Khi mẹ Tôn Kiệt nhìn thấy tôi, sắc mặt bà ta lập tức trở nên u ám:
"Đồ đê tiện, mày hại mẹ con tao thành ra nông nỗi này, mày còn dám đến đây à?"
Thấy tôi không đáp lại, Tôn Kiệt tưởng tôi không nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, thái độ cũng cứng rắn hơn không ít.

"Muốn hòa giải thì được thôi, bồi thường theo yêu cầu của tao, không thì miễn bàn.

"
Tôi cười nhạt: "Mười vạn phải không? Vừa hay tôi có một khoản tiền gửi định kỳ đến hạn, muốn bồi thường cũng được.

"
Nghe tôi nói vậy, ánh mắt Tôn Kiệt sáng lên vài phần.

"Mày có thể nghĩ như vậy, chứng tỏ mày vẫn còn cứu được.

Chỉ cần mày chịu bồi thường và nhận lỗi, nể mặt tình cảm ngày xưa, tao cũng sẽ không làm khó mày.

"
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Tôn Kiệt và mẹ anh ta, trong lòng tôi chỉ muốn cười.

"Tiền có thể đưa cho các người, chỉ là cách thức hơi đặc biệt một chút.

"
Tôn Kiệt nhìn về phía tôi: "Chuyển qua WeChat hay Alipay? Phí thủ tục phải tính vào phần của mày đấy.


"
Tống tiền tôi mười vạn mà còn tiếc cả khoản phí thủ tục.

Không biết lúc trước tôi bị ngáo đá hay là bị nhà họ Tôn bỏ bùa mà lại có thể coi trọng tên thối tha này.

Tôi đặt mạnh lẵng hoa cúc mang theo lên cái bàn trước mặt hai người: "Tiền của tôi có thể cho các người, nhưng chỉ có thể đốt cho các người thôi.

"
Mẹ Tôn Kiệt ngẩn người một lúc mới hiểu ra, sau đó bà ta bắt đầu gào khóc om sòm diễn trò.

Nào là đau thắt tim, nào là đau đầu buồn nôn, bộ dạng như sắp từ giã cõi đời đến nơi.

Tôn Kiệt vừa chăm sóc mẹ vừa còn rảnh rang đe dọa tôi:
"Chu Tiêu Tiêu, nếu mẹ tao có chuyện gì, tao tuyệt đối không tha cho mày đâu.

"
Tôi bình thản đi qua một bên ngồi xuống: "Đừng diễn nữa, chẳng có ý nghĩa gì đâu.

"
Mẹ anh ta không quan tâm đến tôi, tiếng kêu than càng lúc càng thảm thiết hơn.

Tôi lấy điện thoại ra, phát đoạn ghi âm cuộc nói chuyện vừa rồi.


Tiếng than khóc thảm thiết xung quanh dần dần nhỏ đi.

Tên mama boy Tôn Kiệt kia lo lắng nắm c.

h.

ặ.

t t.

a.

y mẹ.

Mẹ anh ta ngược lại bình tĩnh hơn anh ta, chỉ là sắc mặt cũng vô cùng khó coi.

Đoạn ghi âm phát xong, tôi đứng dậy rời đi.

"Các người cứ tiếp tục múa may đi, cứ tiếp tục khóc đi.

Tôi đến đồn cảnh sát một chuyến, hỏi xem bọn họ có quản loại tống tiền như thế này không.

"
Lúc này, bọn họ mới hoảng hốt.

Tôn Kiệt lao lên, định giữ tôi lại.

"Chu Tiêu Tiêu, mày không được đi.

"
Hết chương 6.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương