Vai Lót Đường Chúa Hề Quá Keo Kiệt
-
C7: Có đánh chết tôi cũng không nói đâu
"Khách Cư Tiểu Xá(*)."
(*)Khách Cư Tiểu Xá (Tạm dịch: Quán trọ nhỏ nơi đất khách quê người).
Ngối đối diện Lận Minh Húc, Bành Thượng Ân cười hì hì, nói: "Mới được khai trương năm ngoái bởi cậu hai nhà họ Tống, được thiết kế kiểu hơi cổ xưa, hơn nữa có rất nhiều người đẹp đó..."
Lời còn chưa dứt, cậu ta đã thấy sắc mặt người đàn ông ngồi đối diện trầm xuống, giọng nói của cậu ta lập tức yếu đi hẳn: "Khụ khụ, thật ra thì em mới tình cờ đến đó một lần, toàn là mấy cuộc xã giao không từ chối được thôi."
Đồng thời, cậu ta cũng thầm nhủ trong lòng: Giờ vị Lận gia này đã sa sút thế rồi mà sao khí thế của anh lại càng mạnh hơn thế nhỉ. Có chút phong thái giống bố của cậu ta, cái loại sống cẩu thả vô lo như cậu ta, chẳng dám nhiều lời trước mặt anh.
Nhưng đây cũng là một chuyện tốt. Năng lực đồng đội mạnh thì cậu ta có thể nằm mà cũng thắng luôn. Đối với thế hệ thứ hai chẳng có triển vọng lớn gì như cậu ta thì việc không lăn xả mù quáng mới là an toàn nhất.
Trong mắt Lận Minh Húc như suy tư chuyện gì đó, anh hời hợt nói: "Nói trước, tối nay cậu tự tiếp bọn họ chơi đi."
Bành Thượng Ân sửng sốt, cậu ta thầm nghĩ nơi đó chơi vui như vậy mà bản thân Lận Minh Húc không định xõa một phen hả... Nghĩ đến hành động vừa rồi của Lận Minh Húc, cậu ta cười đầy đê tiện: "Anh, trong nhà anh có người hả?"
Trước khi nhà họ Lận xảy ra chuyện, vì rất nhiều nguyên nhân mà Lận Minh Húc cũng không liên lạc với những người bạn cũ này. Bành Thượng Ân có quan hệ khá tốt với anh, thật ra cậu ta cũng lo lắng cho anh, nhưng vướng mấy lý do nên cậu ta cũng chẳng dễ nhúng tay vào.
Lần này Lận Minh Húc có thể tới tìm cậu ra, có ý vực dậy, là bạn bè, cậu ta vui mừng cho anh. Nếu bên cạnh Lận Minh Húc có người, cậu ta thấy càng tốt.
Cậu ta nói giỡn: "Nếu thật sự có người, thì việc đó đúng là không dễ ha. Bao giờ mới cùng đi ăn một bữa được đây?"
Lận Minh Húc im lặng một lát, rồi hờ hững nói: "Không có."
Không có?
Bành Thượng Ân ngẩn người, vậy người mới nhắn tin với anh là ai hả?
Thấy sắc mặt anh không được đúng lắm, Bành Thượng Ân không nói chuyện ngoài lề nữa, chỉ thảo luận kế hoạch kinh doanh với anh. Hai người hàn huyên một lúc lâu, chốt vài kế hoạch, cũng đã gần đến giờ nên hai người lái xe đến địa điểm đã hẹn.
Khách Cư Tiểu Xá không hổ danh là cái động đốt tiền, đặt ở một vị trí yên tĩnh tấc đất tấc vàng giữa chốn nhộn nhịp, từ ngoài vào trong có đến ba trạm kiểm soát, nếu nhà họ Lận vẫn còn thì có lẽ Lận Minh Húc cũng sẽ vì mấy chuyện xã giao mà trở thành khách quen ở đây.
Bành Thượng Ân rất quen thuộc với nơi này, cậu ta tự lái xe cùng Lận Minh Húc tới rồi cùng bước vào nơi đây, hai người đặt một phòng riêng, một chị gái xinh đẹp mỉm cười bước đến: "Bành thiếu, hôm nay anh muốn gọi những món nào?"
Phục vụ rất tốt.
Bành Thượng Ân bắt đầu gọi món, điện thoại Lận Minh Húc reo lên, anh đứng dậy, nói: "Tôi ra ngoài một lát."
Anh ra ngoài nhận điện thoại, trong lúc lơ đãng ngước mắt lên, thấy ở chỗ ngoặt có một bóng người, mơ hồ hơi quen thuộc.
Lận Minh Húc:... Anh nhìn lầm thì phải?
Nghe điện thoại xong, Lận Minh Húc quay lại phòng riêng. Chỉ một lúc sau khách đã tới, mấy người nói cười vui vẻ, đồ ăn đã được dọn lên, Bành Thượng Ân vào một nút trên điều khiển từ xa, tấm rèm được điều khiển bằng điện tử kéo sang hai bên ra, cảnh sắc của vườn hoa bên ngoài lập tức thu trọn vào mắt.
Ngay giữa vườn hoa có đặt một sân khấu nhỏ, phía sau có bố trí thiết bị âm thanh nên mọi tiếng động đều được truyền vào từng phòng riêng một cách rõ ràng.
Người dẫn chương trình bước lên hâm nóng hiện trường, sau đó bắt đầu biểu diễn, có ca hát, có khiêu vũ, hơn nữa không ngờ còn có một minh tinh nhỏ rất nổi tiếng gần đây.
"Chơi vui nhỉ."
Bành Thượng Ân nháy mắt, nói với Lận Minh Húc: "Nhưng khá thú vị... Lần trước thậm chí có người đi giải thích sơ đồ trên bảng đen, chọc em cười đến mức..."
Lận Minh Húc từ chối cho ý kiến, không nói chuyện. Bành Thượng Ân tràn trề sự hào hứng, cầm điều khiển chỉnh âm lượng trong phòng to lên, rồi một giọng nói quen thuộc truyền đến: "Chào mọi người, tôi là diễn viên thay thế lần đầu tiên cũng có thể là lần cuối cùng được biểu diễn một lần tại đây, tôi tên là Thư Vưu."
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lận Minh Húc, người vừa bưng cốc nước lên uống: "... Phì."
Không biết tại sao, lúc này dường như anh có một loại cảm giác khá vi diệu là một cặp vợ chồng hai người cùng nói dối không về nhà được, kết quả lại tình cờ gặp nhau ở cái chốn ăn chơi này.
"Tôi cũng không biết tới đây thì nên biểu diễn tiết mục gì."
"Tôi từng nói với người đại diện là tôi có thể học tiếng mèo kêu, nhưng anh ấy nói không được, trong nhà mọi người cũng có mèo, bình thường mọi người ở nhà giả tiếng có khi còn giống hơn tôi nhiều."
Bành Thượng Ân bắt đầu cười sằng sặc: "Ha ha ha ha ha...Này cậu ta trông đẹp đấy nhỉ? Là người mới của nhà nào sao?"
"Không còn cách nào khác, tôi nghĩ đi nghĩ lại, quyết định phát huy hết thế mạnh của mình, kể cho mọi người nghe về bạn trai của tôi."
Ở bàn ăn đặt ngoài trời dưới sân khấu, có người ồn ào: "Cậu có bạn trai rồi!"
"Đúng vậy." Thư Vưu nghiêm trang nói: "Anh ấy rất điển trai."
Bạn trai Lận Minh Húc đang ngồi trong phòng riêng: "..."
"Gần đây bạn trai của tôi không tìm được việc, thật ra tôi cũng không kiếm được, nhưng tôi sẽ cổ vũ anh ấy."
"Tôi nói với anh ấy, không quan trọng. Cho dù thất bại lần thứ chín chín, cũng phải cố gắng lần cuối cùng, làm cho tròn vẹn."
"Tôi nói anh yên tâm đi, nhắm mắt lại, ngủ một giấc, dù sao sau khi tỉnh dậy cũng sẽ giống như bây giờ."
"Con người dù sao cũng phải sống cho tốt, dù sao mỗi ngày sẽ có một cú vả mới thôi mà."
"Tiếp tục đi, đừng dừng lại, ngày mai bạn có thể mơ một giấc mộng mới."
Bành Thượng Ân đã bắt đầu vỗ bàn ầm ầm.
"Đệt... Ha ha ha tôi cười sắp vỡ bụng rồi, này tiểu Trương! Nhanh lên, hẹn trước giúp tôi, đợi cậu ta biểu diễn xong, để cậu ta qua phòng riêng của chúng ta, tiếp chúng ta nói chuyện một lúc."
Lận Minh Húc:....
Người đàn ông lạnh lùng nói: "Chính sự quan trọng hơn."
"Ờ ờ..." Lúc này Bành Thượng Ân mới nhớ ra vẫn còn khách hàng đang ở đây.
Vả lại lúc nói chuyện toàn xoay quanh mấy vấn đề kinh doanh quan trọng, có người ngoài thì đúng là rất bất tiện.
Cậu ta gãi gãi đầu, vừa muốn bảo thôi, nhưng lại có một vị khách tuổi trung niên lại cười nói: "Ô kìa, để thằng nhóc đó qua đây đi, chúng ta ủng hộ một chút."
"Được đấy," một người khác cũng nói: "Cậu ta cũng trạc tuổi con trai tôi, chúng ta tips cho cậu ta một chút cũng được."
Giờ Bành Thượng Ân thoái thác cũng không xong, dùng ánh mắt dò hỏi Lận Minh Húc. Người đối diện mặt vô cảm, tâm trạng phức tạp vô cùng.
Vì thế Thư Vưu vừa xuống sân khấu, đã có ba bốn cuộc hẹn trước, mời cậu tới phòng riêng tiếp chuyện.
Người quản lý sân khấu sán lại gần: "Tiểu Thư à, hay là cậu đi chúc rượu từng phòng một đi? Bắt đầu từ phòng gần nhất, bọn họ toàn là khách quý, cậu phải cư xử khéo tý, biết chưa?"
Thư Vưu ngượng ngùng, cười dè dặt: "Tửu lượng của tôi khá kém, sợ uống say sẽ làm loạn."
"Vậy sẽ không sao chứ?"
Quản lý cười to, nói: "Chỉ là mấy chén thôi mà, biết kiềm chế chút là được... Với lại nhìn cái tay chân gầy nhẳng này của cậu, thì có thể làm loạn đến mức nào chứ."
Thư Vưu càng thêm thẹn thùng: "Không đâu, tôi chỉ đang đánh tiếng trước cho anh, để tránh tình huống vượt tầm kiểm soát thôi."
Quản lý:???
Thư Vưu gõ cửa từng phòng riêng, rót rượu, cụng ly, làm một mạch lưu loát, khi đi đến phòng riêng cuối cùng, cậu đã thấy hơi say, mắt lờ đờ mông lung, gần như không phân biệt được đâu là vật đâu là người.
Cửa phòng riêng mở ra, trong phòng có bốn người đàn ông, có lớn tuổi cũng có trẻ tuổi, Thư Vưu đi kính rượu từng người, khi đi đến trước mặt Lận Minh Húc, cậu đột nhiên nheo mắt lại.
".... Anh trông giống bạn trai của tôi thế."
Gân xanh hằn trên trán Lận Minh Húc giật giật.
"Vẻ mặt tức giận cũng giống hệt."
Thư Vưu cố mở to mắt nhìn anh chằm chằm, vừa nhìn vừa cười hì hì kính rượu: "Uầy, tiếc là bạn trai tôi sẽ không uống rượu với tôi đâu."
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Khuôn mặt Lận Minh Húc hơi nhăn lại.
"Anh ấy cũng sẽ không ăn cơm tôi nấu."
Thư Vưu thở dài: "Có lẽ anh ấy sợ rằng tôi sẽ học theo Phan Kim Liên(*)."
(*) Phan Kim Liên đầu độc Võ Đại Lang sau khi bị phát hiện thông dâm với Tây Môn Khánh.
Lận Minh Húc thầm nghĩ, hóa ra cậu cũng tự nhận thức được ấy hả.
"Đáng tiếc, tôi nấu ăn ngon đến thế mà."
Thư Vưu thoải mái cười: "Mà thôi, cả đời người ăn hết chín tấn gạo, ăn ít đi một miếng cũng không sao đâu."
Cậu ngửa đầu lên, uống một hơi cạn sạch, Bành Thượng Ân ngồi bên cạnh nghiêng người qua: "Thế cơ á, anh trai nhỏ à, bạn trai anh đối xử với anh như vậy là không được đâu."
"Ngoại hình anh ưa nhìn như vậy, lại còn biết nấu ăn... Hay là, anh cân nhắc đến tôi thử xem?"
Thư Vưu cười đầy rạng rỡ, nói: "Không được."
Bành Thượng Ân ngạc nhiên: "Tại sao?"
Thư Vưu cười mà không nói.
Bành Thượng Ân càng tò mò, nhưng cậu ta chợt rùng mình: "Ơ? Nhiệt độ điều hòa hình như hơi thấp thì phải? Sao tôi thấy hơi lạnh nhỉ?"
Lận Minh Húc ném điều khiển từ xa cho cậu ta: "Chắc là hỏng rồi, cậu ra ngoài tìm người sửa đi."
Bành Thượng Ân:???
Sau khi nói lời khách sáo xong, cửa phòng riêng đóng lại, Thư Vưu tay trái chống lên tường ở hành lang, đứng yên bất động.
"Vụt."
Cửa lại mở, Lận Minh Húc bước ra, anh nhíu mày nhìn Thư Vưu: "Cậu làm sao vậy?"
"A?"
Thư Vưu chớp chớp mắt, tiêu cự trong mắt có chút tan rã: "Anh..."
Giờ cậu nhìn ai cũng thấy mờ mờ ảo ảo chẳng nhìn rõ, nhưng người trước mặt có vẻ hơi quen quen thì phải?
Đối mặt với người có chút quen mắt này, Thư Vưu tủi thân bẹp bẹp miệng nói: "Tửu lượng của tôi không tốt."
Lận Minh Húc cười khẩy: "Thế mà còn uống nhiều như vậy?"
"Phải uống."
Thư Vưu ưỡn ngực ngẩng đầu, đúng tình hợp lý nói: "Tròn 3000 tệ đó."
Lận Minh Húc: "..."
Cửa phòng riêng đã đóng lại, Lận Minh Húc cũng không định quay lại phòng, anh đã bảo người bên trong là anh muốn về rồi. Anh nhíu mày nhìn chăm chăm người trước mặt, lại bắt đầu thấy hơi nhức đầu.
Người đàn ông giơ tay ra trước mắt Thư Vưu, quơ quơ: "Cậu có đi được không?"
Thư Vưu nở một nụ cười khiêm tốn: "Tôi với tám cái chân của tôi đều không có vấn đề gì."
Vẻ mặt Lận Minh Húc chẳng chút dao động, đỡ cậu đi ra ngoài.
Thư Vưu đến đây chắc cũng giống như việc sáng nay tới công ty livestream, khả năng cao chỉ là trùng hợp. Nhưng sự trùng hợp này không khỏi quá mức bất ngờ, gợi lên rất nhiều suy nghĩ trong đầu Lận Minh Húc. Anh vừa suy tư vừa dùng cánh tay rắn chắc đỡ đối phương, cực kỳ vững vàng, không chút xiêu vẹo.
Đi tới cửa, Lận Minh Húc ném chìa khóa xe của Bành Thượng Ân cho người giữ xe, đối phương lái xe qua đây, Lận Minh Húc vốn tính để Thư Vưu ngồi ghế sau, nhưng Thư Vưu duỗi tay ra, nắm lấy cửa ghế lái phụ, nhất quyết không chịu buông tay.
Gân xanh hằn trên thái dương Lận Minh Húc như nhảy thình thịch, anh đưa cậu lên xe, rồi quay người ngồi vào ghế lái. Trên đường đi, Thư Vưu rất ngoan ngoãn im lặng, cũng không làm ầm ĩ.
Hai người cùng nhau vào nhà, có lẽ vì ở trong môi trường quen thuộc, Thư Vưu tự động bò lên ghế sofa, nằm liệt ở đó, đặt hai tay lên bụng, cằm hơi gục xuống.
"Ức ~"
Đôi mắt cậu vẫn mở to, bởi vì say rượu nên đôi mắt chẳng sáng ngời như thường ngày, nhưng vẫn rất trong trẻo.
Lận Minh Húc cởi áo khoác ra, bước tới, trong lòng bỗng nảy ra một ý định.
"Thư Vưu?"
Tròng mắt Thư Vưu đảo láo liên, nhìn thẳng vào anh.
Lận Minh Húc đi đến bên cạnh ghế sofa, từ trên cao nhìn xuống. Bóng đen bao phủ lấy cậu, khuôn mặt của anh mờ ảo, khẽ giọng hỏi: "Tôi hỏi cậu một chuyện."
Thư Vưu mím môi, mỉm cười: "Anh cứ hỏi đi."
Nhưng chẳng đợi Lận Minh Húc mở miệng tiếp, cậu nhẹ nhàng nói: "Có đánh chết, tôi cũng không nói đâu."
Lận Minh Húc:...
(*)Khách Cư Tiểu Xá (Tạm dịch: Quán trọ nhỏ nơi đất khách quê người).
Ngối đối diện Lận Minh Húc, Bành Thượng Ân cười hì hì, nói: "Mới được khai trương năm ngoái bởi cậu hai nhà họ Tống, được thiết kế kiểu hơi cổ xưa, hơn nữa có rất nhiều người đẹp đó..."
Lời còn chưa dứt, cậu ta đã thấy sắc mặt người đàn ông ngồi đối diện trầm xuống, giọng nói của cậu ta lập tức yếu đi hẳn: "Khụ khụ, thật ra thì em mới tình cờ đến đó một lần, toàn là mấy cuộc xã giao không từ chối được thôi."
Đồng thời, cậu ta cũng thầm nhủ trong lòng: Giờ vị Lận gia này đã sa sút thế rồi mà sao khí thế của anh lại càng mạnh hơn thế nhỉ. Có chút phong thái giống bố của cậu ta, cái loại sống cẩu thả vô lo như cậu ta, chẳng dám nhiều lời trước mặt anh.
Nhưng đây cũng là một chuyện tốt. Năng lực đồng đội mạnh thì cậu ta có thể nằm mà cũng thắng luôn. Đối với thế hệ thứ hai chẳng có triển vọng lớn gì như cậu ta thì việc không lăn xả mù quáng mới là an toàn nhất.
Trong mắt Lận Minh Húc như suy tư chuyện gì đó, anh hời hợt nói: "Nói trước, tối nay cậu tự tiếp bọn họ chơi đi."
Bành Thượng Ân sửng sốt, cậu ta thầm nghĩ nơi đó chơi vui như vậy mà bản thân Lận Minh Húc không định xõa một phen hả... Nghĩ đến hành động vừa rồi của Lận Minh Húc, cậu ta cười đầy đê tiện: "Anh, trong nhà anh có người hả?"
Trước khi nhà họ Lận xảy ra chuyện, vì rất nhiều nguyên nhân mà Lận Minh Húc cũng không liên lạc với những người bạn cũ này. Bành Thượng Ân có quan hệ khá tốt với anh, thật ra cậu ta cũng lo lắng cho anh, nhưng vướng mấy lý do nên cậu ta cũng chẳng dễ nhúng tay vào.
Lần này Lận Minh Húc có thể tới tìm cậu ra, có ý vực dậy, là bạn bè, cậu ta vui mừng cho anh. Nếu bên cạnh Lận Minh Húc có người, cậu ta thấy càng tốt.
Cậu ta nói giỡn: "Nếu thật sự có người, thì việc đó đúng là không dễ ha. Bao giờ mới cùng đi ăn một bữa được đây?"
Lận Minh Húc im lặng một lát, rồi hờ hững nói: "Không có."
Không có?
Bành Thượng Ân ngẩn người, vậy người mới nhắn tin với anh là ai hả?
Thấy sắc mặt anh không được đúng lắm, Bành Thượng Ân không nói chuyện ngoài lề nữa, chỉ thảo luận kế hoạch kinh doanh với anh. Hai người hàn huyên một lúc lâu, chốt vài kế hoạch, cũng đã gần đến giờ nên hai người lái xe đến địa điểm đã hẹn.
Khách Cư Tiểu Xá không hổ danh là cái động đốt tiền, đặt ở một vị trí yên tĩnh tấc đất tấc vàng giữa chốn nhộn nhịp, từ ngoài vào trong có đến ba trạm kiểm soát, nếu nhà họ Lận vẫn còn thì có lẽ Lận Minh Húc cũng sẽ vì mấy chuyện xã giao mà trở thành khách quen ở đây.
Bành Thượng Ân rất quen thuộc với nơi này, cậu ta tự lái xe cùng Lận Minh Húc tới rồi cùng bước vào nơi đây, hai người đặt một phòng riêng, một chị gái xinh đẹp mỉm cười bước đến: "Bành thiếu, hôm nay anh muốn gọi những món nào?"
Phục vụ rất tốt.
Bành Thượng Ân bắt đầu gọi món, điện thoại Lận Minh Húc reo lên, anh đứng dậy, nói: "Tôi ra ngoài một lát."
Anh ra ngoài nhận điện thoại, trong lúc lơ đãng ngước mắt lên, thấy ở chỗ ngoặt có một bóng người, mơ hồ hơi quen thuộc.
Lận Minh Húc:... Anh nhìn lầm thì phải?
Nghe điện thoại xong, Lận Minh Húc quay lại phòng riêng. Chỉ một lúc sau khách đã tới, mấy người nói cười vui vẻ, đồ ăn đã được dọn lên, Bành Thượng Ân vào một nút trên điều khiển từ xa, tấm rèm được điều khiển bằng điện tử kéo sang hai bên ra, cảnh sắc của vườn hoa bên ngoài lập tức thu trọn vào mắt.
Ngay giữa vườn hoa có đặt một sân khấu nhỏ, phía sau có bố trí thiết bị âm thanh nên mọi tiếng động đều được truyền vào từng phòng riêng một cách rõ ràng.
Người dẫn chương trình bước lên hâm nóng hiện trường, sau đó bắt đầu biểu diễn, có ca hát, có khiêu vũ, hơn nữa không ngờ còn có một minh tinh nhỏ rất nổi tiếng gần đây.
"Chơi vui nhỉ."
Bành Thượng Ân nháy mắt, nói với Lận Minh Húc: "Nhưng khá thú vị... Lần trước thậm chí có người đi giải thích sơ đồ trên bảng đen, chọc em cười đến mức..."
Lận Minh Húc từ chối cho ý kiến, không nói chuyện. Bành Thượng Ân tràn trề sự hào hứng, cầm điều khiển chỉnh âm lượng trong phòng to lên, rồi một giọng nói quen thuộc truyền đến: "Chào mọi người, tôi là diễn viên thay thế lần đầu tiên cũng có thể là lần cuối cùng được biểu diễn một lần tại đây, tôi tên là Thư Vưu."
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lận Minh Húc, người vừa bưng cốc nước lên uống: "... Phì."
Không biết tại sao, lúc này dường như anh có một loại cảm giác khá vi diệu là một cặp vợ chồng hai người cùng nói dối không về nhà được, kết quả lại tình cờ gặp nhau ở cái chốn ăn chơi này.
"Tôi cũng không biết tới đây thì nên biểu diễn tiết mục gì."
"Tôi từng nói với người đại diện là tôi có thể học tiếng mèo kêu, nhưng anh ấy nói không được, trong nhà mọi người cũng có mèo, bình thường mọi người ở nhà giả tiếng có khi còn giống hơn tôi nhiều."
Bành Thượng Ân bắt đầu cười sằng sặc: "Ha ha ha ha ha...Này cậu ta trông đẹp đấy nhỉ? Là người mới của nhà nào sao?"
"Không còn cách nào khác, tôi nghĩ đi nghĩ lại, quyết định phát huy hết thế mạnh của mình, kể cho mọi người nghe về bạn trai của tôi."
Ở bàn ăn đặt ngoài trời dưới sân khấu, có người ồn ào: "Cậu có bạn trai rồi!"
"Đúng vậy." Thư Vưu nghiêm trang nói: "Anh ấy rất điển trai."
Bạn trai Lận Minh Húc đang ngồi trong phòng riêng: "..."
"Gần đây bạn trai của tôi không tìm được việc, thật ra tôi cũng không kiếm được, nhưng tôi sẽ cổ vũ anh ấy."
"Tôi nói với anh ấy, không quan trọng. Cho dù thất bại lần thứ chín chín, cũng phải cố gắng lần cuối cùng, làm cho tròn vẹn."
"Tôi nói anh yên tâm đi, nhắm mắt lại, ngủ một giấc, dù sao sau khi tỉnh dậy cũng sẽ giống như bây giờ."
"Con người dù sao cũng phải sống cho tốt, dù sao mỗi ngày sẽ có một cú vả mới thôi mà."
"Tiếp tục đi, đừng dừng lại, ngày mai bạn có thể mơ một giấc mộng mới."
Bành Thượng Ân đã bắt đầu vỗ bàn ầm ầm.
"Đệt... Ha ha ha tôi cười sắp vỡ bụng rồi, này tiểu Trương! Nhanh lên, hẹn trước giúp tôi, đợi cậu ta biểu diễn xong, để cậu ta qua phòng riêng của chúng ta, tiếp chúng ta nói chuyện một lúc."
Lận Minh Húc:....
Người đàn ông lạnh lùng nói: "Chính sự quan trọng hơn."
"Ờ ờ..." Lúc này Bành Thượng Ân mới nhớ ra vẫn còn khách hàng đang ở đây.
Vả lại lúc nói chuyện toàn xoay quanh mấy vấn đề kinh doanh quan trọng, có người ngoài thì đúng là rất bất tiện.
Cậu ta gãi gãi đầu, vừa muốn bảo thôi, nhưng lại có một vị khách tuổi trung niên lại cười nói: "Ô kìa, để thằng nhóc đó qua đây đi, chúng ta ủng hộ một chút."
"Được đấy," một người khác cũng nói: "Cậu ta cũng trạc tuổi con trai tôi, chúng ta tips cho cậu ta một chút cũng được."
Giờ Bành Thượng Ân thoái thác cũng không xong, dùng ánh mắt dò hỏi Lận Minh Húc. Người đối diện mặt vô cảm, tâm trạng phức tạp vô cùng.
Vì thế Thư Vưu vừa xuống sân khấu, đã có ba bốn cuộc hẹn trước, mời cậu tới phòng riêng tiếp chuyện.
Người quản lý sân khấu sán lại gần: "Tiểu Thư à, hay là cậu đi chúc rượu từng phòng một đi? Bắt đầu từ phòng gần nhất, bọn họ toàn là khách quý, cậu phải cư xử khéo tý, biết chưa?"
Thư Vưu ngượng ngùng, cười dè dặt: "Tửu lượng của tôi khá kém, sợ uống say sẽ làm loạn."
"Vậy sẽ không sao chứ?"
Quản lý cười to, nói: "Chỉ là mấy chén thôi mà, biết kiềm chế chút là được... Với lại nhìn cái tay chân gầy nhẳng này của cậu, thì có thể làm loạn đến mức nào chứ."
Thư Vưu càng thêm thẹn thùng: "Không đâu, tôi chỉ đang đánh tiếng trước cho anh, để tránh tình huống vượt tầm kiểm soát thôi."
Quản lý:???
Thư Vưu gõ cửa từng phòng riêng, rót rượu, cụng ly, làm một mạch lưu loát, khi đi đến phòng riêng cuối cùng, cậu đã thấy hơi say, mắt lờ đờ mông lung, gần như không phân biệt được đâu là vật đâu là người.
Cửa phòng riêng mở ra, trong phòng có bốn người đàn ông, có lớn tuổi cũng có trẻ tuổi, Thư Vưu đi kính rượu từng người, khi đi đến trước mặt Lận Minh Húc, cậu đột nhiên nheo mắt lại.
".... Anh trông giống bạn trai của tôi thế."
Gân xanh hằn trên trán Lận Minh Húc giật giật.
"Vẻ mặt tức giận cũng giống hệt."
Thư Vưu cố mở to mắt nhìn anh chằm chằm, vừa nhìn vừa cười hì hì kính rượu: "Uầy, tiếc là bạn trai tôi sẽ không uống rượu với tôi đâu."
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Khuôn mặt Lận Minh Húc hơi nhăn lại.
"Anh ấy cũng sẽ không ăn cơm tôi nấu."
Thư Vưu thở dài: "Có lẽ anh ấy sợ rằng tôi sẽ học theo Phan Kim Liên(*)."
(*) Phan Kim Liên đầu độc Võ Đại Lang sau khi bị phát hiện thông dâm với Tây Môn Khánh.
Lận Minh Húc thầm nghĩ, hóa ra cậu cũng tự nhận thức được ấy hả.
"Đáng tiếc, tôi nấu ăn ngon đến thế mà."
Thư Vưu thoải mái cười: "Mà thôi, cả đời người ăn hết chín tấn gạo, ăn ít đi một miếng cũng không sao đâu."
Cậu ngửa đầu lên, uống một hơi cạn sạch, Bành Thượng Ân ngồi bên cạnh nghiêng người qua: "Thế cơ á, anh trai nhỏ à, bạn trai anh đối xử với anh như vậy là không được đâu."
"Ngoại hình anh ưa nhìn như vậy, lại còn biết nấu ăn... Hay là, anh cân nhắc đến tôi thử xem?"
Thư Vưu cười đầy rạng rỡ, nói: "Không được."
Bành Thượng Ân ngạc nhiên: "Tại sao?"
Thư Vưu cười mà không nói.
Bành Thượng Ân càng tò mò, nhưng cậu ta chợt rùng mình: "Ơ? Nhiệt độ điều hòa hình như hơi thấp thì phải? Sao tôi thấy hơi lạnh nhỉ?"
Lận Minh Húc ném điều khiển từ xa cho cậu ta: "Chắc là hỏng rồi, cậu ra ngoài tìm người sửa đi."
Bành Thượng Ân:???
Sau khi nói lời khách sáo xong, cửa phòng riêng đóng lại, Thư Vưu tay trái chống lên tường ở hành lang, đứng yên bất động.
"Vụt."
Cửa lại mở, Lận Minh Húc bước ra, anh nhíu mày nhìn Thư Vưu: "Cậu làm sao vậy?"
"A?"
Thư Vưu chớp chớp mắt, tiêu cự trong mắt có chút tan rã: "Anh..."
Giờ cậu nhìn ai cũng thấy mờ mờ ảo ảo chẳng nhìn rõ, nhưng người trước mặt có vẻ hơi quen quen thì phải?
Đối mặt với người có chút quen mắt này, Thư Vưu tủi thân bẹp bẹp miệng nói: "Tửu lượng của tôi không tốt."
Lận Minh Húc cười khẩy: "Thế mà còn uống nhiều như vậy?"
"Phải uống."
Thư Vưu ưỡn ngực ngẩng đầu, đúng tình hợp lý nói: "Tròn 3000 tệ đó."
Lận Minh Húc: "..."
Cửa phòng riêng đã đóng lại, Lận Minh Húc cũng không định quay lại phòng, anh đã bảo người bên trong là anh muốn về rồi. Anh nhíu mày nhìn chăm chăm người trước mặt, lại bắt đầu thấy hơi nhức đầu.
Người đàn ông giơ tay ra trước mắt Thư Vưu, quơ quơ: "Cậu có đi được không?"
Thư Vưu nở một nụ cười khiêm tốn: "Tôi với tám cái chân của tôi đều không có vấn đề gì."
Vẻ mặt Lận Minh Húc chẳng chút dao động, đỡ cậu đi ra ngoài.
Thư Vưu đến đây chắc cũng giống như việc sáng nay tới công ty livestream, khả năng cao chỉ là trùng hợp. Nhưng sự trùng hợp này không khỏi quá mức bất ngờ, gợi lên rất nhiều suy nghĩ trong đầu Lận Minh Húc. Anh vừa suy tư vừa dùng cánh tay rắn chắc đỡ đối phương, cực kỳ vững vàng, không chút xiêu vẹo.
Đi tới cửa, Lận Minh Húc ném chìa khóa xe của Bành Thượng Ân cho người giữ xe, đối phương lái xe qua đây, Lận Minh Húc vốn tính để Thư Vưu ngồi ghế sau, nhưng Thư Vưu duỗi tay ra, nắm lấy cửa ghế lái phụ, nhất quyết không chịu buông tay.
Gân xanh hằn trên thái dương Lận Minh Húc như nhảy thình thịch, anh đưa cậu lên xe, rồi quay người ngồi vào ghế lái. Trên đường đi, Thư Vưu rất ngoan ngoãn im lặng, cũng không làm ầm ĩ.
Hai người cùng nhau vào nhà, có lẽ vì ở trong môi trường quen thuộc, Thư Vưu tự động bò lên ghế sofa, nằm liệt ở đó, đặt hai tay lên bụng, cằm hơi gục xuống.
"Ức ~"
Đôi mắt cậu vẫn mở to, bởi vì say rượu nên đôi mắt chẳng sáng ngời như thường ngày, nhưng vẫn rất trong trẻo.
Lận Minh Húc cởi áo khoác ra, bước tới, trong lòng bỗng nảy ra một ý định.
"Thư Vưu?"
Tròng mắt Thư Vưu đảo láo liên, nhìn thẳng vào anh.
Lận Minh Húc đi đến bên cạnh ghế sofa, từ trên cao nhìn xuống. Bóng đen bao phủ lấy cậu, khuôn mặt của anh mờ ảo, khẽ giọng hỏi: "Tôi hỏi cậu một chuyện."
Thư Vưu mím môi, mỉm cười: "Anh cứ hỏi đi."
Nhưng chẳng đợi Lận Minh Húc mở miệng tiếp, cậu nhẹ nhàng nói: "Có đánh chết, tôi cũng không nói đâu."
Lận Minh Húc:...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook