Tông.
Sau đó thuận tiện hỏi sư phụ cách để người phàm khai mở linh căn.

“Ừm… vậy sao… hoá ra là vậy” Trái ngược với suy đoán của hắn, nàng cũng không cao hứng lắm, chỉ cười cười, sau đó cúi gằm mặt xuống.

— QUẢNG CÁO —
“Ủa?” Khương Thiên lại ngạc nhiên một hồi.

Đáng lẽ tiểu cô nương này phải xúc động mãnh liệt, hai mắt ngấn lệ, cảm thán nói mấy câu kiểu như “đời này có được người bạn như công tử, tiểu nữ chết không hối tiếc” chứ?

Trong lúc hắn còn đang âm thầm đậu xanh rau muống thì Linh Vũ lại quay sang nói:
“Nhưng không biết lời nói của cái vị đại vương kia có thể tin được mấy phần.

Nếu đúng thật vậy thì người này hình như quá tốt, tốt đến không hợp lẽ thường”
“Ừm, chuyện này xác thực rất kì lạ” Khương Thiên gật đầu, đây cũng là điều khiến hắn nghi hoặc.

Nếu nói ngay cả tu sĩ chính đạo cũng không màng đến sống chết của phàm nhân thì cớ gì một con yêu thú lại đi lo chuyện bao đồng.

Nghĩ đến hình dáng kì lạ của y, hắn luôn cảm thấy có chút quen quen, hình như đã nghe ở đâu.

...
Mắt thấy đã đến bờ sông, lại nhớ việc lúc nãy mình phân phó cho đám người giấy, hắn quay sang chắp tay:
“Còn một vài chuyện chưa xử lí nên không thể nán lại được.

Chúc cô nương đại thắng, câu được nhiều cá lớn”
“Ừm” nàng than nhẹ một tiếng, khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi: “Buổi tối công tử có thể lại ghé qua dùng bữa không, tiểu nữ có chuyện cần nói.

Hôm nay… cũng có món cá nướng”
“Được” hắn gật đầu, thân ảnh thoáng cái đã biến mất.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương