Vạn Cổ Ma Thần
-
Chương 36: Đại cấm kị
Thanh kiếm như trảm ngang thiên địa, phá tan vạn pháp, sau khi chém đứt đạo huyết quang liền trực tiếp chém lên bóng đen trước nó.
Bóng đen cường giả mắt hơi nhích, nhìn thanh kiếm do pháp tắc ngưng tụ thành này có chút ngạc nhiên, bất quá hắn không có chần chừ chút nào, thân thể bỗng hóa thành một màn sương lam, biến mất tại hư không trước khi thanh kiếm chém tới.
Thanh kiếm ngay lập tức chém hụt, nhưng cũng không dừng lại chút nào mà chém thẳng đến phía trước, để lại thời không đang sập đổ trước một kiếm của nó, rồi biến mất.
Dạ Ảnh cũng không có để ý đến những việc đó, hắn lúc này đơn giản chỉ là vui đùa một chút, nếu thật sự nghiêm túc, lúc này không còn nhiều khí lực lắm nhưng có thể hóa đại đạo diệt ngay bọn hắn, thậm chí là tiên nhân cũng miễn cưỡng bị đồ sát.
“Oanh” một tiếng vang lớn, chỉ gặp Dạ Ảnh một tay vỗ xuống, liền thấy tại hắc khí trên bầu trời ngưng thành một cái móng vuốt khổng lồ đánh xuống.
Móng vuốt vượt không đánh xuống, liền khiến trời đất nứt nẻ, tại móng vuốt này đánh xuống lại giống như có trăm vạn yêu thú cùng đánh xuống, một cỗ áp lực đánh thẳng đến đạo tâm kẻ đó, nếu như không có đạo tâm kiên định, chỉ sợ là run rẫy bất lực ở đó.
Bất quá, những kẻ này lại là Thánh Hoàng, mặc dù đạo tâm không có kiên định như Dạ Ảnh, không có trải qua nhiều chuyện như hắn, nhưng cũng là Thánh Hoàng, ít nhất bọn hắn hơn người thường rất nhiều, đương nhiên sẽ không run rẫy trước móng vuốt này.
Liền nghe được “phanh” một tiếng, hai người Ngũ Hầu Thánh Tôn cùng Kim Cốt lão tổ đánh lên móng vuốt đó, bọn hắn hai người ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa, nên khi đánh đến móng vuốt, ngay lập tức khiến trời đất có cảm giác rơi xuống, không khỏi khiến người người ngưỡng mộ.
Dạ Ảnh đúng lúc đó, không có trực tiếp đánh tới hai người bọn hắn mà ẩn hiện tới một, miệng nhích lên, một quyền đánh ra hắc long xuyên thủng hư không rơi lên phía trước.
Hắc long phá vỡ vạn đạo, đánh rụng thời không, trực tiếp xuyên tới nơi muốn đến, cứ như cuồng phong quét đến đâu nơi đó bị thổi bay, đến cả hư không cũng ầm ầm sập đổ.
“Oanh” một tiếng, bỗng ngay tại khi hắc long rơi xuống, tại nơi đó gợn lên một tia huyết quang, liền trong chớp mắt, một màn sương lam chợt hiện ra ngăn cản lấy hắc long.
Tại trong màn sương lam, một cánh tay như mơ hờ đánh lên hắc long, lập tức một tiếng kinh thiên vang lên, lại thấy một cột huyết quang phóng thẳng lên trời, nhưng là huyết quang phóng lên trời liền lại như xuyên qua thời không đâm thẳng đến hắc long.
“Ầm” một tiếng vang lên, hắc long bị đánh nát nhưng cột huyết quang cũng nứt nẻ không thôi, màn sương lam từ bên trong phóng ra một cái nho nhỏ pháp tắc, mặc dù pháp tắc không có như Dạ Ảnh bá đạo, nhưng cũng là pháp tắc.
Khi pháp tắc phóng ra thì xuyên tới Dạ Ảnh, pháp tắc không có hóa thành cái gì như thanh kiếm đồ đao, mà lại hóa thành một cái nho nhỏ lồng giam.
Tại lồng giam pháp tắc nho nhỏ phóng tới, Dạ Ảnh cười nhạt, tay nhẹ phất một cái, liền thấy có một đạo hắc khí như hố đen hút lấy lồng giam, cũng không đợi một chút nào, hắn lần nữa lắc nhẹ người, vượt qua thời không đánh đến màn sương lam kia.
Màn sương lam lúc này nhanh chóng tụ lại một cái bóng đen mơ hồ như trước, đúng lúc thấy Dạ Ảnh đánh tới, hắn không khỏi co rút đồng tử một chút, bỗng nhiên quanh người hiện ra vô số đạo huyết quang, bọc lấy cơ thể.
“Ầm” một tiếng, Dạ Ảnh một quyền đánh tới như thần thú hóa thân, như đế thần bất diệt, hắn lúc này hai mắt phập phùng tinh qua, cứ như có ngàn vạn cái tinh tú trong mắt. Ở dưới một quyền này, vạn pháp đều diệt, toàn bộ mọi thứ đều tử!
“Phanh” một tiếng lớn vang lên, ngay khi quyền đầu đánh đến cái huyết thân phía trước, bỗng thấy một cái đỏ tưới bàn tay đỡ lấy một quyền này, nhưng rất nhanh bàn tay đỏ tươi bị đánh nát, tại một quyền Dạ Ảnh đánh ra không có bất cứ gì ngăn được.
Cũng tại một quyền đánh lên đó, Dạ Ảnh xoay người, liền hiện ra phía sau huyết thân, chân khẽ nhấc, một cước như thiên địa phẫn nộ đá lên lưng kẻ đó, nghe được “ầm” một tiếng như vang vọng từ thiên ngoại xuống.
Mọi chuyện diễn ra vô cùng nhanh, có thể nói chỉ trong nháy mắt, bọn người Ngũ Hầu Thánh Tôn lúc này cũng đã đánh nát móng vuốt đó phản ứng lại, nhưng đã thấy bóng đen cường giả bị đánh bay.
Bọn hắn nhanh chóng vượt không lướt đến, không muốn để Dạ Ảnh phản ứng mà đánh tới.
“Oanh” một tiếng, chỉ gặp Kim Cốt lão tổ trên đầu hiện ra một cái kim sắc quyền mang, khi kim sắc quyền mang hiện ra, vậy mà xé nát hắc khí, một cỗ kim quang chói rọi mảnh hắc ám này.
Ngũ Hầu Thánh Tôn cũng không do dự mà đánh ra một gậy, một gậy đánh ra chính như là cột chống trời bị ngã xuống đánh tới phàm giới, nghe được “oanh” một tiếng kinh thiên thì thấy cây gậy to lớn quấn lấy một cỗ thần thánh khí tức đánh tới.
Tại dưới hai người đánh tới thế công này, Dạ Ảnh thân ảnh bỗng nhiên phiêu hốt bất định, đúng lúc thấy đó, chợt hắc khí trên bầu trời như nổi cuồng, hóa thành một trận cuồng phong hắc khí như là vòi rồng lướt xuống nơi Dạ Ảnh.
Cuồng phong mạnh mẽ đến kì lạ, nó như chậm chạp đi lướt đến, song chỉ một cái hơi thở đã xuất hiện bên cạnh Dạ Ảnh, chắn trước mắt hắn.
Khi nhìn thấy cuồng phong này, hai người Kim Cốt lão tổ không khỏi híp mắt lại cảm thấy nguy hiểm.
Đúng lúc này, cuồng phong hắc khí va chạm lên thế công của hai người bọn hắn, chỉ gặp khi hai bên va chạm vào nhau, nghe được rắc rắc âm thanh vang lên liên tục, không đứt quãng chút nào.
Khi nhìn vào bên trong đó, bọn hắn trừng lớn mắt như không biết dùng từ nào hình dung vậy, tại bên trong nơi va chạm đó, chỉ gặp một thanh niên hắc bào, tóc dài đến ngang lưng, vô cùng tuấn tú, cứ như là nữ nhân vậy.
Đột nhiên thấy thanh niên tuấn tú hai mắt khẽ mở, nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng hai mắt hắn lại tràn ngập ma diễm, cứ như có thể đốt cháy bất cứ kẻ nào nhìn vào hai mắt hắn. Bỗng nghe một tiếng oanh vang lên, ngay lập tức chỉ thấy toàn bộ thời không ngừng lại, không trôi qua được. Hắn lúc này nhẹ nhàng đặt xuống một bước, xuất hiện tại phía trước hai người.
Tốc độ này, vượt qua bọn hắn rất nhiều, không cách nào nắm bắt được, khi bọn hắn chưa kịp phản ứng đã thấy đau đớn truyền tới từ trong tâm bọn hắn.
Dưới cơn đau đớn này bọn hắn cũng kịp tỉnh táo lại, chưa kịp rên rỉ hoàng hồn, đã thấy có một cái kì lạ cảm giác nổi lên trong lòng. Chợt bọn hắn kêu lên một tiếng như vọng từ cửu u bên dưới lên, tiếng kêu này đúng là như ác quỷ cười vang, nghe lạnh người vô cùng.
Hai bọn hắn chỉ cảm thấy tại trong nội thể bọn hắn có một cỗ tà ác khí tức truyền đến, cái khí tức này làm bọn hắn không ngừng kêu lên, nhưng càng kêu thì càng thấy khó kiềm chế được nữa, cái này làm bọn hắn hoảng sợ không thôi.
Thanh niên lắc đầu một cái, cánh tay bỗng nhẹ đặt lên đầu từng người, một vỗ đánh xuống.
“Phanh” một tiếng vang lên, ngay sau đó, một cột máu tưới phun đến trời cao, như muốn nhìn đâm thẳng thương khung, vọt tới đỉnh cửu thiên.
Thanh niên sau khi làm xong, chợt hắn cười khổ một tiếng, âm thanh vang nhỏ:
- Chỉ là dùng một chút tiểu thuật mà cũng buộc phải trở lại bộ dạng này, lần sau ta không nên dùng a.
Thanh niên tuần tú này thật ra là Dạ Ảnh, đây cũng chính là hắn sau khi dùng lấy tiểu thuật trong miệng hắn bị tác dụng phụ ấy mà.
Hắn lúc này rất tuấn tú, nếu như nữ nhân nhìn thấy cũng sẽ mềm lòng a, chỉ sợ đến cả nằm mơ bọn hắn cũng muốn mơ lấy hắn, đáng tiếc, Dạ Ảnh không thích bộ dạng này, đây không phải là bộ dạng thật của hắn.
Đúng lúc này, chợt thấy phía trước xuất hiện ra một cái thân ảnh, đây rõ ràng là bóng đen cường giả lúc trước bị Dạ Ảnh đánh, chỉ là hắn lúc này hình như không có che dấu trong màn sương nữa mà là dùng bộ dạng thật của hắn.
Chỉ thấy kẻ này là một huyết nhân, cả người hắn đỏ tươi như máu, hai mắt cũng là đỏ tươi như vậy, hơn nữa là còn rất lùn, đến cả khí tức cũng tràn ngập mùi máu tanh.
Nhìn thấy kẻ này, Dạ Ảnh thế nhưng là không có giật mình, hắn cứ như đã biết trước, mà cũng thật là hắn đã biết trước rồi.
Huyết nhân cường giả thấy Dạ Ảnh không có giật mình như trong tưởng tượng, hắn ngạc nhiên một chút, rồi lại bình thản, âm thanh khàn khàn vang lên:
- Ngươi rất không tồi, ta biết đó không phải là cực hạn của ngươi, cũng biết ngươi không đơn giản như bộ dạng của ngươi, thậm chí mấy kẻ bất tử ở lâu dưới đất cũng không hơn ngươi.
Ặc, nếu nói Dạ Ảnh bình thường như bộ dạng của hắn thì lúc này khá sai sai, bởi hắn tại lúc này rất là “tuấn tú” a, không một chút nào bình thường cả.
Huyết nhân âm thanh khàn lại vang lên.
- Ngươi có thể giải quyết mấy tên rác rưởi này đúng là khớp với ý ta. Nhiều chuyện không cần bọn ta làm nữa rồi.
Dạ Ảnh lại không để ý đến mấy cái đó, chỉ cười nhạt nói:
- Có thể ngươi nói đúng, bất quá, ta cũng không quan tâm lắm ngươi nghĩ thế nào, ta cũng mặc ngươi muốn đối phó với những kẻ đó ra sao.
Dạ Ảnh ánh mắt dần lạnh xuống nói:
- Đáng tiếc, các ngươi lại phạm vào một đại cấm kị giống trước đây.
Phạm vào Đại cấm kị của một Chúa Tể, đây là cỡ nào khủng bố vi phạm, Dạ Ảnh hắn có một đại cấm kị, trước đây chính vì có kẻ dám phạm vào đại cấm kị này mà hắn huyết tẩy cả tộc đó, khiến thiên địa rơi vào huyết quang, còn giam tộc đó vĩnh viễn ở trong bóng tối, không thấy được ánh sáng.
Cũng từ lần đồ sát đó, tất cả ai chứng kiến cảnh đó đều lưu lại bóng ma vĩnh cửu không cách nào phai nhòa, càng là không ai dám phạm vào đại cấm kị này.
Bây giờ, Dạ Ảnh lại nói bọn hắn phạm vào đại cấm kị này, như vậy, sẽ có chuyện gì xảy ra? Dù một chúa tể chưa hồi lại một phần vạn thực lực nhưng cũng là chúa tể, hắn có trăm ngàn vạn thủ đoạn kinh thiên.
Huyết nhân lại mơ hồ trước lời Dạ Ảnh, chỉ tiếc là, ngay khi hắn muốn mở miệng nói thì chỉ thấy rùng mình một cái, hai mắt hoảng sợ nhìn xuống ngực mình, chỉ gặp một cái lỗ thủng hiện ra ở ngực.
Ngay khi hắn đang hoảng sợ, Dạ Ảnh lúc này trong tay không biết lúc nào đã nắm lấy một quả tim, quả tim này không giống bình thường, nó nhỏ hơn rất nhiều, lại ngập mùi huyết tinh hơn.
Dạ Ảnh lắc đầu, ném quả tim lên trên trời, nhẹ nhàng mà dứt khoát.
“Oanh” một tiếng từ trên không vọng xuống, chỉ thấy quả tim sau khi bay lên trời thì bỗng nhiên nổ tung ra, nhưng là không có nổ tung như bình thường, mà nó như bị chém thành trăm ngàn mảnh, mỗi cái đều bị chém đến vụn nát, sau khi rơi xuống lại bị hắc khí nuốt chủng vào trong.
Huyết nhân chỉ cảm thấy trời đất trước mắt quay cuồng, hắn bỗng nhiên rơi rạc từ từ, rồi nghe được “oanh” một tiếng nổ tung, cũng giống như quả tim đó, hắn bị chém thành trăm ngàn vạn mảnh rồi tiêu thất trong hắc khí.
...
Bóng đen cường giả mắt hơi nhích, nhìn thanh kiếm do pháp tắc ngưng tụ thành này có chút ngạc nhiên, bất quá hắn không có chần chừ chút nào, thân thể bỗng hóa thành một màn sương lam, biến mất tại hư không trước khi thanh kiếm chém tới.
Thanh kiếm ngay lập tức chém hụt, nhưng cũng không dừng lại chút nào mà chém thẳng đến phía trước, để lại thời không đang sập đổ trước một kiếm của nó, rồi biến mất.
Dạ Ảnh cũng không có để ý đến những việc đó, hắn lúc này đơn giản chỉ là vui đùa một chút, nếu thật sự nghiêm túc, lúc này không còn nhiều khí lực lắm nhưng có thể hóa đại đạo diệt ngay bọn hắn, thậm chí là tiên nhân cũng miễn cưỡng bị đồ sát.
“Oanh” một tiếng vang lớn, chỉ gặp Dạ Ảnh một tay vỗ xuống, liền thấy tại hắc khí trên bầu trời ngưng thành một cái móng vuốt khổng lồ đánh xuống.
Móng vuốt vượt không đánh xuống, liền khiến trời đất nứt nẻ, tại móng vuốt này đánh xuống lại giống như có trăm vạn yêu thú cùng đánh xuống, một cỗ áp lực đánh thẳng đến đạo tâm kẻ đó, nếu như không có đạo tâm kiên định, chỉ sợ là run rẫy bất lực ở đó.
Bất quá, những kẻ này lại là Thánh Hoàng, mặc dù đạo tâm không có kiên định như Dạ Ảnh, không có trải qua nhiều chuyện như hắn, nhưng cũng là Thánh Hoàng, ít nhất bọn hắn hơn người thường rất nhiều, đương nhiên sẽ không run rẫy trước móng vuốt này.
Liền nghe được “phanh” một tiếng, hai người Ngũ Hầu Thánh Tôn cùng Kim Cốt lão tổ đánh lên móng vuốt đó, bọn hắn hai người ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa, nên khi đánh đến móng vuốt, ngay lập tức khiến trời đất có cảm giác rơi xuống, không khỏi khiến người người ngưỡng mộ.
Dạ Ảnh đúng lúc đó, không có trực tiếp đánh tới hai người bọn hắn mà ẩn hiện tới một, miệng nhích lên, một quyền đánh ra hắc long xuyên thủng hư không rơi lên phía trước.
Hắc long phá vỡ vạn đạo, đánh rụng thời không, trực tiếp xuyên tới nơi muốn đến, cứ như cuồng phong quét đến đâu nơi đó bị thổi bay, đến cả hư không cũng ầm ầm sập đổ.
“Oanh” một tiếng, bỗng ngay tại khi hắc long rơi xuống, tại nơi đó gợn lên một tia huyết quang, liền trong chớp mắt, một màn sương lam chợt hiện ra ngăn cản lấy hắc long.
Tại trong màn sương lam, một cánh tay như mơ hờ đánh lên hắc long, lập tức một tiếng kinh thiên vang lên, lại thấy một cột huyết quang phóng thẳng lên trời, nhưng là huyết quang phóng lên trời liền lại như xuyên qua thời không đâm thẳng đến hắc long.
“Ầm” một tiếng vang lên, hắc long bị đánh nát nhưng cột huyết quang cũng nứt nẻ không thôi, màn sương lam từ bên trong phóng ra một cái nho nhỏ pháp tắc, mặc dù pháp tắc không có như Dạ Ảnh bá đạo, nhưng cũng là pháp tắc.
Khi pháp tắc phóng ra thì xuyên tới Dạ Ảnh, pháp tắc không có hóa thành cái gì như thanh kiếm đồ đao, mà lại hóa thành một cái nho nhỏ lồng giam.
Tại lồng giam pháp tắc nho nhỏ phóng tới, Dạ Ảnh cười nhạt, tay nhẹ phất một cái, liền thấy có một đạo hắc khí như hố đen hút lấy lồng giam, cũng không đợi một chút nào, hắn lần nữa lắc nhẹ người, vượt qua thời không đánh đến màn sương lam kia.
Màn sương lam lúc này nhanh chóng tụ lại một cái bóng đen mơ hồ như trước, đúng lúc thấy Dạ Ảnh đánh tới, hắn không khỏi co rút đồng tử một chút, bỗng nhiên quanh người hiện ra vô số đạo huyết quang, bọc lấy cơ thể.
“Ầm” một tiếng, Dạ Ảnh một quyền đánh tới như thần thú hóa thân, như đế thần bất diệt, hắn lúc này hai mắt phập phùng tinh qua, cứ như có ngàn vạn cái tinh tú trong mắt. Ở dưới một quyền này, vạn pháp đều diệt, toàn bộ mọi thứ đều tử!
“Phanh” một tiếng lớn vang lên, ngay khi quyền đầu đánh đến cái huyết thân phía trước, bỗng thấy một cái đỏ tưới bàn tay đỡ lấy một quyền này, nhưng rất nhanh bàn tay đỏ tươi bị đánh nát, tại một quyền Dạ Ảnh đánh ra không có bất cứ gì ngăn được.
Cũng tại một quyền đánh lên đó, Dạ Ảnh xoay người, liền hiện ra phía sau huyết thân, chân khẽ nhấc, một cước như thiên địa phẫn nộ đá lên lưng kẻ đó, nghe được “ầm” một tiếng như vang vọng từ thiên ngoại xuống.
Mọi chuyện diễn ra vô cùng nhanh, có thể nói chỉ trong nháy mắt, bọn người Ngũ Hầu Thánh Tôn lúc này cũng đã đánh nát móng vuốt đó phản ứng lại, nhưng đã thấy bóng đen cường giả bị đánh bay.
Bọn hắn nhanh chóng vượt không lướt đến, không muốn để Dạ Ảnh phản ứng mà đánh tới.
“Oanh” một tiếng, chỉ gặp Kim Cốt lão tổ trên đầu hiện ra một cái kim sắc quyền mang, khi kim sắc quyền mang hiện ra, vậy mà xé nát hắc khí, một cỗ kim quang chói rọi mảnh hắc ám này.
Ngũ Hầu Thánh Tôn cũng không do dự mà đánh ra một gậy, một gậy đánh ra chính như là cột chống trời bị ngã xuống đánh tới phàm giới, nghe được “oanh” một tiếng kinh thiên thì thấy cây gậy to lớn quấn lấy một cỗ thần thánh khí tức đánh tới.
Tại dưới hai người đánh tới thế công này, Dạ Ảnh thân ảnh bỗng nhiên phiêu hốt bất định, đúng lúc thấy đó, chợt hắc khí trên bầu trời như nổi cuồng, hóa thành một trận cuồng phong hắc khí như là vòi rồng lướt xuống nơi Dạ Ảnh.
Cuồng phong mạnh mẽ đến kì lạ, nó như chậm chạp đi lướt đến, song chỉ một cái hơi thở đã xuất hiện bên cạnh Dạ Ảnh, chắn trước mắt hắn.
Khi nhìn thấy cuồng phong này, hai người Kim Cốt lão tổ không khỏi híp mắt lại cảm thấy nguy hiểm.
Đúng lúc này, cuồng phong hắc khí va chạm lên thế công của hai người bọn hắn, chỉ gặp khi hai bên va chạm vào nhau, nghe được rắc rắc âm thanh vang lên liên tục, không đứt quãng chút nào.
Khi nhìn vào bên trong đó, bọn hắn trừng lớn mắt như không biết dùng từ nào hình dung vậy, tại bên trong nơi va chạm đó, chỉ gặp một thanh niên hắc bào, tóc dài đến ngang lưng, vô cùng tuấn tú, cứ như là nữ nhân vậy.
Đột nhiên thấy thanh niên tuấn tú hai mắt khẽ mở, nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng hai mắt hắn lại tràn ngập ma diễm, cứ như có thể đốt cháy bất cứ kẻ nào nhìn vào hai mắt hắn. Bỗng nghe một tiếng oanh vang lên, ngay lập tức chỉ thấy toàn bộ thời không ngừng lại, không trôi qua được. Hắn lúc này nhẹ nhàng đặt xuống một bước, xuất hiện tại phía trước hai người.
Tốc độ này, vượt qua bọn hắn rất nhiều, không cách nào nắm bắt được, khi bọn hắn chưa kịp phản ứng đã thấy đau đớn truyền tới từ trong tâm bọn hắn.
Dưới cơn đau đớn này bọn hắn cũng kịp tỉnh táo lại, chưa kịp rên rỉ hoàng hồn, đã thấy có một cái kì lạ cảm giác nổi lên trong lòng. Chợt bọn hắn kêu lên một tiếng như vọng từ cửu u bên dưới lên, tiếng kêu này đúng là như ác quỷ cười vang, nghe lạnh người vô cùng.
Hai bọn hắn chỉ cảm thấy tại trong nội thể bọn hắn có một cỗ tà ác khí tức truyền đến, cái khí tức này làm bọn hắn không ngừng kêu lên, nhưng càng kêu thì càng thấy khó kiềm chế được nữa, cái này làm bọn hắn hoảng sợ không thôi.
Thanh niên lắc đầu một cái, cánh tay bỗng nhẹ đặt lên đầu từng người, một vỗ đánh xuống.
“Phanh” một tiếng vang lên, ngay sau đó, một cột máu tưới phun đến trời cao, như muốn nhìn đâm thẳng thương khung, vọt tới đỉnh cửu thiên.
Thanh niên sau khi làm xong, chợt hắn cười khổ một tiếng, âm thanh vang nhỏ:
- Chỉ là dùng một chút tiểu thuật mà cũng buộc phải trở lại bộ dạng này, lần sau ta không nên dùng a.
Thanh niên tuần tú này thật ra là Dạ Ảnh, đây cũng chính là hắn sau khi dùng lấy tiểu thuật trong miệng hắn bị tác dụng phụ ấy mà.
Hắn lúc này rất tuấn tú, nếu như nữ nhân nhìn thấy cũng sẽ mềm lòng a, chỉ sợ đến cả nằm mơ bọn hắn cũng muốn mơ lấy hắn, đáng tiếc, Dạ Ảnh không thích bộ dạng này, đây không phải là bộ dạng thật của hắn.
Đúng lúc này, chợt thấy phía trước xuất hiện ra một cái thân ảnh, đây rõ ràng là bóng đen cường giả lúc trước bị Dạ Ảnh đánh, chỉ là hắn lúc này hình như không có che dấu trong màn sương nữa mà là dùng bộ dạng thật của hắn.
Chỉ thấy kẻ này là một huyết nhân, cả người hắn đỏ tươi như máu, hai mắt cũng là đỏ tươi như vậy, hơn nữa là còn rất lùn, đến cả khí tức cũng tràn ngập mùi máu tanh.
Nhìn thấy kẻ này, Dạ Ảnh thế nhưng là không có giật mình, hắn cứ như đã biết trước, mà cũng thật là hắn đã biết trước rồi.
Huyết nhân cường giả thấy Dạ Ảnh không có giật mình như trong tưởng tượng, hắn ngạc nhiên một chút, rồi lại bình thản, âm thanh khàn khàn vang lên:
- Ngươi rất không tồi, ta biết đó không phải là cực hạn của ngươi, cũng biết ngươi không đơn giản như bộ dạng của ngươi, thậm chí mấy kẻ bất tử ở lâu dưới đất cũng không hơn ngươi.
Ặc, nếu nói Dạ Ảnh bình thường như bộ dạng của hắn thì lúc này khá sai sai, bởi hắn tại lúc này rất là “tuấn tú” a, không một chút nào bình thường cả.
Huyết nhân âm thanh khàn lại vang lên.
- Ngươi có thể giải quyết mấy tên rác rưởi này đúng là khớp với ý ta. Nhiều chuyện không cần bọn ta làm nữa rồi.
Dạ Ảnh lại không để ý đến mấy cái đó, chỉ cười nhạt nói:
- Có thể ngươi nói đúng, bất quá, ta cũng không quan tâm lắm ngươi nghĩ thế nào, ta cũng mặc ngươi muốn đối phó với những kẻ đó ra sao.
Dạ Ảnh ánh mắt dần lạnh xuống nói:
- Đáng tiếc, các ngươi lại phạm vào một đại cấm kị giống trước đây.
Phạm vào Đại cấm kị của một Chúa Tể, đây là cỡ nào khủng bố vi phạm, Dạ Ảnh hắn có một đại cấm kị, trước đây chính vì có kẻ dám phạm vào đại cấm kị này mà hắn huyết tẩy cả tộc đó, khiến thiên địa rơi vào huyết quang, còn giam tộc đó vĩnh viễn ở trong bóng tối, không thấy được ánh sáng.
Cũng từ lần đồ sát đó, tất cả ai chứng kiến cảnh đó đều lưu lại bóng ma vĩnh cửu không cách nào phai nhòa, càng là không ai dám phạm vào đại cấm kị này.
Bây giờ, Dạ Ảnh lại nói bọn hắn phạm vào đại cấm kị này, như vậy, sẽ có chuyện gì xảy ra? Dù một chúa tể chưa hồi lại một phần vạn thực lực nhưng cũng là chúa tể, hắn có trăm ngàn vạn thủ đoạn kinh thiên.
Huyết nhân lại mơ hồ trước lời Dạ Ảnh, chỉ tiếc là, ngay khi hắn muốn mở miệng nói thì chỉ thấy rùng mình một cái, hai mắt hoảng sợ nhìn xuống ngực mình, chỉ gặp một cái lỗ thủng hiện ra ở ngực.
Ngay khi hắn đang hoảng sợ, Dạ Ảnh lúc này trong tay không biết lúc nào đã nắm lấy một quả tim, quả tim này không giống bình thường, nó nhỏ hơn rất nhiều, lại ngập mùi huyết tinh hơn.
Dạ Ảnh lắc đầu, ném quả tim lên trên trời, nhẹ nhàng mà dứt khoát.
“Oanh” một tiếng từ trên không vọng xuống, chỉ thấy quả tim sau khi bay lên trời thì bỗng nhiên nổ tung ra, nhưng là không có nổ tung như bình thường, mà nó như bị chém thành trăm ngàn mảnh, mỗi cái đều bị chém đến vụn nát, sau khi rơi xuống lại bị hắc khí nuốt chủng vào trong.
Huyết nhân chỉ cảm thấy trời đất trước mắt quay cuồng, hắn bỗng nhiên rơi rạc từ từ, rồi nghe được “oanh” một tiếng nổ tung, cũng giống như quả tim đó, hắn bị chém thành trăm ngàn vạn mảnh rồi tiêu thất trong hắc khí.
...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook