Lúc trở lại hội trường hội nghị, người chủ trì đã bắt đầu đọc diễn văn bế mạc.

Cô nghi ngờ mình và Phó Nhiên ôm nhau quá lâu nên mới làm trễ nải thời gian, sau đó bỏ lỡ diễn thuyết của mấy tác giả lớn mà cô thích nhất. Nhưng sự thật là lúc ấy đầu óc cô toàn là bột nhão chứ đừng nói đến việc có khái niệm thời gian vào thời điểm này.

Sau khi Lạc Lạc trở về khách sạn, vừa đặt lưng xuống giường thì cô mới cảm thấy hơi mệt.

Cái “chíp chíp” sau đầu cô khiến cô hơi đau, Lạc Lạc đưa tay chạm đến cái dây buộc tóc phía sau, nghĩ tới cái gì, lại chần chờ một chút không gỡ xuống, ngồi xuống bắt đầu đánh giá chính mình trong gương, nhất là cái bím tóc nhìn thì thô nhưng lại mềm mại kia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khóe miệng cô hơi cong lên một chút, chỉ một chút thôi rồi lại xấu hổ chui vào trong chăn.

Điện thoại cô rung lên, Lạc Lạc mở ra xem, là Phó Nhiên gửi tin nhắn tới hỏi cô đã ngủ chưa.

Lạc Lạc ôm điện thoại trốn vào trong chăn trùm kín mít, một tia sáng cũng không dễ lọt được ra ngoài. Cô suy nghĩ khoảng năm phút rồi mới trả lời lại một câu: 【 Ừm, sắp ngủ 】

Qua năm phút đồng hồ, Phó Nhiên không nhắn thêm gì nữa.

Lạc Lạc hít thật sâu một hơi lại không nhịn được hỏi một câu:【 Cậu thì sao? Đã ngủ chưa? 】

Phó Nhiên:【 Mới thực hiện một cuộc phỏng vấn, một lát còn có hẹn với hai nhà truyền thông nữa, cậu ngủ trước đi. 】

Lạc Lạc liếc nhìn thời gian, bây giờ đã chín rưỡi rồi, nếu Phó Nhiên làm xong tất cả mọi chuyện rồi lên giường nghỉ ngơi thì cũng phải đến rạng sáng.

Đây là đời sống bình thường của một minh tinh, anh thân là minh tinh nên cũng không thể tránh khỏi.

Lạc Lạc suy nghĩ một chút rồi không nhắn thêm nữa, ném điện thoại sang một bên.


"Lạc Lạc? Lạc Lạc? Cậu ngủ chưa?"

Nghe thấy tiếng của Trần Mục Dẫn ngoài cửa, Lạc Lạc vội lần mò bật đèn trong phòng lên rồi đi ra mở cửa.

Trần Mục Dẫn nhìn thấy cô còn đang lim dim thì nở nụ cười ngại ngùng, áp thấp giọng xuống rồi lúng túng nói: “Xin lỗi, mình không biết cậu ngủ sớm như vậy, chắc hôm nay cậu cũng đã mệt rồi. Chuyện là mình muốn đem mấy quyển sách này qua cho cậu..."

Lạc Lạc nhìn bốn năm quyển sách trên tay cậu, cô dụi mắt cầm lên xem thử, không ngờ lại là bộ sách có chữ ký của mấy tác giả lớn mà cô thích!

Cô mở ra, bên trên còn có mấy lời chúc viết riêng cho “Lạc đà nhỏ màu hồng”.

Hôm nay, thời gian cô có mặt khá ngắn, ngay cả người thật còn chưa thấy được mấy lần chứ đừng nói chi là đi xin chữ ký, không ngờ Trần Mục Dẫn đã lén đi xin giúp cô rồi...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cảm ơn, cảm ơn cậu!”

Trần Mục Dẫn nghe thấy lời nói cảm ơn này của cô có chứa sự vui vẻ nên cũng bày ra vẻ mặt thỏa mãn gãi đầu: "Ở đây có hai tác giả mình có quen biết từ trước, nếu cậu muốn thì mình có thể dẫn cậu đi gặp bọn họ. Mình có nhắc tới cậu trước mặt hai người họ, có lẽ hai người họ cũng cảm thấy hứng thú với cậu lắm đó.”

Lạc Lạc hơi do dự nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.

"Vậy… ngủ ngon nhé?”

"Ừ."

Thấy cậu vẫn đứng ở trước cửa do dự không đi, chắc là cậu còn muốn nói gì đó nên cô đứng yên ngoan ngoãn chờ cậu mở lời. Dù sao cô có được mấy cái chữ ký tay này rồi, một lát cũng sẽ kích động không ngủ được.

Trần Mục Dẫn mỉm cười, ánh mắt né tránh, tay đút vào túi quần, lắp bắp nói: "Tối nay mình thấy cậu và Phó Nhiên... Hai người..."


"Bọn mình?"

Lạc Lạc hơi khựng lại, nét mặt thoáng ngưng trọng, không biết vì sao cậu lại đột ngột hỏi chuyện giữa cô và Phó Nhiên.

"Chắc là hai cậu chỉ có quan hệ hợp tác thôi nhỉ?”

Lạc Lạc kinh ngạc, nghe thấy bốn chữ “quan hệ hợp tác” này, trong lòng cô có chút tê tê lạ thường.

Cô đang bối rối không biết phải giải thích về quan hệ giữa cô với Phó Nhiên như thế nào thì Trần Mục Dẫn đã mỉm cười, linh hoạt giải thích thay cho cô: "Thật ra lúc sau mình cũng hiểu được, sau khi mình biết cậu bán bản quyền cho Tân Nghị, là tiếp nhận phòng làm việc của Phó Nhiên. Giống như Phó Nhiên vẫn là nhà sản xuất bộ phim này, cho nên mình lúc đầu còn buồn bực, nói cậu sao lại đầu quân cho Tân Nghị, nhưng cậu làm vậy cũng có thể hiểu được. Chúc mừng cậu, có thể làm cho Phó Nhiên vừa đóng nam chính vừa sản xuất phim, bản chuyển thể của cuốn tiểu thuyết này chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự chú ý ngay từ đầu ——"

Trần Mục Dẫn cười vỗ vai Lạc Lạc, vẻ mặt bộ dáng thoải mái.

Lạc Lạc có chút không hiểu được suy nghĩ của cậu, nở nụ cười với cậu.

"Ngày mai chúng ta còn phải lên máy bay trở về Giang Thành, Lạc Lạc, nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừ..."

Không khí ở Giang Thành đúng là tốt hơn so với ở Đế Đô không ít, Lạc Lạc xuống máy bay, thở dài một hơi.

Cô kéo theo hành lý, dùng chìa khoá mở cửa phòng.

"Coca ~"

Lạc Lạc hiện tại có thể lưu loát gọi tên Coca, còn chưa đến gần cửa nhà, nhịn không được khẽ gọi tên nó.

Ba ngày không nhìn thấy nó, lạ là vẫn nhớ nó.


"Coca?"

Lạc Lạc không nghe thấy Coca đáp lại, đóng cửa lại, liền nhìn thấy Coca mệt mỏi nằm ở dưới sô pha, cúi đầu, tinh thần rất không tốt, mới có ba ngày đã gầy đi một vòng.

Lạc Lạc vội đi qua ôm lấy nó, nó nhìn thấy cô chậm rãi lắc lắc cái đuôi, lại mềm nhũn nằm úp sấp ngã vào trong lòng Lạc Lạc.

Trước khi xuất phát đi Đế Đô, Lạc Lạc đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thức uống cho nó, nghĩ đến đây, cô kiểm tra thức ăn với nước ở bên cạnh nó, ngoại trừ uống một ít nước, đến đồ ăn mà ngày thường nó thích nhất cũng không hề chạm qua.

Lúc này Coca ho khan vài tiếng, Lạc Lạc chưa bao giờ nghe thấy chó ho khan trước đó, lần đầu làm chủ nhân, cô không có kinh nghiệm gì, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với Coca.

Nhưng mà xem tình huống này, khẳng định là nó sinh bệnh...

Cô vội lên Baidu tra bệnh trạng của Coca, trên đó nói rất có thể là bị viêm phổi.

Trên mạng mỗi người nói một kiểu, căn cứ vào mấy cái bình luận lẫn lộn này, cô cũng không có biện pháp chẩn đoán bệnh chính xác, càng không biết mình nên làm gì với Coca để bệnh tình của nó tốt lên.

Lạc Lạc nhìn thấy đôi mắt hồng hồng của Coca, bộ dáng bất lực đáng thương của nó làm cô gấp đến muốn khóc.

Dưới tình thế cấp bách, cô chỉ nghĩ đến gọi điện thoại cho người kia ——

...

Đế Đô trên đường xe cộ nườm nượp, nhóm người Phó Nhiên đã xuất phát sớm hơn ba mươi phút, mà vẫn còn bị kẹt xe.

Lúc này Phó Nhiên nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, khoé miệng cong lên, chậm rì rì nâng tay nhận điện thoại.

"Phó, Phó Nhiên... Coca nó hình như bị bệnh rồi... Tôi không biết nên làm gì bây giờ..."

Phó Nhiên đáy mắt trầm xuống, nghe được đầu dây bên kia Lạc Lạc có vẻ như đang khóc nức nở, tay anh cầm điện thoại thoáng siết chặt.

"Đừng gấp, bây giờ cậu chụp hình của Coca gửi cho tôi, để tôi xem rốt cuộc nó bị làm sao?"


"Được, được..."

Lạc Lạc vội gửi qua mấy tấm hình lúc trước.

Phó Nhiên nhíu mày nhìn một chút, nói: "Như vậy hẳn là viêm phổi rồi. Cậu đi ra ngoài mấy ngày nay có đóng hết các cửa sổ không?"

Lạc Lạc nhỏ giọng "Có".

Phó Nhiên trầm tĩnh nói: "Vậy đúng rồi, bệnh này thường do nhiễm vi rút, trước hết cậu mở cửa ra cho thông gió, tốt nhất là đem Coca đến nơi thông thoáng hơn."

"Được..."

Điện thoại truyền đến một ít tạp âm, hẳn là tiếng Lạc Lạc vội vàng ôm Coca đi mở cửa.

Một lát sau, Lạc Lạc mới bình tĩnh lại một chút, "Được rồi, tôi, tôi còn có thể làm gì nữa? Nó giống như, giống như là không thoải mái..."

"Không cần làm gì nữa. Tối là tôi về đến Giang Thành, cậu chờ tôi về cùng mang nó đi khám, đừng cho nó ăn gì nữa."

"Được..."

Phó Nhiên tắt điện thoại, đưa tay vỗ vỗ bả vai tài xế phía trước: "Đường này tắc quá, đổi tuyến đường khác ra sân bay đi."

Tài xế đáp lại, Tiểu Triệu ngồi bên cạnh khó hiểu: "Anh Nhiên tại sao lại tự nhiên ra sân bay, nhà sản xuất của Hải Lượng anh không gặp có sao không? Thời gian hẹn đều đã sắp xếp xong hết rồi, huống hồ ngày mai ông ấy sẽ bay đến Hồng Kông, chỉ sợ lỡ buổi hẹn này lần sau sẽ không dễ dàng gặp được."

"Không sao, Vương Cừ cũng đang ở Đế Đô, tôi sẽ để anh ta đi giải thích. Còn có, cuối tuần sau cậu sắp xếp cho tôi một chuyến đi Hồng Kông, tôi sẽ đi bồi tội với ông ấy về chuyện này. Còn bây giờ giúp tôi mua vé máy bay về Giang Thành sớm nhất đi."

Tiểu Triệu nhún vai, đành phải bất đắc dĩ gật đầu.

Vì một con chó, đến mức đấy không?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Phó Nhiên: đó là chó thần Cupid của tôi, biu~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương