Vân Bình Truyện
20: Xuống Núi


Sáu thân ảnh chầm chậm bước xuống núi, sương mù vẫn bao trùm lấy toàn bộ cảnh sắc hai bên đường.

Lúc lên núi có đánh một trận đem thi thể người chất đầy trên đường, vậy mà lúc xuống lại không thấy lấy một giọt máu lưu lại.
Xử lý cũng quá đỗi sạch sẽ rồi đi.
Đang lúc cảm thán sự diệu kỳ bên trong, bỗng một con chim bồ câu từ đâu bay đến, đáp xuống gần đoàn người.
Tạ Khải Vũ bỗng nhiên đưa tay vận chuyển phong linh kéo con chim bồ câu bay ngược trở xuống tay mình, nhìn nhìn một lúc vẫn không thấy thư hiện ra, vẻ mặt lộ ra vài phần thất vọng.
Tô Chỉ Yên thấy vậy không nhanh không chậm đập mạnh vào sau ót của lục y nam tử một cái: "Ngươi bị ngốc à, không phải thư của ngươi thì làm sao thư xuất hiện trên tay ngươi được!"
Lục y nam tử tức giận thả con chim ra, quay qua cãi nhau với Tô Chỉ Yên.
Con chim bồ câu được thả ra lập tức bay đến vai hoàng y nữ tử đậu vào.
Tạ Nhược Hi quay đầu nhìn qua, một cuộn thư nhỏ nhanh chóng theo lam quang xuất hiện trên chân bồ câu.

Nàng nhẹ nhàng tháo thư ra rồi thả bồ câu bay đi, trầm mặc một lúc vẫn là quyết định mở thư ra.

Đọc đọc vài dòng, nàng mím chặt đôi môi hồng nhuận, biết ngay là không có chuyện gì tốt mà.
Tạ Uyển Đình bên cạnh có chút tò mò nghiêng đầu qua đọc thư, không ngoài dự đoán, là do Lâm Uyển Dư gửi đến.
Nội dung đại khái là chuyện Vương Cẩm Dung bị Hình bộ tả thị lang gây khó dễ trên triều đường, không lâu sau vị lương quan ấy bị ám sát ngay trong phủ đệ, gây một trận xôn xao không nhỏ.
Hình bộ tả thị lang trước nay thẳng thắn, trung lương, điều này ai ai cũng biết.


Nhưng chính vì bản tính đó mà không ít lần y gây thù chuốc oán với kẻ khác.

Vương Cẩm Dung lại ra tay quá mức gọn gàng, mặc dù trong lòng nhiều người nghi ngờ nhưng cũng chẳng có lấy một bằng chứng, vụ án đành rơi vào ngõ cụt.
Chuyện này hai tỷ muội Tạ Nhược Hi dùng ngón chân nghĩ cũng nghĩ ra là Vương Cẩm Dung vừa muốn trút giận vừa muốn giết gà dọa khỉ, làm một lần đủ để cảnh cáo phía dưới biết đường an phận, bằng không kết cục sẽ không khá hơn vị Hình bộ tả thị lang nọ là bao nhiêu.
Bọn họ đương nhiên biết Hoàng quý phi ấy không phải người dễ đối phó, dù sao cũng là con cáo già ở chốn thâm cung lâu hơn họ ít nhất hai mươi năm.
Bình thường bà ta hành xử cuồng ngạo, phóng túng, không bỏ ai vào trong mắt trừ Hoàng đế bệ hạ, nhưng leo lên được vị trí Hoàng quý phi cũng chính là bản lĩnh của bà ta.
Người này không thể không phòng.
Lúc này Tạ Uyển Đình tinh tế nhận ra sự khác biệt trong bức thư này so với những bức thư Lâm Uyển Dư gửi Nhược Hi trước đó.
"Sao mẫu phi lại xưng hô với muội thế này?"
Lâm Uyển Dư không xưng hô thân mật như trước, không tự xưng biểu cô càng không gọi hai tiếng "Hi Nhi" mà thay vào đó là tự xưng bổn cung, gọi Tạ Nhược Hi là Vân Bình.
Đến Tạ Uyển Đình còn cảm thấy có gì đó xa lạ.
Tạ Nhược Hi nhanh chóng giải thích: "Không có gì đâu.

Chẳng qua là bây giờ xưng hô như trước có chút không thích hợp thôi"
Bảy năm qua nàng sống trên núi nên chẳng cần quản mấy chuyện như vậy, tùy tiện thế nào cũng được.


Nhưng hiện tại đã khác, sống trong muôn vạn ánh mắt săm soi của thiên hạ, không được có một chút sai sót nào.
Tạ Uyển Đình tuy gật gật đầu như đã hiểu nhưng trong đầu lại xuất hiện vài điều nghi hoặc.

Miệng hơi mở định hỏi cho minh bạch nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn im lặng.
Để sau này hỏi lại vậy.
Lát sau hai người Tô Tạ mới dừng đánh nhau, nghĩ tới nhiệm vụ chính là phải đến Hoàng Nguyệt quốc, Tô Chỉ Yên vừa xoa cổ tay vừa bất mãn vô cùng: "Không biết ma xui quỷ khiến gì mà chúng ta lại chọn phải nhiệm vụ này, nghĩ đến phía Bắc quanh năm lạnh giá kia thôi là bổn Quận Chúa muốn đóng băng luôn rồi"
Mộ Dung Thành cũng bất đắc dĩ lên tiếng: "Biết sao được, hai đội kia bon chen giành giật hai nhiệm vụ trông có vẻ khó để thể hiện bản thân mình, còn chúng ta vốn dĩ đâu có chọn"
Nghe xong Tô Chỉ Yên ngược lại càng không vui, quay qua lấy Tạ Khải Vũ làm bao cát đập cho mấy cái, hai người lại lần nữa rượt đuổi nhau, rượt một mạch cho đến chân núi.
Lúc đi ngang qua một cái cây lớn, Tạ Nhược Hi vô tình nhìn thấy một tổ chim đang ngả nghiêng sắp rớt khỏi hai cành cây trên cao, nếu để ý kĩ thì có thể nghe tiếng chim non ríu rít phía trên.
Gặp phải loại chuyện này, đoàn người đương nhiên sẽ không mặc kệ không quản.

Nhưng khi quyết định người leo lên cứu lấy tổ chim, Tạ Nhược hi đã được chọn.

Nàng vốn dĩ muốn dùng Hàn Linh cho nhanh nhưng lại bị ngăn cản vì sợ không cẩn thận sẽ làm đàn chim phía trên bị thương, thế là nàng đành phải tự lực trèo lên.
"Rốt cuộc linh lực của chúng ta để làm gì thế?" Nàng vừa xắn tay áo lên vừa bất mãn nói, Mộ Dung Thành lập tức trả lời: "Đương nhiên là để chiến đấu rồi, cô tưởng ai cũng như cô dùng linh lực làm ô che mưa làm cầu qua sông à?"
Hai người nọ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt như muốn xuyên qua đối phương, tựa hồ muốn ngay tức khắc lao vào đánh nhau vậy.

Tạ Nhược Hi cười như không cười: "Tiểu huyền tôn à, biết kính trọng người bề trên chút đi, thật không có quy tắc mà"
Người kia cũng không nhân nhượng, đưa tay làm động tác mời: "Vậy Tứ nha đầu trèo cẩn thận, kẻo trèo cao té đau"
Vô vị, dù là nghĩa bóng hay nghĩa đen thì đều không có ý tốt.

Nhược Hi nghĩ vậy rồi mới bắt đầu trèo.
Bốn người còn lại đưa mắt nhìn nhau khó hiểu.
Cách xưng hô của hai đứa này lạ thế?.

Đam Mỹ Hài
Có lẽ vì đã từng trèo lên cây nhiều lần nên Tạ Nhược Hi trèo lên trên rất nhẹ nhàng, đưa tay chỉnh chỉnh một chút tổ chim liền được cố định lại trông khá vững chắc.
Phù.
Vừa thở phào một hơi, đang định leo xuống, Tạ Nhược Hi bỗng khựng lại, thân thể bỗng chốc cứng đờ.
Một tiếng khè khè quen thuộc truyền tới từ trên đầu nàng, vừa ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, một con Huyễn Xà đang quấn quanh cành cây bên trên, đôi mắt đen huyền lạnh lẽo hiện lên hình ảnh của hoàng y nữ tử đối diện.
Kí ức bị đàn Huyễn Xà truy sát trong rừng Bách Linh hôm đó xuất hiện lại trong đầu nàng rõ mồn một, theo phản xạ, nàng tụ linh lực trên tay đánh thẳng vào con Huyễn Xà, cả nó lẫn cành cây vừa bị đóng băng vừa bị văng xa xuống đất, Nhược Hi cũng vì cú này mà mất thăng bằng ngã xuống dưới.
Mộ Dung Thành đứng ngay cạnh gốc cây, những người khác vốn tưởng hắn sẽ đỡ lấy nàng, tạo ra một màn anh hùng cứu mỹ nhân thường thấy trong thoại bản, một khung cảnh đẹp tựa nước chảy hoa trôi nhưng cả nhóm thoáng chốc tỉnh mộng.
"Bịch"
"A.."
Tạ Nhược Hi trực tiếp ngã nằm trên nền đất thô cứng, nội tạng chấn động một phen, xương như muốn gãy, cảm giác không khác gì vừa đi đánh nhau về.
Nhưng sự giật mình lẫn nỗi đau ấy nhanh chóng bị thay thế bởi cảm xúc không nói lên lời, nàng chầm chậm ngồi dậy, quay đầu nhìn nam tử bên cạnh, ánh mắt như muốn giết người, cố nén tức giận mà nở một nụ cười không mấy thân thiện: "Ngươi mù rồi hay là tàn tật rồi!"
Mộ Dung Thành nhún vai tỏ vẻ không liên quan: "Cô mập như thế, bổn Vương nhảy ra đỡ cô há chẳng phải để cô đè chết à?"

Tạ Nhược Hi tức muốn thổ huyết tại chỗ, thấy một cục đá bên cạnh liền cầm lên ném vào nam tử nọ.
Mộ Dung Thành thong thả lắc người né đi, còn đang dương dương tự đắc thì ngay lập tức bị một cục đá to hơn cục vừa rồi bay thẳng vào mắt trái.
Bốn người kia chứng kiến cảnh này chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O.
Cạn ngôn luôn rồi..
Lúc này Cố Nguyên dường như nhớ ra điều gì đó, mí mắt giật giật, không phải Huyễn Xà đều sống theo đàn sao?
Nghĩ tới đây hắn liền nhanh tay lẹ chân kéo Tạ Uyển Đình ngay bên cạnh chạy thẳng về phía trước, thân ảnh hai người nọ nhanh chóng bị trận sương mù nuốt trọn.
Những người ở lại còn đang nhảy số thì đột nhiên phát hiện yêu khí cuồn cuộn phía sau lưng, không hẹn mà đồng loạt quay đầu.
Một đàn Huyễn Xà áng chừng vài chục con không biết bò ra từ đâu đang hướng về phía họ, không gian bỗng chốc sát khí trùng trùng.
Hóa ra đây là lý do hai người kia chạy mất..
Vậy mà tên họ Cố kia còn chẳng thèm cảnh báo cho họ một tiếng mà chỉ kéo ái nhân của mình chuồn trước, này là muốn họ ở sau giữ chân đám Huyễn Xà cho hai người nọ thêm thời gian chạy đây mà!
Vị tỷ phu này, hai người họ Tạ không nhận!
Huyễn Xà không khó đối phó, nhưng nếu đánh thì sẽ kéo thêm cả "quân chi viện" của chúng xuất hiện nữa, dù sao số đông sớm muộn gì cũng sẽ áp đảo được họ nên bốn người chỉ có thể xách quần lên chạy thục mạng vào trận sương mù để cắt đuôi lũ rắn.
Vừa chạy vào trong trận, bốn người nhanh chóng nắm lấy tay nhau tránh bị tách ra như trước.
Chạy được một lúc tưởng chừng đã thoát được khỏi đàn Huyễn Xà nhưng vừa đứng lại thở quay đầu đã thấy vài thân ảnh đen thui dưới đất đang chầm chậm áp sát, còn chưa kịp định thần Tạ Nhược Hi đã kéo cả đám chạy trối chết.
Cho đến bây giờ cảnh tượng bị nguyên đàn bò sát trơn trơn bóng bóng đen đen truy đuổi trong rừng Bách Linh vẫn còn ám ảnh Nhược Hi, đột nhiên nàng lại có chút sợ rắn rồi nha.
Ba người kia nhìn đôi chân ngắn nhất trong nhóm chạy thoăn thoắt như bay của nàng mà cảm thán, âm thầm vỗ tay trong lòng: Có hơi lùn nhưng thi chạy chắc chắn đầu bảng.
* * *
Tác giả có lời muốn nói:
Không phải chị nhà lùn đâu, mà do những người khác cao quá đó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương