Chưa bao giờ Âu Dương Thần thấy thời gian trôi qua lâu như lúc này, mãi mà trời vẫn chưa sáng.

Cả ngày làm việc vất vả, tối lại chẳng thể ngủ một giấc cho đàng hoàng.
Mặt trời cũng dần lên cao, ánh mặt trời khẽ chiếu vào bên trong xe.

Triệu Vy Vân bị chói mà cũng chịu tỉnh giấc.

Cảm giác khung cảnh xung quanh rất lạ, đầu lại đau nhức như búa bổ, cô đưa mắt dáo dác nhìn quanh rồi dừng lại ở người đàn ông đang ngủ gật trên vô lăng, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, hai hàng chân mày của anh nhíu chặt như đang căng thẳng chuyện gì đó.
Triệu Vy Vân cũng không quấy rầy anh, ngồi im lặng một góc đợi Âu Dương Thần.

Được một lúc lâu thì anh ta cũng tỉnh giấc.
“Anh tỉnh rồi à?”
“Sao không gọi tôi dậy?”
“Trông anh ngủ ngon như vậy nếu tôi gọi anh dậy không phải tôi là một tội đồ à.”
Khóe môi của Âu Dương Thần khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong khá hoàn mỹ: “Vậy sao? Chứ không phải cô muốn ở cùng tôi lâu thêm một chút à?”
“Nếu tôi muốn ở cùng anh thì cũng không ấu trĩ đến mức dùng cách này.”
“Tỉnh rượu chưa? Một mình đi bar mà ăn mặc như thế này, còn uống say để người khác gạ gẫm.

Cô cũng tin tưởng bọn đàn ông quá rồi đấy.”
Triệu Vy Vân đưa tay vỗ vỗ trán, cảm giác đau nhức, vô cùng khó chịu.
“Tôi ăn bận như này đến bar khiến anh bận tâm?”
“Không biết có bận tâm hay không nhưng tôi phải chịu thiệt thòi thức cả đêm trông con sâu rượu như cô ngủ ngon lành.”

“Anh thức cả đêm?”
Triệu Vy Vân khá bất ngờ, thảo nào trông anh vô cùng mệt mỏi, hai mắt cũng lờ đờ khác hẳn với dáng vẻ thường ngày.
“Tỉnh rồi thì tôi đưa cô về.

Tôi còn phải đến tập đoàn, không rảnh ở đây cùng cô nói chuyện phiếm.”
“Thế sao tối qua anh không đưa tôi về.

Đâu phải anh không biết nhà tôi chứ?”
“Đưa cô về trong dáng vẻ say sỉn kia, tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tránh khỏi lời dị nghị.”
“Thế bây giờ làm phiền Âu Dương tổng đưa tôi về nhà nhé.

Cảm ơn anh.”
“Ừ.

Mãi mới nghe được một câu lọt tai.”
Triệu Vy Vân bĩu môi, người đàn ông này khó hiểu chết đi được.
Âu Dương Thần lái xe đưa Triệu Vy Vân về Triệu gia rồi nhanh chóng phóng xe đến tập đoàn, áo vest vẫn còn nguyên trên người Vy Vân.

Là vội vã nên quên hay cố tình để lại cũng chẳng rõ nữa, chỉ thấy cô vừa xuống xe, lời cảm ơn còn chưa nói xong, anh đã vội vàng lái xe đi.
“Áo của anh...”
Triệu Vy Vân thở dài, cái tên này làm gì mà gấp gáp thế, đến nỗi áo cũng không kịp lấy.

Người cũng đã khi khỏi, cô cũng chỉ còn cách giữ rồi sẽ gửi lại anh sau.
Triệu Vy Vân mang chiếc áo vest của Âu Dương Thần vào trong, cẩn thận treo lên móc rồi mới lấy đồ đi tắm.
Âu Dương Thần đưa Triệu Vy Vân về nhà xong cũng trở về Âu Dương gia để nghỉ ngơi.

Cả đêm thức canh cô ngủ nên giờ anh không còn đủ tinh thần để tiếp tục làm việc nên anh ta quyết định về nghỉ ngơi một chút.
Âu Dương phu nhân vừa nhìn thấy anh trở về trong trạng thái mệt mỏi liền lên tiếng: “Làm việc cả đêm à? Trông con mệt mỏi thế?”
“Dạ không ạ, con bận chút việc thôi ạ.

Con lên lầu nghỉ ngơi đây.

Trưa con không ăn cơm đâu nên mẹ đừng gọi con nhé.”
“Ừ, thế con lên lầu nghỉ ngơi đi.

Khi nào dậy mẹ bảo vú chuẩn bị đồ ăn cho con sau.”
“Dạ.”
Âu Dương Thần đi ngang qua người Âu Dương phu nhân để chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi thì một mùi nước hoa nữ thoáng qua khiến bà phải gọi ngược anh lại.
“Này, mẹ nghe thấy mùi nước hoa nữ trên người con.


Con có bạn gái rồi à?”
“Là ai thế? Dẫn về nhà chơi cho mẹ xem có được không?”
“Con không có bạn gái.

Mẹ nghe nhầm rồi, trên người con làm gì có mùi gì chứ, nếu có thì mùi mồ hôi chứ nước hoa nữ ở đâu ra hả mẹ.”
“Rõ ràng mẹ nghe thấy mùi nước hoa nữ.

Hay là con...”
“Mẹ lại nghĩ đi đâu đấy.

Con trai mẹ thẳng, mẹ có muốn con dâu thì cũng đừng quy chụp con như thế nếu không sẽ không có con dâu nào ở đây đâu.”
“Cái thằng này, mẹ đã nói gì đâu chứ?”
“Con lại chẳng hiểu mẹ quá.”
“Thôi cho con xin, con dâu thì không sớm thì muộn cũng sẽ có cho mẹ, mẹ có hối cũng vậy thôi.”
“Thôi không nói với mẹ nữa, con đi nghỉ ngơi đây.”
Âu Dương phu nhân cũng đành bất lực với đứa con trai này.

Con trai bà đẹp trai, tài giỏi, lại là người rất có quyền lực trên thương trường, lý nào lại ế đến giờ này chứ, một mối tình thoáng qua cũng chưa từng nghe anh nhắc đến.

Thật khiến người làm mẹ như bà đau hết cả đầu.
Cả Âu Dương Thần và Triệu Vy Vân đều về nhà đánh một giấc đến tận chiều.

Một người thì thiếu ngủ, một người thì bị rượu hành đến nhức hết cả đầu.
Buổi tối, Âu Dương Thần có hẹn với đám người Việt Bân để bù cho lần bùng kèo lần trước vì con sâu rượu Triệu Vy Vân.
Việt Bân nhìn thấy Âu Dương Thần đến thì phấn khởi ra mặt: “Tớ còn tưởng Âu Dương thiếu gia của chúng ta sẽ dẫn chị dâu ra mắt nữa cơ chứ.


Hóa ra vẫn một mình sao?”
“Cậu biết cậu giống ai không?” Âu Dương Thần không vui lên tiếng.
“Giống ai cơ?”
“Mẹ tớ.

Suốt ngày chỉ biết đòi con dâu.

Thật hết nói nổi.”
Việt Bân nhìn dáng vẻ của Âu Dương Thần thì cười lớn: “Haha, bác gái nói phải đấy.

Cậu cũng nên có bạn gái đi, nghĩ mình còn trẻ nữa sao.”
“Công cuộc chinh phục người đẹp của cậu sao rồi? Không muốn lấy khu resort của tớ nữa sao?”
“Cậu gấp cái gì chứ?”
“Sức hút của Âu Dương Thần mà mãi vẫn chưa tiến triển, tiến độ chậm như thế mà cũng đòi lấy khu resort phía Nam của tớ à?”
“Không sớm thì muộn, đến lúc đó đừng tiếc.

Tớ không nhân nhượng đâu.”
“Rất sẵn lòng.

Nếu cậu thắng, xem như ông đây tặng quà cưới cho cậu.”
Âu Dương Thần vắt chéo chân: “Quà cưới cái gì chứ? Cá cược thì mãi mãi cũng chỉ là cá cược.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương