Nàng thậm chí còn quyết định xong nên học trường đại học nào, chuyên ngành nào để đăng ký rồi.

Bây giờ lại nói với nàng là nàng đã xuyên sách, lại còn đang mặc đồng phục học sinh đứng giữa những nấm mồ trên đồi núi hoang vu này nữa chứ ! Chuyện gì đang xảy ra vậy?
12 năm đèn sách gian khổ, vậy mà bị hai chữ xuyên sách đánh tan thành mây khói!
Nói không sợ là giả, rốt cuộc thì nghe thấy cái tên《Chiêu Hồn》của quyển sách thôi cũng cảm thấy ma quái rồi, có nghĩa là trong nghĩa địa này thực sự có ma.

Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, Lý Tư Niệm chỉ khẩn cầu bộ quần áo đến từ xã hội chủ nghĩa này sẽ giúp nàng xua đuổi tà ma.

Chạy xuống dọc theo con đường núi, Lý Tư Niệm cảm thấy như mình đã chạy được tám trăm mét, bắp chân sưng tấy và tê dại, miệng khô khốc.

Nàng cảm thấy mình giống như đám ruồi nhặng không đầu, chạy khắp nơi không biết đầu mối gì, thậm chí còn không nhìn thấy nam chính.


May mắn thay, dưới chân ngọn núi cằn cỗi có một sơn thôn nhỏ, người dân trong thôn có vẻ ấm áp, giản dị, thấy nàng chỉ có một mình nên phu thê trưởng thôn đã mời nàng về nhà làm khách.

Thịt cá, ngũ cốc, rau dưa trái cây, trong giây lát Lý Tư Niệm cảm thấy mình giống như người đánh cá lạc vào chốn đào nguyên.

Nhưng sau đó, ý thức của nàng bắt đầu mờ dần.

Những con giòi trắng xuất hiện từ khuỷu tay nàng, bò lên cánh tay và chui vào da thịt của nàng.

Nàng bị doạ đến mực sợ hãi vô cùng, nàng sẽ không biến thành heo chứ……
Không sao hết, nàng chỉ bị bất tỉnh, biến thành một khối thịt đàn hồi giống như Slime mà thôi.

Không biết nàng đã hôn mê bao lâu, chờ Lý Tư Niệm khôi phục một ít ý thức, thì lại trở về cảnh tượng ban đầu.


Có lẽ vì có hệ thống nên tác dụng của thuốc đã giảm đi không ít, bây giờ tuy rằng thân thể của nàng vẫn đang hôn mê, nhưng linh hồn thì lại tỉnh.

Nàng nhìn thấy phu thê thôn trưởng đang nối tóc cho nàng.

Nắm tóc trong tay của hai người bọn họ rất đen, còn đen hơn cả mực, đen đến mức không giống tóc của người sống.

Tóc của hầu hết mọi người đều đen nhưng nó có một độ bóng nhất định, không đen đến mức như vậy, nhưng nắm tóc họ cầm trên tay không chỉ đen, mà còn không bóng, giống như một cái hắc động không có ánh sáng.

Tại sao lại nối tóc cho nàng?
Một câu hỏi hiện lên trong đầu Lý Tư Niệm.

Nàng chỉ có mái tóc ngắn ngang vai, đối với người cổ đại mà nói thì thực sự quá ngắn.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương