Ánh trăng chiếu sáng trên bầu trời đêm.

Tô Đường đặt bút kết thúc phần bài tập trong hôm nay của mình, sau đó kiểm tra lại một lần nữa xác nhận không có thiếu sót gì rồi dọn cặp sách, ôm áo ngủ bước vào phòng tắm.

Tẩy rửa sạch sẽ thơm tho bằng nước ấm xong, Tô Đường hài lòng khoác lên mình bộ áo ngủ hình con vịt vàng.

Vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy bóng dáng Đồng Thịnh Chử đang ngồi trước bàn học.

Hắn hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, cầm một quyển sách trông rất nặng, lông mi dài rũ xuống, ánh mắt nghiêm túc dừng trên từng trang sách.

Nụ cười trên gương mặt Tô Đường không tự chủ nở rộ, cậu nhảy bắn đến bên cạnh Đồng Thịnh Chử: "A Chử, cậu tới rồi!"

"Ừm." Đồng Thịnh Chử thản nhiên gật đầu.

Hắn buông sách xuống, ngược lại không biết móc ở đâu ra một cây gậy gỗ nhỏ.


Gậy gỗ được đánh bóng loáng, mặt trên còn có khắc chữ.

Tô Đường tò mò muốn nhìn xem trên đó viết cái gì, nhưng còn chưa kịp để cậu đọc Đồng Thịnh Chử đã nắm lấy một bàn tay của cậu, đồng thời cầm gậy gỗ vụt một phát.

"Bép"

Gậy gỗ đập chuẩn xác vào lòng bàn tay của Tô Đường.

Đau đớn trong nháy mắt lan truyền đến đỉnh đầu.

"Aaaa!" Tô Đường nhăn mặt hú lên quái dị, theo phản xạ muốn rút tay về nhưng lại bị Đồng Thịnh Chử nắm thật chặt, Tô Đường hoàn toàn không thể tránh thoát.

"Cậu đang làm cái gì thế hả? Sao lại đánh tớ?" Tô Đường đau đến nước mắt dâng trào, cảm xúc vui vẻ khi được gặp Đồng Thịnh Chử cũng bay biến.

Tô Đường chưa từng bị đánh bây giờ đột nhiên bị Đồng Thịnh Chử vô cớ kiếm chuyện.

Đau quá!

Đôi mắt Tô Đường đỏ hồng, vừa tủi thân vừa tức giận.


"Biết sai chưa?" Đồng Thịnh Chử mím môi, nhìn đôi mắt trong suốt ngập nước, hắn siết chặt cây gậy gỗ trong tay.

"Tớ làm sao?" Tô Đường giật tay không ra, phẫn nộ hỏi lại: "Cậu vừa về tới liền đánh tớ, có người bạn nào như cậu chứ?"

"Ghét cậu, tớ ghét cậu nhất!" Hai tay Tô Đường giãy dụa mãnh liệt hơn, muốn gỡ tay Đồng Thịnh Chử ra.

Nhưng sức lực của Đồng Thịnh Chử quá lớn, Tô Đường có vùng vẫy cỡ nào cũng không bằng một cái nắm tay của hắn.

"Cậu hôm nay tùy tiện theo dõi nhóc mập, hù dọa mấy tên côn đồ kia, đã biết sai chưa?" Đồng Thịnh Chử vô cùng nghiêm túc: "Nếu không có vệ sĩ đi theo, cậu có nghĩ tới hậu quả không?"

Vừa nghe tới đây Tô Đường càng buồn bực trong lòng.

Buổi tối lúc ăn cơm đã bị người nhà khiển trách, bây giờ lại tới phiên Đồng Thịnh Chử.


Hơn nữa Đồng Thịnh Chử thậm chí còn hung hăng hơn, ngay cả ba mẹ còn chưa đánh cậu, vậy mà Đồng Thịnh Chử lại đánh.

"Cậu quá đáng!" Tô Đường khổ sở tức giận, cậu cố gắng chịu đựng không để mình rơi nước mắt, lòng bàn tay thật sự rất đau: "Ba mẹ với ông nội lúc nãy đã giáo huấn tớ, tớ cũng biết sai rồi mà.

Cậu không thèm an ủi còn đánh tớ nữa, cậu quá đáng lắm, tớ không nên làm bạn với cậu."

Đồng Thịnh Chử hiếm thấy ngây ngẩn cả người.

Hôm nay hắn bận rộn học tập và huấn luyện cả ngày, đến khi kết thúc theo thói quen nghe quản gia báo cáo tình hình của Tô Đường.

Khi nghe tin Tô Đường suýt chút nữa bị đám côn đồ kia vây đánh, hắn vừa lo lắng vừa phẫn nộ, không kịp nghe quản gia nói xong đã nhịn không được lập tức qua nhà cậu.

Hắn muốn giáo huấn nhóc con to gan lớn mật này một chút, khiến cậu nhớ rõ, miễn cho sau này tùy tiện hành sự không quan tâm đến an nguy của chính mình, nhưng hắn lại không ngờ trước đó Tô Đường đã bị người nhà la rầy.
Đồng Thịnh Chử lần đầu tiên lúng túng không biết phải làm sao.

Khi nghe Tô Đường tức giận nói ra câu không nên làm bạn với hắn, nháy mắt bao cảm xúc lan tràn trong tâm trí, hắn không còn tức giận nữa mà thay vào đó là khủng hoảng, bối rối, chỉ một câu nói của cậu đã đánh tan sự điềm tĩnh vốn có trong hắn.

Hắn dùng thêm lực siết chặt tay Tô Đường, đôi mắt càng âm trầm hơn như đang nổi bão, cả người tản mát khí tức nguy hiểm: "Nói lại lần nữa."

"Á!" Tô Đường nhìn Đồng Thịnh Chử như vậy liền sợ hãi la một tiếng.

A Chử tức giận rồi!

Quên mất A Chử không chỉ là bạn của cậu, mà còn là nhân vật phản diện diệt thế trong tương lai.

"Nói...nói cái gì cơ?" Khí thế gào thét chỉ trích ban nãy của Tô Đường lập tức xìu xuống, bay mất không còn một mẩu, cậu liền biến thành một con thỏ hiền lành ngoan ngoãn: "Tớ không có nói gì hết."
Tô Đường sợ hãi hồi tưởng mình đã nói cái gì động chạm đến dây thần kinh mẫn cảm của Đồng Thịnh Chử, khiến cho hắn tức giận đến như vậy.

Nhưng tâm tình đang hoảng hốt thật sự nghĩ không ra.

Tô Đường đột nhiên muốn khóc, vừa tủi thân vừa sợ Đồng Thịnh Chử.

"Tụi mình còn là bạn không?" Đồng Thịnh Chử lạnh lùng hỏi.

Tô Đường cả người lênh đênh vừa nghe liền vội vã gật đầu: "Đương nhiên, tụi mình là bạn thân nhất mà."

Đoán chừng thấy Tô Đường bị dọa đến hoảng loạn, Đồng Thịnh Chử trầm mặc một chút rồi vươn tay ôn nhu lau đi khóe mắt ướt sũng của cậu: "Đừng sợ tôi."

Ôn nhu quen thuộc giúp Tô Đường bình tĩnh lại, gật đầu: "Tớ không sợ cậu."

Nói xong Tô Đường cúi mặt nhỏ giọng nói: "Nên cậu đừng hung dữ như vậy."

"Sau này nếu có gặp chuyện gì, cậu phải nhớ kĩ ngày hôm nay." Đồng Thịnh Chử bỏ gậy gỗ xuống, sau đó lại không biết móc ở đâu ra một tuýp thuốc mỡ bôi loạn lên lòng bàn tay của Tô Đường.
Cảm giác lạnh lẽo khiến cho nơi bị đánh dần hạ nhiệt cũng đỡ đau hơn, Tô Đường chớp mắt: "A Chử, đã hết đau rồi."

Nói xong lại vội vàng cam đoan: "Nếu có chuyện gì tớ cũng sẽ nói cậu biết.

Cho nên sau này cậu đừng đột nhiên hung dữ như vậy nữa."

"Cũng không được đánh tớ." Tô Đường nhân cơ hội cẩn thận trả giá.

Bôi thuốc mỡ lên tay Tô Đường, thấy vết thương đã đỡ hơn lúc này Đồng Thịnh Chử mới gật đầu: "Được, tôi hứa."

Nghe được lời này Tô Đường mừng rỡ cười.

"Từ ngày mai tụi mình sẽ cùng nhau đi học." Đồng Thịnh Chử đột nhiên hạ xuống một thông báo.

Ánh mắt cậu sáng lên: "Thật sao? A Chử đã thi xong rồi hả?"

"Thi?" Đồng Thịnh Chử nghi hoặc, nhưng lại lập tức gật đầu: "Đã xong rồi."

"Tốt quá!" Tô Đường kéo tay Đồng Thịnh Chử: "Tớ sợ cậu điêu khắc không được sẽ bị phạt, quả nhiên A Chử rất giỏi."
"Nhưng ở lớp cũng sắp đến cuộc thi cuối kì rồi, tụi mình cũng phải cố gắng mới được."

Tô Đường giơ lên nắm tay nhỏ, nhưng quyết tâm cực kì to.

Tuy nội dung chương trình học tiểu học rất đơn giản, Tô Đường vẫn mỗi ngày nghiêm túc cố gắng học tập rèn luyện.

Đời trước thân thể yếu ớt nên chỉ có thể suy yếu nằm ở bệnh viện chứ không được đến trường.

Ba mẹ cũng dám không mời gia sư đến dạy cậu bởi vì sợ áp lực học tập sẽ tăng thêm gánh nặng lên cơ thể, vì vậy cậu chỉ có thể thỉnh thoảng nghe người thân hướng dẫn một ít kiến thức cơ bản cần thiết.

Cho nên đời này Tô Đường rất quý trọng thời gian được đến trường, cảm giác được cùng nhau phấn đấu học tập, cùng nhau chơi đùa nói chuyện với các bạn trong lớp thật sự quá tuyệt vời.
.....!

Chẳng mấy chốc đã đến mùa thu.

Dáng người của Tô Đường cũng dần dần cao lên, nhưng nét trẻ con trên khuôn mặt lại chưa từng thay đổi.

Hôm nay là ngày nộp hồ sơ của tân sinh, Tô Đường dắt tay Đồng Thịnh Chử bên cạnh Tô Triết và Lan Tĩnh, đi vào trường Nhất Trung.

Nhất Trung là trường trung học tốt nhất ở Thành phố A, gồm Sơ trung và Cao trung, đồng thời cũng là trường học có tỉ lệ đậu đại học cao nhất.

Tô Đường với Đồng Thịnh Chử hôm nay đến đây để nộp hồ sơ vào Sơ trung.

Để được vào trường này có thể nói là không hề dễ dàng, bởi vì Nhất Trung cực kì chú trọng chất lượng học sinh.

Nếu ai muốn vào chỉ có thể nhìn thành tích, không có thành tích thì dù trong nhà có bao nhiêu tiền cũng không được chào đón.

Muốn đậu vào Sơ trung, ngoại trừ thành tích thi cuối kì phải đủ điểm còn cần thông qua một kì thi sát hạch do trường tổ chức, cả hai đều phải đạt tiêu chuẩn nếu thiếu một cũng không được vào.
Vì thế Tô Đường đã chuẩn bị rất kĩ thậm chí mua nhiều bộ đề để luyện ôn, lấy mục tiêu thi đậu vào ngôi trường tốt nhất.

Hơn nữa anh chị ở đời trước của cậu toàn thi vào trường giỏi nên cậu không thể lười biếng kéo chân người nhà, chỉ còn nước cắn răng học tập cuối cùng thành công thi vào được Nhất Trung.

Còn có một thứ khiến Tô Đường khó chịu chính là Đồng Thịnh Chử rõ ràng mỗi ngày không biết làm gì mà không hề thấy hắn học tập, nhưng hắn vẫn đạt được điểm tối đa trong kì thi khảo hạch.

Điều này khiến Tô Đường khắc khổ nỗ lực cực kì ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ.

Trời tháng chín nóng như đổ lửa, Tô Đường đội mũ quả dưa rất nhanh hoàn thành thủ tục nhập học, sau đó cùng Đồng Thịnh Chử dắt tay nhau đi nhận đồng phục quân sự.
Hàng tân sinh xếp hàng chờ nhận đồng phục rất dài, hai người bọn họ lại đứng cuối cùng, nghe mấy bạn học phía trước phấn khích kể nhau nghe những gì mình biết về kì quân huấn này.

"A Chử, nếu tham gia quân huấn không lẽ phải luôn phơi nắng à?" Tô Đường nhíu mày nhìn bầu trời chói lóa, hận không thể đốt cháy rụng cả một lớp da, gương mặt tròn ngán ngẩm rối rắm.

Thật khủng khiếp!

Cái thời tiết kiểu này chỉ cần đứng ngoài nắng không tới một phút đồng hồ đã khó chịu muốn chết, nếu huấn luyện đứng cả ngày thì phải làm sao?

Tô Đường cảm thấy chính mình đến lúc đó không chừng sẽ bị nướng chín, biến thành một cục than đen.

"Ừm." Đồng Thịnh Chử ngược lại không buồn bực chút nào, véo lên khuôn mặt mềm mại của Tô Đường: "Đến lúc đó cậu phải bôi kem chống nắng nhiều một chút."
"A!" Tô Đường nháy mắt than khổ.

Cậu ghét nóng, càng ghét vận động dưới trời nóng hơn.

Cảm giác đổ mồ hôi thật không thích tí nào!

Đồng Thịnh Chử nhìn biểu tình Tô Đường liền biết cậu đang nghĩ gì, nhưng hắn cũng không muốn chiều hư cậu, quân huấn ở sơ trung cường độ không lớn, rất thích hợp với các học sinh ngày thường ít vận động như Tô Đường rèn luyện cơ thể..

_______________

sau một tuần thi giữa kỳ, tôi đã quay lại với mọi người gùi đâyyyyy

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương