Uyển Vân
-
Chương 36: Hôn phu vào kinh
Đan Chính vốn là tiền
nhiệm Lễ bộ thượng thư, mười năm trước sau khi trải qua loạn phiên vương, đã
cáo lão về quê. Đan Chính cả đời chỉ lấy duy nhất một thê tử, và bên dưới cũng
chỉ có một nhi tử.
Đan Quân là đại thiếu gia Đan gia, từ nhỏ am hiểu thi thư, văn võ song toàn, nhưng do Đan Chính làm quan một đời, hiểu được quan trường hiểm ác, nên kiên quyết không để nhi tử theo đường công danh. Cho nên Đan Quân quyết định theo nghiệp kinh thương.
Trải qua năm năm cố gắng, Đan Quân đã trở thành phú thương có tiếng ở vùng Giang Nam, Đan gia tại Giang Nam cũng được xem như danh gia vọng tộc, có tiếng một vùng.
Hiên Viên Vũ nhìn tư liệu đã điều tra về Đan gia trên tay không khỏi cười lạnh, ‘Đan Quân dù quả thật có điểm hơn người, là một nhân tài, nhưng nếu hắn muốn cùng y thưởng Vân nhi, thì y tuyệt sẽ không nương tay, diệt trừ đi hắn’.
Đan gia.
“ Lão gia, thiếu gia đã về rồi” một gia đinh khom người bẩm báo nhìn Đan Chính bẩm báo.
“ Mau gọi thiếu gia vào thư phòng gặp ta” Đan Chính trầm tư lên tiếng.
“ Dạ” gia đinh nhận mệnh rời đi.
Một lúc sau, Đan Quân đã vào đến thư phòng, nhìn thấy phụ thân mình ngồi trầm ngâm, trên gương mặt còn để lộ tiếu dung nhàn nhã, chứng tỏ ông đang gặp chuyện vui.
“ Cha, tâm trạng cha hình như rất tốt ???” Đan Quân nhìn phụ thân mỉm cười hỏi.
“ Ân, cũng là chuyện vui của con” Đan Chính nhìn nhi tử cười đáp lại.
“Chuyện vui của con ???” Đan Quân nhíu mày nghi hoặc.
“ Ân, con còn nhớ chuyện hôn sự giữa Đan gia của chúng ta cùng Nhan gia sao ???” Đan Chính cười đầy thần bí.
“ Ý của phụ thân là hôn ước giữa con cùng Nhan tiểu thư ??? Nhưng chẳng phải Nhan tiểu thư kia đã mất tích rồi sao ???” Đan Quân dường như nhớ ra gì đó.
“ Đúng vậy, ta vừa nhận được tin từ kinh thành, thái hậu đã tìm được Nhan tiểu thư, hiện giờ nàng ta đã được sắc phong làm Thiên Vân quận chúa, trong thư thái hậu đã nói rõ, Nhan tiểu thư không những xinh đẹp thông minh, mà còn rất ôn hòa, lễ độ, nhất định sẽ là một nàng dâu tốt, nên thái hậu muốn chúng ta nhanh chóng vào kinh, để bàn bạc chuyện này” Đan Chính cười đây vui vẻ nói ra ý định của mình.
“ Cha, con muốn từ chối hôn sự này” tuy nhiên, Đan Quân sau khi nghe xong lại từ chối.
“ Tại sao ???” Đan Chính nghi ngờ hỏi.
“ Cha, hài nhi đã tìm được nữ tử mà mình thương yêu, hài nhi muốn hủy hôn” Đan Quân không hề che dấu nói ra sự thật.
“ Nữ tử mà con thương yêu có phải hay không chính là hoa khôi của Xuân Hoa viện, Từ Mạn Kiều ???’ Đan Chính sắc mặt dần trở nên lạnh lùng hẳn.
“ Cha, người biết ???” Đan Quân ngạc nhiên nhìn phụ thân, bất quá trong chốc lát thì nhớ ra, dù phụ thân quả thật cả ngày chỉ ở trong nhà, nhưng mà những chuyện bên ngoài xưa nay người luôn luôn nắm trong lòng bàn tay.
“ Hồ nháo” nghe xong lời Đan Quân thừa nhận, Đan Chính tức giận, ném vỡ cả chén trà trên bàn.
“ Cha, xin giữ gìn sức khỏe” Đan Quân ngay lập tức quỳ xuống khuyên ngăn.
“ Ngay lập tức cắt đứt quan hệ với kỹ nữ kia, Nhan Uyển Vân hiện giờ là Quận chúa tôn quý, rất được thái hậu cùng hoàng thượng yêu thương. Chuyện hôn sự này nhất định phải hoàn thành cho ta, nếu như con dám làm trái, xem như là kháng chỉ, chẳng lẽ con muốn liên lụy cả Đan gia vì con mà gặp họa sát thân hay sao ???” Đan Chính tức giận nhìn nhi tử mà mình yêu thương mắng.
Trong lòng lại thầm nghĩ, ‘ Từ nhỏ đến lớn, Quân nhi rất nghe lời ta, chưa từng làm trái bao giờ, nhưng hôm nay vì một kỹ nữ mà lại cùng ta tranh luận, xem ra kỹ nữ kia không thể giữ lại được rồi, phải tìm cách trừ đi nàng ta mới được, dù sao không thể vì chuyện này mà khiến Đan gia gặp họa, nếu không hậu quả khó lường. Hoàng thượng xưa nay hỉ nộ vô thường, hơn nữa nghe nói Nhan Uyển Vân kia còn là tỷ muội tốt của hoàng hậu nương nương, hoàng thượng lại vô cùng sủng ái hoàng hậu, nếu như khiến cho vị Quận chúa kia tức giận, thì e rằng cả Đan gia đều phiền phức’.
“ Cha, con không thể nhận lời cha, con cùng Mạn Kiều là tâm đầu ý hợp, xin cha thành toàn” Đan Quân đây là lần đầu cầu xin phụ thân một chuyện gì đó, nhưng mà khi nghĩ đến Từ Mạn Kiều dịu dàng, thấu hiểu lòng người, thì hắn lại vô cùng cam lòng, vì hắn yêu nữ nhân kia, nên vì nàng, hắn có thể hy sinh tất cả.
“ Câm miệng, ta nói lại lần nữa, lập tức chấm dứt chuyện này cho ta, người tới, đem thiếu gia giam lại cho ta, canh chừng cẩn thận, không để cho hắn ra ngoài, nếu không ta sẽ đánh gãy chân các ngươi” Đan Chính tức giận hướng gia đinh bên ngoài hạ lệnh.
Ngay lập tức bên ngoài, mấy tên gia đinh xông vào nhận mệnh, mang Đan Quân đi, dù nói sinh hoạt tại Đan gia là do thiếu gia lo, nhưng mà mọi người đều biết, người có quyền quyết định thật sự tại Đan gia, chính là lão gia, nên xưa nay không ai dám là trái lời của vị lão gia này.
Đan Quân bị lôi đi, không nói lời nào, tuy nhiên trong lòng hắn hiểu rõ, nếu hôm nay cứ kiên trì, thì mọi chuyện sẽ hỏng hết, nên hắn đành im lặng, bất quá hắn rất rõ cá tính của phụ thân, xem ra sắp tới Mạn Kiều sẽ gặp chuyện, hắn cần thu xếp mới được.
“ Người tới” Đan Chính nhìn nhi tử khuất bóng, nên lên tiếng gọi quản gia đang đứng bên ngoài vào.
“ Lão gia” quản gia cúi người chờ lệnh.
“ Đem kỹ nữ Từ Mạn Kiều xử trí, sau đó lập tức chuẩn bị, chúng ta ba ngày sau sẽ khởi hành vào kinh” Đan Chính trầm ngâm suy nghĩ, quyết định nhanh chóng tiến kinh, có như vậy mới hy vọng Đan Quân sẽ không làm chuyện hồ đồ.
Tứ vương phủ.
“ Vương gia, vừa nhận được tin, Đan gia sẽ nhanh chóng vào kinh” Ảnh Nhất nhìn vương gia nhà mình bẩm báo.
Bất quá trong lòng lại thay vị Đan thiếu gia kia cầu phúc, chỉ hy vọng y biết tốt xấu, không nên tranh Quận chúa cùng vương gia, nếu không e rằng là bất kỳ ai ngăn cản, cũng sẽ không thể nào cứu được hắn.
“ Ảnh Nhị, ngươi tìm người, mang Từ Mạn Kiều đến kinh thành, chẳng phải vị Đan công tử kia thích nàng ta sao ??? Chúng ta đây thành toàn cho bọn họ vậy” Hiên Viên Vũ cười đầy mưu tính nói, chỉ cần không nghĩ cùng hắn thưởng Vân nhi, thì hắn sẽ chịu khó làm ‘người tốt’ một lần, tác hợp lương duyên này vậy.
“ Các ngươi lui ra đi” sau khi hạ lệnh xong, Hiên Viên Vũ phất tay để bọn họ lui ra.
Bên trong thư phòng chỉ còn lại duy nhất một mình Hiên Viên Vũ, lúc này từ góc tối, Uyển Vân mới bước ra, từ phía sau ôm lấy y, mỉm cười nhìn y lên tiếng.
“ Huynh càng ngày càng ‘tốt’ nha, thậm chí còn thay người ta làm mai nữa”.
“ Vì nàng, ta đành làm người tốt một lần vậy” Hiên Viên Vũ mỉm cười ôm nàng vào lòng, đáp lời.
“ Nga, như vậy thì ta thật vinh hạnh rồi” Uyển Vân tựa tiếu phi tiếu nhìn y.
“ Đúng vậy, cho nên nàng cần đối xử tốt hơn với ta, có biết không ???” Hiên Viên Vũ sủng nịnh véo lấy chiếc mũi xinh xắn của nàng nghiêm túc dặn dò.
“ Đã biết, vương gia của ta” Uyển Vân cười ôm lấy y, trong lòng nàng giờ đây có vô hạn yêu thương, không gì tả xiết.
Nàng bây giờ đã không còn oán ông trời vì đã cướp đi sinh mệnh của mình, đã không cho nàng quyền lợi lựa chọn, mà đã đưa nàng đến thế giới này, vì nàng bây giờ đã gặp được y, đã tìm được hạnh phúc của mình, cho nên nàng đã không còn gì là quái, là hận nữa rồi.
Đan Quân là đại thiếu gia Đan gia, từ nhỏ am hiểu thi thư, văn võ song toàn, nhưng do Đan Chính làm quan một đời, hiểu được quan trường hiểm ác, nên kiên quyết không để nhi tử theo đường công danh. Cho nên Đan Quân quyết định theo nghiệp kinh thương.
Trải qua năm năm cố gắng, Đan Quân đã trở thành phú thương có tiếng ở vùng Giang Nam, Đan gia tại Giang Nam cũng được xem như danh gia vọng tộc, có tiếng một vùng.
Hiên Viên Vũ nhìn tư liệu đã điều tra về Đan gia trên tay không khỏi cười lạnh, ‘Đan Quân dù quả thật có điểm hơn người, là một nhân tài, nhưng nếu hắn muốn cùng y thưởng Vân nhi, thì y tuyệt sẽ không nương tay, diệt trừ đi hắn’.
Đan gia.
“ Lão gia, thiếu gia đã về rồi” một gia đinh khom người bẩm báo nhìn Đan Chính bẩm báo.
“ Mau gọi thiếu gia vào thư phòng gặp ta” Đan Chính trầm tư lên tiếng.
“ Dạ” gia đinh nhận mệnh rời đi.
Một lúc sau, Đan Quân đã vào đến thư phòng, nhìn thấy phụ thân mình ngồi trầm ngâm, trên gương mặt còn để lộ tiếu dung nhàn nhã, chứng tỏ ông đang gặp chuyện vui.
“ Cha, tâm trạng cha hình như rất tốt ???” Đan Quân nhìn phụ thân mỉm cười hỏi.
“ Ân, cũng là chuyện vui của con” Đan Chính nhìn nhi tử cười đáp lại.
“Chuyện vui của con ???” Đan Quân nhíu mày nghi hoặc.
“ Ân, con còn nhớ chuyện hôn sự giữa Đan gia của chúng ta cùng Nhan gia sao ???” Đan Chính cười đầy thần bí.
“ Ý của phụ thân là hôn ước giữa con cùng Nhan tiểu thư ??? Nhưng chẳng phải Nhan tiểu thư kia đã mất tích rồi sao ???” Đan Quân dường như nhớ ra gì đó.
“ Đúng vậy, ta vừa nhận được tin từ kinh thành, thái hậu đã tìm được Nhan tiểu thư, hiện giờ nàng ta đã được sắc phong làm Thiên Vân quận chúa, trong thư thái hậu đã nói rõ, Nhan tiểu thư không những xinh đẹp thông minh, mà còn rất ôn hòa, lễ độ, nhất định sẽ là một nàng dâu tốt, nên thái hậu muốn chúng ta nhanh chóng vào kinh, để bàn bạc chuyện này” Đan Chính cười đây vui vẻ nói ra ý định của mình.
“ Cha, con muốn từ chối hôn sự này” tuy nhiên, Đan Quân sau khi nghe xong lại từ chối.
“ Tại sao ???” Đan Chính nghi ngờ hỏi.
“ Cha, hài nhi đã tìm được nữ tử mà mình thương yêu, hài nhi muốn hủy hôn” Đan Quân không hề che dấu nói ra sự thật.
“ Nữ tử mà con thương yêu có phải hay không chính là hoa khôi của Xuân Hoa viện, Từ Mạn Kiều ???’ Đan Chính sắc mặt dần trở nên lạnh lùng hẳn.
“ Cha, người biết ???” Đan Quân ngạc nhiên nhìn phụ thân, bất quá trong chốc lát thì nhớ ra, dù phụ thân quả thật cả ngày chỉ ở trong nhà, nhưng mà những chuyện bên ngoài xưa nay người luôn luôn nắm trong lòng bàn tay.
“ Hồ nháo” nghe xong lời Đan Quân thừa nhận, Đan Chính tức giận, ném vỡ cả chén trà trên bàn.
“ Cha, xin giữ gìn sức khỏe” Đan Quân ngay lập tức quỳ xuống khuyên ngăn.
“ Ngay lập tức cắt đứt quan hệ với kỹ nữ kia, Nhan Uyển Vân hiện giờ là Quận chúa tôn quý, rất được thái hậu cùng hoàng thượng yêu thương. Chuyện hôn sự này nhất định phải hoàn thành cho ta, nếu như con dám làm trái, xem như là kháng chỉ, chẳng lẽ con muốn liên lụy cả Đan gia vì con mà gặp họa sát thân hay sao ???” Đan Chính tức giận nhìn nhi tử mà mình yêu thương mắng.
Trong lòng lại thầm nghĩ, ‘ Từ nhỏ đến lớn, Quân nhi rất nghe lời ta, chưa từng làm trái bao giờ, nhưng hôm nay vì một kỹ nữ mà lại cùng ta tranh luận, xem ra kỹ nữ kia không thể giữ lại được rồi, phải tìm cách trừ đi nàng ta mới được, dù sao không thể vì chuyện này mà khiến Đan gia gặp họa, nếu không hậu quả khó lường. Hoàng thượng xưa nay hỉ nộ vô thường, hơn nữa nghe nói Nhan Uyển Vân kia còn là tỷ muội tốt của hoàng hậu nương nương, hoàng thượng lại vô cùng sủng ái hoàng hậu, nếu như khiến cho vị Quận chúa kia tức giận, thì e rằng cả Đan gia đều phiền phức’.
“ Cha, con không thể nhận lời cha, con cùng Mạn Kiều là tâm đầu ý hợp, xin cha thành toàn” Đan Quân đây là lần đầu cầu xin phụ thân một chuyện gì đó, nhưng mà khi nghĩ đến Từ Mạn Kiều dịu dàng, thấu hiểu lòng người, thì hắn lại vô cùng cam lòng, vì hắn yêu nữ nhân kia, nên vì nàng, hắn có thể hy sinh tất cả.
“ Câm miệng, ta nói lại lần nữa, lập tức chấm dứt chuyện này cho ta, người tới, đem thiếu gia giam lại cho ta, canh chừng cẩn thận, không để cho hắn ra ngoài, nếu không ta sẽ đánh gãy chân các ngươi” Đan Chính tức giận hướng gia đinh bên ngoài hạ lệnh.
Ngay lập tức bên ngoài, mấy tên gia đinh xông vào nhận mệnh, mang Đan Quân đi, dù nói sinh hoạt tại Đan gia là do thiếu gia lo, nhưng mà mọi người đều biết, người có quyền quyết định thật sự tại Đan gia, chính là lão gia, nên xưa nay không ai dám là trái lời của vị lão gia này.
Đan Quân bị lôi đi, không nói lời nào, tuy nhiên trong lòng hắn hiểu rõ, nếu hôm nay cứ kiên trì, thì mọi chuyện sẽ hỏng hết, nên hắn đành im lặng, bất quá hắn rất rõ cá tính của phụ thân, xem ra sắp tới Mạn Kiều sẽ gặp chuyện, hắn cần thu xếp mới được.
“ Người tới” Đan Chính nhìn nhi tử khuất bóng, nên lên tiếng gọi quản gia đang đứng bên ngoài vào.
“ Lão gia” quản gia cúi người chờ lệnh.
“ Đem kỹ nữ Từ Mạn Kiều xử trí, sau đó lập tức chuẩn bị, chúng ta ba ngày sau sẽ khởi hành vào kinh” Đan Chính trầm ngâm suy nghĩ, quyết định nhanh chóng tiến kinh, có như vậy mới hy vọng Đan Quân sẽ không làm chuyện hồ đồ.
Tứ vương phủ.
“ Vương gia, vừa nhận được tin, Đan gia sẽ nhanh chóng vào kinh” Ảnh Nhất nhìn vương gia nhà mình bẩm báo.
Bất quá trong lòng lại thay vị Đan thiếu gia kia cầu phúc, chỉ hy vọng y biết tốt xấu, không nên tranh Quận chúa cùng vương gia, nếu không e rằng là bất kỳ ai ngăn cản, cũng sẽ không thể nào cứu được hắn.
“ Ảnh Nhị, ngươi tìm người, mang Từ Mạn Kiều đến kinh thành, chẳng phải vị Đan công tử kia thích nàng ta sao ??? Chúng ta đây thành toàn cho bọn họ vậy” Hiên Viên Vũ cười đầy mưu tính nói, chỉ cần không nghĩ cùng hắn thưởng Vân nhi, thì hắn sẽ chịu khó làm ‘người tốt’ một lần, tác hợp lương duyên này vậy.
“ Các ngươi lui ra đi” sau khi hạ lệnh xong, Hiên Viên Vũ phất tay để bọn họ lui ra.
Bên trong thư phòng chỉ còn lại duy nhất một mình Hiên Viên Vũ, lúc này từ góc tối, Uyển Vân mới bước ra, từ phía sau ôm lấy y, mỉm cười nhìn y lên tiếng.
“ Huynh càng ngày càng ‘tốt’ nha, thậm chí còn thay người ta làm mai nữa”.
“ Vì nàng, ta đành làm người tốt một lần vậy” Hiên Viên Vũ mỉm cười ôm nàng vào lòng, đáp lời.
“ Nga, như vậy thì ta thật vinh hạnh rồi” Uyển Vân tựa tiếu phi tiếu nhìn y.
“ Đúng vậy, cho nên nàng cần đối xử tốt hơn với ta, có biết không ???” Hiên Viên Vũ sủng nịnh véo lấy chiếc mũi xinh xắn của nàng nghiêm túc dặn dò.
“ Đã biết, vương gia của ta” Uyển Vân cười ôm lấy y, trong lòng nàng giờ đây có vô hạn yêu thương, không gì tả xiết.
Nàng bây giờ đã không còn oán ông trời vì đã cướp đi sinh mệnh của mình, đã không cho nàng quyền lợi lựa chọn, mà đã đưa nàng đến thế giới này, vì nàng bây giờ đã gặp được y, đã tìm được hạnh phúc của mình, cho nên nàng đã không còn gì là quái, là hận nữa rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook