"Trử ca." Thời điểm Tô Đường đang uống nước, Đổng Mạnh tay cầm chai nước khoáng vừa đi vừa khoác vai Dịch Vân Dương, ánh mắt tỏa sáng: "Ban nãy động tác cậu hít đất thật sự rất ngầu, đặc biệt là cú xoay người đứng lên kia, quá soái!"

Kể từ khi Đồng Thịnh Chử nghiền áp Đổng Mạnh trên sân bóng, không bao lâu sau y vẫn luôn gọi Đồng Thịnh Chử một tiếng "Trử ca".

Tô Đường vừa uống nước vừa nghe thấy liền liên tục gật đầu, ban nãy cậu nhìn Đồng Thịnh Chử giống như tuyệt thế cao thủ trong phim truyền hình, đẹp trai "cool" ngầu.

Đổng Mạnh nói xong kéo Dịch Vân Dương ngồi kế bên Đồng Thịnh Chử, cười gian manh như ăn trộm, nháy mắt nói: "Trử ca, nhìn thấy không?"

Tô Đường tò mò nhìn theo phương hướng ánh mắt của Đổng Mạnh, thấy cách đó không xa có mấy nhóm nữ sinh cũng đang nhìn về phía bọn họ.


Trong đó có mấy người trên mặt còn mang theo cảm xúc kích động thẹn thùng.

"Mấy bạn nữ đó đều bị dáng vẻ vừa rồi của cậu hấp dẫn." Đổng Mạnh như đang chia sẻ tình báo quan trọng, cúi đầu gần Đồng Thịnh Chử: "Lúc nãy tôi làm bộ đi ngang qua, nghe thấy bọn họ nói muốn thổ lộ với cậu đó."

"Ha ha, Trử ca, nhiều nữ sinh thích cậu như vậy có vui không?" Đổng Mạnh hỏi một câu cực kì thiếu đánh.

Đồng Thịnh Chử lạnh lùng vô tình đẩy đầu Đổng Mạnh ra xa.

Ngược lại Tô Đường bên cạnh cảm thấy phấn khích.

Đến trường được giao lưu với nhiều người nên Tô Đường cũng có chút hiểu biết về tình yêu học đường, tuy rằng không rành rọt cho lắm nhưng cũng đỡ hơn trước đây.

Ít nhất nếu hiện tại có nữ sinh muốn mua tượng gỗ A Chử trong tay cậu, cậu cũng sẽ không còn ngốc nghếch cho rằng nguyên nhân là vì họ yêu thích điêu khắc tượng gỗ nữa.


Vài năm nay, tính tình Đồng Thịnh Chử ngày càng lạnh nhạt hơn.

Tuy rằng hắn vẫn như trước chăm sóc cậu vô cùng, nhưng chung quy cậu vẫn cảm thấy hơi lo.

Tô Đường không quên nhiệm vụ của mình là cứu vớt thế giới.

Mà vốn dĩ Đồng Thịnh Chử hủy diệt mọi thứ là bởi vì hắn không có được tình cảm như bao người khác.

Bây giờ cậu là người bạn thân thiết nhất của Đồng Thịnh Chử cho nên hắn luôn quan tâm, bao dung, chăm sóc cho cậu.

Vậy nên cậu cũng phải cố gắng hết sức giúp Đồng Thịnh Chử cảm nhận được tình cảm tốt đẹp của thế giới này.

Bởi mối quan hệ giữa bọn họ rất tốt nên người thân của cậu cũng đối đãi với Đồng Thịnh Chử như con cái trong nhà, nếu có quà cáp gì thì cũng chia đều phần cho cả hai.

Coi như giúp Đồng Thịnh Chử cảm nhận được một chút hai chữ "gia đình".


Nghĩ đến đây cậu lại có chút oán giận người thân của hắn.

Trở thành hàng xóm đã lâu như vậy, Tô Đường vẫn chưa từng nhìn thấy người thân của Đồng Thịnh Chử đến đó lần nào.

Trong nhà hắn lúc nào cũng thật ảm đạm vắng vẻ, ngoại trừ vài người chăm sóc sinh hoạt cũng chỉ có nhóm vệ sĩ lạnh như băng.

Trong cuộc đời của mỗi người, tình thân, tình bạn và tình yêu là ba điều rất cần thiết.

Đồng Thịnh Chử hiện tại đã có cậu làm bạn tốt, ngoài ra còn có Đổng Mạnh dù gì cũng quen biết lâu năm, trong lòng Đồng Thịnh Chử chắc hẳn cũng nằm ở vị trí bạn bè, miễn cưỡng có được tình bạn và tình thân rồi, bây giờ thứ Đồng Thịnh Chử còn thiếu duy nhất chỉ có tình yêu.

Tuy rằng hai người nhảy lớp nhưng nhìn dáng vẻ Đồng Thịnh Chử chững chạc thành thục vốn dĩ đoán không ra tuổi thật, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn bạn học cùng khóa.
Nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, nếu bây giờ lo nói chuyện tình cảm thì chính là yêu sớm, không được tốt lắm đâu!

Nhưng điều này cũng không cản trở việc Tô Đường giúp Đồng Thịnh Chử tìm được một nữ sinh ưu tú về mọi mặt, cậu nguyện góp thêm một viên gạch giúp hắn xây dựng tổ ấm tình yêu trong tương lai.

Chờ sau khi Đồng Thịnh Chử trưởng thành có được tình yêu như mong muốn, lại có được một người bạn tốt như cậu nhất định sẽ ổn thôi.

Tô Đường nhìn lướt qua các nữ sinh đang đứng bên kia, vậy mà chẳng được bao lâu đã hoa mắt choáng váng đầu óc.

Cảm thấy ai cũng rất tốt, rất đẹp!

Tô Đường buồn rầu nhíu mày, thế thì khó khăn rồi đây!

A Chử thích mẫu người như thế nào nhỉ? Tính cách A Chử trầm lặng, suốt ngày cũng không nói được mấy câu, dáng vẻ y như thần tiên giáng trần không vướng khói lửa nhân gian, cả người lạnh như băng không cho ai đến gần.
Nhưng đối với người được hắn công nhận, A Chử sẽ trở nên cực kì dịu dàng chăm sóc.

Tô Đường rơi vào trầm tư.

Tính tình A Chử như vậy thích hợp với một người tích cực sáng sủa, tràn đầy sức sống thanh xuân.

Người đó sẽ có thể ảnh hưởng đến hắn, giúp hắn hướng về phía trước, cũng sẽ không còn lạnh lùng cô độc nữa.

Ánh mắt đột nhiên bị một bàn tay ấm áp che đi, ngăn cản tầm nhìn của Tô Đường.

Sau đó đầu của cậu bị một cánh tay mạnh mẽ xoay qua chỗ khác.

"Ồ, Tô Đường bé nhỏ đã động xuân tâm rồi à?" Đổng Mạnh trêu chọc: "Nói cho anh trai biết đã nhắm trúng ai? Để anh trai giúp một tay."

"Cậu mới động xuân tâm đó." Sắc mặt Tô Đường ửng đỏ tránh thoát bàn tay Đồng Thịnh Chử, giận đùng đùng trừng mắt nhìn Đổng Mạnh, rồi quay đầu nhìn hắn: "A Chử, cậu làm gì vậy?"
Hừ, cậu còn đang bận xem có nữ sinh nào nhìn tươi tắn năng động xứng đôi vừa lứa với Đồng Thịnh Chử hay không.

Bàn tay Đồng Thịnh Chử ấn trên ót Tô Đường, không cho cậu tiếp tục xem nữa.

Hắn nhìn gương mặt non nớt của Tô Đường, thản nhiên nói: "Cậu còn quá nhỏ, không được yêu sớm."

Tô Đường kinh ngạc há hốc miệng.

Đoạn kịp phản ứng nhận ra Đồng Thịnh Chử với Đổng Mạnh đây là hiểu lầm cậu muốn yêu sớm hả...!

Khuôn mặt trắng nõn của Tô Đường giờ đây hồng thấu, cậu đỏ mặt tía tai vừa thẹn thùng vừa tức giận biện hộ cho bản thân: "Tớ không có muốn yêu sớm đâu mà, chỉ tò mò nhìn xem thôi." Hơn nữa còn là vì giúp hắn chọn đối tượng tương lai thích hợp.

Tô Đường u oán nhìn Đồng Thịnh Chử, hắn nhận thấy ánh mắt kia liền nâng tay xoa nhẹ lên đầu cậu, ôn nhu trấn an nói: "Ngoan."
Đây là tình tiết đem cậu trở thành một đứa trẻ ấu trĩ khẩu thị tâm phi à?

Tô Đường nổi đóa, tức muốn xù hết lông tóc trên người.

Ai cũng xem cậu như con nít.

Rõ ràng cậu không hề nhỏ!

Đổng Mạnh và Dịch Vân Dương đứng bên cạnh cười không ngừng.

Sau một lúc nghỉ ngơi thoải mái, Tô Đường còn chưa kịp nhìn mấy nữ sinh kia được mấy lần đã nghe tiếng còi tập hợp của huấn luyện viên.

"Điểm số."

"Một, hai, ba...."

Quân huấn Sơ trung tuy nghiêm khắc nhưng cũng không đến mức tàn khốc, dưới ánh nắng chói chang mãnh liệt, huấn luyện viên lạnh lùng rốt cuộc cũng mềm lòng, cho bọn họ nghỉ ngơi dưới tàng cây.

Tô Đường vì đứng hàng đầu nên được ngồi trong bóng mát hưởng thụ, còn bên Đồng Thịnh Chử vì cao lớn nên phải xếp cuối ngồi gần ánh nắng, sau lưng hứng chịu nhiệt độ hắt lên như muốn nướng chín da thịt.
Đây chắc cũng xem như là một thử thách nhỉ?!

___________________

Đôi lời của tác giả:

Tô Đường: Mình muốn tìm một người bạn gái hoàn mỹ cho A Chử..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương