Uyên Ương Lệ
Chương 2

“A!” Đường Linh Nhi tỉnh dậy sau cơn mơ, mặt đỏ bừng.

Sờ lên trán đang nóng rực, nàng chống người ngồi dậy.

Trong giấc mơ, nàng luôn ngồi trong lòng một cậu thiếu niên nói mấy lời bức hôn mà chính nàng nghĩ đến cũng thấy xấu hổ. Đó là một khoảng ký ức rất, rất mơ hồ, tới nỗi nàng không rõ có phải chuyện đó đã từng xảy ra hay không? Hay chỉ là một giấc mơ sống động như thực thôi?

“Chờ khi nào muội lớn lên, xinh đẹp thì hãy mang nó tới Phần Dương tìm huynh.”

“Vậy… Vậy nếu muội xấu xí, huynh không cần muội thì muội biết làm sao?”

“Vậy muội phải nghĩ cách lừa huynh đồng ý lấy muội!”

Giọng nói ngây thơ còn văng vẳng bên tai, nàng lấy miếng ngọc bội ra, trong lòng bỗng trào lên một sự nghi hoặc.

Miếng ngọc được chạm trổ theo phương thức xâu lỗ tinh xảo, tạc hình một con chim uyên ương đang dang rộng đôi cánh mềm mại. Miếng ngọc này nàng đeo trên mình từ khi mới sinh, tên nó là “Ngọc Uyên Ương”

*Miếng ngọc kiểu như thế này, được đục lỗ rỗng chứ không phải loại ngọc được chạm khắc hai mặt.

Uyên ương thì phải có đôi, vậy miếng ngọc còn lại đang ở trong tay ai?

Nắng sớm xuyên qua cửa sổ tràn vào trong phòng, Linh Nhi thức dậy rửa mặt chải đầu, giật mình nhìn khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều trong gương.

Một bên tay vô thức chạm lên mặt thì thào, “Xinh đẹp… Thế này có được coi là xinh đẹp không?”

Chỉ cần so với mẹ thôi nàng đã thấy mình kém xa rồi, nhưng mỹ nhân tuyệt sắc hoa nhường nguyệt thẹn như mẹ nàng có được mấy người. Thôi thì nhìn lên thấy mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại thấy chẳng ai bằng mình, nàng tự cho thế cũng đủ cười thầm rồi.

Nếu thế này là đủ đẹp, nàng nhất định phải tóm lấy anh chàng kia.

“Huynh nhất định phải nhớ muội đấy!”

“Được, huynh sẽ nhớ muội!”

“Phải nhớ thật nhiều, thật nhiều!”

“Được, nhớ nhiều, nhớ thật thật nhiều.”

Nàng cười ngọt ngào.

Nếu có một người nhớ nàng thật nhiều, thật nhiều như vậy thì Đường Linh Nhi nàng quả thực quá hạnh phúc rồi!

Haizz! Nếu đây là giấc mơ xin đừng bắt nàng phải tỉnh dậy!

Cốc Ánh Điệp vừa vào cửa đã thấy nữ nhi đang chống cằm ảo não.

“Làm sao thế? Tương tư sao?”

A! Tay chống không chắc chắn nên cằm đập xuống bàn đau chết đi được.

“Mẹ!” Đường Linh Nhi thở dài xoa xoa cằm. “Mẹ biết không? Con thực sự rất nghi ngờ không biết cha thích điểm nào ở mẹ?”

“Nếu mẹ nói năm đó cha con nhất quyết bám chặt lấy mẹ con có tin không?”

“Tin, nhưng con cực kỳ không đồng tình với nhãn quang của cha.”

Cốc Ánh Điệp còn chưa kịp phản bác, ngoài cửa đã truyền đến một tiếng cười nhẹ, “Đa tạ, nhưng ta rất vừa lòng với nhãn quang của mình.”

Ôi, bà thực sự yêu phu quân của mình chết mất!

Cốc Ánh Điệp nhẹ nhàng xoay dáng người mảnh mai như cánh bướm, tung bay về phía bờ vai bao năm chỉ dành cho riêng bà.

“Lại to tiếng với con gái sao?” Đường Dật Ưu trìu mến nhẹ nhàng nhéo chóp mũi ái thê.

“Là con được thiếp giáo huấn!”

“Vậy sao!” Đường Dật Ưu nửa bao dung nửa bất đắc dĩ, cuối cùng là dịu dàng ôm ấp.

Đường Linh Nhi đấm ngực để thở cho dễ hơn.

Không phải nàng không nể mặt, nhưng đã ngần này tuổi rồi còn ngày ngày diễn trò khiến người khác nuốt không trôi cơm, thử hỏi ai chịu nổi?

“Khó chịu trong người sao? Đợi lát nữa cha con bắt mạch cho!” Cốc Ánh Điệp không nhân nhượng lườm nàng một cái.

“Không cần, không cần đâu ạ, con gái được phụ thân chân truyền, con tự lo được mà, đâu dám làm phiền hai vị ân ái.” Đường Linh Nhi bước nhanh ra ngoài tránh để bụng dạ của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đi được vài bước nàng lại quay đầu châm chọc. “À đúng rồi, nếu như khẩn cấp quá bên trong có sẵn giường đấy, hai người không cần khách khí, xin cứ tận tình phát huy, không dám quấy rầy.”

“Nha đầu kia!” Nhìn bóng dáng hớn hở chuồn đi của con gái, Đường Dật Ưu lắc đầu cười ca thán.

Nuôi lớn một đứa con gái bộc trực như vậy, chẳng giống chút nào so với các thiên kim tiểu thư, ông không biết là mình đã thành công hay thất bại đây?

Một đêm trăng thanh, Thu Nhược Trần đứng tựa bên cửa sổ, gió đêm lạnh thổi bay tà áo phiêu lãng.

Một đêm như đêm nay khiến hắn nhớ lại biết bao nhiêu chuyện cũ, một đoạn ký ức gắn liền với một bóng dáng ngọt ngào.

Cầm miếng ngọc trong tay, từ sâu thẳm trong bóng tối u tịch tâm hồn hắn bỗng dịu trở lại.

Nhanh quá, mười hai năm đã trôi qua.

Linh Nhi, nàng có khỏe không?

Nhiều đêm trăn trở, hắn vô thức lại nhớ tới khuôn mặt hồn nhiên vô tư lúc nào cũng tin vào hắn của nàng. Dù là chân trời góc bể cũng quyết chẳng rời xa.

Ngày đó không biết gì là mùi vị tình yêu, hai người họ đâu hiểu thế nào là nhớ nhung một người, thích người khác chỉ đơn giản là sự vô tư của thuở thiếu thời!

Những năm gần đây, bọn họ dường như đã bỏ lỡ mất nhau, số mệnh đúng là thích trêu đùa, không biết – tiểu Linh Nhi của hắn, liệu có phải đã quên hắn rồi không?

Hắn vẫn đang đợi nàng.

Nói ra thật buồn cười, chỉ là một hôn ước trẻ con nhưng từ ngày đó tới giờ hắn vẫn luôn chờ đợi. Chuyện này dường như đã trở thành đương nhiên phải thế, chẳng cần hắn nói ra mọi người đều hiểu cả. Vì vậy hắn đã từ chối tất cả những bà mối tìm tới nhà cùng rất nhiêu thiên kim khuê các với gia thế quyền lực, tất cả chỉ là vì nàng.

Sau này, nàng nhất định sẽ tìm đến, hơn nữa còn muốn hắn cưới nàng.

Linh Nhi của hắn giờ cũng đã mười bảy rồi nhỉ? Không biết trông nàng thế nào? Hắn tin ràng, cho dù diện mạo có thế nào đi nữa thì nàng vẫn là cô nương ngọt ngào khiến hắn phải yêu thương ngày trước.

Cũng đã đến lúc rồi, đợi thêm một thời gian nữa, nếu nàng còn không đến, hắn sẽ tự đi tìm nàng.

Miếng ngọc Uyên Ương nắm chặt trong tay, đôi mày giãn ra, ánh mắt dịu dàng nhìn về nơi xa xăm vô định.

Trời trong xanh, gió mát, ánh mặt trời ấm áp, thời tiết thật đẹp, nhưng…nàng thấy rất vô vị.

“Àiiiii …” Lại một lần nữa Linh Nhi thở dài não nề.

Đường Dật Ưu vẫn chăm chú bắt mạch cho bệnh nhân, dặn dò phải chú ý giữ gìn. Cách đó không xa Cốc Ánh Điệp luôn tay bốc thuốc chẳng thèm quan tâm tới nàng. Mà cái đống sổ sách trước mặt đường ca (đường ca là anh bên nội, biểu ca là anh bên ngoại) Đường Lâm Uyên còn cao hơn cả trời xanh, nên lại càng không để ý đến nàng.

“Àiiiiiii …” Tiếng thở dài lần này của nàng còn cao hơn trước theo kiểu Thở – Cho – Thật –Dài để thể hiện rõ tính nghiêm trọng của vấn đề.

Chẩn đoán xong cho bệnh nhân, cuối cùng Đường Dật Ưu cũng quay đầu lại, “Sao vậy, Linh Nhi?”

“Ấy, đừng để ý đến nó. Mấy ngày nay nó đều như vậy, nhàn rỗi quá nên mắc bệnh than thở, tám phần là thiếu hơi đàn ông nên cô đơn đây.” ^_^ Cốc Ánh Điệp nói.

Cái gì?

Sao mẫu thân lại nghĩ nàng như vậy?

“Mẹ, Thân, Yêu, Ơi!” Linh Nhi cười nghẹn không thành tiếng.

“Con nghĩ, giờ con đã hiểu cảm giác tại sao mỗi lần thúc thúc nhìn thấy mẹ mặt mày lại cau có như muốn bóp chết mẹ rồi!”

Phụ thân vĩ đại của nàng thật đáng được sùng bái, ngoài ông ra hình như chẳng ai có thể chịu được mẹ.

Cốc Ánh Điệp hừ lạnh, “Cái tên không phong độ đui mắt đó!”

Đường Lâm Uyên đang bận rộn bỗng nhiên dừng lại, từ dưới đống sổ sách ngước nhìn, “Bá mẫu, cái gã không phong độ đui mắt người đang nói đó là cha con.”

Cốc Ánh Điệp hươ hươ tay, “Ta đang rất bực mình đây, quạ đen lại có thể đẻ ra được trứng phượng hoàng, đúng là ông trời quá bất công.”

“Điệp Nhi, ăn nói cẩn thận!” Đường Dật Ưu dở khóc dở cười.

“Than thở chút cũng không được sao! Xem xem, hai chúng ta kẻ đánh người xoa, kết quả thì sao đây? Cái đứa Linh Nhi này đã thành nỗi thất bại của đời chúng ta rồi, mà cái gã đó làm sao đẹp trai bằng ông chứ? Đúng là thiên, thiên…”

“Mẹ! Con cực lực phản đối! Con gái mẹ có điểm nào kém người ta chứ?”

Nói đến đây Cốc Ánh Điệp âu sầu muốn khóc, “Giờ đã quá muộn rồi, có biết cũng vô ích thôi, con kêu gào lớn tiếng thế làm gì? Còn không biết đường mà che đi.”

Vốn tưởng rằng ngày bé xinh như ngọc tạc đáng yêu, khi lớn lên nhất định sẽ đẹp khuynh quốc khuynh thành, kết quả thì sao?

Không giấu sự đau đớn này đi không lẽ khua chiêng gióng trống cho thiên hạ biết hết sao?

Đường Linh Nhi chu cái miệng nhỏ, tức giận phừng phừng vò góc áo, “Mẹ chờ đấy! Con sau này sẽ gả cho người còn anh tuấn hơn cha cho mẹ xem, tới lúc đó để mẹ thèm chảy nước miếng, ghen tị tới nội thương luôn?”

“Hê, khẩu khí lớn gớm, chỉ dựa vào con?”

Đây là thái độ gì? Coi thường người khác cũng vừa phải thôi chứ!

Linh Nhi đang muốn cãi lại, Đường Dật Ưu bỗng đăm chiêu hỏi: “Linh Nhi… cũng mười bảy rồi nhỉ?”

“Đúng, đúng rồi!” Đường Linh Nhi hăm hở gật đầu.

Vợ chồng hai người kẻ tung người hứng, “A, đúng rồi! Ta quên mất việc này, nha đầu kia, coi như con gặp may mắn đấy.”

“Hả?” Nàng chớp chớp mắt nghi hoặc. Không phải chứ? Chỉ thuận miệng nói thế thôi, chẳng lẽ cha mẹ thật sự muốn gả phắt nàng đi sao?

“Con nói trước nhé, việc gì cũng có thể thương lượng, riêng việc gả chồng thì miễn bàn!”

“Ha ha…” Cốc Ánh Điệp cười nham hiểm, “Việc khác chưa nói vội, chỉ bàn việc gả chồng cho con thôi! Tiểu Linh Nhi, chẳng lẽ con quên con đã có vị hôn phu rồi sao?”

“Gì ạ?” Đường Linh Nhi nhảy chồm chồm, hoàn toàn xua hết hình tượng thục nữ.

“Làm gì giật mình thế? Hôn sự này đã định từ trước khi con sinh ra cơ.” Cốc Ánh Điệp thủng thẳng quăng ra một câu.

“Chưa sinh ra đã định rồi?” Sao bọn họ có thể bắt nạt một sinh linh không thể tự chủ như thế?

Chuyện này nếu không kháng nghị sẽ có lỗi với bản thân.

“Để cha nói!” Điệp Nhi của ông như sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao ấy, Đường Dât Ưu đúng là bại dưới tay hai mẹ con nhà này rồi. “Chuyện là thế này! Năm đó Cốc gia gặp biến, mẹ và huynh trưởng của mẹ con lúc đó buộc phải tách ra, trong lúc tình thế cấp bách bà ngoại con đã chia đôi hai nửa miếng ngọc Uyên Ương, đưa cho mẹ con một nửa để sau này gặp lại còn có thể nhận ra nhau. Sau đó, cũng nhờ miếng ngọc này mẹ con mới có thể chứng thực được thân phận. Lúc đó bác con đã có một cậu con trai 7 tuổi nên bèn không lấy lại miếng ngọc Uyên Ương nữa mà hai bên lập ra ước định, nếu sau này mẹ con sinh con gái sẽ gả cho con trai bác ấy.”

“Đâu phải hai bên cùng ước định chứ, là do đại ca cứ khăng khăng ép thiếp thì có.” Cốc Ánh Điệp bực bội nói.

“Sao lại có thể như vậy!” Đương Linh Nhi gào lên, giật mảnh ngọc Uyên Ương trên cổ ném về phía mẫu thân, “Không tính, không tính! Không phải tự con nhận lời, muốn gả mẹ đi mà gả cho người ta!”

Cốc Ánh Điệp nhiều năm không động đao kiếm nhưng thân thủ vẫn nhanh nhẹn y như trước, một tay chớp nhoáng đỡ lấy, nếu không vật gia truyền giờ đã nát vụn một đống rồi.

“Con có lương tâm một chút đi, Nhược Nhi nhà người ta đã đợi con hơn mười năm rồi, chỉ một câu không gả thôi có thể làm trái tim chung tình của cậu ấy tan nát đó. Hơn nữa là do con cầu hôn người ta cơ mà.”

“Con… con đâu có!” Một tiếng Nhược Nhi vừa quen lại vừa lạ, nàng cũng không dám phản đối gay gắt nữa.

Lẽ nào… đoạn kí ức mơ hồ kia… Ôi! Nàng lui lại mấy bước, cố chống cự việc phải tin rằng kí ức thoáng ẩn thoáng hiện kia là sự thật

“Không ngờ đại cô nương Đường Linh Nhi lại mau quên vậy? Lúc đó không biết là ai sống chết nhất quyết đòi bỏ cha mẹ đi theo người ta, khóc sướt mướt đòi phải gả cho người ta bằng được, nghĩ kĩ mới thấy thật mất mặt quá đi.”

Không… không thể nào.

Sấm giữa trời quang!

Nàng không thốt nên lời, bẽ bàng chẳng thể chấp nhận bản thân đã làm ra nổi việc đó.

Nàng… khóc như mưa, ép người ta phải cưới nàng, còn mặt dày mày dạn dám cùng tắm cùng ngủ với người ta… “Con không tin… Mẹ lừa con…” Nàng cúi mặt xuống, sống chết không chịu thừa nhận.

“Con đà điểu nhỏ vĩ đại của mẹ!” Tiếng cười hừ kia rõ ràng là đang vui thích thưởng thức kịch hay.

(Đà điểu hay vùi đầu trong cát, ý là không dám đối diện với sự thật)

“Điệp Nhi, đừng trêu con nó nữa.” Đường Dật Ưu nhận ngọc Uyên Ương từ trong tay ái thê, quay đầu nói với Linh Nhi: “Dù con đồng ý hôn sự này hay không cũng là do con cầu hôn người ta, con phải tự mình giải quyết thôi.”

Linh Nhi ngẩn người nhìn cha không thốt nên lời.

Việc này… việc này rõ ràng là ức hiệp trẻ con không hiểu biết mà!

Nghĩ mà xem, vị hôn phu kia hơn nàng những 10 tuổi, 10 tuổi đấy! Cảm giác dường như là hắn rất rất già, nhất định không thú vị chút nào, nàng sẽ buồn chết thôi!

Hơn nữa, hắn trông tròn hay dẹt nàng còn chẳng nhớ, muốn nàng phải gả cho hắn thì thà chết còn hơn!

Hu hu hu… Nhớ rõ lúc ấy tuổi nàng còn rất nhỏ mà, không ngờ lại bị bán đi thế này… “Đường Linh Nhi, con chắc là phải sướng rơn rồi, nhìn con nào có đức hạnh gì mà tự nhiên lại được không một người chồng anh tuấn bất phàm như thế. Đừng có làm ra vẻ ăn nhiều sẽ phát mệt nữa, thật đáng đánh đòn!”

Những năm gần đây, hai nhà lui tới không nhiều, hơn nữa sau khi Linh Nhi 5 tuổi, đôi tiểu phu thê này cũng không có duyên tương phùng, vậy là hai đứa đã gần 12 năm không gặp mặt rồi!

Hai năm trước cùng tướng công đi Phần Dương lo công việc, thuận đường qua thăm hỏi nhà đại ca, Nhược nhi 25 tuổi từ lâu đã nổi danh thiên hạ, phong nhã tuấn tú, mạnh mẽ bất phàm, làm nghiêng ngả biết bao trái tim thiếu nữ từ lần đầu gặp mặt.

Nhìn nhân phẩm của Nhược Nhi, rồi lại nhìn xuống con gái nhà mình, chẳng có chút phong thái khuê nữ gì cả… Bà thực sự thấy hổ thẹn muốn huỷ hôn quách đi cho rồi, nếu không sau này bị người ta “trả hàng” sẽ mất mặt chết thôi.

Đường Linh Nhi nhăn mặt, chẳng chút câu nệ lễ tiết trêu chọc. “Con biết mẹ ghen tị vì con dễ thương hơn mẹ lúc trẻ, con ngây thơ, trong sáng nên mới dùng mấy lời nanh nọc đó với con.”

“Mẹ ghen tị với con? Hừ, hừ!” Giọng bà đầy trào phúng, “Tướng công, con gái chàng đang nằm mơ giữa ban ngày kìa? Thiếp mà phải ghen tị với nó à? Đang đùa với ai thế?”

“Điệp nhi!” Đường Dật Ưu vui vẻ gọi. Ông đúng thật hết cách với hai mẹ con rắc rối này, nhưng họ là những người quan trọng nhất trên đời này với ông.

“Không thèm nói chuyện với hai người nữa!” Linh Nhi giành miếng ngọc Uyên Ương trên tay cha rồi rầu rĩ xông ra ngoài.

“Haizz…” Cốc Ánh Điệp nhìn trừng trừng vào cái bóng đang lướt đi như gió của con gái.

Chậc! Bà nói không có lý chắc? Nhìn xem, tiểu nha đầu bướng bỉnh kia có một tí tẹo khí chất của tiểu thư khuê tú nào không?

Đường Dật Ưu ôm ái thê an ủi, quay đầu nhìn Đường Lâm Uyên đang suy nghĩ một điều sâu xa gì đó, hai ánh mắt ngầm trao đổi không cần nói thành lời.

Lâm Uyên thâm trầm, tài trí hơn người, hơn nữa lớn lên từ nhỏ cùng Linh Nhi, luôn luôn chăm sóc, yêu thương và rất hiểu Linh Nhi, không cần Đường Dật Ưu phải mở miệng Lâm Uyên cũng có thể hiểu được.

Yên lặng, Đường Lâm Uyên gật đầu.

Mấy ngày sau.

Đường Linh Nhi khoác tay nải trốn nhà đi!

Không phải nàng muốn chạy trốn hôn sự này! Ngược lại, nàng muốn tự mình xông vào hang cọp… A, không đúng, là đi giải quyết sự tình!

Nói đùa, Đường Linh Nhi nàng là ai chứ? Chuyện này do nàng tự chuốc lấy đương nhiên nàng cũng phải tự mình giải quyết nó. Nếu nhát chết chui vào vỏ ốc trốn tránh thì mẹ lại có cơ hội cười vào mũi nàng nữa thôi.

Đương nhiên, nàng cũng tò mò một chút nữa… Ơ, được rồi, được rồi! Nàng thừa nhận không chỉ một chút mà là cực kì cực kì tò mò về “vị hôn phu” kia, không biết trông anh ta ra sao?

Chuyện này… đúng là có chút mâu thuẫn, nếu đã muốn từ hôn còn quan tâm người ta tròn dẹt ra sao làm gì?

Haiz, được rồi, lại thừa nhận lần nữa vậy, nàng cũng không biết mình có muốn từ hôn hay không!

Trong trí nhớ mơ hồ của nàng quả thực không còn lưu lại nhiều lắm, nhưng vẫn thấp thoáng một cảm giác rất đỗi ngọt ngào – cảm giác được yêu thương che chở, chiều chuộng. Chỉ là nàng sĩ diện không chịu thừa nhận thôi, nếu không kiểu gì mẹ cũng cười nàng mắc bệnh tương tư cho mà xem.

Vậy, rốt cuộc là lui, hay không lui đây?

Haiz, nàng không chắc nữa, tất cả chờ gặp được vị hôn phu “bao người nguyện chết” kia rồi tính tiếp. Nếu nàng vừa hay lại thích anh ta thì… sẽ thay đổi chủ ý, ít nhất như vậy sẽ không quá mất thể diện.

Đây chính là nguyên nhân nàng chuồn khỏi nhà mà không cho ai đi theo bảo vệ.

Dù sao, Đường Linh Nhi nàng đây không đi gây sự với người ta đã coi như phúc cho họ rồi, còn có người dám lườm nguýt chọc tức nàng sao?

Nghĩ tới đây nàng cười đắc ý, bước chân lại càng thêm vui vẻ.

Nàng lướt như bay mà không hề để ý sau lưng có hai bóng người đang theo sát.

“Uyên nhi…” Đường Dật Ưu nhìn hắn.

“Con biết rồi ..” Đường Lâm Uyên nhẹ gật đầu, “Bá phụ yên tâm, con sẽ đem Linh Nhi an toàn đến bên Thu Nhược Trần.”

“Được, nhớ bảo trọng.”

Nói xong, Đường Lâm Uyên đi về phía trước.

Nhìn hai hình bóng trong nháy mắt nhỏ dần, Đường Dật Ưu mới mỉm cười.

Ông tin, sẽ nhanh có tin vui chuyển tới thôi. Không cần phải hỏi sao ông chắc chắn thế, chỉ đơn giản một điều đứa con gái hồn nhiên, bướng bỉnh của ông từ nhỏ đã rất xứng đôi với Nhược Nhi!

Dọc đường thăm thú tạt ngang tạt dọc hơn một tháng, cuối cùng cũng đến Phần Dương.

Vừa vào thành Đường Linh Nhi đã bị hấp dẫn bởi đường phố náo nhiệt, sầm uất, lại còn rất nhiều trò vui nữa. Nàng lưu luyến nhìn từng thứ không dứt mắt ra nổi.

Đã nói rồi mà! Bên ngoài có nhiều trò vui thế này mà cha mẹ lúc nào cũng quản thúc nàng, thật quá đáng!

Xem xong màn xiếc đầu đường, lấy mấy đĩnh bạc vụn thưởng cho họ, nàng mua một chuỗi kẹo hồ lô, thong dong ngó nghiêng khắp chốn.

Đột nhiên, Linh Nhi bị một đám người va vào, nàng tỉnh táo sờ bên eo tìm tìm… Trống không!

Nàng nhanh như cắt ngẩng đầu nhìn, không suy nghĩ liền đuổi theo.

“Đứng lại!” Đúng là điên rồi! Dám ra tay với bổn cô nương, nàng phải dạy dỗ cái tên không mắt kia một trận để hắn biết Đường Linh Nhi nàng không phải loại dễ bắt nạt đâu!

Chưa tới ba bước đã đuổi kịp, hắn đang chạy hướng một con ngõ nhỏ, rẽ vào trong, sắp bắt được rồi… “Vương bát đản!” Nàng không cần nghĩ ngợi ném luôn cây kẹo hồ lô trong tay.

(Vương bát đản – 王八蛋 là một câu chửi thường được dùng trong dân gian. Trên thực tế vốn là do đọc chệch từ “vong bát đoan” – 忘八端. Thời cổ “bát đoan” gồm có “hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, khiên, sỉ”, “bát đoan” này là cái gốc làm người, quên đi “bát đoan” tức là quên đi cái căn bản để làm người, người quên đi “bát đoan” bị mắng là “vong bát đoan”. Có lẽ là do “Vương bát đản” càng thông tục dễ hiểu hơn so với “vong bát đoan”, sau này, câu tục ngữ “vong bát đoan” đã biến thành “Vương bát đản”.

Ở đây mình dịch Vương bát đản là: Thằng khốn.)

Ai ngờ, từ trong một con ngõ nhỏ khác đột nhiên có một chàng trai đi ra, hứng nguyên một chưởng.

“Oái?” Thu Nhược Trần không kịp tránh nên lĩnh thẳng một chưởng vào người.

Hắn còn chưa kịp phản ứng với “hung khí” đang dính trên người thì một “vật thể chưa rõ” đã ào tới…

“A!” Hắn choáng váng, ngực đau nhói, sau đó không chịu nổi lực va chạm mà ngã xuống vô cùng thê thảm.

Hắn cau mày, âm thầm xem xét hoàn cảnh của mình, sau đó nhìn xuống kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này.

Gì thế? Không đau!

Đường Linh Nhi nhất thời chưa hiểu rõ đã có chuyện gì xảy ra, theo trực giác chọc vào nệm thịt phía dưới, hơi cứng… cũng không cứng lắm… a… còn hơi nóng à nha!

Nàng hoang mang ngẩng đầu nhìn – “A!” Một khuôn mặt tuấn tú đập vào mắt, nàng hô thành tiếng, sau đó mới phát hiện cơ thể hai người đang dính vào nhau rất thân mật.

Bị việc ngoài ý muốn này doạ cho mặt mày tái mét, nàng theo bản năng giãy giụa phản kháng, điều đó làm cho hơi thở ấm nóng của hai người họ như hoà thành một.

“Đừng …” Thu Nhược Trần phun ra một đơn âm duy nhất.

Một người qua đường đi ngang qua thấy cảnh tượng này vội vàng tránh xa, miệng lẩm bẩm: “Á! Ta chưa thấy gì hết đâu, hai vị cứ tiếp tục.”

Tiếp tục cái gì chứ? Lửa giận của Đường Linh Nhi đang bốc lên ngùn ngụt, nàng muốn giết người!

“Này, ngươi là tên Đăng đồ tử đáng chết, danh tiết bổn cô nương bị hủy hoàn toàn trong tay ngươi rồi!” Linh Nhi điên tiết, tay đấm chân đá liên tiếp lên người hắn ta, “Ngươi còn bảo ta đừng đứng lên? Chẳng lẽ để ngươi lợi dụng ta chẳng còn gì nữa mới thôi chắc!”

“Khụ khụ!” Thu Nhược Trần dở khóc dở cười: “Cô nương, ý của tôi là cô đừng lộn xộn, muốn đứng lên thì được nhưng không cần thiết phải dùng cách này, còn nữa, ta bị cô ép đau quá.”

“Cô nương…” Nghĩ tới “danh tiết”, hắn phải nhanh chóng thoát khỏi cảnh này không chỉ lát nữa thôi sẽ có nhiều người hiếu kỳ kéo tới xem trò vui, bất kể là vì ai đi nữa. “Danh tiết”… Hắn nhìn lại thân thể đang bị lợi dụng của mình, có cần phải nói rõ ra không?

Nàng uất ức chỉ vào hắn. “Ngươi còn lương tâm không vậy! Sao không sớm nói cho ta biết? Ta biết ngươi chẳng tốt đẹp gì mà….”

Thu Nhược Trần thở hắt ra. “Cô cho tôi cơ hội để mở miệng sao?”

“Ta mặc kệ, dù sao ngươi chính là…”

Ở đâu có người vô lý thế không biết, Thu Nhược Trần không muốn tranh cãi với nàng ta, một tay nhanh chóng bịt miệng, tay còn lại đỡ eo thon nhẹ nhàng xoay người thoát khỏi sự “bức hại”, đồng thời kéo nàng dậy.

“Như vậy được chưa?”

“Đương nhiên không được.” Nàng mếu máo, “Ta chẳng còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa.”

“Ở đây chỉ có mình tôi thôi.” Ý là, chỉ cần hắn đi thiên hạ sẽ thái bình.

“Này, sao ngươi có thể không chịu trách nhiệm với ta được?” Đường Linh Nhi nổi điên trừng mắt nhìn hắn.

“Muốn ta chịu trách nhiệm cái gì?” Hắn vô tội mà! Tự nhiên người bị đau ê ẩm đây này.

“Ngươi còn dám nói, nếu không phải tự nhiên ngươi ở đâu chui ra ta cũng chẳng mất tay nải, tất cả là lỗi của ngươi. Ngươi – phải – chịu – trách – nhiệm!” Nàng bước từng bước lên phía trước, chỉ tay vào ngực hắn gằn từng chữ.

“Vậy…” trời sinh nho nhã, hắn cũng không so đo với nàng, chỉ hỏi. “Vậy xin hỏi phải chịu trách nhiệm thế nào?”

“Cái này …” Hắn ta quá phong độ mới nói ra câu đó nhưng Đường Linh Nhi lại chẳng thốt nên lời.

Thật thà mà nói người ta cũng bị tai bay vạ gió thôi, là do nàng tự nhiên xông tới, sao có thể trách hắn ta được?

Haiz, bây giờ chèn ép người ta quá đáng nàng không mặt dày nổi nhưng trên người chẳng còn cắc nào thì biết làm sao? Khi nãy cây kẹo hồ lô ngon lành đã “hiếu kính” cho hắn ta rồi, giờ nàng đang rất đói, rất đói đây!

“Cô nương?” Nàng ta bị gì mà mặt mũi nhăn nhó như có ai bắt nạt vậy?

“Haiz, bây giờ ta chưa biết phải giải quyết thế nào mới được, ngươi để ta suy nghĩ chút.”

“A… cô nương!” Hắn nhìn nàng, muốn hỏi lại thôi.

“Ta nói đừng ầm ỹ, đừng làm phiền ta!” Bàn tay nhỏ nhắn xua xua như đuổi ruồi.

“Nhưng cô nương, ta thấy …”

“Ai da, câm miệng!” Nàng sắp đau đầu chết rồi sao hắn cứ ở đó lảm nhảm vậy.

“Cô…… chắc chắn?”

“Đúng vậy, đúng vậy!” Nàng gục đầu ủ rũ, nặng nhọc thở dài.

“Vậy…” Đang muốn mở miệng bỗng cửa sổ nhà bên cạnh mở ra, một chậu nước từ trên đó đột nhiên dội xuống. Thu Nhược Trần đã lui ra xa từ trước, chỉ còn một người đờ đẫn không biết chuyện gì nên giờ ướt như chuột.

“Ta khi nãy muốn nói chính là điều này.” Thu Nhược Trần thở dài, chỉ kịp vô cùng cảm thông nhìn nàng.

Đường Linh Nhi quả thực không dám tin, đại khái bị sốc quá mạnh, sau đó há hốc miệng nhìn hắn ta.

Thu Nhược Trần không đành lòng nhìn nàng đáng thương như vậy bèn cởi áo khoác ngoài, phong độ khoác lên bờ vai mỏng manh.

“Ngươi, ngươi, ngươi …” Nàng cuối cùng cũng phản ứng kịp, chỉ tay vào mũi hắn, tức điên. Thì – ra – hắn – ta – biết – mà – không – báo!

Chút lương tâm khi nãy nàng giữ lại đã tan thành khói hết, hắn ta xong đời rồi!

“Này! Ngươi là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc! Phí phạm dáng vẻ hơn người của ngươi, thì ra …” Ngón tay ngọc mảnh mai lại chọc chọc hỏi thăm ngực hắn, vô tình làm lộ ra một vật màu xanh nhạt.

Ở dưới nơi khi nãy nàng chọc vào thoắt ẩn thoắt hiện một vật trang sức trong áo, nàng cầm lấy thứ trang sức trước ngực hắn ta giơ lên.

Nàng đờ đẫn nhìn chằm chằm.

Ngọc Uyên Ương?

Sao có thể chứ? Hắn ta cũng có ngọc Uyên Ương? Chẳng lẽ là… Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Thu Nhược Trần giật lại miếng ngọc, đồng thời bước lui lại, “Cô làm gì vậy?”

Đường Linh Nhi không để ý sự thay đổi giọng nói của hắn ta, nàng cười tinh quái.

Thật trời giúp ta, nếu không hành hắn ta chết đi sống lại nàng không phải Đường Linh Nhi.

“Này …” Nàng cười nguy hiểm bước tới, hắn cảnh giác lùi về đằng sau.

Sao lại thế nhỉ? Sao nàng ta tự nhiên lại cười ngọt ngào như thế? Rất khả nghi.

“Đừng như vậy, rất lạnh mà! Đều ngươi hại ta không một xu dính túi, lại hại ta toàn thân ướt nhẹp thế này, ngươi phải chịu trách nhiệm!”

“Ta…” Thu Nhược Trần day day vùng ngực bị đau do va chạm khi nãy. “Cô muốn ta đền bù thế nào?”

“Ít nhất cũng phải đưa ta về nhà ngươi rồi đổi cho một bộ xiêm y sạch sẽ.”

“Việc này …” Thu Nhược Trần chần chừ nghi ngờ.

Đôi mắt to của Đường Linh Nhi ngân ngấn nước, giọng nói thút thít đáng thương: “Có chút lương tâm được không? Ta từ xa đến, chẳng có nơi trú chân, giờ lại thành thế này… hu hu hu… Đều là ngươi hại, để xem ngươi bù đắp cho ta thế nào đây!”

Không hiểu sao nhìn cảnh này Thu Nhược Trần mang máng có cảm giác như đã thấy qua, dường như từ rất, rất lâu rồi… Hắn còn đang lục lọi trí nhớ mình thì đối phương đã chủ động cầm tay, quyết định thay hắn. “Được rồi, được rồi, cứ quyết định vậy đi, mau nói cho ta biết nhà ngươi đi hướng nào?”

Hắn chẳng ngờ da mặt vị cô nương này lại dày tới vậy, dày tới chẳng thèm biết hai chữ tự trọng luôn.

Nhưng không rõ vì sao hắn chẳng thấy phản cảm. Nụ cười xinh đẹp ngọt ngào như ánh nắng ban mai đã xóa tan luôn một ý nghĩ chần chừ cuối cùng trong lòng. Lúc ngón tay mềm mại nhỏ nhắn kia nắm lấy tay hắn, dường như một sự rung động khó nói thành lời đã thức tỉnh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương