Vai Diễn Ngọt Ngào Của Anh Chờ Em Chắp Bút
-
C33: Chương 33
Sau khi Lạc Lạc bỏ chạy từ phòng ngủ, bầu không khí trong nhà có vẻ không được tự nhiên cho lắm.
“Ừm, tôi nấu cơm xong rồi”
“Ừ…”
“Món này cậu có muốn dùng thêm tương cà không? Ăn sẽ ngon hơn đấy.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Được…”
“Tôi ăn xong rồi, cậu ngồi yên đấy, tôi đi rửa bát…”
Lạc Lạc thành thành thật thật không nhúc nhích, lặng lẽ chuồn khỏi bàn ăn.
Sau khi ăn xong, Lạc Lạc cho Coca ăn, Phó Nhiên thì ngồi một bên vuốt ve mèo một cách tuỳ ý, hai người không nói với nhau câu nào.
Cho đến khi hai đứa nhỏ Coca và Sprite bỏ đi cùng nhau thì hai người cũng chẳng màng đến chó mèo nữa, cùng ngồi xuống cái ghế sô pha ở đối diện.
Mặc dù ngồi trên cùng một cái ghế nhưng lại ngồi cách nhau rất xa.
Một người thì ngồi đọc kịch bản, người kia thì nhàm chán xem TV.
Nhưng cả hai đều không tập trung.
Lạc Lạc cầm điều khiển TV, bấm loạn đổi kênh.
Bỗng nhiên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trên TV, cô ngẩn ra trong giây lát.
Phó Nhiên nghe thấy tiếng, liền vô tình ngước lên TV sau đó cảm thấy có chút xấu hổ.
Thật không ngờ đài truyền hình lại nhớ mong quá khứ mà đi chiếu bộ phim sáu năm trước.
Đây là tác phẩm đầu tiên của Phó Nhiên sau khi ra mắt, lúc đó chưa nổi tiếng, đóng toàn là vai diễn vật hy sinh, kỹ năng diễn xuất vẫn còn khá gượng gạo, mấu chốt là bộ phim trên TV kia anh đang đóng vai một con yêu quái trâu.
Đúng, chính là vai người hầu nhỏ của Ngưu Ma Vương.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phó Nhiên muốn lấy cái điều khiển TV để chuyển kênh, lại bị Lạc Lạc nhanh tay lấy trước, ôm vào trong ngực.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phó Nhiên xấu hổ không thể nói gì, liền cúi đầu giả vờ như đang nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, nhưng bên tai toàn là tiếng “trâu kêu” phát ra từ TV.
“Đại vương, phu nhân mang theo pháp khí chạy mất rồi, ụm bòoo~”
“Đại vương, thiếu gia bị con khỉ kia bắt đi rồi, ụm bòoo~”
Con yêu quái trâu ở trên TV kia hoá trang quá xấu, móng thì đen, sừng thì cong queo, trang phục thì loè loẹt, kỳ quái, nhưng nhìn thì vẫn rất dễ nhận ra đó chính là Phó Nhiên.
“Ôi đừng đánh ta, đại gia ta sai rồi, ụm bò ụm bò ụm bòo~”
Lạc Lạc thật sự nhịn không nổi nữa, ôm bụng cười đến đau cả bụng.
Lúc nghe thấy mấy cái tiếng đấy trên TV, Phó Nhiên cầm kịch bản lên che gần hết mặt. Chuyện đau khổ nhất của một diễn viên chính là phải đối mặt mới lịch sử đen tối của mình trong quá khứ.
Hơn nữa, sự xuất hiện của bộ phim này thật không đúng lúc tí nào.
Hôm qua anh vừa mới tỏ tình Lạc Lạc, còn chưa nhận được câu trả lời, cái bộ phim truyền hình này lại đi giở trò quỷ…
Lần sau nhất định anh phải mua lại bản quyền bộ phim này…
Nhưng mà xem ra cô cũng rất vui vẻ.
Phó Nhiên tạm thời gác chuyện đó qua một bên, thở dài một hơi, nói: “Xem xong cái này thì quên hết đi, đừng tìm xem mấy cái đoạn cut trên mạng”
Nhớ không lầm thì đám anti-fan của anh còn chuyên cắt ghép mấy cái video ngắn kiểu đó, thật sự là đủ các thể loại nhìn mà cay cả mắt.
Lạc Lạc trợn tròn mắt, chớp chớp mấy cái sau đó cúi đầu cười, chỉ tay vào TV mở miệng nói: “Cậu mặc mấy cái áo lông dày như vậy có thấy nóng không?”
“Chắc là có, tôi cũng không nhớ nữa”
Lạc Lạc nghĩ đến gia cảnh của Phó Nhiên tốt như thế, sau khi ra mắt sẽ đảm nhận mấy vai diễn điển hình như là đẹp trai, giàu có, cho dù không là nam chính thì cũng sẽ không phải vất vả đi diễn mấy cái vai phụ như vậy.
Nhưng mà bộ phim này cũng chỉ là một bộ phim có kinh phí thấp, anh cũng chỉ đóng vai một con rồng nhỏ ở trong đó.
Có thể tưởng tượng, anh đi trên con đường này không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát tất cả một cách cao cao tại thượng.
“Nhưng mà cũng bởi vì diễn bộ phim này mà về sau có một vị đạo diễn nhìn trúng tôi, tôi mới có cơ hội tiếp xúc với một vai diễn trong một bộ phim hài, cũng lấy được vai nam thứ 3, ít nhất thì vai đấy cũng có nhiều lời thoại.
Phó Nhiên lơ đãng nhớ lại.
“Ừm, về sau thì sao?”
Lạc Lạc không thể không nảy lên hứng thú đối với hành trình làm giàu của anh.
“Thông qua vai diễn trong bộ hài kịch kia, tôi đã giành được giải “Tân binh xuất sắc nhất”, đó cũng là giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp của tôi, nhưng đến mãi nửa năm sau tôi cũng không thể tìm được vai diễn nào vừa ý, không có bước đi nào mang tính đột phá.”
“Vì sao?”
“Có thể là các đạo diễn cảm thấy ngoại hình của tôi không phù hợp để đóng phim hài, với cả hình tượng thiết lập trong vai diễn trước dường như bị ấn định lên người. Trong giới này muốn gỡ bỏ hình tượng cũ là một chuyện rất khó.”
Quả thật, những diễn viên thường xuyên đóng hài sẽ khó mà nhận được những vai diễn khác. Cho dù là nghiêm túc đóng những bộ phim nghệ thuật, thì khán giả xem cũng sẽ không nhịn được cười.
Nhưng mà cái gương mặt này của Phó Nhiên, nhìn thế nào cũng không giống diễn viên hài.
Lạc Lạc cẩn thận ngồi nghe anh nói, còn đăm chiêu suy nghĩ gì đó thì Phó Nhiên đứng dậy, bước gần tới, búng nhẹ một cái vào trán cô.
“Cuối cùng cũng chịu để ý đến tôi?”
Lạc Lạc đỏ mặt sửng sốt, vội vàng lấy điều khiển TV, chuyển kênh.
Giả vờ như không nghe thấy anh nói gì.
Phó Nhiên khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh cô: “Còn xấu hổ?”
Lạc Lạc không được tự nhiên mà dịch mông sang bên cạnh: “Tôi không có…”
“Vậy cậu đối với loại chuyện này, không cảm thấy xấu hổ tí nào?”
“Tôi… Cũng không thể nói như vậy…”
Lạc Lạc cảm thấy mình thật sự bị dồn vào đường cùng rồi.
Phó Nhiên lại đào hố cho cô.
Nhưng dù thế nào thì cô cũng chính tai nghe thấy anh nói ra câu nói kia, cho dù muốn giả bộ hồ đồ thì cũng không thể giả bộ cả đời.
Chỉ có điều, cô không hiểu nổi, vì sao anh không nói những lời này từ bảy năm trước…
Chẳng lẽ bây giờ cô vẫn là chính mình, có đáng để anh thích hơn không?
Cô hơi mở miệng muốn nói gì đó chợt Phó Nhiên ghé vào tai cô, bất đắc dĩ nói: “Tôi phải đi làm rồi. Tôi đã lùi lịch trình hai ngày hôm nay, show tối nay tôi không lùi được nữa”
Lạc Lạc hơi sững sờ, cố gắng kìm nén lại lời nói trong lòng, máy móc gật đầu.
Một lát sau anh đội mũ, xách túi bước ra khỏi cửa.
Phó Nhiên quay đầu lại liếc nhìn cô, cô vẫn ngồi trên ghế sofa, không có phản ứng gì, ngẩn người ra, cô đôi khi giống như một con búp bê yên tĩnh, tự mua vui cho chính mình.
Cô sẽ không dính người hoặc làm nũng mỗi khi anh đi như những người con gái khác, cũng sẽ không hôn anh mỗi khi anh trở về nhà, lại càng không bao giờ tỏ ra giận dỗi.
Trong lòng anh có chút hụt hẫng, chẳng qua vẫn mỉm cười thoả mãn, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Chí ít bây giờ họ cũng không phải xa nhau, vậy là đủ rồi.
Phó Nhiên rời đi không lâu, trên QQ liền có người tìm Lạc Lạc.
Cô mở máy tính xách tay lên, là tin từ Trần Mục Dẫn:【 Sau khi từ hội nghị trở về, mình quá bận rộn để chuẩn bị cho bộ phim truyền hình, bỗng dưng nhớ ra đã lâu không liên lạc với cậu. Cậu dạo này thế nào? 】
Lạc Lạc nhớ lại, tự dưng mặt lại đỏ lên, sau đó cẩn thận trả lời:【 Rất tốt.】
Trần Mục Dẫn:【 Mình cũng thế, lúc trước bên phía nhà đầu tư có gặp một ít phiền toái nhỏ, nhưng mà dạo gần đây lại rất thuận lợi, trước mắt đã có đài truyền hình muốn đàm phán quyền phát sóng. Mấy ngày nay không có mình đốc thúc, cậu có ngoan ngoãn viết kịch bản không đấy?】
Lạc Lạc:【Tất nhiên rồi, kịch bản đã hoàn thành bản sơ thảo rồi, chỉ có điều giám sát viên đoàn phim không được hài lòng cho lắm, chắc vẫn phải sửa lại vài chỗ...】
Khi nhắc đến mấy chữ “giám sát viên đoàn phim”, trong đầu Lạc Lạc không khỏi hiện lên khuôn mặt của Lưu Mẫn, trong lòng hơi quặn lại.
Cô cảm thấy Lưu Mẫn có nét giống một người phụ nữ cao gầy mà cô từng gặp trước đây, điều này càng làm cô cảm thấy sợ hãi…
Cô bắt đầu hồi tưởng tiêu cực, nên là Trần Mục Dẫn có gửi bao nhiêu tin cô cũng không để ý, cuối cùng chỉ vội vàng nói một câu “Mình off đây” rồi đăng xuất QQ.
Hai ngày sau.
Lạc Lạc hẹn Lô Nhứ Chu đến nhà trị liệu, Lạc Lạc cũng đã chuẩn bị trà với hoa quả từ trước.
“Tâm trạng của cô Lạc hai ngày nay có vẻ khá tốt”
Lô Nhứ Chu nhận lấy tách trà của Lạc Lạc, nhìn cô cười, dường như còn có ý khác.
Lạc Lạc không hiểu tại sao Lô Nhứ Chu có thể nhìn ra được tâm trạng của cô mấy ngày hôm nay không tệ lắm.
Lạc Lạc cười xấu hổ: “Kỳ thật, công việc gần đây có chút phiền toái”.
Mấy ngày này Lạc Lạc thử làm theo yêu cầu lúc trước của bên đoàn phim, sửa lại kịch bản một chút theo ý nữ chính. Cô thay đổi cho tính cách và kỹ năng của nữ chính đều kém đi, sau khi sửa tới sửa lui một hồi ngay cả cô cũng không đọc nổi nữa.
Không chỉ xuất hiện lỗi bug mà khả năng đọc cũng bị yếu đi theo nhân vật.
Cái kiểu sửa lại thiết lập tính cách nhận vật theo thị trường như này thật là làm cho người ta phải đau đầu.
“Cô Lạc viết tiểu thuyết đúng không? Nhân tiện, hai ngày nay sau khi tan làm tôi đều dành ra thời gian để đọc tiểu thuyết của cô, không ngờ nó lại thú vị đến thế. Chính là công đáng yêu với cường thụ, tôi chèo thuyền đấy nhiệt tình luôn, bọn họ quả thật rất đẹp đôi đó nha.”
Lạc Lạc cười ngây ngốc, không nghĩ đến Lô Nhứ Chu bề ngoài là một người phụ nữ của công việc bên trong lại là một hủ nữ.
“Lúc tôi đọc tiểu thuyết, tôi có thể cảm nhận được tâm tư của tác giả đang dao động, tôi cảm thấy cô Lạc nhất định là một người rất đáng yêu. Còn nữa tôi cảm thấy rằng tất cả các nhân vật của cô đều rất biết nghĩ đến những người xung quanh, sợ bản thân làm liên luỵ đến người khác, phải vậy không?”
Lạc Lạc lặng lẽ gật đầu.
Loại tâm tư này cô đặc biệt đặt trong tiểu thuyết, cô có thể làm cho người ta đeo lên chiếc mặt nạ thánh mẫu, nhân vật trong tiểu thuyết vì phải cứu vớt thế giới này, bởi vì sự lương thiện nên mới làm như vậy. Nhưng chính cô ở ngoài thế giới thật lại không ngẩng nổi đầu.
“Tôi có thể hiểu được trong xã hội này có rất nhiều người ích kỷ, cũng có một số người luôn luôn để ý tới cảm nhận của người khác. Nếu bọn họ vì một sai lầm nào đó mà làm người khác tổn thương, việc này đối với họ còn đau khổ hơn so với việc kiếm được lợi ích. Chắc hẳn cô Lạc là loại người như vậy.
Lô Nhứ Chu cho Lạc Lạc một nụ cười chắc chắn, ánh mắt của cô ấy như muốn nói: Cô như vậy đã hoàn hảo lắm rồi, cô hoàn toàn không cần… không ngẩng nổi đầu.
Lạc Lạc do dự gật đầu, nói: “Nhưng tôi… Tôi đã gây ra tổn thương không thể bù đắp cho người khác… Cho nên tôi sợ, sợ sẽ lại làm tổn thương ai khác.”
“Nhưng mà, tổn thương mà cô gây ra có lẽ cũng không nghiêm trọng lắm đâu”
“Không… Rất nghiêm trọng”
Lạc Lạc nhất thời kích động, cố gắng kìm nén mới có thể ngăn được nước mắt: “Tại tôi mà có người cả đời này không thể nghe thấy gì nữa…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook